thienkien
05-02-2011, 02:13 PM
Nụ cười - khuôn mặt- tính cách của em rất giống người mà tôi yêu nhất trên đời , phải chăng em là hiện thân của cô ấy! tên cô ấy là P , bây giờ trước mắt tôi - P đã sống lại. "Cỏ - Cây - Lá - Biển rất xanh , hãy ngắm cùng nhau nhé thật là tuyệt vời" " Em thật là mạnh mẽ , chắc P cũng có thể được sinh ra như vậy". Mỗi ngày tôi đều muốn gặp em ở công viên để trò chuyện , là người bạn thân thiết của em. Đến hôm sau , em phải đi xa vì hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thêm. Tôi cứ đợi mãi , đợi mãi không biết là đợi bao lâu rồi. 3 tháng sau , tôi mới nhận được tin là em đang bị bệnh nặng vì bị tai nan. Tôi hối hả liền sang chỗ em , em rất khoẻ mạnh làm tôi rất vui. Mỗi ngày tôi đều sang thăm em và trò chuyên. Cứ thế trôi qua tôi rất hạnh phúc.
Một buổi sáng mà anh thấy là ngày đẹp nhất trong đời , Tôi liền lái xe gấp gáp để lên bệnh viện thăm em , để thấy em cười - đó chính là điều tôi muốn. Lên phòng em , chắc em vẫn chưa ngủ dậy , Tôi bồn chồn vô cùng mừng rỡ vì phải làm thế nào để em cười đây? Đi từ từ và " Bang Bang " trước mặt em. Mỗi khi nghĩ đến thôi chắc em sẽ cười vỡ bụng mất - Tôi rất muốn điều đó. 10 phút - 20 phút - 30 phút , lâu quá vậy? Lúc đó thấy 2 bác sĩ chạy vào phòng , tôi thấy rất lo lắng chạy vào thấy em phải thở oxy gấp. tôi chỉ biết đứng nhìn và đứng gần em kêu la :
" Tỉnh lại đi em , Đừng như vậy ".
Lúc đó tôi chỉ biết làm như vậy , rồi ra ngoài phải đợi bác sĩ chữa trị. Tôi chỉ biết chấp tay cầu nguyện im lăng.
" Khooooong.. Mình lại mất thêm một người rồi "
Đó là lúc Tôi lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Đã 1 tiếng rồi đã thấy 2 bác sĩ gọi tôi vào và báo tình hình bệnh của em đã bình thường trở lại. Tôi rất mừng , em nhìn tôi cười :
" Không sao đâu anh, anh đừng lo, lúc em khoẻ lại, anh cùng em đi ngắm biển được không?"
"Đó là một lời hứa"
"Em rất mừng"
Một lúc sau, em ngủ thiếp đi. Tôi ra ghế nằm tựa lưng rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tiếng ồn ào trong phòng em thấy 2 bác sĩ đến khám với tâm trạng hốt hoảng khiến tôi hoang mang và đứng dậy :
" Chuyện gì vậy"
Tôi thấy em nằm im, chạy sang kêu :
" P em sao vậy?"
Vẫn vậy, tôi gọi em vẫn vậy.
" Không thể được Điều này không thể xảy ra được"
Tôi đứng im, nước mắt rơi. Không một lời nào , chỉ biết nhìn em. Tôi không chấp nhận được , không thể thế được. " Anh sẽ cứu P , bởi vì anh đã mất một người quan trọng rồi". Tôi lặng lẽ đến gần em
" Anh sẽ chờ em , rồi chúng ta đi ngắm biển, cỏ cây "
Vài ngày rồi vài tháng vài năm , tôi vẫn không quên được em. Thường ngày tôi vẫn ngắm biển để nhìn em. Em sẽ sống mãi , sống mãi trong lòng tôi.. P
Một buổi sáng mà anh thấy là ngày đẹp nhất trong đời , Tôi liền lái xe gấp gáp để lên bệnh viện thăm em , để thấy em cười - đó chính là điều tôi muốn. Lên phòng em , chắc em vẫn chưa ngủ dậy , Tôi bồn chồn vô cùng mừng rỡ vì phải làm thế nào để em cười đây? Đi từ từ và " Bang Bang " trước mặt em. Mỗi khi nghĩ đến thôi chắc em sẽ cười vỡ bụng mất - Tôi rất muốn điều đó. 10 phút - 20 phút - 30 phút , lâu quá vậy? Lúc đó thấy 2 bác sĩ chạy vào phòng , tôi thấy rất lo lắng chạy vào thấy em phải thở oxy gấp. tôi chỉ biết đứng nhìn và đứng gần em kêu la :
" Tỉnh lại đi em , Đừng như vậy ".
Lúc đó tôi chỉ biết làm như vậy , rồi ra ngoài phải đợi bác sĩ chữa trị. Tôi chỉ biết chấp tay cầu nguyện im lăng.
" Khooooong.. Mình lại mất thêm một người rồi "
Đó là lúc Tôi lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Đã 1 tiếng rồi đã thấy 2 bác sĩ gọi tôi vào và báo tình hình bệnh của em đã bình thường trở lại. Tôi rất mừng , em nhìn tôi cười :
" Không sao đâu anh, anh đừng lo, lúc em khoẻ lại, anh cùng em đi ngắm biển được không?"
"Đó là một lời hứa"
"Em rất mừng"
Một lúc sau, em ngủ thiếp đi. Tôi ra ghế nằm tựa lưng rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tiếng ồn ào trong phòng em thấy 2 bác sĩ đến khám với tâm trạng hốt hoảng khiến tôi hoang mang và đứng dậy :
" Chuyện gì vậy"
Tôi thấy em nằm im, chạy sang kêu :
" P em sao vậy?"
Vẫn vậy, tôi gọi em vẫn vậy.
" Không thể được Điều này không thể xảy ra được"
Tôi đứng im, nước mắt rơi. Không một lời nào , chỉ biết nhìn em. Tôi không chấp nhận được , không thể thế được. " Anh sẽ cứu P , bởi vì anh đã mất một người quan trọng rồi". Tôi lặng lẽ đến gần em
" Anh sẽ chờ em , rồi chúng ta đi ngắm biển, cỏ cây "
Vài ngày rồi vài tháng vài năm , tôi vẫn không quên được em. Thường ngày tôi vẫn ngắm biển để nhìn em. Em sẽ sống mãi , sống mãi trong lòng tôi.. P