PDA

Xem đầy đủ chức năng : [oneshot] Đong đầy yêu thương



hacxanh
09-02-2011, 02:28 AM
Tác giả: Hacxanh
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng -.-

-----------

Men say...

Cuộc gọi lúc nửa đêm làm Thuỳ giật mình. Cô xoay mình, vơ tay tìm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc, giọng nói của người con trai ấy làm cô sững lại.

"Ngủ chưa em?"

"Em chưa..."

"Sao muộn rồi mà em còn chưa ngủ?"

"Em ..."

"Hôm nay anh gặp lại Lam... "

Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi đầu dây bên kia im hẳn tiếng trò chuyện, chỉ còn tiếng thở đều đều...

Lại một cơn say kéo anh về với Thuỳ. Anh luôn tìm đến cô trong những cơn say dường như bất tận. Nơi mà giao nhau giữa hiện tại và quá khứ, chông chênh giữa con người thật và hình nộm giả, nơi mà cảm xúc lên tiếng thay cho lý trí.... Với anh, Thuỳ là bến đỗ của cảm xúc, hơn cả một người yêu thương tin cẩn, anh cần nghe giọng nói nơi cô để vỗ về cơn sóng lòng đang nổi dậy. Đơn giản chỉ là khi cô ậm ừ vâng dạ, khi cô khuyên anh nên làm gì, nên đối mặt ra sao...

Vậy, Thuỳ là gì trong cộc sống của anh? Là người con gái anh yêu hay là một người thay thế cho những miền cảm xúc cũ đã hanh hao?

Những giọt nước mắt đẫm gối, Thuỳ khóc lặng lẽ trong đêm. Cũng dần trở thành thói quen, cô khóc khi người mình yêu chuyện trò trong men say. Anh lại nhớ về người cũ, lại đong đầy tình cảm với Lam - tình đầu của anh, dường như trong anh, tình cảm xưa kia có thể nổi dậy bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy bóng hình cô ấy xuất hiện...

Vậy, Thuỳ còn níu giữ tình cảm vô định ấy đến bao giờ? Để tự làm mình đau hơn nữa hay để nuôi hy vọng về một tình yêu không trọn vẹn?

Cô thổn thức với vô vàn câu hỏi tựa những mũi kim vô hình cắm vào tim. Nếu có một giây phút nào đó để Thuỳ ru ngủ mình với niềm hạnh phúc như ảo ảnh mong manh, cô hy vọng ngay trong đêm vắng cô bắt gặp được giây phút ấy...

Những giọt nước mắt ấm nóng vẫn rơi trên gò má, đôi mắt nhắm hờ, tiếng thổn thức thỉnh thoảng vang lên... Có những nỗi đau quá khó để dỗ dành, có những nghĩ suy quá khó để ngủ yên trong tâm trí, người con gái chạm tay vào giấc mơ tưởng như ảo mộng, để rồi cố quên đi niềm đau mình đang gánh chịu lấy.

"Khi anh thấy nhói lên niềm đau từ quá khứ, anh tìm đến em để được vỗ về bình yên...
Trong men say, anh nhờ hơi rượu nói cho em biết rằng người con gái mà anh luôn yêu và mãi yêu-một người không bao giờ là em.

Em đủ tinh tế để nhận ra điều đó, dù rằng lúc tỉnh chưa bao giờ anh thừa nhận. Em đủ sâu sắc để cảm nhận được nỗi đau nơi anh, nhưng rồi ai cảm nhận nỗi đau nơi em?

Những giọt nước mắt chảy vào trong, em là người đưa tay đón lấy, em ru anh trong thứ tình cảm êm đềm tựa hồ như tình yêu... nhưng rồi, sẽ có lúc... bay cả thôi, theo cơn gió, đến một nơi vô định... vì vốn dĩ, tình yêu là không thể níu kéo hay san sẻ.

Thế nên, cứ mập mờ một tình cảm chẳng rõ ràng, để em tự tin nắm lấy cho riêng em. Thế nhé anh!"

Giọt nước mắt...

Thuỳ gọi cho tôi với một cái hẹn khá hài hước: "Mừng tuổi năm mới cho em bằng một ngày của anh được không? Hẳn một ngày trọn vẹn nhé!"

Tôi mỉm cười với niềm vui nho nhỏ cứ thổi dần lên trong tim. Cô bé hàng xóm vẫn lí lắc như ngày xưa, dường như chẳng bao giờ em chịu lớn cả. Trong tâm trí tôi hiện lên bóng hình em, ngây thơ và xinh xắn đáng yêu đến nao lòng. Nụ cười tươi toả nắng, cái nháy mắt tinh nghịch. Còn hơn 30' nữa tôi mới gặp mặt em vậy mà tôi cứ ngỡ em đã xuất hiện ngay trước mắt tôi rồi.

"Anh Phong à? Ái chà chà, lâu lắm không gặp, anh trông bảnh quá cơ, em chẳng nhận ra nữa"

"Hừm hừm, cô này, chỉ được cái... nói đúng. Anh em mình vào quán nói chuyện nhé!"

"Không, em thích đi lượn cơ. Từ bờ Hồ ra Kim Mã, ra thăm Bác, rồi đi lòng vòng Phố Cổ. Em lại còn thích vào Thủ Lệ xem thú, thích vào Thống Nhất đạp vịt… linh tinh lang tang sao cho rong ruổi hết cả ngày của anh í."

Thuỳ nháy mắt cười tinh nghịch. Giá như tôi nắm bắt ngay được giây phút ấy, khoảng khắc những tia nắng soi vào mắt em lấp lánh, gió khẽ khàng vuốt ve làn tóc mềm… Giá như, tôi đủ can đảm để cất tiếng… Giá như…

"Ừ! Chiều cô em nhất nhé!"

Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của cô em gái nhỏ. Thuỳ cứ ngồi sau, ngân nga khúc tình ca êm dịu nào đó. Thoảng trong gió, những tiếng cười giòn tan, vỡ vụn. Đôi khi tôi bất giác nhận ra tất cả đang hiện hữu như một sự thật hiển nhiên chứ không phải là một giấc mơ mà tôi vẫn ngỡ ngàng trong đêm vắng.

"Sao mãi không thấy anh dẫn bạn gái ra mắt nhỉ? Đừng nói với em là anh ê sắc đấy nhé!"

"Ừm… chắc không đến nỗi như em nói. Nhưng cũng… tương tự em ạ. Hì hì"


"Tương tự là sao hả anh? Nói rõ ra xem nào!!!"

"Ơ cái cô này, hay thế nhỉ? Chuyện riêng của anh mà."

"Ứ… em quan tâm nên mới hỏi thôi mà"

"Hừm… vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh…"

Tôi nhìn ra mặt hồ loang loáng nước mà cười trừ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong của em. Em có cái nhìn thấu mọi suy nghĩ.

"Anh có biết thứ tình cảm gần-giống-tình-yêu không?"

"…"

"Nhìn cái mặt ngẩn tò te thế kia nghĩa là không biết rồi. Hì, kém quá. Em bé thế này mà biết đấy…"

"…"

"Chẳng những biết, mà còn đang tự trải nghiệm nữa cơ. Hay lắm luôn…"

Thuỳ cười buồn. Em nhâm nhi kem lạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, cúi cúi đầu rồi mỉm cười với những làn gió mỏng. Tôi không phải là gã trai dẻo mồm, càng không phải là anh chàng tinh tế có thể nắm bắt tâm lý của các cô gái trẻ. Thật sự thì tôi chỉ biết vụng về nhìn em, không giấu nổi những cảm xúc thương yêu ngày càng ngập đầy trong đôi mắt.

"Có chuyện buồn phải không em?"

--- Dụi dụi mắt --- lắc lắc đầu --- cười cười ---

"Không. Ai bảo là em buồn chứ!"

"Có nhất thiết phải như thế không?"

"Chỉ là… buồn chút chút thôi…"

Chúng tôi trả lại cho không gian hoàng hôn một sự tĩnh lặng đến nao lòng. Em ngả đầu vào vai tôi, len lén tuôn những giọt lệ buồn, thút thít nhẹ như chú mèo con khóc vụng. Những cơn gió vô tình chơi trò đuổi bắt lướt qua hàng ghế đá, trong gió có những hơi thở của cuộc sống tất bật, của yêu thương chưa trọn vẹn, của lo lắng và muộn phiền,… Em và tôi yếu đuối trong những dòng suy nghĩ riêng của mình.

14/2 - Ngày lặng…

Một đôi vé xem phim, một buổi tối lãng mạn bên ánh nến với hương hoa hồng và chocolate… Thuỳ nhịp tay bên bàn làm việc. Đôi mắt của người con gái có phần suy tư giữa những đắn đo dự định cho một ngày lễ tình nhân lãng mạn. Hẳn không dễ dàng gì để Thuỳ đưa ra quyết định tiếp tục níu giữ chuyện tình cảm gần-giống-tình-yêu ấy. Cô đã buồn nhiều, khóc nhiều và phân vân nhiều… Nhưng tất cả dường như bị gạt đi ngay khi giọng nói người con trai ấy cứ vang lên nồng ấm.

Khi tỉnh, anh là của Thuỳ, anh là tình yêu trọn vẹn trong trái tim cô…

Khi tỉnh, anh là người yêu lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước…

Khi tỉnh, anh không còn là cơn gió phiêu lãng mà đơn thuần là một chỗ dựa cho sự yếu mềm nơi Thuỳ…

Và, hiếm khi nào anh say… say đến quên tất cả…

Vậy nên, yêu thương trong Thuỳ vẫn cứ đong đầy như một lẽ dĩ nhiên phải thế.

"Em ơi, tối nay anh bận rồi. Không qua đón em đi xem phim được. Anh xin lỗi"

Một SMS từ số điện thoại quen thuộc làm Thuỳ lặng người bên những dòng cảm xúc vô định. Tất cả mọi sự chuẩn bị, tất cả những yêu thương chân thành của cô, đong đầy một ngày trọn vẹn bỗng bị cơn gió vô tình thổi rơi, lay lắt những nỗi buồn.

"14/2 - Ngày tình nhân anh ạ,

Ngày hôm nay, em quyết định tiếp tục với tình yêu trong em…Thế nhưng, em lại đơn côi trong miền cảm xúc của riêng mình.

Có những nỗi buồn chỉ mình em biết… Có những niềm đau chỉ mình em mang…

Với em tình yêu giản đơn nhiều hơn những gì mà anh nghĩ. Không cần phải đủ đầy những phải luôn là trọn vẹn..."

Thuỳ type nhanh note trên facebook rồi lặng lẽ bước chân ra về trong giờ tan sở. Có ánh mắt nào tò mò nhìn với theo, có lời nói nào nhẹ như gió thoảng nhưng đủ sức làm xát thương trái tim vốn đang rớm máu… Cô gái run run đôi vai gầy trong sự tủi hờn trào dâng…

Chiều buồn… Ngày buồn… Tâm hồn chơi vơi một nỗi buồn da diết…

_o0o_

_Em về sớm hơn anh tưởng.

_Sao… anh lại đứng trước cổng nhà em thế này?

_Anh chờ em.

_Chờ em?

_Chờ tình yêu của anh.

Anh mỉm cười, khẽ khàng nắm lấy tay Thuỳ, gạt đi trên má cô những giọt nước mắt chưa kịp khô.

_Em mau nước mắt thế. Anh chỉ giả vờ thôi. Sao có thể bỏ mặc tình yêu của anh được chứ.

_...

_Mình đi xem phim nhé. Rồi đi ăn, rồi một bí mật sẽ được bật mí. Oki?

Thuỳ ngỡ ngàng, nhịp tim đập nhanh như cô bé mới ngày nào nhận tiếng yêu đầu tiên. Anh ở đây, hiện hữu và xua tan đi mọi hoài nghi trong tâm trí cô. Trước khi đón nhận bí mật nơi anh, cô đã tự giải đáp cho mình một bí mật:

"Khi yêu thương đong đầy không đơn thuần là hình trái tim, mà là một hình tròn thì không ai trong chúng ta tìm ra điểm bắt đầu hay kết thúc. Vẫn lại là yêu thương…"

Trong ráng chiều một ngày xuân ấm áp, cô gái nhỏ nép vai bên người con trai mình yêu, mỉm cười trong hân hoan hạnh phúc.

Ngày lặng.

Lặng những yêu thương âm thầm nhưng mãnh liệt.
Lặng những cảm xúc vu vơ không diễn tả thành lời.
Lặng những cảm thông và chia sẻ.
Lặng… yêu…

[E]-v-i-[l]
13-02-2011, 04:07 AM
cái kết thế này happy quá
chán thật mình ko thích cái kết như thế này tí nào *cười*

Octobee
13-02-2011, 06:09 AM
Cái kết nhẹ nhàng quá chị ạ ! Nhưng mà em rất thích mấy cái kết có hậu.~ ^^~
Nhưng mà có vẻ đến cuối truyện họ mới tỏ tình phải ko ạ?
Vs lại 2 người là hàng xóm mà lâu ko gặp nhưng anh chàng này khi say lại cứ gọi điện cho cô gái. Em vẫn không hiểu cho lắm !
Dù sao thì cũng thanks chị rất rất nhìu !!!:so_funny:
Chúc fic chị đông khách.
P/S : À em quên fic rất ý nghĩa cho 1 ngày valentine !!!

hacxanh
13-02-2011, 10:00 AM
hì, thật chẳng biết nói sao :")

chỉ biết lí nhí cảm ơn mọi người đã đọc và để lại cmt cho tớ ^^!

truyện nì viết trong lúc rất rất chông chênh về tinh thần và hụt hẫng về cảm xúc :( cũng định đặt 1 cái kết buồn, nhưng bản thân tớ lại vốn thik những cái có hậu :") hơn nữa viết cho ngày 14/2 chẳng lẽ lại bắt các nhận vật phải chịu chung cảm xúc hok vui của mình :P

P/s: hàng xóm khi bé e ạ :") có những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta chỉ là khoảnh khắc nhưng cũng đủ để ta nhớ họ suốt đơi. hì hì, làm hàng xóm của nhau đc 1 thời gian thì cũng có thể lắm chứ nhỉ ^^!