noo
17-02-2011, 08:26 AM
Viết vội vài dòng trên tờ giấy trắng có chút ngả vàng, đâu đó vẫn có vài chỗ đã kịp khô đi của nước mắt. :so_funny:
Khoác vội cái áo len mỏng, quấn khăn choàng dài mà cô tự đan,cô bước vội thật nhanh để đi qua những cơn gió lạnh đang vây lấy.Khẽ nhìn trên trời, cô thấy có chút mây vờn quanh khoảng màu xanh cô thích, chúng cứ lửng lờ trôi nhẹ, gió thì cứ rít ngang tai.Đưa đôi bàn tay lạnh vì gió, cô lấy bao thư nhỏ được xếp vội, có chút gì đó làm cô ngần ngại.Cô biết nếu gửi đi có lẽ sẽ không có thư hồi âm, và nếu không gửi thì cô cứ mãi dồn nén cảm xúc mà trái tim cô thì không đủ lớn để mà tiếp tục.
'' Gửi người nơi xa.Hôm nay trời lạnh, gió rít từng hồi mệt mỏi, em ngồi đây viết vội vài dòng cho anh.Đã lâu lắm rồi chẳng còn thói quen viết thư thế này nữa, có lẽ vì đã có internet và điện thoại.Em có thể sử dụng chúng nhưng em sợ mình sẽ bật khóc nếu nghe tiếng anh trong điện thoại.Dạo này anh thế nào rồi nhỉ ? Anh vẫn còn thói quen đen đá mỗi sáng chứ?.Em vẫn khỏe, chỉ là hơi bận rộn vì công việc thôi.Đã lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp lại nhau anh nhỉ, từ cái ngày ở Hồ Gươm ấy, em ngồi trên băng ghế dài nhìn anh bước càng ngày càng xa.Em không nghĩ cái đoạn đường hai người chúng ta lại ngắn ngủi đến thế ?.Em tự hỏi phải chăng anh đã hết yêu cô bé ngốc ngày nào, hay vì những lần giận hờn không hỉu nhau, những ích kỉ nhỏ nhen vốn dĩ đã sống trong người ta.Vô vàn lý do phải không anh nhưng em chẳng nghe được bất cứ lý do nào cả...từ anh.
Cô bé ngốc ngày nào của anh giờ khác nhiều lắm.Có lẽ cuộc chia tay ấy đã làm em trưởng thành một phần nào đó trong suy nghĩ.Với em, yêu đơn giản chỉ là yêu mà không cần lý do nào, cũng như em đã từng nghe anh hỏi lý do em yêu anh, em chỉ cười rồi nắm lấy bàn tay anh thật chặt, em yêu anh như thế thôi, nhẹ nhàng nhưng nhiều đến nỗi chẳng cần bất cứ lý do nào.
Thư không dài nhưng hy vọng anh hiểu những gì em đã viết, đừng bận tâm nhưng vết ố loang trên mặt thư, chúng đơn giản chỉ là sự bất lực của em trước nỗi đau ngày ấy thôi.Cuối cùng vẫn câu nói ngày nào .....
...'' Vì Trái đất tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay về với nhau...'' :)
Cô gái nhỏ bước đi trong gió, nhỏ dần trong tiếng gió hờn dỗi.
P/S : Ngày...tháng...năm : Những yêu thương chưa kị kịp trao :thatall:
Khoác vội cái áo len mỏng, quấn khăn choàng dài mà cô tự đan,cô bước vội thật nhanh để đi qua những cơn gió lạnh đang vây lấy.Khẽ nhìn trên trời, cô thấy có chút mây vờn quanh khoảng màu xanh cô thích, chúng cứ lửng lờ trôi nhẹ, gió thì cứ rít ngang tai.Đưa đôi bàn tay lạnh vì gió, cô lấy bao thư nhỏ được xếp vội, có chút gì đó làm cô ngần ngại.Cô biết nếu gửi đi có lẽ sẽ không có thư hồi âm, và nếu không gửi thì cô cứ mãi dồn nén cảm xúc mà trái tim cô thì không đủ lớn để mà tiếp tục.
'' Gửi người nơi xa.Hôm nay trời lạnh, gió rít từng hồi mệt mỏi, em ngồi đây viết vội vài dòng cho anh.Đã lâu lắm rồi chẳng còn thói quen viết thư thế này nữa, có lẽ vì đã có internet và điện thoại.Em có thể sử dụng chúng nhưng em sợ mình sẽ bật khóc nếu nghe tiếng anh trong điện thoại.Dạo này anh thế nào rồi nhỉ ? Anh vẫn còn thói quen đen đá mỗi sáng chứ?.Em vẫn khỏe, chỉ là hơi bận rộn vì công việc thôi.Đã lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp lại nhau anh nhỉ, từ cái ngày ở Hồ Gươm ấy, em ngồi trên băng ghế dài nhìn anh bước càng ngày càng xa.Em không nghĩ cái đoạn đường hai người chúng ta lại ngắn ngủi đến thế ?.Em tự hỏi phải chăng anh đã hết yêu cô bé ngốc ngày nào, hay vì những lần giận hờn không hỉu nhau, những ích kỉ nhỏ nhen vốn dĩ đã sống trong người ta.Vô vàn lý do phải không anh nhưng em chẳng nghe được bất cứ lý do nào cả...từ anh.
Cô bé ngốc ngày nào của anh giờ khác nhiều lắm.Có lẽ cuộc chia tay ấy đã làm em trưởng thành một phần nào đó trong suy nghĩ.Với em, yêu đơn giản chỉ là yêu mà không cần lý do nào, cũng như em đã từng nghe anh hỏi lý do em yêu anh, em chỉ cười rồi nắm lấy bàn tay anh thật chặt, em yêu anh như thế thôi, nhẹ nhàng nhưng nhiều đến nỗi chẳng cần bất cứ lý do nào.
Thư không dài nhưng hy vọng anh hiểu những gì em đã viết, đừng bận tâm nhưng vết ố loang trên mặt thư, chúng đơn giản chỉ là sự bất lực của em trước nỗi đau ngày ấy thôi.Cuối cùng vẫn câu nói ngày nào .....
...'' Vì Trái đất tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay về với nhau...'' :)
Cô gái nhỏ bước đi trong gió, nhỏ dần trong tiếng gió hờn dỗi.
P/S : Ngày...tháng...năm : Những yêu thương chưa kị kịp trao :thatall: