Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn và lan man...



Vampy
09-02-2011, 08:11 AM
[Tản mạn]

Này tôi ơi, sao cứ điên mãi thế?


Ngơ ngẩn, lẩn thẩn, ừ biết sao.
Nghĩ linh tinh, nhớ lung tung, cười vu vơ và buồn ngu ngơ.

Này tôi ơi, cảm xúc ở đâu rồi?


Có à?
Ừ thì, đi mượn đấy.
Vay mượn, nhặt nhạnh, nhiều quá rồi phải trả dần thôi.

Này tôi ơi, không mệt sao?


Có chứ.
Nhưng không ngừng được.
Có những chiếc mặt nạ đã đeo vào là không thể cởi, mà có cởi được thì lại gặp một chiếc mặt nạ khác.
Ừ thì cũng nặng lắm, nhưng khi tâm hồn mục ruỗng và trí óc trống rỗng, thân thể bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những điều dối trá, có lẽ cứ để thế thì hơn.


Ngay cả điều này cũng là giả dối!

Này tôi ơi, mơ màng gì thế?


Không rõ, thấy mông lung lắm.
Ừ thì cà phê đặc sóng sánh, mắt lơ đễnh thả rơi đâu đó trên bức tường trước mặt.
Ừ thì đầu lơ lửng trên mây và tim còng queo dưới đất.

Này tôi ơi, sao nhẫn tâm quá?


Không có đâu!
Chỉ là nhỏ nhen và ích kỉ một cách bất thường, trưng bộ mặt tốt bụng dịu dàng ngọt ngào một cách bình thường.
Chơi đùa với cảm xúc bằng những ngón tay nhỏ xinh, thử không hỡi người?

Này tôi ơi, thành thật đi!


Đang.

Vampy
09-02-2011, 08:22 AM
[Lan man]



First, U said: "Steal!"
Scared.


Later, U said: "Trash!"
Painful.

.
.
.

Thank U GUYS for making my day :)

.
.
.

Almost cry. Just "almost".

.
.
.

I'm strong, rite! :so_funny:

U can't knock me down!

So, better luck next time, fools!!!!!! :bxin:

Vampy
10-02-2011, 02:58 AM
Nắng chảy tràn qua những kẽ tay.


[Tản mạn]


Nắng rồi.

Cái se se lúc sáng sớm đã nhường chỗ cho nắng hanh hao, mùa đông chắc cũng sắp cuốn gói đi nghỉ mát chờ năm sau quay lại.

À không, bây giờ đã là xuân rồi, đâu phải đông nữa.

Chỉ là xuân còn vương vấn hơi đông, nên cứ lạnh tê tái và buốt giá đến nao lòng.

Nhưng dạo này xuân đáng yêu lắm nhé, sáng lạnh lùng kiểu kẹo ngọt, trời ngả chiều thì rực rỡ nắng vàng.


Nắng rồi.

Xin hong khô tâm hồn em, để lòng yên bình và an nhiên.

Xin sưởi ấm con tim, để em biết yêu thương hơn nữa.

Ô cửa sổ ngập nắng, khung kính lấp lánh như pha lê. Em dưới nắng cũng đẹp hơn chứ nhỉ? Nụ cười rạng rỡ đọ sắc chói chang với nắng nhé.

Đưa tay ra hứng, thấy nắng vàng như mật chảy tràn qua những kẽ tay.

Ai sẽ giữ nắng cho em đây?

Vampy
10-02-2011, 03:09 AM
[Lan man]


Bạn bị cuồng cái váy ấy thật rồi. Muốn lao thật nhanh ra hiệu rước về. Bạn yêu cái đẹp mà ^^

Bạn thấy mình thật bốc đồng. Bây giờ bạn còn chả nhớ rõ trông nó ra sao. Tự nhiên bạn nhớ ra là đã lướt mắt qua nó, và bạn thích.

Ừ, có lẽ bạn khùng. Có lẽ bạn chỉ nhớ mang máng dáng hình để rồi vặn vẹo nó thành thứ bạn muốn nó trở thành.

Vấn đề nữa, mà vấn đề này mới to tát nè. Bạn sờ túi tìm tiền, toàn quờ vào không khí. Bạn đi lục khắp phòng, cũng vét được vài tờ. Không có đủ.

Bạn đã nghèo còn thích đú. Đấy bạn là thế đấy.

Lại nhắc đến nghèo, bạn thấy lòng đau như cắt. Đã nghèo mà hôm nào cũng dẫn con em với sức ăn hổ báo đi chè chén. Bây giờ bạn tiếc, bạn có nọc con em ra mà đòi được đâu.

Rồi, bạn không có tiền, chẳng có tình lại ứ có tài. Bạn lười, bạn chả làm gì ra hồn, thế sau này kiếm tiền kiểu chi?

À tiện nói đến lười, bạn phải vác đống chăn vĩ đại lên tầng ba phơi đây này. Ôi bạn ghét nắng rồi nhé.

Ơ mà nếu nghĩ như thế, chẳng phải bạn bẩn lắm sao? Ôi bạn chả được cái nết gì sao?

Ừ bạn chả được cái nết gì!!! :so_funny:

Vampy
16-03-2011, 03:53 AM
[Lan man]



Bước một mình đường hẹp hóa thênh thang.
Ngày mưa, em đếm bước chân mình trên con đường sũng nước.
Người cứ hối hả bước qua, em nhẩn nha ở lại.
Này đời, em đang trôi chậm. Chờ em với.


Bước một mình và em thấy hẫng.
Không, em chẳng cô đơn đâu.
Em cũng không đủ lãng mạn để độc bước dưới mưa.
Chỉ là, em chênh vênh giữa dòng cảm xúc.
Em đang để mình chậm lại.


Em cũ đi qua mỗi bước chân, cũ đi trong từng ngả rẽ mới.
Bóng loang loáng trên mặt vũng nước loang lổ.
Mờ nhạt.
Em đang đi đâu ý nhỉ?
Lướt nhẹ, và con đường đã định sẵn, và những lộ trình biết trước.
Này người, nếu em nói em không muốn bước tiếp?


Ngửa mặt hứng mưa rơi.
Cho một cảm xúc chảy ngược.
Cho kiêu hãnh ngẩng cao.


Ngửa mặt hứng mưa rơi.
Dừng lại, để thấy mình nhỏ nhoi giữa đời sâu rộng.

Vampy
22-03-2011, 11:35 AM
[Tản mạn]


Không có gì đâu, vài dòng cho tôi thôi...



Cậu!
Cậu lớn rồi.
Cậu thay đổi rồi.
Cậu có thấy mình khác không?
Cậu có thấy tớ khác không?
Cậu có thấy chúng ta khác không?


Cậu!
Cuộc sống không phải một đường thẳng, phẳng, không tì vết. Nó là một đường gấp khúc lên xuống kéo dài vô tận.
Khổ đau chẳng phải là tận cùng thế giới.
Cậu phải học cách thỏa hiệp. Chúng ta phải học cách thỏa hiệp.
Để sống, để tiếp tục bước.
Cậu phải biết chấp nhận những cay đắng cuộc đời, chấp nhận để tìm lối ra cho sự bế tắc của mình. Không phải kiểu chấp nhận để buông xuôi, để vịn vào đó đổ trách nhiệm cho cái gọi là số phận.


Cậu!
Cô đơn không phải là khi cậu bước một mình, không phải là khi cậu bị ai đó lãng quên.
Sự quên lãng không đáng sợ, vì cậu cũng đang dần quên một-ai-đó. Tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ quên-một-ai-đó.
Cô đơn là khi cậu ở giữa những người thân của mình, nhưng cậu lại cảm thấy không ai hiểu cậu, không ai lắng nghe cậu.
Người ta trao nhau những câu nói sáo rỗng xã giao. Người ta làm đau nhau bởi những lời ngọt nhạt.
Đó là khi, cậu lạc lõng. Cậu chơ vơ một mình trong suy nghĩ của bản thân.
Cô đơn, là khi cảm xúc của cậu không thể hòa với mọi người, cảm xúc ấy như sợi chỉ mỏng manh bị đứt ra khỏi cả cuộn chỉ lớn, bay đi mất.
Những suy nghĩ chẳng thể giao nhau.


Cậu!
Cậu sống trong vòng tròn của mình mà từ chối bước ra ngoài. Đó là hèn nhát.
Cậu sợ mình bị tổn thương, nên cậu chấp nhận cuộc sống sắp sẵn.
Con người ai cũng vấp ngã ít nhất một lần trong đời. Nếu cậu sợ mình bị đau, thì sự tồn tại của cậu chỉ gói gọn trong giới hạn an toàn của riêng cậu như thế thôi sao?
Sinh ra là để sống, không đơn giản chỉ ăn uống, học hành, làm dăm ba việc nhỏ nhặt. Sống làm sao để cậu không hối hận, cậu à!


Cậu!
Cậu khác rồi.
Cậu có thấy tớ thay đổi không?
Cậu có thấy chúng ta thay đổi không?
Tiếc thay, chúng ta ném tuổi trẻ và nhiệt huyết vào tủ lạnh, để chúng đông cứng và tan chảy.
Tiếc thay, chúng ta đang dần mục ruỗng, tâm hồn, trí tuệ, tình cảm.
Tất cả mọi thứ, đang héo hon, đang chết dần.
Cậu có biết không?
Tớ có biết không?
Chúng ta có biết không?

Tớ đâu rồi?
.
Tớ đâu rồi?
.
Tớ đâu rồi?
.
.
.
Hở cậu?

Xích Vân
04-05-2011, 05:07 AM
[Lan man]


1. Hôm nay mình ăn bánh mì kẹp trứng. Hôm qua mình đi ăn hàng với con bạn. Hôm qua của ngày hôm qua mình cũng lê la quán xá.

Ngày xưa ngửa tay xin tiền để mua cái kẹo. Bây giờ vẫn ngửa tay xin tiền thế thôi.

Ngày xưa bố mẹ nuôi mình, bây giờ mình cũng đã tự nuôi thân được đâu.

Gặp em gái loanh quanh với tụi bạn nó, thoáng chốc rút cả xấp tiền. Thời buổi lạm phát, tiền cũng mất giá quá, đến trẻ con còn có cả đống pô-li-me cầm lăng xăng khắp nơi thế này.



2. Hồi nhỏ, xuống Hà Nội ở với chị, chị thỉnh thoảng lại mua một túi ú ụ bánh rán. Mình thích đồ ngọt, nhưng cũng chẳng ăn được nhiều thế. Chị thì có vẻ hí hửng.

Mình biết chị mua bánh của bà cụ bán đầu ngõ. Chị cũng hay dẫn mình ra đấy ăn.

Bà cụ có một cái nong bày bánh, lần nào mình đến bà cũng bảo mình ăn thì hứng vào nong, đừng để rơi đường ra ngoài. Rồi bà thu số đường rơi rớt ấy vào cái túi nilon nhỏ.

Mình hỏi, bà bảo đem về cho cháu ăn cơm.

Mình nghe, cũng biết vậy, cũng xót, nhưng trẻ con dễ mủi lòng mà cũng dễ quên.



3. Một người lạ bảo mình, đại ý "cái thứ mình viết ra đem cho một thằng như thế đọc thì không khéo bị ăn cái đập vào mặt".

Phàm con người đều thích ngọt, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời chê bai.

Nhưng mình thấy đúng. Thực ra, bản thân mình sống hời hợt. Có những thứ vụt qua trong đời, ghim lại vào trí óc, nhưng cứ để đóng bụi một góc, được chi?

Tất cả những gì chúng ta cảm nhận, chẳng phải đều qua con mắt cá nhân? Ngồi một chỗ, và ừ, mình biết những gì xảy ra ngoài kia đấy.



4. Thì mình cũng hờ lắm thay...



Mấy ai hiểu mình đang lảm nhảm cái gì...