PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Tùy bút] - Ground's Flower



Ground's Flower
18-02-2011, 11:20 AM
List các tạp bút :

Nhanh - Chậm (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5186001&postcount=11)
Trốn (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5187588&postcount=19)
Kẹo ngọt (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5207145&postcount=26)
Những kẻ không thể ngước nhìn bầu trời (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5214157&postcount=33)
Người đàn ông, xe lăn và con dốc (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5216974&postcount=35)
Chim xanh hy vọng. Trời trắng rỗng. (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5225424&postcount=38)
Cây và Gió (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5225503&postcount=42)
Màu sơn và mái ấm (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5225845&postcount=43)
Cửa sổ hy vọng. Bụi thời gian. Máy bơm sự sống. (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5231156&postcount=44)
Vũ điệu trắng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5245313&postcount=45)

.

By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology // Complete

.

"Tôi đã thôi đi về phương Đông"

.

Bé con thì rất cô đơn, cô đơn có thể ví như bóng tối đen thẳm vẫn luôn ôm kín lấy con bé.

Vậy nên, khi thấy ánh nến nhỏ nhoi ở đằng xa kia, con bé không một khắc lưỡng lự chạy lại hòng sưởi ấm chút gì đó gọi là.

Ấy vậy mà gió lạnh thổi đến, nến tắt.

Con bé thắp lại nến.

Gió lạnh lại thổi đến, nến tắt.

Cứ như vậy cho đến khi bé con nghe nói ở trên thành phố xa rất xa kia có ánh đèn điện không bao giờ tắt liền rời bỏ vùng quê nghèo khó cùng ánh nến chân chất đã đi về miền ký ức xa xôi phảng phất sương mù Lãng Quên.

Quả thật, thành phố có những ánh đèn điện không bao giờ tắt. Từ đèn huỳnh quang trắng chói lóa đến Neon đủ màu sắc xanh hồng tím đều có đủ.

Con bé nhảy múa giữa muôn màu sắc của ánh sáng diệu kì. Nhiều đến mức, quen thuộc đến mức, không cần nhìn hay thậm chí là cả nhắm mắt con bé cũng có thể tưởng tượng ra điều kì diệu đó.

Một ngày nọ, toàn thành phố cúp điện, toàn thành phố chìm trong bóng đêm sâu thẳm, không đèn huỳnh quang, không đèn Neon. Chỉ có ánh nến leo lắt bên nhà hàng xóm. Mà, con bé đã thôi mua nến từ lâu rồi còn đâu ? Tại con bé quá tự tin, tin rằng ánh điện sẽ không rời bỏ mình...

Lại nghe nói ở phương Đông có mặt trời với ánh sáng vĩnh cửu, con bé liền bỏ lại tất cả chỉ mang theo chút hành lý bắt đầu cuộc hành trình đi về phương Đông tìm kiếm sự vĩnh cửu ấy.

Nhưng bé con ơi, để tôi nói cho bé con nghe, tôi đã thôi đi về phương Đông rồi. Sau khi thời gian bào mòn đôi mắt và đôi chân mệt mỏi vì hành trình dài không có kết thúc, tôi đã thấy nơi phương Đông chỉ có ảo vọng. Tôi cũng đã không quay về mà ở lại cùng với chút ánh sáng còn lại trong đôi mắt mà sống hết cuộc đời này.

Vậy nên, bé con ơi, đừng vọng tưởng dương quang, đừng quay đầu hối tiếc quá khứ.

Mắt em, hãy còn sáng.

.
.
.

Viết không suy nghĩ nhiều, vậy nên có gì không phải xin được lượng thứ và được dạy bảo.

Phong Linh
18-02-2011, 11:38 AM
Khi đọc những dòng đầu, mình nghĩ cô bé trong truyện đang làm một cuộc hành trình hướng sáng.

Khi đọc lại, mình lại nghĩ biết đâu đây lại là cuộc hành trình rời bỏ nỗi cô đơn ?

Nghĩ thêm một chút, mình nhìn thấy sự đơn độc của tất cả những ai đã từng làm một cuộc hành trình hướng sáng như thế. [ xin phép tác giả được nói theo từ ngữ của mình, dù nó hơi vụng :") ]

Nghĩ thêm một chút nữa, mình thấy sự cô đơn cũng là 1 phần của con người, cho nên chẳng chối bỏ được.
[ Nếu ko có khác gì tự phủ định chính mình ^^]

Thế nên mình chẳng còn cảm thấy đơn độc gì nữa.

Mình lại nghĩ ( linh tinh ) tiếp về một cuộc hành trình tìm kiếm những điều ảo vọng.

Tưởng là đã chạm được đích đến cuối cùng, hoá ra tất cả chỉ là phù du...

Tất cả chỉ phụ thuộc vào cách nhìn, giống như là ánh sáng sẽ đến được với đôi mắt nếu bởi vì thực ra, trong đôi mắt, đã có ánh sáng rồi.

Mình viết toàn những điều nghĩ ngợi linh tinh thôi. Một trong những lý do mình thích truyện của bạn Hoa là truyện của bạn luôn gợi lên trong đầu mình rất nhiều ý tưởng :")

Thanks Hoa :X

chyp_alone
18-02-2011, 12:07 PM
À, câu truyện làm mình nhớ đến một bộ phim từng coi. Nhưng không nhớ tên, đại loại, có một thành phố sống dưới lòng đất, có máy phát điện có nền văn minh nhưng tất cả những thứ đó chỉ là như vậy. Không thêm gì nữa! Thức ăn của thành phố là đồ hộp, được một nơi nào đó cung cấp từ rất lâu. Con người ta chọn nghề bằng cách bốc thăm. Ngay cả thị trưởng, cũng chọn từ bốc thăm. Nếu may mắn, có thể ăn trên ngồi trước, ăn không ngồi rồi. Nhưng rồi có những đứa con của những kẻ phát tiến, yêu khoa học, yêu tự do tìm lối ra. Họ tìm đến lúc thoát được thành phố rồi mới biết, trên thế giới còn có mặt trời.

Chắc hơi khác chút so với truyện của bạn. Nhưng phần về mặt trời có chút gì đó giống nhau.

Nhưng đây là, người ta muốn bắt lấy mặt trời, có phải không?

Ground's Flower
18-02-2011, 08:34 PM
@ Phong Linh : Đâu, em phải là người cám ơn ss chứ. :") Thật sự, cám ơn ss rất nhiều...


sự cô đơn cũng là 1 phần của con người, cho nên chẳng chối bỏ được.

@ chyp_alone :

Tớ chưa từng coi phim đó, nhưng theo tóm tắt của bạn thì tớ nghĩ là đối với những người phát tiến, yêu khoa học, yêu tự do tìm lối ra ấy thì "mặt trời" giống như là kết quả họ đạt được sau khi vùng thoát khỏi thành phố dưới lòng đất tăm tối đó hay cũng có thể là những gì họ sẽ/cần hướng đến về sau. Nói chung, "mặt trời" này mang nghĩa tích cực.

"Mặt trời" trong tạp bút tớ tượng trưng cho lý tưởng ảo vọng về sự "vĩnh cửu", nói chung là rất "ảo". Vì thế, "mặt trời" này mang nghĩa tiêu cực.

Nét giống nhau duy nhất giữa hai "mặt trời" ấy có lẽ là sự (từng) được hướng đến chăng ? ^___^

Mạo muội nhiều lời rồi, có gì không phải xin được lượng thứ. :")

[Ôi... Cho mình 5s hận HHT, "disconnect" giữa chừng khiến mình phải reply lại từ đầu...]

Hí Hoạ
18-02-2011, 08:44 PM
Nói chung là, tớ chỉ muốn hỏi bạn, có phải là muốn bắt lấy mặt trờ hay không? ^^

Ground's Flower
18-02-2011, 08:51 PM
@ Hí Hoạ : Không hề. ^___^ Đối với tớ, "ánh sáng" mà tớ hằng tìm kiếm đã ở trong đôi mắt tớ từ rất rất lâu rồi. ^___^ Giống như ss Phong Linh đã nói :


Tất cả chỉ phụ thuộc vào cách nhìn, giống như là ánh sáng sẽ đến được với đôi mắt nếu bởi vì thực ra, trong đôi mắt, đã có ánh sáng rồi.

Ozhi
18-02-2011, 08:53 PM
:sr: Nghĩa là bạn ấy đã giữ lấy mặt trời rồi còn gì! :sr:

Vốn dĩ từ đầu đến cuối, vẫn là cùng một cách nhìn tích cực thôi! Theo cách nhìn của ng khác (đại loại như tớ) tích cực đấy thôi :sr:


Quên, bonus thêm cái này tặng bạn :) (cám ơn Gió đại nhân!)



http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi8xNC9iMTRhMTJmMTJiMGY5ZmFkMjlmM2Y3NzQ3N2YyM jhlOS5cUIbaBmUsICDN8TmfGsOG7nWkgxJDDoG4gQsOgIMSQaS BOaOG6cUIbaB3QgTeG6cUIbaB3QgVHLhdUng51pfFRoamUsICO qWeBiBLaW18fDE

Ground's Flower
18-02-2011, 09:05 PM
Thật ra vấn đề không hẳn chỉ về "cách nhìn". Dù "cách nhìn" là những gì nó hướng đến.

Một một liên tưởng nhỏ thế này, nếu nến là những mối quan hệ cần được vun đắp còn đèn điện thì không. Chúng ta tạm gọi đó là "những người bạn".

Hay nói cách khác, chỉ là... một chút gọi là vững vàng đứng, vững vàng sống, không phụ thuộc vào ai...

Ơ... Lảm nhảm rồi.

-----

Edit : Cảm ơn bạn Lúa nha, tại lúc khi gửi bài này tớ không để ý cậu có edit lại bài trên. :D Không muốn gửi thêm bài mang tính chất spam nên đành edit ghi dòng cảm ơn ở đây vậy. XD

Elfen
19-02-2011, 04:56 AM
minh tưởng cô bé dang di tìm ánh sáng và hi vọng, nhung sau cùng tat ca chỉ là ảo ảnh ko the theo duoi? thôi nhỉ?

Ozhi
19-02-2011, 05:04 AM
@Tác giả: *cười nhẹ*

Ground's Flower
21-02-2011, 04:55 AM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // Psychology // K // Complete

Bố tôi đã năm mươi tuổi rồi, đã đi một nửa thế kỷ, một nửa đời người, cũng xem như là "có tuổi". Động tác của ông rất chậm : từ đánh máy, cắt dán giấy thậm chí là đến lật trang sách.

Nhưng cái chậm của bố tôi không mang cho tôi chút gì gọi là lẩn thẩn, mà ngược lại là sự cẩn trọng, khiêm tốn và bền chắc của đụn cát ẩm nước biển đặc mùi muối - tinh hoa của biển cả.

Tôi chợt thấy tuổi trẻ của mình như lâu đài cát hoành tráng, có chiều cao nhưng không có bề sâu. E chỉ cần một đợt gió mạnh là tất cả sẽ tan tành. Không tinh hoa.

Bằng tuổi trẻ, tôi hoang tưởng thế giới nằm trong cái nắm tay của mình, chỉ cần một chút cố gắng là có thể đạt được. Vậy nên tôi tham lam, tôi điên cuồng chạy đua với thời gian. Vậy nên vào một ngày nọ, tôi chợt nhận ra trong tay mình chỉ toàn là cát.

Tôi liền đập tan lâu đài của mình và đợi đợt sóng mới.

Mùa hoa dành dành
21-02-2011, 05:08 AM
Uhm, dẫu biết rằng chỉ là 1 đoạn tùy bút nhưng nếu dài thêm 1 chút có lẽ đất cảm xúc sẽ rộng mở hơn ^^


Dẫu sao tớ vẫn rất thích những thứ bạn ngẫm nghĩ trong này. Và cách thể hiện chúng cũng khá ấn tượng :)


Well, chúc may mắn!

Thân~

Hải Đường
21-02-2011, 05:13 AM
mình thích cách bạn ấy viết và miêu tả ghê, nhưng nó ngắn quá, giống như nk hơn ah

Ground's Flower
21-02-2011, 05:20 AM
@ Mùa hoa dành dành :


Uhm, dẫu biết rằng chỉ là 1 đoạn tùy bút nhưng nếu dài thêm 1 chút có lẽ đất cảm xúc sẽ rộng mở hơn ^^

Cám ơn bạn... Vâng, diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ một cách thẳng thắn chính là khó khăn lớn nhất của mình. Lý do thì cũng hơi "ba trấm" một chút xíu : Mình bị dị ứng với cách viết đó.

@ Hải Đường : Cám ơn bạn, nhưng mình thì thường viết ngắn như vậy, đặc biệt là đối với tạp bút, tùy bút... ^ ^'' [Thậm chí đôi lúc thiếu điều mình còn muốn quất cho một câu rồi đì-en ("the end") luôn ấy chứ :-ss]

Mùa hoa dành dành
21-02-2011, 05:25 AM
Well, tớ không hề bảo bạn ấy diễn đạt hay biểu cảm trực tiếp. Tớ kết cách bạn ấy viết - chỉ là tớ vẫn tiếc cho độ sâu sắc hơn nó có thể có nếu thêm vài dòng viết lách [dù là lan man] của bạn ấy :)

Thân~

Phong Linh
21-02-2011, 10:09 AM
Dù là truyện này của em được viết rất ngắn, nhưng ss vẫn thích, vẫn cảm thấy sự "miên man" của nó, trải dài suốt 2 thế hệ, hai cuộc đời của "cha và con". Đó là 2 khoảng trời khác nhau, một khoảng trời của sự từng trải, già dặn, chậm rãi và một khoảng trời của tuổi trẻ nhiều hoài bão, chạy thật nhanh để nắm bắt lấy giấc mơ không tưởng của mình.

Biết đâu em ạ,
người con nhìn thấy cha mình, nhìn thấy độ chín chắn trong cuộc đời mà một con người có thể đạt được, sau khi đi hết 1/2 thế kỷ.
nhưng người cha, khi nhìn con mình, ông cũng đang soi lại tuổi trẻ của chính ông: cũng nông nổi, cũng nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay với những kẽ tay đang rơi đầy hạt cát...

ss chỉ muốn nói là ss thích đọc truyện của em, thích hiểu thêm về cái cách nhìn nhận nghĩ suy của một người viết trẻ tuổi hơn mình, cũng là hoàn toàn khác biệt với mình.

Ah`...
ss thấy người ta chỉ mới 50 tuổi thì chưa gọi là "lú lẫn" đâu. Mà hình như ss nhớ viết "đụn cát" chứ ko phải "đụm cát" thì phải...

Chỉ là bâng quơ sửa lại 1 vài... Em cứ giữ nguyên cách viết của mình. Chỉ là ss bâng quơ gõ lại theo 1 cách hơi khác thôi :)


Bố tôi đã năm mươi tuổi rồi, đã đi một nửa thế kỷ, một nửa đời người, cũng xem như là "có tuổi". Động tác của ông rất chậm : từ đánh máy đến cắt dán giấy, thậm chí là lật trang sách.

Nhưng cái sự chậm của bố tôi không mang cho tôi chút cảm giác gì gọi tên lẩn thẩn, mà ngược lại. Đó là sự cẩn trọng, khiêm tốn và bền chắc. Nó giống như đụn cát ẩm đặc mùi muối - tinh hoa của biển cả.

Rảnh viết tiếp nhé. Người như em nghĩ nhiều. ss chỉ chờ đợi em chuyển tải những suy nghĩ đó vào từng con chữ thôi :X

[H]
21-02-2011, 10:18 AM
Ngắn






đủ.


Hôn 1 cái, được chứ?

Ground's Flower
21-02-2011, 08:36 PM
@ Phong Linh : Em cám ơn ss ạ. :X Đã sửa. :)
@ [H] : Mình hông có hôn, mình chỉ ôm (dê) thôi có được không ? ;;) *đùa*

Ground's Flower
23-02-2011, 10:08 PM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology // Complete.

Xin lưu ý là những hình ảnh (đặc biệt là hình ảnh tôn giáo) dưới đây chỉ mang tính tượng trưng. Lý do chọn bài hát của "Ave Maria" chỉ đơn thuần là vì mình thích giai điệu của nó : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mngyNDQX-P.

.

"Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ."

Chẳng ai biết được thân hình nhỏ bé ấy đã quỳ trong nhà thờ bao lâu hay đôi môi đỏ mọng đã thốt lên bao nhiêu lời kinh rồi, người ta chỉ biết chắc rằng trong đôi mắt xanh như biển cả ấy có một lớp sương mù tuyệt vọng đang chờ ánh dương rọi xuống.

Màu trắng giản đơn quấn lấy thân người nàng, mái tóc vàng xõa dài tự nhiên. Không cầu kì, tựa như thiên thần. Chỉ tiếc thay, người đời thì không thể nghe những gì nàng nói, đấng tối cao lại không nhiệm lời nàng.

"Khi tàn mầu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria!"

Đôi mắt xanh không ngừng hướng về thập giá trên cao, có chân, có loạn ý. Tấm lưng cong cong hướng về phía cuối nhà thờ và xa hơn nữa là bệnh viện nơi người đang hấp hối cũng trắng như áo nàng.

Nàng không nhắm mắt, bởi khi đó màu đen sẽ nuốt chửng nàng trong sự bất tận của nó.

Màu trắng giản đơn quấn lấy thân người nàng, mái tóc vàng xõa dài tự nhiên. Không cầu kì, tựa như thiên thần. Chỉ tiếc thay, người đời thì không thể nghe những gì nàng nói, đấng tối cao lại không nhiệm lời nàng.

"Khi trời ngập nắng hồng, bình minh êm vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng Ave Maria!"

Có tiếng bước chân người từ đàng xa, từ phía nàng luôn trốn tránh. Đèn điện được bật lên, lấn áp màu ánh dương, phá vỡ sự tĩnh lặng nơi nàng. Trái tim ướt máu trong lồng ngực đập liên hồi, nỗi sợ hãi cứ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nàng không ngớt.

Nàng nhắm nghiền mắt lại, thà để cho bóng tối bao trùm.

Những lời kinh, thánh ca được phóng đại cứ nối đuôi nhau vang lên...

"Khi đời đầy môi cười, và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria!"

Lễ tan, những bước chân dần xa, nàng thở phào, đôi mắt xanh hé mở, tiếp tục hướng về đấng tối cao của mình.

Chợt, vai nàng đột nhiên nóng lên dưới một bàn tay, dưới nỗi sợ hãi sâu kín. Chợt, có giọng nói vang lên :

"Tại sao cô không đến thăm người, dù chỉ một lần ?"

"Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ."

-----------

Không hiểu sao mình không hài lòng với tạp bút này cho lắm...? Thiếu thiếu gì đó... mà cũng như dư dư cái gì đó... = =

Bông Thương Nhĩ
24-02-2011, 12:32 AM
Tớ ko theo đạo Chúa nhưng tớ thấy tôn giáo này khá "đẹp" :rain:

Dù đây là 1 tạp bút có vẻ linh tinh [thoạt nhìn bên ngoài] nhưng càng đọc tớ càng thích nó - thích hơn các tạp bút trước kia của bạn :)

Hình ảnh cô gái ấy nhỏ bé, lạc lõng nhưng thật ra rất nổi bật trong lòng người đọc - ít nhất là với tớ ^^ Cô ấy và nỗi sợ hãi của cô ấy gợi ra trong tớ khá nhiều suy nghĩ [dù chỉ là mông lung :blushing:]

Tớ nghĩ đã là tạp bút thì nghĩ sao viết ra thế, luôn trôi theo dòng cảm xúc - thiếu hay dư ko phải là vấn đề . Tớ chấm điểm cảm xúc cao hơn :sr:

Chúc bạn ấy may mắn :)

Nanh Trắng
24-02-2011, 03:50 AM
Chà, đọc nhiều fic của tác giả đây rồi, giờ mới comment được một câu, thật là thất lễ quá... Là do tôi thấy cái fic này là lạ ...
Cô bé trong bài... Chà, tôi vẫn chưa ngẫm ra ý đồ của tác giả... Nhưng, theo như tôi cảm nhận, cô bé ấy sợ bị tổn thương (một lần nữa), nên cố tạo ra một vỏ bọc để tự bảo vệ mình trước đám đông xô bồ?

Tôi rất thích fic này. Không dài dòng bay bổng, nhưng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều lắm!
Thật sự k biết nói gì hơn...

CHúc fic đông khách!

*Sói*

Phương_nhi
24-02-2011, 04:20 AM
Tôi cũng không theo đạo nhưng quả đúng như bạn Bông Thương Nhĩ đạo trong đây "đẹp" thật, còn cô bé ấy tôi không nhận xét gì cả vì có một thời gian tôi cũng như thế, nhưng tôi gọi Phật.:D

Ground's Flower
24-02-2011, 05:06 AM
@ Bông Thương Nhĩ : Hơ... Cái vụ sắp xếp ý tưởng trước khi viết và trình bày sát ý tưởng đã là một thói quen ăn sâu vào tớ rồi, cho nên... .___.

@ Nanh Trắng : Đúng, cô ấy sợ bị tổn thương, nhưng không hẳn là sợ đám đông xô bồ, mà chính xác hơn là sợ "sự thật" từ bệnh viện đối diện nhà thờ kia. Ở cuối tạp bút, có vẻ như "sự thật" đã đến với "nàng".

@ Phương_nhi : Thật ra đạo Chúa hay đạo Phật gì thì đối với fic này cũng như nhau, "tôn giáo" trong fic này không đơn thuần là "tôn giáo", nhưng nó còn là một cái cớ, nơi để trốn chạy "sự thật", tượng trưng cho niềm tin mù quáng ("niềm tin mù quáng", có vẻ như tớ dùng từ vẫn chưa chuẩn xác cho lắm). Lý do tớ chọn đạo Chúa cũng đơn giản thôi : Vì tớ theo đạo Chúa mà.

Nanh Trắng
24-02-2011, 05:12 AM
@ Nanh Trắng : Đúng, cô ấy sợ bị tổn thương, nhưng không phải là sợ đám đông xô bồ, mà là sợ "sự thật" từ bệnh viện đối diện nhà thờ kia.


Thế thì nên có một đoạn về cái "sự thật từ bệnh viện" kia tác giả à! ^^" Có lẽ đó là cái thiếu thiếu ...

Ground's Flower
24-02-2011, 05:17 AM
@ Nanh Trắng : À há ~~~ Rite, đó chính là cái tớ thiếu. =)) Cám ơn cậu. :X


Đôi mắt xanh không ngừng hướng về thập giá trên cao, có chân, có loạn ý. Tấm lưng cong cong hướng về phía cuối nhà thờ và xa hơn nữa là bệnh viện nơi người đang hấp hối cũng trắng như áo nàng.

Ground's Flower
20-03-2011, 11:21 PM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology

Dạo này cứ cảm thấy mình sao sao, thường hành động theo cảm tính. = =

.

Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều lén đặt vào đầu lưỡi mình một viên kẹo dâu đỏ hồng. Chua chua ngọt ngọt. Tôi lén, là vì mẹ tôi cấm đoán, bà nói như thế thì sẽ sâu răng.

Nhưng tôi thì bất chấp tất cả. Để có được một giấc mộng màu hồng và có vị ngọt. Tôi bất chấp tất cả. Dẫu đó có là mơ...

Kẹo dâu chua chua ngọt ngọt.

Đêm đầu tiên, tôi mơ mình cùng hoàng tử khiêu vũ nơi cung điện xa hoa.

Đêm thứ hai, tôi mơ mình cùng hoàng tử khiêu vũ cạnh hồ xanh trữ tình.

Đêm thứ ba, tôi mơ mình cùng hoàng tử khiêu vũ giữa sa mạc màu hồng. Bất tận.

Sáng hôm thứ nhất, tôi dậy lúc gần trưa cùng vị chan chát của kẹo dâu đã tan suốt hai buổi đêm sáng dài.

Sáng hôm thứ hai, tôi dậy lúc bình minh cùng vị ngày càng chan chát của kẹo dâu đã tan suốt một đêm dài.

Sáng hôm thứ ba, tôi dậy lúc sương còn vương trên lá và đang khiêu vũ với gió đêm cùng vị chan chát của kẹo dâu đã tan mất chỉ trong vài giờ.

Ban ngày, tôi chờ đêm, chờ vị hoàng tử của mình. Đêm ngày càng ngắn mà ngày thì cứ dài ra. Những hôm sau đó, vị hoàng tử của tôi ngày càng mờ dần cho đến khi giấc mộng chỉ còn sự ngỡ ngàng của tôi cùng sa mạc màu hồng bất tận. Tôi đã không còn cảm nhận được vị ngọt của dâu nữa, chỉ thấy chan chát, chan chát...

Cuối cùng thì tôi bị sâu răng, nha sĩ đã nói thế. Sự lén lút mỗi đêm đã bị mẹ tôi phát hiện, tôi bị mắng xối xả.

Nhưng tôi thì không quan tâm chúng, sâu răng, chửi mắng, không còn quan trọng.

Kẹo dâu của tôi, màu hồng của tôi, vị ngọt của tôi...

¶³QH_candy
21-03-2011, 07:12 AM
ngắn quá...

nội dung hơi khó hiểu ( đặc biệt với kẻ dốt văn như tớ ≈_≈)

Ground's Flower
21-03-2011, 07:48 AM
Một kiểu trốn tránh thực tế thôi.

P/s : Với mình thì viết tạp bút thế này là "dài" rồi. ò_ó

Nautilus
22-03-2011, 02:45 AM
Đang ngậm kẹo => tự nhiên thấy chát :so_funny:

Vampy
22-03-2011, 11:26 AM
Tớ ít khi ngậm kẹo dâu lắm, toàn ngậm bạc hà với kẹo gừng thôi :cr:
Ngọt đấy, cay đấy, tan trên đầu lưỡi và đắng ở cuống họng :so_funny:
Và sau rốt bị rát lưỡi nên không ngậm kẹo nữa rồi :so_funny:
BTW, tớ rất kết những tạp văn của bạn ấy. Nhưng sao bạn ấy không post thành một topic thôi, tớ lười lục lắm á :so_funny:

Ground's Flower
22-03-2011, 08:41 PM
@ Vampy : Tớ cũng chỉ toàn ngậm kẹo bạc hà (sau khi ăn) cho đỡ hôi miệng thôi. ;)) (mà cũng còn tùy khi có dịp phải ra ngoài :">)

Cám ơn cậu đã kết những tạp văn của tớ, tớ cũng tính post thành một topic rồi mà không biết đặt tên thế nào thôi, với lại cũng đã "lỡ" post riêng nhiều quá rồi nên... :"> Dù sao thì tớ cũng không hoạt động trên H2T nói riêng và các diễn đàn khác nói chung nên cậu hoàn toàn có thể "lục" thông qua tìm kiếm những chủ đề mà tớ đã lập. :D

.Bình Minh Mưa.
22-03-2011, 11:01 PM
Kẹo dâu
Ăn lắm -->sâu răng -->Bị ca "To đầu còn ham ăn kẹo ngọt, nghiện rồi mai ko cho nữa"
Ko hiểu sao tớ thích cái kiểu ấy và cái tạp văn, ngọt mà chát này? Nhưng thật sự thì ăn xong bất kì kẹo nào tớ cũng thấy chan chát :5:

Ground's Flower
01-04-2011, 08:20 PM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology

Vào một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình không còn có thể ngước nhìn bầu trời...


.

Hồi nhỏ tôi vẫn hay trèo lên sân thượng, những chỗ cao cao và ngóng không chớp mắt về phía bầu trời trong xanh. Với tôi, bầu trời khi ấy kì diệu lắm, mây trắng bồng bềnh muôn hình muôn vẻ tựa như chiếc bánh phồng to, cây kẹo đường mà tôi thường ăn lấy ăn để thuở bé hay cũng có khi giống như bộ râu vĩ đại của ông già Noel,... tất cả thảy đều nổi bật trên nền xanh biếc vô tận của bầu trời.

Tôi thấy mình nhỏ bé, thật nhỏ bé trong hy vọng xanh bao la.

Khi ấy, mắt tôi còn sáng trong.

Dần dà tôi làm quen với sách, với những màn hình, tôi cứ quanh quẩn mãi mà không biết tự khi nào lưng mình đã đối diện với bầu trời. Mắt tôi mờ dần đi và vào một ngày nọ... tôi không thể ngước nhìn bầu trời được nữa.

Tôi thấy, chói.

Tôi thấy, mình nhỏ bé, thật nhỏ bé giữa màu trắng trống rỗng bao la.

.

Và trong những dòng nào đó của quá khứ, đã có một Henla...

- Henla, em đang làm gì thế ?
- Em muốn chạm bầu trời.
- Ai da... Không được đâu.
- Tại sao ?
- Vì nó không thuộc về chúng ta.
- Thế thì em thuộc về nó.

- Anh có muốn chạm bầu trời không ?
- ... Không.
- Tại sao ?
- Vì nó không thuộc về chúng ta.
- Đó không phải câu trả lời thích đáng.

.

Thế có được không ?

.

AzureAngel
01-04-2011, 11:44 PM
Ôi, trời trong xanh làm ta chói mắt!

Thà quay về với bóng tối cô đơn!

Tớ thích trời mây đen hơn! :so_funny: <-----siu bịnh!

Ground's Flower
07-04-2011, 06:41 AM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology / Death direction

Và mình quả thật đã gặp một người đàn ông như thế... (dĩ nhiên là ông ta chưa đến mức thả dốc nha :)), mới thấy trầm ngâm trên dốc thoai :">)

Mình không biết là dùng từ "đẩy xe lăn" có đúng không, nếu sai thì mong các bạn chỉ cho mình biết, cám ơn. :)

.

Vào một ngày nọ, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, tôi bắt gặp một người đàn ông đẩy xe lăn sang bên này đường. Trên cổ ông quàng khăn tang, ông cười và nói với tôi rằng : "Đám tang bên nhà kia lớn thật, cháu nhỉ ?". Tôi không đáp, chỉ cười lại một cái rồi lẳng lặng bỏ đi.

Ngày thứ hai, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, người đàn ông ấy thấy tôi liền đẩy xe đến, cười và nói với tôi rằng : "Đám tang bên nhà kia lớn thật, cháu nhỉ ?". Tôi không đáp, chỉ cười lại một cái rồi lẳng lặng bỏ đi nhanh hơn ngày trước.

Ngày thứ ba, vẫn trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, người đàn ông ấy thấy tôi liền đẩy xe đến, cũng cười và nói với tôi rằng : "Đám tang bên nhà kia lớn thật, cháu nhỉ ?". Tôi vẫn không đáp, chỉ cau mày một cái rồi lẳng lặng bỏ đi còn nhanh hơn hai ngày trước.

Ngày thứ tư, vẫn trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, vẫn người đàn ông ấy thấy tôi liền đẩy xe đến, cũng cười và nói với tôi rằng : "Đám tang bên nhà kia lớn thật, cháu nhỉ ?". Chỉ khác là lần này trên cổ ông chẳng còn quàng khăn tang mà thay vào đó bằng bộ đồ máu trắng tinh kì quái. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nhanh chóng lướt qua ông mà không chừa một khắc nào để ngừng lại.

Ngày thứ năm, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, tôi bắt gặp người đàn ông ngồi xe lăn ấy đang thẫn thờ nơi dốc nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi nhanh chóng lướt qua ông mà không chừa một khắc nào để ngừng lại.

Ngày thứ sáu, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, tôi bắt gặp người đàn ông ngồi xe lăn ấy đang thẫn thờ nơi dốc. Tôi ngừng lại nhìn bóng lưng ông một thoáng, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ngày thứ bảy, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, tôi bắt gặp người đàn ông ngồi xe lăn ấy đang thẫn thờ nơi dốc. Tôi ngừng lại, lưỡng lự nhìn mái tóc rối bù, rồi bỏ đi.

Ngày thứ tám, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, tôi bắt gặp người đàn ông ngồi xe lăn ấy đang thẫn thờ nơi dốc. Tôi ngừng lại, chầm chậm bước qua, nhìn làn da nhăn nheo, lấy hết can đảm để quan sát tỉ mỉ khuôn mặt gầy gò và đôi mắt đang nhắm hờ ấy. Ông không nhận ra sự tồn tại của tôi cũng như trước đây tôi từ chối sự tồn tại của ông. Rồi, tôi bỏ đi.

Ngày thứ chín, trên con đường về nhà vội vã dưới cái nắng gay gắt, tôi bắt gặp người đàn ông ngồi xe lăn ấy đang thả mình nơi dốc. Tôi ngừng lại, tôi sững sờ, một giọt lệ rơi.

Ngày thứ mười, người ta chẳng còn bắt gặp người đàn ông ngồi trên xe lăn nào cả.

Phương_nhi
07-04-2011, 09:55 AM
Đọc xong các oneshot của bạn tôi tự dưng thấy hụt hẫng sao sao đó, thật sự ko giải thích được ^^ nhưng dù sao tôi rất thích các oneshot này đặc biệt là cái đầu tiên và [Tạp bút] Những kẻ không thể ngước nhìn bầu trời

Ground's Flower
07-04-2011, 06:43 PM
@ Phương_nhi : À, cái đầu tiên là "[Tạp bút] Tôi đã thôi đi về phương Đông" đó. :D

Ground's Flower
16-04-2011, 03:31 AM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology.

Khiếp, văn lớp 10, toàn "bi kịch không lối thoát".
Hôm ni vào twitter của thần tượng, tình cờ thấy stt cũ mà hồi đó mình không sao hiểu được. Và giờ thì : "À, ra thế.".

.

Giữa bầu trời trắng rỗng có một chú chim đương khoát lên mình bộ lông vũ màu xanh hy vọng sải cánh bay mải miết. Mải miết. Như là muốn tô xanh bầu trời bằng đôi cánh nhỏ bé.

Có thể, chú chim ấy, đã bay một hành trình dài rất dài, nhưng trong mắt những kẻ khác thì chú chẳng khác nào một chấm nhỏ xanh đứng yên giữa bầu trời trắng rỗng.

Có thể, chú chim ấy, có lông vũ màu xanh hy vọng, nhưng trong mắt những kẻ khác thì chấm xanh ấy cứ dần dần biến mất giữa bầu trời trắng rỗng.

Quả thực, không lâu sau, lông vũ của chú chim ấy cũng hóa thành một màu trắng rỗng.

Nanh Trắng
16-04-2011, 03:40 AM
Bắt ngta tốn nhiều chất xám để hiểu là style của em ha? Hoan nghênh! :clap:

Ground's Flower
16-04-2011, 04:00 AM
@ Nanh Trắng : Ầy, em đâu có ý (dám) "bắt ngta tốn nhiều chất xám để hiểu" ạ. :)) Chỉ là với em, viết cũng giống như một trò chơi mà mỗi từ là một công cụ trong trò chơi đó, như là nút bấm vậy. :">

Nanh Trắng
16-04-2011, 04:03 AM
@ Nanh Trắng : Ầy, em đâu có ý (dám) "bắt ngta tốn nhiều chất xám để hiểu" ạ. :)) Chỉ là với em, viết cũng giống như một trò chơi mà mỗi từ là một công cụ trong trò chơi đó, như là nút bấm vậy. :">

Cuộc dạo chơi thú vị đấy chứ! :so_funny:

Ground's Flower
16-04-2011, 04:26 AM
Cái này lâu rồi, lục lại trong blog thì dưng thấy nó. <3

--------------

By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất//K//Psychology//Completed

Ý tưởng nảy sinh trước giờ kiểm tra toán, người trong lớp nhưng hồn thì phiêu diêu nơi đâu phong cảnh bên... bệnh viện tâm thần. ._.''

~*~

Khi con người ta quá dư thừa yêu thương, sẽ không bao giờ nhận ra yêu thương.

.
.
.

Con bé ngồi trên đồi, đôi mắt cứ chăm chăm vào cái cây cao mảnh khảnh trước mặt. Gió thổi mạnh, nguyên hết phần đầu cây ưỡn ra sau rồi lắc lư như đang nhảy điệu gì đó mà chỉ mình Cây với Gió biết. Điệu múa ấy trông thật đẹp, như có sức sống dâng tràn trong ấy, mạnh mẽ. Gió lặng, Cây lại trở về cái dáng vô hồn ban đầu.

Con bé cũng muốn được như Cây, muốn cái sức sống mãnh liệt ấy.

Nó vội đứng dậy, dang hai cánh tay ra, đứng chờ. Rồi thì gió cũng đến, Cây lại lắc lư, nhưng con bé vẫn đứng yên, không nhúc nhích được miếng nào, chỉ có áo nó bay phần phật ra đằng sau. Và, Gió lặng, Cây lại vô hồn, Áo cũng trở lại nếp cũ.

Chắc là do Cây chắn, con bé thầm nghĩ, vội chạy ra đứng trước cây.

Gió lên, Cây lại lắc lư, Áo cũng theo điệu nhảy ấy. Duy có con bé vẫn đứng yên.

Lạ. Thật lạ.

Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao không thể là con bé ?

Nước mắt trào ra, con bé khóc, phải chăng đấy không phải "Gió" của con bé ? Phải chăng "Gió" của con bé vẫn đang lang thang phương nào ? Phải chăng... ?

.

Thế nhưng, có một sự thật con bé không bao giờ biết, sự khác biệt giữa Cây, Áo và con bé : con bé có thể cử động bất kì lúc nào mình thích, làm bất kì động tác nào, còn Cây và Áo chỉ còn biết trông chờ vào Gió như một dịp hiếm hoi, một khoảnh khắc ngắn ngủi để... được "sống".

.

Nói cách khác, con bé không biết rằng mình đang "sống", rằng "Gió" của nó ngay từ đầu đã hiện diện ở bên trong nó, luôn luôn...

Ground's Flower
16-04-2011, 10:06 AM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology // Completed.

Được viết hơn một năm về trước, khi mà nhà mình được sơn lại. Mới đầu nó chỉ là vài dòng suy nghĩ vội thôi nhưng sau đó mình chợt nghĩ xếp nó vào tạp bút cũng chả chết ai. :))

.

Chuyện về một người thiếu phụ đã xây một mái ấm màu hồng tươi với mơ ước hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng thời gian trôi qua, lớp sơn bị tróc và nhạt dần, chỉ còn màu hồng lơ lớt trên nền trắng bất tận. Là do thực tế hạnh phúc đã không đến, hay niềm tin của người thiếu phụ xưa kia chẳng còn mãnh liệt nữa ? Rồi bà mướn thợ về sơn lại. Một màu hồng thẫm. Không phải màu hồng thuở đầu.

Câu chuyện về một người đàn bà đã trót xem gia đình là thế giới duy nhất của mình.

.

Chuyện về một người thiếu phụ đã xây một ngôi nhà màu xanh da trời với mơ ước đem cả thế giới bên ngoài vào trong mái ấm nhỏ bé của mình, nhưng thời gian trôi qua, lớp sơn bị tróc và nhạt dần, chỉ còn màu xanh phảng phất trong cái trắng trống trải. Bà vội mời một thợ về sơn lại. Một màu xanh thẳm như biển cả, và biển cả nuốt chửng bà ta trong muối mặn chát.

Câu chuyện về một người đàn bà đã trót bỏ quên mái ấm của mình.

Ground's Flower
22-04-2011, 10:02 AM
By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology // Completed.

*nhún vai* Được viết khi đầu óc không thực tỉnh táo lắm...

.

Trên sân thượng, các cửa sổ mở toang.

Nàng ngồi trên chiếc ghế duy nhất đối diện với cái bàn duy nhất. Bàn thì tựa vào một trong vô số cửa sổ được mở toang, trên bàn là tượng Thượng Đế uy nghi phủ bụi thời gian.

Gió lùa vào mang theo hơi chân thực của sự mới lại nơi thế giới bên ngoài nhưng lại không tài nào xê dịch được bụi thời gian.

Hằng ngày, gió vẫn thủ thỉ với nàng như thế, từ khi còn là bé con đến thời thiếu nữ. Hằng ngày, bụi thời gian vẫn cứ thêm một hạt, hạt thành lớp như thế, không bao giờ xóa đi được, từ khi nàng còn là bé con đến thời thiếu nữ.

Hằng ngày, tiếng máy bơm vẫn đều đều làm tốt cái thiên chức cung cấp sự sống như thế, từ khi nàng còn là bé con đến thời thiếu nữ.

Và thiếu nữ rồi sẽ già.

Có khi nào gió ngừng thổi, bụi ngừng thêm và máy thôi bơm sự sống ?

Có khi nào... ?

Ground's Flower
09-05-2011, 05:52 AM
Tạp bút đã được viết khá lâu, khoảng từ một đến hai năm trước, khi mình đang thất tình, có lẽ.

.

By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất//T//Psychology//Complete

~*~

Hồi nhỏ, cô ta từng dự rất nhiều tiệc cưới và thấy chúng thật là lung linh, đẹp và huyền ảo, cô dâu và chú rể có thể ví như ánh sao màu trắng trên bầu trời màu đen.

Lớn lên, cô ta dự đám cưới của người mình yêu cùng người con gái khác, tất cả những gì cô thấy chỉ là : Cô dâu thì trắng và chú rể thì đen. Trắng và đen, cứ y như đám tang có hoa hồng màu trắng trên quan tài màu đen.

Trắng và đen.

Cô dâu tung bó hoa hồng đỏ thắm lên trời, cô ta chụp được. Nghe đâu kẻ chụp được bó hoa cưới sẽ có một đám cưới hạnh phúc, hoặc ít nhất, là có một đám cưới.

Và cô ta cưới thật, ngay sau đám cưới của người mình yêu. Cô ta, cô dâu trong bộ đầm màu trắng, nhảy múa trong màu đen cô đơn bất tận là chú rể, và trái tim cô chính là bó hoa hồng không thể trao cho kẻ khác.

Cô ta gọi đó là "vũ điệu trắng", và cô ta, đang điên cuồng trong vũ điệu trắng của riêng mình.