PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hương Đất



.Tiêu Dao.
09-02-2011, 04:08 AM
One_shot này Mian muốn dành tặng cho rất rất nhiều người:

Ss Lúa, ss Chiêu Dương: hai người này đã cho Mian biết mình là ai và mình phải làm gì.

Và Chít, Nhóc Vô Ưu, ss Windy, ss [Ốc], ss RuMy, mÈ0, canhhoa_lacloai, h2chemis, Thu Quỳnh, Dzùa….và nhiều nhiều rất nhiều những người đã ủng hộ Mian suốt những ngày qua, giúp Mian vượt qua khó khăn.

Lời cuối cùng. Cám ơn mọi người.

Hì. Thêm cái cuối cùng nữa: mọi người hãy đọc và cho em nhận xét và xem em thay đổi như thế này được chưa nhé.
Em vẫn sẽ cố gắng nhiều hơn để mọi người không thất vọng.

Hết.

Nhường chỗ cho mọi người phán. Hihi.


Tác giả: Mian
Thể loại: chưa xác định.
ONE_SHOT



HƯƠNG ĐẤT!



Cô không xinh, nói thẳng ra là cô xấu rất xấu. Người ta đã từng nghi ngờ rằng cô không phải là đứa con ruột của bố mẹ cô, rất có thể cô chỉ là đứa con bị bỏ rơi được họ nhặt về.

Người ta nghi ngờ cũng đúng thôi, bởi hai cô chị của cô xinh đẹp như thiên thần nhìn vào đã thấy mê, còn nhìn cô người ta không mê nổi. Không mê nổi vì những đốm tàn nhang, không mê nổi bởi khuôn mặt toàn những sẹo mụn, không mê nổi bởi con mắt to quá cỡ với khuôn mặt gầy gò, cả với thân hình gầy gò xanh xao.

Người ta bĩu cô vì cô có cái thú chơi hoa, cô thích hoa hồng hoa lan, cô chỉ trồng có chừng ấy loài hoa.

Hoa hồng chính là chúa tể của tất cả các loài hoa, mang trong mình sắc đẹp mê hồn lẫn một chút gì đó bí ẩn.

Hoa lan tượng trưng cho sự trong trắng tinh khôi, sức sống dẻo dai bền bỉ, với mùi hương dịu nhẹ sắc đẹp của nó mang chút hoang dại mềm mại của núi rừng của một miền xa xôi.

Người ta giễu cô vì điều đó vì cô xấu xí vì cô với những loài hoa ấy cô chỉ có thể đứng xa nhìn chứ cô làm sao có thể xứng với chúng.

Người ta đàm tiếu, người ta chỉ trỏ…Cô đã quen với những con mắt xăm soi ấy, cô đã lớn lên, cô đã tồn tại song song với nó suốt 21 năm qua. Bố mẹ cô thương con gái nhưng ông trời nỡ sinh cô ra xấu xí, họ chỉ biết thương con mà không thể kêu gào, oán trách ai.

Cô sẽ mãi chỉ là một cái bóng như thế nếu không có nếu không có cái tinh túy của trời và đất quyện lại trong cô.

Đêm…..

Cô thích đêm…

Cô thích hòa mình trong đêm…

Cô thích nhảy múa, xoay tròn cùng đêm…

Cô thích lắng nghe và nói chuyện cùng đêm…

Cô cũng muốn chạm vào đêm, và đêm thì thầm bên cô…

Cô lặng lẽ lắng nghe rời khỏi giường bước lại gần cửa sổ rồi bước ra lan can nhỏ trên tầng hai nơi phòng cô, hương hoa lan ngào ngạt xộc vào mũi, cô nghe rõ, rất rõ:

“Qua đây, qua đây…”

Cô cũng bước lại nơi ấy, nơi phát ra tiếng nói.

“Lại đây nào…”

Cô cứ bước ra theo tiếng nói ấy, cho đến khi cô đụng phải tay vịn lan can. Cô nhìn xuống dưới bóng của một ai đó cô không nhìn rõ. Cả người cô lâng lâng cảm giác khó tả, tim cô xao xuyến theo bước đi của ai đó. Dường như cô đang ở đâu đó trong cơn mộng mị của…Đêm.

“Xuống đây nào…”

Tiếng người đó nhẹ nhàng thoảng trong gió bên tai cô.

Cô bước theo, nhưng lần này cô bước ra khỏi tay vịn lan can. Cô nhẹ nhàng buông người xuống, giờ trong cô là cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm, như một sự giải thoát.

Cô buông người…

Cô buông người để đến một thế giới khác-thế giới của riêng cô. Và ai đã khiến cô nhảy từ lầu hai xuống miếng đất sau vườn trồng hoa của cô.

Đúng rồi…

Là Đêm…

Là tiếng của đêm.

Cả nhà cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn, mọi người chạy lên lầu tìm cô nhưng cánh cửa sổ và cánh cửa bước ra lan can mở. Họ nhìn thấy cô nằm trong đất. Họ hét lên chạy vội xuống dưới, ba mẹ cô xuýt ngất khi nhận ra con gái họ nhảy từ lầu hai xuống. Hai chị của cô bật khóc nhìn đứa em gái tội nghiệp mà bấy lâu nay họ yêu quý, thương yêu hòa mình trong đất.

Cô mãi mãi chỉ là một cái bóng…

Cô nằm trong đất, đất ôm cô vào lòng đất ru khúc nhạc của đất đưa cô vào cõi hư vô.































Mọi người ngỡ ngàng đỡ cô lên, trong lòng chưa thoát khỏi sự sợ hãi, họ đã nghĩ rằng cô tự tử vì những lời đàm tiếu của những người đàn bà lắm chuyện chuyên bới móc.

Nhưng họ không biết được cái cảm giác xao xuyến lâng lâng hạnh phúc nhẹ nhõm của sự giải thoát.

Chỉ có cô và Đêm hiểu.

Nhưng…

Cô tỉnh dậy trong niềm hạnh phúc của gia đình khi họ nhận ra hơi thở yếu ớt thoi thóp của cô khi đang trên đường đi viện. Cô lại ngất đi trong vòng tay của những người thân.

Hai ngày sau cô tỉnh lại.

Hai ngày cô ngất lịm trong bệnh viện cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời cô. Ngày cô ra viện trở về nhà làm cả xóm chấn động bởi cả đám thanh niên trong phố gần như phát điên vì cô. Họ không thể nào bình tĩnh được vì cô, họ phát điên vì một người không bao giờ họ nhìn lấy một cái. Cô trở về mang theo điều kì lạ trong con người cô.

Cô vẫn xấu xí như thế nhưng….

Cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn, những nơi cô đi qua luôn để lại một mùi hương khó tả. Đó không phải là một loại nước hoa đắt tiền, mà có tiền cũng không thể mua được. Bởi thứ nước hoa cho dù có đắt tiền thế nào vẫn nhạt mùi nhưng mùi hương trên cô không thể phai nhạt mà ngày càng đậm hương ngào ngạt nhưng thanh và ngọt thơm.

Những người già bảo rằng đó là “hương đất”, thứ hương thơm được cô đọng từ tinh túy của trời và đất.

Tiếng thơm đồn xa cứ tối đến thanh niên khắp nơi xa hay gần cũng đến đứng trước cửa nhà cô chỉ để được nhìn cô, cho dù chỉ là nhìn qua khung cửa sổ hay ngước lên tầng hai nhìn cô chăm hoa.

Người trong khu mở thêm dịch vụ “trông xe” vì đường vào nhà cô bị tắc nghẽn. Không những thế nhờ cô các quán café xưa nay vắng tanh giờ lại ăn nên làm ra.

Ấy thế nhưng cô chưa ưng ai, cho dù có bao nhiêu chàng trai sẵn lòng dâng cho cô tất cả.

Sáng cô hay đi chợ, mà những nơi cô mua người ta cũng xúm vô mua theo chỉ để được đứng gần cô, cả người bán lẫn người mua đều ngây ngất trước cô, trước người mang tên “Hương đất”.

Họ trân trọng, yêu thương cô như một thiên thần, họ không bao giờ sổ sàng hấp tấp trước cô.

Cuộc sống của cô cứ như thế, cô vẫn được người ta bảo rằng “chỉ có thể ngắm”. Nhưng một buổi sáng sau khi đi chợ về cô làm mọi người ngỡ ngàng ngạc nhiên khi cô đưa về một chàng trai.

Cậu ta nghèo, mồ côi từ nhỏ sống vạ vật.

Cô tuyên bố sẽ lấy cậu ta.

Tất cả trở về với những điều bình thường như trước, người ta gỡ các dây quây giữ xe. Nhưng nhiều người buổi tối vẫn đến trước nhà cô để ngắm.
Ba mẹ cô lo lắng, giữa bao nhiêu người tốt cô lại chọn một kẻ lang bạt cù bất cù bơ. Nhưng cô bảo cậu ta mới là người cô cần yêu thương cô hết mình.

Hai chị cô chỉ thở dài, suốt đời họ chỉ yêu thương đùm bọc đứa em gái nhỏ nhắn đáng thương, họ luôn mong cô được hạnh phúc.

Từ đó cậu thanh niên kia về nhà cô ở, nhưng cậu cũng bảo sẽ không lấy cô sớm, sau 3 năm cậu mới lấy cô.

Cả nhà cô được một phen ngớ người, còn cô, cô im lặng mỉm cười và đồng ý.

.

.

.

3 năm trôi qua nhanh chóng, chàng thanh niên nghèo kiết xác ngày nào đã trở thành một ông chủ của một cửa tiệm may nổi tiếng khắp gần xa.
Và cái ngày anh cưới vợ cũng sắp đến.

Nhưng xưa nay trời và đất cũng ích kỉ lắm. Trời đất chỉ muốn cô-“hương đất”, người thừa hưởng tinh túy phải thuộc về đất mãi mãi.

Lại một đêm cô nghe thấy tiếng của đêm, thì thầm bên tai, cô lại buông người xuống đất.

Lần này không như lần trước cô cứ ngủ mãi không dậy, lần này đất lại một lần nữa ôm cô vào lòng, xiết chặt lấy cô. Xiết chặt lấy một phần của Đất.

Ngày đưa tiễn cô, rất nhiều người quen hay không quen biết hay không biết, nhưng đã từng đứng trước cổng nhà cô đều đến đưa tiễn, mang theo giọt nước mắt xót thương, và nỗi lòng nặng trĩu.

Nhưng tuyệt nhiên người ta không thấy anh đâu. Chỉ thấy giấy tờ nhà và tài sản của anh để ở phòng cô.

Ba ngày sau người ta thấy anh nằm ở chỗ cô đã nhảy xuống. Anh đã nhảy xuống từ lầu hai.

Anh đã đi vào đất theo cô, đất không nỡ đẩy anh ra, đất lại ôm anh vào lòng, đất mang anh đến bên cô.

Người ta lại khóc ….

Xót cho anh.

Xót cho tấm lòng chung thủy sắt son của anh.

Thương cho cô.

Thương cho một người con gái mang trong mình “Hương đất”.

Họ xót thương cho cả hai người. Mà oán trách ông trời!

congchuarungxanh_91
09-02-2011, 04:26 AM
hay wa bạn ah.Cảm động wa
uhuhuhu

Sọ Dừa
09-02-2011, 04:29 AM
Về trình bày: Không có ý kiến

Về cốt truyện: Không có ý kiến

Về văn phong: càng không có ý kiến

Về spam: Lát nữa ta sẽ tự dọn :so_funny:

Muốn nói thì có nhiều cái cần nói lắm, muốn nghe và muốn ném dép thì add Y!M này : asd3172000 (đang bị bơ :so_funny:)

Thân :huglove:

Vampy
09-02-2011, 05:02 AM
Uhm, truyện này đúng là khác so với những truyện trước của Mian, văn phong có vẻ chững chạc hơn, chủ đề.... lớn hơn (?!) :D

Có điều, tôi không "cảm" được, không biết có phải do đầu óc tôi chậm chạm chưa cập đến ẩn ý của bạn chăng? *cười*

Tôi đã đọc lại vài lần, nhưng cảm xúc vẫn "đơ" như vậy. Nói chung là, tôi không thấy được cái "hương" của nhân vât. Cô ấy, nói sao nhỉ, nhạt nhoà quá khiến tôi chịu chẳng nắm bắt được *ô, tôi đang lảm nhảm*.

Có lẽ lúc nào tâm trạng tôi ổn định, tôi sẽ quay lại com đàng hoàng cho bạn hơn là cái com nhảm này *có lẽ thôi, tôi lười lắm ớ*.

Thân :huglove:

Thiên Nha
09-02-2011, 08:48 AM
Giống như...đang đọc một câu truyện cổ tích vậy.

Cảm thấy có chút thần bí, có chút bay bổng :hum:

Có chút kinh dị đấy, mà vẫn rất ngọt ngào :huglove:


p/s: để ý lần nào comt xong cũng thấy cmt của Vampy trên mình :so_funny:

Vampy
09-02-2011, 09:01 AM
Giống như...đang đọc một câu truyện cổ tích vậy.

Cảm thấy có chút thần bí, có chút bay bổng :hum:

Có chút kinh dị đấy, mà vẫn rất ngọt ngào :huglove:


p/s: để ý lần nào comt xong cũng thấy cmt của Vampy trên mình :so_funny:

Đồng ý với tình yêu, gần như là một truyện cổ tích :)

P/S: tớ với tình yêu có duyên, chắc thế :so_funny:
*mình đang spam @.@*

beheo_ruacondx
09-02-2011, 09:49 AM
hii có vẻ như nó nhanh wa ss ui...cảm jác sao sao ấy...khó tả ghê...

.Tiêu Dao.
09-02-2011, 02:08 PM
Giống như...đang đọc một câu truyện cổ tích vậy.

Cảm thấy có chút thần bí, có chút bay bổng :hum:

Có chút kinh dị đấy, mà vẫn rất ngọt ngào :huglove:


p/s: để ý lần nào comt xong cũng thấy cmt của Vampy trên mình :so_funny:

chả biết ngọt sao chứ mình thấy...Đắng :sr: vì mấy đứa bạn đọc xong oánh mình vì để cho cô và anh chết, híc...lỗi ko phải tại mình

Uhm, truyện này đúng là khác so với những truyện trước của Mian, văn phong có vẻ chững chạc hơn, chủ đề.... lớn hơn (?!) :D

Có điều, tôi không "cảm" được, không biết có phải do đầu óc tôi chậm chạm chưa cập đến ẩn ý của bạn chăng? *cười*

Tôi đã đọc lại vài lần, nhưng cảm xúc vẫn "đơ" như vậy. Nói chung là, tôi không thấy được cái "hương" của nhân vât. Cô ấy, nói sao nhỉ, nhạt nhoà quá khiến tôi chịu chẳng nắm bắt được *ô, tôi đang lảm nhảm*.

Có lẽ lúc nào tâm trạng tôi ổn định, tôi sẽ quay lại com đàng hoàng cho bạn hơn là cái com nhảm này *có lẽ thôi, tôi lười lắm ớ*.

Thân :huglove:
tình hình là chuyện "Hương đất" trong cô rất nhạt nhoà nó chỉ là cái để cô có tình yêu, hơi phũ phàng nhưng...ko biết sao mình làm thế.:)

Về trình bày: Không có ý kiến

Về cốt truyện: Không có ý kiến

Về văn phong: càng không có ý kiến

Về spam: Lát nữa ta sẽ tự dọn :so_funny:

Muốn nói thì có nhiều cái cần nói lắm, muốn nghe và muốn ném dép thì add Y!M này : asd3172000 (đang bị bơ :so_funny:)

Thân :huglove:

cái lày ok oy ak

hay wa bạn ah.Cảm động wa
uhuhuhu

cám ơn vì đã thích bạn nhé. Thank

.Tiêu Dao.
09-02-2011, 02:09 PM
hii có vẻ như nó nhanh wa ss ui...cảm jác sao sao ấy...khó tả ghê...

có lẽ vậy, ss cũng có cảm giác lạ lắm hihi :so_funny:

Vô Ưu
09-02-2011, 08:32 PM
kì lạ quá kì lạ ghê, khác với ss nhiều quá! Đọc em hơi sợ hơi kinh dị nhưng vẫn đọc và cái kết ko chịu nổi :)
Lạ!

RuMy
10-02-2011, 03:15 AM
cám ơn vì em đã dành tặng cho nhiều người trong đó có ss thật ra thì đọc oneshot này của em hơi rùng rợn vì...ko biết nữa nhưng có lẽ khả năng của em còn phát huy đc nữa, ss ko giỏi văn nhưng ss nghĩ và thấy vậy. Cố lên em nhé!
Thân,
RuMy.

Thu Quỳnh
10-02-2011, 10:58 AM
Mian iu, thx sm vì đã tặng em one-shot này nhé :x

Chủ đề one-shot này lạ :) thú vị :) nhưng tình tiết hơi nhanh :) Nói chung là khá ổn hìhì :)

Cố gắng hơn nữa nhé Mian iu :x

Thu Quỳnh

.Tiêu Dao.
11-02-2011, 11:56 PM
Ko có chi nhóc ạ, chị viết cho nhiều người có cả nhóc nữa đấy thôi hihi:)

thằng_bờm
12-02-2011, 04:50 AM
Ta thấy truyện của em thay đổi nhiều quá cả em nữa, mà em chắc còn thay đổi nhiều hơn thế, cố gắng lên nhé Mian!

canhhoa_lacloai
13-02-2011, 08:57 PM
Ko hiểu sao có cái đoạn kết như thế, nhưng cái tình cảm của 2 người chưa bao giờ nói chữ yêu, ngọt mà đắng

Vô Ưu
31-03-2011, 07:53 AM
Hôm nay em cũng thử leo lên quán cafe ngồi và thử nhìn xuống dưới [tầng 2 á ss] nhưng em ko nghĩ đến Chơi vơi mà nghĩ đến "Cô" Trong đây em thắc mắc sao cô ấy tự tử lần nữa thế????????

.Tiêu Dao.
02-04-2011, 07:53 PM
Hôm nay em cũng thử leo lên quán cafe ngồi và thử nhìn xuống dưới [tầng 2 á ss] nhưng em ko nghĩ đến Chơi vơi mà nghĩ đến "Cô" Trong đây em thắc mắc sao cô ấy tự tử lần nữa thế????????

Vì thế này đây cưng ak

Nhưng xưa nay trời và đất cũng ích kỉ lắm. Trời đất chỉ muốn cô-“hương đất”, người thừa hưởng tinh túy phải thuộc về đất mãi mãi.

Vô Ưu
03-04-2011, 07:16 AM
Ra là vậy, như sao em thấy có cái gì đó bất công cho cả hai người :khocnhe:

[*Chít*]
04-04-2011, 06:59 AM
cảm ơn ss nhé! em thấy mình ở trong đó, em thấy mình trong một phần của hưng đất nhưng em lại ko được như hương đất. ss của em.............................iu chị nhìu lắm!

Về one-shot của ss em ko có ý kiến! nếu có hồi sau sẽ rõ!

Phương_nhi
07-04-2011, 09:51 AM
Tôi thấy con bạn đưa tôi bài viết này, nó bảo hay, tôi không ngờ là của Mian đấy
Có lẽ em lớn thật rồi lớn thật rồi đấy, mong là em sẽ viết những bài viết như thế này nữa, như cổ tích, đừng than phiền về fic ko có chất lượng, hãy vì độc giả