otdobuon87
18-02-2011, 11:12 AM
Anh !
Tình yêu là gì anh nhỉ? Tta không thể lắm giữ nó được và cũng không thể vứt bỏ nó đuợc, khi ta càng cố lắm giữ thì nó càng tuột khỏi tay ta và khi ta cố gắng dùng lý trí để bỏ qua nó vì nó thực sự không là của mình nữa thì lại vẫn không thể đuợc vì có một thứ gọi là nỗi nhớ dày xéo tâm can ta. Em tự hỏi không biết vì sao em lại yêu anh đến thế và em nghĩ chắc anh cũng tự hỏi lòng mình là tại sao em lại yêu anh đến thế. Anh ah!, nếu ta hiểu đươcj vì sao ta yêu một người nhiều đến vậy thì chắc chắn ta cũng sẽ tìm ra những lý do để không yêu người đó nữa, nhưng không là thế phải không anh tình yêu thì làm gì có lý do làm sao hiểu được vì sao ta lại yêu một người đến thế, thế nên khi đã yêu thật lòng một ai đó ta mới không thể nào quên đuợc họ dù lời chia tay đã được nói nên rồi, chia tay là gì anh nhỉ? Chia tay là không gặp nhau nữa ah? Chia tay là không được ở bên người mình yêu nữa mặc dù mình vẫn rất yêu người đó hả anh? Chia tay là thế nào anh nhỉ mà sao nó lại làm lòng em đau đớn thế này, chia tay là khi đi đường nhìn thấy nhau cũng phải cố như là không quen biết hả anh? Hay là chia tay là lên mạng thấy nik của người ta sáng cũng phải cố làm như không biết gì? Àh mà không phải anh ah có lẽ chia tay là mất... mất gì ư? mất trái tim, mất linh hôn, mất niềm vui, mất hơi ấm, mất... tất cả vì cuộc sống của em anh biết rồi mà em là người luôn có bề ngoài tỏ ra ngạo mạng và kiêu căng nhưng đâu có thế, em sống rất tình cảm và yêu chân thành anh hiẻu điều đó hơn ai hết mà? Vậy mà tại sao anh đành lòng ra đi để lại một mình em giữa thế giới không linh hồn, vẫn nói đấy vẫn cười đấy vẫn ăn vẫn ngủ vẫn đi chơi vẫn đi làm đó ... và vẫn như một người bình thường đó nhưng mà thực ra có thế đâu anh tất cả chỉ là vỏ bọc cho một trái tim dã tan lát, một nỗi đau, một sự mất mát quá lớn lao sự tổn thuơng trong tâm hồn không thể nào chữa lành được.
Chúng ta quen nhau đến giờ đã là hơn hai năm rồi em biết đó không phải là thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn phải không anh? Ngay từ lần đầu tiên khi anh bứoc vào xóm trọ mà em ở em đã thấy một ánh mắt làm em ngại ngùng và em sợ ánh mắt đo. Rồi như là định mệnh anh và em đã yêu nhau sau đó nửa năm hơi nhanh anh nhỉ? nhưng khi tình yêu đến ta nào đâu có biết nó đến lúc mà mà tránh le? Nếu như hồi đó em yêu anh chỉ là sự thích thú chỉ là thích được có người quan tâm thì giò đây tình yêu đó đã khác rồi nó lớn dần lên cũng như con nguời em trưởng thành lên vậy. Càng ở gần bên anh em càng thấy yêu anh hơn em cảm nhận được tình yêu cuả anh, cảm nhận được con người anh, anh rất hiền nhưng sống người lớn, chăm chỉ, biết quan tâm người khác nhưng cũng có lúc hơi trẻ con mà trẻ con là đúng anh nhỉ vì thật sự anh cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi mà. Thời gian cứa trôi đi theo quay luật của nó và em lại yêu anh hơn theo đúng ỹ nghĩa của tình yêu chân thành với biết bao kỉ niệm đã có vói nhau bao lờii hứa, lời yêu thương anh đã nói với em, bao hẹn ước hai ta có với nhau mặc dù cũng dã có quá nhiều dạn nứt và đau khổ trong tình yêu của chúng mình, có quá nhièu nỗi lầm mà nguyên nhân thực ra không thể đổ nỗi cho ai được hết vì trong tình yêu không thể nói được ai đúng ai sai chỉ có mỗi bản thân chúng ta tự ngẫm về mình và cảm thấy đúng hay sai ở mỗi chúng ta. Em yêu anh đến là thế và em cuãng biết " chắc anh cũng yêu em" bài hát đó anh nhớ chư? Tình yêu cảu chúng mình đa trải qua bao cay đắng tủi hờn đã chia tay nhiều lần rồi lại không thể quên nhau. Khi anh đi anh thật phũ phàng, lạnh nhạt làm em cô đơn lẻ bóng và rồi em đã phải cố gắng biết bao nhiêu phải mất bao nhiêu nước mắt và phải uất hận như thế nào khi biết anh yêu em mà vẫn đi có quan hệ và nói yêu một ngưòi khác tệ hơn là người đó ở cùng làng với anh, chơi với anh từ rất lâu rồi và yêu anh cũng từ rất lâu rồi, anh có biết cái ngày đó là ngày tủi hờn nhất mà em đã từng trải qua ngày đó chỉ sau ngày sinh nhật thứ 23 của em có mấy ngày đau đớn là thế em vẫn phải sống, sống để quên anh và sống để xoá bỏ hận thù cho mỗi khi anh nhìn em anh phaỉ thấy hối hận đó là suy nghĩ của em hồi đó... Và không hiểu sao không biết có phải vì trái tim của anh và của em vẫn hướng về nhau hay không mà anh đã rất buồn rất hối hận anh nói anh chỉ có yêu em nhưng anh không hiểu nổi bản thân mình vì sao anh lại làm thế rồi cũng chính vì em yếu lòng em ngu muội si mê mà em lại quay về với anh rồi thì lại cãi vã, lại giận hờn nhưng lần này là khác đôi khi nó lại là một thứ gì đó làm em luôn cay cú luôn luôn uất ức dù nói tha thứ nhưng em lại không thể quên, Em vẫn yêu em như những gì em nói và thể hiện nhưng có lẽ do em nóng tính em hay giận hờn và ghen tuông vô cớ để rồi ta cứ về với nhau rồi lại chia tay rồi lại về với nhau em không thể hiểu nổi bản thân mình không thể hiểu nổi bản thân em tại sao cứ theo cái vòng luẩn quẩn ấy mãi thếnày? . Và lần này chúng ta một lần nữa quay về với nhau em đã cố gắng rất nhiều đã hiểu anh hơn rất nhiều em không bao giò muốn anh buồn, không bao giò muốn ah bị tổn thuơng em luôn ở bên anh những lúc anh buồn giúp anh đứng lên sau nhưng thất bại của anh kể cả trong mọi thứ, Vói con mắt cảu mọi người kể cả cuả bạn bè em thì anh là người không đáng để được em đối xử tốt như vậy nhưng em vẫn là em của anh vẫn làm những gì tim em mách bảo vì em biết" Chắc anh cũng yêu em" chúng ta lại sống lại với những tháng ngày yêu thưong dạt dào và giành rất nhiều cho nhau em thấy yêu anh hơn và cũng thấy anh yêu em hơn, mọi thứ của anh dần đi vào lại với quỹ đạo bình thường của nó vẫn hiền lành vẫn cwoif vẫn yêu em và vẫn " đẹp trai" trong mắt cảu em, chúng ta đã cùng bù dắp cho nhau sau những lỗi lầm và tổn thươg đã gây cho nhau.
Nhưng anh ơi Anh! hạnh phúc ngắn ngủi quá hạnh phúc xa sỉ quá đối với Anh! và Em! hạnh phúc chỉ thoáng đến và lại cuãng đi nhanh quá mà khi nó đi nó đi rất nhanh đương đột và bất ngờ làm em không kịp trở tay không kịp định thần xem mình đã đi đến đâu nữa, cuối cùng cái gì đến thì cuãg đến anh và em chỉ giận đõi ít hôm rồ khi qauy lại em thấy anh không như xưa nữa anh khác rồi, anh thay đổi và không yêu em như xưa nữa em đã boàng hoàng không sao hiểu nổi anh, tin qua tin lại có một lần anh và em mâu thuẫn anh đã nhắn cho em một tin như trời giáng lầ anh yêu Dung thật lòng, tim em như vụn vỡ thành trăm mảnh, tai em ù lên mắt em ngấn nước em không tin, không muốn tin chính anh đã nói với em những gi? Đau khổ, choáng váng... và rồi chúng ta chia tay trong nước mắt nhưng lần này đau khổ hơn tất cả những lần trứoc vì nó sẽ là một sự ra đi mãi mãi, một sự ra đi không bao giờ trở lại vì những gì nói đã nói những gì làm em đã làm những gì đựợc những gì mất đã rõ ràng và giành mạch anh ra đi chỉ trước hôm sinh nhật lần thứ 24 cảu em mấy hôm sao anh tàn nhẫn quá thế thà anh giết em đi còn hơn em sống trong tủi hờn như vậy anh hiểu không? Vậy là anh lại không giữu được lời hứa là sẽ làm em vui và không phải khóc vì anh nữa, anh đã đáp trả lại tất cả những tình yêu thwong những kỉ niệm đẹp và tất cả là nhiều hơn những gì em nói bằng những câu nói phũ phàng bằng sự ra đi nhanh chóng yy như lúc anh đến với em. Anh hiểu không lần này thì cả anh và em đều biết tình yêu giữa hai chúng ta không thể lứu lại được nữa nó đã bị cả hai chúng ta dẵm lát rồi, nó bị lang thanh ở đâu đó mặc dù nó vẫn tồn tại đúng không anh, Không cần phải nói gì hết anh thừa hiểu những gì đau đón nhất , xót xa nhất em đã phải sống mấy tháng vừa qua rồi phải không? Cfon anh, anh nói sắp đi sang Hàn thế là hết một kết thúc quá đau lòng cho một tình yêu đau khổ, một trái tim dớm máu vì đã yêu một người mà người đó không phải là của riêng em, một nõi buồn sẽ theo em đời đời kiếp kiếp có lẽ với anh rồi sẽ quên mau vì không có em anh có đầy ngươì khác nhưng với em nếu tình yêu chân thành và thực sự thì chỉ có một mà thôi trái tim em chỉ giành trọn vẹn cho một ngưòi mà thôi nhưng khi anh đi anh đã mang nó đi theo để em sống vất vưởng trong khổ sỏ và em đau, đau lắm ah ạnh anh nói anh yêu em nhiều lắm cơ mà? Anh nói anh sẽ không làm em khóc nữa cơ mà, anh nói sẽ làm em vui cơ mà, anh nói hãy tin ở anh tin ở tình yêu anh giành cho em cơ mà?.... Và nhiều điều khác nữa vậy mà giờ đây anh lại lạnh lùng băng giá , sự băng giá cảu anh khiến cho em bất ngờ qúa khiến em không kịp hiểu gì thì anh đã đi quá xa rồi, anh đi rồi tức là còn gì nữa chứ? anh đi rồi là anh mang cả tâm hồn của em đi anh có biết không sao anh tồi tệ thế ra đi không một lời giả thcíh ra đi để lại cho em một nỗi đau vô bờ bến, Mùa đông năm nay lạnh quá em đã làm mọi cách mà không thể ấm lên anh biết vì sao không vì trái tim em không còn nữa vì em mãi mãi mất anh, chắc anh không lạnh như em đâu nhỉ vì anh mãi mãi là Anh! cơ mà mãi mãi là ngưòi luôn làm cho em khóc luôn làm em buồn luôn làm trái tim em tan nát luôn là một áng mây phiêu lãng cơ mà. Nhưng anh ơi! anh cũng chính là ngưòi đã mang lại cho em những hạnh phúc ngọt ngào, những kỉ niệm mà em sẽ không bao giờ quên, hai năm không phải là nhiều với một ai cả nhưng em đã rất hạnh phúc khi có anh. Em biết anh sẽ đi đi xa em mãi mãi nhưng em biết anh đã từng yêu em thật lòng dù chỉ là ngắn thôi nhưng em cảm nhận đwocj điều đó. Tất cả những gì đã qua với anh anh nói em hãy quên anh đi anh không tốt không xứng đáng với em nhưng với em cả đời này em sẽ không bao giờ quên và cả đời này em cuãng sẽ hận anh mãi mãi vì anh đã lấy mát trái tim lấy mất linh hồn cảu em . Anh đi anh cứ đi đi hãy để em ngủ quên trong qáu khứ em không muốn khi mình thức giấc lại phải chấp nhận sự thật này sự thật không có anh, em không muốn chấp nhận. Anh hãy sống tốt nhé và hãy luôn nghĩ rằng có một ai đó đã, đang và sẽ mãi mãi yêu anh như chính những gì trái tim người ậy Chúc anh luôn hạnh phúc trên con đuờng anh đã chọn, chúc anh có những kỉ niệm sẽ là đẹp hơn khi anh ở bên em để anh thấy rằng em cũng " bình thuờng thôi" để rồi anh sẽ không phải hối hận vì cảm thấy đã quá yêu em mà không nhận ra, để anh không phải yêu em một tý nào. Hi vọng anh sẽ có những điều đó chúc cho sự nghiệp cuả anh luôn đươcj như những gì anh mong muốn mặc dù từ luc yêu anh đến giờ anh vãn chưa có gì, em tin anh sẽ làm được điều đó vì em không phải là ngưòi ngu dốt không biết nhìn nhận con người. Chúc anh hạnh phúc và hãy nhớ một câu hỏi sẽ đi theo ah suốt cả cuộc đoìư này : Tình yêu Anh! giành cho Em! chỉ có thế thôi sao? Mãi mãi em yêu anh, em xin lỗi anh vì em đã không giũ được anh đã không làm anh ấm lên trong mùa đông này vì em phải nhường việc ấy cho người con gái khác, người con gái anh chỉ là riêng cảu họ thôi còn với em anh không pahỉ là cảu riêng em.... Buồn quá anh ahà mùa đông năm nay lạnh quá một cái ôm, một cái lắm tay cũng có thể làm em không lạnh nữa ... mơ ước mãi chỉ là ước mơ sự thật thì vẫn là sự thật anh đi xa em rồi và anh sẽ mãi mãi không thuộc về em.
Tạm biệt tình yêu cuả em, tình yêu mà nước mắt ở đó rơi qáu nhiều tình yêu mà ở đó nỗi buồn là mãi mãi, tình yêu mà ở đó thất vọng và lừa dối là nhiều vô kể tình yêu mà ở đó em đã có anh và đã thật hạnh phúc , cảm ơn anh vì tất cả những cung bậc đó giúp em trưởng thành và đứng vững vàng hơn..... ! Ngàn năm yêu anh! yêu một mình anh!
Love forever!
Tình yêu là gì anh nhỉ? Tta không thể lắm giữ nó được và cũng không thể vứt bỏ nó đuợc, khi ta càng cố lắm giữ thì nó càng tuột khỏi tay ta và khi ta cố gắng dùng lý trí để bỏ qua nó vì nó thực sự không là của mình nữa thì lại vẫn không thể đuợc vì có một thứ gọi là nỗi nhớ dày xéo tâm can ta. Em tự hỏi không biết vì sao em lại yêu anh đến thế và em nghĩ chắc anh cũng tự hỏi lòng mình là tại sao em lại yêu anh đến thế. Anh ah!, nếu ta hiểu đươcj vì sao ta yêu một người nhiều đến vậy thì chắc chắn ta cũng sẽ tìm ra những lý do để không yêu người đó nữa, nhưng không là thế phải không anh tình yêu thì làm gì có lý do làm sao hiểu được vì sao ta lại yêu một người đến thế, thế nên khi đã yêu thật lòng một ai đó ta mới không thể nào quên đuợc họ dù lời chia tay đã được nói nên rồi, chia tay là gì anh nhỉ? Chia tay là không gặp nhau nữa ah? Chia tay là không được ở bên người mình yêu nữa mặc dù mình vẫn rất yêu người đó hả anh? Chia tay là thế nào anh nhỉ mà sao nó lại làm lòng em đau đớn thế này, chia tay là khi đi đường nhìn thấy nhau cũng phải cố như là không quen biết hả anh? Hay là chia tay là lên mạng thấy nik của người ta sáng cũng phải cố làm như không biết gì? Àh mà không phải anh ah có lẽ chia tay là mất... mất gì ư? mất trái tim, mất linh hôn, mất niềm vui, mất hơi ấm, mất... tất cả vì cuộc sống của em anh biết rồi mà em là người luôn có bề ngoài tỏ ra ngạo mạng và kiêu căng nhưng đâu có thế, em sống rất tình cảm và yêu chân thành anh hiẻu điều đó hơn ai hết mà? Vậy mà tại sao anh đành lòng ra đi để lại một mình em giữa thế giới không linh hồn, vẫn nói đấy vẫn cười đấy vẫn ăn vẫn ngủ vẫn đi chơi vẫn đi làm đó ... và vẫn như một người bình thường đó nhưng mà thực ra có thế đâu anh tất cả chỉ là vỏ bọc cho một trái tim dã tan lát, một nỗi đau, một sự mất mát quá lớn lao sự tổn thuơng trong tâm hồn không thể nào chữa lành được.
Chúng ta quen nhau đến giờ đã là hơn hai năm rồi em biết đó không phải là thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn phải không anh? Ngay từ lần đầu tiên khi anh bứoc vào xóm trọ mà em ở em đã thấy một ánh mắt làm em ngại ngùng và em sợ ánh mắt đo. Rồi như là định mệnh anh và em đã yêu nhau sau đó nửa năm hơi nhanh anh nhỉ? nhưng khi tình yêu đến ta nào đâu có biết nó đến lúc mà mà tránh le? Nếu như hồi đó em yêu anh chỉ là sự thích thú chỉ là thích được có người quan tâm thì giò đây tình yêu đó đã khác rồi nó lớn dần lên cũng như con nguời em trưởng thành lên vậy. Càng ở gần bên anh em càng thấy yêu anh hơn em cảm nhận được tình yêu cuả anh, cảm nhận được con người anh, anh rất hiền nhưng sống người lớn, chăm chỉ, biết quan tâm người khác nhưng cũng có lúc hơi trẻ con mà trẻ con là đúng anh nhỉ vì thật sự anh cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi mà. Thời gian cứa trôi đi theo quay luật của nó và em lại yêu anh hơn theo đúng ỹ nghĩa của tình yêu chân thành với biết bao kỉ niệm đã có vói nhau bao lờii hứa, lời yêu thương anh đã nói với em, bao hẹn ước hai ta có với nhau mặc dù cũng dã có quá nhiều dạn nứt và đau khổ trong tình yêu của chúng mình, có quá nhièu nỗi lầm mà nguyên nhân thực ra không thể đổ nỗi cho ai được hết vì trong tình yêu không thể nói được ai đúng ai sai chỉ có mỗi bản thân chúng ta tự ngẫm về mình và cảm thấy đúng hay sai ở mỗi chúng ta. Em yêu anh đến là thế và em cuãng biết " chắc anh cũng yêu em" bài hát đó anh nhớ chư? Tình yêu cảu chúng mình đa trải qua bao cay đắng tủi hờn đã chia tay nhiều lần rồi lại không thể quên nhau. Khi anh đi anh thật phũ phàng, lạnh nhạt làm em cô đơn lẻ bóng và rồi em đã phải cố gắng biết bao nhiêu phải mất bao nhiêu nước mắt và phải uất hận như thế nào khi biết anh yêu em mà vẫn đi có quan hệ và nói yêu một ngưòi khác tệ hơn là người đó ở cùng làng với anh, chơi với anh từ rất lâu rồi và yêu anh cũng từ rất lâu rồi, anh có biết cái ngày đó là ngày tủi hờn nhất mà em đã từng trải qua ngày đó chỉ sau ngày sinh nhật thứ 23 của em có mấy ngày đau đớn là thế em vẫn phải sống, sống để quên anh và sống để xoá bỏ hận thù cho mỗi khi anh nhìn em anh phaỉ thấy hối hận đó là suy nghĩ của em hồi đó... Và không hiểu sao không biết có phải vì trái tim của anh và của em vẫn hướng về nhau hay không mà anh đã rất buồn rất hối hận anh nói anh chỉ có yêu em nhưng anh không hiểu nổi bản thân mình vì sao anh lại làm thế rồi cũng chính vì em yếu lòng em ngu muội si mê mà em lại quay về với anh rồi thì lại cãi vã, lại giận hờn nhưng lần này là khác đôi khi nó lại là một thứ gì đó làm em luôn cay cú luôn luôn uất ức dù nói tha thứ nhưng em lại không thể quên, Em vẫn yêu em như những gì em nói và thể hiện nhưng có lẽ do em nóng tính em hay giận hờn và ghen tuông vô cớ để rồi ta cứ về với nhau rồi lại chia tay rồi lại về với nhau em không thể hiểu nổi bản thân mình không thể hiểu nổi bản thân em tại sao cứ theo cái vòng luẩn quẩn ấy mãi thếnày? . Và lần này chúng ta một lần nữa quay về với nhau em đã cố gắng rất nhiều đã hiểu anh hơn rất nhiều em không bao giò muốn anh buồn, không bao giò muốn ah bị tổn thuơng em luôn ở bên anh những lúc anh buồn giúp anh đứng lên sau nhưng thất bại của anh kể cả trong mọi thứ, Vói con mắt cảu mọi người kể cả cuả bạn bè em thì anh là người không đáng để được em đối xử tốt như vậy nhưng em vẫn là em của anh vẫn làm những gì tim em mách bảo vì em biết" Chắc anh cũng yêu em" chúng ta lại sống lại với những tháng ngày yêu thưong dạt dào và giành rất nhiều cho nhau em thấy yêu anh hơn và cũng thấy anh yêu em hơn, mọi thứ của anh dần đi vào lại với quỹ đạo bình thường của nó vẫn hiền lành vẫn cwoif vẫn yêu em và vẫn " đẹp trai" trong mắt cảu em, chúng ta đã cùng bù dắp cho nhau sau những lỗi lầm và tổn thươg đã gây cho nhau.
Nhưng anh ơi Anh! hạnh phúc ngắn ngủi quá hạnh phúc xa sỉ quá đối với Anh! và Em! hạnh phúc chỉ thoáng đến và lại cuãng đi nhanh quá mà khi nó đi nó đi rất nhanh đương đột và bất ngờ làm em không kịp trở tay không kịp định thần xem mình đã đi đến đâu nữa, cuối cùng cái gì đến thì cuãg đến anh và em chỉ giận đõi ít hôm rồ khi qauy lại em thấy anh không như xưa nữa anh khác rồi, anh thay đổi và không yêu em như xưa nữa em đã boàng hoàng không sao hiểu nổi anh, tin qua tin lại có một lần anh và em mâu thuẫn anh đã nhắn cho em một tin như trời giáng lầ anh yêu Dung thật lòng, tim em như vụn vỡ thành trăm mảnh, tai em ù lên mắt em ngấn nước em không tin, không muốn tin chính anh đã nói với em những gi? Đau khổ, choáng váng... và rồi chúng ta chia tay trong nước mắt nhưng lần này đau khổ hơn tất cả những lần trứoc vì nó sẽ là một sự ra đi mãi mãi, một sự ra đi không bao giờ trở lại vì những gì nói đã nói những gì làm em đã làm những gì đựợc những gì mất đã rõ ràng và giành mạch anh ra đi chỉ trước hôm sinh nhật lần thứ 24 cảu em mấy hôm sao anh tàn nhẫn quá thế thà anh giết em đi còn hơn em sống trong tủi hờn như vậy anh hiểu không? Vậy là anh lại không giữu được lời hứa là sẽ làm em vui và không phải khóc vì anh nữa, anh đã đáp trả lại tất cả những tình yêu thwong những kỉ niệm đẹp và tất cả là nhiều hơn những gì em nói bằng những câu nói phũ phàng bằng sự ra đi nhanh chóng yy như lúc anh đến với em. Anh hiểu không lần này thì cả anh và em đều biết tình yêu giữa hai chúng ta không thể lứu lại được nữa nó đã bị cả hai chúng ta dẵm lát rồi, nó bị lang thanh ở đâu đó mặc dù nó vẫn tồn tại đúng không anh, Không cần phải nói gì hết anh thừa hiểu những gì đau đón nhất , xót xa nhất em đã phải sống mấy tháng vừa qua rồi phải không? Cfon anh, anh nói sắp đi sang Hàn thế là hết một kết thúc quá đau lòng cho một tình yêu đau khổ, một trái tim dớm máu vì đã yêu một người mà người đó không phải là của riêng em, một nõi buồn sẽ theo em đời đời kiếp kiếp có lẽ với anh rồi sẽ quên mau vì không có em anh có đầy ngươì khác nhưng với em nếu tình yêu chân thành và thực sự thì chỉ có một mà thôi trái tim em chỉ giành trọn vẹn cho một ngưòi mà thôi nhưng khi anh đi anh đã mang nó đi theo để em sống vất vưởng trong khổ sỏ và em đau, đau lắm ah ạnh anh nói anh yêu em nhiều lắm cơ mà? Anh nói anh sẽ không làm em khóc nữa cơ mà, anh nói sẽ làm em vui cơ mà, anh nói hãy tin ở anh tin ở tình yêu anh giành cho em cơ mà?.... Và nhiều điều khác nữa vậy mà giờ đây anh lại lạnh lùng băng giá , sự băng giá cảu anh khiến cho em bất ngờ qúa khiến em không kịp hiểu gì thì anh đã đi quá xa rồi, anh đi rồi tức là còn gì nữa chứ? anh đi rồi là anh mang cả tâm hồn của em đi anh có biết không sao anh tồi tệ thế ra đi không một lời giả thcíh ra đi để lại cho em một nỗi đau vô bờ bến, Mùa đông năm nay lạnh quá em đã làm mọi cách mà không thể ấm lên anh biết vì sao không vì trái tim em không còn nữa vì em mãi mãi mất anh, chắc anh không lạnh như em đâu nhỉ vì anh mãi mãi là Anh! cơ mà mãi mãi là ngưòi luôn làm cho em khóc luôn làm em buồn luôn làm trái tim em tan nát luôn là một áng mây phiêu lãng cơ mà. Nhưng anh ơi! anh cũng chính là ngưòi đã mang lại cho em những hạnh phúc ngọt ngào, những kỉ niệm mà em sẽ không bao giờ quên, hai năm không phải là nhiều với một ai cả nhưng em đã rất hạnh phúc khi có anh. Em biết anh sẽ đi đi xa em mãi mãi nhưng em biết anh đã từng yêu em thật lòng dù chỉ là ngắn thôi nhưng em cảm nhận đwocj điều đó. Tất cả những gì đã qua với anh anh nói em hãy quên anh đi anh không tốt không xứng đáng với em nhưng với em cả đời này em sẽ không bao giờ quên và cả đời này em cuãng sẽ hận anh mãi mãi vì anh đã lấy mát trái tim lấy mất linh hồn cảu em . Anh đi anh cứ đi đi hãy để em ngủ quên trong qáu khứ em không muốn khi mình thức giấc lại phải chấp nhận sự thật này sự thật không có anh, em không muốn chấp nhận. Anh hãy sống tốt nhé và hãy luôn nghĩ rằng có một ai đó đã, đang và sẽ mãi mãi yêu anh như chính những gì trái tim người ậy Chúc anh luôn hạnh phúc trên con đuờng anh đã chọn, chúc anh có những kỉ niệm sẽ là đẹp hơn khi anh ở bên em để anh thấy rằng em cũng " bình thuờng thôi" để rồi anh sẽ không phải hối hận vì cảm thấy đã quá yêu em mà không nhận ra, để anh không phải yêu em một tý nào. Hi vọng anh sẽ có những điều đó chúc cho sự nghiệp cuả anh luôn đươcj như những gì anh mong muốn mặc dù từ luc yêu anh đến giờ anh vãn chưa có gì, em tin anh sẽ làm được điều đó vì em không phải là ngưòi ngu dốt không biết nhìn nhận con người. Chúc anh hạnh phúc và hãy nhớ một câu hỏi sẽ đi theo ah suốt cả cuộc đoìư này : Tình yêu Anh! giành cho Em! chỉ có thế thôi sao? Mãi mãi em yêu anh, em xin lỗi anh vì em đã không giũ được anh đã không làm anh ấm lên trong mùa đông này vì em phải nhường việc ấy cho người con gái khác, người con gái anh chỉ là riêng cảu họ thôi còn với em anh không pahỉ là cảu riêng em.... Buồn quá anh ahà mùa đông năm nay lạnh quá một cái ôm, một cái lắm tay cũng có thể làm em không lạnh nữa ... mơ ước mãi chỉ là ước mơ sự thật thì vẫn là sự thật anh đi xa em rồi và anh sẽ mãi mãi không thuộc về em.
Tạm biệt tình yêu cuả em, tình yêu mà nước mắt ở đó rơi qáu nhiều tình yêu mà ở đó nỗi buồn là mãi mãi, tình yêu mà ở đó thất vọng và lừa dối là nhiều vô kể tình yêu mà ở đó em đã có anh và đã thật hạnh phúc , cảm ơn anh vì tất cả những cung bậc đó giúp em trưởng thành và đứng vững vàng hơn..... ! Ngàn năm yêu anh! yêu một mình anh!
Love forever!