PDA

Xem đầy đủ chức năng : [H]-Vài bước chân cũ kĩ



[H]
17-02-2011, 07:16 PM
Từ một chữ H.

Người ta nói chữ H là một cái thang, mà người tên chữ H có thể leo lên đó trong suốt cuộc đời.

Ta hi vọng, ta có thể dùng nó, để bước tiếp, đi tiếp, và leo lên suốt cuộc đời.

Dù vất vưởng hay đau thương, dù sẽ cố tìm quên người, vài bước chân cũ kĩ. Dù sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chính mình như ngày xưa từng rất ngây dại. Dù ta có mong manh hay chông chênh. Rồi thì em cũng sẽ cố để tìm về.



(Xóa)

Sẽ xóa hết những yêu thương vốn cố giữ trong tim nhưng người không tài nào hiểu em được. Em không đơn giản thế đâu! Dù rằng luôn miệng ta cho rằng em là người đơn giản.

Ta muốn xóa.

Tất cả.

Những gì em đã từng bước qua.




(Trắng)

Sẽ còn lại một mảnh tinh tươm và rất mới. Trắng. Nghẹn ngào, trắng đến vô ngần. Có ai đó nói với em rằng, trắng rất mong manh. Nhỏ bé và yêu đuối! Em sẽ không là màu trắng.

Dù trở thành bụi đường làm xốn mắt ai kia.

Dù cho ta trở thành kẻ-bất-tử của những niềm đau vô tận.

Dù gì, ta cũng muốn mình trở nên trắng xóa.

Là trắng xóa vì đã bị xóa trắng! Chứ không phải là màu trắng đâu.







(Xóa-Trắng)



[H].

[H]
20-02-2011, 10:20 PM
Từ một bài hát, Tình Cờ. Em có thể thích dài từ 6 đến 7 năm. Và, ta cũng có thể. Ta có thể yêu em, dài từ 6 đến 7 năm. Nhưng đôi khi, tình yêu trong ta, chỉ đơn giản là tình yêu vậy thôi!

Đối diện em, nhìn em cười, nhìn em sáng lòa dưới ánh đèn điện. Ta chợt thấy mình mù lòa. Ngồi nhìn em quá ta chợt hóa kẻ đui mù. Và, ta nghĩ rằng, ta không nhìn thấy gì nữa, vì trong mắt ta chỉ có mỗi hình bóng em. Trong mắt ta, nhìn thấy chính ta phản chiếu nơi miền đen thẳm trong em. Ta nhìn thấy ta trong em.

Ta nhớ anh.

Mỗi khi ngồi trước em ta đều nhớ đến anh. Ta ôm chặt con gấu bông anh tặng ta rồi thầm nghĩ, có khi nào, anh chợt nhớ đến ta như ta lúc này không? Anh từng nói, dù rằng đang nói chuyện với nhau, anh vẫn rất nhớ ta. Đến lúc nào đó, ta không thể nào hiểu được những thứ anh nghĩ. Ta đơn giản và ngây thơ quá! Cho nên, con chữ vẫn chỉ là con chữ mà thôi.

Người ta hay nói, ở cạnh nhau vẫn thấy nhớ nhau. Ta không hiểu được điều đó!

Nhưng ta hiểu một điều, khi không ở cạnh anh, không ở cạnh em, ta nhớ đến anh, ta nhớ em. Cồn cào, da diết. Ta chỉ muốn cào nát tất cả ra, để tìm anh, tìm em.


Anh à, em nhớ anh!

Em à, ta nhớ em nhiều lắm!

[H]
24-02-2011, 11:52 AM
Coi như vầy nhỉ!

Đầu ngày, ngồi dậy rất là lười biếng, đương nhiên, lười biếng thì dậy muộn. Nhưng cũng đủ thời gian để làm hết việc nhà, kiếm gì đó ăn qua loa và chờ cho đến giờ đi học.

.

.


Đi học.


Thiệt thà.

Thiệt thà chấp nhận, gào to rằng: Tao là con Gái.

Đệt, không gào không được. Chân đau, mà cứ bắt đi ra đi vào, chân đau, mà bắt trèo cầu thang. Chân đau, mà bắt đứng trên xe bus. Ôi cái đ*! Không thể chịu được mà.


Hết ngày là coi như đi về đó. Nhảy lên máy ngồi như con lôm côm. Thiệt tình, chỉ muốn tìm một đứa chửi nhau cho xả stress, nhưng...chẳng có đứa nào online.

Lại gặp cái mạng, như muốn xé banh nó ra vậy.

Hệt hệt...

May mà gặp bà đấy Lươn. Không thì tôi ức cho đến chết!

Ít ra, chuyện của bà làm tôi mắc cười. Mới hôm trước đây, tôi còn chỉ cho bé con cách tỏ tình mí cả, tán zai. Nay gặp bà, tôi chỉ bà cách cắt đuôi. =))=))

Có mà điên.

Em xưa giờ chưa từng tán zai.
Em xưa giờ chưa từng cắt đuôi ai.
Em xưa giờ ngây thơ trong trắng, comt fic rất thoải mái không cao tay như mấy bậc vĩ nhân.
Em xưa giờ rất chấp nhận thân phận, can hèn, lê lết.
Em xưa giờ vẫn là đứa hay quên.

Nhưng mà, cám ơn bà nhé! Lươn. Không có bà, tôi chắc chắn sẽ cào rách mặt tôi ra. Hoặc cũng có thể cầm kéo mà thụi nát con gấu bông của tôi.
Cám ơn bà nhé! Lươn. Không có bà, chắc chắn tối nay tôi sẽ chẳng ngủ được đâu.
Cám ơn bà nhé! Lươn. Không có bà, tôi sẽ chẳng thể an tâm được.

.

.

Xin lỗi anh nhé! Anh. Hôm nay, em suy nghĩ nhiều, và không có tâm trạng tốt.
Xin lỗi anh nhé! Anh. Hôm nay, em không có hứng thú để tung hứng với anh.
Xin lỗi anh nhé! Anh. Hôm nay, em chợt muốn, anh không online.

Xin lỗi anh nhé! Cả hai anh.

Hôm nay, em rất muốn được ở một mình.





(Nhẩn nhơ)



[H].

[H]
28-02-2011, 07:48 AM
Em là đứa ích kỷ nhất thế gian.

Bất cứ lúc nào, và bất cứ ở đâu, chỉ cần là đối với ích lợi của bản thân em, thì đừng bao giờ mong em nhượng bộ.

Sao lại làm em tổn thương rồi chạy qua mong muốn "hòa bình"?

Em đâu phải con rối?!?


.


Em không giận. Cảm giác trong em chai sần rồi. Em bây giờ, chỉ cần 1 câu xin lỗi, em sẵn sàng tha thứ!

Em dễ vậy, rất dễ, nhưng hình như người ta không hiểu cho cảm giác của em.

Sao vậy?

Sao vậy?

An^Ky
02-03-2011, 02:56 AM
Anh từng nói, dù rằng đang nói chuyện với nhau, anh vẫn rất nhớ ta.
Mình tin cái điều nì có ^^ tại mình cũng từng nói dzới ng iu of mình những lời ấy. Hì, công nhận lúc đó mình mít ước thật! lOl :D

[H]
09-03-2011, 11:13 AM
Đã là mọi thứ, không còn nguyên vẹn nữa đâu!

[H]
24-03-2011, 08:13 PM
"Buồn thương màu áo hồng......."

Mình vốn không thích giọng ca của Ngọc Lan, nhưng sáng nay nghe có vẻ thấm quá nhỉ?

Mình thích những thứ mạnh mẽ, kể cả giọng ca cũng phải mạnh mẽ như Phương Thanh hay mr.Đàm, cơ mà sáng nay lại chìm vào trong chất giọng trong vắt ngọt ngào của Ngọc Lan. Tất nhiên, sở thích cũng có thể thay đổi theo thời kỳ. Nhưng Ngọc Lan nè, người không thể giữ chân tôi được lâu. Vì người ngọt ngào quá trong khi lòng tôi quá đắng cay! Người hát những ca khúc buồn đến rã rời, nhưng chất giọng đó lại cho tôi cảm giác nhạt nhòa, sự rã rời ở đâu? Tôi muốn người mang tôi đến nơi có sự mệt nhoài đó! Nhưng người không làm được.

Ngọc Lan à, giọng hát trong vắt đến ngọt ngào đó, không giữ chân tôi được lâu.

Tôi lại quay về với Phương Thanh thôi! Rạn vỡ, nứt vỡ những yêu thương

Một thời đã xa......

Xa rồi, liệu có quay về không?


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OS9lMS85ZTE3YmQ1YTI5NTY0OGFiYjIzMjMzMmJlM2UyY zUwZS5cUIbaBmUsICDN8TeG7mXQgVGjhdUng51pIMSQw6MgWGF 8UGjGsMahWeBmmUsICgVGhhWeBmh8fDE


[H].

Ozhi
27-03-2011, 11:40 AM
(Em mệt mỏi.)

Em quá mệt mỏi để biết rằng em đang làm một cái gì đó!

Em mệt đến rã rời. Em thấy anh, em biết anh ở đó, nhưng anh chắc sẽ chẳng bao giờ biết đến sự mệt mỏi của em đâu ha! Cũng tốt thôi, cứ xa nhau như thế đi, nhẹ nhàng hơn.

Em mệt mỏi đến độ, câu chữ của em cũng trở nên rời rạc, cứng nhắc.

.

.

Em làm một bài Quiz, kết quả cho rằng, em không nên đặt quá sớm tình cảm vào một người sẽ không yêu em. Em không nên đơn phương. Nhưng em có bao giờ đơn phương đâu anh. Em sẽ cố để không bao giờ phải đơn phương một lần nữa! Sẽ không có nước mắt.

Kết quả bài Quiz cho rằng, em sống bằng cảm giác hiện tại. Lúc chan hòa, tình cảm, lúc cô đơn, lạc lõng. Em sống chưa hẳn là chính em phải không anh?

Anh nè, em cứ nghĩ, đến một ngày gặp nhau. Cái cảm giác đó, chắc lạ lẫm lắm nhỉ?!?! Và em sợ. Em sợ những thứ lạ lẫm. Sợ người lạ, sợ đám đông và sợ sự bất ngờ.



Bất ngờ đôi khi không phải là niềm vui.


Anh có biết, em lạnh đến độ nhìn thấy anh mà không động được 1 ngón tay.

Anh có biết, em bây giờ nhạt nhòa như những lời ca của đám tang ở nhà bên cạnh.

Anh có biết, cảm giác của em lúc này là gì không?

Anh có biết, em như thế nào không?

Anh có biết, mọi điều về em không?





Và, anh có đọc được những gì trong này không?







[H].

Ozhi
11-04-2011, 01:32 AM
Em nghĩ rằng, em lại yêu.

Em lại quay về với tình yêu cũ kĩ. Và, em không biết, liệu em có trụ được bao lâu nữa không.

7 năm rồi, còn gì.