Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [39] Lấy em, anh nhé?!



Tiêu Thanh Trúc
12-02-2011, 03:54 PM
Anh yêu,

Khi những giọt nắng cuối cùng tắt đi là khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, đó cũng là lúc em cảm thấy buồn nhất trong những khoảnh khắc hạnh phúc.

Anh à, mỗi khi màn đêm buông xuống, thành phố bắt đầu lên đèn cũng là lúc mọi người hối hả ra về. Họ chen lấn nhau, bước thật nhanh trên đường để kịp chuyến xe bus sớm nhất để về với nơi yêu thương, ấm áp đang chờ họ.

Còn em, anh biết không, khi đó em lại cảm thấy trống trải nhất. Vì em không muốn về nhà. Nơi đó không có ô vuông nhỏ hắt ra ánh đèn vàng. Nơi đó không có một người đang gọi điện thoại thúc giục em nhanh về. Nơi đó không có vòng tay ấm áp, nụ cười trìu mến chào đón em trở về.

Anh à, em biết thế là đòi hỏi nhiều quá. Em biết như thế là không nên, nhưng em buồn thật anh à.

Em chỉ muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh, thấy nụ cười ấm áp của anh.

Em muốn được ôm lấy anh, cảm nhận sự che chở của anh.

Em muốn được nấu ăn cho anh, để được nêm gia vị hạnh phúc vào đó.

Em muốn được làm người phụ nữ của anh, là bến đỗ bình yên của anh trước những sóng gió cuộc đời.

Em chỉ ước đơn giản thế thôi, nhưng chưa thể được, anh nhỉ.

Vì chúng ta còn chưa hợp pháp hóa mối quan hệ của mình cơ mà.

Vì em còn phải đợi, đợi tới khi em mặc một chiếc váy trắng, đón nhận một bó hoa Cẩm Tú Cầu từ nơi anh. Đón nhận từ anh một vòng tròn nhỏ, lưu nó lại nơi ngón áp út xinh xinh.

Nhưng, em lại không muốn đợi nữa rồi.

Em không muốn mình chỉ đứng đó chờ đợi.

Vì thế.

Anh yêu à,

Anh lấy em, anh nhé?!