Xem đầy đủ chức năng : khúc nhạc lòng
bubi_bubo
05-02-2011, 06:50 AM
Đã có bao giờ bạn thấy cô đơn và cuộc đời chỉ là bóng đêm mang lại cho bạn những đau khổ và những rắc rối... trước dây tôi nhìn cuộc đời chỉ một chiều thui các bạn ạ... trong mắt tôi lúc ấy chỉ là những hố đen vực thẳm tối tăm... nó làm tôi sống trong sự im lặng,bao nhiêu cảm súc kìm lại ,giống như nhìn cuộc đời đây tội ác và chẳng có gì tốt đẹp cả... tôi lúc đó chỉ sống cho riêng mình thui, trong một tinh khuôn khổ do tôi đặt ra, và tôi xem tôi lúc nào,nỗi khổ của tôi lúc nào cũng là vĩ đại chẳng ai có và xem nổi khổ của nhân loại chỉ là một điều thật nhỏ nhoi ..và tôi chẳng có ai bên cạnh vì tôi luôn thấy ai chẳng thật lòng cả và toàn đem tới những rắc rối và cho tôi sự phiền muộn...cuộc đời mà đến một ngày tôi hiểu ra rằng tôi chả là cái gì cả_khi tôi thấy được tôi là một người hạnh phúc hơn bao nhiêu người...và cuộc sống mà nếu chúng ta nhìn lên thì chúng ta thật là nhỏ bé và chẳng là cái gì cả _nhưng chúnh ta có được niền tin vào chính mình sẽ làm được những điều lớn lao như vậy ...nhưng khi ta nhìn xuống thì chúng ta thấy được những cảnh đời cần sự chia sẽ đùm bọc của chúng ta nếu vậy cúng ta nên nhìn lên ,hay nhìn xuống cho cuộc đời của ta.. khi đó chúng ta nên làm theo khùc nhạc lòng trong tâm hôn thánh thiện của ta no là một cảm súc chỉ bnạ và tôi có thể cảm nhận được thui _Và khúc nhạc lòng của tôi bắt đầu khi tôi đi học và sống xa nhà một cách tự lập và tôi phải trong sự hổn loạn vì trong lòng tôi chưa bao giờ có trong tôi cảm súc lẫn lộn khác thuờng tôi chẳng tin vaò điều đó - qua nhưng chuyên đó tôi thấy mình thêm mạnh mẻ-khi đó khúc nhạc lòng tôi mới tìm hấy ánh sáng.Đúng chỉ qua gian nan mới biết được chúng ta ở đâu ,chúng tal à cái gì... và trong đó chúng ta tìm thấy khúc nhạc lòng của mình,nên chúng ta hãy mở rộng tấm lòng cho những tia nắng của khúc nhạc lòng cùng chung nhịp đập đến với nhau khi đó chúng ta mới cảm nhận hết sự yêu thương và thế giớ này tươi đẹp biết bao-nếu khúc nhạc lòng của bạn cang mạnh mẻ thì bạn sẽ thành công càng lớn... tôi và bạn chỉ có khoảng cách khi chúng ta chưa tìm ra khúc nhạc lòng của nhau...(sáng tác)
bubi_bubo
05-02-2011, 07:08 AM
Trong mỗi người chúng ta điều có một tâm hồn thánh thiện,cao cả và vĩ đại _nó được vun đắp và xây dựng khi chúng ta sinh ra , một sinh linh nhỏ bé,chứa bao nhiêu tương lai chào đón ,và với thời gian qua đi ai ai cũng lớn lên trên hai đôi chân và nghị lực của mình,may mắn hơn là chúng ta được nuôi trong vòng tay yêu thương của gia đình thì tâm hồn chúng ta lại được thắp sáng _ẩn chứa một tương lai đầy triển vọng _ còn những số phận thiếu may mắn hơn thì họ lớn lên trong một hoàn cảnh trớ trêu của số phận_họ trong cái vòng xoáy của sự mưu sinh tồn tại mong qua ngày tháng,để mong một tốt đẹp sẽ đến bên họ họ càng cố gắng... nhưng trong tâm hồn họ tưởng chừng như nguội lạnh vì những mưu sinh hằng ngày ,phải đấu tranh giữ bóng đêm của tử thân... họ trở nên mạnh mẻ hơn song song với điều đó thì những giá trị của tâm hồn họ lại một lần nữa lên tiếng một tiếng thét từ đáy lòng ,nhỏ bé thôi, yếu ớt như lúc họ mới sinh ra vậy....hình như đã lâu lắm rồi họ quên đi trong họ cũng có một tâm hồn rất cao quý như bao người-nhưng qua biết bao nhiêu sống gió của cuộc đời tâm hồn họ đã khép lại ,đã ngội dừng trong sự vô vọng-nó trở thành những viết thương lòng , ngày càng ăn sâu vào tiềm thức tận đáy của tâm hồn tạo ra những "vết nứt tâm hồn" _ đau đớn thay nhưng đau đớn về thể xác thì qua năm tháng sẽ lành đi,nhưng đau đớn về tâm hồn thì mãi là vết hằng trong tư tưởng không thể nào quên đi được _cả trong mơ cũng bật dậy một cách kinh hoàn...Hãy biết trân trọng những gì mình đang có ,dù chỉ là nhỏ bé cũng hạnh phúc hơn những người không có gì cả ....(sáng tác)
bubi_bubo
05-02-2011, 07:13 AM
thời gian là gi_! chẳng ai có thể nói rỏ được... thời gian là món quà vô giá cho những ai biết tiết kiệm và quý trọng nó :trong cuộc đời chúng ta có ba cái khó mà chắc hẳn ai cũng biết dó là" điều khó khăn nhất đó là giữ được một điều bí mật ,quên đi một sự xúc phạm và biết dung thời gian rảnh một cách cò ích." nhưng chúng ta vì sao lại để thời gian trôi đi lặng lẽ như vậy -có nhiều nghịch lí trái ngược nhau tồn tại ẩn sâu trong mỗi con người chúng ta về khái niên tưởng chừng như đã cũ nhưng không cũ tí nào với tự nhiên"" chỉ tích tắc mà chúng ta cũng wa hàng trăm tỉ năm của lịch sử thật là một chuyện khó tin nhưng có thật-và điều đó chứng minh rằng con người sẽ già cội đi theo năm tháng -thể xác sẽ già cội _nhưng tâm hồn chúng ta mãi mãi sống với thời gian được khao khát yêu và sống trong tình yêu_chính bởi lẻ đó chúng ta nên chạy đua vói thời gian hay đứng lại đẻ hưởng thụ những gì mình có_chẳng ai bít được ta phải làm gì cả_bởi vì bản năng tự nhiên nó là bởi cây truyền trưởng qyuền năng ngự trị trong tư tưởng của ta-và nó được sức mạnh ý chí ,tâm hồn ta chỉ huy như một người nhạc trưởng_bởi lẻ đó có nhiều lúc trong cuộc sống ta chạy đua với thời gian,và có lúc chậm rải bước thênh thang trên con đường ta đã đi qua... nên thời gian là vô giá mà cái giá mà nó mang lại không nhỏ tí nào... vì vậy chúng ta sống với thời gian thì sẽ bít điều gì tốt cho chúng ta_hãy khôn ngoan vì thời gian chẳng bao giờ quay lại_nếu có chỉ là sự hối hận như tôi đã hối hận vì đã để nó qua thật nhanh mà thôi..(sáng tác)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.