huongduong_trongdem
07-02-2011, 01:24 AM
Giữ người em yêu!!!
Chào anh Nhất Thiên!
Đây là bức thư cuối cùng em giữ cho anh.Kể từ ngày mai em sẽ xa anh mãi mãi.Chắc anh sẽ không ngạc nhiên đâu ,em còn nhớ anh đã nói “cô ấy là tất cả của anh” .Nhưng em cũng muốn nói hết tâm sự của em cho anh,cho anh hiểu em hơn
Anh còn nhơ lần đầu tiên anh gặp em không?(làm sao mà anh nhớ được nhỉ!)Đó là buổi chiều mưa,mưa phùn nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi.Hôm ấy là sinh nhật Ngân Khánh_nhỏ bạn cùng lớp của em.Em ngồi ở góc vườn,nơi yên tĩnh nhất trong buổi tiệc náo nhiệt (em không thích nơi ồn ào điểm này em giống anh)Và anh đến như một hoàng tử đến cứu một sinh mạng nhỏ nhoi.Gương mặt cao quí,nụ cười ấm áp,đôi mắt sáng lấp lánh.Anh đã cho em hy vọng và rồi…nhưng anh không nhìn em mà anh nhìn cô ấy.Lúc đó em đã biết anh và cô ấy là một đôi.
Tại sao lúc đó anh lài ngồi cạnh em?lại nói chuyện với em?Nếu lúc đó anh không đến anh không nói thì sẽ tốt hơn không!em sẽ không lưu luyến
Và lúc đó em đã biết em đã thích anh….
Em là người con gái không có lòng kiên nhẫn.Em rất dễ từ bỏ,em đã từ bỏ rất nhiều thứ quan trọng.Và nếu em từ bỏ anh như những thứ khác thì sẽ không có cuộc tình đau như thế!
Và kể từ hôm đó anh đã trở thành người em quan tâm nhất.Em đi theo anh mọi lúc mọi nơi.Và em thân với tất cả bạn của anh chỉ muốn biết thêm một số điều về anh.Em viết thư cho anh mỗi ngày.Anh không chịu nhận em làm em gái.Tạo một tia hy vọng cho em rồi dập tắt.Anh quá tàn nhẫn
Ngày hôm đó em suy nghĩ rất nhiều,suy nghĩ về lời anh nói.Em có nên tiếp tục yêu đơn phương nữa không.Và một lần nữa em lại hy vọng…..
Anh say rồi,say thật rồi.Hình như anh uống nhiều lắm.Anh gọi điện cho em,anh noi rất nhiều,anh nói về cô ấy nói rất nhiều.Câu cuối cùng anh nói “anh thích em”.nhưng em biết người con gái anh nói đến là cô ấy.
Em hoang mang,em sợ hãi,em cần anh,lúc đó anh đang ở đâu….mau đến bên em.
Thời gian gần đây em thường hay chãy máu mũi.Điều đấy lam em càng sợ,sợ xa anh.sức khỏe của em ngày càng yếu,Và em biết bệnh cũ của em đã tái phát và rất nặng.Em đi khám và đó là sự thật.Em bệnh máu trắng thời kỳ cuối.Ba mẹ em đã bắt em phải nhập viện.Nhưng em không muốn ,em sợ nơi ấy,em sợ phải chết ở nơi lạnh lẽo ấy.Em muốn đi đến những nơi mà em yêu thích trong quãng đòi còi lại “không có anh”
Em kể cho anh nghe không phải để anh thông cảm cũng không phải đề anh thương hại.Em chỉ muốn xin anh một góc tối trong tim anh dành cho em.Em sợ bị lãng quên,em sợ sợ rất nhiều
Em bỏ cuộc,em chúc anh và cô ấy hạnh phúc ,khiếp sau em sẽ làm con gái anh nhé.hihi.anh tin không….
Tam biệt………………Người em yêu
Ký tên
nblw
Chào anh Nhất Thiên!
Đây là bức thư cuối cùng em giữ cho anh.Kể từ ngày mai em sẽ xa anh mãi mãi.Chắc anh sẽ không ngạc nhiên đâu ,em còn nhớ anh đã nói “cô ấy là tất cả của anh” .Nhưng em cũng muốn nói hết tâm sự của em cho anh,cho anh hiểu em hơn
Anh còn nhơ lần đầu tiên anh gặp em không?(làm sao mà anh nhớ được nhỉ!)Đó là buổi chiều mưa,mưa phùn nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi.Hôm ấy là sinh nhật Ngân Khánh_nhỏ bạn cùng lớp của em.Em ngồi ở góc vườn,nơi yên tĩnh nhất trong buổi tiệc náo nhiệt (em không thích nơi ồn ào điểm này em giống anh)Và anh đến như một hoàng tử đến cứu một sinh mạng nhỏ nhoi.Gương mặt cao quí,nụ cười ấm áp,đôi mắt sáng lấp lánh.Anh đã cho em hy vọng và rồi…nhưng anh không nhìn em mà anh nhìn cô ấy.Lúc đó em đã biết anh và cô ấy là một đôi.
Tại sao lúc đó anh lài ngồi cạnh em?lại nói chuyện với em?Nếu lúc đó anh không đến anh không nói thì sẽ tốt hơn không!em sẽ không lưu luyến
Và lúc đó em đã biết em đã thích anh….
Em là người con gái không có lòng kiên nhẫn.Em rất dễ từ bỏ,em đã từ bỏ rất nhiều thứ quan trọng.Và nếu em từ bỏ anh như những thứ khác thì sẽ không có cuộc tình đau như thế!
Và kể từ hôm đó anh đã trở thành người em quan tâm nhất.Em đi theo anh mọi lúc mọi nơi.Và em thân với tất cả bạn của anh chỉ muốn biết thêm một số điều về anh.Em viết thư cho anh mỗi ngày.Anh không chịu nhận em làm em gái.Tạo một tia hy vọng cho em rồi dập tắt.Anh quá tàn nhẫn
Ngày hôm đó em suy nghĩ rất nhiều,suy nghĩ về lời anh nói.Em có nên tiếp tục yêu đơn phương nữa không.Và một lần nữa em lại hy vọng…..
Anh say rồi,say thật rồi.Hình như anh uống nhiều lắm.Anh gọi điện cho em,anh noi rất nhiều,anh nói về cô ấy nói rất nhiều.Câu cuối cùng anh nói “anh thích em”.nhưng em biết người con gái anh nói đến là cô ấy.
Em hoang mang,em sợ hãi,em cần anh,lúc đó anh đang ở đâu….mau đến bên em.
Thời gian gần đây em thường hay chãy máu mũi.Điều đấy lam em càng sợ,sợ xa anh.sức khỏe của em ngày càng yếu,Và em biết bệnh cũ của em đã tái phát và rất nặng.Em đi khám và đó là sự thật.Em bệnh máu trắng thời kỳ cuối.Ba mẹ em đã bắt em phải nhập viện.Nhưng em không muốn ,em sợ nơi ấy,em sợ phải chết ở nơi lạnh lẽo ấy.Em muốn đi đến những nơi mà em yêu thích trong quãng đòi còi lại “không có anh”
Em kể cho anh nghe không phải để anh thông cảm cũng không phải đề anh thương hại.Em chỉ muốn xin anh một góc tối trong tim anh dành cho em.Em sợ bị lãng quên,em sợ sợ rất nhiều
Em bỏ cuộc,em chúc anh và cô ấy hạnh phúc ,khiếp sau em sẽ làm con gái anh nhé.hihi.anh tin không….
Tam biệt………………Người em yêu
Ký tên
nblw