PDA

Xem đầy đủ chức năng : [62] Liên kết chắp vá



Miên Di
19-02-2011, 01:42 PM
Liên kết chắp vá

Là chúng ta đó.

***




Du à, cậu ngủ trông ngộ lắm, biết không? Hàng mi đôi lúc sẽ chớp khẽ, ấy là lúc cậu gặp ác mộng. Nếu môi cậu hơi hé ra và cổ họng ư ử khẽ những âm thanh vô nghĩa khẽ, thì tức là cậu đang có một giấc mơ đẹp. Nếu sau một lúc lâu mà chẳng nghe tiếng sột soạt, tớ sẽ biết ngay mà đến ém lại chăn cho cậu. Còn nhỡ cậu có vô tình gọi tên tớ, tớ sẽ bịt ngay miệng cậu lại (không phải bằng miệng nha) và thầm nhủ, phòng cậu hôm nay sao mà nóng lạ.

Thế cho nên, tớ đã định đặt tựa cho bức thư này là “Con đò chở yêu thương”, suy nghĩ một lúc lại đổi thành “Liên kết chắp vá”.



Ây, tớ lại lạc đề rồi. Mỗi khi viết thư cho cậu, tớ thường nói lan man sang chủ đề khác là sao nhỉ?

Trở lại vấn đề chính nào, bạn hiền.



Du biết không, tớ vẫn hay tự nhủ với bản thân, mình sẽ có một tình yêu nhạt, chậm rãi, bình ổn. Khi yêu thương ai đó thật nhiều, cái tôi của tớ yếu đuối, nhạy cảm hơn. Kết cuộc là, cả người ấy và tớ đều tổn thương.

Cơ mà, trái tim thì chẳng bao giờ nghe theo lý lẽ, nhỉ? Cậu bảo nó im miệng đi, cam chịu đi, ôm đau thương mà chết lặng đi, nó vẫn sẽ không nghe. Hấp hối, chết, hồi sinh, lại hấp hối, hết lần này đến lần khác, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc.

Để làm gì vậy hở, Du? Yêu Đương thì bổ béo gì, hở? Đã yêu thì phải yêu như những tấm gương trong thời chiến. Những con người ấy, xa mặt mà chẳng cách lòng, sẵn sàng hi sinh mạng sống vì nhau. Họ không vặn xoắn, không ghen hận, họ dành trọn tâm trí vì nhau, mỗi ngày, mỗi ngày, vì họ biết thời gian chẳng bao giờ chờ đợi họ. Tình yêu của họ đậm sâu, cao cả và bất diệt.

Cơ mà, nếu một tình yêu không như thế, thì tình yêu ấy không đáng trân trọng?

Ờ, đúng đó. Nó chả đáng kí lô nào cả.

Ờ, không sai. Chúng ta là bạn. Khi nào chán cái ảo danh ấy rồi, chúng ta cứ việc cắt đứt liên lạc, tình cờ đi ngang nhau sẽ vờ như không quen biết.

Đơn giản lắm, Du ạ. Chẳng khó như cậu tưởng tượng đâu. Bầu trời trên đầu chúng ta vẫn xanh ngăn ngắt, thi thoảng lại lất phất mưa phùn. Vườn nhà tớ vẫn thơm dịu mùi hoa dại. Tớ ngày ngày đi trên những con đường mới đây thôi vẫn còn nhớp nháp xác lá mục, cười đùa với bạn bè, tâm sự về những buồn vui thường nhật, những “bi kịch lớn lao” của một nữ sinh bình thường. Tiếng cười của bạn tớ trong lắm, hay lắm. Nghe như tiếng nắng vỡ.

Và tớ, đột nhiên thấy yên lòng.



Du này, cậu nhớ nụ cười rạng rỡ của bố mẹ chứ? Cậu nhớ ánh mắt lấp lánh tự hào của em gái mỗi khi nhìn cậu chứ?

Tớ cũng nhớ.

Sẽ không còn những cuộc tranh cãi xem ai đã khiến cậu “đổ đốn ra nhường này” nữa, Du ạ. Sẽ không còn nước mắt, bữa tối lạnh, chuyên viên tư vấn tâm lý hay những lời thóa mạ. Sẽ mất một thời gian dài để gia đình cậu trở lại như xưa, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cậu sẽ không còn phải trơ mắt nhìn người thương yêu khóc than vì đau khổ, tuyệt vọng. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu sẽ hạnh phúc.

Giống như tớ ấy. Buổi tối quây quần bên gia đình trong bếp, sẽ được ăn những món nóng sốt thơm ngậy, trông thấy bố mẹ đang cười với mình, những nếp nhăn mờ mờ trên trán. Vào những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, tớ sẽ ngồi nhổ tóc sâu cho bố mẹ, kể chuyện trường lớp, nói về dự định tương lai của mình. Bố mẹ sẽ không khen tớ đâu, nhưng sẽ nhìn tớ đầy tự hào, nước ri rỉ nơi khóe mắt.

Tớ hạnh phúc lắm Du ạ. Cậu cũng vậy thôi, nhỉ? Cậu được tất cả mà chẳng mất gì.

Vậy thì, tiếp tục cố gắng để làm gì?

Đâu phải lúc nào chúng ta cũng hòa thuận? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc khi ở bên nhau? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau?

Thú thật đi Du. Cậu chưa từng giận dữ, uất ức, đau đớn, bất lực, kiệt sức?

Tớ nữa. Cậu cho rằng tớ chưa từng một lần giận dữ, uất ức, đau đớn, bất lực hay kiệt sức?

Yêu Đương chả bổ béo gì đâu, Du ạ. Tớ không phải không khí của cậu, cậu lại càng không phải nguồn sống của tớ. Gia đình, bạn bè, công danh sự nghiệp mới là chân giá trị của một con người.

Thế thì, quên đi. Dập tắt mồi lửa đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tiến xa hơn nữa.

Bịt miệng cái thứ đang kêu gào nơi ngực trái của tớ và cậu lại đi. Nó bị mất quà đẹp nên khóc ăn vạ thôi ấy mà. Vài năm nữa thôi, thét chán, nó sẽ phải chấp nhận sự thật thôi.



Hẳn lúc này, cậu đang nghĩ cách phản biện tớ (và bảo vệ bản thân?)

Hờ hờ, đừng tin lời bạn bè. Tớ chả tươi tắn lên từ ngày tớ gặp cậu đâu. Ngược lại, tớ thấy mình dễ trầm uất, xúc động hơn, nên đắp thêm một lớp bọc cho mặt nạ thủy tinh của mình. Mặt nạ chú hề.

Cậu cũng nhìn lại mình đi. Từ ngày tớ phát hiện và khơi mặt tối của cậu lên, cậu có vui vẻ hơn tẹo nào đâu? Cậu nhận ra rằng vị thế, sự thỏa mãn với bản thân và hạnh phúc cậu có bấy lâu đều chỉ là ảo ảnh, rằng bản thân cậu không muốn tất cả những điều ấy.

Nhưng mà, Du ơi, chỉ những đứa trẻ mới ích kỷ và cạn nghĩ như thế thôi. Hài lòng với những gì mình đang có trong tay và sự méo mó của thế giới, ấy mới là một người lớn ngầu.

Chúng ta sắp lớn rồi, Du, đừng chơi trò trẻ nít õng ẹo nữa. Nhìn chướng mắt lắm.



Quan trọng nhất, chúng ta xét cho cùng chỉ là những đứa trẻ, thay đổi sao được tư duy của những người lớn và của cả một xã hội?



Du à, cậu có nghe thấy không?

Loảng xoảng.

Loảng xoảng.


Không, ấy không phải tiếng nước mắt rơi, hay tiếng trái tim vỡ. Ấy là âm thanh của những mặt nạ thủy tinh va chạm và vụn nát.

Là âm thanh của sự lột xác. Trở thành một người trưởng thành, bỏ lại ước mơ của tuổi thơ và ảo mộng của tuổi trẻ. (Đừng lo, chúng ta vẫn giữ lại được dăm ba mảnh vụn của thuở nhỏ, và tin tớ đi, với chút cặn thừa ấy, cậu dư sức sống thoải mái cả đời).

Là tiếng thét của Bất Mãn và Uất Hận. Bất mãn với những định kiến buồn cười theo kiểu “điều ấy không đúng vì tôi được dạy là điều ấy không đúng” (Suy nghĩ bằng cái đầu của bản thân khó đến thế sao hở? Họ căm ghét đau đớn, lo sợ bản thân bị tổn thương mà sao không ngừng xọc dao vào tim người khác?)



Du à, cậu có nghe thấy không?

Loảng xoảng.

Loảng xoảng.


Biểu trưng của sự đổ vỡ đấy.

Báo hiệu của kết thúc đấy. “Loảng xoảng, loảng xoảng”, nó bảo, “nếu một cái kết vẹn toàn không tồn tại, thì hãy chọn cái kết tốt hơn.”

Tiếng reo của tương lai, của gia đình cậu và tớ đấy. Nghe hạnh phúc và viên mãn ghê nhỉ?



Du à, hộp Pandora đã mở rồi. Tớ sẽ cất nắng, mưa và tuyết cậu trao vào đấy, khóa thật kỹ, rồi thả xuống đáy cùng của đại dương. Tớ sẽ không bao giờ mở ra xem nữa đâu, nhưng tớ biết, nắng, mưa và tuyết sẽ không bao giờ bị thời gian mài mòn, vì tớ đã cất kỹ lắm. Duy có điều, vài năm nữa thôi, nhỡ có vô tình trông thấy chúng trên gương mặt một thiếu nữ, tớ cũng chả hiểu được chúng đẹp đẽ hay quý báu ở điểm nào. Tớ lớn rồi mà.

Nhân tiện, hè này tớ sẽ đi du học, đã xong hầu hết thủ tục rồi.

Thôi tớ dừng bút. Ngày lành, Du.

Miên Di

OldCat
22-02-2011, 01:46 AM
Thế này thì ôm mất giải nhất rồi còn đâu !!!!:cry:

~*gInNy*~
03-03-2011, 03:08 AM
Ấn tượng đầu tiên của mình là về cái nick :)
Thật sự là bức thư này , mình đọc mà chẳng hiểu nổi nó đang nói về cái gì? Hay thì có hay , nhưng hay cái kiểu cảm xúc lan man , chứ không đi về một điểm nổi bật nào cả.

ước gì.....
03-03-2011, 03:33 AM
Mình thik bài này của bạn... nó gợi nên cho mình vài mảnh kí ức.
Con người ta lúc nào cũng có 1 khoảng thời gian thơ dại... nhưng khi chợt trưởng thành hơn thì dù ở cạnh người xưa vẫn không thể như xưa.

pebunthichankeo
03-03-2011, 04:15 AM
mình thì không nhận xét gì...bởi đó là tình cảm của bạn...mà đã của bạn thì chỉ bạn cảm nhận và chúng tôi chia sẽ mà thôi...

Miên Di
05-03-2011, 08:53 PM
Thế này thì ôm mất giải nhất rồi còn đâu !!!!

=> choáng :| *vỗ vai* đừng tự ti thế chớ bạn, đứa con tinh thần của mình mà, mình phải là người yêu nó nhất chớ.


Ấn tượng đầu tiên của mình là về cái nick
Thật sự là bức thư này , mình đọc mà chẳng hiểu nổi nó đang nói về cái gì? Hay thì có hay , nhưng hay cái kiểu cảm xúc lan man , chứ không đi về một điểm nổi bật nào cả.

Thanks vì đã thích cái nick :"> Mình cũng rất yêu nó.

Về vụ ko hiểu, có lẽ vì cảm xúc trong này hơi riêng tư và được đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt (mà thứ lỗi, mình chỉ có thể nói chung chung là 2 đứa trẻ con tụi mình không đến với nhau được =)) ). Còn cảm xúc lan man thì, ừ, nó không có điểm nhấn (mình cũng ko nghĩ 1 bức thư, giống như fiction, cần điểm nhấn) nhưng vẫn có cảm xúc bao trùm đấy.


Buông xuôi, và đời vẫn đẹp.

Và buông xuôi, ko có nghĩa là tôi xóa cậu ấy khỏi cuộc đời.

Cuối cùng, ngày lành cho cậu ấy và tôi.






Mình thik bài này của bạn... nó gợi nên cho mình vài mảnh kí ức.
Con người ta lúc nào cũng có 1 khoảng thời gian thơ dại... nhưng khi chợt trưởng thành hơn thì dù ở cạnh người xưa vẫn không thể như xưa.

Ừ. :"> Ko chỉ là về tình yêu mà về nhiều phương diện khác, heng? Nhưng mà tớ nghĩ, chắc rồi chuyện gì cũng ổn thôi mà.



mình thì không nhận xét gì...bởi đó là tình cảm của bạn...mà đã của bạn thì chỉ bạn cảm nhận và chúng tôi chia sẽ mà thôi...

Mình ko biết. Mình vẫn luôn thắc mắc sao người khác có thể đưa thư đi dự thi :"> Fic là hư cấu, còn thư là xúc cảm thật, là những điều riêng tư mà chỉ chính tác giả mới hiểu trọn ven.

Thế mà vẫn đem đi dự thi. Bạn thấy mình sân si và mâu thuẫn không? :|