▐▓▒▒░► Tân ²
14-02-2011, 11:38 AM
Mập ui !
Mèo ui !
Những cái tên Anh thường gọi khi xưa bây giờ chắc chẳng bao giờ em nghe được nữa nhỉ, bởi bên em đã có người khác quan tâm, chia sẻ mà không phải là Anh. .
Và em có biết những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được, có những chuyện nếu bỏ qua và làm lại từ đầu sẽ tốt hơn là tiếp tục, nhưng không phải ai cũng làm được…. phải không em ?
Có những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được…
Chia tay cũng là yêu…..
Em có biết rằng ….?
Hạnh phúc là khi nhìn thấy sự yêu thương xung quanh mình. Yêu là cho và nhận !
Nếu như ta chợt nhận ra , ta sinh ra không phải là để cho nhau ! Thì ta dừng lại !
Khi cả hai chúng ta không thể đi chung trên một con đường, thì có lẽ chia tay là tốt nhất, nhưng tình yêu cũng cần thử thách, khi mình còn có thể cố gắng thì cũng đừng nên từ bỏ….
Anh luôn nghĩ và sợ một ngày nào đó mất em và làm em tổn thương. Anh không muốn mình là người trao cho em niềm tin, hy vọng và cũng là người tước mất hy vọng, làm em mất lòng tin vào tin yêu….
Anh rất sợ điều đó em có biết không…
Anh luôn yêu em, quan tâm, lo lắng cho em. Em có biết rằng những điều tất cả anh làm là vì em?
Nhưng rồi ……………
Vào một buổi chiều như mọi ngày anh đưa em đi chợ vẫn trên con đường ấy, chiếc xe ấy, . Trời se lạnh báo hiệu cho một mùa đông sắp tới, một mùa noel tưng bừng mà chính ngày đó 2 năm trước em đã nói lời yêu anh. Một cơn gió nhẹ ùa đến như mang theo nỗi buồn. .….
“Em xin lỗi , em nghĩ là chúng ta nên chia tay …”
………………Em nói gì vậy …….?
Em xin lỗi, anh và em chia tay đi…?
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa . Có phải anh nghe nhầm không? Em cho anh biết lý do được không?
Em khóc và lặng đi không nói gì cả….
…………………………………………..
Ngày hôm sau khi anh qua đưa em đi học. Trên con đường đến trường, một vòng tay ôm hờ như không còn cảm giác, đôi bàn tay nắm nhẹ như còn ngượng... Trên con đường, từng vòng xe lăn mãi…
“Em có thể cho anh biết lý do vì sao em như vậy được không ? ”
“Em không biết nữa. Yêu nhau không cần lý do, chia tay cũng vậy thôi anh à!”
Em nghĩ anh và em tiếp tục yêu nhau thì không có kết quả đâu anh à…
3 ngày trôi qua và rồi những điều anh không muốn chấp nhận vẫn phải chấp nhận khi em nói ra em đã yêu người khác……….
Anh đã biết chuyện đó ngay sau khi tối 20/11 anh đưa e đi xem hát về. Nhưng anh không nghĩ rằng em lại yêu người ta đến như vậy chỉ vì phút rụng động . Anh biết cũng có thể tình cảm của anh em mình không còn như trước nhưng anh không nghĩ rằng em có thể quên những ngày anh và em bên nhau…….??
Nhiều bạn bè nói với anh : Giữ được người ở lại sao giữ được người đi …
Anh cũng nghĩ nếu bi giờ anh giữ được em cũng chỉ là giữ thể xác còn tình cảm nó không thuộc về anh nữa rồi…..
Những ngày tháng sau đó anh luôn tự hỏi mình vì sao em như vậy ?
Và anh muốn biết rằng tình cảm em dành cho anh là tình yêu hay chỉ là tình thương, hay chỉ là sự bù đắp cho tình cảm của anh dành cho em….?
…………………….
Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh chỉ là tình thương và những điều anh làm cho em là chưa đủ ?????
..................................................
Mèo ui !
Những cái tên Anh thường gọi khi xưa bây giờ chắc chẳng bao giờ em nghe được nữa nhỉ, bởi bên em đã có người khác quan tâm, chia sẻ mà không phải là Anh. .
Và em có biết những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được, có những chuyện nếu bỏ qua và làm lại từ đầu sẽ tốt hơn là tiếp tục, nhưng không phải ai cũng làm được…. phải không em ?
Có những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được…
Chia tay cũng là yêu…..
Em có biết rằng ….?
Hạnh phúc là khi nhìn thấy sự yêu thương xung quanh mình. Yêu là cho và nhận !
Nếu như ta chợt nhận ra , ta sinh ra không phải là để cho nhau ! Thì ta dừng lại !
Khi cả hai chúng ta không thể đi chung trên một con đường, thì có lẽ chia tay là tốt nhất, nhưng tình yêu cũng cần thử thách, khi mình còn có thể cố gắng thì cũng đừng nên từ bỏ….
Anh luôn nghĩ và sợ một ngày nào đó mất em và làm em tổn thương. Anh không muốn mình là người trao cho em niềm tin, hy vọng và cũng là người tước mất hy vọng, làm em mất lòng tin vào tin yêu….
Anh rất sợ điều đó em có biết không…
Anh luôn yêu em, quan tâm, lo lắng cho em. Em có biết rằng những điều tất cả anh làm là vì em?
Nhưng rồi ……………
Vào một buổi chiều như mọi ngày anh đưa em đi chợ vẫn trên con đường ấy, chiếc xe ấy, . Trời se lạnh báo hiệu cho một mùa đông sắp tới, một mùa noel tưng bừng mà chính ngày đó 2 năm trước em đã nói lời yêu anh. Một cơn gió nhẹ ùa đến như mang theo nỗi buồn. .….
“Em xin lỗi , em nghĩ là chúng ta nên chia tay …”
………………Em nói gì vậy …….?
Em xin lỗi, anh và em chia tay đi…?
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa . Có phải anh nghe nhầm không? Em cho anh biết lý do được không?
Em khóc và lặng đi không nói gì cả….
…………………………………………..
Ngày hôm sau khi anh qua đưa em đi học. Trên con đường đến trường, một vòng tay ôm hờ như không còn cảm giác, đôi bàn tay nắm nhẹ như còn ngượng... Trên con đường, từng vòng xe lăn mãi…
“Em có thể cho anh biết lý do vì sao em như vậy được không ? ”
“Em không biết nữa. Yêu nhau không cần lý do, chia tay cũng vậy thôi anh à!”
Em nghĩ anh và em tiếp tục yêu nhau thì không có kết quả đâu anh à…
3 ngày trôi qua và rồi những điều anh không muốn chấp nhận vẫn phải chấp nhận khi em nói ra em đã yêu người khác……….
Anh đã biết chuyện đó ngay sau khi tối 20/11 anh đưa e đi xem hát về. Nhưng anh không nghĩ rằng em lại yêu người ta đến như vậy chỉ vì phút rụng động . Anh biết cũng có thể tình cảm của anh em mình không còn như trước nhưng anh không nghĩ rằng em có thể quên những ngày anh và em bên nhau…….??
Nhiều bạn bè nói với anh : Giữ được người ở lại sao giữ được người đi …
Anh cũng nghĩ nếu bi giờ anh giữ được em cũng chỉ là giữ thể xác còn tình cảm nó không thuộc về anh nữa rồi…..
Những ngày tháng sau đó anh luôn tự hỏi mình vì sao em như vậy ?
Và anh muốn biết rằng tình cảm em dành cho anh là tình yêu hay chỉ là tình thương, hay chỉ là sự bù đắp cho tình cảm của anh dành cho em….?
…………………….
Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh chỉ là tình thương và những điều anh làm cho em là chưa đủ ?????
..................................................