jinwon
15-02-2011, 09:10 AM
http://cB1.upanh.com/19.0.25507680.eCt0/avatar2788871.jpg
Anh à!
Vậy là giờ này anh đã bước ra khỏi cuộc đời em chưa nhỉ? Em không biết được nữa. Bởi có lẽ em đã tự huyễn hoặc rằng anh đã đi xa thật rồi.
Nhưng anh ơi!
Anh có biết rằng điều này quả là quá sức đối với em. Em chưa bao bao giờ dám thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình đối với anh. Bởi lúc đầu suy nghĩ trong em chỉ là một phút thoáng qua. Nhưng càng ngày em lại càng tự đẩy mình lún sâu vào mối quan hệ này mà chính em cũng không hề hay biết. Bởi em đã quá quen với cảm giác có người bên cạnh hỏi han, quan tâm em đến như vậy. Liệu em có quá ích kỉ không anh?
Anh à!
Em đã đẩy anh bước ra cuộc đời em chứ không phải anh tự bước đi. Đó chính là suy nghĩ của em. Em đã luôn tỏ ra mình là một đứa con gái mạnh mẽ. Nhưng anh có biết rằng ẩn sau những nụ cười kia chính là nỗi đau đang cào xé không? Mà em cũng không chắc đó là trái tim em nữa. Bởi khi đó trong em chỉ có một cảm xúc nào đó mà chính em cũng không hiểu được dâng lên xâm chiếm lấy toàn bộ trái tim em? Quả thật là mâu thuẫn đúng không anh? Một mâu thuẫn mà có lẽ cả chủ nhân của nó còn không tường tỏ thì làm sao mà một người như anh có thể hiểu!
Đến giờ này khi chính em, chính em đó, đã tự tay, tự lực, tự kìm nén cảm xúc mà đẩy anh đến với người con gái khác tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em và nhất là hợp với gia đình anh hơn em. Em không dám cam đoan rằng em yêu anh nhiều hơn chị ý. Nhưng em có thể chắc chắn với anh rằng chị ấy yêu anh cũng không kém cạnh gì ai.
Anh có biết chị ấy đã đau khổ ra sao khi biết mình là người thứ ba xen vào không? Anh có biết rằng chị ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khi phải tươi cười kéo anh ra khỏi những chai rượu mà phải nhắc đến em không? Một con người bằng da, bằng thịt đứng trước anh. Một cô gái Mĩ xinh đẹp, đảm đang. Hi sinh cả những cuộc tình với tương lai mà ai cũng hằng mơ ước, rời bỏ cả quê hương mình để đến đây hằng mong nhận được dù một chút tình cảm của anh không?... Có lẽ anh không hiểu được đâu nhỉ? Anh không hiểu đâu bởi có lẽ lúc đó anh còn mải suy nghĩ đến con bé ngang bướng không bao giờ nhận lời yêu từ anh.
Nhưng anh ơi!
Anh càng như vậy thì cô bé đó càng cảm thấy day dứt. Nhận lời một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu và nhất là đang rất “cảm” mình liệu có được không??? Không! Dù phải nghĩ lâu hay phải trả lời ngay tức khắc thì câu trả lời vẫn luôn là như vậy.
Anh muốn biết tại sao ư? Nếu như vậy thì anh sẽ lại nhận được điều mâu thuẫn thứ hai từ cô bé đó. Lí do cho những lần đáp một câu cụt lủn: “Không!!!” chỉ là do một cái gì đó mơ hồ trong cô mà cô cũng không hiểu nổi.
Anh à!
Cứ mỗi lần biết rằng anh phải bay qua Mĩ rồi lại trở về Việt Nam chỉ trong vài đợt nghỉ ngắn ngủi với một lí do duy nhất là được gặp em thì em lại vui mừng biết bao. Nhưng chỉ một ngay sau niềm vui ngắn ngủi đó thôi thì một nỗi đau lại trào dưng trong em. Bởi mỗi lần trở về gặp được là anh lại mong em sẽ ra sân bay đưa anh đi dù chỉ là một lần. Ở sân bay nơi mỗi lần anh đi, trong một thời điểm nào đó, hẳn anh vẫn luôn cố chờ em chạy đến rồi đành thất vọng, buồn bã quay lưng đi. Chắc mỗi lần như vậy anh sẽ tức giận lắm phải không? Nhưng vẫn như vậy lần sau với anh lại là một nỗi thất vọng mới chồng chéo lên nỗi thất vọng cũ.
Biết làm sao khi trái tim em không dám chứa đựng tình cảm lớn từ anh? Biết làm sao khi trái tim em lỗi nhịp khi nhắc đến tên anh? Biết làm sao khi mỗi lần đi qua những điểm hẹn cũ của hai người? Biết làm sao khi quanh em vẫn còn vương mãi bóng hình anh? Em phải làm sao đây anh khi muôn vàn câu hỏi vẫn đang chờ em giải đáp!
Và anh à!
Có lẽ giờ này ở nơi xa đó, nơi đất Mĩ nhộn nhịp, phồn hoa, anh có còn nhớ đến cô bé bướng bỉnh nơi đất nước quê mình không nhỉ? Nếu câu trả lời của anh là không thì em sẽ nắm sâu lấy trái tim mình mà cầu chúc cho anh? Còn nếu câu trả lời là có thì anh à, nếu anh quay trở về và hỏi em lại câu hỏi quen thuộc như bao lần thì có lẽ em sẽ vẫn quặn lòng mà nói ra từ “không”. Không bởi trái tim em sẽ mãi thuộc về anh. Không bởi trái tim em vẫn luôn mong anh sánh bước trên đường đời cũng chị ấy. Không bởi dù thế nào thì thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng em trong trái tim anh và thay thế bởi một hình bóng khác. Và để rồi em mong sao mỗi khi nỗi nhớ ùa về thì cả hai cùng sẽ cười thật tươi, cười để có thể coi đó mãi là một kỉ niệm đẹp nhưng có chút đắng của vị tình yêu. Và em lại mong sao mỗi khi nỗi nhớ ùa về, nỗi buồn sẽ không còn đọng sâu nơi khóe mắt của cả anh, em và chị ấy.
Đó chỉ là những suy nghĩ trong em. Những suy nghĩ mà em vẫn luôn ém kĩ trong trái tim mình mà chưa một lần thổ lộ cùng anh. Và với chính những suy nghĩ ấy. Trái tim em vẫn luôn mong anh hạnh phúc bên khoảng trời riêng của mình - khoảng trời mà em sẽ cố gắng đứng bên ngoài mà nhìn ngắm nó thôi.
Anh à!
Vậy là giờ này anh đã bước ra khỏi cuộc đời em chưa nhỉ? Em không biết được nữa. Bởi có lẽ em đã tự huyễn hoặc rằng anh đã đi xa thật rồi.
Nhưng anh ơi!
Anh có biết rằng điều này quả là quá sức đối với em. Em chưa bao bao giờ dám thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình đối với anh. Bởi lúc đầu suy nghĩ trong em chỉ là một phút thoáng qua. Nhưng càng ngày em lại càng tự đẩy mình lún sâu vào mối quan hệ này mà chính em cũng không hề hay biết. Bởi em đã quá quen với cảm giác có người bên cạnh hỏi han, quan tâm em đến như vậy. Liệu em có quá ích kỉ không anh?
Anh à!
Em đã đẩy anh bước ra cuộc đời em chứ không phải anh tự bước đi. Đó chính là suy nghĩ của em. Em đã luôn tỏ ra mình là một đứa con gái mạnh mẽ. Nhưng anh có biết rằng ẩn sau những nụ cười kia chính là nỗi đau đang cào xé không? Mà em cũng không chắc đó là trái tim em nữa. Bởi khi đó trong em chỉ có một cảm xúc nào đó mà chính em cũng không hiểu được dâng lên xâm chiếm lấy toàn bộ trái tim em? Quả thật là mâu thuẫn đúng không anh? Một mâu thuẫn mà có lẽ cả chủ nhân của nó còn không tường tỏ thì làm sao mà một người như anh có thể hiểu!
Đến giờ này khi chính em, chính em đó, đã tự tay, tự lực, tự kìm nén cảm xúc mà đẩy anh đến với người con gái khác tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em và nhất là hợp với gia đình anh hơn em. Em không dám cam đoan rằng em yêu anh nhiều hơn chị ý. Nhưng em có thể chắc chắn với anh rằng chị ấy yêu anh cũng không kém cạnh gì ai.
Anh có biết chị ấy đã đau khổ ra sao khi biết mình là người thứ ba xen vào không? Anh có biết rằng chị ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khi phải tươi cười kéo anh ra khỏi những chai rượu mà phải nhắc đến em không? Một con người bằng da, bằng thịt đứng trước anh. Một cô gái Mĩ xinh đẹp, đảm đang. Hi sinh cả những cuộc tình với tương lai mà ai cũng hằng mơ ước, rời bỏ cả quê hương mình để đến đây hằng mong nhận được dù một chút tình cảm của anh không?... Có lẽ anh không hiểu được đâu nhỉ? Anh không hiểu đâu bởi có lẽ lúc đó anh còn mải suy nghĩ đến con bé ngang bướng không bao giờ nhận lời yêu từ anh.
Nhưng anh ơi!
Anh càng như vậy thì cô bé đó càng cảm thấy day dứt. Nhận lời một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu và nhất là đang rất “cảm” mình liệu có được không??? Không! Dù phải nghĩ lâu hay phải trả lời ngay tức khắc thì câu trả lời vẫn luôn là như vậy.
Anh muốn biết tại sao ư? Nếu như vậy thì anh sẽ lại nhận được điều mâu thuẫn thứ hai từ cô bé đó. Lí do cho những lần đáp một câu cụt lủn: “Không!!!” chỉ là do một cái gì đó mơ hồ trong cô mà cô cũng không hiểu nổi.
Anh à!
Cứ mỗi lần biết rằng anh phải bay qua Mĩ rồi lại trở về Việt Nam chỉ trong vài đợt nghỉ ngắn ngủi với một lí do duy nhất là được gặp em thì em lại vui mừng biết bao. Nhưng chỉ một ngay sau niềm vui ngắn ngủi đó thôi thì một nỗi đau lại trào dưng trong em. Bởi mỗi lần trở về gặp được là anh lại mong em sẽ ra sân bay đưa anh đi dù chỉ là một lần. Ở sân bay nơi mỗi lần anh đi, trong một thời điểm nào đó, hẳn anh vẫn luôn cố chờ em chạy đến rồi đành thất vọng, buồn bã quay lưng đi. Chắc mỗi lần như vậy anh sẽ tức giận lắm phải không? Nhưng vẫn như vậy lần sau với anh lại là một nỗi thất vọng mới chồng chéo lên nỗi thất vọng cũ.
Biết làm sao khi trái tim em không dám chứa đựng tình cảm lớn từ anh? Biết làm sao khi trái tim em lỗi nhịp khi nhắc đến tên anh? Biết làm sao khi mỗi lần đi qua những điểm hẹn cũ của hai người? Biết làm sao khi quanh em vẫn còn vương mãi bóng hình anh? Em phải làm sao đây anh khi muôn vàn câu hỏi vẫn đang chờ em giải đáp!
Và anh à!
Có lẽ giờ này ở nơi xa đó, nơi đất Mĩ nhộn nhịp, phồn hoa, anh có còn nhớ đến cô bé bướng bỉnh nơi đất nước quê mình không nhỉ? Nếu câu trả lời của anh là không thì em sẽ nắm sâu lấy trái tim mình mà cầu chúc cho anh? Còn nếu câu trả lời là có thì anh à, nếu anh quay trở về và hỏi em lại câu hỏi quen thuộc như bao lần thì có lẽ em sẽ vẫn quặn lòng mà nói ra từ “không”. Không bởi trái tim em sẽ mãi thuộc về anh. Không bởi trái tim em vẫn luôn mong anh sánh bước trên đường đời cũng chị ấy. Không bởi dù thế nào thì thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng em trong trái tim anh và thay thế bởi một hình bóng khác. Và để rồi em mong sao mỗi khi nỗi nhớ ùa về thì cả hai cùng sẽ cười thật tươi, cười để có thể coi đó mãi là một kỉ niệm đẹp nhưng có chút đắng của vị tình yêu. Và em lại mong sao mỗi khi nỗi nhớ ùa về, nỗi buồn sẽ không còn đọng sâu nơi khóe mắt của cả anh, em và chị ấy.
Đó chỉ là những suy nghĩ trong em. Những suy nghĩ mà em vẫn luôn ém kĩ trong trái tim mình mà chưa một lần thổ lộ cùng anh. Và với chính những suy nghĩ ấy. Trái tim em vẫn luôn mong anh hạnh phúc bên khoảng trời riêng của mình - khoảng trời mà em sẽ cố gắng đứng bên ngoài mà nhìn ngắm nó thôi.