Miên Di
13-02-2011, 03:08 PM
Vụn Nắng trong Hộp Ước
Vì hạnh phúc đang chờ chúng ta nơi cuối con đường.
Phải vậy không, Du?
***
Dear my used-to-be friend,
Du à, cậu vẫn ổn chứ? Lịch học chắc lu bu lắm nhỉ? Cả tuần rồi tớ chưa thấy cậu trả lời tin nhắn. Giữ sức khỏe và đừng nghĩ nhiều quá nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Du à, tớ vẫn ổn, khỏe mạnh, vui vẻ, cười nhăn nhở và phởn phơ chơi mỗi ngày, thi thoảng lại mở “I need some sleep” hoặc “A better day” và nhẩm đi nhẩm lại lời Du dặn tớ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Du à, bên này đang có tuyết, đẹp lắm, nhưng rét cóng ruột gan. Nếu không có tuyết thì trời sẽ đầy sương, che hết cả trăng sao. Tớ cuộn thành một cục tròn vo trong góc nhà, nghe Tatu và TH. Vẫn thấy lạnh.
Du à, tớ nhớ lắm. Nhớ da diết nắng Sài Gòn, oi nồng, bụi bặm, đặc quánh cái xô bồ, hối hả và vô tình của con người.
Cơ mà, tớ vẫn nhớ. Ấy không phải nỗi nhớ của những đứa con trung thành với quê hương. Chỉ đơn giản là, tớ cô đơn quá, cần bấu víu vào một bất cứ thứ gì đó, thế là, cặm cụi mót nhặt, chắp vá ký ức, thêm thắt tình cảm mình vào, tô lên những mảnh vỡ bằng những màu thật đẹp. Và nhớ. Và yêu.
Phải vậy không, Du?
Du à, Bông Tuyết vừa chết? Cũng phải, nó già rồi, nên chết đi cho rảnh nợ, nhỉ?
Du à, tớ của hai năm trước sẽ không nói câu ấy. Nhưng tớ thay đổi rồi, vững vàng, bình ổn và khô lạnh hơn. Tớ đang hạnh phúc lắm. Tương lai rộng mở trước mắt tớ. Không vật cản đường.
Du thì sao?
Du à, còn nhớ những đêm chúng ta lên đồi thông chứ? Đất nồng ẩm, cỏ ngậm sương, và bầu trời cao đầy sao trên đầu. Chúng ta đã chia sẻ ước mơ với nhau, rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy mảnh đất ấy, nơi định kiến, sự phân biệt đối xử và phân tầng lớp không tồn tại. Một lãnh địa trong mơ, nơi chúng ta được là chính chúng ta, không phải tự thỏa hiệp với chính mình.
Rồi thì, cậu cũng lớn, tớ cũng lớn, bỏ lại những mộng ước vụng dại mà lột xác.
Chúng ta đã rất sợ, nhỉ? Sợ họ trông thấy, và cướp chúng ta khỏi nhau. Chúng ta bảo rằng chúng ta không sợ, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Nhưng giờ thì, mọi chuyện ổn cả rồi, nhỉ? Tình yêu là xa xỉ phẩm của tuổi trẻ, mà chúng ta trao tuổi trẻ cho nhau rồi, lấy gì mà yêu nữa đây?
Chúng ta đã rất đau đớn, nhỉ? Mỗi khi cậu hôn tớ. Mỗi khi cậu chạm vào tớ. Mỗi khi chúng ta ngồi ở hai đầu của căn phòng, tớ nhìn cậu phác thảo tớ, nằn nì mãi xin được liếc mắt một lần thôi, mà cậu không cho. Cậu bảo, tớ mà nhìn, sẽ cười suốt một ngày.
Tớ đã rất tò mò, nên một lần cậu ngủ quên, lén lật ra xem.
Rồi thì, tớ hiểu ra tất cả.
Không xứng đâu, Du ơi. Cô bé chín tuổi núp trên bậc cầu thang mà lén nhìn xuống cậu, tủm tỉm cười mãi. Cô bé ấy đâu đẹp như tranh cậu vẽ.
Cô ta xấu xí, vị kỷ, tham vọng, tự ti. Cô ta đã bỏ rơi tuổi thơ, khước từ tuổi trẻ, để đổi lấy một cuộc sống cô ta muốn, một cái tôi cô ta muốn.
Không xứng đâu, Du ơi. Cô bé mười ba khóc đỏ mắt vào ngày 14/3, khi cậu tặng chocolate cho cả lớp, chỉ trừ cô ấy. Cô bé ấy đâu đẹp như tranh cậu vẽ.
Ba năm sau ngày ấy, khi tình cờ phát hiện ấy chỉ là một hiểu lầm, khi cảm nhận rõ rệt ánh mắt ấm áp người ấy trao mình, cô ta vẫn không đủ can đảm thổ lộ. Vì người ấy… cũng chưa một lần dám mở lời.
Bây giờ còn như thế không, Du?
Du à, tớ dạo này giỏi lắm. Sinh nhật cậu, tớ sẽ dành trọn một ngày bên gia đình và bạn bè, ăn tiramisu và uống… nước ngọt (không, tớ không chia cho cậu đâu, dù đấy có là món khoái khẩu của cậu. Hờ hờ, cứ thoải mái dọa, cậu đâu có đây mà đánh tớ thật đâu). Tớ đập vỡ sạch sẽ cầu thủy tinh và cắt nát hết nhẫn cỏ kết rồi.
Những thứ ấy không quan trọng nữa. Lần nói chuyện gần đây nhất của chúng ta nhạt như nước ốc ấy, hen? Chúng ta không hiểu đối phương đang nói gì, muốn gì. Dùng dằng, đưa đẩy, buông lời lập lờ để làm gì, hở Du?
Ước Hẹn và Yêu Thương không phải vật hữu hình để có thể khóa kín trong hộp, giữ rịt suốt đời, hen? Một ngày nào đó cậu mở ra, sẽ chỉ thấy những mảng mục ruỗng bốc mùi. Cậu sẽ dập ngay nắp lại, quẳng nó vào thùng rác, phủi tay. Ngày mai, bác lao công sẽ đến dọn rác, và cậu tạm biệt Yêu Thương.
Xong. Đơn giản, không đau đớn, không bẩn tay.
Thế đó. Đây có lẽ cũng là bức thư tay cuối cùng tớ viết cho cậu kể từ ngày sang đây.
Du à, tớ đang nghe Tatu gào lên rằng, sẽ chẳng ai bắt được họ. Kết cuộc thì, họ cũng chia tay.
Nhưng thế thì có sao nào? Ngày vẫn đẹp, nắng vẫn rạng rỡ. Tớ vẫn sống, ăn, ngủ, làm việc, ngày này qua tháng khác, gò mình trong một khuôn khổ “bình thường”.
Những thứ bất thường thì nên tránh xa, Du ạ. Điên Cuồng chỉ nên dành cho tuổi trẻ thôi.
Du à, cậu yên tâm, tớ vẫn là tớ, mê mẩn những bản rock ‘n roll trầm buồn và lãng đãng , tôn sùng gothic rock cao sang và khó lý giải. Tớ biết rằng chúng đẹp, chỉ không cảm được vui buồn đau đớn quằn quại vân vân trong ấy thôi. Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Thế đó. Đây có lẽ cũng là bức thư tay cuối cùng tớ viết cho cậu kể từ ngày sang đây.
Cậu có nghĩ thế không?
Cậu có cho rằng tớ đang nghĩ thế không?
Cậu có nghĩ rằng tớ đúng không?
Cậu có nghĩ như tớ không?
Cậu vẫn còn tin chứ?
Cậu vẫn còn vẽ chứ? Vẽ ai, vẽ bằng những màu gì?
Cậu đang đang làm gì, đang mong gì?
Cậu đang ở đâu?
Cậu là ai?
Cậu đâu rồi?
Tớ đang làm gì, đang mong gì?
Tớ đang ở đâu?
Tớ là ai?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đang làm gì, đang mong gì?
Chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta là ai?
Chúng ta đâu rồi?
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Cậu có yêu tớ không?
.
.
.
Cậu có yêu tớ không?
.
.
.
Cậu có yêu tớ không?
.
.
.
Tớ có yêu cậu không?
***
Cậu sẽ không được đọc thư này đâu Du, tớ gửi nó cho chiếc sọt rác mà, lại còn cẩn thận viết một vài dòng bằng nước chanh nữa.
Thế nhé. Ngày lành, bạn hiền.
Ký tên,
Miên Di, your used-to-be friend
Vì hạnh phúc đang chờ chúng ta nơi cuối con đường.
Phải vậy không, Du?
***
Dear my used-to-be friend,
Du à, cậu vẫn ổn chứ? Lịch học chắc lu bu lắm nhỉ? Cả tuần rồi tớ chưa thấy cậu trả lời tin nhắn. Giữ sức khỏe và đừng nghĩ nhiều quá nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Du à, tớ vẫn ổn, khỏe mạnh, vui vẻ, cười nhăn nhở và phởn phơ chơi mỗi ngày, thi thoảng lại mở “I need some sleep” hoặc “A better day” và nhẩm đi nhẩm lại lời Du dặn tớ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Du à, bên này đang có tuyết, đẹp lắm, nhưng rét cóng ruột gan. Nếu không có tuyết thì trời sẽ đầy sương, che hết cả trăng sao. Tớ cuộn thành một cục tròn vo trong góc nhà, nghe Tatu và TH. Vẫn thấy lạnh.
Du à, tớ nhớ lắm. Nhớ da diết nắng Sài Gòn, oi nồng, bụi bặm, đặc quánh cái xô bồ, hối hả và vô tình của con người.
Cơ mà, tớ vẫn nhớ. Ấy không phải nỗi nhớ của những đứa con trung thành với quê hương. Chỉ đơn giản là, tớ cô đơn quá, cần bấu víu vào một bất cứ thứ gì đó, thế là, cặm cụi mót nhặt, chắp vá ký ức, thêm thắt tình cảm mình vào, tô lên những mảnh vỡ bằng những màu thật đẹp. Và nhớ. Và yêu.
Phải vậy không, Du?
Du à, Bông Tuyết vừa chết? Cũng phải, nó già rồi, nên chết đi cho rảnh nợ, nhỉ?
Du à, tớ của hai năm trước sẽ không nói câu ấy. Nhưng tớ thay đổi rồi, vững vàng, bình ổn và khô lạnh hơn. Tớ đang hạnh phúc lắm. Tương lai rộng mở trước mắt tớ. Không vật cản đường.
Du thì sao?
Du à, còn nhớ những đêm chúng ta lên đồi thông chứ? Đất nồng ẩm, cỏ ngậm sương, và bầu trời cao đầy sao trên đầu. Chúng ta đã chia sẻ ước mơ với nhau, rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy mảnh đất ấy, nơi định kiến, sự phân biệt đối xử và phân tầng lớp không tồn tại. Một lãnh địa trong mơ, nơi chúng ta được là chính chúng ta, không phải tự thỏa hiệp với chính mình.
Rồi thì, cậu cũng lớn, tớ cũng lớn, bỏ lại những mộng ước vụng dại mà lột xác.
Chúng ta đã rất sợ, nhỉ? Sợ họ trông thấy, và cướp chúng ta khỏi nhau. Chúng ta bảo rằng chúng ta không sợ, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Nhưng giờ thì, mọi chuyện ổn cả rồi, nhỉ? Tình yêu là xa xỉ phẩm của tuổi trẻ, mà chúng ta trao tuổi trẻ cho nhau rồi, lấy gì mà yêu nữa đây?
Chúng ta đã rất đau đớn, nhỉ? Mỗi khi cậu hôn tớ. Mỗi khi cậu chạm vào tớ. Mỗi khi chúng ta ngồi ở hai đầu của căn phòng, tớ nhìn cậu phác thảo tớ, nằn nì mãi xin được liếc mắt một lần thôi, mà cậu không cho. Cậu bảo, tớ mà nhìn, sẽ cười suốt một ngày.
Tớ đã rất tò mò, nên một lần cậu ngủ quên, lén lật ra xem.
Rồi thì, tớ hiểu ra tất cả.
Không xứng đâu, Du ơi. Cô bé chín tuổi núp trên bậc cầu thang mà lén nhìn xuống cậu, tủm tỉm cười mãi. Cô bé ấy đâu đẹp như tranh cậu vẽ.
Cô ta xấu xí, vị kỷ, tham vọng, tự ti. Cô ta đã bỏ rơi tuổi thơ, khước từ tuổi trẻ, để đổi lấy một cuộc sống cô ta muốn, một cái tôi cô ta muốn.
Không xứng đâu, Du ơi. Cô bé mười ba khóc đỏ mắt vào ngày 14/3, khi cậu tặng chocolate cho cả lớp, chỉ trừ cô ấy. Cô bé ấy đâu đẹp như tranh cậu vẽ.
Ba năm sau ngày ấy, khi tình cờ phát hiện ấy chỉ là một hiểu lầm, khi cảm nhận rõ rệt ánh mắt ấm áp người ấy trao mình, cô ta vẫn không đủ can đảm thổ lộ. Vì người ấy… cũng chưa một lần dám mở lời.
Bây giờ còn như thế không, Du?
Du à, tớ dạo này giỏi lắm. Sinh nhật cậu, tớ sẽ dành trọn một ngày bên gia đình và bạn bè, ăn tiramisu và uống… nước ngọt (không, tớ không chia cho cậu đâu, dù đấy có là món khoái khẩu của cậu. Hờ hờ, cứ thoải mái dọa, cậu đâu có đây mà đánh tớ thật đâu). Tớ đập vỡ sạch sẽ cầu thủy tinh và cắt nát hết nhẫn cỏ kết rồi.
Những thứ ấy không quan trọng nữa. Lần nói chuyện gần đây nhất của chúng ta nhạt như nước ốc ấy, hen? Chúng ta không hiểu đối phương đang nói gì, muốn gì. Dùng dằng, đưa đẩy, buông lời lập lờ để làm gì, hở Du?
Ước Hẹn và Yêu Thương không phải vật hữu hình để có thể khóa kín trong hộp, giữ rịt suốt đời, hen? Một ngày nào đó cậu mở ra, sẽ chỉ thấy những mảng mục ruỗng bốc mùi. Cậu sẽ dập ngay nắp lại, quẳng nó vào thùng rác, phủi tay. Ngày mai, bác lao công sẽ đến dọn rác, và cậu tạm biệt Yêu Thương.
Xong. Đơn giản, không đau đớn, không bẩn tay.
Thế đó. Đây có lẽ cũng là bức thư tay cuối cùng tớ viết cho cậu kể từ ngày sang đây.
Du à, tớ đang nghe Tatu gào lên rằng, sẽ chẳng ai bắt được họ. Kết cuộc thì, họ cũng chia tay.
Nhưng thế thì có sao nào? Ngày vẫn đẹp, nắng vẫn rạng rỡ. Tớ vẫn sống, ăn, ngủ, làm việc, ngày này qua tháng khác, gò mình trong một khuôn khổ “bình thường”.
Những thứ bất thường thì nên tránh xa, Du ạ. Điên Cuồng chỉ nên dành cho tuổi trẻ thôi.
Du à, cậu yên tâm, tớ vẫn là tớ, mê mẩn những bản rock ‘n roll trầm buồn và lãng đãng , tôn sùng gothic rock cao sang và khó lý giải. Tớ biết rằng chúng đẹp, chỉ không cảm được vui buồn đau đớn quằn quại vân vân trong ấy thôi. Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Tớ lớn rồi mà.
Thế đó. Đây có lẽ cũng là bức thư tay cuối cùng tớ viết cho cậu kể từ ngày sang đây.
Cậu có nghĩ thế không?
Cậu có cho rằng tớ đang nghĩ thế không?
Cậu có nghĩ rằng tớ đúng không?
Cậu có nghĩ như tớ không?
Cậu vẫn còn tin chứ?
Cậu vẫn còn vẽ chứ? Vẽ ai, vẽ bằng những màu gì?
Cậu đang đang làm gì, đang mong gì?
Cậu đang ở đâu?
Cậu là ai?
Cậu đâu rồi?
Tớ đang làm gì, đang mong gì?
Tớ đang ở đâu?
Tớ là ai?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đang làm gì, đang mong gì?
Chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta là ai?
Chúng ta đâu rồi?
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Cậu đâu rồi?
Tớ đâu rồi?
Chúng ta đâu rồi?
Hộp Ước đâu rồi?
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Du.
.
.
.
Cậu có yêu tớ không?
.
.
.
Cậu có yêu tớ không?
.
.
.
Cậu có yêu tớ không?
.
.
.
Tớ có yêu cậu không?
***
Cậu sẽ không được đọc thư này đâu Du, tớ gửi nó cho chiếc sọt rác mà, lại còn cẩn thận viết một vài dòng bằng nước chanh nữa.
Thế nhé. Ngày lành, bạn hiền.
Ký tên,
Miên Di, your used-to-be friend