PDA

Xem đầy đủ chức năng : [63] anh chưa bao giờ cô đơn đến thế



buivanson_matnauhoctro
22-02-2011, 08:53 PM
http://images.yume.vn/blog/201102/21/1298257436_co%20don.jpg


hiên ơi có thể đây là lá thư đầu tiên mà anh viết cho một người con gái, vì anh không có cơ hội nói với em tất cả những gì anh nghĩ, nên em hãy coi là thư này là tậm sự của anh em nhé!

Hiên ơi em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không, có lẽ là do duyên số, từ cái nhìn tình cờ, em không đẹp lắm nhưng lại xinh xinh và nụ cười để thương hồn nhiên có lẽ là như vậy cũng đủ để làm anh sao xuyến rồi !

Anh đã nghĩ đó là cảm giác thoáng qua thôi nhưng sau gần một năm gặp lại em cảm giác đó lại đến, và đến khi anh biết em cũng có tình cảm với anh thì anh đã mún ngỏ lời yêu em rồi

Chúng mình gặp được nhau quả là điều kỳ diệu, một người ở trong nam còn một người ở tận ngoài bắc, lúc em nói lời “em yêu anh” anh đã không tin vào tai mình, liệu chuyện đó có thể sãy ra không nữa chẵng qua là anh không tự tin vào chính mình vì anh cũng đã từng yêu và anh cũng sợ cảm giác bùn đau khi yêu, anh sợ lắm em biết không

Anh đã bảo “yêu anh khổ lắm”, nhưng em đã không quan tâm và vẫn yêu anh, và anh đã tin điều đó khi anh nhận được lá thư đầu tiên của em, bức thư tình đầu tiên anh đã cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào
Em còn nhớ những ngày đầu mình yêu nhau không, mỗi khi em đến lại làm cho lòng anh rộn ràng, nói thật sao em nói chuyện hấp đẫn thế, anh rất vui và hạnh phúc khi được bên cạnh em và lại thấy nhớ nhớ mỗi khi em về

Đối với anh anh chỉ cẩn được gặp em mỗi tuần, ngồi nghe em tâm sự như vậy là hạnh phúc lắm rồi, nhưng em lại nghĩ khác, yêu anh buồn lắm phải không em, lúc em bảo”minh yêu nhau cũng đã lâu mà chưa hẹn hò với nhau”, anh vừa vui vừa lo,anh chưa từng hẹn hò một lần nào cả, anh cũng muốn lám nhưng anh không biết hẹn như thế nào, dẫn em đi đâu và làm gì nửa thật sự là anh không biết

Anh đã từng ngồi cười một mình và hình dung ra tương lai của chúng ta, em biết anh nghĩ gì không, anh đã nghĩ chắc hẵn chúng ta sẽ là cặp vợ chồng trẻ con nhất và hẵn cuộc sống sẽ buồn cười và thú vị lắm phải không em, một ngôi nhà nhỏ xinh có em , mỗi sáng thức đậy trông thấy em đang nấu ăn và anh sẽ ôm chặt em vào lòng và nói “vk ơi anh yêu em”, rồi khi chiều về cùng em đi dạo, mỗi khi em giận dỗi thì anh sẽ hát bài “vk anh number one”,và mỗi khi anh giận dổi thì em lại hát bài “ông xã em number one”..hạnh phúc của anh đơn giản thế thôi, anh chỉ cần thế thôi

Hiên ơi anh yêu em nhiều quả thật anh không thể diễn tả nỗi, chỉ cần nghĩ đến em thôi là anh cảm thấy hạnh phúc rồi, anh đã từng muốn hát những bản tình ca thật hay cho em nghe, làm em cười làm em hạnh phúc, làm tất cả vì em

Nhiều khi anh tự hởi vì sao anh yêu em mà anh cứ bị phân tâm bởi người nói người khác và làm em buồn nhiều đến thế,không phải anh mất niềm tin vào em đâu, chắc có thể anh không tự tin là mình có thể giữ em trọn đời hay không, mỗi lần như thế anh lại làm em lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm phải không em

Và điều anh lo lắng nhất cũng đã đến, ngày valentime ngày lể tình nhân đầu tiên cũng là ngày em nói lời chia tay, tim anh như tan nát, môi anh nghẹn đắng, giây phút đó anh không thể thở được

Anh đã hỏi em lý do lớn nhất mà em lại nói lời chia tay, em trả lời là vì gia đình, gia đình em không cho phép, anh biết em rất thương bố mẹ anh rất trân trọng điều đó,anh vẫn còn nhớ em đã từng hỏi anh “anh ơi nếu bố mẹ không đồng ý thì sao”, và anh đã nới với em rằng “anh không biết, anh sẽ cố để bố mẹ chấp nhận vì anh biết anh chỉ có thể yêu em mà thôi” anh đã từng nghĩ em cũng nghĩ giống anh nhưng bây giờ thì anh đã biết đó chỉ là suy nghĩ của một mình anh mà thôi

Hiên ơi, trong thời gian chúng mình yêu nhau quả là không quá lâu nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được anh cần em đến chừng nào, anh đã làm được gì cho em chưa, chưa đúng không em, thiệt thòi cho em rồi, em không nói nhưng anh biết điều đó, anh đã làm cho em suy nghĩ và buồn nhiều quả thật anh vô tâm quá anh không nghĩ đến cảm giác của em và đến bây giờ thi anh đã biết cảm giác đó rồi, anh rất muốn nói “hiên ơi ,anh xin lỗi, anh sai rồi!”,nhưng bây giờ anh cũng không mong ở em sự tha thứ nữa vì anh biết em không còn yêu anh nữa rồi

http://vybuuluu.vnweblogs.com/gallery/10289/184337-khoc.jpg
Đến tận hôm nay anh mới biết, sao anh lại yêu em nhiêu đến thế, sao anh lại nhớ em nhiều đến vậy, đơn giản là anh yêu em thôi, anh không buồn khi anh không còn gặp được em, nhưng anh đã phải bật khóc khi anh biết tình yêu em dành cho anh không còn nữa, anh đã không tin vào sự thật này và bây giờ anh đã biết, đến tận giây phút chia tay em cũng không cho anh nói hết những lời sau cùng, vì sao vậy, anh không trách em vì điều gì cả, anh chỉ trách mình tại sao lại để mọi viêc sãy ra như thê, tại sao, tai sao lại để em buồn và không giữ được em

Anh chưa bao giờ cô đơn đến thế, có phải tình yêu của anh quá trẻ con phải không em, anh phải làm sao bây giờ, từng ngày trôi qua với anh thật tẻ nhạt, khi đi ngủ anh đã ước đây chỉ là ác mộng rồi sẽ qua thôi nhưng khi thức dậy anh lại nhận ra sự thật, mỗi khi ngồi một mình anh lại nhớ đến em, hiên ơi ! anh nhớ em nhiều lắm, liệu em có cảm nhận được không

cho anh gọi em một lần cuối nhé "Vk ơi, Ck iu em nhiều lém !"

http://www.huyhoa.info/home/images/stories/co-don-huyhoa.jpg
Luôn bên em !