nhoh2t
12-02-2011, 12:39 AM
Anh thân yêu.......
Có lẽ anh sẽ không ngạc nhiên khi nhận được bức thư này đâu nhỉ, :) Vì những bức thư anh nhận được hầu hết là từ em mà !!!
Cả đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về moị điều chúng ta nói với nhau...Anh còn nhớ chứ...
Anh nói, anh muốn valentine cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi, anh sẽ tìm gặp em và tặng quà như những dịp khác thôi, vì.....Anh không thể đường hoàng gặp em, anh sợ người lớn bắt gặp,..Vì bố mẹ em không cho phép...
Anh à, anh biết là em mong chờ nhiều thế nào không??? Để được gặp anh, để nghe lời anh nói, để nép sát người vào ngực anh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh...Điều đó làm em cảm thấy ấm áp và an tâm...
Nhớ cái ngày đầu tiên mình nói chuyện với nhau không anh? Lần đó thật vui đúng không?? Lần đó em mới chỉ là một cô em gái quen biết của anh mà thôi anh nhỉ...Anh hơn em tám tuổi...Và vì thế anh có nhiều kinh nghiệm sống hơn em..Và cũng chính vì thế mà em yêu anh!!!
Anh có nhớ trò chơi đầu tiên chũng ta đã chơi không??? Đó là trò Nếu...thì.... Lúc đó đã 1 h đêm, anh đã hỏi em rằng..Nếu anh yêu em thì sao????
ANh à, mình đến với nhau thật nhanh chóng, vậy mà anh ở lại bên em cũng đã được gần một năm rồi đấy, thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh??
Giờ đây, em thực sự rất nhớ anh, em nhớ anh lắm...
Nước mắt cứ trào ra khi nghĩ tới câu anh nói...Nếu như anh phản bội em thì sao?? Nếu như anh có người khác thì sao??? Nếu như anh lừa em thì sao???
TẠi sao anh lại hỏi em những câu như thế hả anh??
Anh lừa em thì có lợi gì cho anh??? Em không muốn biết, cũng không muốn nghe đâu...
Anh biết người em yêu là anh mà, ngươì mà em trao nụ hôn đầu cũng là anh, người mà em tin tưởng gục khóc trên vai cũng là anh, người đã ôm em thật chặt đầu tiên cũng là anh, người mà em trao trọn tình yêu trong sáng cũng chính là anh mà...
Vậy sao anh có thể bỏ rơi em đúng không??? Em không muốn là một cô bé đáng thương trong mắt anh, em không cầu xin tình yêu của anh, anh à...
Hai ngày này em đã cố gắng hết sức, khi nói sẽ không liên lạc trước với anh để xem anh nhớ đến em những lúc nào??? Và thật hiệu quả đúng không anh yêu????
Anh đã gọi điện và lo lắng cho em, anh nhắn tin cho em nhiều hơn..VÀ anh đề nghị muốn gặp em, muốn ra quán Hightland mà mình hay ngồi...
Em vui và hạnh phúc lắm anh biết không??
Anh yêu, Em biết anh đang tạo dựng sự nghiệp, có nhiều việc làm anh không thể quan tâm nhiều tới em được, nhưng... Hãy quan tam tới em những lúc có thể như thế này nhé, không bao giờ lừa dối em và mãi yêu em nhé...đừng bao giờ hỏi em những câu như thế nữa nhé..
Vì...Anh chính là hạnh phúc duy nhất của em...Anh yêu!
Có lẽ anh sẽ không ngạc nhiên khi nhận được bức thư này đâu nhỉ, :) Vì những bức thư anh nhận được hầu hết là từ em mà !!!
Cả đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về moị điều chúng ta nói với nhau...Anh còn nhớ chứ...
Anh nói, anh muốn valentine cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi, anh sẽ tìm gặp em và tặng quà như những dịp khác thôi, vì.....Anh không thể đường hoàng gặp em, anh sợ người lớn bắt gặp,..Vì bố mẹ em không cho phép...
Anh à, anh biết là em mong chờ nhiều thế nào không??? Để được gặp anh, để nghe lời anh nói, để nép sát người vào ngực anh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh...Điều đó làm em cảm thấy ấm áp và an tâm...
Nhớ cái ngày đầu tiên mình nói chuyện với nhau không anh? Lần đó thật vui đúng không?? Lần đó em mới chỉ là một cô em gái quen biết của anh mà thôi anh nhỉ...Anh hơn em tám tuổi...Và vì thế anh có nhiều kinh nghiệm sống hơn em..Và cũng chính vì thế mà em yêu anh!!!
Anh có nhớ trò chơi đầu tiên chũng ta đã chơi không??? Đó là trò Nếu...thì.... Lúc đó đã 1 h đêm, anh đã hỏi em rằng..Nếu anh yêu em thì sao????
ANh à, mình đến với nhau thật nhanh chóng, vậy mà anh ở lại bên em cũng đã được gần một năm rồi đấy, thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh??
Giờ đây, em thực sự rất nhớ anh, em nhớ anh lắm...
Nước mắt cứ trào ra khi nghĩ tới câu anh nói...Nếu như anh phản bội em thì sao?? Nếu như anh có người khác thì sao??? Nếu như anh lừa em thì sao???
TẠi sao anh lại hỏi em những câu như thế hả anh??
Anh lừa em thì có lợi gì cho anh??? Em không muốn biết, cũng không muốn nghe đâu...
Anh biết người em yêu là anh mà, ngươì mà em trao nụ hôn đầu cũng là anh, người mà em tin tưởng gục khóc trên vai cũng là anh, người đã ôm em thật chặt đầu tiên cũng là anh, người mà em trao trọn tình yêu trong sáng cũng chính là anh mà...
Vậy sao anh có thể bỏ rơi em đúng không??? Em không muốn là một cô bé đáng thương trong mắt anh, em không cầu xin tình yêu của anh, anh à...
Hai ngày này em đã cố gắng hết sức, khi nói sẽ không liên lạc trước với anh để xem anh nhớ đến em những lúc nào??? Và thật hiệu quả đúng không anh yêu????
Anh đã gọi điện và lo lắng cho em, anh nhắn tin cho em nhiều hơn..VÀ anh đề nghị muốn gặp em, muốn ra quán Hightland mà mình hay ngồi...
Em vui và hạnh phúc lắm anh biết không??
Anh yêu, Em biết anh đang tạo dựng sự nghiệp, có nhiều việc làm anh không thể quan tâm nhiều tới em được, nhưng... Hãy quan tam tới em những lúc có thể như thế này nhé, không bao giờ lừa dối em và mãi yêu em nhé...đừng bao giờ hỏi em những câu như thế nữa nhé..
Vì...Anh chính là hạnh phúc duy nhất của em...Anh yêu!