tocduoiga
08-02-2011, 08:51 PM
Ngày 9 tháng 2 năm 2011
Gởi đến anh thương yêu.
*Cho ngày nắng đong đầy yêu thương*
Anh đã đến bên đời em vào một ngày hè rực nắng, mang theo tình yêu nồng nàn đến sưởi ấm con tim em.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào tháng hai. Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận và định mệnh. Anh bảo những thứ đó là do con người tạo ra. Nếu chúng ta không mỉm cười với một người thì câu chuyện sẽ không bắt đầu, và nếu chúng ta không cố gắng tìm kiếm một ai đó thì thì xác suất để hai người gặp nhau sẽ rất thấp. Vậy nên, anh muốn là người chủ động tạo ra duyên phận.
Anh từ quê hương ra đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, chỉ mong có thể tìm thấy em.
Anh tìm trong hàng trăm, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu người để có thể nhìn thấy em.
Anh à, cám ơn anh đã cố gắng như vậy đề có thể đến gần bên em.
Anh thường kể, anh biết đến cái tên tocduoiga - Nguyệt Thiên là vào năm 2007. Anh bảo chỉ trong một dịp tình cờ anh vào thăm diễn đàn hoahoctro, anh nhìn thấy tên em đang online. Anh đã nhấn vào tên em, bắt đầu tìm hiểu tất cả về em, để rồi hai năm sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa quyết định tìm ra em.
Anh à, cám ơn anh đã vì em mà đi một quãng đường xa đến như vậy.
Chúng ta quen nhau qua màn hình máy tính, trong một thế giới ảo, nhưng niềm tin chúng ta dành cho nhau thật nhiều. Nhiều đến nổi anh đã tìm tới em một ngày ngay sau lần chúng ta trò chuyện qua internet. Chúng ta đã có một mùa hè thật tuyệt vời đi bên cạnh nhau như hai người bạn. Em không có bạn vì tính em hay sống cô lập. Cho nên sự xuất hiện của anh giống như ánh nắng chan hòa tỏa sáng cuộc sống ảm đạm của em. Mọi người chung quanh em đều bảo em trông vui lên rất nhiều từ ngày quen anh. Họ nói đã thấy em cười nhiều hơn trước. Em đã có một mùa hè đáng nhớ nhất từ trước đến nay - những ngày hè ngập nắng đong đầy yêu thương.
Anh à, cám ơn đã đến bên cạnh em, xua tan đi những chuỗi ngày vô vị.
*Con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận*
Em tin mỗi chuyện xảy ra chung quanh mình đều do duyên, nợ, và phận. Nếu không có duyên thì con người ta đã không gặp nhau. Như em và anh, nếu anh không vô tình nhìn thấy tên em trên diễn đàn hoahoctro, không phải nhờ duyên, thì anh đã không biết đến em, và lại càng không bao giờ tìm đến gặp em nữa, phải không? Không vì nợ thì có lẽ anh đã không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và không vì phận, hai chúng ta đã không xa nhau.
Anh tin rằng duyên có lẽ là do trời, nhưng nợ và phận là do con người ta tự tạo ra. Anh có quyền chọn không yêu em, nhưng anh đã không làm như vậy. Anh có thể níu giữ lấy em khi em muốn chia tay. Anh có thể làm mọi cách chỉ để chứng minh cho em thấy rằng anh hoàn toàn có thể là người ở bên cạnh và nắm lấy tay em.
Anh à, cám ơn anh đã kiên trì và nhẫn nại như thế đối với em.
Em là một cô gái luôn sống trong bóng tối, thế giới của riêng mình. Em cứ ngồi trong một góng vắng lặng chờ đợi một ai đó đến bên cạnh mình. Nhưng khi họ đã xuất hiện và đưa tay ra cho em thì em lại từ chối bàn tay của họ. Vì em sợ, sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương người khác. Vì em không giống như những người con gái khác. Em có vấn đề về sức khoẻ. Nên em rất lo một ngày nào đó, khi đã lún chân quá sâu vào tình cảm, và đột ngột người ta bảo muốn chia tay, thì em sẽ suy sụp hoàn toàn. Hoặc người đòi chia tay sẽ là em cũng không chừng. Đến chừng đó, cả hai chúng ta sẽ đau khỏ nhiều lắm.
Vì em không tin rằng thương yêu có thể là vĩnh cửu.
Vì em đã không tin vào tình cảm mà anh dành cho em.
Khác với những người khác, anh đã không bỏ mặc sự yếu đuối bên trong con người em. Anh đã kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay em không buông, mặc cho em có kêu gào bảo anh tránh ra. Anh không muốn thấy em ngồi một mình trong góc tối nữa. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được em rằng mọi chuyện hãy để cho thời gian quyết định. Còn bây giờ, khi mà chúng ta còn có thể ở bên nhau thì cứ như thế đi. Và từ đó, chúng ta đã ở bên nhau.
Anh à, cám ơn vì đã không buông tay em ra.
*Cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ*
Hôm nay, em viết cho anh vào một ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ. Mưa mang hình ảnh anh ánh lên trong mắt em trong niềm hạnh phúc. Nghĩ đến anh, em hay cười một mình. Nhớ đến anh, tim em đập lỗi nhịp. Nỗi nhớ anh da diết khiến con tim em thổn thức không ngừng.
Mưa hôm nay mang theo những hồi ức về anh cứ không ngừng hiện về trong em. Anh đang đi nghỉ ở Việt Nam, để lại em một mình ở nước Úc. Nhưng không sao. Vì chì vài ngày nữa thôi, em sẽ đáp máy bay về Việt Nam, và em sẽ được gặp lại anh. Nghĩ đến đó, em mỉm cười một mình. Không biết nơi phương xa đó có nhiều mưa như ở Melbourne vào lúc này không nhỉ?
Và, không biết nơi ấy, anh có đang ngồi nhớ đến em hay không.
Điện thoại rung, em nhấc máy.
- Xin chào! Kim đang nghe đây!
Yên lặng...Em khẽ nhíu mày. Ai đang gọi cho mình mà lặng thinh như thế?
- Cho hỏi ai đang ở đẩu dây bên kia vậy?
- Uhm...anh đây.
Nghe giọng anh, tin em xốn xao. Đã một tuần lễ kể từ ngày tiễn anh ngoài phi trường, em mới được nghe lại giọng nói thân thương này.
- Em khoẻ không?
Cố nén cảm xúc của mình để không òa khóc vì nhớ anh, em trà lời :
- Vâng, em khoẻ.
Không gian tĩnh lặng lại quay trở về. Nhưng không lâu sau đó, anh nói :
- Bên này đang mưa. Sài Gòn mưa ngập nước dữ quá! Còn chỗ em thì sao?
- À, chỗ em cũng đang mưa.
Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi :
- Bên ngoài trời đang mưa, mà trời mưa thì không được nói dối. Anh rất nhớ em. Nghe tiếng mưa mà nhớ em kinh khủng. Anh nói thật đấy!
Tôi phì cười. Bên ngoài trời đang mưa. Trời mưa thì không được nói dối. Vì nếu nói dối trong mưa thì ông trời sẽ nổi giận giáng sét trừng phạt. Vậy nên mưa thì không nên nói dối.
- Uhm, em cũng vậy.
Hôn nhẹ lên chiếc nhẫn anh đeo vào tay em ở ngón áp út, em lặng thầm nhìn mưa đang rơi ngoài hiên. Mưa ơi thôi cứ rơi, để nỗi nhớ anh ngập tràn tâm hồn em. Hẹn gặp anh nơi phương ấy vào ngày lễ tình nhân, khi hai chúng ta lại tay trong tay đi bên nhau.
Cho ngày nắng đong đầy yêu thương - cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ.
Ngày 9 tháng 2 năm 2010
Thương yêu
Nguyệt Thiên
Gởi đến anh thương yêu.
*Cho ngày nắng đong đầy yêu thương*
Anh đã đến bên đời em vào một ngày hè rực nắng, mang theo tình yêu nồng nàn đến sưởi ấm con tim em.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào tháng hai. Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận và định mệnh. Anh bảo những thứ đó là do con người tạo ra. Nếu chúng ta không mỉm cười với một người thì câu chuyện sẽ không bắt đầu, và nếu chúng ta không cố gắng tìm kiếm một ai đó thì thì xác suất để hai người gặp nhau sẽ rất thấp. Vậy nên, anh muốn là người chủ động tạo ra duyên phận.
Anh từ quê hương ra đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, chỉ mong có thể tìm thấy em.
Anh tìm trong hàng trăm, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu người để có thể nhìn thấy em.
Anh à, cám ơn anh đã cố gắng như vậy đề có thể đến gần bên em.
Anh thường kể, anh biết đến cái tên tocduoiga - Nguyệt Thiên là vào năm 2007. Anh bảo chỉ trong một dịp tình cờ anh vào thăm diễn đàn hoahoctro, anh nhìn thấy tên em đang online. Anh đã nhấn vào tên em, bắt đầu tìm hiểu tất cả về em, để rồi hai năm sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa quyết định tìm ra em.
Anh à, cám ơn anh đã vì em mà đi một quãng đường xa đến như vậy.
Chúng ta quen nhau qua màn hình máy tính, trong một thế giới ảo, nhưng niềm tin chúng ta dành cho nhau thật nhiều. Nhiều đến nổi anh đã tìm tới em một ngày ngay sau lần chúng ta trò chuyện qua internet. Chúng ta đã có một mùa hè thật tuyệt vời đi bên cạnh nhau như hai người bạn. Em không có bạn vì tính em hay sống cô lập. Cho nên sự xuất hiện của anh giống như ánh nắng chan hòa tỏa sáng cuộc sống ảm đạm của em. Mọi người chung quanh em đều bảo em trông vui lên rất nhiều từ ngày quen anh. Họ nói đã thấy em cười nhiều hơn trước. Em đã có một mùa hè đáng nhớ nhất từ trước đến nay - những ngày hè ngập nắng đong đầy yêu thương.
Anh à, cám ơn đã đến bên cạnh em, xua tan đi những chuỗi ngày vô vị.
*Con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ, và chia tay do phận*
Em tin mỗi chuyện xảy ra chung quanh mình đều do duyên, nợ, và phận. Nếu không có duyên thì con người ta đã không gặp nhau. Như em và anh, nếu anh không vô tình nhìn thấy tên em trên diễn đàn hoahoctro, không phải nhờ duyên, thì anh đã không biết đến em, và lại càng không bao giờ tìm đến gặp em nữa, phải không? Không vì nợ thì có lẽ anh đã không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và không vì phận, hai chúng ta đã không xa nhau.
Anh tin rằng duyên có lẽ là do trời, nhưng nợ và phận là do con người ta tự tạo ra. Anh có quyền chọn không yêu em, nhưng anh đã không làm như vậy. Anh có thể níu giữ lấy em khi em muốn chia tay. Anh có thể làm mọi cách chỉ để chứng minh cho em thấy rằng anh hoàn toàn có thể là người ở bên cạnh và nắm lấy tay em.
Anh à, cám ơn anh đã kiên trì và nhẫn nại như thế đối với em.
Em là một cô gái luôn sống trong bóng tối, thế giới của riêng mình. Em cứ ngồi trong một góng vắng lặng chờ đợi một ai đó đến bên cạnh mình. Nhưng khi họ đã xuất hiện và đưa tay ra cho em thì em lại từ chối bàn tay của họ. Vì em sợ, sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương người khác. Vì em không giống như những người con gái khác. Em có vấn đề về sức khoẻ. Nên em rất lo một ngày nào đó, khi đã lún chân quá sâu vào tình cảm, và đột ngột người ta bảo muốn chia tay, thì em sẽ suy sụp hoàn toàn. Hoặc người đòi chia tay sẽ là em cũng không chừng. Đến chừng đó, cả hai chúng ta sẽ đau khỏ nhiều lắm.
Vì em không tin rằng thương yêu có thể là vĩnh cửu.
Vì em đã không tin vào tình cảm mà anh dành cho em.
Khác với những người khác, anh đã không bỏ mặc sự yếu đuối bên trong con người em. Anh đã kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay em không buông, mặc cho em có kêu gào bảo anh tránh ra. Anh không muốn thấy em ngồi một mình trong góc tối nữa. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được em rằng mọi chuyện hãy để cho thời gian quyết định. Còn bây giờ, khi mà chúng ta còn có thể ở bên nhau thì cứ như thế đi. Và từ đó, chúng ta đã ở bên nhau.
Anh à, cám ơn vì đã không buông tay em ra.
*Cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ*
Hôm nay, em viết cho anh vào một ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ. Mưa mang hình ảnh anh ánh lên trong mắt em trong niềm hạnh phúc. Nghĩ đến anh, em hay cười một mình. Nhớ đến anh, tim em đập lỗi nhịp. Nỗi nhớ anh da diết khiến con tim em thổn thức không ngừng.
Mưa hôm nay mang theo những hồi ức về anh cứ không ngừng hiện về trong em. Anh đang đi nghỉ ở Việt Nam, để lại em một mình ở nước Úc. Nhưng không sao. Vì chì vài ngày nữa thôi, em sẽ đáp máy bay về Việt Nam, và em sẽ được gặp lại anh. Nghĩ đến đó, em mỉm cười một mình. Không biết nơi phương xa đó có nhiều mưa như ở Melbourne vào lúc này không nhỉ?
Và, không biết nơi ấy, anh có đang ngồi nhớ đến em hay không.
Điện thoại rung, em nhấc máy.
- Xin chào! Kim đang nghe đây!
Yên lặng...Em khẽ nhíu mày. Ai đang gọi cho mình mà lặng thinh như thế?
- Cho hỏi ai đang ở đẩu dây bên kia vậy?
- Uhm...anh đây.
Nghe giọng anh, tin em xốn xao. Đã một tuần lễ kể từ ngày tiễn anh ngoài phi trường, em mới được nghe lại giọng nói thân thương này.
- Em khoẻ không?
Cố nén cảm xúc của mình để không òa khóc vì nhớ anh, em trà lời :
- Vâng, em khoẻ.
Không gian tĩnh lặng lại quay trở về. Nhưng không lâu sau đó, anh nói :
- Bên này đang mưa. Sài Gòn mưa ngập nước dữ quá! Còn chỗ em thì sao?
- À, chỗ em cũng đang mưa.
Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi :
- Bên ngoài trời đang mưa, mà trời mưa thì không được nói dối. Anh rất nhớ em. Nghe tiếng mưa mà nhớ em kinh khủng. Anh nói thật đấy!
Tôi phì cười. Bên ngoài trời đang mưa. Trời mưa thì không được nói dối. Vì nếu nói dối trong mưa thì ông trời sẽ nổi giận giáng sét trừng phạt. Vậy nên mưa thì không nên nói dối.
- Uhm, em cũng vậy.
Hôn nhẹ lên chiếc nhẫn anh đeo vào tay em ở ngón áp út, em lặng thầm nhìn mưa đang rơi ngoài hiên. Mưa ơi thôi cứ rơi, để nỗi nhớ anh ngập tràn tâm hồn em. Hẹn gặp anh nơi phương ấy vào ngày lễ tình nhân, khi hai chúng ta lại tay trong tay đi bên nhau.
Cho ngày nắng đong đầy yêu thương - cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ.
Ngày 9 tháng 2 năm 2010
Thương yêu
Nguyệt Thiên