PDA

Xem đầy đủ chức năng : [58] Bài dự thi Viết thư tình 2011 - không đề



OldCat
20-02-2011, 05:43 AM
Anh,

Trước khi ra đi, em chỉ có thể gửi lại cho anh vài dòng thư ngắn ngủi này.

Khi gặp lại anh sau hai năm xa cách, em đã tưởng rằng việc trò chuyện với anh như

một người bình thường sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng anh đã khiến em ngạc nhiên, vì

anh vẫn tỏ ra thân thiện và dẫn dắt câu chuyện của chúng ta rất khéo léo. Anh có biết không,

đêm hôm đó em không thể nào ngủ yên giấc, trái tim đập liên hồi như thể một cô bé mới

biết yêu lần đầu vậy. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đó cảm

xúc của mình lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế, nhưng em nghĩ rằng có lẽ số phận đã không

cho phép em thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tình yêu nơi anh.

Trong khoảng thời gian chúng ta dần quay lại với nhau, em thực sự rất hạnh phúc, cảm

giác như được giải thoát khỏi một căn phòng giam quanh năm trống rỗng và được hồi

sinh. Mới đây thôi em đã nghĩ rằng mình thật sai lầm khi rời bỏ anh, rời bỏ một chỗ

dựa êm ái luôn tràn ngập tình yêu và sự quan tâm, dù cho ở đó vẫn còn những vướng

mắc. Nhưng giờ em nhận ra mình đang phạm phải một sai lầm còn lớn hơn thế nữa. Anh

ạ, sau hai năm em đã thay đổi quá nhiều. Công việc đã biến em thành một con người

khác. Em trở nên mạnh dạn hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên cẩn trọng trong mọi việc

và dễ dàng nổi giận hay to tiếng với người khác. Rõ ràng là anh không hài lòng về

em, em đọc được điều đó trong ánh mắt của anh. Em còn nhớ anh đã nói rằng anh yêu

tâm hồn của em chứ không phải vì tiền hay vì địa vị, nhưng giờ tâm hồn em đã rơi vào u

tối và giá lạnh mất rồi. Em không còn là cô bé hiền dịu ngày trước của anh, không còn

những khoảnh khắc anh cười vang khi em đỏ mặt vì ngượng. Em dò đoán khi gặp người lạ,

tính toán khi nhận lời dự một buổi tiệc, suy xét trước mọi hành động. Anh ạ, cho dù em

chưa hết yêu anh, vẫn còn thở dài khi thấy nụ cười trên môi anh và vẫn muốn được

nhận những cử chỉ âu yếm, quan tâm của anh, nhưng sự thật thì chúng ta không thể ở

bên nhau lâu dài được. Em không thể yên lòng khi hàng ngày phải chứng kiến sự chịu

đựng ngấm ngầm nhưng hiện rõ trong ánh mắt của anh, nhất là khi nó xuất phát từ

chính bản thân em. Em buộc phải ra đi, để cho cả hai chúng ta được thanh thản. Em sẽ

nhớ tất cả những gì anh mang lại cho em, dù là hai năm về trước hay bây giờ, lưu giữ mãi

trong lòng những kỉ niệm về anh, nụ cười, giọng nói và cả hơi ấm của anh nữa. Chúng sẽ

không bao giờ bị lãng quên bởi thời gian hay bởi bất kì điều gì khác. Đừng cố gắng đi tìm

em, vì điều đó chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ. Em sẽ đi đến một nơi thật xa và không

bao giờ quay trở lại làm phiền anh. Mong anh hiểu cho em.

Yêu anh và vì anh.


@lukhachmuathu: tks ngài nhưng em nghĩ lại rồi, không cần lùi đầu dòng nữa :)