PDA

Xem đầy đủ chức năng : [24] Anh còn nhớ....hay anh đã quên...?



big zero map u u
07-02-2011, 09:31 AM
Anh....
Anh....
Anh....
Hiiiiiiiiii!Em gọi anh như thế anh có hắt xì không?Chắc là có nhi?Em xin lỗi nhé!
Nhưng em chỉ gọi anh trong tim mà thôi,chứ không bao giờ gọi thành tiếng đâu.Tính em cứng đầu,anh biết mà.
Hôm nay bạn em lại khoe là nó đi chơi cùng bạn trai đấy,tự nhiên thấy giận anh ghê luôn,vì em không thể cùng anh đi dạo trên những con đường quen thuộc mà chúng ta từng đi nữa.Anh đó nha!Em không nhắc thì thôi,nhắc là mắt em lại cay cay rồi nè.Bắt đền anh đấy.
Nhưng giờ dù nước mắt em có rơi thì người lau giọt lệ cho em cũng không phải là anh,có đúng không anh?

VÌ BÂY GIỜ ANH ĐÃ XA EM RỒI !
Đến bây giờ em vẫn không tin là em đã mất anh,em ước gì chỉ là giấc chiêm bao,thế nhưng khi tỉnh lại thì sự thật vẫn đến,em bừng tỉnh vì mình phải đối diện thôi.
Anh từng nói dù sự thật có cay đắng thế nào cũng đừng nên trốn chạy,vì nếu ta chạy trốn thì sẽ không bao giờ chiến thắng được nó.Nhưng lúc này đây,đối diện với hiện thực là em đã mất anh rồi,thì anh hãy trả lời em đi,em nên chạy trốn hay đối diện cùng nó đây?
Kết quả cũng chỉ có một thôi phải không anh,cũng đều đau đớn và mất anh mà thôi.
Anh nhớ không?Ngày đầu quen nhau anh và em không ai nghĩ chúng ta sẽ phải lòng nhau,ngược lại,như nước với lửa,cãi nhau chí choé.Anh còn hất mặt lên và bảo:"Ai mà ưng được cô chắc là phải can đảm lắm,con gái gì mà....dữ như...cọp ấy!"

Anh biết không?Lúc đó em thấy anh sao mà đáng ghét quá,chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả,lại còn....."ông cụ non" nữa...
Nhưng oái ăm thay em lại rơi vào mối tình đơn phương với anh mới khổ chứ?Anh có biết em phải khó khăn thế nào để che giấu tình cảm của mình đối với anh,từ lời nói,ánh mắt ,đến hành động.....tất cả.....em đều phải đóng kịch.Vì em không muốn thừa nhận,em đã thua anh.
HỨ.Ai nói con trai là không vô tình,anh đó,vô tình quá đỗi khiến em nhiều lần tức chết,nhưng em lại không thể nào ghét anh đươc.....vì sao ư?Vì em đã lỡ có tình cảm,đã lỡ....yêu mất rồi!
Anh có biết chăng khi anh nhắn tin cho em,tin nhắn đó đã làm em giật thót cả người,nội dung là gì,anh còn nhớ không?
Nếu đã yêu rồi hãy nói ra
Cho người ta biết dẫu chẳng là...
Chối từ không nhận tình đi nữa
Cũng ít đau bằng không nói ra...
Hic......Eo ôi!
Anh dễ làm người khác đứng tim chỉ vì những câu thơ đó,không biết là cố tình hay chỉ là sự vô tình,anh làm em thao thức suốt đêm,vậy mà anh lại vu vơ nói:"Chỉ thích nhắn vậy thôi,không có gì đâu."
Anh ác lắm,ác quá đi!
Anh có phải là nhà thơ đâu,sao cứ thích làm thơ thế hả?Anh làm riết rồi em chắc tổn thọ vì đau tim mất.Anh thật là......vô tình quá đi.
Nếu có ai hỏi em,ngày hạnh phúc nhất của em là ngày gì,em sẽ cho họ biết,đó là ngày....anh bước vào trái tim em.
Anh còn nhớ không,ngày hôm đó em khóc nhiều lắm,vì em phải chuyển trường,xa bạn bè,xa thầy cô,xa mái trường,xa những kỉ niệm,và.....xa anh.Em tìm một góc nhỏ trong trường để khóc vì em không thể khóc trước mặt mọi người.Trong mắt mọi người,em là cô gái mạnh mẽ,nên không bao giờ em khóc trước mặt họ đâu.Em đã trốn,vậy mà anh vẫn tìm được em.Ngồi bên em,anh không nói được gì cả,chỉ lặng nhìn những giọt nươc mắt thi nhau rơi.Bỗng nhiên,anh hỏi em có muốn anh đọc thơ cho nghe không,lúc đó,vừa tức cười mà cũng vừa tức anh,lúc này mà còn đọc thơ được,em trả lời:"không nghe".Vậy mà anh vẫn đọc,đọc chậm rãi,từ tốn.Em nhớ rõ giọng anh đọc lúc đó,rất nhẹ nhàng nhưng lại run run:
Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ
Tôi yêu người hay người đã yêu tôi?
Ôi!Điều kì diệu gì thế này?Em ngẩn người nhìn anh,anh chẳng tránh né mà lại còn nhìn thẳng vào em.Ôi!Cái nhìn như chứa cả bầu trời yêu thương,em đã hiểu trong trái tim anh em đã có vị trí yêu thương.....Anh còn nhớ không?
Có lời yêu đôi khi không ngỏ,mà ân tình đã trọn vẹn yêu thương.Em đã có anh,như giấc mơ....một giấc mơ....hạnh phúc.
Và giờ đây,nếu có ai vô tình hỏi ngày mà em đau khổ nhất,em sẽ nhói lòng nói rằng:"Đó là ngày em vĩnh viễn mất anh".

Anh còn nhớ không,những lần anh vội vàng đón xe lên thăm em khi nghe tin em bệnh,gặp anh rồi,tự nhiên nước mắt trào ra....
Anh còn nhớ không,khi thấy em đi cùng một người bạn trai khác,chưa vội hỏi gì anh đã đấm một cái vào mặt bạn em,lần đó em giận anh kinh khủng,cái tội hồ đồ không tìm hiểu trước sau,để rồi anh phải năn nỉ em muốn....gãy lưỡi.
Nhưng giờ đây,những điều đó chỉ là quá khứ,một quá khứ đau lòng mà khi nghĩ đến em chỉ biết khóc thầm mà thôi.
Em trách anh nhiều lắm,trách anh nhún nhường không đúng lúc,trách anh không biết đấu tranh cho tình yêu của mình,trách anh nhu nhược khiến đôi mình phải xa nhau,trách nhiều,trách nhiều lắm.....Nhưng nghĩ đến rồi chỉ biết ngậm ngùi mà cố quên thôi.Dẫu sao cũng đã xa thật rồi,dù có nhớ cũng chỉ là hoài niệm phải không anh?
Lúc này thôi,em đang nghĩ đến anh,nhớ về anh,nhớ về kỉ niệm của hai chúng ta.
ANH......Ở NƠI PHƯƠNG TRỜI XA XÔI ẤY,ANH CÒN NHỚ......HAY ANH ĐÃ QUÊN?

VenusBelly
07-02-2011, 09:32 AM
Dù là đang ở 1 nơi rất xa nhưng trái tim vẫn hướng về nhau thì còn gì bằng
Chúc bạn luôn có 1 tình yêu thật đẹp

bubi_bubo
07-02-2011, 09:40 AM
may mắn trong tình yêu sẽ đến bên bạn_"khúc nhạc lòng " của bạn sẽ có người cảm nhận dc_!

Nhỏ Bạc Hà
09-02-2011, 10:43 AM
Sao bạn này có gì giống mình. Hi, nhưng tình cảm mà, chẳng thể biết trước điều gì , cứ hãy trân trọng tất cả.Chúc bạn hạnh phúc!:D

Bi thông minh
09-02-2011, 10:51 AM
Cố lên nhé :)
Chúc may mắn sẽ đến bên bạn :D