PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô vọng? Tuyệt Vọng hay vì anh ko còn dám hy vọng



kaly_love
12-02-2011, 05:57 PM
Đêm trắng rồi lại trắng đêm. Hầu như lúc nào anh cũng không thức vì cái này cũng thức vì cái khác.

Đêm qua anh thức vì lo chuyện tiền bạc kkhông trôi chảy lại thất hứa với em. Đêm nay mọi chuyện đã xong thì anh lại thức vì nhớ em. Nhớ em muốn gặp em nhưng lại sợ...

Anh sẽ gặp em trong hoàn cảnh nào đây ? Nói gì với nhau đây ? Hai người nói chuyện với nhau ở vị trí gì ? Bạn ? Người tình cũ ? Hay hai kẻ xa lạ ? Và chưa kể em cũgn không muốn gặp nó nữa mà :) Khờ thật.

Đêm nay anh ngồi nhớ em rồi lại nhớ thêm nhiểu kỷ niệm. Anh nhớ lần đầu tiên em vừa ra vũng tàu đi chơi với anh. Lúc đó mình đi chơi với nhau ở vị trí gì mà vui đến vậy ?

Hai người bạn ư ? Ko phải !
Hai người yêu nhau ? Cũng ko phải.
Thật ra lúc đó em là người anh yêu còn anh trong mắt em chỉ là 1 người bạn. Có lẽ vậy. Nhưng sao đi chơi vui quá . Giờ em vẫn là người anh yêu nhưng sao mình ko đi chơi vui đựơc ?
Vì em không còn xem anh là bạn ? hay vì em ghét anh ?

Em biết không ? Anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Anh biết rõ là tình yêu anh dành cho em ko hề thay đổi. nhưng có cái gì đó thay đổi giữa chúng ta. Có lẽ ko phải do em mà là do anh.

Ngoài tình yêu là ko thay đổi. Còn lại những cảm giác khác trong anh như đã vơi đi nhiều. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi và đớn đau sau bao ngày chờ đợi phải ko em ?

Sự dịu dàng của anh dành cho em đã mất đi phần nào vì anh sợ lắm. Sợ lắm mỗi lần nhớ em , call hay pm cho em mà nhận lại sự lạnh lùng của em anh đau lắm.

Mục đích sống của anh là làm sao có đựơc trái tim em . Nó là nguồn sống , là ngọn lửa rạo rực trong lòng anh và lắm lúc bùng lên ko kiểm soát được. Nhưng có lẽ vì ngọn lửa đó quá lớn để thiêu rụi mọi thứ xúc cảm trong anh. Để bây giờ những gì anh làm chỉ vì yêu em chứ ko vì tình yêu của em...

Sự hy vọng cũng như những khát khao trong anh cũng ko còn nữa. Anh ko dám mơ nữa. Có lẽ nếu em đã yêu anh thì yêu từ lâu rồi.Giấc mơ nào cũng phải có khi kết thúc thôi.

Chờ ? Anh biết là suốt đời này anh sẽ sống và chờ em đó. Chờ em trở về , nhưng em biết không ? Anh chờ trong vô vọng. Anh không biết nên nói là chờ mà ko hy vọng hay chờ trong tuyệt vọng thì đúng.

Trước khi gặp em anh có thật nhiều bạn gái.Anh cứ nghĩ anh là ngừơi từng trải trong tình yêu. Nhưng kể từ khi lần đầu tiên gặp em rồi yêu em anh mới biết tình yêu là như thế nào. Em suốt đời sẽ là tình yêu của anh. Duy nhất và mãi mãi. Trái tim anh chỉ mở cửa 1 lần để đón em vào , em ra đi thì nó mãi mãi khép chặc lại. Vì nó sợ một người nào khác lại làm tổn thương nó. Nó chẳng dám tin ai nữa...

Ai chứ ? Ai là người sẽ yêu nó thật sự. Sẽ chẳng ai cả. Mà nó cũng chẳng muốn yêu ai nữa ngoài em.

Ngày mai là 14-2 rồi. Nó sẽ làm gì nhỉ ?

Gọi điện chúc em 1 ngày lễ tình nhân vui vẻ hp bên ng` # sao ? Ko đựơc làm vậy. Sẽ chọc giận em
Gửi tặng em 1 món quà và nói rằng nó yêu em sao ? Ko ! Nó sẽ nhận lại những lời lạnh lùng như những lần trước.
Im lặng ko nói gì cả ? Đựơc ko ? Hay cuối ngày nó cũng bồi hồi chịu ko nổi rồi call em. Ko đựơc.

Và bản thân nó ?
Ngồi ở nhà nghiền ngẫm lại những kỉ niệm và những vết thương ? Ko . Như vậy đau lắm
Hay đi ra đường nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc ? Ko. như vậy càng đau hơn.
Hay chở 1 cô bé nào đó đi chơi cho có cặp ? Ko. Chỉ là tự lừa dối mình thôi. Đau vẫn đau.
...

Làm gì nhỉ ? Ko biết ngày mai mình sẽ ra sao.

Nhưng nó biết một điều. Dù ngày mai nó thế nào , sâu trong lòng nó vẫn nghĩ về em và mong em hạnh phúc. Nó sẽ vui 1 chút và sẽ...ghen 1 chút. Đơn giản vì...nó yêu em.