Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .ღ. Dọc Miền Cô Đơn .ღ.



.ღ. Yêu Yêu .ღ.
05-02-2011, 09:01 PM
.ღ. Dọc Miền Cô Đơn .ღ.

.

.

.



http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/we.jpg


.

.

.


Viết để giữ lại những sớm nắng nhạt dịu dàng.

Viết để giữ lại những trưa mưa giăng đầy phố.

Viết để giữ lại những chiều gió thốc ngoài hiên.

Viết để giữ lại những đêm bão bỗng ùa về.

Viết để níu kéo thời gian.

.

.

.


Viết cho tâm hồn thêm mượt.

Viết cho con người thêm tươi.

Viết cho cuộc đời thêm trẻ.

Viết cho đoạn đường bớt xa.

Viết cho cô đơn bớt mỏi.

.

.

.


Ừ, đơn giản là lưu lại chút vết tích của em trên chốn nhân gian bộn bề hối hả này thôi. Rồi sau này sẽ còn người rãnh rỗi ghé vào, sẽ nhận ra một con người đã sống, đã viết một chút cho đời thêm xinh, đã viết một chút cho đời bớt đau.

Một chút
… một chút thôi.

.

.

.


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/images.jpg


06.02 - Mừng em tuổi mới :blushing:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
06-02-2011, 07:57 AM
[1] - 6.2.2011



6.2 – xét cho cùng cũng chỉ là 24 tiếng đồng hồ vô vị. Thế mà đối với em – lại đặc biệt biết bao.

Sáng sớm em thức giấc, đã nghe ỏm tỏi tiếng chuông tin nhắn của những lời chúc mừng đáng yêu. Dạo Hoa Học Trò lại lượm được mấy món quà tinh thần dễ thương. Bạn bè lần lượt gửi cho em bao câu thăm hỏi trên Facebook. Còn gì vui hơn khi biết rằng quanh em vẫn còn biết bao bàn tay ấm áp.

Tối mẹ nấu cho em bát mì Trường Thọ - rất ngon, rất thơm. Mẹ nói với em rằng chả biết em đã làm gì với thời gian. Đến cái tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi mà còn giành ăn với em gái, giành tiền lì xì với em gái, mẹ mua đồ mới cho em gái thì hí hửng lấy mặc rồi còn nói với mẹ “ Mẹ mua quần áo to quá em mặc không vừa mẹ ạ, con mặc luôn cho đỡ phí”, chả thấy nhường nhịn em gái ở chỗ nào, chỉ toàn nhường việc nhà cho em gái không thôi. :so_funny: Em nghe mẹ nói cũng thấy buồn cười. Thì ra cả năm nay những việc em làm đều y xì như năm ngoái. Quả thật không biết em đã làm gì với thời gian, hay thời gian đã làm gì với em đây?!~

Bố tặng cho em hai chậu tường vi thật [không] to. Em liền bảo “Con muốn to hơn cơ :meo:” – thật là được voi đòi tiên mà. Bố chỉ nói rằng có mua cho to thì em cũng chỉ khoái có một tuần đầu, chán rồi thì chẳng thèm tưới tắm cho cây, đúng là mua to thì toàn bố phải khổ :rain:.

Em gái tặng cho em một cái chuông gió rất xinh và một cuốn album – thật là biết cái sở thích nghe tiếng chuông gió và chụp hình của em. Thật đáng yêu! :blushing:



http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/656a55671e388f0d15142e16c72ac955.jpg


Hôm nay, 6.2 tràn nắng, tràn yêu thương.

.

Cảm ơn các bạn đã nhớ đến một nhân vật nhỏ bé mờ nhạt như tớ.

.

Cảm ơn mẹ và bát mì Trường Thọ nóng ấm tình thương.

.

Cảm ơn bố cùng chậu tường vi tươi tắn nét xuân.

.

Cảm ơn em gái với chuông gió rất yêu [dù là do ta bắt em phải mua >”<].

.

Cảm ơn tất cả đã cho em một ngày 6.2 nồng nàn nhu thế.

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
12-02-2011, 11:08 AM
[2] - 12.2.2011



Hôm nay em dám cúp học đi chơi. Em thật là gan a~, cái tên 12VA kia thể nào cũng dòm ngó cho mà xem, em biết là em bị “me” mà >”<



.


Tình hình là em sắp được lên làm Hội trưởng hội những người TỈNH. Đi ăn nhậu xong thì vác xác chạy về tiền không thèm trả, báo hại các bạn của em phải … chia nhau trả hộ. Ai đào cho em cái lỗ với nào = =”



.


Hôm nay Bồ Công Anh tặng cho em cái ly rất xinh, cái nón A.S.D tặng rất đáng yêu, con Vịt bằng giấy cuốn của Hà Mã rất dễ thương, gấu bông của Trâu rất đẹp và tiền lì xì của Ozhi rất mới. Em rất là khoái chí :”)



.


Em chả dám nói với ai là em thích gấu bông. Mẹ em bảo chỉ có con nít mới chơi gấu bông thôi. Mà em không phải con nít, em là người lớn, là người lớn cơ, thế nên có thích thế nào em cũng chả dám nói với ai cả >”< Chỉ có mỗi con Trâu yêu quý là hiểu ý em. Rất yêu Trâu. Còn chú Nhũ thì vô cùng đáng ghét. Dám quên sinh nhật của em, không nhắn tin chúc mừng em, em giận, em giận luôn, mà em giận là em sẽ cắt luôn, cắt sạch sẽ luôn. Cho Nhũ đáng ghét kia chết luôn :meo:




.

.

.



Chẳng hiểu em viết mấy cái dòng này nó sến thế nào mà Bồ Công Anh bảo em đang nhớ người yêu. Em thì lấy đâu ra người yêu mà nhớ cơ chứ. Em chỉ là bị tác động bởi ngoại cảnh kia thôi. Em sống bằng tình cảm cơ mà. Thấy người ta buồn em cũng cảm thấy rất khó thở, thấy nười ta vui em cũng thoải mái rất nhiều. Nghe một bài hát buồn là em lại suy nghĩ, nghe một bài hát vui là em lại nhí nhéo hát suốt ngày tra tấn lỗ tai cả nhà. Đấy, suốt ngày em cứ ngẩn ngơ thơ thẩn thế chứ em nào có nhớ ai đâu :”)

Bồ Công Anh
13-02-2011, 03:39 AM
Chẳng biết cái thư (lừa) tình của nàng có thật không?! Ta cũng hay café 1 mình vào ban đêm - chủ yếu là thức online và đọc truyện, nên tặng nàng cái ly cho nàng nhìn nó nhớ ta. Nếu có thói quen café thật thì dùng, không quen thì tập từ từ đi. Cũng thú vị lắm :)



Không nhớ người yêu thật àh?! :cr:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
13-02-2011, 06:58 AM
[3] - 13.2.2011


Bồ Công Anh nàng ơi! Ta vốn là kẻ chỉ quen vác bút ra viết mấy thứ dở hơi lừa người lừa mình thôi mà. :") Nếu bảo ta nhớ người yêu thì ta sẵng sằn giơ hai tay lên trời thề rằng không đấy. Cái thời ngộ nhận ta đã để cho nó qua rồi nàng, và ta rất ư chi là không muốn nó quay trở lại. Ta chỉ thích phiêu diêu thế này vì ta là một kẻ ích kỷ, chẳng thích ràng buộc bản thân bởi một mối quan hệ trẻ con đâu, ta lớn rồi cơ mà :")

Còn café một mình thì thực là thói quen của ta, nhưng mà là café sữa cơ. Tối nào ta cũng gần 12h mới ngủ, vừa ngồi ôm café sữa ấm áp vừa xem truyện rất ư chi là khoái chí a~ :")


.

.

.



Hôm nay em lại ngồi nghe mẹ mắng vì bị bắt quả tang đọc truyện. Đọc truyện thì có gì là xấu cơ chứ, em học bài mỏi mắt rồi lấy truyện ra thư giãn cơ mà. Em ghét cái cách nhìn phiến diện thiếu thực tế của mẹ. Quả là đọc truyện có tốn thời gian đấy, có tốn tiền đấy nhưng truyện mang lại cho em không phải ít kiến thức rời rạc và kinh nghiệm sống khi ra đời. Em giận mẹ, nhét truyện vào ba-lô định xuống bệnh viện với bố thì mẹ nắm lại bảo nấu cơm đem xuống cho bố luôn. Em ngoan ngoãn ngồi đợi, ấy thế mà mẹ lại mắng em chỉ có biết ngồi đấy thôi à, không biết đứng lên xào thịt bò và nấu canh cải đi à, em thật sự là rất ức chế a~, em thật là rất tức tối. >"<


Cơm canh xong xuôi em nhảy ngay ra khỏi nhà, chỉ muốn đi ra càng nhanh càng tốt nếu không sẽ bị nắm đầu lại quay như dế ấy. Vội vội vàng vàng trèo lên xe buýt, em bị cào rách một mảng ở chân máu bắn tứ tung, trông rất là kiếm hiệp a~, đau chết mà lại nhếch mép cười. Quả là em được Thần Xui Xẻo đỡ đầu mà! >"<


Em đến bệnh viện thì ... quên lối vào. = =" Cũng tại lần trước anh em dẫn đi mà em cứ liếc ngang liếc ngửa chả chịu nhìn kĩ đường đến giờ bước vào bệnh viện thấy chỗ nào cũng ... quen quen. Lê cái chân tràn đầy si-rô loanh quanh, chợt nghĩ ra đi xem bảng chỉ đường sẽ biết ngay phòng của bố mà. Thế là em hăng hái tung tẩy lết chân ra lại cổng. Chao ôi! Có khi nào kiếp trước em là con cái hay thê thiếp của ông Thần Xui Xẻo kia không mà ông ấy cứ ám em hoài. Cái bảng chỉ dẫn thì mờ mờ nhạt nhạt, em thì đi vội lại quên mang theo mắt kính báo hại phải đứng dịch từng chữ như trẻ con đánh vần, người ta cứ nhìn em như trẻ con dân tộc thiểu số không biết chữ Quốc Ngữ ấy. Em hận, em hận a~. >"<


Đến được phòng bố em cũng muốn té xỉu luôn. Vừa chờ bố ăn cơm em vừa đọc truyện, lát sau bố hỏi em đã ăn gì chưa em mới nhớ cả bữa sáng lẫn bữa trưa em đều chưa có gì trong bụng, em không biết đường ra căn-tin với cả chân em lại đau thế là em ngoan ngoãn ngồi no truyện trừ cơm >"<


Đang ngồi đọc truyện không mệt mỏi thì mẹ em gọi bảo về ngay, em cứ ậm ừ bảo ở đây với bố kẻo bố buồn thế mà mẹ cứ nhất quyết gọi em về cho bằng được. Khổ cái thân em, đường vào viện là đường một chiều, em lại lê cái xác khô queo hết con đường để ra đường bên kia đón xe buýt về cho vừa lòng mẹ em. Hí hửng trông thấy trạm xe buýt thì xe vọt thẳng qua ngay mặt em còn chẳng kịp í ới. 30 phút đừng ngoài trời nắng chang chang em mới leo lên được xe đi về. >"<


Lúc ngồi gõ mấy cài dòng vẩn vơ vớ vẩn này máy em còn cà dựt cà tưng mất chữ liên hồi khi chèn chữ nữa chứ. Thử xem trên cái cõi đời này có ai xui được như em nào?! >"<



Tức giận, em thực sự rất tức giận cái ngày hôm nay. >"<

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
15-02-2011, 09:04 AM
[4] - 15.2.2011


Thuở còn là một đứa nhỏ nhạy cảm với cuộc đời, em rất sợ phải ở một mình, rất sợ bị nỗi cô đơn bao quanh. Thế mà bây giờ em đã trở thành một con người hoàn toàn trái ngược.



.



Em thích một mình lê bước trên con đường vắng lặng
để nhận ra rằng liệu có một ai vẫn âm thầm bước cùng em?!


.

Em thích một mình đếm nỗi cô đơn trong phòng tối
để nhận ra rằng liệu có ai sẵn sàng chờ đợi đến khi em đủ dũng cảm sẻ bớt đi một nửa cô đơn?!


.


Em thích một mình thút thít mỗi lúc mất đi niềm tin
để nhận ra rằng liệu có ai ngồi đấy và chỉ lặng lẽ khóc cùng em?!


.

Cuộc sống cứ thế mà bay vèo qua làn tóc rối.
Thời gian cứ thế mà trôi mất qua kẽ tay.
Em lớn rồi, biết chấp nhận và biết thỏa hiệp rồi.


Nhưng em vẫn sẽ đợi.


Đợi một người … chỉ đơn giản là bước cùng em

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
20-02-2011, 05:49 AM
[5] - 20.2.2011


Em ơi,...

...làm sao để vơi bớt cô đơn đi em,
...làm sao vơi bớt muộn phiền mà sống đi em,
...làm sao voi bớt toan tính mà vui vẻ đi em.



Em chán cái cuộc sống xô bồ đạp lên nhau mà sống.
Em chán cái cuộc sống vồ vập tranh nhau từng miếng ăn.
Em chán cái cuộc sống giải quyết mọi thứ bằng tiền.
Chán ghét! Em rất ư chán ghét!



Hôm nay em lại phải rửa tai ngồi nghe mẹ giáo huấn về những chuyện tá lả liên quan đến Đại học. Đã thế em cóc thi Ngoại Thương nữa, chả cần Kinh tế đối ngoại đối nội cái khỉ gì nữa, chả cần phải tranh nhau từng điểm số nữa. Em thi luôn Nhân Văn, nhảy vào khoa Quan hệ Quốc tế, điểm cũng chỉ vỏn vẹn có mười mấy , đỡ hao tâm tổn trí. Em là em rất dễ nổi cơn tam bành, có khi mẹ còn tiếp tục giáo huấn là em khỏi thi Đại học, Cao đẳng gì hết luôn, em đi lấy chồng luôn cho mà xem. :”)


Có ai chịu lấy em thì đặt cọc trước đi,
đủ tuổi là em kéo va-li đi theo luôn đây này. :”)

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
22-02-2011, 06:29 AM
[6] - 22.2.2011


Cuộc đời vẫn cứ chông chênh, mông mênh lắm còn em thì nhỏ bé vất vưỡng giữa cái chênh vênh cuộc đời.


Nói cho ai, ai hiểu cho em?

Tại sao lại cứ phải tranh đua, cứ phải bom chen mà dành giựt của nhau từng chút một nhỉ? Mẹ vẫn hay bảo em là kẻ chẳng có chí cầu tiến, thờ ơ với thực tại và với cả tương lai, cứ thích ngồi thu lu trong cái vỏ của mình. Ừ, đúng đấy! Em chỉ thích ngồi trước cửa kính nhìn dòng đời trôi, nhìn thời gian xuyên qua nét mặt mỗi con người. Em chỉ thích một cuộc sống bình lặng, êm đềm mà thôi. Nhưng chẳng phải là em không biết lo lắng cho con đường sắp sửa đạt chân lên.

Gần đây em suy nghĩ rất nhiều. Tuy chỉ là lởn vởn đấy những câu hỏi cũ mèm rách nát, nhưng mà vẫn mãi chẳng thấy đâu là lời giải để vá lại cho câu hỏi vẹn toàn. Dù sao thì cái tuổi mộng mơ, thờ ơ cũng bỏ em mà đi qua rồi, em cũng đã chính chắn hơn rồi nhưng đâu có nghĩa là em đã lớn, đâu có nghĩa là em có thể tự quyết định cuộc đời của chính em. Làm sao cho bố mẹ hài lòng, làm sao cho hàng xóm chẳng thể chê cười?



Làm sao, em biết làm sao đây?

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
27-02-2011, 02:23 AM
[7] - 27.2.2011


Tháng hai, chớp mắt đã cuối tháng hai.


Có một số điều dường như đã đi vào quy luật tuần hoàn trong cuộc sống của em. Ví như việc bị cảm cúm. Thông thường việc cảm cúm sẽ xảy ra ít nhất 4 lần một năm vào đúng những kì thi. Biểu hiện đầu tiên của bệnh cảm cúm là đau họng và hắt hơi kéo dài 4 ngày. Ngày thứ 5 đến ngày thứ 8 mũi bắt đầu mở van cho nước chảy tong tong. Kể từ ngày thứ 9 trở đi nước mũi sẽ dần sệt lại kèm theo ho dai dẳng có đàm. Thông thường bệnh cảm cúm sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng kể từ khi bắt đầu ho nếu có uống thuốc và sau 2 tháng nếu như không uống thuốc. Và hiện tại em đang rất vui vẻ đón bệnh cảm cúm quay lại chơi cùng sau mấy tháng xa nhau >"<

Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam. Cứ đến ngày này em lại nhớ thầy Sơn và tên Trí. Thầy Sơn hay chọc tên Trí ấy là sau này có thể đến bệnh viện đại học Y Dược làm người mẫu cho sinh viên thực tập ... đếm xương. Thật là không đỡ nổi thầy Sơn đáng yêu của em. Hôm qua em vừa gặp lại thầy sau bao ngày xa cách. Thầy nhận xét một câu làm em choáng "Sao dạo này trông con Vịt của thầy thiếu sức sống thế, cám hết nước cạn nên con không có đồ ăn hả?" , thế là cả cái bãi giữ xe nhìn em như quoái thú.



Tâm trạng, kì thực là hôm nay rất tâm trạng. Em lại vùi mình trong thơ. Em lại ngồi nhớ về một số chuyện đã qua và suy nghĩ về những chuyện sắp tới.


Đến khi nào cuộc đời mới bớt hư hao.
Đến bao giờ bản thân em mới hết chênh chao.

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
01-03-2011, 05:36 PM
[8] - 2.3.2011





Đột nhiên em lại muốn gửi chút vu vơ của cái tâm hồn lạc lối vào đây, vào lúc sớm thế này.


Ngày mới chỉ vừa bắt đầu có mấy tiếng thôi, sao mà em lại bồn chồn như thế. Ờ thì, nói ra cũng thật ngại, em vốn dị ứng với các kì thi cơ mà >"<
Một năm bốn lần, mười hai năm vị chi là 48 lần. Hai lần chuyển cấp, một lần tốt nghiệp và một lần đại học. Chung quy là 52 lần chẳn. Cơ mà em cũng đã trải qua hết thảy 42 nạn rồi đấy thôi, chả nhẽ em lại chẳng cố mà lết qua cho hết những kì thi vớ vẩn còn lại sao (_ _")


Ngồi một mình thế này em lại nhớ. Nhớ ngày xưa thảnh thơi mà thơ thẩn viết vài bài thơ ngẩn ngơ và mấy mẩu chuyện ngớ ngẩn. Cũng sắp qua cả rồi, cũng nên buông tay thôi. Qua được con số 52 là em lại yêu đời và yêu người đấy mà ^^


Em vừa bị chuyển chỗ ngồi, hết sức tức giận nhưng không có quyền kêu ca. Cái vị trí dấu yêu mộng mơ gần cửa sổ nay thay bằng cái bức tường lạnh ngắt, như cái nhà đá í, bảo em làm sao học hành khi phải đối diện cái bảng choé mắt và cái bức tường vô tri ấy đây, bảo em làm sao chịu nổi một thằng-đàn-bà trước mặt và chuyện tình cảm của nó với Hải Ly đây?! Em chỉ muốn cái cửa sổ của em thôi. Trả em về với cửa sổ đi :mecry:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
04-03-2011, 10:51 AM
[9] - 4.3.2011


Đêm cô tịch, thả lòng vào thơ.



Lâu lắm rồi em mới lại phải "múa cột" trên xe buýt. Cũng là tại cái sự chậm chạp trong di chuyển của em và thế là lỡ xe. Cái chuyến xe sau ấy nó chật cứng, em nghĩ nếu như mà bác tài xế có thắng gấp ý, dù không cần bám víu vào cái gì em cũng chẳng thế ngã bởi chẳng còn lấy một cái khe để mà ngã. Cơ mà "múa cột" trên xe buýt chung quy cũng có cái thú của nó.


Cái việc vác súng dí nhau vòng vòng và chọi lựu đạn lung tung của em thật là đáng nể, đã thế lại còn rút điện thoại ra chụp ảnh kỉ niệm lần xách súng đầu tiên, thầy cũng chỉ còn biết bất lực đứng cười. Thật tội lỗi quớ!


Cái giờ bóng rổ cũng chả bớt được tí nào cái sự "nhoi" của em, chạy loăng quoăng la hét bị tên giáo sinh la cho, tí ta tí tơn nhảy sang lớp bóng chuyền ghẹo con bé "ve chai" bị tên giáo sinh xấu xa xấu xí ý bắt gặp và lại bị la. Em lên cơn ức chế, ứ thèm tập dẫn bóng nữa, em đứng em đùa với mấy cô nàng kia. Chỉ đến khi ba bước lên rổ em mới có hứng thú. Chung quy là em cũng chỉ thích chọi bóng vào rổ thôi, chứ dẫn bóng qua lại ấy thì nhàm phải biết.


Đêm về nhà sau giờ học toán, em đang vi vu tận hưởng cái cảm giác gió đan vào tóc, gió hát bên tai thì bị cái bọn qua đường kia làm cho một vố xiểng liểng, hận không thể đạp cho mỗi thằng một phát. >"<


Dạo gần đây cứ mỗi khi ngồi một mình là em lại bắt rơi vào cái trạng thái trống rỗng, có lẽ do xì-trét cũng nên. Haizz, muốn đi chơi quá, ai nắm tay em dẫn đi không nào?! :blushing:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
05-03-2011, 09:59 AM
[10] - 5.3.2011


Đêm lặng lẽ, kể lại câu chuyện cuối ngày.







Sáng trễ

B10 rực lửa thi đấu.

Các bạn nam ra sân trong sự trống vắng của hậu phương vì các bạn nữ đang bận thao giảng cụm. ==" 10 phút sau, bằng vận tốc tên lửa, các bạn nữ - trong đấy có em - phóng bạt mạng từ hội trường B ra sân vận động mini, chiếm cả một khoảng sân to, 41 bạn thi nhau hò hét và thi nhau đớn đau khi chúng kiến chiếc lưới xinh xinh thủng liền 4 quả >"<

Phút đầu tiên hiệp thứ hai, với sức mạnh hậu phương vững chắc cùng câu cổ vũ hết sức động lòng "Vô một trái là hun một cái", các bạn nam đã phá tung lưới địch với hai pha ghi bàn chuẩn không cần chỉnh.

Tuy là thua đấy, là lớp em thua đấy, nhưng mà cái thua khẳng định tinh thần đoàn kết, khẳng định ý chí thi đấu hết mình. Còn các bạn kia, ừ thì các bạn ấy thắng, cơ mà các bạn có thấy vinh quang tí nào không?!. Cái trí nhớ tồi tàn của em vẫn còn in rõ hình ảnh chàng số 27 ỏng à ỏng ẻo mách với trọng tài rằng bị bạn Dinh lớp em nắm cái ống tay áo dài 10cm của chàng ấy bằng hai đầu ngón tay trong khi chàng ấy là cái kẻ chuyên môn theo sau lưng người ta mà giựt áo giựt quần. Chàng trai có cái tên xinh xinh - Hoàng Anh - thật làm em bất ngờ khi phát hiện ra chàng ấy bị biến thái cực nặng [hay gọi là thèm hơi cũng được ớ] vì bạn ấy cứ nhè bạn Dinh lớp em ra mà ôm, ôm thắm thiết ý. Hai chàng mang số 10 và 14 cũng là những tay chuyên nghiệp trong cái việc tranh thủ nắm quần kéo áo các bạn nam lớp em để mà làm gì thì chỉ có các bạn ý biết mà thôi, em tong tắng thơ ngây nên em không nói :meo:

Dù sao em vẫn muốn bảo là em yêu các bạn nam lớp em lắm ý, hôm nay các bạn dễ thương lắm ý :huglove:



Giữa trưa

Bị hù một vố ở trạm xe, em sợ xanh cả mặt.

Thật ra thì cũng chả có gì. Chỉ là một cái anh lạ hoắc lạ huơ từ đâu chạy đến xin em 5 nghìn đi xe buýt. Nếu như anh ấy không có cái thân hình cao to khẻo mạnh, áo quần cũng được coi như chỉnh tề đi với cái khuôn mặt vừa dê vừa gian thì có lẽ em cũng đã rút luôn 10 nghìn ra cho rồi. Trông thanh niên trai tráng là thế ớ mà lại đi xin tiền một con bé học sinh như em, em thấy coi thường những con người như thế, em không cho, chết em cũng không cho, thế là hắn ngay lập tức văng tục vào mặt em, có lẽ hắn hận không thể cho em luôn một đấm vì em được mấy anh chị, mấy cô bán hàng với mấy bác xe ôm bảo vệ. Em yêu mọi người thế không biết :huglove:



Chiều muộn

Dong xe đi học thêm, đèn đường lập loè loá mắt.

Chỉ mong mau mau về nhà mà giở trò đanh đá cùng các bạn trong lớp, hôm nay là cái ngày mà bản chất được che giấu rất kĩ của em bị lộ ớ. Thật cũng chỉ tại các bạn kia chơi không đẹp tí nào làm em ức, mà em ức là em xả hết vào mấy cái tên làm em ức. Kể ra thì nhìn cái bản mặt chúng nó khi mà há mồm ra nghe em đứng em hét em mắng cũng buồn cười chịu không nổi cơ :so_funny:




B10 chúng ta luôn là số dzách. Chúc mấy bạn nữ mai đấu bóng chuyền mang vinh quang về nhá :huglove:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
07-03-2011, 05:59 AM
Trưa hanh nắng, mơ màng nhớ một chuyện tình ẩm ương.
Kể anh nghe…


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/user209384_pic546107_1255260093.jpg



Cô có dáng người thấp bé đáng yêu, xinh đẹp như bông hoa đồng nội, trầm buồn và u uẩn. Em cũng không nhớ rõ tên cô ấy là gì, chỉ không quên được cô là một cô bé rụt rè và được em ghi lại trong một mảnh nhỏ kí ức với cái tên Nhút Nhát. Điều em nhớ nhất ở Nhút Nhát chính là cô như một nốt lặng, một mình và luôn chỉ có một mình, thế nhưng mấy ai thấy được cái nhìn thờ ơ trong đôi mắt nhàn nhạt của Nhút Nhát đâu. Có dôi lần em tự hỏi, chả hiểu rằng Nhút Nhát có biết cách cười không nhỉ?! Là không, hoặc giả nụ cười của Nhút Nhát đã bị cái vồ vập của cuộc sống dúi sâu vào tận bên phải trái tim kia rồi cũng nên. Nhút Nhát quả thật là một bé an phận thủ thường, em tin là thế, bỏi vì khi mà cô giáo quyết định bốc Nhút Nhát khỏi chiếc cửa sổ mộng mơ gắn với cô bé hai năm nay, có lẽ là cũng tiếc đấy, nhưng Nhút Nhát vẫn cứ im lặng phục tùng trong khi mấy bạn nữ khác cứ kêu la oai oái vì cái sự đổi chỗ vô duyên hết sức của cô giáo. Nhút Nhát lặng lẽ ngồi gần lớp phó Kính Cận cạnh cái mảng tường vô tri mà đối với em là vô cùng lạnh lẽo.



Lại nói về lớp phó Kính Cận, cậu chàng cao hơn Nhút Nhát cả cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng luôn ý :”). Cái dáng ốm ốm thanh thanh, giọng nói trầm trầm nghe rất vừa tai, nói nhỏ nhe, thật ra tên Kính Cận ấy chính là kẻ mà lúc nhỏ chuyên bị em bắt nạt đấy, tếu không chịu nổi cơ :]]. Vì là quen nhau từ cái thuở để đầu ba chỏm cho nên cái nét khác thường trong ánh mắt của lớp phó Kính Cận dễ dàng bị em phát giác mà. Nói làm sao nhỉ, ánh mắt phảng phất màu hồng và ngòn ngọt như mấy viên kẹo đường ai đấy từng hay dúi vào tay em mỗi khi em dỗi ý. Lớp phó Kính Cận còn giảng bài cho Nhút Nhát rất cẩn thận tỉ mỉ, trong khi chỉ trả lời qua loa mấy câu hỏi ẩm ương của em. Lớp phó Kính Cận rất hay phần cho Nhút Nhát quà vặt, dù chỉ là mấy chiếc kẹo tí ti thôi, nhưng em biết là chúng đều rất ngọt rất thơm, chứ nào có như mấy que kẹo mà em đe dọa lớp phó Kính Cận mua hộ bởi vì cái bản tính chây lười chả chịu xuống căn-tin của em, bỗng thấy mấy viên kẹo kia đắng chát, bỗng thấy nhớ một ngày hôm xưa…



Cái việc mà lớp phó Kính Cận để ý Nhút Nhát, qua cái loa phóng thanh mang nhãn hiệu “Ve Chai” thì đến tận hang u hẻm tối ai ai cũng biết, chỉ có mỗi Nhút Nhát là vẫn lặng thinh, là vẫn thơ ơ nhìn dư luận xôn xao bằng đôi mắt nhàn nhạt. Là nên bảo Nhút Nhát ngốc hay Nhút Nhát cố tình làm lơ?!



Thời gian cứ thế mà xuyên qua tháng năm, kéo chúng lao đi vun vút. Mùa thi vội vàng sang trong cái nắng hanh hao mùa hạ.




Mùa hạ, chớp mắt mà hạ lại sắp qua.



Lớp chúng em mở một bữa tiệc chia tay ấm áp tại sân vườn nhà lớp phó Kính Cận. Đến bây giờ các bạn em mới biết, lớp phó Kính Cận thật chả đơn giản tẹo nào, thế là các bạn ý kháo nhau rằng hèn chi lớp phó đi đến đâu người ta đều ngoảnh lại với ánh mắt thèm thuồng đến đấy. Thật là, chơi với nhau lâu như thế ấy em cũng biết cái tính lớp phó chả thích khoe khoang gì đâu, thế nên nghe tin tiệc được tổ chức ở nhà lớp phó Kính Cận em cũng thật là có chút bất ngờ.



Nhút Nhát đến trễ. Trông cô, ừm, có thể gọi là xộc xệch. Trông cô, ừm, cứ như là phi thẳng một mạch mấy nghìn cây số từ Nam ra Bắc để mà xem Super Junior đến Việt Nam ấy. [= ="] Nhưng mà, quả thật rất đáng yêu! :”)



Em lững thững bước dọc khu vườn quen thuộc, nhớ ngày xưa luôn có người nắm chặt tay em sợ em vấp ngã bởi vì là người ấy biết vì sao. :”) Ừ thì chỉ là quá khứ, thế mà sao em vẫn cứ khư khư ôm trong lòng vậy nhỉ!



Bóng trăng bạc chênh chếch gối đầu lên đài phun nước. Bóng hai con người gấp khúc hắt lên nhành hoa khép hờ say ngủ. Nhút Nhát từ chối lời yêu thương của lớp phó Kính Cận, quay mình bước đi trong vụn vỡ. Lớp phó Kính Cận nhận lời từ chối yêu thương của Nhút Nhát, tay buông thỏng nắm chặt những nát tan. Cả bóng trăng nhạt nhẽo, cả bóng em nhòe nhoẹt, nhạt thếch, chứng kiến hai con người bước qua nhau.



Lâu, khá lâu sau đó em mới hiểu. Gia cảnh của Nhút Nhát quả thật khó khăn lắm. Nhút Nhát thu hẹp bản thân, rúc vào chiếc vỏ ốc của bản thân, từ chối yêu thương chẳng phải vì cô nhút nhát mà vì cô sợ tổn thương, sợ lại như mẹ cô – một phụ nữ không chồng mà có con. Lời từ chối ngày ấy nhẹ nhàng thốt ra nào có ai biết tim cô như bị khoét đi mất không! Có lẽ với Nhút Nhát như thế sẽ tốt hơn cho cô, hoặc giả cho cả lớp phó bởi từ lâu cô đã chẳng còn lòng tin, không còn một chút niềm tin. Gạt đi cuộc tình bé nhỏ mộng mơ, sống, mọi người – cả Nhút Nhát đều vẫn phải sống.



Thời gian bước thấp bước cao nhảy lò cò qua những ô trắng mang tên năm tháng. Nhút Nhát của ngày xưa giờ đã lớn rồi! Thời gian đã mài giũa cô thành một con người mới, giàu kinh nghiệm và biết đấu tranh. Nhút Nhát gặp lại lớp phó khi hai bên công ty của họ trở thành đối tác quan trọng.



Và họ đã tìm lại nhau, tìm lại một tình yêu ấp ủ. Và họ lại về bên nhau, bên nồng nàn yêu thương




Còn anh, sao mãi chẳng trở về bên em?!




-----

Kì cạch gõ vài dòng dở hơi tặng các tình yêu, 8.3 ngọt lịm nha :huglove:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
09-03-2011, 10:31 AM
[11] - 9.3.2011
Nắng nóng khiến em khó chịu >"<



Bữa nay em không phải làm kiểm tra hình không gian, em yêu đời, cả ngày em tra tấn tai mấy bạn em bằng bài hát "Là con gái thật tuyệt".



Chưa bao giờ mà em thấy buồn ngủ khi học tiếng Anh, thế mà từ năm ngoái đến nay không biết em đã chống chọi với mấy tiết Anh chán ngán ấy thế nào ==! Năm ngoái cùng lắm em cũng chỉ là cảm thấy thật vô vị với cô Mặt Chuột còn năm nay em thật chỉ hận không thể xé ngay cuốn sách ném vào mụ Chổi Xù, không biết mụ ấy học cái trường đại học quoái gì nữa. Phát âm ấy thì đọc rời từng âm tiết, chính tả ấy thì sai tới sai lui, đã thế tính tình còn hâm đơ thích khoe khoang bản thân chính là từ khoa Anh đại học Sư Phạm. Chán hết chỗ nói. >"<




Tối ăn cơm em nói với bố "Ước gì lúc nào, mãi mãi ý, bố cũng đèo con đi đâu con thích bố ha. Con ghét nhất cái việc phải ôm xe, chỉ thích bố mãi đèo con."

Mẹ em liền bảo "Đi đâu cũng bố-đèo-con-đi, đi học thì thôi mẹ chẳng nói thế mà đi nhà sách, đi siêu thị cả đi sang nhà bạn chơi cũng bắt-bố-đèo, mày bao tuổi rồi đấy con?"

Bố em làm mặt ngây thơ "Bố cứ đèo cô như thế thì sau này bồ cô nó hận bố à."

Vừa nghe đến chữ [bồ] mẹ em buông đũa ngay "Bồ bịch cái gì, học hành không lo mà lo bồ với bịch."

Em gái em cũng chả vừa, con bé sấn vào "Bà này thì bồ bịch gì mẹ ơi, đi học còn cột áo dài vác chổi dí nhau, về nhà mà con không mua quà vặt cho ăn là la ỏm tỏi cả lên, có mà mấy thằng cà dựt cà tưng nó với rớ vào."

Mẹ mắng em gái "Mày con nít, lo ăn đi, ai cho nói leo vào chuyện người lớn."

Em chớp cơ hội làm mặt nham nhở chọc quê con bé ^^




Hết một ngày, nhạt thếch và chán chê :so_funny:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
19-03-2011, 10:20 PM
[12] - 19.3.2011
Ngày của sự ... ăn chơi



Người ta cuối ngày mới bắt đầu tỉ mỉ ngồi ghi lại những khoảnh khắc vừa trải qua, còn em sáng sớm kì cạch ngồi gõ nhật kí ... cho ngày hôm qua >"< .


Tối mưa, lành lạnh. Em lại vơ lấy cái áo len mỏng tanh ra phố. Ngược về phía doanh trại, vừa mở một quầy cây cảnh, ướp hương lài thoang thoảng vào trời đêm. Nhẹ nhõm. Em cứ lòng vòng ngoài phố đêm, thưởng thức cái hương thơm dịu dàng, tĩnh lặng một tâm hồn.


Mưa vẫn lất phất bay, giăng lên nàm đêm một lớp sương mỏng, giăng lên trong em một cảm giác ... mật mờ. Qua một ngày bề bộn, tìm lại nốt lặng cho riêng em.




Cả một ngày dài rong ruổi ngoài đường, trờ về nhà hít hà cái hương thơm quen thuộc thật thoải mái.

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
21-03-2011, 10:32 AM
[13] - 21.3.2011
Nhạt nhẽo ...



Chiều. Mây đen tung tăng giăng đầy trời, thế mà mưa keo kiệt chỉ thả vài giọt tí ti. Vẫn nóng, vẫn khó chịu. Em vẫn là thích cái cảm giác ngồi trên xe buýt ngắm đường mưa, ngắm cảnh người ta vội vã lấy áo mưa ra mặc kẻo ướt. Rất thú vị ^^ .


Đêm. Se lạnh. Thèm kem que ba màu như ngày xưa vẫn thường gặm. Nhớ những ngày đáng yêu khi ấy.

Lon ton trong bếp kiếm đồ ăn đêm, nghe lỏm bố mẹ bàn nhau bán nhà. Em là em chả thích tí nào, cái nhà em ở mặt tiền đường lớn, trước mặt là cái Quang Trung Software City to oạch, quan trọng hơn là cái nhà này gắn bó với em cả 17 năm nay rồi, thế mà bố mẹ đòi bán đi chui vào hẻm ở, em không chịu, em làm nũng bị mẹ mắng là con nít chẳng biết gì. Ức chế! Tự kỷ đi!!!

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
22-03-2011, 09:13 AM
[14] - 22.3.2011
I wonder why ...



Đắm chìm trong Everybody Hurts rồi, khó mà dứt ra nổi :") . Cứ mà ngồi lắc lư và hát bè theo mãi không chán ^^ .





It seems that I'm losing something deep inside of me
Hold on, on to me

.

.


So many questions
So much on my mind
So many answers I can't find
I wish I could turn back the time
I wonder why

.

Can't somebody take me away to a better place?

.

It's okay



Cái điểm 9 bài viết văn vốn cũng chẳng làm em vui vẻ gì mấy khi mà ngày mai em có bài 1 tiết không gian, ôi cái sự học hành đáng chán!!!
Suốt ngày cứ ngồi mơ màng mà ngắm gió ngắm sao, vậy mà sắp thi đến nơi rồi =="




T coi bói chỉ tay cho em, bảo em là con người thờ ơ lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Đúng là gần đây em cũng cảm thấy cái số con người không ưa em tăng tỉ lệ thuận với sự leo thang vật giá ý. Chậc, bảo sao mà người ta không ghét em cho được, nói ra cứ như tự bôi bác bản thân ấy, nhưng quả thật là con người em xấu không còn chỗ chê cơ :rain:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
23-03-2011, 10:21 AM
[15] - 23.3.2011
Rãnh rỗi trong cái xô bồ ...



Sài Gòn, mùa mưa đến sớm!

Phóng xe trong cái đêm mưa rét run, ông trời thật là đang thử thách cái sức chịu đựng của em đây mà. Thế là nghĩ vẩn vơ rằng phải chi có ai chìa ra cái áo khoác bằng bông màu đen là em theo ngay :") .



Cái việc kiểm tra không gian sáng nay thật là làm em đau đớn khi bị lừa một vố rõ là đau. Em thề em chả bao giờ tin vào cái tên Hải Ly chuyên đi lừa tềnh học trò ấy nữa. Cái thứ gì ấy >"< .



Cái sự giận dỗi vốn cũng rất là thú vị, cơ mà khi đã đến giới hạn của nó thì lại thành ra là làm cao. Mà cao quá thì em với chả tới bởi vì là chiều cao của em rất khiên tốn và cái sự kiên nhẫn của em vốn được đo bằng đầu móng tay út. Thế nên là giận dỗi hay làm cao thì em cũng cho giận luôn thôi, cho cao luôn thôi, em chả có hứng thú với cái việc dỗ dành cả trẻ con lẫn người lớn đâu. Lắm khi em bực em còn phát hoả cho mà xem ớ :") . Chơi với em thì làm ơn mà thông cảm cho cái sự hết sức vô duyên, vô lý và thích gì nói đó của em nhé ^^ .



Chà, lành lạnh thế này mà dung dăng dung dẻ ra hàng kem thì khoái phải biết. Ai tình nguyện nắm tay em dẫn đi không nào :") .

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
31-03-2011, 05:36 PM
[16] - 30.3.2011
Ngày hanh hao làm nắng xanh xao...




Nhìn vào cảm xúc của người khác để mà sống, đến bao giờ em mới về là chính em đây?!



Em biết H giận em, qua cái cử chỉ bé ti ấy, em biết là H giận em. Xét cho cùng em cũng chỉ coi D là bạn bình thường, không tình cảm, chẳng ngóng trông. Những người em có thể vui đùa không lo khoảng cách thì em đã coi họ là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng có lẽ ít ai hiểu được. Ừ, không hiểu thì thôi, em vốn ghét cái trò giải thích dỗ dành tốn thời gian mà. Không giải thích, nhưng em lại tự điều chỉnh thái độ, tự điều chỉnh hành vi cho người ta thoải mái. Em sống là sống cho ai?! Em vốn là người giỏi kiềm chế và biết im lặng mà, thế nên người ta càng chẳng hiểu.


Kì cà kì cạch gõ cái mẫu chuyện ẩm ương định coi như quà sinh nhật cho bạn, nhưng có lẽ bạn không cần, hoặc giả bạn chả thèm, với cả bạn đâu có giống như em - sinh nhật chỉ thích được tặng thơ, tặng chuyện. Em set private, em tự xem một mình. Ừ thôi, em viết cho em, viết tặng em một ngày cuối tháng 3 gió nhẹ. Hong khô chút buồn.


Thôi nào, cười lên nào em, nhức đầu cả buổi hôm qua, hôm nay coi bộ cũng không tệ nhỉ! :")

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
18-04-2011, 03:25 AM
[17] - 1.4.2011
Ngày vui cười căng da mặt :")



Bố đi đón em về sau giờ học toán. Bố rủ em đi ăn hủ tiếu cho ấm ( thật ra em đang rất nóng nực ) nhưng em không có chịu.

Bố em bảo em "Sao dạo ngoan thế, lúc trước toàn vòi ăn vặt."

Em nói với bố rằng "Con đang giảm béo."

Bố em cười to như sấm "Người mày như con khô mực thế thì giảm béo giảm mập gì hả con?"

Em cãi "Con là con béo thật, áo dài mặc cũng chật hơn năm ngoái."

Bố kể "Lúc chiều bố với mẹ mày ngồi cửa đợi mày về, thấy có một con bé to còn hơn hai thằng Tây đen ở khu mình. Bố nói với mẹ mày chắc con này tiền ăn còn mắc hơn tiền học phí. Mẹ mày bảo bố với mày được cái chuyên bôi bác người khác. Nhưng mà bố thấy mày còn tự biết bôi bác bản thân nữa đấy con."


Thế là em nghiệm ra rằng cái khiếu bốc phét và nói nhảm của em hẳn là di truyền từ bố. Thật là hổ phụ sinh hổ tử.

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
18-04-2011, 03:27 AM
Tình hình là em lại sắp dùng bé nhật kí này để nuôi nhện rồi, cũng tại cái bản tính chây lười đấy mà :blushing:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
29-04-2011, 06:17 AM
[18] - 29.4.2011
Hold on, on to me



Đôi khi em cảm thấy mất hẳn lòng tin vào chính bản thân. Muốn dừng lại, muốn nói với chính em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngoan và đừng tủi thân nữa. Nhưng, lí trí lại cứ ép buộc bản thân phải tiếp tục chạy cho đến đích, dù cho em có là người cuối cùng đi nữa, em vẫn phải tự hoàn tất con đường của mình.


Đôi khi em cảm thấy mất hẳn hi vọng vào tương lai. Muốn dừng lại, muốn tỉ tê với chính em rằng em đã không ngừng nỗ lực đấy thôi, thắng thua là chuyện khó tránh khỏi và đừng nản chí. Nhưng, khi mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, kết quả vẫn chưa được công bố, em không có quyền tỏ ra chán nản như thế này mới phải.

Em phải luôn hướng về phía trước, thế mới là em chứ. Đứng lên nào!!!






It seems that I’m losing something deep inside of me
Can somebody take me away to a better place?

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
05-05-2011, 09:33 AM
[19] - 5.5.2011
*Tung bông đi!!!



Em lại sống rồi, hế hế, lại thực sự hưởng thụ cuộc sống rồi :hum:. Nghe cái kết quả xong em cứ y như nghe tin mềnh được phi thăng lên hàng thượng tiên í :blushing:


Sốt, 38 độ hà, nửa năm rồi em mới bị sốt, mới trở về với hình thức giao tiếp bằng thư bởi em tắc tiếng mất tiêu rầu :blushing:. Cái gì cũng có cái thú của nó mà. Hít hà sụt sịt suốt ngày này, ho khù khụ như con cóc này, nước mắt hoà mước mũi giàn giụa này. Bị ốm cũng là một cách chúng tỏ em đang sống mà :so_funny:

.ღ. Yêu Yêu .ღ.
08-05-2011, 06:05 AM
[20] - 8.5.2011
Offline vui vui :]




Hôm qua em đi offline Bách Việt nha, vui cực kì nha, còn lanh chanh gom được phần quà nữa nha :")
mặc dù sau đó về nhà cổ họng rát hơn và bệnh nặng hơn nha :]

Có đi mới thấy, các bạn bị lậm ngôn tình nặng lắm, nặng còn hơn cả em cơ. Hỏi cảnh nào đoạn nào trong truyện nào các bạn cũng nhớ rất kĩ và hăng hái giơ tay giựt quà. Trình độ hám giai đẹp cũng không thể bỏ sót, nhắc đến anh giai nào mắt các bạn cũng sáng rỡ như đèn ô tô và miệng các bạn nói về các anh như súng liên thanh. Em hàng, em thật sự hàng các bạn.

Em đi offline với mục tiêu to lớn cao cả là giựt chữ kí và giựt ảnh của Q sư huynh và Q tỷ tỷ, cơ mà Q sư huynh hêm đi, em bị hố :"( . Thôi thì coi như có Q tỷ tỷ là niềm an ủi to lớn vì em kéo tỷ ấy ra một góc bắt kí một lèo 4 cuốn truyện và chụp ảnh với em =,.=

Khoe ảnh đi :")





http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070648.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070667.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070671.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070678.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070684.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070663.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/P1070652.jpg