Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh
Thụy Vi
20-02-2011, 06:07 AM
Tác giả: Thụy Vi
Tình trạng: Chưa hoàn thành
Thể loại: Tiểu thuyết
Pairings: Hai nhân vật chính là Bảo Trân và Duy Phong... Có lẽ đọc rồi biết sẽ tốt hơn nhỉ? Chắc một số người sẽ thấy vài nét như trong phim "Vườn sao băng", nhưng chỉ là vài nét thôi, hoàn toàn không phải là bản sao của phim.
I-Ngày đầu tuần
-Nae meoriga neomuna nappaseo. Neo hanapakke nan moreugo.Tareun….
Một giọng ca ấm áp vang lên cùng với tiếng guitar mềm mại làm Trân tỉnh giấc. Đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, tắt đi bản guitar “Because I’m stupid” của Kim Hyun Joong, Trân tự mỉm cười với chính mình. “Tuần mới đến rồi, cố lên!”
***
-Sắp thi cử đến nơi rồi chị còn đi làm thêm ah!-Ánh Nhung, cô sinh viên ít tuổi nhất phòng khẽ hỏi khi thấy Trân mang giày chuẩn bị ra ngoài.
-Phải đi chứ em, không đi thì lấy đâu ra tiền nộp học.
-Chị khổ nhỉ, em toàn được ba mẹ chu cấp thôi, ở nhà đã chẳng phải động tay động chân gì cả.
-Ối dời, khổ gì nó, ba má nó hoàn toàn có thể chu cấp đầy đủ, thậm chí là dư thừa cho đến 3 miệng ăn như nó ấy chứ. Tại nó bị khùng thôi!
-Hứ, tại tao thích tự lập chứ bộ. Mày xem, có ai mà 4 năm trời đi học, chưa ngửa tay xin 1 xu của cha mẹ như tao chưa?
-Ừ thì mày giỏi, tao phục mày. Gớm! Bộ mày không kiếm được việc nào tử tế hơn ah, làm cái nghề đấy tao cứ thẩy tởm tởm thế nào.
-Kệ tao, miễn có tiền nuôi thân là được rồi. Đâu dễ gì kiếm được việc vừa nhàn vừa nhiều tiền chứ.
Nhung nãy giờ ngồi nghe 2 chị nói chuyện, lè lưỡi ngập ngừng nói nhỏ. “Chị Huyền nói cứ y như là chị Trân làm cave ấy!”. Rồi biết mình nói hớ, Nhung vội đưa tay lên bịt miệng, tránh ánh mắt của 2 chị cùng phòng, con bé lặng lẽ leo lên giường của nó. Trân nhìn theo, nở một nụ cười nửa miệng, không biết là cười vì câu nói lỡ lời ấy, hay vì chính bản thân mình.
***
Đến nơi vừa kịp lúc, Trân nhanh tay mở tủ quần áo, trên móc đã được treo sẵn cái áo thun cụt tay màu xanh có mũ phía sau, và chiếc váy ngắn xếp li cùng màu. Không kịp nhìn bộ đồng phục mới, Trân vội lấy ngay xuống mặc vào người thay cho cái áo sơ mi và quần jean đơn giản. Mang thêm đôi tất sọc xanh trắng dài đến đầu gối và đôi giày thể thao mới cóng, Trân nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ. Cũng không còn sớm nữa, ở khắp các nẻo đường của thành phố xô bồ này đèn đã lên hết cả; ngay trước cửa quán, biển hiệu với ánh đèn nhấp nháy dòng chữ “White Bar” cũng đã sáng từ bao giờ, nhưng sao hôm nay Trân thấy vắng khách. Bước nhanh ra cửa, Trân vội chạy đến đỡ mấy chai rượu trên tay Thanh-người làm cùng ca với cô hôm nay.
-Đến sớm thế, đưa mình làm giúp cho.
-Mình cũng vừa đến thôi, Trân mang mấy chai rượu này bày lên giá bên trái, rồi lau lại mấy cái bàn phía đó đi.
-Ừ được rồi, nhưng mà sao hôm nay toàn dùng rượu của đại gia thế này. Đã đắt lại còn chả thấy khách thì chắc ế rồi.
-Không, mình nghĩ không những không ế mà còn phải lấy thêm đấy!
Tròn mắt ngạc nhiên, Trân hỏi lại: “Sao lạ thế?”
-Ừ, vì hôm nay có công ty bao hết chỗ này, nghe nói là để tiếp khách hàng quan trọng, chẳng biết được.
-À, hóa ra là thế, công ty nào vậy?
-Không biết, chủ bảo sao thì lính làm vậy thôi, hỏi nhiều làm gì. Mà nhanh lên đi, người ta đặt 9h đấy, chắc mấy đứa hầu rượu sắp đến rồi, chúng ta ra cửa thôi.
Trân lau vội cái bàn cuối cùng, chỉnh lại mấy cái ghế rồi cùng Thanh ra đứng ở cửa. Còn 15p nữa. Sao Trân thấy tim mình đập nhanh thế???
***
-1 2 3 dzô….
Thật sự, Trân rất ghét mùi bia rượu, rất ghét phải đứng tiếp khách ở cửa như thế này, rất ghét cái tiếng ồn ào này, và ghét cả những đàn chị tiếp rượu ỏng ẹo bên các đại gia hòng làm hài lòng các ông ấy mà moi thêm được chút ít. Nhưng biết sao được, ở đây mỗi ngày Trân chỉ phải làm việc từ 2-3 tiếng, công việc lại không đòi hỏi phải có tri thức hay thời gian đầu tư, chỉ cần đứng và mỉm cười với khách, vừa nhàn lại vừa nhiều tiền, nên Trân tự nhủ, ráng một tí rồi cũng xong. Chỉ lúc nào có ông đại gia mới, vào quán không phân biệt được đâu là PR, đâu là nhân viên tiếp rượu lại hỏi giá với đưa tay lung tung thì Trân mới cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tủi thân và bật khóc. Nhưng lâu dần cũng thành quen, mỗi lần như vậy Trân đều nhanh chóng đứng xa ra, ráng mỉm cười với người đàn ông thô tục, rồi giới thiệu 1 chị tiếp rượu cho ông ấy, vậy là ổn. Thế nhưng đời nhiều khi có những chữ “ngờ” không ai biết trước được, đôi lúc chính vì cái chữ “ngờ” ấy mà nhiều người đánh mất chính mình. Hôm nay, thiếu tí nữa Trân đã phải quỵ trước cái chữ “ngờ” đó.
-Này, cô kia!
Nghe tiếng khách gọi, Trân khẽ thở dài, lại thằng say nào đó gọi một chị hầu rượu, thể nào tiếp theo cũng là giọng ngọt hơn mật nhưng nhột tai của ả, và tiếng cười hô hố vô duyên của ông. Cảnh này, Trân thấy nhiều lắm rồi. Nhưng lần này thì kịch bản đã không như cũ.
-Trân, khách gọi.
Trân giật bắn mình nhìn theo hướng Thanh chỉ, đây là lần đầu tiên Trân bị khách gọi, chưa biết phải xử trí như thế nào, Trân đứng chôn chân tại chỗ. Càng run hơn khi ông khách mặt mũi đỏ kè đang bước những bước đi loạng choạng tiến về phía cô.
-Cô em, cô đừng tưởng cô đẹp mà cô kênh kiệu nhá. Cô đừng tưởng dáng cô người mẫu thì cô được quyền lên mặt. Cô chẳng qua cũng là chỉ gái trong quán rượu thôi . Cô tưởng tôi không có tiền hả? Bao nhiêu, tôi trả tất.
Vừa nói, ông khách vừa khua tay, vừa cười ha hả rồi cầm chai rượu tu ừng ực càng làm Trân khiếp sợ hơn. Chưa biết trả lời thế nào, ông khách kia quay trở vào, tưởng thoát được gánh nặng, Trân thở dài nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp tĩnh tâm, ông kia đã lại lừ đừ bước tới, trên tay cầm li rượu, miệng nở nụ cười đểu cáng.
-Uống cho tôi.
Trân như chết lặng, khách hàng là thượng đế, Trân không thể không nghe. Nhưng Trân cả đời chưa đụng vào một giọt rượu, biết làm thế nào đây. Trân nhẹ nhàng từ chối.
-Thưa ông, tôi không biết uống rượu!
Ông ta trợn tròn mắt nhìn Trân một lúc rồi bỗng bật cười ha hả.
-Cô định giỡn mặt với tôi ah? Gái làm trong quán rượu mà lại không biết uống rượu sao? Cô coi tôi là con nít lên ba, thích nói thế nào là nói hả? Phải chăng cô khinh thường tôi?
Trân lúng túng, cúi người xin lỗi: -Xin lỗi ông, tôi không có ý đó.
Ông ta đưa ly rượu sang cho Thanh, tay lục ví lấy ra một xấp tiền dollar, cả đời mình Trân chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế cả.
-Sao, chừng này đủ chưa? Cô uống hết, nó sẽ là của cô. Quá hời đúng không?
Ông ta lại tiếp tục cười. Rồi tiếng cười như im bặt. Ông ta quát
-UỐNG!
Trân sợ hãi đưa mắt nhìn Thanh, nhìn những giọt rượu như muốn nhảy ra khỏi ly trên tay Thanh, cô biết Thanh cũng đang run chẳng kém. Không thể trông chờ người bạn cùng ca được nữa, Trân tìm cách tự cứu mình.
-Quả thật uống một ly rượu mà được trả chừng đó là quá hời, trong đời mình tôi chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng xin ông thứ lỗi, thực sự tôi không biết uống rượu. – Trân không hiểu vì sao mình lại có thể nói được trơn tru như vậy. Cô đang đợi sự tức tối của ông ấy.
-Xin lỗi ông, nhưng cô ấy chỉ là nhân viên PR, nếu ông thích các cô em trong đây sẽ uống giúp ông.
Thấy tình hình quá căng thẳng, ông Hùng chủ quán đã bạo dạn nói đỡ cho Trân. Cả các chị hầu rượu cũng nói đỡ cho Trân.
-Thôi mà anh, anh chấp gì con nhỏ không biết điều đó. Anh đừng vì nó mà mất vui. Nó đúng là cái đồ có phúc không biết hưởng mà. Anh để em uống cho anh nhé!
Vừa nói chị vừa nháy mắt ra hiệu với Trân, cảnh báo cô phải cẩn thận. Trân gật đầu nhẹ, hít thật sâu để lấy thêm dũng khí lùi xa phía ông khách 2 bước. Nhưng ông ta chẳng quan tâm đến lời nói của chủ quán và chị hầu rượu.
-Được, con đĩ như cô biết uống thì tôi dạy cô uống.
Nói rồi ông ta giật ly rượu từ tay Thanh, đưa lên miệng nốc 1 hơi, mắt không thôi rời khỏi Trân. Bất ngờ ông ta tiến về phía Trân, hai tay tóm lấy đầu cô. Dù đã chuẩn bị tâm thế trước, nhưng Trân vẫn không kịp tránh, chỉ kịp đưa tay đẩy cái mặt đỏ kẻ với một miệng ngậm đầy rượu của ông ta đang cố áp sát vào mặt cô.
Thụy Vi
20-02-2011, 11:01 AM
II-Người lạ
Ông ta là khách, khách hàng là thượng đế, mọi nhân viên trong quan không ai dám giúp cô. Ông ta là đối tác quan trọng của công ty lớn, mọi thành viên trong công ty ấy không dám giúp cô. Ông ta lại là giám đốc điều hành, tất cả những người đi cùng ông ta là nhân viên dưới quyền, lại càng không dám giúp cô. Nước mắt cô chảy dài, mọi sức lực dồn lên hết hai bàn tay nhỏ bé, miệng cô chỉ còn cách miệng của người đàn ông đê tiện đó khoảng 2 phân nữa. Cô như bất lực. Kiệt sức, cô bắt đầu thả lỏng tay, chấp nhận chịu vết ô nhục trong đời. Nhưng ngay khi cô bắt đầu chấp nhận, thì bỗng cảm thấy tay mình, đầu mình được tự do. Cô chỉ kịp nhìn ra, có một người đàn ông cao to, mặc một bộ vest đen đang cố lôi ông khách đê tiện ra khỏi người cô. Một không gian tối đen như mực bao trùm...
***
Nghe như ở đâu đó có tiếng piano quen thuộc cất lên, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng cùng với chiếc chăn ấm áp làm Trân thấy dễ chịu vô cùng. Cô định xoay người đổi thế ngủ thì “Cộp!”
-Á!
Trân đưa tay lên trán xoa xoa chỗ đau. Tự hỏi trên giường mình hôm nay có cái gì lạ thế? Từ từ mở mắt, Trân nhìn ra xung quanh. Giữa cái không gian tối đen như mực, cô chỉ thấy những tia sáng xanh nho nhỏ phát ra từ đâu đó, nhưng chỉ chút ánh sáng xanh nho nhỏ đó cũng đủ để giúp cô nhận ra mình đang ở đâu đó mà không phải là phòng mình, không phải là cái giường tầng nho nhỏ trong kí túc xá quen thuộc.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Trân hét thật to, trong lòng đầy những cảm súc đan xen, tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cô thở gấp.
-Cô có im lặng cho người khác ngủ không thể hả?
Một bóng đèn nho nhỏ xóa tan đi không gian u tối lúc nãy. Trân nheo nheo mắt để làm quen với ánh sáng. Một lần nữa, Trân đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm ngủ trên một cái ghế, trong một chiếc xe ôtô, bản nhạc cô đang nghe là bản Piano “Kiss the rain” của Yurima phát ra từ cái máy hát trong xe, và cái chăn cô đang đắp thực ra là một chiếc áo vest. Nhưng kinh khủng hơn là, cô phát hiện ra mình đang ở trong xe cùng với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cô sửng sốt nhớ lại mọi chuyện ở quán Bar. Cô nhìn sang ghế bên cạnh. Một người đàn ông trạc 25, 26 tuổi, gương mặt khôi ngô với sóng mũi cao, nước da trắng, cặp lông mày rậm và đôi mắt mơ màng ngủ trông đẹp đến lạ kỳ. Trông anh ta cứ như chàng hoàng tử trong các câu chuyện bà thường hay kể cho Trân nghe vậy, nhưng vẻ khôi ngô ấy không làm Trân quên đi, dù chỉ là một phút những hình ảnh, những nỗi sợ hãi mà Trân phải chịu cách đây chưa lâu. Dường như không muốn gây sự chú ý với chàng thanh niên ấy, tay Trân run run nhẹ nhàng mở cửa xe. “Cạch!” Cửa không mở, một chút sợ hãi dấy lên, Trân lay liên tục nắm khóa, cơ thể run lên bần bật. Làm sao đây?
-Muốn đi đâu?
Cố gắng hít một hơi thật sâu, Trân cố lấy lại phong thái đàng hoàng đĩnh đạc và bình tình mà cô vốn có. Quay mặt sang chàng thanh niên ấy, cô tự hỏi “Ai vừa mới lên tiếng vậy?” Trong xe chỉ có mình cô và anh ta, nhưng rõ ràng là anh ta ngủ rất ngon cơ mà.
-Không cần phải bào mòn mặt tôi thế đâu.
Giật nảy mình, Trân vội đưa mắt sang hướng khác, cô thầm nghĩ, “người hay ma thế này chứ?”
-Tôi muốn về nhà.
-Một mình lúc 2h sáng à?
-Ha…i, hai giờ sáng á? -Trân giật nảy mình, chết rồi, kí túc xá có quy định phải về trước 11h đêm. Bây giờ đã trễ những 3 tiếng đồng hồ rồi, làm sao cô có thể về kí túc xá ngay trong đêm? Lỡ bị cô quản lý phát hiện ra đêm không về, rồi bị kỉ luật cắt học bổng thì sao? Lỡ kí túc xá có ai biết, với nghề nghiệp của mình họ sẽ nghĩ như thế nào? Trân tự đập tay lên trán.
-A, vậy là chết rồi chứ còn gì nữa?
-Cô chưa chết được đâu mà lo. Chỉ ngất thôi.
Câu nói ấy đưa cô trở về với thực tại.
-À khoan, sao tôi lại ở đây, lúc nãy tôi đang ở quán bar mà?
-Thế cô muốn ở lại đó mặc cho thằng đê tiện đó thích làm gì thì làm à?
Thấy Trân im lặng không nói, hắn tiếp tục:
-Cô bị ngất, nên tôi đưa cô ra đây!
-Sao anh không đưa tôi về kí túc xá?
-Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải biết địa chỉ của cô để hôm nay đưa cô về chứ?-Hắn gắt lên.
-À quên, xin lỗi! – Trân lí nhí.
-Đừng xin lỗi tôi, tôi không thích nghe mấy chữ đại loại như xin lỗi đâu.
-Sao lại thế?
-Biết thế là được rồi, cô hỏi lắm thế! – Hắn ta lại gắt. Lấy lại giọng điệu bình thường, hắn nói tiếp – Cô ở chỗ nào?
-Hả?
-Là cho tôi cái địa chỉ của cô! Sao cô ngốc thế? Bộ cô không muốn về nhà hả?
Trân bỗng ngượng vì chính sự lúng túng của mình, ngượng vì làm hắn bực mình. Trân tự hỏi “không biết sự điềm tĩnh trong cách ứng xử hàng ngày của cô chạy đi đâu mất rồi?”
-Tôi ở kí túc xá…. của trường…
jinwon
20-02-2011, 11:34 AM
ứ biết nói gì hơn ngoài chờ chap sau của bạn
mình bắt đầu thấy hấp dẫn rùi
.Ngọc Xinh.
20-02-2011, 03:27 PM
Bạn à, bạn đã đọc Nội Quy trước khi post bài chưa?
Nếu chưa thì bạn đọc lại rồi xem xem bạn cần bổ sung, sửa chữa gì nhé.
Nếu trong ba ngày mà topic này của bạn không có những thứ cần phải có thì chúng tớ buộc phải xoá bài của bạn đấy.
Thân.
Thụy Vi
20-02-2011, 06:44 PM
@Lenka: xin lỗi bạn, lần đầu tiên post bài nên mình không để ý lắm, mình đã sửa lại và bổ sung rồi, bạn coi như thế đã được chưa?
@Jinwon: cảm ơn bạn đã ủng hộ những dòng bút đầu tiên của mình, vì mới tập viết lần đầu tiên nên không thể không có sai sót, mong bạn bỏ quá và chỉ giúp mình để mình hoàn thiện hơn cách viết nha. Cảm ơn bạn nhiều!
III- Đối mặt
Đêm ở thành phố không được như ở quê Trân. Quê Trân vốn nghèo, nhưng con người luôn sống chứa chan tình yêu thương, chân thành và sự cưu mang, đùm bọc lẫn nhau không sợ khó, sợ khổ. Trân nhớ cứ mỗi tối trăng rằm, cả xóm từ già đến trẻ, cả gái lẫn trai rủ nhau ra đê ngồi. Người già thì hóng mát ôn lại chuyện xưa, các cô các chú thì trao đổi vốn sống, những cô cậu thanh niên mới lớn lại toàn ghép cặp trêu chọc nhau, nhiều người ngượng chín mặt bỏ về giữa chừng, còn trẻ con thì bày trò đánh trận giả quanh các bụi tre trên đê, hoặc chơi trốn tìm... Quê Trân nghèo, nhưng sao thật hạnh phúc. Nằm trên sân thượng ngắm bầu trời đêm thành phố, Trân bỗng nhớ nhà kinh khủng.
-Trăng hôm nay đẹp, chị nhỉ?
Không cần ngồi dậy, Trân cũng có thể đoán được, đấy là Nhung, cô em út ít nói nhưng suy nghĩ chín chắn và già dặn trước tuổi của phòng.
-Sao em biết chị ở đây?
-Tại em thấy đêm rằm nào chị cũng ở đây, có hôm còn ngủ quên đến sáng, hôm sau bị cảm lạnh luôn còn gì.
Trân mỉm cười:
-Ừ, chị thích ngắm sao lắm, nó cho ta cảm giác thanh bình. Mà vì thế này nên đôi lúc chị còn được thấy cả sao băng nữa.
-Thế đã bao giờ chị thấy mưa sao băng chưa.
-Chưa, chị tiếc vì chưa được thấy.
-Rồi có ngày chị sẽ thấy cả vườn sao băng. Chắc chị muốn được xem cả một vườn sao băng lắm nhỉ?
-Sao em biết? – Trân ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn Nhung, con bé cũng mang chiếu lên nằm ngửa ngắm sao như Trân.
-Hì, em đoán thôi, tại em thấy sáng nào chị cũng đánh thức mình bằng “Because I’m stupid”.
-Ừ, chị thích xem phim đấy, ước gì có một ngày chị gặp được 4 chàng trai như thế nhỉ?
-Chị mà cũng mơ mộng thế á, em không ngờ đấy! - Nhung cũng bật dậy, tròn mắt nhìn Trân. – Em chả bao giờ thấy chị nhắc đến, hay đọc các bài báo mà nhân vật chính là các anh diễn viên đẹp trai của Hàn Quốc.
Trân mỉm cười, không hiểu khi nào thì cô em này mới đi vào vấn đề chính. – Chị chỉ thích xem phim thôi, chị không thích xen vào chuyện đời tư của người khác, cũng giống như chị vậy, nếu có ai xen vào đời tư của chị, chị cũng không thích đâu.
Vừa nói, Trân vừa nhìn Nhung thăm dò, có lẽ vì được tiếp xúc với nhiều hạng người, Trân nhận ra ngay sự bối rối trong mắt Nhung. Nhưng con bé vốn đâu phải đứa vừa, Nhung nở nụ cười nhẹ:
-Em tin rằng, định mệnh sẽ sắp xếp cho chị có một ngày gặp được một nhóm 4 người như chị mơ ước.
Trân tiếp tục nhìn lên trời, mỉm cười vì tác phong điềm đạm của cô em gái, nhưng không quên mục đích của Nhung khi lên đây:
-Sao em chưa hỏi chị?
-Hỏi gì cơ ạ? – Nhung đưa ánh mắt sang chỗ khác, hai tay đan vào nhau lúng túng.
-Rốt cuộc chị làm nghề gì, và vì sao hôm qua chị về muộn.-Trân điềm đạm trả lời, vẫn không quên nở nụ cười quen thuộc.
-À… Đó là đời tư của chị, em đâu dám… - cô bé rụt rè trả lời. Dù sao nó cũng mới chỉ là sinh viên năm 1.
-Thôi, chị ngắm sao tiếp đi, em còn bài tập phải làm, em xuống dưới trước đây.
Trân mặc kệ cho Nhung dọn chiếu, cô vẫn nằm dài thoải mái, mắt không thôi ngắm những vì sao.
…
5p sau, đúng như Trân dự đoán, cô vẫn đang nằm đây để chờ câu hỏi đó.
-Em lại còn lên đây làm gì thế? Quên thứ gì ah?
-Sao chị biết là em?
-Bởi vì chị biết em quên 1 thứ! – Trân vẫn bình tình đáp.
-Vâng, đúng là em quên một thứ thật, em quên chưa hỏi chị. Thật sự em biết xen vào đời tư của người khác là không tốt. Em cũng biết chị học giỏi, em cũng biết chị là lớp trưởng gương mẫu được các giảng viên yêu quý, nhưng có điều là em đã tìm đủ mọi lí do, nhưng vẫn không sao lí giải nỗi, vì sao gia đình chị có điều kiện mà chị phải làm thêm? Chị làm gì mà đêm nào cũng đúng khi đóng cổng chị mới về? Mặc dù chị chưa bao giờ say, nhưng đêm nào em cũng thấy ngửi thấy mùi rượu từ người chị, rồi đến hôm qua chị về rất muộn trong trạng thái mệt mỏi thì em…
-Nghĩ rằng mình nên hỏi chị cho rõ ràng phải không? – Trân ngắt một tràng dài những câu hỏi của cô em gái.
-Trả lời hay không là quyền của chị thôi. Em không có tư cách để ép buộc chị nói, chỉ là em thấy nếu mọi việc rõ ràng thì chúng ta sống với nhau trong cùng một phòng sẽ dễ dàng hơn…
-Nếu chị nói rằng, chị làm đúng cái nghề mà em đang nghĩ thì em nói sao?
-Em…. em không biết… thực sự là…
-Xuống dưới đi. – Trân vẫn giữ vẻ mặt bình thản xen chút bí ẩn như mọi khi. – Chị lạnh rồi, chị muốn về phòng.
Trân bước qua cô em gái, nở một nụ cười nửa miệng bí ẩn thoát chút buồn, mặc kệ cho Nhung đứng đó với bao ý nghĩ đang lẫn lộn trong đầu của một cô bé 18…
***
Trân bước những bước chậm rãi trở về phòng, không lấy gì là ngạc nhiên khi mọi người đang nhìn về phía mình, tay chỉ trỏ, miệng thì thầm với người bên cạnh.
-Đó đó, chính là con nhỏ đó.
-Là con nào?
-Cái con mà làm ở quán rượu, hôm qua… à nhầm, hôm nay về kí túc xá lúc gần 3h sáng, trên xế xịn của đại gia đó.
-Uây, trông xinh thế cơ mà.
-Không những xinh đâu, gần 4 năm đi học cô ta còn chưa tha cái học bổng toàn phần nào kia kìa. Giảng viên nào vào lớp cũng khen nó giỏi, thông minh, đạo đức tốt. Thật đúng là có mắt không tròng, loại đĩ mất nết.
-Cỡ đó phải gọi là đĩ cấp cao chứ.
Nghe hết đoạn hội thoại với tiếng cười hả hê, Trân quay mặt lại nhìn xem dung nhan của 2 thằng cùng kí túc xá. Cô khẽ nhếch mép cười trước ánh mắt lẩn tránh của những người nói xấu sau lưng. Cô tự nhủ thầm “Thường thôi! làm sao tránh được miệng lưỡi giang hồ chứ?”, rồi cô ngẩng cao đầu, lưng thẳng, bước những bước đi chắc chắn về phía phòng trọ…
Nhung đưa mắt nhìn chị, trong lòng cô giờ đang rối bời, “trong cùng một con người mà sao lại có nhiều bộ mặt khác nhau đến thế chứ, rốt cuộc đâu là chị Bảo Trân thực sự của Nhung?”
***
Cả phòng lặng lẽ nhìn Trân thay đồ, nhìn Trân mang giày, nhìn Trân chuẩn bị đi làm… Dường như không thể chịu nỗi cái không khí ngột ngạt và bức bối mà chính mỗi con người trong căn phòng nhỏ bé này đang góp nên, không thể chịu nỗi cái nhìn nữa miệng của Trân, khuôn mặt bình thản đến vô hồn của cô ấy, Huyền lên tiếng tức tối:
-Chuyện thế này rồi mà mày vẫn còn muốn đi làm à?
-Sao lại không đi làm nữa chứ?-Trân đáp lại, vẫn giọng bình thản như mọi khi.
-Bị như vậy mà mày chưa chừa, chưa chịu tỉnh ra sao? – Huyền tỏ rõ vẻ khó chịu.
-Bị gì…? À, cắt phần học bổng sắp tới hả? Mày nói lạ nhỉ, bị cắt học bổng thì tao càng phải cố gắng mà làm để bù vào cái phần bị cắt đó chứ? Cũng may tao được làm luận văn tốt nghiệp thay cho thi cử, nếu không thì chắc phải ngửa tay xin ba mẹ thật rồi. – Trân lại nhếch mép cười, vẫn tập trung xỏ dây giày và không thèm ngước lên nhìn Huyền, dù chỉ bằng nữa con mắt.
-Mày… Tao chịu mày thật rồi đấy! Chắc phải đến khi mày bị đuổi học vì trèo tường vào kí túc xá lúc nữa đêm mày mới chịu chừa quá. –Huyền ngồi phịch xuống giường, quơ đại cuốn vở phẩy phẩy trước mặt cho bỏ tức, trong khi cả phòng nhìn Trân, vẫn lặng lẽ đeo ba lô đi làm, làm cái công “việc vừa nhàn vừa kiếm ra tiền” của cô.
***
-Chị Trân! Chị Trân ơi! – Nhung vừa thở hổn hển, vừa rối rít gọi tên Trân làm cô phải bật dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn Nhung. – Chị ở đây, vậy mà làm em đi tìm khắp nơi.
-Tìm chị làm gì? Mà chỉ tưởng em biết đêm rằm nào chị cũng lên sân thượng chứ?
-Em quên mất hôm nay là rằm.
-Thế có chuyện gì mà em tìm chị gấp thế.
Nhung bắt đầu vuốt ngực, thở đều. Có vẻ như con bé đã chạy đi chạy lại cả chục lần quanh cái kí túc xá này rồi ấy. Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Nhung nhẹ nhàng đến ngồi cạnh chiếu của Trân.
-Chị Trân, sao chị không nói?
-Nói gì?
-Nói chị không hề làm cái nghề như em nghĩ? Nói rằng chị trong sạch? Nói rằng chị đã bị tổn thương như thế nào?
Thụy Vi
21-02-2011, 06:37 PM
IV - Sự thật
Trân nheo mắt nhìn Nhung: -Em nói sao? Chị không hiểu?
-Em đã đọc rồi, chị đọc đi. – Con bé vừa nói, vừa chìa ra tờ báo dày cộp, các trang đều được in bóng đầy màu sắc. Chắc con bé lại mượn được tờ báo cũ của ai đó, cũng đúng thôi, sinh viên nghèo như các cô thì lấy đâu ra tiền mà mua những thứ xa xỉ như thế này? Trân đón lấy tờ báo cùng với chiếc điện thoại có gắn cái đèn pin nhỏ của Nhung. Cô bật đèn và soi vào tờ báo, bắt đầu đọc.
“THIẾU GIA HỌ PHẠM HỤT QUYỀN TIẾP QUẢN CÔNG TY VÌ NHÂN VIÊN PR”
Nhân viên PR? Là ai đó làm cùng nghề với Trân sao? Thiếu gia họ Phạm? Trân có liên quan gì đến người này mà phải đọc nó?
-Em cũng biết chị không thích xen vào đời tư của bất cứ ai đúng không?
-Kể cả những người nỗi tiếng? – Nhung bình tĩnh đáp lời.
-Ừ!- Có vẻ như con bé đã hiểu, Trân gấp trang báo đưa lại Nhung.
-Nhưng em nghĩ, chị sẽ muốn đọc nó. Nó có liên quan mật thiết đến chị mà?
-Chị sao? Nhưng mà thiếu gia họ Phạm, chị đâu quen biết ai là thiếu gia chứ?
Miệng nói vậy nhưng Trân vẫn giữ tờ báo lại, dở ra và cầm đèn pin soi khắp một lượt. Ánh đèn lia nhanh trên trang báo, bất chợt, Trân dừng chiếc đèn pin lại trong giây lát, rọi lại nơi mà ánh đèn vừa lướt qua. Trân như chết lặng, tim đập loạn xạ, mắt mở to nhìn không chớp vào bức ảnh trên tờ báo. Đây chẳng phải là cửa tiệm quán “white bar”-nơi cô đang làm thêm sao? Và... trong bức ảnh kia một cô gái mặc áo thun cộc tay màu xanh, với chiếc váy xếp li cùng màu. Cô gái ấy sao quen thế? Chẳng phải đó chính là Trân ư? Trân thừ người, nhìn lại bức ảnh ấy một lần nữa, mồ hôi hột toát ra, lấm tấm trên khuôn mặt làm bết những cọng tóc bất trị xõa lung tung trên trán. Không thể thế được, trên bức ảnh rõ ràng là cô, đang ngất đi trên đôi tay của một chàng trai trẻ, chàng trai ấy sao Trân trông quen thế? Cô bắt đầu lia ảnh đèn về đầu trang, ngấu nghiến đọc.
“Vào đêm hôm qua, sau khi Phạm Duy Trung tuyên bố sau buổi tiếp đối tác tại “white bar”, sẽ nhường lại quyền quản lý công ty cho đứa con trai độc đinh “tài không đợi tuổi” Phạm Duy Phong, thì một sự cố nho nhỏ đã xảy ra làm Duy Phong không những không được quyền tiếp quản công ty, làm công ty anh mất đi một mối làm ăn béo bở, mà ngay cả tình cảm tốt đẹp giữa cha con anh bấy lâu nay cũng đã có những vết rạng nứt. Nói ra thật khó tin, nhưng nguyên nhân chính của sự chấn động trong giới thương nhân đó lại đến từ một nhân viên PR của quán rượu “white bar”, tên cô gái ấy là Lê Đình Bảo Trân…”
Trân đánh rơi tờ báo xuống nền, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tâm trạng Trân hiện giờ đang rối bời. Vậy ra, người cứu cô hôm ấy là thiếu gia của một công ty lớn, và hóa ra, vì cô mà sự nghiệp của cả một đời người bị ảnh hưởng, gia đình của người khác bất hòa… Với lối sống khép kín chỉ có một mình Trân trong cái thế giới nhỏ bé của cô, vậy mà nay cũng có người bị ảnh hướng sao?
-Báo viết sau khi gây ra mâu thuẫn, anh ấy cả đêm đã không về nhà, có phải là ở cùng chị không? – Nhung rụt rè nó.
Trân gắng lấy lại bình tĩnh.
-Người đưa chị về hôm đó chính là Duy Phong.
-Thật vậy sao? Chị cách biệt với thế giới của hào quang đến nỗi thiếu gia có tên tuổi đến vậy mà chị cũng không biết sao? – Nhung ngạc nhiên.
-Ừ, thật sự chị không biết. Khi chị bị ngất đi, vì không biết địa chỉ của chị, cả tên còn không biết nữa chứ huống hồ…. Nên anh ấy chở chi đến bờ sông, chị ngủ trong xe đến 2h sáng thì tỉnh dậy, rồi anh ấy đưa chị về.
-Ra thế, hèn gì hôm ấy chị về muộn. – Nhung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Im lặng trong giây lát, Nhung bạo dạn hỏi chị.
-Chị! Em có điều này muốn hỏi chị. – Nhung im lặng chờ câu trả lời của Trân, nhìn Trân không có chút phản ứng nào, Nhung tự hiểu, chị ấy không từ chối câu hỏi của cô.
-Vì sao bị như thế rồi, chị vẫn tiếp tục làm ở đó? Chị không sợ sao?
Trân nhếch mép cười.
-Chị không tin rằng ông trời giận chị đến nỗi muốn trêu ngươi chị tới lận thứ 2. Vả lại chị không muốn ngửa tay xin tiền ba mẹ, mà nợ nần chị lại càng không muốn.
-Chị, nhưng mà em thấy… - Nhung ngập ngừng, cố lựa từ nào cho thích hợp, vừa có thể hỏi được chị mà vẫn không làm chị phật ý.
-Em tò mò về hoàn cảnh gia đình chị phải không? Được rồi, nếu em muốn, chị sẽ kể em nghe..
Trân nhặt tờ báo lên, trả lại điện thoại cho Nhung rồi nằm ra mép chiếu, nhường chỗ cho cô bé hiếu kì nằm.
-Chị rất may mắn – Trân bắt đầu – chị được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có ông bà, có bố mẹ. Nếu ông trời cho chị chọn lựa lại nơi cuộc đời mình bắt đầu, chắc chắn chị sẽ vẫn chọn gia đình này, nơi chị được yêu thương và che chở. Thế nhưng ông trời nhiều khi trêu ngươi con người, ông ấy không cho chị chọn lại, mà bắt buộc chị phải nhận lại một gia đình khác. Năm 16 tuổi, chị phát hiện ra mình không phải là con đẻ.
Hiểu tính chị không muốn có bất kì ai gây náo loạn khi trút bầu tâm sự. Nếu Nhung muốn nghe hết, Nhung chỉ được nằm im, nếu muốn có thể hỏi vài câu nhẹ nhàng, nếu không chị sẽ không kể gì cả. Đối với chị, không được nóng vội, phải từ từ, kiên nhẫn, không được bộc lộ sự nôn nóng của mình. Nhung im lặng xoa 2 bàn tay vào nhau, chờ chị tiếp tục câu chuyện.
-Khi đó chị đã rất là sock, chị yêu quý gia đình ấy, chị thương ông bà, chị thương cha mẹ nhiều lắm. Nhưng rồi cái tình cảm gia đình kia không phải là dành cho chị. Chị thật ghê tởm khi nghe mọi người nói rằng, năm xưa vì quá nghèo khó, ba mẹ đẻ chị đã vứt bỏ chị, để cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng và dành hết tình yêu thương cho đứa con trai độc đinh. Rồi anh ruột chị qua đời, họ không thể sinh con thêm được nữa, với kinh tế đã khá khẩm hơn, họ muốn nhận lại chị, như niềm an ủi cuối cùng trong cuộc đời họ.-Trân thở dài rồi lại tiếp tục kể - nhìn những giọt nước mắt của họ, chị đã không thể nào đứng im mà nhìn được, công sinh thành và công dưỡng dục, chị không thể chối bỏ cái nào cả. Chị đã rất phân vân, rồi chị quyết định về nhà cha mẹ đẻ, dù sao họ cũng chỉ còn một mình chị. Chị rời quê nghèo, lên cái thành phố tấp nập và xô bồ này, rời bỏ xóm nghèo quen thuộc, rời bỏ sự chân thành và tình yêu của mọi người dành cho chị, chị lên thành phố để sống cuộc sống đầy mưu tranh và bức hại lẫn nhau, chị mệt mỏi với mọi thứ. Ở nhà bố mẹ đẻ được hơn nữa năm, chị bắt đầu thấy sự bức bối trong người, ở trong nhà mà cứ như ở nhà của người xa lạ. Nói là lên sống cùng bố mẹ đẻ, nhưng thực ra là chị sống cùng với osin, osin chăm sóc chị về tinh thần và bữa ăn hằng ngày, còn bố mẹ chỉ cung cấp về vấn đề vật chất. Chị không cần điều đó, và chị kinh hãi đến những công việc được giải quyết bằng tiền, tìm cách chạy trốn, chị làm đơn xin chuyển vào kí túc xá ở. Ít ra ở đó, chị còn thấy chút niềm vui. Sau nhiều lần đến cả khuyên can lẫn la mắng doạt nạt đểu không được, họ tuyên bố: Nếu chị muốn được chu cấp, chị phải về nhà. Nếu chị muốn ở ngoài, thì ngược lại chị sẽ không được chu cấp cái gì cả. Đó là lí do chị phải đi làm thêm, và cũng là lí do vì sao chị chưa bao giờ ngửa tay xin tiền bố mẹ. – Trân lau vội hàng nước mắt, cô gắng để chúng chảy ngược vào trong.
-Vậy sao chị không làm nghề khác mà cứ nhất định phải là PR? – Nhung rụt rè hỏi.
-Như gia sư hả? – Trân khẽ lắc đầu, - Không được em ạ, nếu muốn làm gia sư, trung bình một ngày em cũng phải làm từ 2-3 tiếng, nhưng lại mất còn nhiều hơn thế để xem bài và photo tài liệu, rất mât thời gian mà tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Với lợi thế chiều cao 1.68m của chị, với lợi thế về ngoại hình, chị nghĩ chị làm công việc này là ổn nhất, lương cao, không phải đầu tư, chỉ cần chút thời gian. Em hiểu không?
Nhung khẽ gật đầu, Trân lại đưa mắt ngắm sao, tiếp tục:
- Nhân viên PR của quán rượu thì có gì là xấu? Gần 3 năm làm nghề này, mặc cho những người bạn PR của mình đã chuyển vào phía trong, mặc cho những cô gái tiếp rượu được thay mới hàng ngày đã từng là bạn bè đứng ở cửa như chị, chị vẫn chưa bao giờ dính một giọt rượu, và chị cũng chưa bao giờ đánh mất chính mình. Em nghe câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” chưa?
-Thế sao chị không nói với mọi người, chị là nhân viên PR. – Nhung nhẹ nhàng hỏi.
Trân khẽ lắc đầu, - Cũng chẳng thay đổi được gì đâu em, nếu họ tin chị, họ sẽ nghĩ chị trong sạch; nhưng nếu đã là người nghĩ chị dơ bẩn, thì dù có thanh minh thế nào họ cũng chỉ cho rằng chị đang ngụy biện thôi. Thế nên tốt nhất là không nói gì cả. Thời gian và hành động sẽ chứng minh thay cho lời nói, và thuyết phục hơn lời nói nhiều. – Trân lại cười.
-Em xin lỗi… - Nhung lí nhí.
-Vì cái gì?
-Vì đã nghĩ xấu về chị.
-Đó chính là cái chị muốn, qua bài báo chị đã chứng thực được mình trong sạch, và tự động mọi người sẽ có ánh mắt khác, chị chẳng cần phải thanh minh gì cả. Đó cũng là nghệ thuật sống, em hiểu không?
Nhung lại lần nữa gật đầu, -Em hiểu rồi, cảm ơn chị!
-Em vừa nói gì cơ?
-Em nói cảm ơn chị đã dạy cho em bài học này, cảm ơn chị đã….
Trân bật dậy, -Khoan, hình như chị quên một thứ rồi….
Nhung tròn mắt nhìn chị, “chị quên điều gì vậy?”
jinwon
22-02-2011, 02:36 AM
III- Đối mặt
Đêm ở thành phố không được như ở quê Trân. Quê Trân vốn nghèo, nhưng con người luôn sống chứa chan tình yêu thương, chân thành và sự cưu mang, đùm bọc lẫn nhau không sợ khó, sợ khổ. Trân nhớ cứ mỗi tối trăng rằm, cả xóm từ già đến trẻ, cả gái lẫn trai rủ nhau ra đê ngồi. Người già thì hóng mát ôn lại chuyện xưa, các cô các chú thì trao đổi vốn sống, những cô cậu thanh niên mới lớn lại toàn ghép cặp trêu chọc nhau, nhiều người ngượng chín mặt bỏ về giữa chừng, còn trẻ con thì bày trò đánh trận giả quanh các bụi tre trên đê, hoặc chơi trốn tìm... Quê Trân nghèo, nhưng sao thật hạnh phúc. [/QUOTE]
mình thích đoạn này bạn à
Niềm vui trong những điều giản dị :blinking: cố gắng lên bạn nhé rùi bạn sẽ thành công mà :bighug:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.