PDA

Xem đầy đủ chức năng : [29] Yêu thương là giấc mơ diệu vợi :)



LuuDuLuong
09-02-2011, 03:20 PM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2008/08/2508nhac.jpg

Dẫu biết là năm tháng qua đi sẽ không bao giờ trả lại cho em những giấc mơ thời con gái, nhưng em vẫn muốn thời gian dừng lại mỗi khi em nghĩ về anh để cảm xúc trong tình yêu này mãi mãi vẹn nguyên như giấc mơ về một cổ tích tình yêu thuở ban đầu gặp mặt...

Mười lăm tuổi, em đã tin vào sự tình cờ của tạo hóa khi giữa hàng ngàn người xa lạ trong thế giới ảo, em lại nhìn thấy anh, quen anh và rồi yêu anh từ bao giờ chẳng biết... Trái tim bé bỏng ngày xưa ấy nhận ra tình yêu như một điều kì diệu khi trong giấc ngủ hằng đêm, em vẫn mơ về một chàng hoàng tử của riêng em cùng con ngựa trắng một sừng trong truyền thuyết bay xuống lung linh giữa muôn vàn tinh tú ... Em biết tình yêu em lúc đó được tạo thành từ một nửa mảnh ghép của trí tưởng tượng bay bổng và một nửa mảnh ghép của trái tim thuần khiết sự chân thành. Mười lăm tuổi, em ươm trong lòng mầm sống của niềm tin ngây thơ về một tình yêu không biết đến khoảng cách và những gì mà người ta gọi là thực tế bởi cánh cửa tình yêu đã mang đến cho em những cảm nhận mới mẻ trong cuộc sống, em học được từ anh rất nhiều điều, những điều em chưa hề biết cho đến khi một cảm giác khác lạ trong em đã gọi được thành tên...

Nhưng ngày ấy em không dám bộc lộ tình cảm của mình vì em sợ em còn quá trẻ con chưa thể hiểu hết được tình yêu mang nghĩa gì. Và càng sợ hơn khi lỡ nói ra ...điều gì đó không phải điều anh mong muốn, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa... Những suy nghĩ đó cứ bám víu lấy em, mỗi khi đêm về lại chập chờn trong giấc ngủ... Mười lăm tuổi, em đã nghe trong trái tim non nớt của mình một khát khao nhen nhóm giữa nỗi buồn nhuộm tím góc trái tim còn tràn đầy kiêu hãnh...


http://khoctham.us/5/Library/Images/20/2007/09/anhphainghe/muathu1.jpg

Em đã yêu anh như thế. Với suy nghĩ chỉ cần được thấy anh mỗi ngày, được trò chuyện cùng anh là em chẳng còn mong gì hơn nữa. Có lẽ lòng ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình đã không cho phép em nói tiếng yêu anh khi trái tim còn chút đắn đo e ngại. Em yêu anh là một điều bí mật chỉ riêng em mới biết và có lẽ tình yêu em sẽ mãi mãi như thế nếu không có một ngày... em biết trước tương lai của mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để biến giấc mơ thành hiện thực... Em không muốn phải hối hận cả đời nên đã nói tiếng yêu anh, lời yêu tuổi mười sáu ngập ngừng trên khóe môi... vẫn còn chưa dám nhận...

Anh chấp nhận tình yêu của em vì trái tim anh cũng lỡ nhịp từ ngày ấy... Tình yêu vắt ngang giữa hai bờ hư thực... tiếng yêu thì được nói ra giữa sóng gió cuộc đời... Ngày tháng qua đi, giữa dòng đời thăng trầm, trôi nổi, tuổi xuân thì em đánh đổi quá nhiều nước mắt chông gai ... em không còn thời gian để nghĩ về anh là hư hay thực, nhưng em đã bước qua được tất cả vì trong em luôn tồn tại một niềm tin tình yêu của chàng hoàng tử trong giấc mơ vĩnh cữu. Để rồi năm mười bảy tuổi, trái tim em chỉ biết tôn thờ một tình yêu duy nhất!

Nhưng cuộc sống là thế, cuộc sống luôn chất chứa những đa dạng, phức tạp của thực tế phũ phàng. Khi có thời gian bình tâm nhìn lại mọi thứ đã qua, em chợt nhận ra bản thân em không có gì để xứng đáng với anh, ngoại trừ tình yêu bao năm qua em đã có. Thời gian còn lại cho em không nhiều, khi nói tiếng yêu anh, em đã bất chấp gia đình, bất chấp tương lai với một cuộc đời hạnh phúc, để rồi khi nhận thức được cuộc sống tình yêu đâu chỉ có màu hồng, em mới biết ... tình yêu của em chỉ là gánh nặng cho anh thôi! Có đau không, nếu ngày tháng còn ở lại, em dành hết tình yêu cho anh, để rồi khi xa nhau, chỉ có một mình anh lặng lẽ... đếm ngày tháng cũ đã từng có bao nhiêu niềm vui... bao nhiêu nỗi buồn trong những phong thư còn xanh màu mực... thì làm sao em chịu nổi, em có thể hy sinh tất cả vì tình yêu ấy, lẽ nào... em có thể làm tổn thương anh sao?

Vì thế em muốn anh quên em, dù trái tim đau nhói từng ngày trong nỗi nhớ. Chưa bao giờ em biết lòng đau đến thế, cảm giác se sắt lạnh lùng, vỡ nát con tim. Ngày tháng đối với em không còn ý nghĩa gì... dù em biết sẽ tốt hơn nếu ta đừng bao giờ yêu nhau. Em tránh mặt anh trong một thời gian rất dài, không điện thoại, không onl... dù đêm đêm em vẫn chờ nick anh sáng, đọc một câu stt... nước mắt rơi như chưa từng biết khóc. Vậy mà anh đã đi tìm em, mặc kệ sự lạnh lùng và né tránh. Mùa hè năm em mười bảy tuổi, vượt hàng trăm cây số, anh tìm đến bên em chỉ để chứng minh trong tình yêu không có gì là khoảng cách. Nơi anh và em lần đầu gặp nhau, bao năm qua bây giờ vẫn thế. Vẫn khoảng trời xanh ngắt màu mây ôm trọn vào lòng biển bao la... Và biển vẫn bình yên, chỉ có em mỗi khi về nơi cũ trong lòng lại cồn cào dậy sóng... Tình yêu thật bước ra khỏi thế giới ảo bắt đầu từ ngày ấy ... sự cứng rắn giả dối trong em hoàn toàn sụp đổ khi em được ở bên cạnh anh, là một con người bằng xương, bằng thịt. Nhưng em đã quá giỏi khi hóa trang cho mình một sự điềm tĩnh đến lạ, giữ khoảng cách với anh xa xôi đến lạnh lùng. Ngày ấy, nếu dừng lại, hẳn là em đã bắt gặp yêu thương... Nhưng em đã làm điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời... em đã bỏ mặc anh vì nỗi tự ti không thể mang lại hạnh phúc đến cho người em yêu... Để rồi đến bây giờ nhìn lại, em khát anh như cơn mưa chưa kịp thấm vào sa mạc... Khô cằn trái tim rạo rực tuổi xuân bồi hồi trong lặng lẽ...

Em dồn nén tất cả... cho đến khi anh phải ra đi... Những ngày đó, em tự trách mình vì lẽ gì...đã không sống thật lòng với những khát khao yêu thương bao năm qua em đã chôn giấu ... Chia tay giữa biển đêm sóng trào nức nở, em chỉ kịp nói câu xin lỗi anh...rồi bật khóc. Trở về một mình trong hơi sương lạnh buốt, em thấm nỗi cô đơn đã để mất tình yêu của cuộc đời mình. Đêm ấy, anh nhắn tin cho em, dòng tin nhắn suốt đời này em sẽ không bao giờ quên được... mà bây giờ có lẽ... đối với anh, cảm xúc đó chỉ là nhất thời, phải không anh?


http://mixcat.co.uk/wp-content/uploads/2010/08/thu-vang-be-nho-300x225.jpg

Tình yêu đã qua đi, không bao giờ trọn vẹn như lúc đầu. Dù bây giờ anh đã thôi không còn yêu em nhiều như trước... nhưng em vẫn yêu anh như suốt bao năm qua vẫn thế. Mười tám tuổi, em bỏ mặc ngoài tai những lời đùa ghẹo... vì em biết, suốt đời này, em chỉ có thể yêu một người là anh thôi. Không thể quay lại, nhưng trái tim em vẫn yêu và mong đợi được yêu. Nhưng có lẽ chỉ có riêng em nghĩ rằng anh đã hết yêu em... vì thật ra, bằng cách này hay cách khác, anh cũng lặng thầm theo dõi mỗi bước chân trên con đường em bước... Ngày tháng qua đi, em chỉ muốn ngủ quên trên tình yêu này, em tự trách sao đôi lúc anh quan tâm rồi lại hững hờ quay mặt. Đã rất nhiều lần em muốn hỏi anh... liệu rằng anh có còn yêu em nữa hay không... nhưng không sao thốt được nên lời. Em sống trong nỗi dằn vặt, thời gian không vá được vết thương em, chỉ càng làm em thêm nhức nhối và đau thương chảy nhựa sống trong lòng...

Anh đã dừng lại trên trạm chờ của em... và anh lại ra đi trên con tàu hành trình của mình như một điều tất yếu. Trạm cuối của anh còn xa lắm, anh vẫn đang tìm phải không anh? Em đâu phải là vị thần gác cửa trái tim anh? Đâu phải là người soát vé trên chuyến tàu tốc hành của cuộc đời anh? Nên em đâu có quyền hạn hay can đảm giấu chiếc chìa khóa của anh? Em sợ ngày nào đó nếu anh đau khổ, em sẽ trách mình sao lại giữ anh ở lại... và thế nên em để anh đi... Anh sợ ở lại làm sân ga nặng nhọc, sợ bóng con tàu che khuất tầm nhìn về phía trời rộng bên kia... nên anh cũng ra đi... chầm chậm lăn bánh rồi chạy dài trên con đường riêng đã có... Chẳng biết mình mất gì cho đến khi không còn nữa... Nếu bây giờ em chỉ là bạn, em vẫn muốn nói rằng em yêu anh. Yêu cái cách anh tạo cho em hy vọng và tin tưởng. Anh dịu dàng và điềm đạm, vẫn luôn ở bên em... khi có lúc em đã cố đẩy anh thật xa ra khỏi dòng suy nghĩ...

Những ngày thi Đại học qua đi, ở miền đất hứa Sài Gòn, anh mong muốn gặp em dẫu chỉ là đôi phút... Nhưng em vẫn chưa thể trút bỏ hết quá khứ ngày xưa để tự nhiên gặp anh như một người bạn bình thường nên em... thêm một lần tránh né... Dẫu là vậy, nhưng em đã chọn một nơi ở thật gần anh... với hy vọng giữa dòng người tấp nập, biết đâu em lại được gặp anh sau hai năm khắc khoải đợi chờ một tình yêu vô vọng? Đã ở rất lâu, lại gần sát bên nhau em vẫn không đủ can đảm gặp anh... Cho đến khi anh có chuyện buồn, trong lòng chán nản đến điên lên thì em lo đến mức quên cả nỗi tự ti thường trực để chạy đến bên anh... giữa một đêm trời có mưa tầm tã... Giây phút đó em không lẫn đi đâu được... Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt đang nhìn em đó khiến giấc mơ bao năm qua em đã cố quên đi lại sống dậy và trào lên mãnh liệt... Anh có biết em đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi đối với anh, em vẫn là người đầu tiên anh nghĩ đến khi có chuyện vui hay buồn không?... Vài lần gặp nhau sau đó, em biết trong anh vẫn còn hy vọng về tình yêu của em... Em bước ra ngoài, đứng bên anh cạnh một dòng sông trong công viên thành phố... Em có cảm giác như ngày xưa đang trở lại... Em có thể thấy ánh mắt anh long lanh trong nắng chiều rơi muộn... Em cảm thấy như biển đêm ngày chia tay vẫn còn đó cứ như mới hôm qua chưa nhạt... Và giờ em đứng đây, hạnh phúc khi mở lòng ra đón nhận một hành trình mới...Vì câu nói của anh :" Còn cả đời mà, phải không em?"...


http://mixcat.co.uk/wp-content/uploads/2010/09/10560281231818964-300x235.jpg

Mười chín tuổi, em biết nhìn cuộc đời qua hai chữ thực tế. Em vẫn sống từng ngày, vẫn yêu anh... nhưng đôi khi trong sâu thẳm tâm hồn hoang mang hỏi rằng có phải em đang yêu một tình yêu ảo tưởng? Hay chăng thượng đế trêu trần gian, sắp xếp những con người yêu thương nhau, sống bên nhau lại không biết cách để yêu thương? Bây giờ anh im lặng nhiều hơn lúc trước, những chia sẻ đã không tìm được người đồng cảm ... em hoang mang khi nhận ra rằng... ở bên anh... có thứ cảm giác gì rất lạ... có khi lại chẳng cảm nhận được gì... Nó làm em hoài nghi về chính tình cảm trong em... Liệu bây giờ em có thể yêu anh thật không?... Em nhớ lần đó, anh chở em qua một cây cầu thật dài, giữa trời mưa lất phất, em đã ôm anh... Thế nhưng dù đã cố nghĩ rằng em ấm áp... em vẫn không cảm thấy hạnh phúc như lần đầu tiên em mạo muội ôm anh cách đây hai năm về trước... Cảm giác bên anh đã không còn như ngày xưa nữa... Vậy là sao hả anh?

Cứ chờ đợi điều gì đó sẽ thay đổi... nhưng niềm tin của em về anh chưa bao giờ mất đi... Bốn năm qua, dù niềm tin luôn ở trong lòng... nhưng tình yêu của anh dành cho em thì hững hờ trống vắng... Em biết anh không phải là người hay bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài... nhưng em không chịu được khi đã biết anh yêu em mà em lại chẳng thể hiểu được anh nghĩ gì... Anh cảm thấy thế nào... Anh nghĩ về em ra sao.... Có lúc em nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu... em thật sự rất buồn... nhưng khi yêu anh em đã nghĩ... biết yêu và được yêu đã là điều hạnh phúc... không cần trông mong vào tình yêu có thể đền đáp lại... nên em cứ cho đi, cho đi thật nhiều... để rồi hôm nay nhìn lại... em chẳng có gì... ngoài niềm tin mù quáng vào một giấc mơ huyễn hoặc... Anh của em bây giờ... thay đổi và khác xưa nhiều lắm... Em thật sự không hiểu được tại sao tình yêu lại rắc rối nhiều đến thế... Nhưng mà anh à, có bao giờ anh thừa nhận em là người yêu của anh đâu? Những khi muốn bình tâm suy nghĩ... em cách xa anh, cũng có bao giờ anh tìm em hay nói nhớ em đâu? Đến lúc cô đơn, thất vọng, em muốn giữ tình yêu xưa cho riêng mình... để lại anh một lời tạm biệt, anh cũng chẳng giữ em ở lại... vậy mà anh trách em...bắt đầu là em... và kết thúc cũng là em sao...?!


http://mixcat.co.uk/wp-content/uploads/2010/08/images3.jpg

Anh đã từng mơ về một ngôi nhà gỗ xinh xắn, có dãy hàng rào trắng nho nhỏ trước cổng nhà để em trồng rau, trồng hoa gì đấy... và kiếm chỗ cho bọn trẻ chơi đùa... Nhưng giấc mơ bây giờ sao xa xôi quá... Em biết phải sống thế nào... khi đã quen với việc nghĩ về anh mỗi ngày... dù tình yêu đã không còn tồn tại...? Nhưng em xin anh, hãy cứ lạnh lùng và tàn nhẫn với em... nhưng đừng gạt em ra khỏi cuộc sống của anh... vì em yêu anh! Dù không ở bên cạnh nhau, có khi cũng chẳng thuộc về nhau nhưng sau tình yêu là lời chúc cho anh hạnh phúc, em sẽ nhớ nụ cười anh rạng rỡ... cuộc đời sẽ bình yên, bớt đi sóng gió... Và chỉ vậy thôi anh ạ.... Em chẳng thể làm gì hơn vì em quá nhỏ bé mong manh trong hiện tại... Người yêu của em - em sẽ gọi anh là thế, bây giờ và sau này vẫn vậy ( có lẽ em không nhận ra thực tế vì quá tôn thờ tình yêu của anh, không thể nhận ra điều gì trong sáng suốt khi lý trí bị tình cảm chi phối quá nhiều... Em đang đi lầm đường hay sao ấy... Tình yêu này rồi sẽ dẫn em đến thiên đường hay địa ngục... Em không biết, thật sự không biết... Anh... có thể trả lời cho em không? )

Bây giờ, em xếp mọi thứ gọn gàng trong não, để trái tim bình lặng mà lắng nghe cuộc sống... Dù thế nào em vẫn phải nuôi sống mạch nguồn cảm xúc... để mà biết yêu, biết thương và hy vọng... Và có lẽ tình yêu dang dở là tình yêu đẹp... không có em, năm tháng này cũng trôi vào kỉ niệm... để rồi sau đó phôi pha như giấc mơ đã qua thời con gái...

Nhưng em vẫn muốn biết, tin nhắn đêm hôm đó... có phải là cảm xúc nhất thời không anh...?!

~*gInNy*~
28-02-2011, 08:10 AM
Cách hành văn của bạn khá tốt.
Nhưng hình như chau chuốt quá nên thành ra bài viết của bạn mang đến hiệu quả để người đọc cảm nhận kô cao. Ví dụ như tôi đây. Bạn làm cho tôi khi đọc câu đầu , muốn đọc tiếp câu sau , muốn biết kết cục tình yêu của 2 người đi đến đâu? Nhưng khi đọc đến đoạn Mười chín tuổi.... trở đi , tôi có cảm giác gì đó , kô có hồn như lúc đầu nữa :)

LuuDuLuong
04-03-2011, 02:08 PM
Có lẽ vậy... thật lòng cảm ơn lời nhận xét của chị. Bài sau em sẽ viết tốt hơn! Hì hì