umbrella_tn
07-02-2011, 11:53 AM
Chồng yêu quý của vợ, à không, giờ đã không còn là chồng yêu quý của vợ nữa rồi... Cái cách gọi thân mật ấy có lẽ giờ sẽ là của một người con gái khác,sẽ là một giọng nói ngọt ngào hay mềm mại ??? Nhưng tuyệt đối không còn là vợ gọi chồng nữa
Anh... Miễn cưỡng gọi một tiếng " anh " bỗng nhiên cho vợ thấy được khoảng cách của chúng ta giờ đã xa quá rồi nhỉ, thế nhưng vợ vẫn muốn chút nào đó nhớ về ngày ấy, về những kỉ niệm tình yêu của chúng ta một năm về trước.... Trước cái ngày mà chúng ta buông tay để mỗi người một nơi
Anh!
Thực sự em không thể hiểu mình đã sống như thế nào trong suốt một năm trời không có anh. Trong khoảng thời gian đó em cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh, nhưng hoá ra chỉ là do em tưởng tượng.... Ngày hôm ấy khi tình cờ gặp được anh trên đường, em mới biết hoá ra thời gian qua mình chỉ là một kẻ ngốc quá tin tưởng vào cảm nhận của mình.... Vì sao vậy nhỉ, rõ ràng ngươi chia tay là em....
Là vì lí do gì mà em làm vậy??? Mặc dù em biết rõ anh không lừa dối em, và càng không thể nào phản bội em, nhưng vì lí do gì mà chúng ta cứ ngày càng xa nhau, xa mãi , xa mãi... Và cuối cùng chợt nhận ra rằng giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn dường như không thể rút ngắn lại được????
Từ khi nào mà những ngọt ngào yêu thương của đối phương lại trở thành sự phiền phức của bản thân....
Từ khi nào mà những cuộc nói truyện trở thành vô nghĩa....
Từ lúc nào mà những lần gặp gỡ lại trở thành nhưng cuộc cãi vã không lí do....
Tất cả là do em phiền phức hay là tại anh vô tình hay là một trong hai chúng ta không còn yêu đối phương nữa???Hay chỉ là giữa chúng ta tình yêu đã nguội lạnhi. Dù là lí do gì nhưng rõ ràng em thấy rất mệt mỏi khi ở bên cạnh anh... Trong phút chốc không suy nghĩ, lời chia tay được thốt ra...
Giá như lúc đó anh không đồng ý thì giờ đây chúng ta sẽ thế nào nhỉ...
Em không biết nữa, rõ ràng là anh đã lặng yên, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi vÀ giờ đây hình ảnh ngày hôm đó, thân hình anh cô độc lặng lẽ vẫn cứ khắc sâu trong thâm tâm giống như một loại kí sinh trùng ngày ngày ăn mòn con tim, làm em đau và bật khóc....
Rõ ràng, cả anh và em đều yêu nhau và ở bên cạnh nhau, thế nhưng lại mỗi người đi một hướng, một tư tưởng riêng, một lối sống riêng... Giống như giữa ngày và đêm, giữa thiên đường và địa ngục, giữa sống và chết... mãi mãi không thể ở chung một điểm... Thế nhưng nơi con tim vẫn cứ cất tiếng gọi thiết tha làm em phải suy nghĩ
Buông tay... là đúng - hay sai ?
Anh... Miễn cưỡng gọi một tiếng " anh " bỗng nhiên cho vợ thấy được khoảng cách của chúng ta giờ đã xa quá rồi nhỉ, thế nhưng vợ vẫn muốn chút nào đó nhớ về ngày ấy, về những kỉ niệm tình yêu của chúng ta một năm về trước.... Trước cái ngày mà chúng ta buông tay để mỗi người một nơi
Anh!
Thực sự em không thể hiểu mình đã sống như thế nào trong suốt một năm trời không có anh. Trong khoảng thời gian đó em cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh, nhưng hoá ra chỉ là do em tưởng tượng.... Ngày hôm ấy khi tình cờ gặp được anh trên đường, em mới biết hoá ra thời gian qua mình chỉ là một kẻ ngốc quá tin tưởng vào cảm nhận của mình.... Vì sao vậy nhỉ, rõ ràng ngươi chia tay là em....
Là vì lí do gì mà em làm vậy??? Mặc dù em biết rõ anh không lừa dối em, và càng không thể nào phản bội em, nhưng vì lí do gì mà chúng ta cứ ngày càng xa nhau, xa mãi , xa mãi... Và cuối cùng chợt nhận ra rằng giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn dường như không thể rút ngắn lại được????
Từ khi nào mà những ngọt ngào yêu thương của đối phương lại trở thành sự phiền phức của bản thân....
Từ khi nào mà những cuộc nói truyện trở thành vô nghĩa....
Từ lúc nào mà những lần gặp gỡ lại trở thành nhưng cuộc cãi vã không lí do....
Tất cả là do em phiền phức hay là tại anh vô tình hay là một trong hai chúng ta không còn yêu đối phương nữa???Hay chỉ là giữa chúng ta tình yêu đã nguội lạnhi. Dù là lí do gì nhưng rõ ràng em thấy rất mệt mỏi khi ở bên cạnh anh... Trong phút chốc không suy nghĩ, lời chia tay được thốt ra...
Giá như lúc đó anh không đồng ý thì giờ đây chúng ta sẽ thế nào nhỉ...
Em không biết nữa, rõ ràng là anh đã lặng yên, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi vÀ giờ đây hình ảnh ngày hôm đó, thân hình anh cô độc lặng lẽ vẫn cứ khắc sâu trong thâm tâm giống như một loại kí sinh trùng ngày ngày ăn mòn con tim, làm em đau và bật khóc....
Rõ ràng, cả anh và em đều yêu nhau và ở bên cạnh nhau, thế nhưng lại mỗi người đi một hướng, một tư tưởng riêng, một lối sống riêng... Giống như giữa ngày và đêm, giữa thiên đường và địa ngục, giữa sống và chết... mãi mãi không thể ở chung một điểm... Thế nhưng nơi con tim vẫn cứ cất tiếng gọi thiết tha làm em phải suy nghĩ
Buông tay... là đúng - hay sai ?