quangdungk2dt04
16-02-2011, 05:15 AM
Các bạn đọc thân mến. Tôi muốn tâm sự câu chuyện của tôi lên đây để mong được sự khuyên bảo đúng đắn nhất để cho tôi có thể đưa cô ấy về bên tôi.
Tôi và cô ấy đã yêu nhau gần được 2 năm. Lúc đầu tình cảm cô ấy dành cho tôi không mấy tốt đẹp vì cô ấy vừa chia tay mối tình đầu của minh. Tôi quen biết cô ấy qua một ngườ bạn cùng xóm trọ, tôi chỉ biết nik cô ấy chú chưa hề gặp mặt. chúng tôi online hàng ngày và trò chuyện với tôi, cô ấy thường kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình. Còn tôi thì chỉ lắng nghe và an ủi cô ấy ma thôi. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, tôi đã có cảm tình với cô ấy. Nhưng tôi đã không vội tỏ tình với cô ấy ngày vì cố ấy mới chia tay mối tình đầu của mình, hơn nữa tỏ tình qua mạng tôi sợ cô ấy nghĩ chỉ là đùa với nhau thui. Nhưng con tim tôi không cho tôi đợi được lâu và rồi sau khi quen cô ấy được một tháng tôi đã nói lời yêu cô ấy (22-5)
Tôi rất vui mừng khi cô ấy nhận lời yêu của tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi biết cô ấy còn rất nhớ tới mối tình đầu và giường như lúc đó tình cảm của cô ấy dành cho tôi bằng không. Nhưng tôi không vì thế mà nản long, tôi vẫn kiên quyết đợi chờ và cuối cùng cô ấy cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho cô ấy như thế nào. Tối thấy rất hạnh phúc khi cảm nhận được cô ấy đã bắt đầu có tình cảm với tôi. Tôi không muốn nhắc đến mối tình đầu cua cô ấy nhưng trong lòng tôi thấy rất khó chịu vì tôi muốn giành trọn con tim của cô ấy. nhưng tôi vẫn hỏi cô ấy 1 câu “ em con yêu chàng trai kia hok?” và cô ấy trả lời “ bây giờ chúng em chỉ là bạn và em đã hok yêu ai ngoài anh” . lúc đó tôi rất hạnh phúc hok có gi diễn tả được va tôi đã thầm cảm ơn tình cảm của em đã dành cho tôi. Thế rồi tình cảm của chúng tôi cứ dần lớn lên theo thời gian. Những kỷ niệm của chúng hok nhiều cũng hok quá ít, nhưng đủ để chúng tôi thấu hiểu được tình cảm của nhau. Cô ấy học ở Nam Định còn tôi học ở Hà Nội tuy khoảng cách xa xôi như thế nhưng tinh cảm của hung tôi dành cho nhau hok hề phai nhạt. chúng tôi luôn nhắn tin gọi điện cho nhau va thỉnh thoảng về thăm nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. tôi tưởng chúng tôi mãi mãi hok bao giờ rời xa nhau được. Mối tình của chún tôi đang đẹp nhưng đến một hôm đúng vào buổi sau ngày sinh nhật của tôi. Lúc đó tôi đang rất buồn và tôi đã gọi cho cô ấy nhưng vì hiểu lầm tôi đã nói câu mà suốt đời này tôi phải ân hận “em hãy quên anh đi, em thật vô tâm” có lẽ lúc đó tôi đã trút những bực tức của tôi lên cô ấy. chính vì câu nói đó đã làm cho tình cảm của chúng tôi hok còn được như xưa. Lúc tôi nói câu đó thực tình trong tim tôi rất yêu và nhớ cô ấy. Nhưng do nóng giận mà tôi đã đánh mất tình yêu của mình ,đánh mất cô ấy. Cũng từ hôm đó tôi thấy sự thay đổi đáng sợ của cô ấy dành cho tôi, có lẽ vì long tự trọng và vì câu nói của tôi quá nặng lời mà cô ấy đã quyết định rời xa tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để níu kéo cô ấy nhưng vẫn hok được. Tuy chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng đó chỉ là nhưng lời hỏi thăn như những người bạn không còn sự quan tâm hay những lời nói yêu thương như trước nữa. khi chia tay cô ấy đã đưa ra rất nhiều lý do mà nhưng lý do đó khi còn yêu nhau chung tôi luôn động viên nhau vượt qua. Tôi bây giờ tâm trí rất hoang mang vì sợ sẽ mất cô ấy. Mong các bạn độc giả đọc và đưa ra lời khuyên để tôi có thể đưa người tôi yêu về bên mình….
Xin cám ơn các bạn rất nhiều !
Tôi và cô ấy đã yêu nhau gần được 2 năm. Lúc đầu tình cảm cô ấy dành cho tôi không mấy tốt đẹp vì cô ấy vừa chia tay mối tình đầu của minh. Tôi quen biết cô ấy qua một ngườ bạn cùng xóm trọ, tôi chỉ biết nik cô ấy chú chưa hề gặp mặt. chúng tôi online hàng ngày và trò chuyện với tôi, cô ấy thường kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình. Còn tôi thì chỉ lắng nghe và an ủi cô ấy ma thôi. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, tôi đã có cảm tình với cô ấy. Nhưng tôi đã không vội tỏ tình với cô ấy ngày vì cố ấy mới chia tay mối tình đầu của mình, hơn nữa tỏ tình qua mạng tôi sợ cô ấy nghĩ chỉ là đùa với nhau thui. Nhưng con tim tôi không cho tôi đợi được lâu và rồi sau khi quen cô ấy được một tháng tôi đã nói lời yêu cô ấy (22-5)
Tôi rất vui mừng khi cô ấy nhận lời yêu của tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi biết cô ấy còn rất nhớ tới mối tình đầu và giường như lúc đó tình cảm của cô ấy dành cho tôi bằng không. Nhưng tôi không vì thế mà nản long, tôi vẫn kiên quyết đợi chờ và cuối cùng cô ấy cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho cô ấy như thế nào. Tối thấy rất hạnh phúc khi cảm nhận được cô ấy đã bắt đầu có tình cảm với tôi. Tôi không muốn nhắc đến mối tình đầu cua cô ấy nhưng trong lòng tôi thấy rất khó chịu vì tôi muốn giành trọn con tim của cô ấy. nhưng tôi vẫn hỏi cô ấy 1 câu “ em con yêu chàng trai kia hok?” và cô ấy trả lời “ bây giờ chúng em chỉ là bạn và em đã hok yêu ai ngoài anh” . lúc đó tôi rất hạnh phúc hok có gi diễn tả được va tôi đã thầm cảm ơn tình cảm của em đã dành cho tôi. Thế rồi tình cảm của chúng tôi cứ dần lớn lên theo thời gian. Những kỷ niệm của chúng hok nhiều cũng hok quá ít, nhưng đủ để chúng tôi thấu hiểu được tình cảm của nhau. Cô ấy học ở Nam Định còn tôi học ở Hà Nội tuy khoảng cách xa xôi như thế nhưng tinh cảm của hung tôi dành cho nhau hok hề phai nhạt. chúng tôi luôn nhắn tin gọi điện cho nhau va thỉnh thoảng về thăm nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. tôi tưởng chúng tôi mãi mãi hok bao giờ rời xa nhau được. Mối tình của chún tôi đang đẹp nhưng đến một hôm đúng vào buổi sau ngày sinh nhật của tôi. Lúc đó tôi đang rất buồn và tôi đã gọi cho cô ấy nhưng vì hiểu lầm tôi đã nói câu mà suốt đời này tôi phải ân hận “em hãy quên anh đi, em thật vô tâm” có lẽ lúc đó tôi đã trút những bực tức của tôi lên cô ấy. chính vì câu nói đó đã làm cho tình cảm của chúng tôi hok còn được như xưa. Lúc tôi nói câu đó thực tình trong tim tôi rất yêu và nhớ cô ấy. Nhưng do nóng giận mà tôi đã đánh mất tình yêu của mình ,đánh mất cô ấy. Cũng từ hôm đó tôi thấy sự thay đổi đáng sợ của cô ấy dành cho tôi, có lẽ vì long tự trọng và vì câu nói của tôi quá nặng lời mà cô ấy đã quyết định rời xa tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để níu kéo cô ấy nhưng vẫn hok được. Tuy chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng đó chỉ là nhưng lời hỏi thăn như những người bạn không còn sự quan tâm hay những lời nói yêu thương như trước nữa. khi chia tay cô ấy đã đưa ra rất nhiều lý do mà nhưng lý do đó khi còn yêu nhau chung tôi luôn động viên nhau vượt qua. Tôi bây giờ tâm trí rất hoang mang vì sợ sẽ mất cô ấy. Mong các bạn độc giả đọc và đưa ra lời khuyên để tôi có thể đưa người tôi yêu về bên mình….
Xin cám ơn các bạn rất nhiều !