pecop_bun_nho_anh
17-02-2011, 08:08 PM
Gửi quá khứ buồn của em!
Anh ơi, dù em biết anh đã ra đi thật rồi, dù anh không ở đâu xa mà ngược lại anh và em còn chung một tỉnh thậm chí hai chúng ta đều đang ở Thị xã, nhưng hình như khoảng cách của chúng ta thì quá xa cứ như em đang ở cực nam còn anh thì ở cực bắc của trái đất vậy.
Em cứ nghĩ tại sao mình lại không thể quên anh đi tại sao mình lại không thể bỏ anh được và tại sao hình bóng anh cứ như đang quanh quẩn bên em. Anh có biết không chỉ vì những dòng cuối của bức thư cuối cùng anh gửi cho em mà bây giờ đây em vẫn còn chờ đợi, anh nói rằng " hy vọng sẽ có một ngày gương vỡ lại lành, tim nát lại hàn và sẽ có một ngày anh quay về bên Linh ". Vậy cái ngày đó đâu hả anh, sao em không thấy.
Một cú điện thoại cũng không có, một tin nhắn cũng chẳng nhận được. Nhưng em thì vẫn cứ chờ anh, mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh thì em cảm thấy rất vui nhưng những lần đó cũng là em gọi cho anh còn anh thì hình như chẳng quan tâm gì đến em. Cũng có người thương em, thậm chí họ còn thương em hơn lúc anh đã thương em nhưng em không chấp nhận bởi vì trong trái tim em chỉ có anh và chỉ có một mình anh thôi.
Đã có nhiều người chưởi em ngu ngốc, khuyên em hãy quên anh đi nhưng em không làm được, mà thật em thấy mình cũng ngu ngốc quá cứ chờ một thứ vô vọng.
Khi em viết lên những dòng này không phải vì em muốn nói là em sẽ quên anh, ngược lại em muốn nói em vẫn sẽ mãi đợi anh quay về bên em vì thật sự em rất ngốc.
"EM YÊU ANH VÀ MÃI MÃI VẪN SẼ YÊU ANH VÌ EM CHÍNH LÀ BÉ NGỐC CỦA CUỘC ĐỜI ANH"
Anh ơi, dù em biết anh đã ra đi thật rồi, dù anh không ở đâu xa mà ngược lại anh và em còn chung một tỉnh thậm chí hai chúng ta đều đang ở Thị xã, nhưng hình như khoảng cách của chúng ta thì quá xa cứ như em đang ở cực nam còn anh thì ở cực bắc của trái đất vậy.
Em cứ nghĩ tại sao mình lại không thể quên anh đi tại sao mình lại không thể bỏ anh được và tại sao hình bóng anh cứ như đang quanh quẩn bên em. Anh có biết không chỉ vì những dòng cuối của bức thư cuối cùng anh gửi cho em mà bây giờ đây em vẫn còn chờ đợi, anh nói rằng " hy vọng sẽ có một ngày gương vỡ lại lành, tim nát lại hàn và sẽ có một ngày anh quay về bên Linh ". Vậy cái ngày đó đâu hả anh, sao em không thấy.
Một cú điện thoại cũng không có, một tin nhắn cũng chẳng nhận được. Nhưng em thì vẫn cứ chờ anh, mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh thì em cảm thấy rất vui nhưng những lần đó cũng là em gọi cho anh còn anh thì hình như chẳng quan tâm gì đến em. Cũng có người thương em, thậm chí họ còn thương em hơn lúc anh đã thương em nhưng em không chấp nhận bởi vì trong trái tim em chỉ có anh và chỉ có một mình anh thôi.
Đã có nhiều người chưởi em ngu ngốc, khuyên em hãy quên anh đi nhưng em không làm được, mà thật em thấy mình cũng ngu ngốc quá cứ chờ một thứ vô vọng.
Khi em viết lên những dòng này không phải vì em muốn nói là em sẽ quên anh, ngược lại em muốn nói em vẫn sẽ mãi đợi anh quay về bên em vì thật sự em rất ngốc.
"EM YÊU ANH VÀ MÃI MÃI VẪN SẼ YÊU ANH VÌ EM CHÍNH LÀ BÉ NGỐC CỦA CUỘC ĐỜI ANH"