PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Longfic]Pha Lê Đen



Sọ Dừa
09-02-2011, 03:21 AM
Tittle: Pha lê đen
Author: A.S.D
Status: ongoing
Genre: Action, Murder, Adventure, Magical …
Rate: 13+
Warning: NON-DETECTIVE, NON-HORROR !! Vì là Magical nên không có 1 cơ sở khoa học nào giải thích cho những điều bất thường của fic. :|

Note: Repost. Lần viết đầu tiên là viết vào năm lớp 7. Dẫu những ý tưởng khi đó còn ấu trĩ, nhưng Dừa vẫn yêu nó . Và mong rằng, các bạn sẽ không hy vọng quá nhiều vào những ý tưởng của 1 đứa học sinh lớp 7 đã già đi vài tuổi. Dừa không muốn làm các bạn thất vọng đâu. /)_(\.

Nếu bạn là Fan CHÂN CHÍNH của Horror và Detective, thì đây không phải là một món ngon cho bạn.

Dừa nói thật đấy, đừng hy vọng quá nhiều, như thế là bạn đã đặt sức ép lên Dừa. Nếu như vậy, Dừa sẽ tự kỷ mất >,<



Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi, ai muốn mang nó đi đâu, xin báo cho tôi 1 tiếng.


Summary: Suốt hai mươi năm qua, DR vẫn luôn là nỗi kinh hoàng của giới cầm quyền. Là một băng nhóm chuyên ám sát các quan chức cấp cao, DR đã thực hiện hơn 60 phi vụ chưa hề thất bại. Các vị trí chủ chốt của các tổ chức ngân hàng, ngoại giao, chính trị, hành pháp, lập pháp… lần lượt bị ám sát. Các đời cảnh sát trưởng sở cảnh sát liên bang đều lần lượt từ chức vì sức ép từ phía chính phủ.


Do vậy, mục tiêu lớn nhất đối với bất kỳ cảnh sát viên nào của sở cảnh sát liên bang là đem được đầu DR về quy án. Không có ngoại lệ nào. Kể cả Sapphire Taylor, vì, cô cũng là một cảnh sát liên bang.











= : = : =* :: CHAP MỞ ĐẦU ::*= : = : =




Những áng mây cắt qua mặt trăng, để lại những vết sẹo là bóng đen của cành lá.
Gió rít từng cơn như những giọt nước mắt cạn khô đọng lại thành những giọt âm thanh tang tóc. Xa xa, vọng lại những hồi tru man dại của thú rừng.




* * *




Tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng lá khô vỡ vụn, tiếng súng điên cuồng, man rợ, tất cả những âm thanh đêm tối đó quánh đặc lại thành một khối khổng lồ đè chặt lên đôi chân của sáu đứa trẻ con đang bồng bế nhau trốn chạy.


Chúng chạy trốn tiếng động cơ khát máu vọng lại từ xa, ánh đèn pha loang loáng sục sạo từng ngõ ngách.


“Đoàng!” Một tiếng súng nuốt gọn hết tất cả những thứ âm thanh hỗn tạp khác.


Một đứa bé gái trong bọn ngã vật xuống, máu từ vai áo trào ra, nhuộm đen cả cánh tay. Những đứa còn lại vội vã dìu nó lên, cắm đầu chạy tiếp. Mặc cho tiếng khóc vỡ òa ra trong cổ họng, chúng không được phép dừng lại.


Màu đá tím dần thay chân cỏ dại, như một con thác đổ, cả bầu trời trên đầu bọn trẻ bất chợt lao thẳng xuống vực thẳm sâu hút ngay dưới chân chúng. Bên dưới vực, sóng biển gào lên từng hồi như con thú hoang lồng lộn.


Chúng lùi lại, rồi ngã nhào ra đất, ôm chặt lấy nhau mà run lên từng hồi. Chúng đã kiệt sức rồi.


Tiếng động cơ mỗi lúc một gần, ánh đèn pha liếm cái lưỡi vàng khát máu lên từng gương mặt thảng thốt của bọn trẻ.


Chúng nhìn nhau rồi lại nhìn xuống vực thẳm. Trong cơn hoảng loạn, cả bọn nắm lấy tay nhau nhảy xuống vực. Bóng tối nuốt gọn lấy chúng không một chút do dự. Những con sóng đỏ lại bùng lên, gào thét dại cuồng.



* * *



Tiếng động cơ vụt tắt, ánh đèn pha cũng đã thôi sục sạo. Chiếc ô tô đen dừng lại ngay sát miệng vực, chờ đợi gì đó, rồi quay đi, chìm hẳn vào bóng đêm tịch mịch.



* * *




…..:: CHAP 1 ::…..



.



.


“Ngày…tháng…năm 1960


Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tài chính Lawrence bị truy tố trách nhiệm hình sự do biển thủ 200 triệu USD công quỹ.”



“Ngày… tháng… năm 1970


Cái chết bí ẩn


Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tài chính Lawrence đã bị ám sát. Theo trả lời từ phía cảnh sát. Một loại độc tố chưa được xác định được tìm thấy trong thi thể nạn nhân.

Trước đó, trong một lá thư nặc danh gửi cho ông chủ tịch, chỉ vẻn vẹn 2 chữ DR và kèm theo một đóa hoa hồng bằng pha lê đen được đặt ngay ngắn ngay bên cạnh thi thể. Liệu đây có phải là một lời thách thức của một băng nhóm sát thủ bí ẩn nào đó dành cho giới điều tra ?”



“Ngày… tháng… năm… 1977


Hoa hồng đen, Hoa báo tử?

Lần thứ 9 đóa hoa hồng pha lê đen lại xuất hiện, làm cho sở cảnh sát liên bang thêm một phen chật vật. Thẩm phán Calvin Raymon, người từng dính líu đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép xuyên quốc gia vừa bị khởi tố cách đây 3 tuần, đã bi ám sát tại tư gia bằng một loại độc chất không xác định nguồn gốc. Băng nhóm sát thủ bí ẩn DR lại một lần nữa ra tay?

Khi tiến hành điều tra, cảnh sát liên bang đã phát hiện một số lượng lớn tù nhân chính trị bị hàm oan do sự lộng quyền của vị thẩm phán tay đen này. Người dân hồ hởi ca tụng DR.”



“Ngày… tháng… năm 1987


Cảnh sát trưởng sở cảnh sát liên bang từ chức

Đối mặt với sức ép từ phía chính phủ, cảnh sát trưởng sở cảnh sát liên bang – thanh tra Barter Harrington vừa tuyên bố từ chức. Đây là cảnh sát trưởng thứ 10 liên tiếp tuyên bố từ chức trong 17 năm qua.

Theo nguồn tin cho biết. Không thể ngăn chặn các vụ ám sát của Hoa hồng đen báo tử - DR, các vị cảnh sát trưởng liên bang này buộc phải từ chức.”


“Ngày… tháng… năm 1990


DR âm mưu thay máu bộ máy lãnh đạo?

Quay trở lại từ quên lãng kể từ lần xuất hiện thứ 45 vào 3 năm trước, đóa hoa hồng pha lê đen lại nở rộ hơn bao giờ hết.

Chỉ trong vòng 3 tháng, 17 đóa hoa hồng pha lê đen liên tục được đặt bên cạnh thi thể của 17 quan chức cầm quyền ở các vị trí chủ chốt của các ban ngành tài chính, quân sự, hành pháp và lập pháp... Tất cả 17 vị quan chức này đều có tiền án tiền sự đen tối.


Có phải DR đang gióng lên lời kêu gọi tẩy rửa cơ cấu bộ máy lãnh đạo đang rệu rã?”


.

.


Sapphire Taylor dán kín bức tường trên bàn làm việc của mình bằng những bản tin cắt ra từ báo chí. Tất cả những bài báo đó đều viết về một đóa hoa hồng đen bằng pha lê – nhóm sát thủ bí ẩn DR.


Suốt hai mươi năm qua, DR vẫn luôn là nỗi kinh hoàng của giới cầm quyền. Là một băng nhóm chuyên ám sát các quan chức cấp cao, DR đã thực hiện hơn 60 phi vụ chưa hề thất bại. Các vị trí chủ chốt của các tổ chức ngân hàng, ngoại giao, chính trị, hành pháp, lập pháp… lần lượt bị ám sát. Các đời cảnh sát trưởng sở cảnh sát liên bang đều lần lượt từ chức vì sức ép từ phía chính phủ.


Do vậy, mục tiêu lớn nhất đối với bất kỳ cảnh sát viên nào của sở cảnh sát liên bang là đem được đầu DR về quy án. Không có ngoại lệ nào. Kể cả Sapphire Taylor, vì cô cũng là một cảnh sát liên bang.



* * *



Chuông điện thoại reo inh ỏi, đầu dây kia là giọng trầm khàn của Peter.


_ Trong vòng 7 phút nữa, tôi muốn thiếu úy có mặt tại số 247, phố Avont.


_ Yes, sir. – Sapphire trả lời, rồi dập ống nghe xuống.


Đại Úy Peter Erruka là một cảnh sát chuyên phụ trách các vụ án mạng, anh triệu tập Sapphire gấp như vậy, hẳn là đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.


Khoác chiếc áo có huy hiệu “Cảnh sát liên bang” lên vai, Sapphire cắm chìa vào ổ khóa điện. Chiếc Ford mui trần bắt đầu lao đi như một cỗ xe đua. Nhà cửa, xe cộ sượt qua tầm mắt tan thành những mảng màu hỗn độn.


Phố Avont đã ở trước mặt, Sapphire khéo léo lách xe qua đám đông tìm nơi đỗ. Cánh nhà báo đầy nghẹt quanh hàng rào bảo vệ, hẳn vụ việc lần này có liên quan đến một nhân vật quan trọng nào đó.


Đến chỗ một chàng trai tóc bạch kim, cô đưa tay chào anh.


_ Thiếu úy Sapphire Taylor xin trình diện.


_ Một người dân đã gọi điện trình báo: một chiếc Ford mui trần với bốn con số cuối 4512, phóng nhanh vượt ẩu, gián tiếp gây tai nạn. - Peter nói, vừa nhìn Sapphire. - Cô có ý kiến gì về việc này? Thiếu úy Taylor?


_ Người điều khiển chiếc xe đó hẳn đang gặp rắc rối với cấp trên của mình. - Sapphire nhíu mày, ra chiều suy nghĩ rất đăm chiêu. - Sếp của anh ta hẳn là một kẻ khắt khe quá đáng.


_ Lẽ ra, cô không nên làm cảnh sát. - Peter vẫn không đổi sắc, anh cầm tệp biên bản lên. - Và, cũng không nên là một trong những cảnh sát giỏi nhất mà chúng tôi có. - Anh viết dòng chữ gì đó vào tệp biên bản. - Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy. Thiếu úy Taylor. Tái phạm một lần nữa thì tôi buộc phải kỷ luật cô.


_ Yes,sir. - Sapphire thở dài. – Hôm nay em không có ca trực. Anh triệu tập gấp như vậy để làm gì?


_Theo anh.


Sapphire theo Peter đến nơi đặt thi thể nạn nhân. Khâu khám nghiệm tử thi đã xong, thi thể được đặt trên băng ca, trùm khăn trắng.


_ Hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhé.


Peter giở chiếc khăn trắng trùm trên băng ca ra. Đó là một người đang ông trung niên có gương mặt phúc hậu, hiền từ, khóe môi hơi nhếch như cười. Đôi mắt ông khép hờ rất bình yên, chỉ như đang ngủ.


Chính cái sự bình yên đó càng khiến cổ họng Sapphire nghẹn đắng mà chết lặng.


_ DR… - Môi Sapphire mấp máy.


_ Nạn nhân là cha em, Thượng Nghị sỹ Alfred Taylor. – Peter lo lắng nhìn Sapphire. - Anh cũng không muốn em tham gia vụ án này, Sapphire. Nhưng anh nghĩ em nên biết càng sớm càng tốt.


_ Cảm ơn anh. - Giọng Sapphire nghẹn ngào. - Đã có kết quả khám nghiệm tử thi phải không?


Peter gật đầu.


_ Ngài Taylor bị ám sát bằng một loại độc dược…


_ Một loại độc dược chưa được xác định. – Sapphire nói như một cái máy. - Dù nạn nhân đã chết được bao lâu đi nữa, xác thịt vẫn hồng hào chỉ như đang ngủ say.


Ngài Nghị sỹ nằm ở đó. Ngài chỉ đang ngủ thôi, và Ngài sẽ không bao giờ dậy nữa.


_ Một đóa hoa hồng bằng pha lê đen được tìm thấy trong người nạn nhân. Theo suy đoán của anh, thủ phạm là DR.


_ Anh để em một mình được chứ? - Giọng Sapphire đã bắt đầu run.


_ Em nghỉ ngơi đi, Sapphire. – Peter hôn lên tóc cô, rồi quay đi.


Peter để Sapphire yên tĩnh một mình, anh quay lại với công việc của mình.


Sapphire xoay người nhìn lại thi thể Ngài Nghị Sỹ.


Ngài vẫn ở đó, vẫn đang mỉm cười với cô. Nụ cười trìu mến khiến lòng cô đau thắt. Ngài đã nuôi nấng cô từ khi cô còn rất nhỏ, cho một đứa trẻ mồ côi như cô một gia đình, một gia đình hạnh phúc với một người cha là Ngài, và cô con gái nghịch ngợm, cứng đầu là cô - Sapphire Taylor, giờ đây đã trở thành một cảnh sát.


Chưa bao giờ, cô gọi Ngài một tiếng “cha”, cô không đủ can đảm để gọi Ngài là “Cha”. Để hôm nay, đứa con gái 25 tuổi này đã không thể một lần gọi Ngài một tiếng “cha” khi Ngài đã ra đi vĩnh viễn.







Cảm giác một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Sapphire ngẩng lên.


Trên nóc tòa nhà đối diện nơi cô đứng là một dáng người dong dỏng cao, bím tóc đỏ dài đến khoeo chân đong đưa trầm mặc. Trong ánh nắng gắt, ánh mắt người đó không rời khỏi Sapphire.


Bóng người trên nóc nhà vụt biến mất, nhanh như một cơn gió.



* * *



Nghĩa trang St. Pierre, nơi những đứa con của Chúa dừng chân và nằm lại sau một cuộc hành trình dài mỏi mệt.


Đám tang của Thượng Nghị sỹ Alfred Taylor rất bình lặng. Đoàn người tưởng nhớ chỉ cúi gục đầu trong mặc niệm.


Sapphire nhìn đăm đăm từng xẻng đất phủ kín Ngài Nghị sỹ. Và cô cứ tiếp tục đứng lặng như thế.


Đoàn người đã lần lượt về hết. Peter đặt tay lên vai Sapphire.


_ Ta về thôi.


_ Em muốn ở bên cạnh Ngài nghị sỹ thêm một lúc nữa. Anh cứ đi đi.


Peter nhìn làn tóc đen lặng thinh của Sapphire, dường như cô đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm, tách biệt với mọi thứ còn lại, với cả chính anh. Anh thở dài, rồi bước đi, để cô ở lại thêm một lúc nữa.


Sapphire vẫn đứng đó, một mình. Đôi mắt xanh rất buồn chỉ chăm chú dòng chữ Alfred Taylor khắc trên bia mộ.


_ Cô là con gái của ngài Taylor?


Một giọng nói cất lên làm Sapphire xoay người lại. Cũng đang nhìn đăm đăm tấm bia mộ, bên cạnh cô là một chàng trai khoác áo đen, bím tóc hung hung đỏ dài đến khoeo chân dọc theo thân người. Đôi mắt xanh cương nghị và nét mặt khảng khái thân quen lạ, nhưng trong thoáng chốc, Sapphire không thể nhớ ra vì sao lại thân quen đến thế.


_ Không. - Sapphire lắc đầu. - Tôi chỉ là trẻ mồ côi, được Ngài Taylor nuôi dưỡng. Tôi còn không đủ can đảm gọi Ngài là cha.


_ Ngài Taylor là một người đáng kính. Trong cuộc đời, Ngài không ngừng làm từ thiện, chính tay Ngài đã chăm sóc bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, cho chúng tương lai. - Chàng trai nọ mỉm cười, rất dịu dàng. - Nếu Ngài đắc cử tổng thống, đạo luật chống vũ khí của Ngài sẽ có hiệu lực, sẽ không còn khủng bố, không còn hỗn loạn ở cái đất nước này nữa. DR không thể giết một người như Ngài ấy.


Cô quay lại nhìn chàng trai.


_ Anh vừa nhắc đến DR? - Sapphire sực nhớ ra. - Lúc đó, tôi đã nhìn thấy anh. Chính anh đã giết Ngài ấy?


_ Đối tượng của DR là những con sâu dân mọt nước, mua tước bán quyền. Ngài Taylor tuyệt đối không phải mục tiêu của chúng. Đặc biệt là khi... - Chàng trai nhìn vào mắt Sapphire. - tôi đã chịu ơn của Ngài.


_ Anh chính là DR?


Chàng trai không trả lời, chỉ im lặng quay đi. Sapphire toan đuổi theo, nhưng anh ta lại vụt biến mất, như một cơn gió.


Peter đã quay trở lại từ lúc nào.


_Về thôi.



* * *

Nanh Trắng
09-02-2011, 05:14 AM
Fan của Sidney Sheldon đây chăng? *LOL
Chờ chap sau! :)~

Bồ Công Anh
09-02-2011, 05:16 AM
Sư có xoá topic kia không? Hay để đó, khi nào repost xong hết mới xoá?! ^^

Vampy
09-02-2011, 05:45 AM
Thể loại mình thích^^

Chap đầu, chưa có gì nhiều để com *đúng hơn là dạo này ngu + lười com tệ =.="*

À, có một số chỗ dấu câu lộn xộn nha *bới móc, nói một số chỗ cho oai :so_funny:*

Ngoài lề: Tớ thích độc dược lắm bạn Dừa ạ, không biết loại độc bạn ấy dùng trong fic này là gì a *mắt long lanh*

Dạ Phong
09-02-2011, 06:18 AM
Pha Lê Đen trở lại, vote vote :huglove:

Sọ Dừa
09-02-2011, 06:24 AM
Fan của Sidney Sheldon đây chăng? *LOL
Chờ chap sau! :)~

Tớ rất ít đọc tiểu thuyết, gần như là không có. Nên mình không biết Sidney Sheldon. :thatall:


Sư có xoá topic kia không? Hay để đó, khi nào repost xong hết mới xoá?! ^^
Khi nào repost xong, sư sẽ tự xử, iu con :huglove:

Thể loại mình thích^^

Chap đầu, chưa có gì nhiều để com *đúng hơn là dạo này ngu + lười com tệ =.="*

À, có một số chỗ dấu câu lộn xộn nha *bới móc, nói một số chỗ cho oai :so_funny:*

Ngoài lề: Tớ thích độc dược lắm bạn Dừa ạ, không biết loại độc bạn ấy dùng trong fic này là gì a *mắt long lanh*
Lúc đầu thì có thể là thể loại bạn nàng thích, nhưng lúc sau nó chuối dần đều a~, nên ta không chắc là nàng đủ kiên nhẫn đọc đến lúc ta bật mí cái thứ độc dược đó là gì đâu a ~. :(

evi[L];5176209']Pha Lê Đen trở lại, vote vote :huglove:

Ừhm, viết lại hết từ đầu đó a~ T, T

Vampy
09-02-2011, 08:54 AM
Uhm uhm, ta đã nói theo dõi truyện nào là theo đến cùng nha nha nha!!!!!!!!!!

Chỉ là không com thôi *ta bị bệnh lười, bệnh nặng ý :so_funny:*

Chiêu Nhi
09-02-2011, 09:57 AM
Hi vọng Dừa nhi không bỏ Fic giữa chừng a :blushing: (Mỗi lần vào Fic của em ss chỉ có mỗi hi vọng "cỏn con" này thôi :so_funny: )

Đợi Fic dài tí rồi sẽ đọc, đọc 1 chap không đỡ cơn ghiền, nhất là thể loại này ss cực iu :blushing:

Iu bé :hun:

.Ngọc Xinh.
09-02-2011, 11:59 AM
Em nên đọc truyện của Sidney Sheldon đi. Rất thú vị nếu em đang viết thể loại này.

Thể loại này ta nghiền từ khi đọc những chương truyện đầu tiên của Sidney Sheldon nên rất hy vọng em cho ta được đọc những chap hay ho.

Chờ truyện của em a.

opherus
10-02-2011, 03:13 PM
Đã có đọc truyện này được post ở đâu đó, nhưng chưa đọc kết thúc
Dường như là đã có edit lại câu chữ thì phải, mong là bạn sẽ post nhanh dần đều nhá, thanks bạn nhìu

Sọ Dừa
11-02-2011, 02:58 AM
Túy Lệ, Lenka, Vampy: Hic... Mọi người đừng hy vọng quá nhiều, tội nghiệp cho Dừa :-s.





Warning: NON-DETECTIVE, NON-HORROR !! Vì là Magical nên không có 1 cơ sở khoa học nào giải thích cho những điều bất thường của fic. :|

Note: Repost. Lần viết đầu tiên là viết vào năm lớp 7. Dẫu những ý tưởng khi đó còn ấu trĩ, nhưng Dừa vẫn yêu nó . Và mong rằng, các bạn sẽ không hy vọng quá nhiều vào những ý tưởng của 1 đứa học sinh lớp 7 đã già đi vài tuổi. Dừa không muốn làm các bạn thất vọng đâu. /)_(\.

Nếu bạn là Fan CHÂN CHÍNH của Horror và Detective, thì đây không phải là một món ngon cho bạn.

Dừa nói thật đấy, đừng hy vọng quá nhiều, như thế là bạn đã đặt sức ép lên Dừa. Nếu như vậy, Dừa sẽ tự kỷ mất >,<



Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi, ai muốn mang nó đi đâu, xin báo cho tôi 1 tiếng.




To all: Đã update Warning và Note :timvo:




Đã có đọc truyện này được post ở đâu đó, nhưng chưa đọc kết thúc
Dường như là đã có edit lại câu chữ thì phải, mong là bạn sẽ post nhanh dần đều nhá, thanks bạn nhìu

Chính xác thì mình đã post ở nhiều nơi, và bây giờ repost lại. Mong bạn sẽ theo dõi fic. :hug:

Anyway, part tiếp theo đây :D










======================

* * *



Trước sức ép phải bắt DR đang đè nặng hơn bao giờ hết, ngài thanh tra cảnh sát trưởng sở cảnh sát liên bang đã lập ra một đội đặc nhiệm chuyên trách những vụ việc liên quan đến băng nhóm sát thủ DR. Đội đặc nhiệm này quy tụ những cá nhân tinh nhuệ nhất của lực lượng. Trong số họ, có cả Peter và Sapphire.



* * *



Đầu óc Sapphire vẫn bị cuốn lấy bởi hình ảnh chàng trai lạ mặt đó. Tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó, cô lại có cảm giác thân quen đến lạ kỳ? Anh ta thật sự là DR ? Hằng trăm câu hỏi cứ xoay vần trong đầu Sapphire khiến cô không thể nào dứt ra được.


_ Em đang suy nghĩ chuyện gì mà lại đăm chiêu thế? – Peter đến bên cạnh bàn làm việc của Sapphire từ lúc nào.


_ Vài chuyện linh tinh thôi mà. - Sapphire mỉm cười.


_ Bao gồm một chàng trai mặc áo đen, có một bím tóc đỏ dài đến khoeo chân? Người em đã gặp trong tang lễ cha mình? – Gương mặt Peter rất lạnh, đôi mắt xám chỉ còn ánh lên màu kim loại.


_ Em không hiểu anh đang nói gì.- Sapphire quay đi.


_ Hay là người đã đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện hiện trường vụ ám sát Ngài Thượng Nghị sỹ Taylor?


_ Anh đã nhìn thấy hết?


_ Hắn đã nói gì với em, sau khi ám sát liên tục 18 quan chức cấp cao?


_ Anh ta … chỉ đến để thăm viếng, không hề nói điều gì khác. - Ánh mắt của Peter khiến Sapphire e sợ.


_ Tất cả đều không? Kể cả việc thuyết phục em tin rằng, DR không giết Ngài Taylor?


_ Nếu anh đã biết tất cả thì đừng tra khảo em làm gì. – Sapphire bực bội.


Rồi như nhận ra điều gì đó, cô ngẩng lên nhìn Peter.


_ Anh đoan chắc anh ta là DR. Lẽ nào anh đã từng đối diện trực tiếp với DR? Trước nay DR gần như chưa hề ra mặt.


_ Phải. Anh đã đối mặt với chúng. DR nguy hiểm hơn em có thể tưởng tượng rất nhiều, Sapphire. Chúng không phải là những con người bình thường như những tội phạm em từng đối mặt đâu.


Sapphire thoáng ngỡ ngàng. Rồi cô lia ánh nhìn xuống đất.


_ Nếu hắn ta đã nói với em sự thật thì có thể Ngài Taylor thật sự không phải do DR giết.


_ Anh đã là cảnh sát liên bang 10 năm rồi, Sapphire ạ. Từng đó thời gian không cho phép anh làm việc như một gã thầy bói chợ đen. – Peter vuốt ngược mái tóc bạch kim. – Hắn có lý do để tiếp cận em.


_ Anh... đang ghen? - Sapphire chớp mắt.


“Thiếu úy Sapphire Taylor, đại úy Erruka, 2 người lập tức đến biệt thự hoa hồng ở phố Backtown, cứ dẫn theo bao nhiêu nhân viên cô cậu muốn, ngay bây giờ. ”- Giọng ngài thanh tra - cảnh sát trưởng sở cảnh sát liên bang vang lên trên điện đàm.


_Yes,sir.



* * *



Con phố Backtown đưa các cảnh sát viên đến một thảo nguyên xanh tách biệt với phố thị.


Sừng sững trước mặt họ là một tòa biệt thự đồ sộ. Chủ nhân của nó, Burroch Ferennder là một luật sư nhiều tai tiếng, từng nhúng tay vào vài vụ tàng trữ, mua bán ma túy. Nhưng tiền bạc và quyền lực đã vùi vụ việc vào quên lãng.


Bên trong tòa nhà trải thảm nhung. Chân tường, những chiếc đèn chùm pha lê đồ sộ, những góc cạnh nhỏ nhặt nhất của tòa nhà đều được trang trí bằng những chất liệu và họa tiết thượng lưu. Mỗi mét vuông trần nhà, là một chiếc camera chống trộm rất hiện đại.


Vị luật sư ấy đang rúm ró trên ghế bành, ở nơi sâu nhất của tòa nhà.


_ Tôi là đại úy Peter Erruka. - Peter trình ra thẻ cảnh sát liên bang. - Chính Ngài đã gọi cho chúng tôi?


Gương mặt trắng bệt vì sợ, ông ta như đang cố thu cái hình hài béo núc ních của mình thật nhỏ lại, nhưng cái thể tạng quá khổ đó thì cứ cứng đầu, chỉ run bần bật. Trông ông ta không khác gì một con mèo run bắn lên khi nghe tiếng sấm chớp, thật thảm hại.


_ Cuối cùng các vị đã đến. - Ông Burroch lắp bắp. Lấy ra một bức thư đã mở, đặt lên bàn, tay ông ta vẫn run cầm cập. - Chúng … muốn… lấy mạng tôi…


Peter nhíu mày khi nghe hai chữ DR.


Peter lẳng lặng bóc thư ra, bức thư sực nức mùi nước hoa hồng. Nội dung thư rất ngắn gọn.


“Chúng tôi có lời thăm hỏi gửi đến Ngài.

14h30
26/7/1990

D.R”


Ngày 26/7 chính là hôm nay. Và còn ba tiếng nữa, DR sẽ hành động.


_ Lẽ ra ông phải trình báo vụ việc có liên quan đến DR. Phía cảnh sát liên bang chúng tôi có thể cung cấp một đội đặc nhiệm tinh nhuệ.


_Tôi đã gọi nhiều lần... nhưng nghe đến DR... họ lại cho rằng đó chỉ là báo động giả. Tôi buộc phải miêu tả như một vụ đe dọa thông thường. - Ông luật sư càng run bần bật.


Lời của vị luật sư không phải là không có lý. Các nạn nhân trước đây đều là các quan chức cấp cao. So với họ thì vị luật sư này cũng chỉ là một người rất bình thường. Nếu DR đã gửi thư, thì thật sự chúng có ý định gì?


_ Chúng tôi sẽ giúp ông. - Peter quả quyết.


Peter xem xét vị thế căn phòng một lần nữa, mọi thiết bị chống trộm được cài đặt rất đầy đủ.


_ Phòng điều khiển các camera ở đâu?


_ Lối vào tầng hầm, bên cạnh nhà kho. - Ông Burroch vẫn chưa thôi run rẩy


_ Được.- Peter gật đầu.



* * *



Trong phòng máy, cả bốn bức tường đều dày đặc những màn hình an ninh. Đó là hình ảnh từng ngõ ngách trong tòa nhà được camera ghi lại.


Peter kiểm tra rất kỹ từng hình ảnh một, để chắc chắn là camera không bỏ sót một góc khuất nào trong tòa nhà.


Đồng hồ điểm 14h10. Tất cả đã sẵn sàng vào vị trí.



* * *



Một tiếng nổ mìn vang lên trong vườn bên cạnh nhà kho. Đất sụp xuống làm các lối ra vào của phòng điều khiển các camera bị phong tỏa. Nguồn điện trong tòa nhà bị ngắt đột ngột. Tất cả mọi thiết bị ánh sáng đến thiết bị an ninh đồng loạt bị vô hiệu hóa. Căn phòng chìm trong bóng tối.


Trên một tán cây cao gần đó, mắt không rời màn hình máy tính xách tay, một bóng đen khẽ nhếch mép cười.


Trong bóng tối nhờ nhờ, tay luật sư run bắn lên, càng rúm ró thảm hại hơn. Không rõ là có ai đó hay chính ông tự ép chính mình bẹp dúm xuống ghế bành, mà cơ thể nung núc thịt của ông cứ dần dần lún sâu xuống lớp đệm của chiếc ghế.



* * *



“Xoảng!!!!!!!”


Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào từ khung cửa sổ vỡ toang, làm cho khung cảnh bên trong có phần rõ hơn đôi chút. Một bóng đen đạp trên những mảnh vỡ mà nhìn vào bên trong.


Căn phòng không một bóng người, chỉ duy nhất một chiếc ghế bành trầm lặng quay lưng về phía bóng đen đó.


“Vút!” Chiếc roi da vung lên móc cái mũi sắt đỏ rực của nó vào thành ghế, kéo chệch chiếc ghế bành xoay về phía ô cửa sổ vỡ toang. Tiếng sắt thép trượt trên sàn gỗ ken két đinh tai vụt ra thành tiếng súng.


“Đoàng!” Viên đạn từ phía chiếc ghế bành lao về phía bóng đen nọ. Nhưng cái bóng đã không còn ở đó.


Nương theo cán của sợi roi da, cái bóng tung người về phía chiếc ghế bành rồi bám trên thành ghế, xoắn một vòng dây quấn quanh người viên cảnh sát ngồi trên chiếc ghế rồi siết lại thật chặt, cái móc sắt rạch ngang vai anh ta một vệt dài.


Khi cổ viên cảnh sát kia gục sang 1 bên cũng là lúc Peter và những người còn lại đứng bật dậy từ nơi ẩn nấp mà siết lại vòng vây bao quanh bóng đen nọ.


_ Mi đã bị bao vây! Hạ vũ khí xuống.


8 nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào bóng đen đang bấu vào thành ghế với bộ dáng loài linh miêu hoang dã.


Peter hơi chau mày. Cái bóng đó không phải kẻ anh đang mong đợi, mà lại là một cô gái Peter chưa từng gặp qua bao giờ. Trên người cô ta toàn bộ mặc một màu đen, mặt nạ bịt kín hơn một nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt và khuôn miệng. Mái tóc màu hạt dẻ cột cao trên đỉnh đầu xõa xuống vai, trong bóng tối lờ mờ lại ánh lên như một mảng máu khô màu nâu đỏ.


Đôi mắt nâu nhạt to tròn hơi xếch và sắc bén như mắt sư tử diềm quanh bởi lớp mặt nạ màu đen, đảo một vòng quanh các kẻ địch rồi dừng lại trên một người có vẻ yếu ớt nhất. Chiếc roi da có móc sắt thêm một lần phóng tới.


Lưỡi roi cuốn quanh cánh tay cầm súng của viên cảnh sát nọ, chiếc móc sắt rạch một vết qua bàn tay làm anh ta rơi khẩu súng.


Cô gái áo đen kéo mạnh dây roi lôi viên cảnh sát nọ quăng vào người kế bên khiến cả hai cùng đổ nhào.


6 người còn lại ngay lập tức nổ súng. Cô ả áo đen đạp vào chiếc ghế bành, rồi tung người lên cao né tránh toàn bộ những viên đạn. Mũi móc sắt trên đầu sợi roi ra vun vút tung ra, lướt ngang qua đùi, qua tay các cảnh sát viên. Máu bật ra cùng với những tiếng rống lên đau đớn.


5 người tiếp theo đã quỵ ngã rồi lăn ra bất tỉnh. Không lẽ trên chiếc móc sắt kia đã tẩm thuốc mê?


Sợi dây roi bắt đầu vẽ 1 vòng quấn quanh cổ viên cảnh sát duy nhất còn đứng vững - Peter.


Peter nhanh như chớp, đưa cánh tay trái lên chắn trước cổ, sợi roi da dù siết chặt lại cũng không thể siết được cổ anh. Sợi roi da của ả áo đen đã trói chặt trên người, Peter xoay người cuốn theo sợi roi, rồi lợi dụng móc sắt ở đầu dây, cắt đứt phăng sợi roi.


Lúc này, Peter cũng đã cắt đứt dây trói bằng lưỡi móc sắt.


Sợi roi đứt làm ả áo đen mất đà, ả tung người thêm một vòng trên không trung.


Ả chưa kịp tiếp đất, Peter đã tặng cho ả một cú đá như trời giáng vào bên sườn.


Nhưng, trái với dự tính của Peter, ả áo đen uốn cong người theo chiều lực đá hóa giải toàn bộ kình lực. Uyển chuyển như loài mèo, ả lại cuộn mình, ôm lấy chân anh. Rồi xoay một vòng, ả quăng mạnh toàn bộ cơ thể anh xuống đất.


Lưng Peter đập mạnh vào nền nhà, ngay lập tức anh bật dậy, rồi lại lao lên về phía ả áo đen, tiếp tục trận chiến.


Cô ả nhìn Peter, khóa miệng nhếch cười. Ả cũng phóng tới, choàng hai tay qua vai Peter.


_ Tôi rất ghét kẻ khác cản đường mình, nhưng một anh chàng dễ thương như anh thì tôi không phiền lòng đâu ♥ . - Đôi mắt nâu của ả xoáy sâu vào mắt Peter.


Peter trong tình thế bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cô ả đã đặt môi mình lên môi anh rồi hôn lên đó thật sâu.


Peter lại ngã xuống, anh đã bất tỉnh. Cô ả áo đen đưa lưỡi liếm nhẹ môi, nhìn lướt qua gương mặt Peter lần nữa như thẩm định. Mái tóc bạch kim rũ rượi phủ kín đôi mắt, đôi môi anh lại hơi hé mở như chờ đợi.


_ Anh thật dễ thương. Khi ngủ lại càng dễ thương, ♥ . - Cô ả lại hôn Peter thêm vài cái nữa, rất thích thú. (hệt như một con mèo cưng đang liếm mặt chủ ♥ ).



* * *



Ánh đèn chớp tắt vài lần rồi bừng sáng, nguồn điện đã được phục hồi.


Sapphire xem đồng hồ đeo tay, đã 14h27, cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia.


Peter đã phân bố toàn đội đặc nhiệm ra 3 nhóm.


Một nhóm do Peter dẫn đầu sẽ tạo hiện trường giả ở phòng làm việc nơi ông luật sư thường xuyên lui tới. DR luôn nắm rõ giờ giấc hoạt động của mục tiêu, và các nạn nhân đều chết trên bàn làm việc, hoặc trong phòng khách, trong khi cơ thể vẫn hồng hào, chỉ như đang nghỉ ngơi sau khi suy nghĩ quá nhiều.


Một nhóm khác,do Sapphire dẫn đầu, mai phục trong phòng khách. Trong nhóm này, cũng sẽ có một viên cảnh sát được cải trang thành Burroch để đánh lạc hướng DR.


Và nhóm thứ ba, túc trực ở phòng điều khiển camera, sẽ canh chừng Ngài Burroch thật và chi viện khi cần thiết.


Các nhóm sẽ liên lạc với nhau qua điện đàm, nhưng cùng với lúc nguồn điện bị ngắt, tất cả các điện đàm đều bị phá hoại một cách bí ẩn, các nhóm hoàn toàn đứt liên lạc với nhau.


Mùi nước hoa hồng thoang thoảng trong không khí.


_ Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi thưa thiếu úy Taylor. - Tiếng bước chân và giọng nói trầm khàn ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng khiến Sapphire xoay người lại.


_ Anh đây rồi, em đang lo lắng cho anh đấy, Peter... - Đôi mắt Sapphire nhanh chóng bị sự ngạc nhiên bao phủ. - là … anh!


Đang tiến về phía Sapphire là một chàng trai mặc áo đen, bím tóc đỏ đong đưa đầy ngạo mạn. Sau lưng anh ta, các cảnh sát viên đều đã bất tỉnh, họ đã bị đánh thuốc mê.


_ Mùi nước hoa... - Sapphire đưa tay lên bịt miệng, nhưng đã muộn. Mắt cô đang mờ dần, chân cũng không còn đứng vững. Cô quỵ xuống.


Chàng trai áo đen rất nhanh đỡ lấy Sapphire, tựa đầu cô trong lòng bàn tay mình.


_ Vết thương ở vai em đã lành chưa? - Hắn ta mỉm cười, rất dịu dàng.


_ Vết thương... Chỉ có Peter và Ngài Taylor biết được … Làm sao anh có thể... - Sapphire đã ngất lịm đi.


Nhẹ nhàng đặt Sapphire xuống đất, chàng trai áo đen dịu dàng hôn lên trán cô.


_ Không có bất kỳ kẻ nào có thể làm tổn thương em nữa đâu, Sapphire. Anh tuyệt đối không cho phép điều đó.


Anh ta đặt vào tay Sapphire một đóa hoa hồng bằng pha lê đen, rồi quay đi, mất hút.



* * *



Tại phòng điều khiển các camera.


Karl và Leon là hai cảnh sát viên được phân công canh chừng ông Burroch, đang đứng ngồi không yên như đi trên giàn hỏa. Họ gần như lật tung mọi thứ lên nhưng không thể tìm được lối thoát.


_ Các anh đúng là một lũ vô dụng. Lẽ ra tôi nên gọi cho FBI hay một tổ chức nào khác uy tín hơn mới phải. Tin tưởng cảnh sát liên bang các anh quả là sai lầm.


_ Nếu ông còn muốn thấy ánh sáng mặt trời thì im đi! - Karl gầm lên.


Ông luật sư lại tiếp tục rúc mình vào ghế.


Vụ nổ đã phong tỏa hết mọi lối ra vào, các camera và hệ thống liên lạc đều mất tín hiệu, lại thêm ông luật sư càu nhàu cử nhử, Karl và Leon quay cuồng đến điên lên. Chuyện gì đã xảy ra ngoài kia, cái ý nghĩ không thể cùng với những người anh em vào sinh ra tử đối đầu với băng nhóm tội phạm lừng danh đó, thật đáng hổ thẹn.


Mãi lo suy nghĩ, họ quên mất sự im lặng bất thường đang diễn ra. Cho đến khi các màn hình camera xuất hiện tín hiệu trở lại, ông luật sư cũng đã chìm vào giấc ngủ say.


14h30.


Trên màn hình an ninh, tất cả cảnh sát liên bang đều đã bị đánh bại.



* * *

Thiên Nha
11-02-2011, 11:58 AM
Tớ...yêu cái cô nàng hun Peter chụt chụt với anh chàng tóc đỏ mê Sapphire lắm nhá :hum:

Sọ Dừa
12-03-2011, 08:25 AM
* * *



Vụ ám sát luật sư Burroch Ferrender đã để lại một vết nhơ lớn trong lịch sử của sở cảnh sát liên bang. Để bảo vệ uy tín của sở cũng như bảo vệ danh dự cho mình, ngài thanh tra - cảnh sát trưởng đã ém nhẹm mọi tin tức về vụ việc. Cánh nhà báo không thể đánh hơi được gì.



* * *



Những hồi tru của thú rừng, từng tràng sấm rền vang, tiếng khóc than, tiếng gào thét ai oán cứ chồng chéo lên nhau, rồi nổ bùng ra một tràng tiếng súng nổ.


“Đoàng!”


Sapphire bừng tỉnh, thảng thốt ngồi bật dậy, cơ thể nhễ nhại mồ hôi.


Chiếc giường Sapphire đang nằm phủ một màu trắng, cả căn phòng phủ một màu trắng. Đây là bệnh viện.


“Chỉ là giấc mơ thôi.” Sapphire hớp lấy không khí. Vẫn còn văng vảng bên tai cô một giọng nói. Một giọng nói thân quen đến mức, thậm chí vang lên trong cơn ác mộng, nó vẫn tỏa ra hơi ấm đến rát bỏng trong lòng.


“Vết thương ở vai em đã lành chưa?”


Bả vai Sapphire có một vết đạn, đã co thành sẹo, thi thoảng lại nhói đau.


Sapphire đau đến ứa nước mắt. Vết thương này đã hành hạ cô từ khi còn rất nhỏ. Nhưng, từ bao giờ, vì đâu mà có vết thương kia, Sapphire hoàn toàn không hề biết.


Trời bắt đầu mưa. Sapphire nhìn ra cửa sổ. Đến ngút tầm mắt chỉ thấy một màu trời đen kịt, thi thoảng có tiếng sấm rền và chớp lóe. Tuổi thơ của cô cũng chôn vùi trong mưa, để những làn sét và tiếng sấm xé vụn. Trong ký ức Sapphire, chỉ có máu và những xác người chồng chất. Không tự hỏi, không dằn vặt, có lẽ, quên đi là cách trái tim làm tê liệt nỗi đau.


Sapphire nắm lấy viên sapphire thô đính trên mặt dây chuyền. Trên đó khắc một dòng chữ “Sapphire Guidegan”.


Trong lòng cô lại nhớ đến anh, một kẻ cô không hề quen biết...





* * *


Peter đặt bó hoa hồng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Sapphire, hôn lên trán cô.


Sapphire bừng tỉnh, cô ngước mắt lên nhìn Peter.


_Em được tự do, thiếu úy Sapphire Taylor..





* * *



Chiếc xe tuần tra chầm chậm lướt qua từng con phố.


Sapphire ôm trong tay bó hoa hồng, mỉm cười mà vuốt ve từng cánh hoa. Đó chính là bó hoa Peter mang đến khi thăm cô ở bệnh viện. Lần đầu tiên, Peter mua hoa cho cô, dù không rõ lý do, nhưng cô biết mình không có thời gian mà mơ mộng. Với Peter, công việc vẫn là tiên quyết.


_Kết quả giám định pháp y thế nào rồi? - Sapphire nâng bó hoa hồng lên mũi, cái mùi dìu dịu của hoa lại vẽ ra trong đầu Sapphire một hình ảnh, một nụ cười. - Em nghĩ vụ ám sát xuất hiện rất nhiều uẩn khúc. Những nạn nhân trước đều là những quan chức cấp cao, so với họ, luật sư Burroch Ferrender khó có thể được DR ghé mắt đến.


_Như thường lệ, không hề phát hiện độc tố hay một dấu vết khả nghi nào tại hiện trường, kể cả bức thư được gửi cho nạn nhân. - Peter vẫn chăm chú lái xe. - Một cô gái rất trẻ đã đả thương toàn bộ nhân viên trong nhóm của anh. Trước đây, DR không hề ra mặt, trong cơ hội hiếm hoi, cũng chỉ độc một mình tên tóc dài. Riêng lần này, ít nhất 3 tên trong số chúng đã cùng một lúc phong tỏa cả 3 nơi phục kích của chúng ta. Có quá nhiều sự trùng hợp kể từ sau đám tang của ngài Taylor, phải không Sapphire?


Nhận ra ẩn ý của Peter, Sapphire mím nhẹ môi.


_Em không phủ nhận những gì anh nói. DR có mục đích khi sắp đặt tất cả chuyện này. - Sapphire ngắt một cánh hoa hồng, rồi vò nhẹ, gió từ cửa sổ cuốn cánh hoa bay đi. - Mỗi khi nhắc đến DR, anh đều có vẻ rất phẫn nộ... Vì sao vậy, Peter?


Không trả lời, Peter lại đưa tay gạt cần số, đôi mắt xám của anh tiếp tục dán chặt vào tấm kính chắn gió. Màu xám của kim loại, thứ kim loại không có cảm xúc.


Sapphire lại đưa những đóa hoa hồng lên mũi, cảm giác nhói đau lại dâng lên trong lòng. Peter luôn im lặng như thế mỗi khi cô cố gắng đến gần anh. Anh luôn tạo một khoảng cách giữa mình và tất cả, một khoảng cách đủ xa, để người ta có vói tay cũng không chạm đến được.


“Két!!!!!”


Bốn bánh xe cày vết phanh rất gấp lên mặt đường. Tay Peter đã lên nòng khẩu súng, sự căm thù đã chiếm lĩnh hoàn toàn đôi mắt xám cương nghị.


Trước mặt hai người là một chàng trai khoác áo đen, bím tóc đỏ khẽ đong đưa nhẹ nhàng…





* * *



Tên áo đen bật một ngón tay, đóa hoa hồng bằng pha lê đen nhẹ nhàng bay về phía chiếc xe tuần tra. Vừa chạm vào lớp kính chắn gió, cả đóa hoa hồng và chiếc xe cùng nổ tung, rồi bốc cháy ngùn ngụt.


Peter và Sapphire đã kịp thời nhảy ra khỏi xe, cả hai bị đánh dạt ra hai bên lề đường. Những mảnh vỡ của chiếc xe tuần tra rơi vãi khắp con phố. Mùi xăng, mùi nhựa khét nồng nặc.


Tên áo đen khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn của hắn vẫn xoáy chặt vào hai người. Đôi mắt xanh mạnh mẽ đó như thấu suốt tâm can người ta, xoáy vào tận trong bản ngã, bóc trần mọi sự dối trá, mọi lớp vỏ bọc con người ta che dấu. Một sức mạnh vô hình khiến người ta run rẩy.


Peter bắn một loạt đạn về phía tên áo đen. Chỉ một cái lách mình, hắn đã tránh được toàn bộ những phát súng. Hắn bay người, tung một cú đá vào tay Peter, khẩu súng trên tay anh rơi xuống đất. Lại nghe tiếng gió sượt qua đầu, Peter thụp người xuống né một cái quét chân tầm rộng của tên áo đen.

Chưa kịp định thần lại, Peter đã nghe mũi súng lành lạnh đặt lên giữa trán. Tên áo đen đã đặt ngón tay lên cò súng, đó chính là khẩu súng của Peter.


_Thứ đồ chơi này không an toàn với trẻ con đâu, đại úy Peter Erruka ạ.- Chàng trai áo đen nở nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn.


_Nó chỉ không an toàn với lũ tội phạm chúng mày. - Peter gằn lên.


Peter ngáng chân hắn. Khi hắn tung người lên để nhảy tránh, Peter nhanh chóng cướp lại khẩu súng từ trên tay gã áo đen, chỉa mũi súng vào hắn.


_Hãy đưa tay chịu trói, DR, anh sẽ được pháp luật khoan hồng.


_Cậu muốn trói tay nào của tôi đây, “nhóc”?- Nụ cười ngạo mạn, đầy thách thức vẫn không tắt.


_Mày không có tư cách gọi tao bằng cái tên đó.- Peter bắn luôn loạt đạn còn lại, màu xám trong đôi mắt rực lên những tia lửa đỏ. - Chỉ có trung úy Johnson mới được gọi tao như thế.


_Bé con mãi mãi vẫn là đứa bé con thôi, “nhóc”.


Tên áo đen đã tiếp cận Peter tự bao giờ. Một cái gạt chân chớp nhoáng, khẩu súng trên tay Peter bị đá bay đi. Peter nhanh như cắt, túm lấy chân hắn, bẻ quặp xuống, nhưng bằng một cú xoay người, hắn đã thoát được.


Hai chàng trai vẫn cứ vờn nhau như những con sư tử đang tranh mồi. Tên áo đen liên tục tung những cú đá hiểm hóc, và Peter chỉ có thể né tránh mà không thể phản kháng một đòn nào. Tầm quét của những cú đá quá rộng, thân thủ của tên áo đen lại thật vững chãi, không để lộ một chút sơ hở.


Quan sát tường tận cuộc quần thảo, Sapphire hoàn toàn nhìn như thôi miên, khẩu súng trong tay cô vẫn buông dọc theo thân người. Cô không muốn tham gia trận chiến, nó hoàn toàn không dành cho cô.


Peter nhún người nhảy về phía sau một quãng xa, nới rộng khoảng cách giữa mình và tên áo đen. Nhưng chưa kịp tiếp đất, anh đã lãnh trọn một cú đá vào giữa bụng. Mạnh đến nỗi, toàn bộ cơ thể của Peter bị đánh bay đi, va đập rất mạnh vào kẹt tường một ngôi nhà gần đó. Anh từ từ quỵ ngã.


Tên áo đen đứng thẳng người dậy, phủi sạch bụi trên áo quần, rồi từ từ tiến lại gần Peter.


_Không được chạm vào anh ấy.- Sapphire hét lớn.


Một viên đạn vụt bắn ra, lần này, tên áo đen không hề né tránh. Viên đạn sượt qua vai hắn, không mảy may để lại một vết xước.


_Muốn bắt được chúng tôi... - Tên áo đen vừa nói, vừa tiến về phía Sapphire.-... chỉ có súng đạn thì không bao giờ đủ đâu, cô bé ạ. - Hơi thở của hắn lướt qua gáy Sapphire, lạnh buốt.


Nụ cười nửa miệng của tên áo đen xa dần. Sapphire vẫn đứng đó, nghe rõ cơn gió đan vào làn tóc, rồi lại lướt đi, thật vô tình.


Tên áo đen đã đi khuất rồi, Sapphire chạy đến chỗ Peter, xem xét tình trạng của anh. Ơn trời, Peter chỉ ngất đi thôi, không bị thương nặng.


Sapphire nhìn về nơi lúc nãy đã từng là chiếc xe tuần tra. Đóa hoa hồng nhàu nhĩ bị cháy xém, nhuộm một màu đen.





* * *



Cởi trần ngồi trên ghế, Diamond đưa tay xoa đầu Ruby, cô bé cứ dụi dụi vào tay anh ra chiều thích thú như con mèo con nũng nịu dụi vào người chủ.


_Để yên cho anh băng bó cho anh ấy, Ruby. - Emerald đang chăm chú rửa vết thương trên lưng Diamond, gắt nhẹ.


_Emerald là ông già cau có. ♥ - Ruby dẩu môi, con linh miêu lại điệu đà quấn quanh người Emerald. - Càng cau có anh sẽ càng già đấy, Emerald. ♥.


_Ruby nói phải đấy, Emerald. - Diamond mỉm cười. - Đôi lúc em cũng nên thả lỏng một chút.


_Đấy, anh nghe anh Diamond nói chưa? ♥ - Linh miêu vờn quanh Emerald, rồi lại ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Diamond. - Anh Diamond là nhất ♥.


_Ruby ngoan lắm. - Diamond lại xoa đầu cô bé. - Anh có chuyện muốn nói riêng với Emerald, em ra ngoài một chút nhé?


_Ừm ừm. ♥ - Ruby hôn lên má Diamond một cái rõ kêu, rồi con mèo con đã ngoan ngoãn bò ra khỏi phòng.


Diamond đưa tay kiểm tra vết thương đã băng bó hết sức cẩn thận.


_Có vẻ anh lại phiền cậu rồi, Emerald. - Diamond cười.


_ Anh còn đùa được nữa sao? Họ suýt lấy mạng anh đấy. - Emerald thu dọn dụng cụ sơ cứu vào hộp. - Lẽ ra anh nên đặt vấn đề ngay từ đầu.


_Em cũng biết cái cậu Erruka đó, cậu ta rất là khó chịu với anh.- Diamond khoác chiếc áo sơ mi lên cơ thể đã không còn chỗ nào lành lặn. Vết đạn, vết dao chồng chéo lên nhau, vết thương cũ chưa lành đã hằn lên những vết thương mới.


_Em chỉ biết anh luôn tìm cách chọc giận anh ta. - Emerald có vẻ rất bực dọc.


_Ừ. Anh xin lỗi.


_ Xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì cả. - Emerald lôi ra một chiếc vali. Rồi lấy từ trong chiếc vali đó ra, một chiếc áo khoác dài, màu đen. - Từ giờ trở đi, anh phải mặc loại áo chống đạn này. Nếu không, em sẽ trói chặt anh vào tường đó.


_Áo chống đạn?


_ Hợp kim Titan tinh chế, kéo thành sợi và được đan xen kẽ với sợi vải, mềm dẻo y như loại anh thường mặc. Và trọng lượng chỉ ngang ngửa với áo khoác thường. Không gây khó khăn khi di chuyển.


_ Em tự may đấy à? - Diamond nheo mắt.


_ Em không đùa với anh. Nếu anh muốn toàn mạng để gặp lại Crystal và Jewel, thì hãy ngoan ngoãn mà mặc nó. - Emerald ném cái áo vào đầu Diamond rồi bỏ ra ngoài.


_Nếu chúng vẫn còn sống… - Anh nói, dù Emerald có thể nghe thấy hay không.


Cuộc thảm sát cách đây hai mươi năm, chỉ còn lại sáu đứa trẻ sống sót và thất lạc. Ba đứa em của anh, vẫn còn đang ở đâu đó, nơi thế giới rộng lớn ngoài kia. Anh hận mình chỉ có thể bất lực ngồi đây mà cầu nguyện sự bình yên cho chúng.


Diamond nhìn Emerald rời đi, anh muốn vuốt tóc, xoa đầu thằng bé như ngày nào. Anh cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua, nó vẫn chỉ là thằng nhóc mới bập bẹ biết nói, cứ làm nũng với anh. Không thể tin được là nó đã lớn phổng đến thế này. Hôm nay, nó đã 24 tuổi. Một bác sỹ, một nhà khoa học.


Anh đã luôn lo lắng, rằng súng đạn và chết chóc sẽ biến nó thành cỗ máy khát máu, lạnh lùng. Nhưng nó lại sống rất tình cảm. Có lẽ, đây là niềm an ủi duy nhất của anh, trong cuộc đời đầy đen tối của một sát thủ. Những đứa trẻ anh dạy dỗ đã lớn lên, thành người.


Bên ngoài hành lang, Ruby đứng dựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.





* * *



Sapphire nhìn gương mặt đầy băng cứu thương của Peter mà cười khúc khích. Điều đó khiến anh khó chịu.


_Trông anh buồn cười lắm sao?- Peter hơi nhăn mặt.


_Lần đầu tiên trông anh vô hại như con mèo con thế này.- Sapphire hôn lên má Peter.


_Mèo con vẫn có thẻ cào người khác chảy máu đấy, cô bé ạ.- Peter nheo mắt.


_Thôi nào. - Sapphire ôm vai Peter từ sau lưng.- Mèo con phải ngoan, Sapphire mới thương chứ.


_Hmm.- Peter thở dài.


_Ừ. Thế mới là mèo ngoan.- Sapphire cúi người xuống, áp má mình lên má Peter.


Lòng Peter như lắng lại trong khoảnh khắc.


10 năm làm cảnh sát, Peter chỉ như con thiêu thân lao vào công việc. Anh dốc toàn lực để đem những tên tội phạm về quy án. Mục đích duy nhất của anh, là thanh lọc cái thế giới này. Anh căm thù bọn tội phạm. Đối với anh, chúng là những cặn bã tàn tệ nhất. Anh không nương tay với một tên tội phạm nào. Anh học cách để sinh tồn mà không cần tình cảm. Và anh cứ chiến đấu, như con thú hoang chỉ biết tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Không cần tình cảm, không cần xót thương giả dối, chỉ có tiêu diệt và tiêu diệt.


Nhưng, mọi thứ đã khác, rất nhiều, kể từ khi có Sapphire bên cạnh anh.


_Em biết có vài chuyện mình không nên hỏi. - Giọng Sapphire trầm xuống.


_Em muốn hỏi việc giữa anh và anh chàng tóc đỏ đó, phải không?


_Chỉ là … sự phẫn nộ của anh. - Sapphire xiết chặt lấy vai Peter, dụi mặt vào vai anh.


_Anh xin lỗi. Anh đã khiến em hoảng sợ. - Peter đặt tay mình lên tay Sapphire, nắm chặt lại. - Anh sẽ nói cho em biết.


“10 năm trước, khi mới ra trường, anh đã được sắp xếp làm phụ tá cho trung úy Johnson, một người rất tận tâm với công việc, và là một người thầy vô cùng đáng kính.


Ông ấy xem anh như con trai mình vậy. Ông ta ngày đó, cũng rất tôn sùng DR, giống hệt như em bây giờ.


Ngày hôm đó, DR gửi thư thách thức đến giám đốc ngân hàng trung ương.


Trung úy Johnson là một trong số những người giỏi nhất nên đã được phân công phụ trách vụ việc. Ông ấy rất hứng khởi nhận nhiệm vụ, và bảo với anh.


“Cậu là người may mắn nhất quả đất. “Nhóc” ạ. Chưa có 1 cảnh sát nào mới ra trường như cậu đã có dịp đụng trận những tên tội phạm lớn thế đâu.”


Cho đến bây giờ anh cũng không biết đó có phải là sự may mắn hay không.


Ngày hôm đó, Trung úy cũng bày thiên la địa võng rất chu đáo quanh ngân hàng trung ương cũng như trong phòng làm việc của ông giám đốc.


DR xuất hiện. Chỉ một mình gã tóc dài.


Hắn hạ gục tất cả các cảnh sát viên. Anh cũng bị hắn dần tê nhừ cả người. Trung úy Johnson thì chiến đấu rất kiên trì, đã khiến hắn tốn rất nhiều thời gian.


Gần đến giờ hẹn, hắn … đã giết chết trung úy Johnson bằng một phát súng vào giữa trán.

Hắn bỏ đi. Ông giám đốc ngân hàng cũng lăn đùng ra đất, giãy giụa liên hồi, rồi máu tuôn ra từ miệng ông ta mà chết, vô cùng đau đớn.”


_DR đã sát hại Trung úy Johnson? - Sapphire thoáng sững người.


_ Sát thủ, dẫu chúng có tỏ ra cao quý, quân tử đến thế nào, chúng vẫn chỉ là sát nhân.- Peter lại hớp một ngụm café.- Đã là sát nhân, thì chúng là tội phạm.


_ Đừng quá đau buồn, Peter.


_ Trung úy đã hi sinh. Vì lý tưởng mà ông ấy bảo vệ, chẳng có lý do gì để đau buồn cho Ngài cả.


_ Anh đâu phải đá sỏi. Peter.


_ Anh có một lý do khác để sinh tồn, Sapphire ạ.- Peter luồn tay vào mái tóc của Sapphire, rồi hôn lên trán cô thật nhẹ.- Đó là em.


_Cảm ơn anh. - Sapphire mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên, Peter cởi bỏ đi cái bức tường vô hình mà anh luôn cố công xây dựng. Lần đầu tiên, anh cho phép cô ôm chặt lấy anh như thế.


Cửa phòng bật mở, Rumi bước vào cầm theo một phong thư lớn.


_ Có người gửi cái này cho hai cậu.- Rumi trao phong thư nọ cho Sapphire, nháy mắt.


_ Cảm ơn Rumi.


Thiếu úy Rumi Wilson trước đây phụ trách ở phòng nhân sự của sở cảnh sát liên bang. Hiện nay, để bổ sung lực lượng cho đội đặc nhiệm chuyên trách các vụ việc liên quan đến DR, Rumi đã được chuyển về tổ hình sự. Cô là một trong những cảnh sát viên có chuyên môn và kỹ năng cao nhất của sở cảnh sát liên bang.


_ Tớ đi đây. Không làm phiền hai người nữa.- Nói bằng giọng đầy ẩn ý, Rumi quay đi.


Sapphire cầm phong thư được gói cẩn thận đó. Phong thư không dán tem, một vết tròn cộm lên bên trong, và… sực nức mùi nước hoa hồng.


_DR...


Sapphire cẩn trọng bóc vỏ phong thư.


Vài dòng chữ ngắn gọn.


“Tôi có lời tạ lỗi vì hành động thô lỗ của mình vài ngày trước đây. Thay cho sự tha thứ, mong hai bạn có mặt tại quán café Origen trên đường Forwards.”


Bên trong, là một đóa hoa hồng bằng pha lê đen.





* * *



Diamond ngồi im lặng bên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ.


Như thường lệ, bác Origen, chủ quán cafe Origen niềm nở đặt trước mặt anh một tách café đen, không quên kèm một lời chúc ngon miệng. Và cũng như thường lệ, Diamond cười thật hiền, nhìn bác, khẽ gật đầu. Ông cũng cười chào anh rồi quay đi với điệu huýt sáo vui tai, trở lại công việc dở dang.


Diamond đưa mắt nhìn ra cửa kính, chầm chậm nhìn khắp phố phường,nhìn từng bóng nhà cao tầng đang chìm vào hoàng hôn. Anh đưa tay lên cổ, vân vê mặt dây chuyền, là viên pha lê to bằng ngón tay cái, không hề được mài giũa, khắc dòng chữ “Crystal Korsner”. Đôi mắt Diamond xa xăm lắm.


“Leng keng,” tiếng chuông gió vang lên báo hiệu tiệm có thêm vài vị khách. Những vị khách mà Diamond đang chờ đợi.


Anh thản nhiên đưa cốc café lên miệng. Sapphire và Peter đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.


_ Mời hai người ngồi. - Anh chìa tay ra, về phía băng ghế đối diện mình. Khi Peter và Sapphire đã yên vị, Diamond lại mỉm cười. - Hai người muốn dùng gì?


Peter chỉ im lặng, đôi mắt xám chăm chú dò xét Diamond. Sapphire gọi hai tách cafe đen.


_Anh cần gặp chúng tôi với mục đích gì? - Sau khi chủ quán rời đi, Peter mới bắt đầu lên tiếng.


_À. - Diamond mỉm cười. - Tôi chỉ muốn hỏi rằng, hai bạn có hứng thú hợp tác với chúng tôi?


_ Chúng tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh. Chúng ta đi nào, Sapphire.- Peter chống tay đứng dậy


_Cậu đừng quên, tôi có thể dùng bất cứ thứ gì cậu đang có để làm điều kiện trao đổi. - Diamond lại hớp một ngụm café đầy ung dung.


_Tôi không phải là con nít để anh hù dọa, DR ạ. - Peter lướt qua mặt Diamond.


_Tiếc thậc, thế mà tôi đã nghĩ cha cậu sẽ vui vẻ đồng ý thôi. - Diamond nheo mắt.


Sapphire thảng thốt liếc sang Peter. Bàn tay anh đã siết lại thành hình nắm đấm. Cha anh, phải, điểm yếu duy nhất của Peter chính là cha mình. Anh yêu thương và kính trọng cha mình hơn cả bản thân anh.


_ Anh đã làm gì cha tôi? - Peter nhìn thẳng vào mắt Diamond, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.


_ Ông ấy đã uống một ít độc dược của tôi. - Diamond mỉm cười. - Đừng quá lo lắng. Loại này không giết người ngay, nó chỉ bộc phát ba ngày một lần. Nhưng, mỗi lần bộc phát, toàn thân co giật và ngày càng đau đớn hơn. - Anh nói, rất thản nhiên.


_ Đưa ngay cho tôi thuốc giải! - Peter đập bàn thật mạnh, hét vào mặt Diamond. Mọi con mắt đổ dồn về phía anh. Peter mặc kệ tất cả.


Diamond thản nhiên kéo chiếc ghế đứng dậy, quay đi.


_ Tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ. Đến ngày thứ ba, sau cơn chấn động đầu tiên của cha cậu, hãy đến gặp tôi ở đây. - Diamond đưa một ngón tay lên. - Suýt quên mất, tên tôi là Diamond Korsner. Và, tôi không thích chờ đợi đâu.


Tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ, cánh cửa đóng sập lại, Diamond đã đi khuất rồi.


Mọi hoạt động trong quán trở lại bình thường. Chỉ duy nhất Sapphire đứng đó, bên cạnh Peter. Sự im lặng bao trùm lấy hai người.





* (tbc) *




* * *



Peter lái chiếc BMW mới tinh (chiếc xe tuần tra lần trước đã nổ tan tành) đi dọc con phố Forwards. Và thêm một lần nữa, anh đi qua quán café Origen đáng nguyền rủa đó.


Peter lại đưa mắt nhìn sang băng ghế dài bên cạnh cửa sổ quán cafe. Như thường lệ, một chàng trai tóc đỏ cao ráo, khoác áo đen rất quen thuộc ngồi ở đó. Diamond Korsner.


Nụ cười ngạo mạn đó khơi dậy căm thù trong Peter, nhưng bước chân anh bỗng chốc chùn lại.


Đối diện Diamond, là hai cậu bé con đang cắm cúi vào ly kem to đùng trước mặt, ăn rất ngon lành. Cả ba cười nói rất vui vẻ. Tiếng cười giòn tan như ánh nắng hắt vào đôi mắt Peter.


Ly kem vừa cạn, hai cậu bé vươn vai đầy sảng khoái, Diamond đứng dậy, thanh toán xong rồi lại dắt hai cậu bé đó ra ngoài. Tiếng cười nói lại râm ran, giòn giã.


Peter nép vào một góc khuất để cả 3 không nhìn thấy.


Họ dừng lại ở một bãi cỏ rộng, nơi có rất nhiều đứa trẻ khác. Tất cả chúng chỉ chừng trạc 11-12 tuổi.


Cả bọn lại ùa ra vây lấy ba người, ríu rít thăm hỏi, cười đùa. Rồi chúng lại kéo tay Diamond nhập phe đá bóng. Trông Diamond cũng không ngần ngại, anh như đứa trẻ con hòa mình vào những trò chơi cùng lũ bạn, thánh thiện như tờ giấy trắng tinh.


Peter vẫn nhìn đăm đăm gương mặt thánh thiện không-chút-dối-trá của kẻ sát nhân hàng loạt đó.






* * *




Sapphire thả tấm thảm phủ lên chiếc chìa khóa cửa nằm trên sàn, vừa quay ra thì đã có một cô bé đưa thư đi tới.


_Không cần bỏ vào hộp thư đâu, cô bé. - Sapphire nói khi cô bé nọ đang loay hoay tìm cách nhét đống bill vào hộp thư.


Suốt 1 tháng rồi, Sapphire không hề nhớ tới cái hộp thư trước cửa nhà, chả trách nó đã đầy ứ đến mức không thể nhét thêm được một mẩu giấy bé bằng ngón tay.


_Thật xin lỗi em. Chị ít khi kiểm tra hộp thư, nên nó mới đầy đến thế. - Sapphire đỡ lấy đống bill từ tay cô bé nọ.


_Không sao đâu ạ. Chuyện này em hay gặp mà. ♥. - Cô bé đưa thư cười rất tươi. Đôi mắt xanh lục to tròn đầy tinh nghịch.


_Em rất dễ thương. Cho em này. - Sapphire cho cô bé 1 tờ giấy bạc.


_Oa. Em cảm ơn chị ạ. Chị thật tốt đó.


Cô bé lại cười thật tươi chào Sapphire rồi bước đi. Mái tóc hạt dẻ cột cao đung đưa rất tinh nghịch. Trên ngực áo cô bé đính một bảng tên nho nhỏ. Ruby Reinhert


Ngoài mớ bill ra thì trong hộp thư đầy những tờ rơi quảng cáo, không có gì đặc biệt. Sapphire cho tất cả chỗ quảng cái vào thùng rác rồi cất hết số bill vào lại trong hộp.


Đang lúi húi thì có một bàn tay đặt lên vai Sapphire. Nhanh như cắt, cô chụp lấy cánh tay đó quăng qua khỏi đầu.


Peter cũng không vất vả lắm để giữ được thăng bằng. Anh lộn một vòng rồi tiếp đất an toàn.


_ Phản xạ của em ngày càng nhạy bén đấy. Sapphire. - Đứng thẳng dậy, Peter phủi sạch bụi trên quần áo.


_ Lần sau đừng thình lình đứng sau lưng em như thế.- Sapphire xuýt xoa.


_ Ừ. Anh sẽ rút kinh nghiệm. - Peter gật đầu. - Còn bây giờ, em đi với anh.


_ Đi đâu vậy?


Peter không trả lời, chỉ quay đi. Và Sapphire cứ cắm cúi bước theo.






* * *




Chiếc BMW dừng lại giữa một cánh đồng hoang, trơ trọi một tòa nhà đồ sộ.


Chưa kịp vươn vai sau mấy tiếng đồng hồ liền ngồi xe, Peter đã dắt tay Sapphire đến bên tòa nhà.


Một người đàn ông mặc comple đen rất chỉnh tề, cúi chào rất nghiêm nghị.


_ Ông chủ rất mong cậu, cậu Peter.


Peter gật đầu. Người đàn ông đó dẫn hai người đi vào trong ngôi nhà.





* * *



Peter bình thản thả người trên ghế bành, tay lơ đãng lật vài trang báo. Sapphire ngồi ngay bên cạnh anh, nhưng trong đầu cô ngơ ngác hàng trăm câu hỏi.


Đó là một phòng khách trang nhã, nhưng sự lạnh lẽo, ảm đạm mà nó toát ra thật khiến người ta lo sợ.


Từ xa, vọng lại tiếng rè rè của bánh xe lăn trên sàn gỗ.


Trên chiếc xe lăn là một người đàn ông trung niên có đôi mắt xanh lục trũng sâu. Những nếp nhăn khắc khổ, xô xáp vào nhau, hằn từng vết đau đớn. Đẩy chiếc xe lăn đó là một chàng trai tóc vàng khoảng 23-24 tuổi.


Peter đến bên người đàn ông.


_Cha cảm thấy trong người thế nào?


_Mấy thứ bệnh tật vặt vãnh sẻ còn hành hạ ta lâu dài, nếu như không có Emerald. - Không hề nhìn Peter, người đàn ông nói về chàng trai sau lưng mình đầy tự hào.


Peter gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn chàng trai tóc vàng được gọi là Emerald đó. Sống mũi cao, thẳng, rất cương nghị, cậu bé hẳn là một con người thẳng thắn. Đằng sau cặp kính trắng rất dày đặt trên gương mặt cậu ta, là một đôi mắt xanh lục rất buồn.


_Tôi xin phép.


Emerald chỉ nói một câu ngắn. Giọng khá trầm, xoáy chặt lấy sự chú ý của Peter. Giọng nói này, Peter đã từng bắt gặp. Nhưng trong phút chốc, anh không thể nhớ ra, mình đã nghe được ở đâu và khi nào.


Emerald cúi đầu chào người đàn ông trên chiếc xe lăn, ông cũng mỉm cười chào cậu. Rồi Emerald bước đi, lướt qua Peter và cả Sapphire đang đứng cạnh đó. Một vài tia sáng lấp lánh ánh xanh lục trên cổ cậu hắt vào mắt Sapphire.





* * *



Diamond nâng lọ thuốc vừa tinh chế lên, rồi đảo nhẹ. Bên trong là một thứ dung dịch sánh đặc, có màu vàng óng ả. Anh hớp một ngụm nhỏ.


“Xoảng!” Lọ thuốc rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng trăm mảnh.


Toàn thân Diamond bắt đầu chao đảo, anh lùi lại, chống tay vào chiếc bàn gần đó để cố trụ vững. Mồ hôi túa ra, Diamond ngã vật ra sàn. Anh ho sù sụ, rồi bắt đầu nôn ra máu.


Vừa lúc đó, Emerald bước vào phòng thí nghiệm. Diamond vẫn quằn quại trên sàn.


Cậu vội vã lấy lọ thuốc trong túi áo, rồi đỡ lấy đầu Diamond, trút vào miệng anh.


Diamond ngất lịm đi.



...




Đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng Diamond đã có thể ngồi dậy.


_ Thật là … Một người bình thường uống một ngày 1,5 lít nước. Anh cũng uống 1 ngày 1,5 lít. Nhưng lại là thuốc độc. - Emerald bực dọc. - Hoạt tính của các loại độc càng lúc càng mạnh. Hôm nay anh bất tỉnh, ngày mai lại ngủ vĩnh viễn luôn thì sao?


_ Anh chỉ bất cẩn 1 chút, không sao đâu. Em đừng lo lắng.- Diamond lắc đầu, nói rất khẽ nhưng cũng đủ để Emerald nghe thấy.


_Còn bảo là không sao. Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Vết thương của anh chưa lành. Đừng làm những việc có hại cho sức khỏe nữa!


_Điều chế thuốc cũng có hại cho sức khỏe sao?


_Đó là thuốc độc! Còn đáng sợ hơn. Anh dùng chính cơ thể mình để chế thuốc và cũng dùng chính mình để thử chúng. - Emerald nói như thét vào mặt Diamond. - Lần này em không về kịp, thì trời còn không cứu nổi anh!


Diamond nhìn Emerald, thằng bé đã giận đến run người. Gương mặt nó đỏ bừng lên.


_Em không đùa với anh đâu! Từ hôm nay, ếu không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối không được bén mảng đến phòng thí nghiệm nữa! - Emerald hậm hực bỏ ra ngoài, đóng ầm cánh cửa lại trước mặt Diamond.


Anh nhìn theo, buông một tiếng thở dài, rồi mỉm cười. Anh phải làm gì đây nhỉ, mắng nhiếc Emerald vì nó cả gan lớn tiếng với anh, hay là ngoan ngoãn phục tùng?


Nó là đứa luôn lo lắng cho người khác.


Diamond đưa tay sờ lên cổ, vân vê viên pha lê, vân vê dòng chữ Crystal Korsner. Anh đã để mất cả người thân duy nhất của cuộc đời mình. Anh có quyền gì để oán trách Emerald đây?


“Crystal…”


Đôi mắt Diamond xa xăm lắm.





* * *



Tiếng bánh xe rè rè chậm rãi, Peter vẫn im lặng phía sau chiếc xe lăn của cha. Sau khi Emerald đi, cha anh trở nên câm lặng hẳn, ông không buồn nói một lời. Peter và Sapphire chỉ im lặng mà bước đi, ngay sau ông.


_Đưa ta về phòng. Ta có chuyện muốn nói với con. - Ông nói khẽ.


_Vâng. - Peter quay sang Sapphire, gật đầu ra hiệu.


Cô cúi chào anh và cha anh rồi quay đi.


Peter đẩy cha về phòng, rồi khóa trái cửa.


_ Cha cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?- Anh ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với ông.


_ Đêm qua…- Đôi môi ông bắt đầu mấp máy.- Ta nhìn thấy mẹ con.


_ Mẹ có nói gì với cha không? - Bàn tay Peter xiết chặt lại.


_ Bà ấy bảo… Con không được phép làm cảnh sát nữa. - Ánh mắt ông vẫn lơ đãng trên trần nhà.


Peter lia ánh nhìn xuống đất.


_ Mẹ không bao giờ nói điều gì khác sao? Thưa cha.


_ Vì mày, chưa bao giờ nói điều gì khác với tao. - Đôi mắt bắt đầu ánh lên những tia lửa đỏ, cơ thể ông run lên.


_ Vì con không thể nói điều gì khác. Thưa cha.


“Bốp!” Mặt Peter xoay đi hướng khác vì cái tát của cha. Anh cúi gục đầu.


_ Mày… mày… - Ôm ngực cố nén cơn đau, ông đay nghiến chính đứa con trai của mình. - Chẳng lẽ mày muốn tao chết trước mặt mày. Mày mới vừa lòng hả dạ sao? Peter Erruka? Cái gì khiến mày mê muội đến như vậy? - Cơ thể run lên từng hồi, ông khó nhọc thốt ra từng tiếng.- Vì con bé đó phải không? Nó đã mê hoặc mày bằng cách nào mà mày ngoan ngoãn làm con rối trong tay nó như thế. Chính nó đã bảo mày cãi lời tao. Chính nó bảo mày về đây chọc cho tao tức đến chết. Đúng không?


_ Sapphire không phải như cha nghĩ, thưa cha.- Peter nói, bằng giọng rất điềm tĩnh thường ngày.


_ Mày… Mày… - Có vẻ đã đến giới hạn của sức chịu đựng, ông lịm đi, đầu gục sang một bên, rồi ông ngã xuống…


_ Cha! - Peter vội lao đến ôm lấy vai ông…






* * *



Peter chì im lặng, ngồi như bất động trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu.


Sapphire nhìn Peter đầy lo lắng, xiết chặt bàn tay anh trong những ngón tay của mình. Tay Peter rất lạnh.


Cửa phòng cấp cứu bật mở, một giường bệnh được đẩy ra ngoài. Đó là cha của Peter, ông đang hô hấp thông qua sự trợ giúp của bình dưỡng khí, ông vẫn còn hôn mê rất sâu.


Peter chỉ chầm chậm đưa đôi mắt dõi theo.


Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là Emerald. Trong tay là tệp hồ sơ bệnh án, anh đưa mắt đọc lướt qua rồi ngẩng lên nhìn Peter.


_ Ông Erruka Forest, hẹp van tim, mức độ tỉnh táo III 200. Nếu anh muốn thăm ông ấy thì phải đợi khi ông ấy hồi tỉnh đã.


_ Cảm ơn bác sỹ.- Peter gật đầu.


_ Ông Erruka đã phải chịu một sự kích động lớn. Nếu không nhập viện kịp thời, có lẽ chúng tôi cũng không thể giúp gì được.


_ Vâng. Thưa bác sỹ. - Peter lại gật đầu.


Emerald bước đi. Peter vẫn ngồi như bất động. Sapphire xiết lấy bàn tay anh chặt hơn. Cô tựa đầu vào vai anh. Cơ thể của Peter cũng lạnh. Lạnh ngắt.


_ Bây giờ. Ông Erruka đã được đưa ra phòng ngoài. Nếu muốn, anh vẫn có thể canh chừng cho đến khi cụ tỉnh lại. Nhưng chỉ một mình anh thôi đấy. - Tiếng Emerald vọng lại từ phía xa.


Peter đứng bật dậy như một cái máy, anh bước nhanh về phía phòng bệnh mà lúc nãy họ đã đưa cha anh vào.


Sapphire xiết lấy sợi dây chuyền trên cổ, chắp tay cầu nguyện.





=======; CHAP 2 ;======







Peter đặt bàn tay cha trong bàn tay mình, và cứ như thế, ngồi im lặng hàng giờ.


Bên ngoài ô cửa sổ vẫn để mở toang, trăng đã lên cao, hơn 3 giờ sáng rồi.


Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động khóe mắt của cha anh, khẽ giật giật những ngón tay mà anh đang nắm chặt. Đôi mắt Peter thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng lấp đầy bóng tối. Cha anh vẫn nằm im bất động.


Có lẽ, chờ đợi cũng đủ rồi, Peter xếp bàn tay ông vào trong chăn, đóng cửa sổ lại, rồi bước về phía cửa.


_ Ở lại đi. Cha có chuyện muốn nói với con.


_ Vâng. - Peter xoay người lại, anh lại ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh chiếc giường nơi ông nằm.


Ông đưa đôi mắt mệt mỏi, nhìn lên trần nhà.


_ Con có biết tại sao ta muốn con bỏ nghề cảnh sát không? Peter?


_ Vì con chưa bao giờ làm cha hài lòng. - Peter sưởi ấm những ngón tay ông bằng bàn tay của mình.


_ Không. - Ông khẽ lắc đầu.- Con luôn khiến ta tự hào, ta rất tự hào. Nhưng, chỉ vì mẹ con…


_ Mẹ con đã chết từ khi con sinh ra, cha à…


_ Mẹ con không chết khi con sinh ra. Ta đã giấu con, rất nhiều thứ. Peter à. Cả về anh trai con. - Ông nói, gần như mê đi.


Peter chỉ im lặng mà lắng nghe.


_ Anh trai con. Bà ấy đã dắt nó đi. Vào cái ngày con được sinh ra.- Nước mắt ông bắt đầu trào ra.- Bà ấy dắt anh trai con đi, rời bỏ ta và con. Và không bao giờ quay trở lại nữa.


_ Mẹ con ra đi, không phải lỗi của cha. Thưa Cha. - Peter nói thật dịu dàng, anh xiết lấy tay ông chặt hơn. - Mẹ đã bỏ rơi chúng ta, mẹ bỏ rơi con ngay khi con vừa sinh ra đời. Chính mẹ đã bỏ rơi cha, bỏ rơi con, bỏ rơi chúng ta. Cha không có lỗi. Thưa cha.


_ Không. Không đâu. Peter à. - Ông lắc đầu, chối bỏ rất nhiều thứ.- Mẹ con không bỏ rơi con. Mà là chính ta đã ép bà ấy phải bỏ đi. Ta đã hủy hoại cả cuộc đời bà ấy. Bà ấy không khi nào tha thứ cho ta.


_ Cha đã mệt rồi. Hãy nghỉ đi, thưa cha.


_ Nghe ta nói. Peter. Nghe ta nói! - Ông nghiến chặt răng, mà dòng nước mắt vẫn cứ tuôn trào. - Mẹ con, anh trai con rất hận ta. Mẹ con còn nói. Anh trai con đã trở thành tội phạm. Nó đang lùng sục và tìm giết tất cả những người đã cướp đi hạnh phúc của mẹ con nó.


Peter ôm lấy vai ông.


_Bất kể cha đã từng làm gì, bất kể cha đã từng phạm sai lầm gì. Mẹ cũng sẽ tha thứ cho cha. Vì cha rất yêu mẹ. Mẹ cũng sẽ vì yêu cha mà tha thứ cho cha. Và anh trai con, anh ấy nhất định cũng rất yêu thương cha. – Peter siết chặt hơn cái hình hài máu mủ ấy. - Vì con cũng rất yêu cha, cha à.


Ông cũng ôm chặt lấy anh. Ông bật khóc, như một đứa trẻ, trên vai Peter.



* * *



Peter khép cửa phòng lại, thật nhẹ nhàng để cha không thức giấc, khó khăn lắm ông mới có thể thiếp đi.


Trời đã gần sáng, bệnh viện dần đông đúc hơn.

Peter quay lại băng ghế chờ trước của phòng cấp cứu. Sapphire vẫn ngồi ở đó, tay siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, cúi gục đầu, và ngủ rất say.


Anh mỉm cười, cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên vai Sapphire, rồi đặt đầu cô tựa lên vai mình. Anh vuốt mái tóc đen mượt mà của Sapphire. Mùi hương thoang thoảng từ làn tóc đó chọc vào sống mũi, cay cay…


_Cô ấy đã ngồi ở đó, cầu nguyện suốt từ đêm qua.- Giọng nói khá trầm, nhưng mạnh mẽ, buộc người ta phải nghe cho bằng được.


_Cảm ơn cậu, Emerald. - Peter ngước nhìn vị bác sỹ tóc vàng đang đứng trước mặt anh.


_ Cha anh đã tỉnh lại chưa ?- Emerald tháo kính ra lau thật kỹ rồi lại đặt lên đôi mắt.


Peter gật đầu.

_ Ông ấy nói rất nhiều về mẹ tôi. Rất nhiều. Và có những điều tôi không hiểu được. - Nói rồi, anh lại ngước nhìn Emerald. - Cha tôi rất tin tưởng cậu. Hơn ai hết, cậu nắm rõ mọi thứ hơn tôi. Phải không?


Emerald gật đầu, cậu lại đưa tay nâng gọng kính.


_Vậy, có thể cho tôi biết tất cả không? Về mẹ tôi, và người được gọi là anh trai tôi.


_Đó là một câu chuyện dài. Rất dài.- Emerald lại lau kính.


[/i]“Khi anh chào đời, mẹ anh đã dắt anh trai anh bỏ đi. Và bà ấy lấy một người đàn ông khác. Cha anh bắt đầu đắm mình trong ghen tuông và thù hận từ đó. Ông âm thầm điều tra cuộc sống của họ.


Chồng của bà ấy là một nhà khoa học. Cha anh đã ngỏ ý tài trợ và đốc thúc ông ta nghiên cứu một thứ vũ khí giết người.


Công trình của họ có kết quả rất khả quan. Nhưng, người đàn ông đó nhận ra mình đã mắc một sai lầm rất lớn.


Cả nhóm nghiên cứu của ông ta suy sụp hoàn toàn khi biết mình đang làm một việc tội lỗ. Đó cũng là lúc, cha anh cho người giết hết bọn họ.


Mẹ anh đã dẫn lũ trẻ - con cái của nhóm nhà khoa học đó chạy trốn, và cha anh đã điên cuồng đuổi theo.


Nhưng ông chỉ tìm thấy một mình bà ấy. Mẹ anh đã tự sát, ngay trước mặt cha anh, để lại cho ông nỗi dằn vặt và đau đớn cho đến tận bây giờ.


Từ cái ngày tội lỗi đó đến nay đã tròn 27 năm. Cha anh đã chịu sự đau đớn dằn vặt đó trọn 27 năm dài. Ông vẫn mòn mỏi chờ đợi ngày anh trai anh trở về, giải thoát cho ông khỏi cuộc sống đầy địa ngục này.”[/i]


_ Đó là lý do ông không muốn tôi làm cảnh sát?


_ Phải.- Emerald đưa tay nâng gọng kính.- Ông ấy không muốn anh cản trở anh trai mình.


_ Vậy là... tôi nên làm theo ý cha tôi…- Peter lia ánh nhìn xuống đất.


_ Tôi không muốn khuyên anh gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng. Anh hãy làm điều mà anh cho là đúng. Để anh, và cả ông ấy, đều không phải hối hận.


Nói rồi, Emerald quay mặt bỏ đi.


Sapphire vẫn thiêm thiếp ngủ trên vai Peter. Anh hôn lên tóc cô, rồi kéo sát cô vào lòng mình hơn nữa, như rằng, anh sợ nếu buông tay, cô sẽ tan đi mất.


Anh ngửa lòng bàn tay trái, ngắm nó thật lâu, rồi mỉm cười....


Nụ cười, thứ tưởng chừng rất hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Peter.



* * *



Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, quán café Origen vẫn chưa hết một ngày bận rộn. Quán đông chật người, chiếc bàn dài cạnh ô cửa sổ, thường ngày trống rỗng, cũng đã có người ngồi.


Trên băng ghế đó, đối diện với tách café đen lạnh tanh, là một chàng trai tóc bạch kim, ngồi nhìn ra cửa sổ. Một ánh mắt chờ đợi, mỏi mòn.


_ Hey. Origen.- Bác công nhân già đang ngồi ở quầy ra hiệu cho chủ quán.


_ Gì đấy Tomas?- Ông Origen quay ra, tay vẫn đang lau chùi từng cái cốc thủy tinh.


Bác Tomas chỉ về phía chiếc bàn gần ô cửa sổ.


_ Thằng nhóc đằng kia có phải là đứa phá quán ông lần trước không?


Origen nheo mắt nhìn về phía chàng trai tóc bạch kim.


_ Phải. Lần trước cậu ta đi cùng với Diamond.


_ Nó ngồi ở đó từ sáng đến giờ rồi đấy?- Tomas nâng vại bia lên miệng, cười khề khà.- Ông có cần tôi giúp một tay không?- Bác công nhân già nheo mắt đầy ẩn ý.


_ Anh lo mà thanh toán tiền bia nợ tôi 2 tháng nay đi đã. Rồi hãy lo chuyện bao đồng.


_ Origen. Anh thật là… - Tomas làu bàu.


Chùi tay sạch sẽ, Origen bước ra khỏi quầy.


_Cậu đang chờ đợi ai à? - Chủ quán Origen ngồi xuống trước mặt chàng trai tóc bạch kim nọ, nở một nụ cười đầy thiện ý.


Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tách café lên môi. Trên ống tay áo của chàng trai đó, là huy hiệu cảnh sát liên bang, bậc hàm Đại Úy.


Origen lại trở lại quầy, tiếp tục lau những chiếc ly thủy tinh còn dang dở.


_ Tôi đã bảo thằng nhóc đó rất hỗn xược mà.- Tomas vừa uống bia, vừa lầm bầm rủa.


_ Tiền bia của anh hôm nay là 6 đô. Anh muốn trả ngay hay là ghi nợ tiếp? - Origen trừng mắt nhìn Tomas.


_ Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. - Tomas xua tay. - Tôi sẽ im lặng, được chưa? - Rồi ông lại cắm đầu vào vại bia của mình, miệng vẫn lầm bầm rủa.


Mắt Origen vẫn không rời chàng trai tóc bạch kim đó.



* * *



Cái nắng chiều au au đỏ đổ một vệt dài từ cửa ra vào đến quầy của ông Origen nằm sâu thẳm bên trong quán.


Chiếc bàn dài cạnh ô cửa sổ, đối diện với tách café vẫn còn đầy, vẫn là chàng trai tóc bạch kim nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Ánh mắt chờ đợi, mỏi mòn.



......



Mưa tầm tã như trút, phố Forwards không một bóng người.


Quán Origen cũng không còn khách lai vãng, trừ chàng trai tóc bạch kim vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ.


_ Nếu người cậu đợi là Diamond. Xem như cậu gặp may đấy. - Origen mỉm cười rất thân thiện, mang một tách café đen mới, đặt xuống chỗ đối diện chỗ chàng trai tóc bạch kim.


Chàng trai tóc bạch kim ngước lên, thoáng kinh ngạc nhìn ông. Ông cũng không nói gì thêm, chỉ ngân nga một điệu huýt sáo vui tai.


“Leng Keng”, quán lại có khách rồi.


Mưa tạnh khi hoàng hôn trải tấm màn mù mờ hư ảo lên mọi thứ. Chàng trai tóc bạch kim chán nản đặt một ít tiền lẻ lên bàn, đứng dậy.


_ Đi gấp vậy sao? Peter?


Peter ngẩng lên. Diamond đã đứng đó từ bao giờ. Anh khẽ lắc đầu.


_ Không. - Anh lại ngồi xuống.


Diamond bình thản ngồi đối diện với Peter, nơi đã đặt sẵn một tách café đen nóng hổi.


_ Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến.


_ Vậy thì tại sao cậu vẫn ngồi ở đây, cho đến bây giờ? - Diamond đưa tách café lên môi, hớp một ngụm, mỉm cười.


_ Vì anh không thích chờ đợi. Nên người khác phải chờ đợi anh thôi.


_ Vậy… Cậu đã có câu trả lời tôi cần?


_ Cha tôi sắp bị một người giết hại.


_ Vậy... cậu muốn ông ấy chết trước khi người đó ra tay?


_ Không. - Peter chầm chậm lắc đầu.- Ngược lại, tôi muốn ông ấy sống cho đến lúc đó.


_ Ha! Ha! Ha! Thế mà tôi cứ tưởng Peter Erruka là một đứa con hiếu thảo đấy. -Diamond cười lớn.- Vậy cậu đã quyết định sẽ gia nhập hàng ngũ của chúng tôi?


_ Phải. - Peter nhìn thẳng vào mắt Diamond. - Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cha tôi được sống.


_ Vậy, chào mừng cậu gia nhập DR, Peter Erruka.


_ Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Diamond Korsner


"Leng Keng". Tiếng chuông gió lại ngân vang. Chủ quán Origen lại ngân nga điệu huýt sáo vui tai quen thuộc.



* * *



Sapphire thật không hiểu được Peter đang nghĩ gì.


Hôm nay là ngày giao hẹn với anh chàng Diamond Korsner đó mà anh vẫn bình thản lướt qua tiệm café Origen như không có chuyện gì xảy ra.


_ Sao anh không dừng lại?


_ Diamond sẽ không đến đó nữa đâu. - Peter nói, mắt vẫn chăm chú vào kính chắn gió.


_ Anh đã gặp Diamond rồi sao?- Sapphire ngạc nhiên.


_ Ừ. Anh đã nhận lời anh ta.


_ Anh đã đồng ý gia nhập DR? - Sapphire càng thảng thốt hơn nữa.- Tại sao chứ?


_ Em không thích à?


_ Không. - Sapphire xiết lấy viên đá, thật chặt.- Chỉ là, Ngài nghị sỹ…


Peter dừng xe lại.


_ Ngài Taylor không muốn cái chết của Ngài ấy dằn vặt con gái mình suốt đời đâu, Sapphire. - Anh đặt tay mình lên tay Sapphire.


_Cảm ơn, Peter.- Sapphire cũng siết lấy tay anh, siết lấy hơi ấm từ nó.


Sapphire tháo viên sapphire xanh trên cổ. Viên đá thô không được mài giũa, khắc dòng chữ “Sapphire Guidegan”.


Cô đặt viên đá vào tay Peter, rồi xếp những ngón tay anh nắm chặt nó lại.


_ Sapphire… - Peter thoáng ngỡ ngàng. - Em luôn đeo nó bên mình kia mà?


_ Em là trẻ mồ côi, chỉ có Ngài nghị sỹ yêu thương và nuôi nấng. Bây giờ, Ngài nghị sỹ cũng đã rời xa em. - Sapphire đặt bàn tay của Peter mà cô đang siết chặt lên môi, rồi ôm lấy nó vào tim, bằng cả đôi bàn tay mình. - Anh là tất cả những gì em có.


_ Em cũng là tất cả những gì anh có. Sapphire ạ. - Anh ôm lấy cô vào lòng. - Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ viên đá này, bằng tính mạng của anh.


Những hạt mưa bắt đầu lất phất trút nhẹ, như giọt nước mắt đang lăn xuống gò má Sapphire.


_Cảm ơn anh. Peter.



* * *



Chiếc BMW vẫn cứ lướt qua sở cảnh sát liên bang.


_ Tại sao anh không dừng ở sở?


_ Rồi em sẽ biết.- Peter cho xe rẽ vào phố Avont.


Phố Avont chạy dọc bờ biển, trơ dãy lan can dài hướng về phía những hòn đảo xanh ngoài khơi xa.


Tiếng hải âu đuổi theo cơn gió ùa vào buồng lái, thổi cái mằn mặn của biển vào hơi thở người ta. Tiếng sóng giòn tan trong nắng, xôn xao.


Chiếc BMW dừng lại trước một tòa nhà ở cuối đường.


Cánh cổng thép đóng im ỉm lừ đôi mắt nặng nề nhìn đôi bạn trẻ đang tiến đến.


Trên tường, ngang tầm nhìn là một bản màn hình cảm ứng điện tử, khoanh một vùng đặt vừa bàn tay.


Peter ấn tay lên màn hình, tia lazer xuất hiện quét qua một lần, rồi bật ánh sáng xanh. Anh nhấc tay ra, cánh cổng thép bị rạch đôi bằng một đường thẳng rất ngọt, rồi dạt sang hai bên, chào đón hai người.


Xung quanh ngôi nhà, đâu đâu cũng chi chít camera, không một ngõ ngách nào thoát khỏi tầm nhìn của chúng.


Băng qua vườn là đến một cánh cửa gỗ quét sơn bóng. Bên cạnh không quên bố trí một hệ thống nhận diện dấu vân tay.


Phía sau cánh cửa lại là một hành lang thật dài.


_Hai người bắt chúng tôi đợi khá lâu rồi đấy.- Chàng trai tóc vàng tháo kính ra, lau thật kỹ rồi đặt lại lên mắt.


Sapphire sửng sốt nhìn Emerald mà không nói nên lời, Peter chỉ gật đầu chào Emerald.



* * *



Nhận tách café từ tay “cô bé đưa thư có đôi mắt to tròn”, Sapphire vẫn không tin được, rằng mình đang được đối diện trực tiếp… với toàn thể các thành viên của DR.


_Vậy ra, nữ sát thủ đã đánh bại tôi chỉ là một cô bé đưa thư làm việc bán thời gian? - Peter ra chiều chua chát. - Tôi không thể tin được, băng nhóm DR lẫy lừng danh tiếng suốt hai mươi năm qua chỉ có ba người, và lại còn là ba người rất trẻ tuổi. Có phải các bạn là thế hệ thừa kế?


_DR chỉ có duy nhất một thế hệ. Hai mươi năm trước, Emerald và Ruby còn quá nhỏ, DR chỉ có một mình tôi hoạt động.- Diamond mỉm cười.- Chúng tôi nương tựa nhau mà sống.


_ Hiện giờ anh đã 32 tuổi. - Peter nheo mắt. – Như vậy, suốt những năm đó, toàn bộ cảnh sát liên bang bị 1 thằng nhóc 12 tuổi dắt mũi ư?


_Phương thức hành động của DR rất đơn giản. - Diamond cười nửa miệng. - Hạ độc, và chờ đợi. Những ngày đầu, cái tên DR vẫn còn mới mẻ, công việc cũng chưa vất vả lắm.


_ Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả... - Peter nhìn sang Emerald. - là khả năng gián điệp của các anh.


_Anh muốn ám chỉ điều gì? - Emerald chau mày.


_Tôi chỉ muốn nói là cậu rất giỏi, Emerald. - Peter giữ nguyên thái độ cợt nhã. - Tất cả các bạn đều rất giỏi. Tôi chỉ không hiểu, tại sao các bạn lại cần chúng tôi?


_ Cậu rất nhạy bén, Peter. - Diamond ném một xấp tài liệu lên bàn. - Đây là những nạn nhân thật sự của chúng tôi. - Diamond nhấn mạnh chữ “thật sự”.


_ Toàn là các quan tham. - Peter lật nhanh các trang, rất nhiều gương mặt quen thuộc trong giới chính khách, ngân hàng, lập pháp và cả hành pháp. - Thật lạ. Không đến một nửa số ghi chép có ở sở. - Peter chau mày.


_ Lợi dụng sự đặc biệt trong cách thức của DR, một số tổ chức đã tìm cách dồn mọi nghi vấn của cảnh sát cho DR.


_Kể cả … Thượng nghị sỹ Alfred Taylor? – Sapphire đầy nghi hoặc, lên tiếng.


_ Phải.- Diamond gật đầu. - Ngài Taylor đang nắm trong tay 45% số phiếu bầu cho vị trí tổng thống. Nếu Ngài Taylor thật sự đắc cử, đạo luật chống vũ khí của Ngài sẽ chính thức có hiệu lực, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn thị trường buôn bán vũ khí. Nồi cơm chung cũng sẽ vơi đi vài phần.


Lời của Diamond khiến Peter phải suy nghĩ.


_ Gai mắt với đạo luật đó, tất nhiên, cũng gai mắt với Ngài Taylor, thị trường đen không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là cho Ngài ấy một giấc ngủ vĩnh hằng.


_Ngài Taylor rất được lòng dân. Nếu chỉ ám sát thông thường, thì hiệu quả có nguy cơ sẽ ngược lại, dân chúng sẽ ủng hộ mạnh mẽ hơn đạo luật chống vũ khí của Ngài ấy. DR lại nổi danh với chiến tích là những con sâu dân mọt nước. Nếu Ngài Taylor bị ám sát dưới tay DR, thì không ai không nghi ngờ sự tốt đẹp của Ngài Taylor. – Sapphire thở thào nhẹ nhõm. Những hy vọng của cô đã được hồi đáp.


_Hoàn toàn chính xác. Hai người rất sắc bén, đúng như tôi mong đợi. – Diamond mỉm cười.


_Việc chúng tôi ở đây chắc hẳn có liên quan đến kẻ đã ám sát Ngài Taylor? - Peter đặt xấp tài liệu trở lại bàn.


_Đáo để lắm.- Diamond cười. - Mọi thứ đều đã có ở đây. - Anh đặt một bìa tài liệu khác lên bàn. – Đây là sơ lược danh sách những sát thủ phụ trách ngài Taylor. Hung thủ thật sự có khả năng rất cao là nằm trong danh sách này.


Bên trong tệp tài liệu, thông tin rất mơ hồ, hình ảnh cũng không rõ ràng, thậm chí tên tuổi cũng là phỏng đoán. Riêng một cái tên khiến Peter phải chăm chú “Jewel Guidegan”. Dòng chữ khắc trên viên đá của Sapphire, cũng là Guidegan.


Sapphire xiết nhẹ bàn tay.


_Các bạn có vẻ hứng thú với cái tên cuối cùng nhỉ. - Diamond mỉm cười. Các bạn nên thế, vì Jewel Guidegan là một trong những sát thủ giỏi nhất đến từ thị trường đen. Theo nguồn tin đáng tin cậy, thì đây là người thực sự đứng sau cái chết của Ngài Taylor. Và mục tiêu tiếp theo của anh ta là … cậu, Peter Erruka.


_Hẳn đây là một đối thủ đáng gờm của DR? - Peter nhếch mép. – Được làm mồi để câu một con cá to thế này, quả lả một vinh dự cho tôi.


_ Đúng là chúng tôi cần mồi nhử Jewel, nhưng không phải là cậu.- Diamond đưa ngón trỏ.- Mà là… thiếu úy Taylor.


_ Sapphire đóng vai trò gì trong chuyện này? – Peter nheo mắt.


_Nếu tất cả đều rõ ràng thì không còn thú vị nữa rồi. – Diamond lại cười. - Trong thời gian này, hai người phải hết sức cẩn trọng đấy.



* * *



Sapphire vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời của Diamond, về tên sát thủ có tên Jewel Guidegan.


_Em vẫn đang suy nghĩ về cái tên Jewel Guidegan à?


Giọng nói của Peter kéo Sapphire khỏi dòng suy nghĩ. Cô chống tay lên gối.


_ Jewel Guidegan đến để giết anh. Nghĩa là, ngoài hắn, còn có người khác muốn anh phải chết. Em không thể không tự hỏi, kẻ đó, có liên quan gì đến người được gọi là … anh trai anh hay không.


_Em đã nghe những gì Emerald nói hôm đó? - Đôi mắt Peter tối hẳn đi.


_Phải. Em đã nghe tất cả. – Sapphire xiết chặt ngực áo. – Và em cảm thấy sợ. Em không muốn nghĩ đến, một người anh trai có thể nhẫn tâm giết hại em ruột của mình.


_ Đừng lo lắng quá nhiều. – Peter nắm lấy tay Sapphire. - Diamond có vẻ rất tự tin. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.


_Vâng.- Sapphire gật đầu.


Cô lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.


Mưa tạnh, mây đã dần tan. Mọi thứ đã quang đãng hơn, chỉ còn lại hơi nước âm ẩm. Những hạt nắng bắt đầu đùa giỡn trên tán lá, len vào những giọt mưa còn đọng lại, hấp háy cái long lanh tinh khiết, cái nắng vàng ươm của 11h trưa.


_Peter. Đưa em đến St. Pierre nhé.


_Ừ.- Peter gật đầu.



* * *



Từng giọt thời gian căng mọng trên đôi mắt vị thiên sứ trầm mặc, rồi rơi xuống, thấm vào lòng đất.


Nghĩa trang St. Pierre vẫn luôn dang rộng đôi tay chào đón những con chiên của Chúa trời. Dù những đứa con của Người có lầm lạc, sai trái như thế nào.


_Con lại đến thăm Ngài đây, Ngài Nghị sỹ.


Sapphire đặt một bó hoa hồng dưới chân Ngài Nghị sỹ, tất cả là những đóa hồng đen.


_ Ngài có nhớ con không?


Sapphire cúi xuống, đặt tay lên đôi má Ngài Nghị sỹ. Đôi má gầy gò, xương xương đó, lạnh ngắt trên phiến đá bia mộ của Ngài. Ngài vẫn đưa đôi mắt trìu mến nhìn Sapphire.


_Con cũng rất nhớ Ngài.- Sapphire mỉm cười.- Dạo này Ngài vẫn khỏe chứ.


Ngài Taylor vẫn chìm trong im lặng.


_ Con gặp được rất nhiều bạn bè mới. Ngài có biết không? Họ rất đặc biệt. DR. DR mà cả Ngài và con đều rất ngưỡng mộ ấy. Con đã gặp họ. Họ cũng rất kính trọng Ngài.- Sapphire vẫn cười tươi rạng rỡ như đứa trẻ thơ.


Sapphire dừng lại một quãng để lắng nghe Ngài. Có tiếng rầm rì vọng lại xa xa, hình như là lời gió thều thào.


_Con rất nhớ Ngài, Ngài Nghị sỹ.- Sapphire ôm lấy Ngài, siết lấy những phiến đá lạnh ngắt bằng tất cả sức lực cô có.


_Ngài lạnh quá. Ngài Nghị sỹ à.- Sapphire tựa đầu vào vai Ngài, như ngày xưa, khi cô còn bé. Rồi cô nhìn vào đôi mắt của Ngài, có một giọt nước cắt ngang khóe môi cô rồi trượt xuống cằm, rồi nằm im lìm dưới phiến đá.


Sapphire buông lỏng dần hai cánh tay ra rồi đứng dậy.


_Con phải đi rồi. Con sẽ lại đến thăm Ngài.- Sapphire hôn lên má Ngài.- Con về nhé… Thưa cha.


Những cánh hoa hồng chầm chậm ngước nhìn theo làn tóc đen khuất dần.



* * *



Vừa thấy bóng Sapphire quay lại, Peter đã ôm chặt lấy.


_Em đã cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?


_Vâng.- Sapphire gật đầu. Hơi ấm của Peter xoa nhòe đôi mắt cô, cay quá…


Đột nhiên, Sapphire hét toáng lên đầy hốt hoảng.


_Peter. Coi chừng!- Cô đẩy vai Peter ra khiến cả hai ngã nhào.

Peter thận trọng quan sát xung quanh. Không có ai, hay bất cứ thứ gì trả lời anh, ngoài tiếng gió lao xao nhẹ nhàng. Peter đỡ Sapphire dậy.


_Em đã nhìn thấy gì?


_Có người đứng sau lưng anh. Hắn định giết anh. Đôi mắt hắn rất khát máu…- Sapphire nói, đứt quãng, đôi tay cô siết chặt lấy tay áo Peter mà run lên.


_Có lẽ em bị hoa mắt. - Peter đặt trán mình lên trán Sapphire.- Đang sốt lên đây này, em cần phải nghỉ ngơi.


_Vâng.- Sapphire đưa tay ôm đầu.- Có lẽ vậy…


_ Ta về thôi.


Peter dìu Sapphire vào trong xe. Anh ngoảnh lại, buông một ánh mắt thách thức.


"Anh có thể giết tôi, nhưng không phải trước mặt cô gái này."


Chiếc BMW lại ì ạch lê khỏi cánh cổng rêu phong buồn bã của St.Pierre.



* * *



Trên một tán cây cao, một chàng trai vẫn đăm đăm nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi mất hút.


Thật nhẹ nhàng thót xuống đất, chàng trai nở một nụ cười nửa miệng. Anh quay đi, một vài tia nắng hắt lên viên đá khắc dòng chữ Jewel Guidegan anh đeo trên cổ.

Vampy
14-03-2011, 12:38 PM
Thể loại nào ta cũng chơi được mà :bto:
Ôi tóc đỏ tóc đỏ, thích :huglove: