o0o_strawberry_o0o
06-02-2011, 10:39 PM
Còn1 tuần nữa là đến Tết rồi! Nhưng tâm trạng của em lúc này lại rất là...
Em không con hiểu được nữa, em không biết là mình muốn gì, nghĩ gì, cần gì và suy nghĩ gi lúc này nữa! Hôm qua em đã đưa ra quyết định của mình. Mới có 3 ngày, chưa đến 1 tuần nhưng em nghĩ đã đến lúc đưa ra câu trả lời.
Em đã lưu cái SMS ấy để trong outbox từ lâu rồi mà hôm qua mới có đủ dũng cảm để gửi!
-Anh ơi, mình chia tay đi!
-Uhm, đấy là con đường tốt nhất cho cả 2...
Em không hiểu sao em đã khóc thật nhiều. Cái quyết định ấy là do em đưa ra, lẽ ra em phải cảm thấy rất vui :) , nhưng em đã khóc :( ...Khóc suốt 2 tiết tin ngày hôm qua :((
Em không hiểu vì sao em đã khóc, chỉ biết là em đã khóc rất nhiều, khóc theo bản năng...Một cảm giác thiếu thốn, một cảm giác nuối tiếc, cảm giác mất đi cái gì đó. Nhưng lần này không phải là khóc nức nở như 1 đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà mình yêu thích nữa, mà khóc trong vui vẻ, bình yên và thanh thản...
Lẽ ra em phải cười :d Nhưng em lại hành động ngược lại! phải chăng quyết định em đưa ra là sai lầm???
Tối qua em đi học về một mình. Ngỳ 23-12 Âm lịch, ngày Ông Táo về trời, ngày mà mọi người đoàn tụ bên nhau thì..Trên con đường ấy chỉ có mình em...Ngày này tuần trước em vẫn còn anh, vẫn có anh cùng đi về, vẫn có anh lên cùng em đi học về vì sợ em phải đi một mình sẽ buồn...Em đã cố tình, cố tình đi thật chậm để cho 2 chúng mình bên nhau được lâu hơn...Để cho những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn...và hôm qua, em cũng cố tình đi thật chậm, thật chậm trên con đường đấy...Nhưng chỉ mình em, mình em cảm nhận cái rét cắt da của những ngày gần tết, mình em tận hưởng cái cảm giác cô đơn, tự kỉ đến đáng sợ! Em muốn lại một lần nữa được đi trên con đường ấy, một lần nữa-lần cuối cùng xem lại những kỉ niệm của anh, của em, của chúng mình...và rồi sẽ mãi mãi cất giấu nó vào nới sâu thẳm nhất của trái tim :)
Sáng hôm nay, tỉnh giấc trong một cảm giác bơ vơ, trống vắng, bất giác tìm điện thoại để xem tin nhắn, và cũng bất giác cười một cách vô nghĩa...Đâu còn cái tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi lúc đêm muộn (mà lúc đấy em đã ngủ từ lâu rồi :) ), cũng chẳng có cuộc gọi nào gọi em dậy đi học, không 1 tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, nhắc em nhớ mặc áo ấm...
Cười :)...Rồi lại khóc :)...Em không hiểu con người mình lúc ấy như thế nào nữa! Đã quyết định, đã thật khó khăn để đưa ra quyết định ấy mà h em lại như thế...
Em biết việc gửi cho anh cái tin nhắn ấy là đúng, nhưng sao em vẫn buồn? Phải chăng em vẫn còn...À mà thôi anh ạ, cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì đi sẽ đi phải không anh? Con người em vẫn còn yêu anh, nhưng là con người cũ của anh cơ. Điều đó em biết, anh biết, nhưng sao tim em vẫn nghẹn lên, run lên và nấc lên từng hồi... Có phải em đã quá yếu đuối không anh? Anh đã nói tình cảm của chúng mình chỉ còn là bạn bè, em đã khóc thật nhiều khi nhận được cái tin nhắn ấy của anh. " Anh yêu em, chẳng mang lại hạnh phúc cho em, chỉ toàn làm em buồn"-SMS from anh...
Sao em lại mềm yếu như thế chứ!!! Em đã hứa là không khóc rồi mà khi viết những dòng này, trong mắt em lại có 2 hàng lệ trực tuôn trào... :)
Nhưng...em sẽ ngăn không cho chúng chảy ra đâu, vì em đã hứa với những người bạn của em là không khóc nữa rồi mà! Và em cũng xin cám ơn Ông Trời, đã mang anh đến bên em, nhưng em còn cám ơn nhiều hơn khi Ông Trời đã cho em những người bạn như thế!!! Có anh để cho em những giây phút bình yên tươi đẹp, có chúng nó trêu trọc chuyện của chúng mình để em thấy HP hơn nhìu...Có anh cho em những giọt nước mắt, có chúng nó lâu khô 2 hàng lệ trên má em...
Và bây giờ em đã biết, em yêu chúng nó nhiều như thế nào! Hôm qua đứa nào cũng nhắn tin, cũng ngồi kể chuyện cười cho em nghe. Ai cũng để STT an ủi em,... Chúng nó có biết càng có nhiều người an ủi em, ở bên em lúc buồn thì em lại càng khóc to hơn...Nhưng [Khóc là 1 nghệ thuật của cười] Em đã tự hứa rằng chỉ khóc nốt ngày hôn qua thôi...
Không có anh à? Cũng hơi buồn 1 chút,hơi trống vắng 1 chút nhưng không sao, em sẽ quên được. Trước khi yêu anh, mọi người vẫn biết em là 1 đứa con gái mạnh mẽ. Và giờ, sau khi chia tay anh, em sẽ trở lại như trước. Trước đây em làm được thì giờ em cũng phải làm được :). Em sẽ đi mua một cái đồng hồ báo thức mới, sẽ tự giác uống thuốc, sẽ mặc ấm đi ra ngoài đường, sẽ không xem phim ma nữa để đểm ngủ ngon...
Còn đúng 1 tuần nữa là đến Tết rồi! Thế nên, em sẽ cất hết những giọt nước mắt, những kỉ niệm vui, buồn và cả hình ảnh của anh vào trong trái tim. Chỉ la cất đi thôi, chỉ là trôn giấu vào tim thôi, để tiếp tục sống, tiếp tục yêu đời trở lại. Vậy thôi anh nhé, từ giờ trong em, anh chỉ còn là 1 kỉ niệm-1 kỉ niệm đẹp. Và anh cũng hãy làm như thế với em. Nếu gặp em ở đường mà em có bơ anh thì anh cũng đừng hỏi tại sao nhá!!!
và giờ, việc đầu tiên em làm là sẽ gấp trang giấy này lại, đóng hết tất cả tiề thức trong em về anh...và em sẽ...Cười thật tươi... :)
Cười 1 cách tự nhiên nhất, không gượng gạo, cười với niềm vui, cười trong sự bình yên. Và tư giờ trở đi, em sẽ không nghĩ đến anh nữa, sẽ khonog khóc nữa và sẽ chỉ cười thôi!!!
*****HAPPY NEW YEAR***** Năm mới sắp đến rồi, quên hết chuyện cũ và sẽ làm mới bản thân!!!
Chúc anh-Người em yêu, đã từng yêu 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và hãy hứa với em là lun lun smile nah!!! :)
P/S: Tất nhiên là em sẽ không giận anh, không oán trách anh mà sẽ chỉ MỈM CƯỜI KHI ANH RA ĐI
Em không con hiểu được nữa, em không biết là mình muốn gì, nghĩ gì, cần gì và suy nghĩ gi lúc này nữa! Hôm qua em đã đưa ra quyết định của mình. Mới có 3 ngày, chưa đến 1 tuần nhưng em nghĩ đã đến lúc đưa ra câu trả lời.
Em đã lưu cái SMS ấy để trong outbox từ lâu rồi mà hôm qua mới có đủ dũng cảm để gửi!
-Anh ơi, mình chia tay đi!
-Uhm, đấy là con đường tốt nhất cho cả 2...
Em không hiểu sao em đã khóc thật nhiều. Cái quyết định ấy là do em đưa ra, lẽ ra em phải cảm thấy rất vui :) , nhưng em đã khóc :( ...Khóc suốt 2 tiết tin ngày hôm qua :((
Em không hiểu vì sao em đã khóc, chỉ biết là em đã khóc rất nhiều, khóc theo bản năng...Một cảm giác thiếu thốn, một cảm giác nuối tiếc, cảm giác mất đi cái gì đó. Nhưng lần này không phải là khóc nức nở như 1 đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà mình yêu thích nữa, mà khóc trong vui vẻ, bình yên và thanh thản...
Lẽ ra em phải cười :d Nhưng em lại hành động ngược lại! phải chăng quyết định em đưa ra là sai lầm???
Tối qua em đi học về một mình. Ngỳ 23-12 Âm lịch, ngày Ông Táo về trời, ngày mà mọi người đoàn tụ bên nhau thì..Trên con đường ấy chỉ có mình em...Ngày này tuần trước em vẫn còn anh, vẫn có anh cùng đi về, vẫn có anh lên cùng em đi học về vì sợ em phải đi một mình sẽ buồn...Em đã cố tình, cố tình đi thật chậm để cho 2 chúng mình bên nhau được lâu hơn...Để cho những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn...và hôm qua, em cũng cố tình đi thật chậm, thật chậm trên con đường đấy...Nhưng chỉ mình em, mình em cảm nhận cái rét cắt da của những ngày gần tết, mình em tận hưởng cái cảm giác cô đơn, tự kỉ đến đáng sợ! Em muốn lại một lần nữa được đi trên con đường ấy, một lần nữa-lần cuối cùng xem lại những kỉ niệm của anh, của em, của chúng mình...và rồi sẽ mãi mãi cất giấu nó vào nới sâu thẳm nhất của trái tim :)
Sáng hôm nay, tỉnh giấc trong một cảm giác bơ vơ, trống vắng, bất giác tìm điện thoại để xem tin nhắn, và cũng bất giác cười một cách vô nghĩa...Đâu còn cái tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi lúc đêm muộn (mà lúc đấy em đã ngủ từ lâu rồi :) ), cũng chẳng có cuộc gọi nào gọi em dậy đi học, không 1 tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, nhắc em nhớ mặc áo ấm...
Cười :)...Rồi lại khóc :)...Em không hiểu con người mình lúc ấy như thế nào nữa! Đã quyết định, đã thật khó khăn để đưa ra quyết định ấy mà h em lại như thế...
Em biết việc gửi cho anh cái tin nhắn ấy là đúng, nhưng sao em vẫn buồn? Phải chăng em vẫn còn...À mà thôi anh ạ, cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì đi sẽ đi phải không anh? Con người em vẫn còn yêu anh, nhưng là con người cũ của anh cơ. Điều đó em biết, anh biết, nhưng sao tim em vẫn nghẹn lên, run lên và nấc lên từng hồi... Có phải em đã quá yếu đuối không anh? Anh đã nói tình cảm của chúng mình chỉ còn là bạn bè, em đã khóc thật nhiều khi nhận được cái tin nhắn ấy của anh. " Anh yêu em, chẳng mang lại hạnh phúc cho em, chỉ toàn làm em buồn"-SMS from anh...
Sao em lại mềm yếu như thế chứ!!! Em đã hứa là không khóc rồi mà khi viết những dòng này, trong mắt em lại có 2 hàng lệ trực tuôn trào... :)
Nhưng...em sẽ ngăn không cho chúng chảy ra đâu, vì em đã hứa với những người bạn của em là không khóc nữa rồi mà! Và em cũng xin cám ơn Ông Trời, đã mang anh đến bên em, nhưng em còn cám ơn nhiều hơn khi Ông Trời đã cho em những người bạn như thế!!! Có anh để cho em những giây phút bình yên tươi đẹp, có chúng nó trêu trọc chuyện của chúng mình để em thấy HP hơn nhìu...Có anh cho em những giọt nước mắt, có chúng nó lâu khô 2 hàng lệ trên má em...
Và bây giờ em đã biết, em yêu chúng nó nhiều như thế nào! Hôm qua đứa nào cũng nhắn tin, cũng ngồi kể chuyện cười cho em nghe. Ai cũng để STT an ủi em,... Chúng nó có biết càng có nhiều người an ủi em, ở bên em lúc buồn thì em lại càng khóc to hơn...Nhưng [Khóc là 1 nghệ thuật của cười] Em đã tự hứa rằng chỉ khóc nốt ngày hôn qua thôi...
Không có anh à? Cũng hơi buồn 1 chút,hơi trống vắng 1 chút nhưng không sao, em sẽ quên được. Trước khi yêu anh, mọi người vẫn biết em là 1 đứa con gái mạnh mẽ. Và giờ, sau khi chia tay anh, em sẽ trở lại như trước. Trước đây em làm được thì giờ em cũng phải làm được :). Em sẽ đi mua một cái đồng hồ báo thức mới, sẽ tự giác uống thuốc, sẽ mặc ấm đi ra ngoài đường, sẽ không xem phim ma nữa để đểm ngủ ngon...
Còn đúng 1 tuần nữa là đến Tết rồi! Thế nên, em sẽ cất hết những giọt nước mắt, những kỉ niệm vui, buồn và cả hình ảnh của anh vào trong trái tim. Chỉ la cất đi thôi, chỉ là trôn giấu vào tim thôi, để tiếp tục sống, tiếp tục yêu đời trở lại. Vậy thôi anh nhé, từ giờ trong em, anh chỉ còn là 1 kỉ niệm-1 kỉ niệm đẹp. Và anh cũng hãy làm như thế với em. Nếu gặp em ở đường mà em có bơ anh thì anh cũng đừng hỏi tại sao nhá!!!
và giờ, việc đầu tiên em làm là sẽ gấp trang giấy này lại, đóng hết tất cả tiề thức trong em về anh...và em sẽ...Cười thật tươi... :)
Cười 1 cách tự nhiên nhất, không gượng gạo, cười với niềm vui, cười trong sự bình yên. Và tư giờ trở đi, em sẽ không nghĩ đến anh nữa, sẽ khonog khóc nữa và sẽ chỉ cười thôi!!!
*****HAPPY NEW YEAR***** Năm mới sắp đến rồi, quên hết chuyện cũ và sẽ làm mới bản thân!!!
Chúc anh-Người em yêu, đã từng yêu 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và hãy hứa với em là lun lun smile nah!!! :)
P/S: Tất nhiên là em sẽ không giận anh, không oán trách anh mà sẽ chỉ MỈM CƯỜI KHI ANH RA ĐI