Đại Gia HHT
11-02-2011, 12:11 PM
Trước khi em trở thành Đại Gia.
Em không biết rằng mọi thứ trên đời lại có quy luật riêng của nó! Những thứ màu trắng thì có thể bị bôi bẩn, nhưng những thứ màu đen thì không tài nào bôi bẩn thêm được nữa. Như là trong tình yêu của em, đã một lần vướng vào rồi thì không tài nào quay đầu lại được.
Em cho rằng tháng năm mong chờ là hạnh phúc.
Em cho rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu.
Em cho rằng, cứ việc đợi anh đi, rồi anh sẽ về.
Nhưng rồi, anh có về bên em được đâu! Em vẫn ngồi đó, bật máy tính lên mỗi ngày, và chờ đợi. Một năm, hai tháng. Em chờ anh mỏi mòn bên những con chữ! Em chờ trong những đêm khóc thầm lặng lẽ. Bạn em nói em thật là vô vọng. Người yêu em nói em đang chờ đợi một thứ quá phù du. Họ đều muốn em dừng lại.
Ngay cả chính bản thân em cũng thế! Em cũng muốn mình dừng lại. Ngừng ngay cái việc phải chờ anh một mình, trong sự chờ đợi không biết đến khi nào được đền đáp!
Một tháng, hai tháng. Rồi một năm, hai tháng.
Anh có quay lại không anh?
.
.
C
ó
.
.
Một năm, hai tháng. Anh quay về. Anh về bên em, mọi thứ vẫn như xưa. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn hồn nhiên, vẫn dịu dàng. Anh vẫn thong thả nhìn em, đôi mắt vốn sâu bây giờ trở nên thăm thẳm. Xiết chặt lấy tay nhau, như muốn kéo khoảng thời gian chờ đợi của em về còn con số 0.
Nhưng,...sao anh ơi? Trong em, nỗi cô đơn chợt ùa đến. Bên anh ngày xưa, em thấy mình ngộp thở trong nụ cười, niềm vui. Xa anh ngày xưa, em chìm trong nỗi cô đơn, nhung nhớ.
Sao bây giờ, không còn nữa...
.........http://www.gemmedejoanne.co.uk/shopimages/products/normal/ca116_m.jpg
......
...
.
Em không còn thấy mình như ngày xưa.
.
...
......
.........
Em ép mình trong ngực anh. Ấm đó, hiền hòa đó nhưng không còn rạo rực nữa!
Em vuốt tóc anh. Mềm mại và dịu dàng đó! Nhưng sao tay em khô cằn, không thấy được chút ngọt ngào sau đuôi mắt anh cười!
Em hôn anh. Đắm say đó, cuồng nhiệt đó. Nhưng sao lại có cái vị hậu đắng dâng trào từ sâu trong cổ họng.
Mọi cảm giác quanh em như đã dừng lại. Ngay từ lúc anh về!
Anh không khác.
Nhưng.
Em đã đổi khác rồi.
!
Đã đổi thay rồi anh.
Dịu dàng đã vơi đi mất một nửa. Lửa trong em chỉ còn lại một chút tro tàn.
Đã đổi thay rồi anh.
Năm tháng của em đã không còn hiện diện trên khái niệm thời gian. Một năm của em dài hơn mười ba tháng. Một nửa số đó, đã chết trong khoảng thời gian chờ đợi anh.
Đã đổi thay rồi anh.
Tất cả dường như đã khác trước! Em không còn là em năm xưa. Em không còn bờ tóc dài xõa ngang lưng mà anh yêu thích. Em bây giờ, khác xưa nhiều lắm rồi anh.
Em bây giờ, yêu đương nhiều lắm rồi anh!
Một năm, hai tháng. Giới hạn cùng đường của kẻ lạc lối như em. Em không chờ nữa! Em không cho phép mình phải đợi anh thêm một phút giây nào nữa.
Trống vắng đó, biến em thành con thiêu thân, suốt ngày chơi đùa không biết mệt mỏi. Em biết, bản thân em mất đi nét dịu dàng của con gái! Em đã dấu nó đi. Để em không phải xót xa mỗi khi nỗi nhớ về anh dâng trào. Em lao đầu vào cuộc chơi của những mối tình tạt ngang qua. Em cho phép người ta lại gần em, ôm em, nắm tay em bất cứ khi nào người ta muốn. Ai cũng được! Không quan trọng, chỉ cần bên em và ôm lấy em thôi.
Em không thể nói được câu "cả một đời, một tình yêu" nữa! Em bây giờ, mở miệng ra là yêu. Yêu tất cả. Không phân biệt nam nữ, không phân biệt xấu tốt. Em bây giờ, chỉ muốn trao hết tình yêu cho thế gian.
Một năm của em không còn mười hai tháng. Nó chỉ còn một nửa cộng thêm một nửa, một nửa, một nửa của tất cả mọi thứ.
Kiêu hãnh của em biến mất. Dịu dàng cũng bỏ em đi. Cô đơn lại càng làm trái tim em trống vắng.
Em bây giờ, không thể chỉ còn yêu mình ai.
Bất giác, em trở thành Đại gia trong trò chơi tình ái.
Đại gia vừa cười hà hà vừa đam mê sắc đẹp.
Đại gia vừa cười hà hà vừa ôm ấp bất cứ ai.
Đại gia vừa cười hà hà vừa ngả nghiêng, đổ vỡ với những đêm say sưa một mình.
Đại gia vừa mếu máo vừa khóc vừa gọi tên anh trong cơn say.
.
.
Đại gia của em, tồn tại, sống dậy. Chiếm hữu lấy em!
Dù anh có nhìn em bằng đôi mắt ướt nước, em cũng sẽ chai lì với cuộc sống mà thôi.
Anh có nhìn em ra một người khác nữa. Mặc xác anh! Em không quan tâm đâu.
Và cho dù, anh đã ôm chặt lấy em, gào lên, dù em trở thành thứ gì đi nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận em. Vẫn sẽ yêu em!
Em lúc đó đau đớn lắm anh biết không? Câu hỏi em đã hỏi anh lúc đó, cũng là câu hỏi mãi cho đến lúc này em muốn anh trả lời.
"Cho dù tất cả của em chỉ còn lại một nửa, anh cũng sẽ chấp nhận em không?"
Em không biết rằng mọi thứ trên đời lại có quy luật riêng của nó! Những thứ màu trắng thì có thể bị bôi bẩn, nhưng những thứ màu đen thì không tài nào bôi bẩn thêm được nữa. Như là trong tình yêu của em, đã một lần vướng vào rồi thì không tài nào quay đầu lại được.
Em cho rằng tháng năm mong chờ là hạnh phúc.
Em cho rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu.
Em cho rằng, cứ việc đợi anh đi, rồi anh sẽ về.
Nhưng rồi, anh có về bên em được đâu! Em vẫn ngồi đó, bật máy tính lên mỗi ngày, và chờ đợi. Một năm, hai tháng. Em chờ anh mỏi mòn bên những con chữ! Em chờ trong những đêm khóc thầm lặng lẽ. Bạn em nói em thật là vô vọng. Người yêu em nói em đang chờ đợi một thứ quá phù du. Họ đều muốn em dừng lại.
Ngay cả chính bản thân em cũng thế! Em cũng muốn mình dừng lại. Ngừng ngay cái việc phải chờ anh một mình, trong sự chờ đợi không biết đến khi nào được đền đáp!
Một tháng, hai tháng. Rồi một năm, hai tháng.
Anh có quay lại không anh?
.
.
C
ó
.
.
Một năm, hai tháng. Anh quay về. Anh về bên em, mọi thứ vẫn như xưa. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn hồn nhiên, vẫn dịu dàng. Anh vẫn thong thả nhìn em, đôi mắt vốn sâu bây giờ trở nên thăm thẳm. Xiết chặt lấy tay nhau, như muốn kéo khoảng thời gian chờ đợi của em về còn con số 0.
Nhưng,...sao anh ơi? Trong em, nỗi cô đơn chợt ùa đến. Bên anh ngày xưa, em thấy mình ngộp thở trong nụ cười, niềm vui. Xa anh ngày xưa, em chìm trong nỗi cô đơn, nhung nhớ.
Sao bây giờ, không còn nữa...
.........http://www.gemmedejoanne.co.uk/shopimages/products/normal/ca116_m.jpg
......
...
.
Em không còn thấy mình như ngày xưa.
.
...
......
.........
Em ép mình trong ngực anh. Ấm đó, hiền hòa đó nhưng không còn rạo rực nữa!
Em vuốt tóc anh. Mềm mại và dịu dàng đó! Nhưng sao tay em khô cằn, không thấy được chút ngọt ngào sau đuôi mắt anh cười!
Em hôn anh. Đắm say đó, cuồng nhiệt đó. Nhưng sao lại có cái vị hậu đắng dâng trào từ sâu trong cổ họng.
Mọi cảm giác quanh em như đã dừng lại. Ngay từ lúc anh về!
Anh không khác.
Nhưng.
Em đã đổi khác rồi.
!
Đã đổi thay rồi anh.
Dịu dàng đã vơi đi mất một nửa. Lửa trong em chỉ còn lại một chút tro tàn.
Đã đổi thay rồi anh.
Năm tháng của em đã không còn hiện diện trên khái niệm thời gian. Một năm của em dài hơn mười ba tháng. Một nửa số đó, đã chết trong khoảng thời gian chờ đợi anh.
Đã đổi thay rồi anh.
Tất cả dường như đã khác trước! Em không còn là em năm xưa. Em không còn bờ tóc dài xõa ngang lưng mà anh yêu thích. Em bây giờ, khác xưa nhiều lắm rồi anh.
Em bây giờ, yêu đương nhiều lắm rồi anh!
Một năm, hai tháng. Giới hạn cùng đường của kẻ lạc lối như em. Em không chờ nữa! Em không cho phép mình phải đợi anh thêm một phút giây nào nữa.
Trống vắng đó, biến em thành con thiêu thân, suốt ngày chơi đùa không biết mệt mỏi. Em biết, bản thân em mất đi nét dịu dàng của con gái! Em đã dấu nó đi. Để em không phải xót xa mỗi khi nỗi nhớ về anh dâng trào. Em lao đầu vào cuộc chơi của những mối tình tạt ngang qua. Em cho phép người ta lại gần em, ôm em, nắm tay em bất cứ khi nào người ta muốn. Ai cũng được! Không quan trọng, chỉ cần bên em và ôm lấy em thôi.
Em không thể nói được câu "cả một đời, một tình yêu" nữa! Em bây giờ, mở miệng ra là yêu. Yêu tất cả. Không phân biệt nam nữ, không phân biệt xấu tốt. Em bây giờ, chỉ muốn trao hết tình yêu cho thế gian.
Một năm của em không còn mười hai tháng. Nó chỉ còn một nửa cộng thêm một nửa, một nửa, một nửa của tất cả mọi thứ.
Kiêu hãnh của em biến mất. Dịu dàng cũng bỏ em đi. Cô đơn lại càng làm trái tim em trống vắng.
Em bây giờ, không thể chỉ còn yêu mình ai.
Bất giác, em trở thành Đại gia trong trò chơi tình ái.
Đại gia vừa cười hà hà vừa đam mê sắc đẹp.
Đại gia vừa cười hà hà vừa ôm ấp bất cứ ai.
Đại gia vừa cười hà hà vừa ngả nghiêng, đổ vỡ với những đêm say sưa một mình.
Đại gia vừa mếu máo vừa khóc vừa gọi tên anh trong cơn say.
.
.
Đại gia của em, tồn tại, sống dậy. Chiếm hữu lấy em!
Dù anh có nhìn em bằng đôi mắt ướt nước, em cũng sẽ chai lì với cuộc sống mà thôi.
Anh có nhìn em ra một người khác nữa. Mặc xác anh! Em không quan tâm đâu.
Và cho dù, anh đã ôm chặt lấy em, gào lên, dù em trở thành thứ gì đi nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận em. Vẫn sẽ yêu em!
Em lúc đó đau đớn lắm anh biết không? Câu hỏi em đã hỏi anh lúc đó, cũng là câu hỏi mãi cho đến lúc này em muốn anh trả lời.
"Cho dù tất cả của em chỉ còn lại một nửa, anh cũng sẽ chấp nhận em không?"