Visaoxaxoi
09-02-2011, 10:30 PM
Mưa trắng - Nắng xanh
Rồi thì cũng có lúc cơn mưa màu trắng phải không anh
Những cơn mưa chiều không còn màu của nắng
Rồi thì nắng cũng xanh xao sau mỗi lần mưa xa nắng
Mưa trắng - nắng xanh mùa cũ giao mùa
Anh ạ, trải qua biết bao cuộc tình, anh và em đã đến với nhau, vô tư có, tính toán có, yêu thương có, giận hờn có. Vậy mà ta chẳng biết khi nào chia tay cả anh nhỉ.
Em đã từng nghe ở đâu đó thế này: "Nếu còn yêu, xin đừng vội lìa xa". Vậy anh và em có còn yêu nhau không? Còn anh ạ, ít ra là đối với em. Làm con gái thật khó, khó để đồng ý nói tiếng yêu, khó để chấp nhận một tình yêu mới và còn khó hơn nữa để bắt mình quên đi.
Anh có hiểu không, hiểu cho những điều mà em chưa bao giờ nói. Anh vô tâm quá, hờ hững quá anh ạ, tình cảm của chúng mình đâu phải là một sớm một chiều.
Thời gian mình quen nhau, thời gian mình được ở bên nhau đâu có ít hơn bất cứ một đôi tình nhân nào khác. Vậy mà anh lại ra đi. Tình cảm mình dành cho nhau, nỗi đau, niềm tin và hi vọng mình dành cho nhau em tin rằng biển cả bao la cũng không thể nào chứa nổi. Vậy mà ta lại xa nhau.
Lý do? Anh và em có lẽ đều tự hỏi một lý do?
Không. Chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản là mình chia tay. Đừng đặt ra những lý do mà cả hai ta không chấp nhận được để bào chữa cho cuộc chia ly này, hãy để chúng ta xem nhau như quá khứ, như một thoáng bất chợt vụt qua.
Anh có giữ cho anh những hồi ức về em không, còn em, em sẽ giữ cho mình một kỷ niệm của ngày xa xưa ấy, em sẽ giữ, như giữ chính trái tim mình và anh, anh ạ, anh sẽ là báu vật của một thời em đã biết yêu thương.
Ngoài trời đang mưa, những cơn mưa mát lành, làm phố phường dịu lại. Những cánh hoa mỏng manh anh trồng cho em ngày nào lại vươn ra tắm mát.
Anh có làm mưa không
Để em là nụ bé
Quyện vào nhau thật khẽ
Cho con nắng quay đi
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/u24_bye.jpg
Thôi anh nhỉ, mưa trắng, trắng xoá cả phố phường, trắng cả những ký ức ngày nao anh giữ.
Anh cứ đi đi, đi về phía ảo ảnh của anh, còn em, em sẽ chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, một nốt lặng trên khuôn nhạc đầy sắc màu của đời anh. Nốt Lặng, anh dừng lại, rồi anh lại đi.
Thôi anh nhỉ, nắng xanh, hanh hao cả mùa dài, xanh cả nỗi nhớ trong em
Em sẽ phải chấp nhận thôi, bước tiếp trên con đường không có anh, không có cái bóng trải dài che chở cho em. Anh, anh là cơn gió thổi qua đời em. Mát lành, nhưng không ở lại
Rồi sẽ có ngày em sẽ quên anh
Quên cả những ký ức của ngày xa xưa ấy
Như chúng ta chưa từng bên nhau vậy
Anh đã quên, rồi em cũng sẽ quên
...
Em sẽ quên, anh ạ, em hứa đấy.
Mưa trắng - nắng xanh - và phố - giao mùa
Rồi thì cũng có lúc cơn mưa màu trắng phải không anh
Những cơn mưa chiều không còn màu của nắng
Rồi thì nắng cũng xanh xao sau mỗi lần mưa xa nắng
Mưa trắng - nắng xanh mùa cũ giao mùa
Anh ạ, trải qua biết bao cuộc tình, anh và em đã đến với nhau, vô tư có, tính toán có, yêu thương có, giận hờn có. Vậy mà ta chẳng biết khi nào chia tay cả anh nhỉ.
Em đã từng nghe ở đâu đó thế này: "Nếu còn yêu, xin đừng vội lìa xa". Vậy anh và em có còn yêu nhau không? Còn anh ạ, ít ra là đối với em. Làm con gái thật khó, khó để đồng ý nói tiếng yêu, khó để chấp nhận một tình yêu mới và còn khó hơn nữa để bắt mình quên đi.
Anh có hiểu không, hiểu cho những điều mà em chưa bao giờ nói. Anh vô tâm quá, hờ hững quá anh ạ, tình cảm của chúng mình đâu phải là một sớm một chiều.
Thời gian mình quen nhau, thời gian mình được ở bên nhau đâu có ít hơn bất cứ một đôi tình nhân nào khác. Vậy mà anh lại ra đi. Tình cảm mình dành cho nhau, nỗi đau, niềm tin và hi vọng mình dành cho nhau em tin rằng biển cả bao la cũng không thể nào chứa nổi. Vậy mà ta lại xa nhau.
Lý do? Anh và em có lẽ đều tự hỏi một lý do?
Không. Chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản là mình chia tay. Đừng đặt ra những lý do mà cả hai ta không chấp nhận được để bào chữa cho cuộc chia ly này, hãy để chúng ta xem nhau như quá khứ, như một thoáng bất chợt vụt qua.
Anh có giữ cho anh những hồi ức về em không, còn em, em sẽ giữ cho mình một kỷ niệm của ngày xa xưa ấy, em sẽ giữ, như giữ chính trái tim mình và anh, anh ạ, anh sẽ là báu vật của một thời em đã biết yêu thương.
Ngoài trời đang mưa, những cơn mưa mát lành, làm phố phường dịu lại. Những cánh hoa mỏng manh anh trồng cho em ngày nào lại vươn ra tắm mát.
Anh có làm mưa không
Để em là nụ bé
Quyện vào nhau thật khẽ
Cho con nắng quay đi
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/u24_bye.jpg
Thôi anh nhỉ, mưa trắng, trắng xoá cả phố phường, trắng cả những ký ức ngày nao anh giữ.
Anh cứ đi đi, đi về phía ảo ảnh của anh, còn em, em sẽ chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, một nốt lặng trên khuôn nhạc đầy sắc màu của đời anh. Nốt Lặng, anh dừng lại, rồi anh lại đi.
Thôi anh nhỉ, nắng xanh, hanh hao cả mùa dài, xanh cả nỗi nhớ trong em
Em sẽ phải chấp nhận thôi, bước tiếp trên con đường không có anh, không có cái bóng trải dài che chở cho em. Anh, anh là cơn gió thổi qua đời em. Mát lành, nhưng không ở lại
Rồi sẽ có ngày em sẽ quên anh
Quên cả những ký ức của ngày xa xưa ấy
Như chúng ta chưa từng bên nhau vậy
Anh đã quên, rồi em cũng sẽ quên
...
Em sẽ quên, anh ạ, em hứa đấy.
Mưa trắng - nắng xanh - và phố - giao mùa