PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thùng rác



Cừu Hoàng
19-02-2011, 01:57 PM
Thật ghê tởm! Hai con người đó cùng lúc ức hiếp người. Đúng là không còn tính người. Họ đáng ra phải là 1 đôi mới đúng. Tất cả...đi chết đi.


Căm thù!

Chỉ hận bản thân là không thể làm gì. Lại còn 1 chút lo lắng. Đúng là đã bị họ doạ cho hồn lìa khỏi xác rồi. fs

Không thể không coi thường và nhạo báng chúng.Cầu cho vĩnh viễn cũng không xuất hiện trước mặt. Đời đời kiếp kiếp không được gặp lại.


Đê hèn!

Cừu Hoàng
21-02-2011, 11:44 PM
Chảy máu rồi. Không còn cảm giác đau, chỉ là 1 chút nhói lòng và bòng rát.

"Người phản bội" Biệt danh hài nhất mà người ta đặt cho. Chính bản thân cũng không thể hiểu...Kẻ phản bội dường như đang quay đầu lại. Dường như...chỉ là dường như thôi.


Nóng.

Khổ sở như một kẻ bị tù đày. Nỗi nhớ cứ thế gặm nhấm trái tim.


Người.

Đã lâu sao chẳng thấy, người trong định mệnh, nắm giữ trái tim.

Có hay không, một nửa của tôi.

Có hay không, tình yêu?

Có hay không, sự vĩnh cửu không gì thay đổi?

Có hay không? Tôi phải tin?

Vẫn cứ là chờ đợi.

Cừu Hoàng
23-02-2011, 07:38 AM
Nhà bên có người mới dọn đến, sẽ trờ thành hàng xóm?

Là con trai, 1 thằng con trai nhỏ hơn ta.

Lại là cái giống đàn ông.

Cừu Hoàng
24-02-2011, 10:10 AM
Tôi đã tự tay kết thúc cái mối tình yêu xa này.
Nó đã nên kết thúc sớm hơn, chỉ tại 2 đứa quá ngốc…cứ mãi hi vọng, ảo tưởng tình cảm của 2 đứa sẽ không bao giờ thay đổi. Cứ mãi níu kéo nhau. Thật ra thì 2 đứa vẫn yêu nhau. Nhưng tôi cảm giác được tôi không là gì trong cuộc sống của người ấy, và ngược lại. 2 đứa như 2 thế giới, không thể hoà làm 1, dù có cố gắng thế nào. Những cảm xúc của người ấy…vui, buồn, hạnh phúc, tức giận…? Tôi không thể biết…cũng không thể bên cạnh chăm sóc cho người ấy.


Bất lực!

Kết thúc rồi.

Hãy sống hạnh phúc nhé người.

Rồi cả tôi và người sẽ đi qua nỗi đau này.

Hãy chấp nhận.

Tôi buông tay để người ra đi, Đi tìm người mà người sẽ yêu và được yêu…1 cách thật trọn vẹn mà tôi đã không làm được.

Cừu Hoàng
02-03-2011, 06:29 AM
Thật kinh tởm...Đang đe doạ tao sao ?

Nữ nhi...Đúng là kinh khủng.

Đáng sợ !

Cừu Hoàng
03-03-2011, 11:15 AM
Vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Mãi mãi cũng không thể mất đi, càng không thể bị xoá nhoà. Người ám ảnh ta mãi vậy sao?

Nỗi nhớ cứ dày vò. Bất giác nước mắt chảy ra, nhưng không thể khóc. Không được khóc.


Xin lỗi, xin lỗi vì ngày ấy đã không trân trọng tình cảm.

Xn lỗi vì ngày ấy đã xem sự chăm sóc của ngươi như 1 lẽ thường tình.

Xin lỗi vì đã từng xua đuổi.

Xin lỗi...vì ta đang rất nhớ !!!

Không thể là bạn thì sẽ không là bạn nữa. Ta, cái gì cũng có thể làm. Nhẫn tâm...Độc ác ư??? Có thể.

Chỉ là 1 chút động lòng, kiềm chế chút nữa sẽ không sao.

Đừng trách ta, đều tại mi và lũ người kia quá tuyệt tình, cứ thích chà đạp và làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Ta vốn là đứa có tự ái cao...ai chẳng biết. Cứ xấu xa đi. Ta sẽ xấu xa hơn gấp trăm lần.

Cừu Hoàng
05-03-2011, 08:24 AM
Chơi đã quá. Sướng đến nỗi cái giọng đã bị biến dạng...Ồm ồm khó nghe.

Nếu không thể cũng nhau trò chuyện và chia sẻ những cảm xúc thì hãy cứ cùng nhau chơi, cùng nhau đi và giải toả mọi gánh nặng, mọi nỗi lo trong lòng.

Cũng chỉ cần có vậy.

Có lẽ, tim ta không còn khoẻ mạnh như trước kia. Đứng dưới nước thấy rất khó thở và mệt. Sau này phải đi kiểm tra 1 lần xem sao...cũng là vẫn chưa thể chết được. Vẫn phải chờ 1 nửa của ta ở kiếp này. Hãy mau xuất hiện và cùng ta hạnh phúc...Plz

Ta sẽ không tiếp nhận thêm tình cảm của 1 người nào nữa. Tất cả chỉ là ngộ nhận, và nó khiến ta đau nhói...đến mức chỉ muốn chết đi. Để được 1 người hiểu mình, yêu thương và chăm sóc...không lẽ...khó như vậy sao?

Là ta sẽ không yêu. Nhưng vẫn tin, vẫn hi vọng 1 ngày nào đó, Tình yêu thật sự của ta sẽ đến.

Cảm thấy như ta đang lớn lên, lớn lên và trưởng thành.

1 chút trầm tư,

1 chút sầu,

1 chút bi,

và 1 chút ngẫm.

Haha, phơi nắng nên bắt đầu đen ra rồi. Ôi ôi, đã xấu rồi, giờ sắp thành đệ nhất xấu xí :clap:

Cừu Hoàng
05-03-2011, 08:43 AM
Mọi thứ như muốn nổ tung, và ta muốn viết một cái gì đó để thoát khỏi sự dày vò này. Đây đúng là báo ứng sao?

Em gái nói ta đã đùa giỡn với quá nhiều người, để rồi bây giờ phải gánh chịu cái gọi là "nhân - quả". Nói đùa giỡn cũng không thật sự là đùa giỡn. Tất cả đều có nguyên do của nó.

Người - giờ đang hạnh phúc hay cũng giống ta, ngày ngày sống trong tuyệt vọng. Ta sẽ chẳng lưu luyến gì những chuyện đã qua. Sẽ càng không vương vấn những mối tình đó. Chỉ là, sự chờ đợi khiến ta mệt mỏi và đau khổ. Ta căm ghét phải chờ đợi...

Người - trong tương lai của ta. Ta sẽ chờ, chờ đến khi Ngươi thật lòng với ta, ta sẽ đánh ngươi, mọi sự kiềm nén của ta sẽ vỡ để rồi khóc oà lên...Ta đã chờ ngươi quá lâu, ngươi thật sự rất nhẫn tâm. Nếu, ngày đó thật sự xảy ra...

Chờ đợi...vẫn cứ sẽ là chờ đợi :loccoc:

Cừu Hoàng
08-03-2011, 05:28 AM
Tiếc thật, nếu sớm biết bó hoa ấy tàn như thế mình đã tự thân đi mua. Nhìn lại bó hoa mà thấy chạnh lòng. Nó xấu xí quá! Mà một người đáng mến như cô ấy thì xứng đáng nhận được cái gì đó đẹp đẽ và cao quý hơn. Tất cả là đều do mình :ham:

Hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Tệ hại đến đáng nhớ.

Mấy ngày gần đây mình có cảm giác chán ăn và thèm ngủ. Lạ nhỉ ??? Không lẽ cái đồng hồ sinh học của mình có vấn đề? Thèm ngủ kinh khủng...mà vẫn phải đi học đều đặn, không dám cúp tiết :clap:

Đen hơn rồi...Ôi, cái kế hoạch đi chơi Nước khiến mình đen thảm hại.

Cái lũ con trai đúng là chẳng có đứa nào tốt đẹp. Càng ngày càng thấy chán tụi nó. Chẳng muốn nói chuyện hay tiếp xúc nữa.

Đúng là thất thường. Cái bản tính xấu, khó thay đổi được. :loccoc:

Yêu à???

:botay:

Mình không thể đâu. Sau này càng không thể. Loại người như mình thì không có tư cách gì để được yêu...Còn yêu thì không ai cấm được nhé.

Tư cách yêu đã bị tước đoạt mất rồi. Cũng không thể trách người khác. Đều là lỗi của mình. Ai có thể sai chứ... Là do chính mình...phải có trách nhiệm với bản thân chứ.

Ngẫm lại mà buồn cười, cuộc đời mình sao mà nó cohde thế!!! Biết trách ai đây?

Ngẩng mặt lên mà than với ông trời ư.

Cũng thế thôi.

Đành phải sống tiếp cho hết kiếp này, may ra...kiếp sau nó tốt đẹp hơn.

Sống...và cứ sống thôi. Bất cần một chút. Mặc kệ đi.

Chết ai đâu.

Kiếp này sẽ sống cho mình. Ích kỉ và cô độc. :huglove:

Cừu Hoàng
10-03-2011, 09:20 AM
Bệnh rồi, hôm nay là bệnh thật nè. Kết quả của những ngày trưa lang thang trà sữa.

Có lẽ là cảm nắng. Nước mũi cứ chảy ra, thật khó chịu. Cái cổ họng đau rát và không thể nói chuyện.

Từ khi nào mà dễ bị nhiễm bệnh như vậy. Nếu là ngày trước, dù trời có mưa to thế nào, dù có đứng trong mưa lâu ơi là lâu, dù có lạnh run người...dù có thế nào cũng không bao giờ bị ốm.

Mất hết sức đề kháng rồi.

Thật khó chịu. Vô cùng khó chịu.

Không biết, có ai đó...mua thuốc đem đến cho ta không nhỉ?

Cuộc đời thật là phiêu. Cuối cùng rồi sẽ đi đến đâu? Có còn những ngã rẽ khác. Tình cảm thật lạ.

Điên mất thôi.

Chẳng muốn nói chuyện với Ác quỷ chút nào.

Vẫn là cứ đang nhớ về K. Chỉ dám gọi K thôi, không thể gọi người ấy là Phong. Những kỉ niệm đó quá đẹp, quá ấm áp. Là ta...do ta đã tự mình đánh mất tất cả. Ta sai và ta đang phải gánh chịu hình phạt. Nỗi nhớ, sự dày vò cứ từng ngày bóp nghẹt trái tim. Cứ tưởng là đã quên, cứ ngỡ là mọi thứ đã ngủ yên...Nhưng không, tình cảm ấy vẫn còn đây, vẫn mãi tồn tại ở nơi sâu nhất trong trái tim./.

P à, cho ta gọi như thế nhé. Ngày trước thật có lỗi.

Có lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của ngươi,

Đã luôn đẩy ngươi ra xa, cố tình tạo khoảng cách,

Xin lỗi vì luôn hành hạ ngươi, một cách quá đáng,

Ta sai vì đã không cho ngươi và chính ta một cơ hội.

Có lẽ, ta đang hận chính mình. Nhưng, những thứ đã qua nào có thể níu kéo trở lại. Đành phải để K đi, rồi ngươi sẽ tìm thấy một nửa thật sự và sống hạnh phúc.

Ta sẽ ổn thôi.

Cừu Hoàng
13-03-2011, 04:43 AM
Nam – một người bạn cũ học cùng cấp 2 của mình chuẩn bị đám cưới. Đúng là tin bất ngờ. Đã lâu lắm không có liên lạc gì của nó, bây giờ lại được nghe tin vui. Ở cái tuổi 20, 21 này mà nói thì đám cưới của nó là sớm, thế nhưng chúng nó đã yêu 5 năm rồi thì cần gì phải chờ thêm nữa. Ừ, cưới luôn đi nhé.

Đây là một điều đáng chúc mừng. Ngẫm lại cái thân mình thì thật đáng chán.

Mình thèm được yêu quá.

Khát khao được yêu bao nhiêu thì mình lại nghi ngờ bấy nhiêu. Người đó có thật sự là một nửa của mình? Người đó có thật sự là tốt, thật lòng với mình và trân trọng mình? Những nghi ngờ, những suy tính ấy không ngừng ám ảnh mình. Dẫu biết, con người không phải ai cũng xấu…thế nhưng, người xấu luôn đông hơn người tốt.

Hơn nữa, mình đâu có xứng đáng để yêu.

Thật là, khó nghĩ quá.

Cần một nơi để tựa vào, nhưng mãi mãi cũng không có một nơi như thế cho mình. Sao lại bất công như thế? Tại sao chứ ?

Giết tôi đi…thay vì để tôi luôn cô độc như vậy.

…Giờ thì mình chính thức nói lời tạm biệt với K.

Ừ, tạm biệt nhé. Sống hạnh phúc…

Đã là quá khứ thì nhất định phải quên đi. Quên đi…

Cừu Hoàng
20-03-2011, 02:47 AM
Mấy hôm nay tình hình NB không có gì là khả quan lắm, mặc dù sóng thần và động đất đã qua đi, nhưng người dân NB vẫn đang phải chống chọi với chất phóng xạ và những hậu quả nó để lại.

Cầu mong cho những người đang ở NB sớm vượt qua những chuyện không may này và những "cảm tử quân" bình an trở về. Họ, tất cả họ đều xứng đáng được gọi là anh hùng.

...

Sau kì thi tôi lại trở về với nhật kí của mình. Bài thi không tệ, nhưng hình như tôi đã không cố gắng hết sức. Điểm số cũng không được tối đa.

Hơi thất vọng về mình một chút, chút xíu thôi. Thất vọng để rồi sẽ hi vọng và cố gắng. Cố gắng hơn nữa.

Ba và mẹ cũng ít gọi điện cho tôi, không biết tình hình ở nhà thế nào? Nhớ gia đình quá!

Cừu Hoàng
20-03-2011, 03:04 AM
"Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách… nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc. Bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay”.
ST

Cừu Hoàng
22-03-2011, 04:00 PM
Hôm nay tôi đọc được một câu chuyện về Gái Gọi và Điều kì diệu. * ..... *


Quả thật câu chuyện có hơi hoang đường một chút nhưng tôi đã tin. Tôi tin điều đó là sự thật. Tin rằng điều kì diệu không ở đâu xa mà nó chính là hi vọng và sự cố gắng của mỗi người.


Tôi sẽ chẳng lý giải điều gì, vì cô gái trong câu chuyện đó lựa chọn cái nghề này ắt hẳn có lý do riêng. Và cô gái ấy đã biết phấn đấu để thoát khỏi cái nghề đó, hơn nữa đã trở thành một người hạnh phúc ( Tạm gọi như vậy vì như nhận xét chung là câu chuyện hơi hoang đường ).Tôi thấy đó là một bài học cho chúng ta.


Thế nhưng, rất bất bình và bực mình. Có một số comment rất ác khẩu. Họ xỉ vả và mắng chửi cô gái ấy không biết nhục nhã, mất dạy,phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Họ cho rằng mọi cô gái làm nghề này đều phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi thì nghĩ khác, hạnh phúc nếu là của mình thì không ai có thể cướp đi được. Nếu đàn ông không giở thói trăng hoa thì làm sao có chuyện ngoại tình. Nếu muốn tìm hiểu kĩ thì còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Tôi chỉ muốn nói, cùng là con người với nhau thì phải biết thông cảm và yêu thương nhau.


Những câu nói mỉa mai và những lời mắng chửi thô tục ấy không nên được thốt ra từ những người có học thức và đã trưởng thành.


Đừng vội đánh giá xấu về một ai đó. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy ngẫm.


Gái gọi vẫn đầy đủ tư cách của một con người. Không ai có quyền bác bỏ điều này.

Quá khứ đã là quá khứ, không nên để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Người VN rất luôn khoan hồng cơ mà. Tại sao không cho họ một cơ hội để làm lại ????

Cừu Hoàng
27-03-2011, 08:03 AM
Mom, i'm so sorry. You must be strong!

Mẹ à, thật xin lỗi. Con đã chẳng làm được gì cho mẹ. Ngay cả khi mẹ bệnh con cũng không về được, không thể ở bên cạnh trò chuyện cho mẹ đỡ tủi thân, không thể chăm sóc cho mẹ khỏi bệnh. Con có lỗi với mẹ nhiều quá!

Nhà có hai chị em thì cả hai đều đi xa. Ba cũng đi làm ở trên tỉnh cách nhà cả chục cây số. Mẹ phải ở nhà một mình, cũng may mà còn có bà ngoại cho mẹ đỡ buồn. Thế nhưng, mẹ bệnh rồi, ngoại đâu thể nấu cơm thay mẹ, đâu thể chăm sóc mẹ...Ba cũng bận rộn vì đám cao su nhà mình. Phải chạy đi chạy lại chuẩn bị xây nhà rồi kêu công cạo mủ. Cả ba và mẹ đều vất vả. Tất cả là vì hai đứa con.

Con không biết phải nói gì, nhưng mẹ à, mẹ hãy chờ con nhé. Mẹ phải chờ ngày con thành đạt,nên người, con sẽ trả ơn mẹ, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Sẽ không bao giờ để mẹ vất vả nữa đâu. Mẹ phải vượt qua lúc này. Hiện tại con không thể làm gì cho mẹ được. Xin lỗi, con rất tiếc.

Mẹ hãy cố gắng lên nhé. Con biết mẹ là người mạnh mẽ và rất cố gắng mà. Không phải mẹ đã từng kể với con rằng 17 tuổi mẹ đã phải một thân một mình vào Nam lập nghiệp. 17 tuổi mẹ bươn chải ngoài Xã Hội và tự kiếm tiền. Con thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. 20 tuổi, con vẫn phải sống nhờ tiền của ba mẹ. 20 tuổi, con không biết gì ngoài xã hội, không thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. 20 tuổi, con chỉ biết học hành, ăn chơi và tiêu xài.

Con tự cảm thấy mình là một đứa vô dụng. Phải sống xa gia đình, con đã rất hụt hẫng và bơ vơ. Không còn được ba mẹ bảo vệ, không còn được sự quan tâm từ những người con yêu, không được làm nũng với ba mẹ nữa. Con ích kỉ, con đã lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình, chính xác hơn là con luôn ỷ lại vào ba mẹ. Con hờn giận vì ba mẹ không yêu thương con như trước, không giúp con như trước...Vâng, con đã lớn. Con phải tự làm tất cả. Ba mẹ đã mệt nhiều rồi, đã vì con mà vất vả nhiều rồi. Vậy mà, con đâu có suy nghĩ cho ba mẹ. Con chỉ biết đến mình. Hôm nay, con đã nhận ra được một điều mà vì nó, con đã làm ba mẹ phiền lòng, làm những người yêu thương con rời xa con. Con ích kỉ, con chỉ biết có mình.

Mẹ, từ nhỏ ba đã luôn yêu thương và cưng chiều con hơn em gái.Có lẽ vì con quá giống ba, hoặc là con với ba hợp tính. Mẹ thì khác, mẹ rất nghiêm khắc với con. Con nít, con nghĩ rằng mẹ không phải mẹ ruột của con. Chưa vào lớp Một nhưng mẹ đã bắt học học viết chữ, học đánh vần, và cả việc khó nhất " Mẹ bắt con tập đọc báo". Nếu con mà đọc sai mẹ sẽ vụt roi vào mông. Con đã ghét mẹ, rất ghét mẹ.

Mẹ thường nấu những món ăn không đụng hàng và rất quái. Vì con rất kén ăn nên mém chút nữa bị suy dinh dưỡng. Mẹ cứ ép con ăn mãi...con khóc và làm nũng với ba thì mẹ mới tha.

Mẹ thường mắng chửi con rất tệ nhưng giờ con đã học được cách thông cảm với mẹ. Cũng vì bệnh tật hành hạ mà mẹ mới hay cau có khó chịu như thế. Con hiểu rồi mẹ à. Con không giận mẹ đâu. Con là con của mẹ. Mẹ cứ khó chịu với con đi. Con mong mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Mẹ à, tất cả những gì mẹ đã làm...cuối cùng con cũng đã hiểu. Con rất biết ơn mẹ.

Càng biết ơn mẹ thì con càng thấy có lỗi. Con chưa thể làm gì cho mẹ, chưa thể cho mẹ cuộc sống hạnh phúc và an nhàn.

Con không cần khoá tập tu hè nữa đâu. Con phải dành thời gian ở nhà để chăm sóc mẹ. Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn việc con cứ biết ơn mẹ mà không làm gì cả.

Con tin vào Phật và nếu Phật là có thật, con hi vọng người sẽ lắng nghe con. Con đồng ý giảm tuổi thọ của con để ba mẹ sống lâu, sống khoẻ với con.
Xin hãy trừ bớt tuổi thọ của con mà cộng thêm vào cho ba mẹ. Ba mẹ nhất định phải khoẻ mạnh để nhìn thấy con thành đạt.

Con yêu ba mẹ.

Cừu Hoàng
02-04-2011, 05:49 AM
Ba mẹ à, con phải làm sao thì ba mẹ mới được bình an và luôn mạnh khoẻ. Nghe tin mẹ bệnh và mệt nhiều con đã rất lo lắng, vậy mà, giờ ba mẹ lại bị té xe...

Con vô hồn...không biết nói gì. Có thể nói được gì ngoài tiếng nấc bị kìm nén. Con không dám để mẹ biết là con đang khóc.

Mẹ thì đã khóc từ lúc nào. Mẹ sợ lắm. Mẹ cứ nghĩ là ba và mẹ sẽ chết mà bỏ lại hai đứa con. Ba thì nằm im không chịu nhúc nhích. Mặt Ba đầy máu.

Chỉ nghe mẹ khóc thôi con đã thấy đau rồi, làm sao con có thể chịu được hơn nữa.

Con đâu thể tưởng tượng được những thứ tồi tệ hơn. Nếu có, xin hãy đem con theo. Đừng bỏ rơi con.

Cuối cùng, cái mà con làm được chỉ là khóc và cầu xin Thượng Đế cho Ba mẹ...cả nhà mình được bình an mà thôi. Con không thể về với mẹ ngay lúc này được. Con hận bản thân mình vô cùng. Con vô dụng, chưa thể làm được gì cho ba mẹ.

Cũng may là cả ba và mẹ đều không sao.

Không nặng nhưng con thấy đau lắm. Mẹ đã bị bệnh tật dày vò rồi, giờ lại thêm nữa...Làm sao, làm sao mẹ chịu được.

Ba, Ba mạnh mẽ nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Sao lại không đau được chứ.

Xin để Ba mẹ được bình an và mạnh khoẻ.

Con sẽ về sớm thôi.

Cừu Hoàng
05-04-2011, 10:01 PM
Chị em ruột với nhau gì mà thật là kì cục. Mẹ bệnh ở nhà không thể đi lại, bà ngoại thì đã lớn tuổi, vậy mà Dì không giúp đỡ gì cho mẹ. Mẹ nhạt mồm thèm ăn mía và nhờ Dì mua thịt kho để ăn cơm trưa mà Dì cũng không nói câu nào, lẳng lặng không giúp.

Thế đấy, mẹ ở nhà không được ai chăm sóc...lại bị bỏ mặc đến vậy. Rồi cơm nước thế nào?
Ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với mẹ mà vẫn không yên tâm. Thật muốn chạy về bên mẹ để làm hết mọi thứ.

Làm nghệ đen trộn mật ong cho mẹ ăn trước bữa cơm để cái bao tử không hành mẹ.

Làm vài món ăn đủ chất cho mẹ mau khoẻ lại.

Làm hết việc nhà để mẹ yên tâm nghỉ ngơi.

Muốn làm nhiều lắm, cứ cái gì mẹ vui thì sẽ làm.

Trước hết phải cố học để thi tốt cho mẹ khỏi lo.

Fighting.

Cừu Hoàng
20-04-2011, 09:16 PM
Tôi mệt mỏi và muốn bệnh vì chiều nay trời mưa to..tất nhiên là tôi đã quên đem theo áo mưa. Sau đó, tôi đến lớp AV với tâm trạng chán nản, không hứng thú với bài học chút nào. Mặc dù, Paul giảng rất tốt.

Paul thấy tôi và thắc mắc....tại sao tôi lại trở nên như thế....

Paul nói Tôi không nên để 30 phút ướt nhẹt dưới mưa đó làm ảnh hưởng xấu đến cả ngày hôm nay. Tâm trạng của bạn chỉ tồi tệ có 30 phút...nhưng một ngày của bạn vẫn còn đến 23h30 phút.

Rain...come more...come and come...But I DON'T CARE!

Điều đó thật có ý nghĩa...

Tôi đã biết mình cần phải làm gì.

Cám ơn Paul rất nhiều.

Cừu Hoàng
24-04-2011, 02:13 AM
Có thể, hôm nay tôi sẽ khóc.

Nhưng, ít thôi.

Tôi không muốn mình gục ngã và trở nên yếu đuối. Đó chỉ là những giọt nước mắt cho sự ra đi và kết thúc. Sau đó, có thể là một khởi đầu mới.

Không hi vọng, không chờ đợi.

Nếu ở bên tôi thì hãy làm tôi vui cười. Đừng làm đau và bắt tôi gánh chịu những ám ảnh về sau.

Nó là con dao hai mặt.

Đúng đấy, tình cảm luôn là như thế.

Biết không, nếu không thể ở lại thì hãy buông ta và chạy thật xa khỏi nơi này.

Không được bóp chết trái tim tôi.

Chạy, chạy đi....

Yêu là để sống...Nhưng ta không sống chỉ để yêu...

Nào, hãy mạnh mẽ lên. Đừng ngốc nghếch và cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau như thế.

Sẽ trở thành trò cười cho người khác mất thôi.

Chạy đi...và đích đến của tôi là ở đâu.

Chạy...chạy...và tôi không thể dừng lại...Tôi không có điểm dừng lại cho cuộc đời tôi.

Chạy...và chạy...

Cừu Hoàng
03-05-2011, 07:30 AM
Lại thêm một đứa nữa sắp lập gia đình. Ngỡ ngàng quá.

Không thể nói gì hơn, vì dù có nói gì thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Tao chúc mày sẽ sống thật hạnh phúc.

...

Nóng và khó chịu. Những lúc thế này chẳng muốn ăn gì cả...chán ăn và không thấy đói. Cứ thế mà bị sụt kg.

...

Tôi không quan tâm nữa, người như thế, chẳng đáng chút nào.