PDA

Xem đầy đủ chức năng : Adagio - Em khoan thai trên những bước âm thầm



Bồ Công Anh
17-02-2011, 12:54 AM
Adagio - Em khoan thai trên những bước âm thầm


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yNC8xL2EvInagaMEMWFkOTgzYTdlNDZjNz NhMzg3NzkyZGU0ZjI2Y2U2OTmUsICdUngWeBXAzfEFkYWdpWeB 3xTZWNyZXQgR2FyZGVdUngfDF8Mg



http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEUx6kf4oh7-EC8uN1cD2QCCVoXHhShjmr1thH2V87pgQlw8lf

Em lại mở ra 1 trang lưu bút mới - với 1 hy vọng mới.

Em lại mở ra 1 trang lưu bút mới - một nhật ký mới.

Em lại mở ra 1 trang lưu bút mới - 1 tâm hồn mới để nhớ về những ngày đã qua, để ghi chép lại những ngày sắp tới.




Em lại mở ra 1 trang lưu bút mới - là nơi, em khoan thai trên những bước âm thầm :)



[17/02/2011]


Dương Nguyệt - Bồ Công Anh.

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
17-02-2011, 06:20 AM
Ừ, làm mới mình đi em.


Tạo thêm cho mình thật nhiều hi vọng đi em.
Sống nhiều hơn, yêu thương nhiều hơm đi em.


Cứ khoan thai với những bước chân mơ màng đi em,
vì có người luôn âm thầm bước cùng em.

Bồ Công Anh
17-02-2011, 05:32 PM
[1]


Dạo này mình vẫn rất hay vẩn vơ, ngồi nghe bản Adagio của SG suốt 1 đêm, và chẳng viết được chữ nào cho cái fic mới. Hình như tâm trạng nặng nề quá!



Hôm qua, chat với nhỏ bạn bên khá-thân bên trường cũ. Nó bảo rằng thấy được học, được gặp mình là điều may mắn của nó... vì mình rất đặc biệt. Nghe mà muốn lăn ra cười, mình thì có gì đặc biệt ngoài cái tâm hồn thơ thơ thẩn thẩn rất nhạy cảm nhưng cái vẻ mặt ơ hờ và lạnh lùng khi đang lên cơn đâu . Nó bảo rằng nó thấy mình chẳng bị ảnh hưởng bởi ai.


*cười*

Mình chẳng biết nói sao, đành hỏi nó rằng: "M có biết kiểu người dễ bị ảnh hưởng nhưng ko bộc lộ ra ko?". Thật sự là thế mà, nếu mình khó bị ảnh hưởng thì mình chẳng bao giờ để 1 người có khả năng làm mình buồn đâu ^^

Dù sao thì mình là người chẳng có gì tốt, hành xử liên quan đến người khác thì lý trí nhưng việc của bản thân thì cứ lề mề, dễ buông lơi >.< Điển hình là cái việc học hành trễ nải ngày càng đi xuống của mình. Đã bao lần mình viết rằng phải cố gắng học, phải làm lại thật tốt như ngày xưa mình đã từng mà có được đâu. Vậy mà những bạn trong lớp học thêm, nói được là làm được. Sống nguyên tắc lắm lắm luôn ếh! :)



Haizzz, tóm lại là mình chỉ muốn nói mình chẳng có gì đặc biệt đâu! Mình chỉ mong 1 là đặc biệt như những người khác, không thì làm người lặng lẽ, chẳng có gì nổi trội. Sẽ tốt hơn cho 1 kẻ dễ "........" như mình [cái <3 chấm> ấy mình ko biết dùng từ gì cho hợp lý, có lẽ là "tự kỷ"].


Ngày tốt lành nhé DN - hôm nay kt toán mà ngươi chưa ôn 1 chữ nào. Mấy tháng rồi ngươi ko ngồi vào bàn học hả?! Chết mất thôi!!! >.<




[B][05h30' ngày 18/02/2011]

Emmerald
18-02-2011, 01:38 AM
:huglove:

Tớ yêu Adagio.

Tớ yêu Secret Garden.

Tớ yêu (mến) bạn ấy ^^.

Cứ khoan thai, bạn ấy nhé.

Bồ Công Anh
19-02-2011, 05:35 PM
[2]




Mình... bị người ta bảo là đa sầu đa cảm :( Hình như mình sống trên mạng ảo này khác hẳn đời sống thực hay sao ớh >.< Rõ ràng ai mà nhìn mình ngoài đời phải bào là rất hồn nhiên vui tươi :so_funny: Này nhé, mình nói nhiều, cười nhiều [trừ những lúc bị người ta chọc điên lên mới nổi cơn thôi :">]

Bạn Em bảo mình nhạy cảm quá chứ chưa đến nổi đa sầu đa cảm :blushing: Thật là... mình trong viết lách thì có vẻ lan man, lặng lẽ thật nhưng ở trường học ko hề khép mình. Mấy thầy cô còn bảo mình nói nhiều quá cơ :phu:




Mình xin thề mình đã cố gắng hết sức để thu âm cơ mà thu làm sao được khi mình ngồi trong phòng và ngoài kia phụ thân phụ mẫu nói chuyện to lọt cả vào phòng :| Mình là tức điên muốn mở cửa bảo nói nhỏ lại luôn cơ :meo:

Rốt cuộc là đến giờ vẫn chưa thu được :(



Sáng nay định dậy sớm để thu mà cái đt của mình làm cho mẫu thân thức giấc theo ---> Vỡ kế hoạch!!!



Thật là nản quá! :meo:



[05h15' sáng 20/02/2011]

Bồ Công Anh
20-02-2011, 01:26 AM
[3]



Mình nghĩ có lẽ anh ta [xưng thế đi cho dễ chịu] nói đúng. Những thứ đã qua thì cho nó qua, hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Chẳng có màu nào là không tàn, chẳng có dư âm nào là vĩnh viễn. Mình lúc nãy ngồi đọc lại bức thư tình mà nghĩ không biêt có nên đem đi dự thi hay không?! Mình chỉ là viết vẩn vơ về mùa hoa tím nữa cơ mà post lên lại sơ bị ai đó trong BTC bảo là đa sầu đa cảm :meo:


Có lẽ mình sẽ nghe lời khuyên của anh ta: không nên chôn mình vào quá khứ như thế. Nhưng nói thì dễ, làm đâu có dễ! >.<! Cơ mà mình là bản chất vốn yêu hoa bằng lăng và màu tím - chẳng phải vì anh mà nhớ!!! Mà thôi, đành ít bộc lộ ra vậy.

Bị anh ta dội 1 trận trong QTN xong, băn khoăn ko biết có nên gửi thư tình ko? Cái can đảm vốn ít ỏi của mình lại bị hao hụt bớt 50%


Haizzz, đi ngủ thôi, chiều đi học thêm tới tối lận mà :chayle:




[13h17' 20/02/2011]

Bồ Công Anh
20-02-2011, 10:23 AM
[4]



Mình mệt quá!!! Giờ mới ăn tối xong :( Có lẽ cái bệnh đau dạ dày của mình càng ngày càng trầm trọng mất thôi :mecry: Buồn ngủ mờ mắt mà còn chưa học lý. Mai kiểm tra lý thuyết. Hix, mình chỉ biết làm bài tập thôi, lý thuyết học hông có vô :mecry: Chắc mình phải uống thêm café mới thức nổi, mí mắt mình díp lại đây này!!! Vậy mà cũng ráng tót vào đây viết vài dòng lảm nhảm :">




Mình đang chat với mama :"> Bất thình lình thấy mm online sau mấy tháng trời trốn biệt tăm :sr: Mình nhớ và quý mama lắm! Mm của mình rất dịu dàng, tài giỏi, mm rất ấm áp :hum: Mm hỏi mình có cuốn sách hoá gì gì đó ko? Mm sẽ gửi cho mình, mm thật là quan tâm mình ghê!!! Vậy mà mình lười chảy thây, có lỗi vơi ba mẹ, với mama và những người quan tâm đến mình nữa >.<



Haizzz, mình buồn ngủ quá... chưa học bài nữa! Out thôi :(




[22h20' ngày 20/02/2011]

Bồ Công Anh
21-02-2011, 10:25 AM
[5]




Mình cảm thấy box TGLT dạo này rất chán, hầu như mình online thường xuyên nhưng chỉ vào dọn dẹp rồi thôi, không lưu lại đọc fic hay cmt gì nhiều. Đơn giản mình cảm thấy chất lượng fic, tinh thần viết lách của các fictioner ngày càng đi xuống. Nhìn vào box toàn thấy mọi người khen qua khen lại, chơi nhóm với nhau trông rất thiếu đoàn kết :(

Thậm chí, các fic chẳng ra làm sao, văn vẻ nhạt thếch, rất không có trách nhiệm cũng được xem như bài viết hay đến tuyệt vời, bu vô cmt và tám nhảm lung tung. Không lẽ mình đứng ra xoá sạch và nhắc nhở. Đành để các mems chơi với nhau vậy! *cười*

Thật tình là mình toàn click vào topic mới rồi xem có phạm quy ko, rồi đi ra, chẳng muốn lưu lại làm gì cho mệt người.

Box TGLT ngày càng đi xuống, mình thấy nó hoang tàn 1 cách đáng buồn mà hình như chẳng ai để ý - toàn lo spam tung hô nhau thôi! Đấy là nơi mình yêu nhất trong HHT, giờ nó thế này, mình cũng buồn quá :(





[22h20' ngày 21/02/2011]

Bồ Công Anh
21-02-2011, 05:55 PM
[6]




^^ Hôm qua ss Sâu nói cảm thấy mình càng ngày càng thu mình lại, có chuyện gì phải ko? Mình bảo rằng chẳng có gì, mình rất bình thường, sao ss Sâu lại hỏi thế? ss ấy bảo rằng đâu mất rồi cô bé ngày xưa hỏi ss cách làm yogust, và cô bé ngày xưa la oai oái khi mắc bệnh quai bị [dù có anh là bác sĩ] :rain: Nào là có cách nào hết đau ko ss? Ăn uống khó lắm ss ơi! Sưng to quá ss ơi? Sau này nó có sao ko ss? :blushing:


Tự dưng ss ấy nhắc lại chuyện ấy khiến mình cũng thấy buồn cười, công nhận mình cách đây gần 2 năm lóc chóc, loi choi quá ^^


Có lẽ ss nói đúng, mình có khác đi - nhưng thu mình lại hay ko thì mình ko biết. Và nguyên nhân tại sao mình lại càng chẳng rõ. Chỉ là mình có nhiều anh chị em, thế mà nhiều lúc chán nản mệt mỏi, cái tính quen gắng gượng khiến mình ko thể mở miệng thốt ra. Hoặc giả, mình thừa biết có nói ra cũng chẳng ai hiểu, ko khéo lại bị bảo là nhảm nhí! :rain:


Mình đã nói với ss ấy, mình sẽ hạn chế dùng nick BCA để tham gia TGLT với tư cách 1 mem, chẳng hiểu sao mình lại muốn thế. Có lẽ, thực tại TGLT bây giờ khiến mình chỉ muốn là người tham gia và quan sát lặng lẽ, còn BCA - chắc chỉ nên dọn dẹp và thi thoảng vào spam tí thôi :sr:


ss ấy bảo rằng chỉ cần mình ko thay đổi thì mọi người ko thay đổi. Mình quả thực phục ss Sâu, PL, bạn Lu, bạn Elsie, bạn Sil, ss Lenka.... rất nhiều. Họ có thể nhìn sự thay đổi của box TGLT, nhìn những cá nhân ngày càng khác xưa như thế mà làm quen dần. Khá lâu đấy chứ. Còn mình, vào box TGLT chưa lâu nhưng tình cảm dành cho TGLT và HHT rất nhiều, thế mà mình yếu đuối đến mức muốn ra đi như những mems cũ khi trước :) Mình biết, tình cảm của họ dành cho box sâu sắc lắm! Như thế thì chắc hẳn họ phải buồn nhiều hơn mình ^^


Đúng rồi, mọi thứ luôn phải chuyển động, chẳng có gì là ko-thay-đổi. Học cách chấp nhận điều đó, được ko DN? :)



[05h43' sáng 22/00/2011]

Bồ Công Anh
22-02-2011, 03:58 AM
[7]





Nhỏ bạn nghe mình nói sơ về vụ Sâu bảo mình thay đổi, nó hỏi mình 1 câu: "Vậy mày thấy mày có thay đổi không?

DN: ... có *gật đầu*

Bạn: Theo chiều hướng gì? Tích cực hay tiêu cực?

DN: Không có hạn định nào cho tích cực và tiêu cực, nhưng có lẽ là... tiêu cực! *cười*

Bạn: .....


Thật ra, mình ko thay đổi tiêu cực, bản chất của mình vốn tiêu cực lâu rồi - cần gì thay đổi! Nhưng nguyên nhân thì mình ko biết. Mà nói cho cùng, thế nào là tiêu cực? Mình chỉ hơi ít mở lòng 1 chút, hay suy nghĩ và nhạy cảm hơn 1 chút, đó chẳng phải là tiêu cực đâu nhỉ? :rain: Nhiều lúc cảm thấy chẳng có ai hiểu mình mà nhìn lại, trên đời này có ai là thực sự hiểu ai đâu ^^

Càng nghĩ càng nhận ra rõ ràng rằng. Khi còn là trẻ con, con người ta suy nghĩ ít thế nhưng có bao nhiêu nói thẳng ra bấy nhiêu; vậy mà càng lớn thì suy nghĩ càng nhiều [có khi là suy nghĩ vẩn vơ] nhưng lại che giấu chúng rất giỏi.


Chẳng phải càng lớn con người ta càng thích che giấu bản thân - theo mức độ nào đó sao? ^^



~



Mẹ vừa hỏi sao không thấy con học hành gì cả? Thi ĐH tới nơi mà cứ cà lơ phất phơ!!! Mình đành câm miệng lại chứ biết bịa ra giờ học lúc nào?! Giờ nào mẹ cũng thấy mình online ko thì thơ thẩn trong nhà [chủ yếu là đi lục đồ ăn :so_funny:]. Mẹ bảo ráng học đi, ông anh mình ngày xưa học cày dữ lắm mới đậu Y Dược. Còn mình - mất khái niệm cơ bản hình không gian và hoá hữu cơ? Thi cái gì bây giờ :rain:


Chán bản thân quá! Có lỗi với mọi người quá! Chẳng kiếm ra ai học toán giỏi để gia sư toán [miễn phí] cho mình cả! :rain:




[16h10' ngày 22/02/2011]

Bồ Công Anh
23-02-2011, 06:28 AM
[8]





Thật buồn cười, hôm qua mẹ hỏi mình muốn thi ĐH gì? Mình bảo không biết! Thế là bình dầu [chị 3] bảo mình thích hợp làm Biên tập viên, cái mặt khó tính và chảnh choẹ của mình hợp với việc đọc tin tức thời sự :| Mẹ bảo cũng hay, thi Khoa học xã hội nhân văn, ĐH ngoại thương, thậm chí là ĐH sư phạm đều có thể xin làm BTV - miễn là có khả năng.


Bình dầu: Thì con nhỏ này có khả năng viết lách, có khả năng đọc, cho nó làm BTV là quá hợp!

Mẫu thân vĩ đại: Vậy thi cái đó đi con!

DN: Con ko thích lên truyền hình. Cái mặt con lên truyền hình kẻo hư tín hiệu của người ta :rain:

Mẫu thân: Đồ điên! Người ta muốn ko lên được, dại gì mình ko thử!

DN: Con không thích cái nghề xuất hiện trước công chúng đó. Con muốn làm nhân viên văn phòng, con muốn làm dự án cho các công ty! Con thích 1 cuộc sống đơn giản, bình lặng.

Bình dầu: Mày tưởng làm cái đó dễ lắm hả? Đến giám đốc còn phải đi ngoại giao hầu rượu người ta, mày làm nhân viên còn mệt hơn!

DN: Vậy thì BTV cũng vậy thôi, cũng tìm tin tức, cũng phỏng vấn người khác, cũng hầu rượu người khác. Đều giống nhau cả, việc quái gì ko làm những thứ mình thích. [Mình là mình ức chế lắm rồi mới nói ngông như vậy!]

Mẫu thân: Lên truyền hình mới hay. Cái mặt của mày ko zoom lên cho mọi người coi thì uổng! Quá hợp với tin tức thời sự [trông mình nghiêm trọng lắm sao? :rain:]

DN: Con muốn mình ko phải BTV nhưng BTV phải đến phỏng vấn con!

Mẫu thân: Được vậy thì phước. Chỉ sợ ko được! [Lạy chúa, mình nói mạnh miệng vậy thôi, chứ mình chẳng ham hố gì. Lên truyền hình, nói mỏi cả miệng có gì hay đâu :rain:]

Bình dầu: Mà ko được, con nhỏ này cái tính nó chảnh và kiêu như thế, làm BTV nó chẳng phục ai, chắc phỏng vấn người khác toàn nói móc học!

DN: Đúng rồi đó! Biết hay vậy?! :meo: [Đúng là lúc nào cũng khoái thêm dầu vào lửa :meo:]

Mẫu thân: Vậy con thích cái gì? Hay là học Dược?!


Lạy chúa, sức mình ko vào nổi mà mình cũng ghét cái ngành đó. Nãy giờ chuyển từ khối A sang khối D giờ sang khối B! Có ai hiểu cho mình là dân ban A ko? :meo:


DN: Con ko biết! Nhưng thà con thi công nghệ sinh học còn hơn Y Dược!

Mẫu thân: Vậy con tính thi khối gì? Khối B hả? Có thi khối D ko? Con giỏi ban A hơn hay ban D hơn?

DN [thở dài, nhìn trần nhà]: Con không biết! Nhiều lúc con cảm giác mình là kẻ đi hai hàng và chẳng chân nào vững!

Mẫu thân: .........

Bình dầu: .........


....



Một lát sau,


Mẫu thân: Đi học đi, chưa vào được ĐH thì đừng có ham chơi!

DN: Đại học hả? Dễ thôi, kiếm quách trường nào đó thi đại cũng vào được ĐH mà!!

Mẫu thân: ...........


Thế đấy, cuộc sống của mình chịu sự chi phối quá nhiều - từ trước đến giờ vẫn thế. Bố mẹ thích thì bắt mình thì khối A, thích thì thi khối D khi thấy nhỏ đối thủ cấp II của mình học ban D, tới khi nghe chị dâu bảo học Dược cũng giàu, lại bắt mình học Sinh thi khối B, bỏ Anh văn. Còn mình, nhiệm vụ là học theo yêu cầu và phải chuẩn bị tinh thần đổi ban như chong chóng. Riết rồi mình thấy mình giống con thú nhồi bông :rain:



Nhiều lúc mình muốn bỏ hết mọi thứ sang 1 bên mà sống ngông sống cuồng :rain:


Nhưng ngươi đâu làm được thế, phải ko DN của ta? :)




[B]~




[18h20' ngày 23/02/2011]

[H]
23-02-2011, 08:49 AM
ĐH thật sự là con đường ghê gớm vậy sao? :|

*Dạo vào chơi vá phá*

Không mong bị đá đâu! :(

Bồ Công Anh
24-02-2011, 10:04 AM
[9]





Oz tròn àh, ko ai đá Oz tròn cả ^^"







Một ngày xui xẻo và mệt mỏi. Đấy, mình nói mà, hôm nay phát bài hoá mình xơi double 5 :rain: Cái trình hoá hữu cơ của mình thật là tệ hại >.< HKI mình học hoá vô cơ rất ngon lành cành đào thế mà giờ nhìn lại... than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? :rain:


Mà kể ra lớp mình tụi nó học cũng ghê gớm thật [toàn học gia sư và học thêm trong trường, lấy gì ko giỏi :|] trừ những đứa lơ tơ mơ như mình. Lại thêm bà cô dạy Hoá, nghe nói dạy thêm bà ta hiền lành và tận tình lắm. Ai như trên lớp, mặt cứ như bà la sát. Mình gọi bà ta là sát thủ học đường cơ :meo:

Này nhé, tuần sau kt giữa kỳ, phải nói là tình hình lớp mình nhìn chung rất ko ổn vậy mà 1 tuần này có 4 tiết bà ta cho làm bài kt hết 3 tiết, tiết cuối cùng hôm nay phát 3 bài ra cho lớp tự chấm điểm nhau.

Mình hết nói nổi bà ta, bình thường 1 tiết học lý thuyết chưa có đến 15' bà ta đứng trên bục giảng nói vài câu [kiểu như từng lời của bà ta đều là tinh túy] còn lại ngồi nơi bàn cầm sách đọc. Hoá mà cấm sách nói suông mới hay! Làm cứ như lớp mình mù chữ, phải nhờ bà ta đọc dùm ếh! :meo: Thử hỏi, 1 giáo viên đi học ko giảng bài đàng hoàng, lười chảy xác, thi HK thì ko ôn tập sửa bài cho học sinh, đứa nào hỏi thì bà ta ngồi cầm đề nói vài câu và chốt lại là "Em về suy nghĩ tiếp ha" trong khi những gì bà ta nói đều là những thứ tụi mình biết rồi - cái ko biết thì bà ta ko nói! Còn nữa, cho làm bài kt mà chẳng khi nào sửa bài, làm thế được cái quái gì? [Mình muốn chửi nặng hơn >.<] Còn nữa, kt xong lại lấy mất của học sinh 1 tiết cuối chấm bài giúp bà ta. Rốt cuộc là giáo viên như thế chẳng dạy cũng chẳng chấm bài. Học sinh tự xử với nhau. Nếu cái tiết đó bà ta cho tụi mình hỏi bài tập khúc mắc hay ít nhất là ngồi họp nhóm trao đổi bài vở với nhau phải tốt hơn ko?

Toàn là lợi ích thuộc về bà ta. Giáo viên ngày nay đa số cái tâm chẳng còn nữa - chỉ biết tới tiền thôi! Ngồi mát ăn bát vàng, học sinh ra sao kệ nó mà :meo:


Mình là mình ức chế đến mức nhiều khi tưởng như kìm chế ko nổi đứng dậy cho ý kiến với cách dạy àh quên cách làm việc ăn gian của bà ta!!!!




Haizzz, thôi ko nghĩ nữa, mai mình kt Toán 1 tiết ếh :rain: Vậy mà giờ mắt đã híp lại, buồn ngủ quá!



[B][22h00' ngày 24/02/2011]

Bồ Công Anh
25-02-2011, 10:46 AM
[10]



Sáng nay nhỏ bạn vừa phán 1 câu xanh rờn "Tao thấy mày giống cục kẹo Dynamite! Bên ngoài thì khô cứng, lạnh lùng mạnh mẽ bên trong thì làm bằng chocolate, dẻo và tình cảm, yếu đuối!"


:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:


Con nhỏ này đúng là ngây thơ, ngồi kế và tiếp xúc thế mà dám bảo mình bên trong yếu đuối, "chỉ là mày cứ thích tỏ ra mình mạnh mẽ thôi!"

Trời ơi, có ai hiểu cho con là con ko phải kiểu con gái khoái đeo đuổi hình tượng ngoài cương trong nhu như mấy nàng nữ chính trong truyện trong phim, chờ đợi bạch mã hoàng tử cảm động vì cá tính đó của mình rồi yêu thương che chở ko?! :rain: :rain:

Mình là mình công nhận bản thân rất nhạy cảm, khá dễ bị-tổn-thương theo 1 khía cạnh nào đó nhưng chả thấm vào đâu vì mình phớt lờ sự tổn thương rất dễ dàng. Mình ơ hờ và bàng quan lắm :)

Vậy đấy, nói cỡ nào nó cũng bảo thế, mình đã nói là chuyện mình nhạy cảm, văn chương ướt át ko đồng nghĩa với việc mình là kẻ yếu đuối. Vẩn vơ và tự kỷ là đôi lúc thôi. Còn nhìn chung, mẫu thân vĩ đại bảo mình là kẻ khó chịu, ngông nghênh và khô khan! :rain: Mình chẳng cố che giấu gì đâu, mình chỉ là ko muốn yếu đuối để lúc nào cũng yểu điệu, thơ thẩn rồi dễ xúc động, dễ bị người khác ảnh hưởng >.<


Cơ mà mình nói thể chẳng khác gì nhỏ bạn đã nói? Mình cố gắng gồng mình lên mà sống để ko bị ai tổn thương sao?! :rain:

Haizzz, nghĩ nhiều mệt thật! >.<

Thế đấy! Mỗi người nói 1 kiểu! Mình chẳng biết mình ntn luôn?! :rain:

Còn dám bảo mình là kẹo Dynamite nữa chứ :meo: Giỏi liên tưởng há! :meo:




[22h35' ngày 25/02/2011]

Bồ Công Anh
26-02-2011, 10:14 PM
[11]



Thế này nhé, tuần sau thi rồi mà mình chưa học hành gì cả >.< Lại còn chưa chép bài lấy gì học. Kinh nhất là mình chưa chép lịch thi :rain:


Mình là mình sợ cái kiểu lười biếng và lừ đừ của bản thân lắm rồi =.=



Mình ghét nhất là ngày chủ nhật, học quần quật từ sáng tới tối, trong tuần rảnh rỗi thì mấy ông thầy ko ai dạy, toàn nhè ngày chủ nhật nghỉ ngơi thư giản của người ta mà dồn dập :|

Mình vừa hỏi Vịt mấy cuốn sách Anh văn, cái trình tiếng anh của mình thật là tệ hại =.=' Nhiều lúc tự hỏi với sức học thế này thì ban A mình còn rớt chứ đừng nói cái ban D - ban mà mình ghét chúa :meo: May mà mình ko có ý định thi nó như lời mẫu thân vĩ đại yêu cầu :">



Còn nữa, dạo này mình rất là ức chế ông thầy dạy tin học mình trên trường, khi không kèm mình giữa 2 tên Double Mint bảo kèm chúng học. Mà pascal của mình có hơn ai đâu, trong lớp đầy đứa giỏi hơn sao ko chuyển.

Còn nữa, mình ức chế vì mấy bữa nay mình kt Tin học [cả pascal và excel đều rất tệ] chỉ 2-3 điểm thôi. Ai bảo thầy dở chứng để mấy thầy cô thực tập kt lý thuyết =.= Lý thuyết mình chẳng có chữ nào trong đầu, mình là mình chỉ thích làm bài tập thôi. Nghĩ sao mà tin học đi kt lý thuyết!!! Thật là nhảm nhí và thiển cận :meo:


Thế là hôm qua, sau khi kt lý thuyết, mình thừa biết là chỉ 2 điểm, cái môn tin của mình ko khéo bị liệt >.< Và khi ông thầy đi ngang qua bảo lát nữa giảng kĩ lại cho thằng M cái phần mảng 2 chiều, mình đã từ chối thẳng [dù trước đó mấy lần mình năn nỉ thầy cho mình về chỗ cũ mà vô dụng]


DN: Con ko ngồi đây nữa đâu thầy! >.<

Thầy: Sao vậy?

DN: Con học không được!

Thầy: Sao vậy? Thầy thấy học bình thường mà!

Nói xong, ông thầy cất bước đi.

Mình điên máu nện cái hộp bút lên bàn: "Bình thuòng cái gì! Con thấy càng ngày càng xuống thì có!"

Vậy mà ổng cứ làm ngơ ko thèm quay lại!!!!


Thật là ức chế quá đi :rain:



[B][10h03' ngày 27/02/2011]

Bồ Công Anh
01-03-2011, 05:18 AM
[12]




Thế là xong được Văn và Hoá nhé! :"> Chỉ còn 2 ngày thi nữa thôi là mình có thể quay lại với tình yêu - những em bé tiểu thuyết của mình :hum: Nói là 2 ngày thi cơ mà kéo dài cả tuần >.<

Chậc! Thi xong mình sẽ lên kế hoạch chụp hình cho mấy cục cưng của mình [nghĩa là mấy em tiểu thuyết mình yêu như vàng đó mà :blushing:]. Sau đó mình sẽ đem đi khoe :5:


Này nhé, mình phát hiện làm ra điều khiến mình rất ko vừa ý :rain: Mình quý người đó nhưng mình ko thích kiểu đạo văn như thế. Mình mong rằng người ta đừng khiến cho mình mất thiện cảm như thế :( Mỗi tội mình quá ư là nhạy cảm... 1 chi tiết nhỏ cũng khiến mình nhận ra đây là văn chương của ai!!! Và mình thực sự thất vọng - hãy tự sáng tạo phong cách, ý tưởng riêng cho bản thân thì mới tiến bộ được chứ! =.=

Nhưng thôi, như lời Oz bảo, mình sẽ cố gắng phớt lờ đi!!! Mình sẽ xem như câu văn ấy chưa có ai viết - ngoài mình :rain:


Haizzz!!!! Làm ơn đừng khiến tôi chán bạn như thế!!! :rain:




[17h15' ngày 01/03/2011]

Bồ Công Anh
03-03-2011, 08:33 AM
[13]






Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa



Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do



Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về



Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe



***

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya



Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như



Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ



Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia



Lâu lâu nghe lại Quang Dũng hát bài này thấy lâng lâng 1 cách kỳ lạ :)

Mình có đôi lúc cũng cảm bơ vơ, ngu ngơ như thế =]]

Mình cũng ơ hờ lắm, bàng quan lắm, không biết từ bao giờ?....

Có ai cho mình quay lại ngày xưa không?




[20h30' ngày 03/03/2011]

Bồ Công Anh
05-03-2011, 11:36 AM
[14]





Vậy là mình đã chấm dứt cái kỳ thi ác mộng :hum: Nhưng mà mình ức chế từ chiều tới giờ. Lạy chúa! Lý ơi là Lý!!!! Cái tội xớn xác nhìn ko kỹ đề, cái đề của người ta chành ành ra đó, vậy mà mắt mũi mình tớn lên viết thẳng vào giấy thêm dấu ' - ', giải hoài ko ra. Mình nhìn qua nhìn lại giữa tờ đề và tờ giấy kiểm tra, vẫn ko phát hiện ra. Còn dám phán 1 câu không có tập hợp điểm M thoả đề bài. Hix, ai mà chấm bài mình chắc cười bò :rain: Thật là... chỉ vì cái sai đề ác ôn mà mình mất hết thời gian, ko kịp xem mấy câu khác.

Huhu, còn đâu cái phết Lý cao nhất lớp của mình?! :mecry: Cái đề dễ vậy mà mình ẩu quá!!!!! Muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi :cry: :cry: :cry:



Lúc nãy lúc papa mình ngủ, mình ghé đầu nhìn mái tóc papa, thấy nhiều sợi bạc quá. Giờ mình mới hiểu - từ trước tới giờ, đọc truyện coi phim thấy biết bao nhiêu cảnh người con xúc động đến rơi nước mắt khi thấy những sợi tóc bạc của ba mẹ, vừa nãy mới đưọc trải qua. Mình tuy ko khóc nhưng mình thực sự xúc động. Nhìn đến cả bàn tay papa mình nữa :rain: Dáng người ông rất tròn, mập - nhìn có vẻ sung sướng lắm. Mấy ai biết được pp phải làm những nghề gì mới được như hôm nay?! Mình nhìn bàn tay đầy những nốt chai sần, to và thô vì làm đủ thứ việc, mình rất muốn khóc.

Tuy pp và mình chẳng hợp tính nhau. PP cũng hay la mình, nạt mình vô cớ nhưng mình biết - chẳng có ba nào không thương con!

Nhìn pp mình ngủ ngon lành như thế, những sợi tóc bạc lơ thơ trên mái đầu, những nốt chai sần trên bàn tay thô ráp như dội từng cơn xúc động vào tim mình. Có phải mình hiện tại đang rất có lỗi ko? Mình chẳng làm theo những gì pp mong muốn, để pp cứ mãi hy vọng vào mình. Có khi nào mình sẽ làm pp thất vọng chăng? Nếu lúc ấy việc đó xảy ra, cả mình chắc hẳn cũng sẽ thất vọng về chính bản thân mình >.< Rồi mẹ, rồi gia đình - mình sẽ đối mặt với họ ntn đây? :rain:




Chiều nay đang chạy xe gần tới nhà, xe chết máy giữa đường. Mình tấp vào lề gọi cho papa. Đó là 1 trong những sđt ít ỏi mình nhớ được sau khi đt kia bị hư [cái đt mới mượn của bà chị mình chẳng hề lưu số nào]

Vậy mà pp bảo pp ko có ở nhà, pp đang làm việc tận bên TP. Mình đã dặn pp gọi cho chị 3 ra đón mình, chứ ko lẽ bắt mình đứng đợi. Ấy thế mà ko hiểu sao pp gọi ko được, là cho mình leo cây luôn. May mà có mấy chú chỉ cho mình dắt xe sang kia đường sửa.

Mà mình ngớ ngẩn lắm. Ông sửa xe hỏi xe còn xăng ko, mình chẳng đề ý bảo rằng chắc còn. Ổng sửa cho mình, bảo là hư cái bugi - đưa cho mình qua đối diện mua cái giống hệt. Mình chả biết gì về máy móc nhưng bần cùng sinh đạo tặc, cũng đi mua rồi le te cầm về. Ổng sửa xong, máy vẫn nổ ko lên, ổng kiểm tra lại, rồi hét toáng lên: "Trời ơi, xe con hết xăng rồi. Vừa hư bugi vừa hết xăng!!! Vậy mà con bảo còn!!!".

Mình thực sự là quê với cái sự ngớ ngẩn của mình :blushing: Thế là ông ta cho mình ít xăng, xe nổ lên liền, mình phóng như bay ra trạm xăng đổ liền.


Và sau đó, hùng dũng phóng xe về nhà. Kết quả là đi lộn đường :rain:

Hix, tiện thể lộn đường, mình lòng vòng chơi và hóng mát luôn. Công nhận chiều hôm nay rất đẹp, có lẽ ảnh hưởng của cơn mưa hôm qua mà trời hôm nay dịu dàng hẳn. Cái khoảng hơn 5 giờ chiều ấy rất thơ mộng, đánh thức tâm hồn vốn rất tưng tưng của mình :blushing:

Và kết quả là hơn 6h mình mới lết xác về nhà. Dù hơi tức pp vì chả quan tâm mình - lỡ mình ko tìm dc chỗ sửa xe, chắc pp cho mình đợi tới tối :meo: - nhưng bầu trời chiều cũng làm vơi phần nào cơn tức tối trong lòng mình.



Hy vọng đêm nay ngon giấc :)



[23h30' ngày 05/03/2011]

Bồ Công Anh
17-03-2011, 08:46 AM
[15]




Mình phát hiện ra là dạo mình rất bất ổn - thật sự bất ổn. Mình ko thích vào topic này viết NK, đúng hơn là ko thích viết bằng cái nick BCA này :rain:

Có quá nhiều thứ khiến mình bất mãn - ở khắp mọi nơi, mọi môi trường!!! Và chúng khiến mình rối tung lên, mất ngủ trầm trọng.

Ôi, mình rất rất rất bất thường. Điển hình là hôm qua thay vì ngủ tối, thì 4h rưỡi sáng nay mình mới ngủ :( Mà đó ko phải là do buồn ngủ, sau khi nốc ly café vào lúc 11h tối, mắt mình mở thao láo. Thế là cứ loay hoay làm đủ trò điên rồ trong khi cả nhà ngủ say, mình lôi mấy tờ A4 ra viết lảm nhảm linh tinh mấy dòng thơ =.= Đến gần 4h cảm thấy chóng mặt - chứ ko hề buồn ngủ, mình sợ ngã bệnh leo lên giường lật qua lật lại mãi mới ngủ. Sáng 6h giờ dậy đi học vẫn tỉnh như sáo, lên trường chẳng hề buồn ngủ :rain:

Thế đấy, ai cứu mình ra khỏi cơn bất thường này ko?



Mình vẫn cứ xung đột với mẹ dài dài, tranh cãi thứ 4 tuần trước tới thứ 2 mới nói chuyện [mình cứ phải thưa mẹ đi học dù mẹ chẳng ừ hử gì :meo:, thứ 2 mẹ tự dưng ôm mình nữa mới ghê chứ :nhi:] vậy mà sang thứ 3 lại cãi nhau nữa. Vấn đề là mình bức xúc với mẹ nhiều chuyện quá nên ko thể hoà bình được :( Mẹ và mình tranh cãi vì cái thùng sách và chuông gió của mình mà mẹ tự tiện đem cho dì.

Haizzz, có lẽ mẹ tức đến mức muốn tát vào mặt mình còn mình tức đến mức ứa nước mắt ra cơ >"<



Dẹp đi, mai mốt mình sẽ hạn chế viết NK 1 cách hơi riêng tư [theo mình là thế] bằng nick này. Mình nản quá!!!


Còn những con người ấu trĩ và thiếu chín chắn ấy, mình chẳng quan tâm. Chỉ 1 lần nữa nhắc lại, mình thực sự ko thích cái kiểu góp nhặt câu văn của người khác làm thành của mình. Đáng khinh lắm!! Nếu đọc được những dòng này, mong bạn sẽ thay đổi. Đừng để cho tôi thấy cái thành công của bạn là ko xứng đáng! Thế thôi, còn những kẻ khác, khỏi phải nói, quá ư là cảm tính :so_funny:




Cái vụ thư tình thi thố gì ấy, may là cái thư tình mình viết dở đến mức ko đoạt giải, mình chỉ thích mấy dòng thơ trong ấy. Mình cực kỳ kết bài thơ ấy :) Còn lá thư, thực sự mừng vì chẳng ra đâu. Thú thật là sau khi post, mình muốn xoá ngay lập tức, dù mình ko post bằng nick này nhưng ai biết được lỡ có người-trong-cuộc-sống-thật phát hiện ra thì sao? Mình sợ điều đó.

Dẫu sao mình vẫn cảm thấy đấy là kết quả mình mong muốn, mình có thể tự do chuyển nó sang box NLTT vì mình cảm thấy có lỗi khi đem thứ tình cảm và tâm trạng ấy đi thi thố. Kết quả của năm nay làm mình hơi hẫng, cái thư mình nghĩ ít nhất sẽ có giải chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ chỉ có mình thấy nó hay? :nhi: Chắc là do mình hiểu được câu chuyện bên trong bức thư, mình biết rằng cô gái viết bức thư ấy là dành cho ai và mình thấy nó rất ý nghĩa :) Những cái đạt giải năm nay thực sự mình ko ấn tượng, nhưng BGK thích chắc chắn phải có lý do của họ =]]

Mình nghĩ cô gái viết lá thư ấy cũng chẳng mong thư mình đạt giải - giống mình vậy :)

Dù gì thì vẫn thấy 2 con người ấy yêu nhau đến mức ngốc nghếch. Haizzz!






[20h30' ngày 17/03/2011]

Bồ Công Anh
18-03-2011, 05:53 PM
[16]




Hôm nay mình kt Tin và Toán, chẳng biết số phận ra sao? Mình chưa ôn gì cả, biết gì đâu mà ôn :rain:


Mình lại mệt mỏi nữa rồi - mình lại xung đột với mọi người, dạo này mình hay bất mãn. Mà bất mãn thì rất dễ nổi nóng!!! Tóm lại là mình mệt mỏi quá, mình ghét cách mọi người suy nghĩ, ghét cách họ hành động, ghét lời nói của họ!!! Nhưng quyền của họ là chỉ trích mình cơ mà!

Dạo này mình ko muốn về nhà, muốn đi lang thang ngoài đường nhiều hơn. Nhiều khi nghĩ ko có nhà để về, cảm giác của bọn trẻ mồ côi thật đáng thương. Haizzz, lại lảm nhảm linh tinh nữa rồi. Thực ra là mình muốn viết NK, muốn kể lể mọi thứ khiến mình mệt mỏi vào đây nhưng lại thôi. Dành đấy cho 1 topic khác, 1 nick khác vậy :)


Cô không cần ai cũng có thể sống mà! Bình thường cô vốn đã sống vật vờ như thế! Đúng ko BCA?





[05h50' sáng 19/03/2011]

Bồ Công Anh
20-03-2011, 06:09 PM
[17]



ss Len từ chức, ss ấy khiến mình đã chán box giờ lại càng chán hơn. Càng ngày HHT với mình càng xa lạ, dù rằng mình vẫn cố giữ thói quen vào thường xuyên, ko nick này thì nick khác. Có điều, tần suất log vào thấp hơn ngày xưa rất nhiều. Điển hình là ngày xưa, cách đây gần 1 năm áh, chỉ cần 1 ngày mà ko được vào HHT là mình chịu ko được. Thế mà tuần rồi, máy tính bị hư, mình mới phát hiện ra mọi thứ thay đổi. Một tuần ko vào HHT với mình ko hề hấn gì. Có chăng là phải chạy ra quán online dọn dẹp box thôi ^^'

Thế đấy, mọi người dần dần rời đi hết [ss Len dần dần cũng thế thôi!]. Ko biết mình sẽ chôn chân ở HHT thân yêu này đến bao giờ. Mình biết, mình vẫn rất yêu HHT, nhưng vẫn chạnh lòng khi thấy nó dần thay đổi: hết lớp người này đi lớp người kia đến, hết mod này nghỉ hưu mod mới lên. Cả những người gần như từng thân thiết với mình như mama, phụ thân rồi cũng sẽ có ngày ko còn liên lạc nữa chăng?

Haizzz, BCA! Cô có thế bớt nhạy cảm và vẩn vơ 1 chút ko? :meo:



*


Chậc, hôm qua mình ngủ chẳng ngon gì cả! 2h sáng dậy, 4h sáng ngủ lại tới giờ này. Đã thế còn nằm mơ ác mộng. Hix, cái ác mộng này hình như mình từng 1 lần nghĩ qua trong đầu. Ôi lạy chúa, thầy ơi thầy, con ko có ý gì đâu!!! :mecry: Con thề là con rất "ghét" thầy =]]

Kể ra thì giấc mơ này mà thành sự thật thì cũng hay ho áh nha. Mình là 1 đứa con gái gàn dở và khoái làm chuyện điên rồ :blushing:

Hix, thôi! Thầy sắp cưới vợ [nghe giang hồ đồn đại thế], mình nên cầu chúc cho thầy cưới vợ may mắn mới phải =]]


*

Mình nhé, mất khái niệm thời gian. Hôm qua chat với lkmt còn mạnh miệng hỏi chỗ anh ở, giờ này chắc lạnh lắm. Huhu, có ai cứu con ra khỏi cái ngớ ngẩn này ko? Anh ta bảo đang mùa hè mà mình bảo lạnh, chắc ổng lấy niềm tin ra để lạnh.

Hix, đó là tại cách đây ko lâu [cái ko lâu của mình chắc cũng phải mấy tháng :blushing:] mình dầm mưa và dĩ nhiên là rất lạnh [mình khoái lạnh :">] ==> Đinh ninh đang mùa đông. lkmt mà ko nói mình chẳng biết đã là mùa hè đâu =.=




[06h02' ngày 21/03/2011]

Bồ Công Anh
21-03-2011, 12:08 PM
[18]



Well, hôm nay mình làm khá nhiều chuyện - trừ chuyện học hành =]]

Mình đổi nhạc chờ nhé, bài Cô gái đến từ hôm qua của MT, định kiếm thêm 1 bài Đêm thấy ta là thác đổ cơ mà mình chỉ thích anh QD ca, đằng này đoạn duy nhất của anh ấy lại là đoạn mình ko thích nên thôi vậy ^^

Trong CGĐTHQ, đoạn mình thích nhất là đoạn này:



Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế em ko trở lại
Mãi mãi là như thế anh ko trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua.

Mấy hôm nay đêm nào cũng phải nghe bài này mấy lần mới ngủ được. Tự hỏi bản thân sao lúc trước nghe bài này mình ko ấn tượng gì? Đúng là tùy hứng cả :blushing:


*

Mẹ bắt mình làm sinh tố bơ ăn thay vì uống café. Mình bị mẹ cấm đoán. Rằng ko tốt cho sức khoẻ, nghiện ba cái thứ vô bổ ấy làm gì? :rain: Ặc, ko lẽ đêm nào cũng quất bơ vào người thay vì café? Chắc mình từ heo biến thành voi mất =.='

Mình muốn uống café cơ :mecry:


*

Mình đọc xong Dạ Khúc. Hơi bất ngờ vì cuối cùng biết được nguyên nhân cái chết của Gia Tĩnh, 1 anh chàng rơi vào tình yêu vốn được xem là cấm đoán. Được cái anh chàng này tự tử chết đi mà để lại 1 ván cờ cuộc đời cho tất cả người ở lại: em gái anh ta, mẫu thân anh ta, chàng trai anh ta yêu :)

Mình ấn tượng với DT - anh chàng vốn bị nữ chính xem là đam mê quyền lực, liệt tim và 1 khối óc cứng nhắc lạnh lùng. Cơ mà vấn đề là ở chỗ gần cuối cùng anh ta hơi thấy chút thú vị nơi nữ chính thì tác giả cắt. Mình hận :meo: Tại sao? Tại sao Ploy ko viết tiếp phần 2 - cuộc sống sau hôn nhân của 2 kẻ đó cho mình đọc? :( Mình tò mò :cry:

Mặc dù mình rất mệt vì nàng tác giả mắc cái bệnh mông lung và trau chuốt cho ngôn từ [đặc biệt là những đoạn miêu tả] quá mức cần thiết, làm đôi lúc đọc vòng vo hoài chẳng hiểu gì nên phải đọc lại; mình vẫn thích cách nhân vật [đặc biệt là mẫu lý trí và trọng sự nghiệp của DT] và tình huống truyện cũng khá mới, lại được viết 1 cách mập mờ :blushing: Đôi lúc mình rất mâu thuẫn, thích những thứ kết thúc mở nhưng lại tò mò, ko đoán được là tức điên lên :blushing:

Thôi đi BCA! Cô đừng mơ mộng nữa. Kiếm ko ra 1 tên con trai ngoài đời "kinh khủng" như DT để dành cho 1 đứa tưng tửng như cô đâu :meo:


*


Haizzz, sáng nay nhỏ bạn kế bên vừa hỏi mình nhiều câu rất lạ lùng. Nhưng thôi, để khi khác mình kể lể. Bây giờ phải đi đọc truyện, còn mấy cuốn đang chờ mình :)


Anyway, mình đang nghe Cô gái đến từ hôm qua :)




[00h03' ngày 22/03/2011]

Tự hỏi có đứa điên nào viết NK vào đầu ngày mới [dù là ban đêm] như mình ko ? :rain:

Bồ Công Anh
22-03-2011, 06:44 AM
[19]




Phải nói hôm nay mình rất là nóng tính. Thiếu đường muốn oánh mấy đứa bạn. Mình là mình cực kỳ ghét mẫu người vô trách nhiệm và làm cái gì cũng qua loa như thế.

Bài thuyết trình là của chung cả tổ, có phải riêng mình lấy điểm đâu mà chúng nó dồn hết cho mình! Lại thêm cái tật ỷ y thích search đại 1 mẩu chuyện trên mạng. Nếu dễ như thế thì cô cho 2 tuần để mỗi tổ cử người làm phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, bình luận viên... để làm gì? Chúng định làm phóng viên bằng cách tìm trên mạng và làm BTV bằng cách đạo những mẩu chuyện trên mạng của người ta xuống sao? Thiệt tình, phải nói là vừa thiếu năng lực vừa ko có chí cầu tiến. Nói trắng ra là chẳng biết suy nghĩ. Ash!!! >.< Thật là ức chế chết đi được. Mình ngồi phổ biến và hỏi thời gian khi nào chúng nó rảnh, vậy mà đứa nào cũng "Trưa nào mình cũng bận", "Search trên mạng đi, đi thực tế ngoài đường làm gì?", thiệt chẳng hiểu nỗi chúng biết nghĩ ko, nếu tìm trên mạng mà nhét được hình đứa phóng viên vào thì mình cũng làm!!!

Nói chuyện với tụi nó mà tăng sông máu, toàn là phỏng vấn làm gì, tốn thời gian... Vậy chứ cô tổ chức cho tụi mình tiết ngoại khoá để mỗi tổ tự làm 1 chương trình từ phỏng vấn, tìm tư liệu, biên tập, quay phim, bình luận làm cái quái gì? >.<

Nói qua nói lại tụi nó toàn trốn tránh trách nhiệm, viện đủ thứ lý do, mình điên máu bảo: "Vậy thì khỏi làm nữa đi" gặp ngay cái thằng xấc láo, chả biết giỏi bằng ai chưa mà nông nổi thiếu suy nghĩ, phán 1 câu "Ừh, khỏi làm nữa!"

Mình thề là lúc đó mình quăng tờ giấy hướng dẫn của cô cho con tổ trưởng [Thay vì nó làm mà bà cô cứ nhè chỗ mình bảo em phổ biến cho mấy bạn khác dùm cô =.=] và bảo "Được thôi, mạnh ai nấy sống! Dẹp luôn, tôi ko làm bất kỳ thứ gì nữa!"

Thế chả sao cả! Mình có bị 1 con zero điểm văn cũng chẳng bị đến mức khống chế, còn tụi nó điểm đã chẳng cao lại còn dựa dẫm, lười biếng thì mình kệ xác chúng! :meo:




*




Hôm qua nhỏ bạn kế bên hỏi mình có muốn lấn lướt người khác, muốn người khác khuất phục mình hay ko? Mình bảo ai mà chẳng thế, tùy đúng hay sai thôi. Nó hỏi mình:

H: m thường lấy điều gì ra để lấn lướt và thuyết phục người khác?

DN: T hả? m nghĩ là điều gì?

H: Những gì m đang có!

DN: Chính xác, nhưng t ko ỷ vào cái trình độ học vấn. Cái sự học của t chẳng bằng ai, t ko sỉ vào mặt những người học kém hơn mình.

H: Uhm, m dựa vào cái suy nghĩ đúng ko? m dựa vào việc m là 1 kẻ sâu sắc và suy nghĩ chín chắn hơn?

DN *cười*: Có lẽ thế, t cực kỳ ghét những đứa thiếu suy nghĩ, ngông cuống dù chưa bằng ai. Mấy đứa đó t xem chẳng ra gì.



Nhỏ bạn bảo nó rất sợ những khi mình giảng bài cho nó, nhiều lúc mình rất hiền nhưng cũng đầy lúc mình nổi khùng, hét toáng lên >.< Chính xác là thế, mình luôn cố gắng bắt đầu giảng bài cho ng` khác bằng lời nói nhỏ nhẹ nhưng nếu chỉ 1 vấn đề nhỏ nhặt và hiển nhiên mà ko hiểu thì dễ chọc điên mình lắm :rain:

Thôi đi BCA! Mấy cái đó chỉ có cô cho là điều hiển nhiên thôi! Cô nhìn lại mình xem, những thứ ai cũng hiểu thì cô lại chẳng thế hiểu được :meo: Đúng là khác người >.<




*



Trưa nay mình bỏ giấc ngủ trưa, đọc cuốn tiểu thuyết Sự chờ đợi của Lương Thần hết gần 4 tiếng rưỡi đồng hồ, chẳng học hành gì. Cơ mà truyện cũng khá hay, công nhận là hơi giống BNTĐ. Dĩ nhiên anh nam chính trong ấy mình chẳng thích bằng Hà Dĩ Thâm yêu dấu của mình :"> HDT của mình là nhất nhất :hum:

Truyện khá buồn và nhẹ nhàng, lại thêm mình ngồi đọc kế cửa sổ và ngoài trời mưa lâm thâm, rất là lãng mạn :blushing: cho nên cuốn truyện này đem lại cảm giác như cách đây 6,7 mình đọc truyện Quỳnh Dao vậy áh. Rất là mơ hồ và thênh thang, man mác. Cảm giác ấy lâu lắm rồi mới bắt gặp khi đọc tiểu thuyết. Có lẽ là do ngoại cảnh nữa.

Có rất nhiều câu mình tâm đắc trong mấy cuốn tiểu thuyết, bữa nào rảnh sẽ ghi chép lại mới được :)





[18h36' ngày 22/03/2011]

Bồ Công Anh
26-03-2011, 02:36 AM
[20]





Mình đang ngồi viết NK từ nhà con bạn, lẽ ra là mình phải chịu trách nhiệm giám sát phần quay phim bình luận viên của tụi nó, cơ mà mình gương mẫu trốn việc ngồi tự kỷ viết NK chơi :">

Vừa quay đoạn kịch Những mảnh đời bất hạnh trên trường xong là dắt xe phóng đi ngay đến nhà nó =.= Mà hoàn thành nhiệm vụ Biên tập viên 1 cách thành công mỹ mãn xong là chỉ muốn ngủ thôi ^^


*



Sáng nay cô dạy Lý bảo trường tổ chức cho các em học sinh ngắm sao bằng kính thiên văn, nhưng mỗi lớp chỉ được 7 người. Lớp mình hét um lên, ai cũng đòi đi. Ban đầu cô bảo quy định là sẽ chọn ra 7 người điểm Lý cao nhất lớp HKI. Như thế thì mình chắc chắn nằm đầu tiên, vậy mà ko hiểu tụi nó năn nỉ thế nào cô chuyển sang cho bốc thăm. Ko có mình!!! Có mấy đứa thấy mình bị đối xử bất công [chắc thế =]]], mà nó ko đi nên xúm lại cho mình vé. Đáng tiếc là mình ko nhận. Chẳng sao cả, trong 7 đứa được chọn chẳng có ai thân với mình, lên đó chơi với tụi nó chi cho uổng, ở nhà đọc truyện phải khoẻ hơn ko? :rain: Tên H bảo "Bà cứ sĩ diện ko àh!"

Mình bảo: "Ừh, làm tôi mất hứng là tôi ko đi nữa! Mấy người nhường vé cũng thế thôi!"


Chậc, cái tính mình thật khó ưa! Đến mình còn chịu ko nổi nữa là... :rain:


*



Sáng nay kt toán hình ko gian :( Mình te tua, chưa đến 6 nữa cơ =[[ !!! Dạo này điểm toán hình của mình thấp trầm trọng :mecry: Đã ngu rồi còn lười. Ko biết cải thiện làm sao đây? Thi HKII tới nơi rồi :cry: :cry:

Chán đời quá! :cry: :cry: :cry:




[14h25' ngày 26/03/2011]

Bồ Công Anh
27-03-2011, 11:52 AM
[21]





Online ko biết làm gì, ngồi lục lọi 2 bản nhạc được viết riêng cho cuốn tiểu thuyết Dạ Khúc của Ploy. Thành thật mà nói, nghe xong mọi cảm xúc về 2 bản nhạc đó trong mình thay đổi hoàn toàn. Mình thích giai điệu và lời cả 2 bài hát, nhưng ca sĩ hát tệ quá, y như dân nghiệp dư làm mình buồn nôn :rain: Để người khác hát có phải tuyệt ko? =.=



[Hứa - Dạ khúc]


Hứa với anh, em sẽ không khóc trong giấc mơ một mình.
Nước mắt em, anh sẽ chẳng có thể hong khô được đâu.
Hứa với anh, em sẽ không đớn đau dù chỉ trong mộng.
Em biết không, anh sẽ luôn mãi mãi dõi theo nhìn em.
Hát ru từng đêm, cho mi em khép chặt.
Giấc mơ của anh, hãy ngủ ngoan, em nhé!



Rap:

Nhìn mưa rơi ru ru bước chân em vào trong cơn mơ.
Và giấu nước mắt tiễn em bay lên khung trời nên thơ.
Em không còn bơ vơ,
Xin em đừng mong chờ,
Và em sẽ quen dần một cuộc sống mà không có anh.





Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, dẫu những ngón tay không chạm…
Anh sẽ luôn khẽ hôn vào làn môi em, dù biết em không nhận ra…
Xin đừng mang bóng anh vào trong cơn mơ,
Giấc mơ mãi không là thật…
Cho anh lặng đứng bên cuộc đời em thôi,
Để canh gác cho những giấc mơ…



Rap:

Em ơi đừng chiêm bao, và xin em đừng hỏi vì sao.
Anh không ở trong cơn mơ dù em có đang khát khao.
Chẳng có một giấc mơ nào tồn tại quanh đây.
Không có, không có dù chỉ là một giấc mơ.
Em mãi bước đi về phía trước.
Anh sẽ dõi theo để nhìn em.



[Cầu vồng đêm - Dạ Khúc]



Ngày em đến ôi tôi như ngây dại là một ngày tôi biết là…
Chàng đom đóm bao đêm luôn sáng tỏ, chỉ để được mong kiếm ra…
Nàng đom đóm đang bay, bay bay lượn quanh nàng thử thách trái tim người.
Tôi thẫn thờ một cảm giác mơ hồ… Tôi đang yêu, phải không?
Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời, là một ngày tôi nhớ người.
Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.
Và cứ thế yêu cứ lớn dần lên để trọn kiếp không quên được.
Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm…


Ngày em đến trong bao cơn mơ mộng là một ngày tôi ước vọng.
Trong đêm tối bỗng sao như lay động, rồi chợt bừng trong mắt tôi
Vàng, cam, đỏ pha thêm sắc lục, lam cùng màu tím pha sắc chàm
Tôi cứ ngỡ như tìm thấy em rồi… Tôi đang mơ, phải không?
Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời là một ngày tôi nhớ người.
Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.
Và cứ thế yêu như một quả bom, nó đã khiến tôi tan tành.
Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm…


Lắng nghe tiếng mưa rơi từng đêm nhớ thương người
Lắng nghe trái tim mình đang hát tình khúc đêm
Và có lẽ tôi quá ngây dại vì ngồi đây với u hoài
Tôi sẽ đứng dậy để được thấy…
Ngày sẽ đến, ai hạnh phúc? Ai thì có liên quan gì?
Tôi chẳng cần mong tìm thấy cầu vồng ở trong đêm nữa đâu.
Ngày sẽ đến! Em cũng đến! Em sẽ ở bên tôi trọn đời.
Tôi sẽ tìm em trong chiếc cầu vòng của chính tôi.





Tự dưng cứ thích nghe bản này, dù mình dị ứng với giọng ca sĩ hát :rain: Hôm trước ghé về trường cũ nửa tiếng, cả lớp thấy lt cũ đều vỗ tay ầm. Trông bọn chúng mình nhớ lại cảnh năm ngoái mình quản lý chúng 1 cách bạo lực thế nào. Thật kinh khủng :meo:


Bỗng nhiên mình yêu Dạ Khúc, yêu cái cách Ploy viết về hoàng cung như viết về nội tâm của 1 con người cô đơn. Mình muốn đọc lại, muốn gặp lại những con người trong đó. Muốn xem lại lời bài hát, muốn lại được lẩm bẩm theo những câu nói của các nhân vật ^^


Trễ rồi, đừng quỡn nữa BCA! Tắt máy đi ngủ đi :thatall:


Bữa nào rảnh mình sẽ up bài Cầu vồng đêm và Hứa cùng lời nhạc lên đây luôn ^^. Mình phải lăn lộn với cái FB chết bằm cả buổi mới kiếm được 2 bài này trong FB Ploy, bình thường mình chẳng vào FB bao giờ =.=




[23h45' ngày 27/03/2011]

Bồ Công Anh
27-03-2011, 12:10 PM
[Hứa - Dạ khúc]


Hứa với anh, em sẽ không khóc trong giấc mơ một mình.
Nước mắt em, anh sẽ chẳng có thể hong khô được đâu.
Hứa với anh, em sẽ không đớn đau dù chỉ trong mộng.
Em biết không, anh sẽ luôn mãi mãi dõi theo nhìn em.
Hát ru từng đêm, cho mi em khép chặt.
Giấc mơ của anh, hãy ngủ ngoan, em nhé!



Rap:

Nhìn mưa rơi ru ru bước chân em vào trong cơn mơ.
Và giấu nước mắt tiễn em bay lên khung trời nên thơ.
Em không còn bơ vơ,
Xin em đừng mong chờ,
Và em sẽ quen dần một cuộc sống mà không có anh.





Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, dẫu những ngón tay không chạm…
Anh sẽ luôn khẽ hôn vào làn môi em, dù biết em không nhận ra…
Xin đừng mang bóng anh vào trong cơn mơ,
Giấc mơ mãi không là thật…
Cho anh lặng đứng bên cuộc đời em thôi,
Để canh gác cho những giấc mơ…



Rap:

Em ơi đừng chiêm bao, và xin em đừng hỏi vì sao.
Anh không ở trong cơn mơ dù em có đang khát khao.
Chẳng có một giấc mơ nào tồn tại quanh đây.
Không có, không có dù chỉ là một giấc mơ.
Em mãi bước đi về phía trước.
Anh sẽ dõi theo để nhìn em.






*






[Cầu vồng đêm - Dạ Khúc]



Ngày em đến ôi tôi như ngây dại là một ngày tôi biết là…
Chàng đom đóm bao đêm luôn sáng tỏ, chỉ để được mong kiếm ra…
Nàng đom đóm đang bay, bay bay lượn quanh nàng thử thách trái tim người.
Tôi thẫn thờ một cảm giác mơ hồ… Tôi đang yêu, phải không?
Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời, là một ngày tôi nhớ người.
Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.
Và cứ thế yêu cứ lớn dần lên để trọn kiếp không quên được.
Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm…


Ngày em đến trong bao cơn mơ mộng là một ngày tôi ước vọng.
Trong đêm tối bỗng sao như lay động, rồi chợt bừng trong mắt tôi
Vàng, cam, đỏ pha thêm sắc lục, lam cùng màu tím pha sắc chàm
Tôi cứ ngỡ như tìm thấy em rồi… Tôi đang mơ, phải không?
Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời là một ngày tôi nhớ người.
Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.
Và cứ thế yêu như một quả bom, nó đã khiến tôi tan tành.
Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm…


Lắng nghe tiếng mưa rơi từng đêm nhớ thương người
Lắng nghe trái tim mình đang hát tình khúc đêm
Và có lẽ tôi quá ngây dại vì ngồi đây với u hoài
Tôi sẽ đứng dậy để được thấy…
Ngày sẽ đến, ai hạnh phúc? Ai thì có liên quan gì?
Tôi chẳng cần mong tìm thấy cầu vồng ở trong đêm nữa đâu.
Ngày sẽ đến! Em cũng đến! Em sẽ ở bên tôi trọn đời.
Tôi sẽ tìm em trong chiếc cầu vồng của chính tôi.



Tách riêng chúng ra tốt hơn - cho 1 lần lưu giữ [Tình khúc đêm] :)

Bồ Công Anh
18-04-2011, 11:59 AM
Mình mệt đến mức ko muốn đề ngày tháng của mấy dòng nhật ký này. Cũng chẳng biết mấy giờ, chỉ biết ngoài trời đang mưa và mình vừa thấy lạnh, vừa thấy mệt.

Mình ko biết những người đã trải qua thời cấp 3 có chịu những áp lực như mình hay ko? Hoặc, có chịu áp lực nhiều đến mức muốn nổ tung như mình hay ko? Mình mệt lắm, ba chữ mà mình ko bao giờ muốn thốt ra, dù là trong NK hay trong con người thật của mình. Cứ như nếu thừa nhận rằng mình mệt, mình sẽ thấy một màu đen ngay lập tức ^^

Mình cũng ko phải kiểu người dám khóc hay muốn khóc trong những lúc suy sụp. Mình thực sự phục những đứa bạn có nghị lực và lạc quan, điều đó trong mình có rất ít, thậm chí là ko có. Mình biết, 1 phần vì cuộc sống của tụi nó ko quá mệt mỏi, căng phồng và dễ vỡ như của mình.

Mình cũng ko muốn nói ra lý do tại sao khiến mình cảm thấy mệt mỏi, mình ko dám nhắc đến nó. Mình sợ và cũng ko dám đối mặt. Đã bảo là đừng nghĩ nữa mà nhiều lúc vô tình nhớ tới thì lại sợ, lại thất vọng.



Có lẽ ai cũng 1 thời như mình, nhưng những gì họ có hiện giờ chắc chắn ko phải là những gì mình có mai sau. Con người mình ko giống họ. Và những con người xung quanh mình cũng ko giống những con người xung quanh họ.

Thôi vậy, cô đừng kéo luôn cả cái vỏ ngoài của tôi suy sụp theo cô luôn nhé BCA!

Bồ Công Anh
04-06-2011, 01:20 AM
Sao không đi ngủ đi? Thức hoài tối làm sao mà ko buồn ngủ? Rồi sao mà coi trận chung kết?

Con không xem. Cả nhà xem đi. Djokovic thua rồi thì con xem làm gì nữa.

Thôi, thua thì cũng thua rồi. Buồn hoài cũng có được gì đâu.

Mẹ kệ con. Con không muốn nghe gì hết. a





Nhìn cái mặt của mình cứ thơ thẩn, mẫu thân đại nhân cũng bất lực bỏ đi :rain:








Mình không biết, không muốn biết. Mình chẳng phải 1 kẻ ham mê thể thao nhưng hứng thú với tennis - môn thể thao duy nhất mình quan tâm - cũng chỉ từ Djokovic mà ra. Thua như thế, đau như thế, mình làm sao vờ như không biết được :rain:


Mình vốn chẳng phải kẻ hay cầu chúa, cầu Phật. Nhưng hôm qua mình cầu cho Djo thắng, rốt cuộc may mắn vẫn không đứng về phía anh ta. Hỏi mình làm sao tìn ai?


Lâu rồi mình ko có cái cảm giác đặt hy vọng vào 1 thứ rồi hẫng như thế. Mình ko chịu được :mecry: Nhìn gương mặt Djo lúc đó, mình muốn khóc luôn :mecry: Leo lên giường lăn qua lăn lại tới tận gần 4h sáng mới ngủ được!!!


Mình đã tự hứa với lòng rằng ko đặt niềm tin hay hy vọng vào bất kỳ điều gì. Dù là những thứ nhỏ nhặt, vớ vẩn hay đơn giản chỉ là giải trí vì cảm giác không-đạt-đươc khiến mình rất chán nản. Vậy mà hôm qua trông thấy Djo đánh nhảm nhí như thế, mình lại khấn trời đất, hy vọng đủ điều cơ đấy. Rốt cuộc có thay đổi được gì đâu. Ông trời không muốn mình lấy lại sự tin tưởng hay hy vọng đó mà :|


Sáng tới giờ mình cứ đi đi lại lại vật vờ trong nhà. Chị mình cũng phải bực mình khi cái mặt mình cứ như thế... "Mày làm ơn đi! Thằng Djo đó ko đáng giá vậy đâu!"


Bà ta biết cái gì :meo: Vấn đề là ở chỗ mình bị hụt hẫng, mất cái lòng tin vốn đang le lói quay trở lại trong con người mình. Chứ ko chỉ vì mình thấy tiếc cho Djo. Mình là người cầu toàn, một người cố chấp. Một khi mình đặt niềm tin vào thứ gì thì đòi hỏi phải được như ý. Vì thế mà bao lần ko như ý là bao lần mình mất lòng tin ^^


Chán rồi!!! Chỉ muốn trùm chăn ngủ 1 giấc thôi, tâm trạng tệ quá. Tốt nhất là bế quan toả cảng, ko nói chuyện với ai :rain: