Muội Muội
10-02-2011, 09:45 PM
Một mai ta lìa xa...
http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/chia-tay-32.jpg
Xa anh!
Sẽ có một người khác thay anh yêu em! Đó là người mà em cũng sẽ học cách yêu bằng cả trái tim mình. Người đó sẽ thay anh nhắn tin cho em mỗi ngày, ăn mỗi bữa cơm em nấu. Và người đó, có thể sẽ là cha của những đứa con em!
Xa anh!
Em có thể sẽ tìm được người đàn ông thành đạt hơn. Anh ấy có công việc tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, ở gần em hơn. Anh ấy có thể sẽ đem lại cho em một cuộc sống thừa thãi về vật chất, chẳng phải bận tâm nhiều thứ. Và anh ấy không bao giờ giục em đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn chỉ vì anh ấy không hài lòng về hoàn cảnh của mình.
Yêu một người khác...
Em sẽ không bao giờ phải cằn nhằn về việc anh ấy hay hút thuốc. Em cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc anh ấy ăn có đủ bữa không? Ngủ có đủ giấc hay không? Công việc có làm anh ấy mệt mỏi không?
Ừ, không bao giờ...
Nhưng...
Không phải là anh...
Sẽ chẳng có ai gọi điện hát cho em nghe. Sẽ chẳng còn ai một tay loay hoay ôm đàn guitar, một tay cầm điện thoại, bối rối hát lên một bản tình ca bằng cái giọng khàn đặc vì thuốc lá. Sẽ chẳng có ai giục em cúp máy trước chỉ để nghe những tiếng "tút, tút" lạnh lùng. Và ai sẽ buồn cùng em mỗi khi em yếu lòng?
Không phải là anh...
Sẽ chẳng còn ai chịu ngồi nghe em cằn nhằn bằng cái giọng đanh đá như một cô vợ khó tính. Chẳng có ai chọc cho em cười, cho em giận, cho em thấy mình trẻ con và rất dở hơi. Không còn ai chiều chuộng, vỗ về em mỗi khi em hờn ghen, giận dỗi.
Không một ai khác có thể tỉ mỉ giải thích cho em hiểu, thực ra hai từ 'bái vĩ" và 'bài vĩ" khác nhau như thế nào? Và ai sẽ nói cho em nghe sự chênh lệch và thay đổi giờ mùa đông, mùa hè giữa Los Angeles và Hà Nội ra sao? Không có anh, Rock hay IT với em có lẽ chẳng còn thú vị nữa.
Và...
Nếu hôm nay em xa anh!
Thì ngày mai, ai có thể bắt em đi ngủ lúc 10h30 tối? Ai có thể tạo cho em thói quen thức dậy đúng 6h sáng để nhắn tin hỏi: "Anh đã ăn tối chưa?" Ai có thể kể cho em nghe những câu chuyện không bao giờ có trong sách vở? Ai sẽ đưa em đi qua những con đường mà anh đã đi qua? Ai sẽ đưa em đi trốn cùng mỗi khi mỏi mệt?
Ai, có thể yêu em nhiều như thế? Tin em nhiều như thế?
Nếu em xa anh,
Valentine, em sẽ lại ngồi viết mấy dòng nhật kí rời rạc, rồi tự hỏi lúc này anh đang làm gì? Hút thuốc và nghe bản Valentine's Day đầy não nề của Linkin Park hay lang thang ngoài đường mà không có ý định tìm cho mình một chỗ dừng chân?
Anh yêu!
Anh đừng nghĩ rằng xa anh em sẽ ổn hơn anh nhé! Còn được ở bên anh, em còn yêu anh, còn chờ anh, cho đến khi nào con tim em cạn kiệt yêu thương.
Valentine hạnh phúc, anh ha! :)
Tiểu Hân.
http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/chia-tay-32.jpg
Xa anh!
Sẽ có một người khác thay anh yêu em! Đó là người mà em cũng sẽ học cách yêu bằng cả trái tim mình. Người đó sẽ thay anh nhắn tin cho em mỗi ngày, ăn mỗi bữa cơm em nấu. Và người đó, có thể sẽ là cha của những đứa con em!
Xa anh!
Em có thể sẽ tìm được người đàn ông thành đạt hơn. Anh ấy có công việc tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, ở gần em hơn. Anh ấy có thể sẽ đem lại cho em một cuộc sống thừa thãi về vật chất, chẳng phải bận tâm nhiều thứ. Và anh ấy không bao giờ giục em đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn chỉ vì anh ấy không hài lòng về hoàn cảnh của mình.
Yêu một người khác...
Em sẽ không bao giờ phải cằn nhằn về việc anh ấy hay hút thuốc. Em cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc anh ấy ăn có đủ bữa không? Ngủ có đủ giấc hay không? Công việc có làm anh ấy mệt mỏi không?
Ừ, không bao giờ...
Nhưng...
Không phải là anh...
Sẽ chẳng có ai gọi điện hát cho em nghe. Sẽ chẳng còn ai một tay loay hoay ôm đàn guitar, một tay cầm điện thoại, bối rối hát lên một bản tình ca bằng cái giọng khàn đặc vì thuốc lá. Sẽ chẳng có ai giục em cúp máy trước chỉ để nghe những tiếng "tút, tút" lạnh lùng. Và ai sẽ buồn cùng em mỗi khi em yếu lòng?
Không phải là anh...
Sẽ chẳng còn ai chịu ngồi nghe em cằn nhằn bằng cái giọng đanh đá như một cô vợ khó tính. Chẳng có ai chọc cho em cười, cho em giận, cho em thấy mình trẻ con và rất dở hơi. Không còn ai chiều chuộng, vỗ về em mỗi khi em hờn ghen, giận dỗi.
Không một ai khác có thể tỉ mỉ giải thích cho em hiểu, thực ra hai từ 'bái vĩ" và 'bài vĩ" khác nhau như thế nào? Và ai sẽ nói cho em nghe sự chênh lệch và thay đổi giờ mùa đông, mùa hè giữa Los Angeles và Hà Nội ra sao? Không có anh, Rock hay IT với em có lẽ chẳng còn thú vị nữa.
Và...
Nếu hôm nay em xa anh!
Thì ngày mai, ai có thể bắt em đi ngủ lúc 10h30 tối? Ai có thể tạo cho em thói quen thức dậy đúng 6h sáng để nhắn tin hỏi: "Anh đã ăn tối chưa?" Ai có thể kể cho em nghe những câu chuyện không bao giờ có trong sách vở? Ai sẽ đưa em đi qua những con đường mà anh đã đi qua? Ai sẽ đưa em đi trốn cùng mỗi khi mỏi mệt?
Ai, có thể yêu em nhiều như thế? Tin em nhiều như thế?
Nếu em xa anh,
Valentine, em sẽ lại ngồi viết mấy dòng nhật kí rời rạc, rồi tự hỏi lúc này anh đang làm gì? Hút thuốc và nghe bản Valentine's Day đầy não nề của Linkin Park hay lang thang ngoài đường mà không có ý định tìm cho mình một chỗ dừng chân?
Anh yêu!
Anh đừng nghĩ rằng xa anh em sẽ ổn hơn anh nhé! Còn được ở bên anh, em còn yêu anh, còn chờ anh, cho đến khi nào con tim em cạn kiệt yêu thương.
Valentine hạnh phúc, anh ha! :)
Tiểu Hân.