PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi hận vì đã yêu em!



MissZuzuLinh
22-02-2011, 06:22 AM
Tác giả: ZuzuLinh
Thể loại: Tiểu thuyết, bi kịch
Trạng thái: Đang sang tác.
Nội dung: Truyện kể về cuộc đời bi thương của nhân vật nam chính, đem lòng yêu một cô gái…



Lần đầu tiên tôi khóc, đây có lẽ là những giọt nước mắt ân hận, có lẽ là sự tiếc nuối, sự vô vọng, sự đấu tranh, sự giải thoát về em. Người con gái mà tôi yêu và…mãi yêu.

13h6’. Tôi hôn lên đôi môi em bằng tất cả khả năng của mình. Tôi biết, em biết tôi đang nghĩ gì.

-Xin lỗi vì tôi không thể bước tiếp con đường phía trước cùng em!

-Đoàng!- Tiếng sung xé toang không gian tĩnh lặng của một ngày thu u ám.
Tôi đang nhìn em.

Dòng máu tươi bắt đầu chảy, nó nóng hổi, nó tràn đầy nhiệt huyết, nó không thiếu tình yêu, nó đỏ lắm, một màu đỏ chết chóc,…

Máu lan tràn, tay tôi, đôi giày cao gót của em, từng chút một, cứ thế,từng giọt nhỏ xuống sàn, một cách nhẹ nhàng, lạnh lùng và vô tận…

Tại sao thế? Sao em vẫn nhìn tôi bằng anh mắt thuần khiết đó, ánh mắt đó đang soi chiếu tội lỗi của tôi hay đang tha thiết ngắm nhìn người em yêu. Em có quyền để nhìn tôi như thế sao? Ánh mắt em như hàng tỉ tỉ những mảnh vụn thủy tinh sắc lịm dày vò, sâu xé và bót nát tôi. Em đang tra hỏi tôi hay sao? Em đang lục lọi tất cả kỉ niệm của tôi, em mở từng ngăn kéo kí ức và ép tôi phải nhớ hay sao? Ánh mắt em làm tôi đau lắm em biết không? Đừng bắt tôi phải nghĩ về em, chí ít là lúc này, đừng để những hạnh phúc xoáy sâu tiềm thức, từng để những lời hứa còn đọng lại, đừng, tôi không muốn, không muốn lưu lại bất kì những gì thuộc về em, về cái quá khứ tựa thần tiên kia.

Và tôi để nước mắt làm mờ đi khuôn mặt em, lấp những khoảng hạnh phúc mà mới hôm qua thôi, vẫn còn đó…

Tôi không muốn làm em đau, nhưng nụ hôn của tôi không đủ để em đánh lừa ảo giác. Em tỏ ra không có chuyện gì, em tỏ ra không hề đau đớn, em đóng đạt lắm, nhưng em qua được mắt tôi sao? Em đang thả lỏng người rồi đấy, em sắp sa vào tôi rồi, em không còn đứng vững nữa.

Hơi thở em nó quá đỗi quen thuộc với tôi rồi, giờ cũng thế. Nhưng liệu một vài phút nữa, khi mà em vẫn còn bên tôi đây, tôi liệu có còn được cảm nhận thấy nữa?

…-Cạch!

Tôi khủng hoảng rồi, khẩu súng trên tay đã rơi cùng làn máu,…tôi ôm trầm lấy em, ôm lấy khuôn mặt em, khuôn mặt đang dần mất đi sức sống, nhợt nhạt và lạnh. Đôi bàn tay ấm áp của tôi đang cố gắng sưởi ấm em, nhưng tôi càng cố thì những vệt máu lại càng vương lên khuôn mặt em.

Người em giờ lạnh lắm, không còn chút ấm áp như khi vòng tay ôm lấy tôi nữa rồi.

Tôi nở một nụ cười khinh bỉ, tôi khinh bản thân mình, khinh con người em, khinh tởm cả thế giới này. Giống như em và tôi lúc này vậy, cái thế giới chúng ta đang tồn tại như làn da đã vấy máu của em. Tôi hận em!

“Chẳng thể thay đổi được đâu em à! Giữa chúng ta phải có người hy sinh”. Và đó không phải là tôi.

¶³QH_candy
22-02-2011, 08:37 AM
cách dòng ra nào !!!!!!!!!!

thiếu categories rồi...

MissZuzuLinh
22-02-2011, 09:10 AM
Chương 1: Tôi và quá khứ!
Một tiếng dương cầm cất lên, nhè nhẹ…trong không gian trầm lắng.
Ngoài trời mưa bụi bay phảng phất, vương trên từng ngọn cây. Những cơn gió lạnh đầu đông khẽ ùa vào khung cửa sổ.
Cậu nhóc chờ ở đây đã lâu lắm rồi.
Một tiếng,…hai tiếng…một ngày…hai ngày…
Trong tay cậu chỉ vỏn vẹn có 20 nghìn, trông cậu khá hốc hác, vì đói, vì lạnh, vì cô đơn.
Mẹ cậu đã gửi cậu ở đó, nơi mà không thân thiết. Bà đi và không trở lại. Còn cậu nhóc vẫn co ro chờ đợi.
Tôi chính là cậu nhóc đó. Và tôi biết, đó là ngày định mệnh, thứ 6 ngày 13, ngày mà cuộc đời tôi rẽ sang một ngả mới, với máu và chỉ máu.
Một cô gái bước tới tôi, chị mặc một chiếc váy phớt hồng, đưa cho tôi một mẩu bánh mì.
- Từ giờ, em sẽ là em trai của chị! – Tôi không hiểu, tôi là một đứa con hoang, tôi không có ai khác ngoài mẹ, nhưng tôi vẫn đi theo người đó. Vì nhiệm vụ của bản thân và trọng trách đối với tổ chức.

Nói như thế nào về quá khứ của tôi, một cậu nhóc 6 tuổi chưa từng trải qua bất kì gian khổ đớn đau nào, ăn sung mặc sướng, được mọi người trong tổ chức chăm sóc và gần như chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng chính giờ phút này, tôi sẽ bắt đầu lớn, sẽ nếm trải nhục nhã, vinh quang của cuộc đời.

Tôi- là gián điệp.

--
Người đó dẫn tôi vào một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là của chị. Từ gìơ, tôi sẽ sống ở đó. Sống và lập kì tích, làm kiếp nô lệ cho bọn người Devils.
- Em sẽ phải giết người hả chị?
- Ừm, có thể, mà chắc chắn. Không chỉ một mà nhiều người. Vì em là một phần của Devils.- Chị đánh mắt cho tôi cảnh giác với chiếc camera trên nóc.
Đúng vậy, tôi sẽ luôn phải sống với sự hoài nghi, sự ích kỉ, sự tàn bạo, sự mạo hiểm, sự trả giá, sự hối hận. Thậm chí phải giết chính người đã cứu tôi đây.

Những ngày sau đó, tôi quen dần với cuộc sống vất vả nơi đây. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc, dù là việc nhỏ nhặt, nội trợ của con gái, tôi tin, tôi sẽ dần có được vị trí trong Devils.
Nhưng không dễ dàng như tôi nghĩ, tôi phải dậy từ rất sớm, làm việc cật lực và tới tối muộn mới được chợp mắt. Thế thì làm gì có cơ hội mà tiếp cận với cơ quan đầu não chứ. Nhưng tôi không phải là người bỏ cuộc giữa chừng. Vì hơn ai hết, tôi nhận thức được giá trị bản thân mình. Một đứa trẻ được sinh ra để làm nên kì tích. Không phải sao, mẹ đã kể cho tôi hết, rằng bà và cha không hề có tình yêu, không hề có hôn ước. Đơn giản, bà là một điệp vụ của CIA, còn cha tôi, là gián điệp nằm vùng cho Devils. Ông ta rất giỏi, và mẹ tôi hi sinh bản thân để mang nặng đẻ đau tôi, kế thừa những tinh túy của ông ta và phản lại chính tổ chức của ông ta. Chợt tôi nghĩ đến bản thân. Liệu sau này khi tôi là một thằng đàn ông, tôi có bị chính con mình làm hại không?

Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái tôi đã cao 1m50 rồi, còn nhớ lúc tôi vào đây tôi mới chỉ bé tí, lùn tịt. Hôm nay chị Quỳnh mua cho tôi một bộ vest đen. Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Tôi sẽ đợi chị về. Đối với tôi chị đã trở thành một thứ gì đó quá đỗi thân quen rồi, một người chị gái, một người “đồng nghiệp”, và tôi sẽ có gắng để noi theo gương chị. Một hacker của DEVILS.

- Tóc …tóc…tóc…
Có thứ âm thanh đang tiến lại gần ngôi nhà của tôi và chị.
Cửa bật toang ra, vì gã đàn ông to lớn trước mặt tôi, hắn đang nắm đầu chị tôi, siết chặt, như định bóp nhũn, còn chị, chị ra rất nhiều máu, chị mệt lắm rồi, máu vương từ lối đi vào tận trong nhà, chảy xuống nơi tôi đang đứng. Chị không nói gì, tôi biết chị lo cho tôi hơn là bản thân mình.
Chúng tôi bị lộ rồi, chúng đã biết chị là gián điệp. Và đương nhiên, đêm nay sẽ là đêm cuối, vì ngày mai, chúng tôi không còn đủ khả năng để mở mắt nữa.
Một tên khác đưa cho tôi khẩu súng lục. Nó là thứ sẽ kết liễu chị tôi, và tôi.
Hắn muốn tôi dùng nó để giết chị và tôi. Nhưng tôi còn sự lựa chọn khác sao?
- Cầm lấy- Giọng tên đó nghe sao mà đay ghiến, tàn độc đến thế. Thà hắn bắn chết chúng tôi bằng 20,30 phát súng còn hơn là để tôi, một phát xuyên tim chị. Tôi không làm được, tôi yếu đuối, tôi chưa từng cầm vũ khí, và chị là người thân của tôi.
- Mày giết tao đi!, Dù sao tao cũng hận anh mày lắm, anh mày đã giết chết cả nhà tao, rồi lợi dụng tao để truy nhập tài khoản củ CIA. Mày cũng chỉ là đồ hèn nhát, bất nhân, ngu xuẩn như anh mày thôi.- Tôi không biết sao chị lại nhìn tôi và nói thế, chị dùng ánh mắt căm thù, như thể muốn bóp nát tôi vậy.
- Mày nghĩ tao nuôi mày để làm cảnh chắc, mày nhầm rồi. Một lũ chúng mày là đồ khốn!
Tôi vẫn chưa kịp định thần những lời chị nói. Hay chị muốn dùng sự hi sinh. Tôi nhớ ra rồi, sang nay, khi mà chị đưa tôi bộ Vest, chị đã xoa đầu và nở một nụ cười với tôi. “Em đã lớn rồi!”. Ý chị có phải là chị tạo cho em một quan hệ trong đám người DEVILS đó phải không chị?

Hiện tại là gì đây? Là một người con gái lem luốc máu từ cổ chân, đang bị không chế bởi 2 tên côn đồ lực lưỡng. Chờ đợi đứa trẻ con ban cho mình một cái chết đau đớn. Dù sao tôi cũng phải giết chị, vậy thì chi bằng vô tình ngay lúc này, chỉ một tích tắc để rồi chị sẽ mãi không còn cảm giác đau đớn, không còn chịu thêm bất kì phút giây nào nữa từ mảnh đạn ở chân chị kia
- Đoàng!- Lần đầu tiên tôi nổ súng, phát súng làm tôi đau điếng người, phát súng làm tôi ứa máu. Như sợi dây gai nhẹ nhàng quấn lấy tôi và siết chặt, ngạt thở, máu chảy ngược lại tuần hoàn.
- Đoàng…Đoàng…
Chị tôi chết rồi, chị đã ra đi. Tôi chính là thủ phạm, tôi giết người, giết người con gái mà tôi đã từng được cưu mang. Tôi đã bắn 3 phát. Phát thứ nhất tôi nghĩ tới mẩu bánh mì chị cho tôi 5 năm trước, nó bé nhưng đủ để tôi no. Phát thứ nhất bị lệch, viên đạn rỉ máu từ vai chị. Phát thứ hai lại là chị, tôi nhớ chị đã từng mắng tôi, chị mắng tôi vì đã không nghe lời, chị mắng vì tôi ăn vụng, tôi lười học lập trình, tôi trèo cây và ngã đau, tôi …buông xuôi,…viên đạn đi vào sườn chị. Và viên cuối, trúng tim chị, là tất cả, chị ơi, em xin lỗi chị, em sẽ không bao giờ quên chị đâu, nhất định em sẽ đi tiếp con đờng này, em sẽ không có ý định từ bỏ nữa.
Đó, đôi tay giết người của tôi đang bỏng rát vì sức nóng của khẩu súng, nó đang được kìm ***, nó tuyệt đối không được run, dù những vết máu từ chị bắn lên tới tay tôi. Những vệt đỏ thẫm, tanh tưởi, và bế tắc.

Tôi- học được cách cầm súng.
Đơn giản, chị chỉ là một con tốt cho ván cờ của tôi. Một ván cờ đã được vạch sẵn mà tôi bắt đầu nhập cuộc, mục tiêu là chiếu tướng vua của nước mà tôi đang đứng. Bằng mọi giá, mình tôi phải dọn tất cả những thứ cản trở bản thân mình, dù đã có lúc tôi nương tựa vào chúng. Và chị không là một ngoại lệ!