PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình tôi



meo_u_1994
14-02-2011, 10:31 PM
“ mình chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không”. Có lẽ khi đã chia tay nhau rồi anh mới biết là mình không hề yêu em, cái tình yêu mà anh giành cho em 2 tháng qua tât cả chỉ là ngộ nhận mà thôi.
Em và anh biết nhau qua một lời giới thiệu của chị em. Trước khi biết đến anh, em là một người hoàn toàn thất vọng về tình yêu. Em không thể nào tin trên đời này sẽ có một người con trai nào tốt được. hắn là người bạn thân của em tụi em đã rất khó khăn đến được với nhau. Vậy mà khi hắn vào tp học thì đã chia tay với em và nói rằng trò chơi mà hắn giành cho em tới đây là hết. lúc đó em chỉ muốn chết mà thôi không ngờ em lại gặp anh. Một người con trai bình thường như bao người khác, nhưng chả hiểu tại sao khi nhắn tin với anh lần đầu tiên thì em đã bắt đầu có tình cảm với anh rồi. Anh đã cho em hiểu có nhiều điều còn quan trọng hơn cả tình yêu, hãy sống lạc quan và tích cực lên đừng gì những chuyện tình cảm làm mình buồn hay muốn chết nữa không nên tý nào. rồi đến một ngày anh đã hát cho em nghe, lần đầu tiên có người con trai lại hát cho em nghe như thế. Hình như sau lần đó em đã bắt đầu yêu anh thì phải, có thể nói ra là không ai tin được nhưng em đã yêu anh. Em đã đấu tranh tư tưởng t\rất nhiều là có nên nói cho anh biết cảm xúc của mình không nữa. Nếu nói ra anh đồng ý thì không sao nhưng lỡ may anh không đồng ý thì em sẽ mất đi một người bạn một người anh trai. Nhưng có bao giờ con tim nghe lời lí trí đâu anh, cuối cùng thì em cũng đã nói cho anh biết tình cảm thật của mình. Em đã ngỏ lời thích anh, nhưng đáp lại câu nói đó là một câu trả lời em không muốn tý nào “ hình như em đang ngộ nhận về tình cảm của em thì phải, mình chỉ mới quen nhau thôi mà, mình sẽ là những người pạn tốt của nhau phải không em và em cũng sẽ là đứa em gái mới quen của anh”. Anh có biết em đã buồn thế nào khi nghe anh nói như thế không hả và cũng chính từ lúc đó một khoảng cách vô hình đã tự nhiên mà có giữa anh với em. Hai anh em không nhắn tin nói chuyện thường xuyên như trước nữa. đó là lần đầu tiên em đã ngỏ lời yêu anh mà bị từ chối. Cứ như thế mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. đến một ngày em và anh nói chuyện lại một lần nữa cô bé ngốc nghếch đã ngỏ lời yêu anh nhưng một lần nữa lại bị từ chối. anh cho rằng đó là cái tình cảm con nít chớm tới và cũng chớm đi, anh cho rằng tính em quá con nít nhõng nhẽo trái ngược với tính cách của anh gì thế hai đứa không đến được với nhau. Anh oi! Anh có biết em buồn cỡ nào khi lại tiếp tục nhận lời từ chối của anh không. Trong đầu em chỉ có mãi hình bóng của anh mà thôi, ai cũng ngạc nhiên gì em chưa gặp anh bao giờ thì làm sao có tình cảm với anh được, chính bản thân em cũng không thể trả lời câu hỏi đó được. rồi tất cả bạn bè khuyên em là không nên hi vọng mãi những thứ mà không thuộc về mình. Có lẽ từ đó em đã bắt đầu quên anh đi. thời gian cứ thế trôi qua, em và anh cũng như vậy chẳng có gì tiến triển hơn tình anh em cả. em đã vô tình gặp một người, anh ấy rất yêu em và hai đứa đã quen nhau. Người con trai đó đã làm cho em dần dần quên anh đi, quên đi cái người mà em đã biết bao nhiêu lần ngỏ lời yêu mà không được. Tuy thế nhưng chả hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh thì cái cảm xúc yêu anh, nhớ anh cứ lần lượt tràn về. Đùng một cái anh với chị của em đã hùng nhau mở một shop thời trang ở tại cái nơi mà em đang sống. ôi! Anh sẽ ra đây, em sẽ được gặp mặt anh rồi, gặp mặt cái người mà em vẫn thường nhớ đến, đã vậy em còn biết là anh chưa có người yêu nữa. tự nhiên có rất rất nhiều chuyện vui đến với anh và em. Rồi cái ngày anh ra đây cũng tới, em đã gặp mặt anh, gặp được người con trai mà em yêu bấy lâu nay. Anh biết không em đã rất hồi hộp, tay chân run ơi là run khi đứng trước mặt anh và sau nhiều lần gặp mặt rồi đi chơi anh đã ngỏ lời làm quen em. Có lẽ đây là một điều khó tin nhưng đó là một sự thật, ban đầu có thể là em không đồng ý nhưng tình yêu của em giành cho anh quá lớn, em không thể nào ép mình được nữa. Em đã đồng ý quen anh mà không nghĩ đến mình đang quen một người khác. Rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây. Có thể nói tình cảm của anh và em đang rất tốt đẹp nhưng đến một ngày anh và người con trai đó biết em quen cùng một lúc hai người, cả hai đều không chấp nhận được điều đó và đặc biệt là anh. Anh đã không chấp nhận được người con gái anh đang quen đã lừa dối anh vì vậy mà anh đã nói lời chia tay với em. Em cứ tưởng rằng anh và em đến đây thật sự chấm hết nhưng khi xa nhau thì anh và em mới biết tình cảm mà hai đứa giành cho nhau quá lớn nên anh đã bỏ qua tất cả lỗi lầm của em và yêu em lại như trước kia. Thời gian anh và em gần nhau ngày càng nhiều, rồi đúng ngày kỉ niệm một tháng quen nhau, anh đã làm cho em nhiều điều bất ngờ và em quyết định mình mãi mãi là của anh. Vì ý nghĩ nông cạn đó em đã đánh mất đi thứ quý giá của người con gái. Chả hiểu sao từ chuyện đó em với anh đã có nhiều mâu thuẫn, anh không còn gần gũi và quan tâm em như trước nữa. Hai đứa ngày càng xa cách em đã tự hỏi lòng mình đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế. Rồi anh vào thành phố học, người ta thường hay nói xa mặt cách lòng thiệt quả đúng như vậy, từ cái ngày anh vào thành phố học thì tình cảm của anh và em ngày càng rạn nứt dần. anh đã bắt đầu quen với cuộc sống mới, dần quên đi những kỉ niệm đẹp mà anh với em đã từng có. Anh đã quên em và đến với một người con gái khác. Một người luôn quan tâm, chăm sóc và động viên anh những lúc anh gặp khó khăn. Không chấp nhận được sự thật, em luôn cố gắng gợi lại cho anh những cảm xúc mà hai đứa đã từng có với nhau nhưng tất cả đều là vô ích thì phải. Một tấm gương đã vỡ thì không thể nào hàn gắn lại được, tình cảm cũng vậy một khi đã hết thì níu kéo cũng vô vọng. Cuối cùng anh với em đã chia tay, tuy vậy nhưng em vẫn không thể nào đối diện được với sự thật là em đã mất anh, mất anh mãi mãi. Hằng ngày em vẫn nhắm tin, vẫn liên lạc, quan tâm chăm sóc cho anh giống như hồi hai đứa còn yêu nhau nhưng tấm chân tình của em được anh đáp lại là những lời càu nhàu khó chịu. tình cảm của em cũng vơi dần nhưng rồi cứ tưởng mọi đau khổ tới đây là hết nhưng em biết được chuyện anh sẽ ra đây chơi những tia hi vọng lại lóe sáng trong đầu em. Hi vọng làm chi để rồi lại thất vọng thêm một lần nữa, những ngày anh và em gần bên nhau thật là hạnh phúc em cứ tưởng là hai đứa không còn khoảng cách nữa. Rồi anh về quê ăn tết, lại một lần nữa hai đứa chia tay không một lí do. Lại một lần nữa con bé ngốc nghếch vì yêu anh quá lại đau khổ, có lẽ anh với em đã chia tay thiệt từ đây rồi, cái mối tình này đã mãi mãi rơi xuống vực sâu không thể có cách nào níu kéo được nữa rồi. Bây giờ em phải tập rất nhiều thứ anh à. Tập quên một người, tập thôi khóc từng đêm, tập đứng trước mọi người mà luôn tỏ ra vui vẻ, tập đứng trước một người mà người ta chỉ xem mình như một người xa lạ. Nếu cho thời gian quay trở lại em sẽ không bao giờ đồng ý quen anh đâu, em sẽ biết trân trọng những thứ mình đang có thà làm hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt còn đỡ hơn gặp nhau một lần rồi mãi mãi xa nhau. Em đã đồng ý quen anh làm gì để rồi bây giờ em đã mất đi một người bạn, một người anh trai tốt hả. Giờ thì anh đã có người yêu rồi, anh đã có một tình yêu mới còn em thì chắc có lẽ em không bao giờ mở lòng được với ai nữa, rất khó để em quên được anh. Không một ai có thể thay thế anh trong trái tim của em được, chúc anh hạnh phúc. Em mãi yêu anh, chờ anh quay trở lại. Nhớ anh nhiều !!!

Em yêu!
Tất cả chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ không thể nào quên
Em hãy quên anh đi
Chúc em hạnh phúc.