Tiểu Phù Dung
01-02-2011, 12:34 AM
Anh thương yêu
Từ tận sâu thẳm trong trái tim mình, em vẫn tự hỏi: Có phải thời gian làm ta lãng quên nhau, có phải tháng năm làm lu mờ đi những kỷ niệm mình vẫn có phải không anh?! Em đếm thời gian bỏ quên trên những ngón tay. Chẵn tròn 10 năm rồi phải không anh. 10 năm với nỗi nhớ chất chồng và kỷ niệm thì cứ rời xa em như con sông chảy qua đời nhau mà không một lần dừng lại. Có bao giờ anh nghĩ rằng chừng ấy thời gian, chừng ấy niềm thương nhớ cũng chỉ là một cái chớp mắt trong cuộc đời mỗi con người. Em và anh, mỗi người sẽ sống thêm được bao năm nữa, cuộc đời có bao cái 10 năm mà đợi chờ anh nhỉ. Vì thế, xin đừng chờ em ở cuối con đường. Sẽ chẳng có ai ở đấy đợi anh, có chăng, cũng chỉ mình anh với con đường dài. Đừng thế anh ạ, em sẽ thấy có lỗi với bản thân mình biết bao. http://blogosapiens.typepad.com/photos/uncategorized/sable.jpg
10 năm, có lẽ không đủ cho một lời xin lỗi, nhưng đủ cho thời gian xoá nhoà đi nhiều thứ. Ở phố cũ ấy - liệu có chàng trai nào vẫn nhớ về em không? Em nghĩ là có - và em muốn - rằng không. Không ai có thể giữ kỷ niệm của một thời mối tình đầu được vẹn nguyên mãi mãi. Em cũng vậy, và em tin - anh cũng vậy.
Anh thương yêu,
Anh đã yêu thương ai đó - ngoài em - chưa? Yêu thương đi anh nhé, dù có muộn màng. Tình đầu không phải là thứ gì đó có thể theo anh đến cuối cuộc đời. Em xin lỗi anh vì không thể theo anh đến cuối cuộc đời. Em biết, chỉ cần anh muốn, sẽ có biết bao người con gái khác - ngoài em - sẵn sàng để yêu anh và để được anh yêu. Anh hoàn hảo đến thế kia mà. Nhưng có 1 điều anh không hoàn hảo - đó là tình yêu của em dành cho anh.
Anh thương yêu,
trái tim vỡ đã lành chưa? Có ai đó đến và xoa dịu nỗi đau - không em - trong lòng anh chưa? Mở lòng ra đi anh, tự cho mình cơ hội để yêu thương ai đó. Để em không cảm thấy có lỗi với bản thân mình, có lỗi với tình yêu anh. Năm tháng biết quên nhau, nhưng anh liệu có biết quên em. Phố vẫn dài lắm phải không anh. Tình yêu của chúng mình có kéo dài được qua bao nhiêu tháng năm nữa. Có lẽ, phải lãng quên thôi anh. Em sẽ xem anh như cơn gió thoảng qua trong cuộc đời mình. Còn anh, anh sẽ xem em như cơn sóng ngoài xa kia chứ. Con sóng mãi ôm ấp vào bờ nhưng chẳng bao giờ yên bình.
Anh thương yêu,
bờ cát vẫn lặng yên, con sóng không yên bình, nhưng hãy để cho trái tim anh bình yên được không? Sóng có lúc dữ dội, có lặng im, cho em xin lỗi vì đã làm cho trái tim bình yên của anh một lần dậy sóng rồi lại ra đi. Anh sẽ không trách em phải không, vì em là sóng - con sóng của anh mà. Ở một góc trời nào đó, anh cứ tin rằng, cho dù thời gian có qua bao nhiêu mùa sóng dữ dội, có qua bao mùa nắng và mưa, thì vẫn có một ai đó luôn nhớ về anh, cho dù là theo một cách thật khác nào đó. Em không còn là của anh, nhưng cả anh và em không ai có thể phủ nhận một điều rằng, tình yêu ngày nào vẫn là của cả hai người. Em giữ phần tình yêu của anh cho trái tim mình, còn anh, anh có giữ phần tình yêu của em trong trái tim đã một lần vụn vỡ không.
Xin một lần cho năm tháng biết quên nhau, để tình yêu của chúng ta sẽ lặng yên sau chừng ấy mùa giông bão. Em và anh hãy sống theo như lời trái tim mách bảo, để mỗi người chúng ta lại tìm thấy một khoảng yên bình. Em nguyện cầu lời cuối trước bình minh, bước chân chông chênh giữa hai bờ quên nhớ, ai sẽ vá lành cho anh trái tim và tình yêu dang dở, để anh sẽ lại yêu thương một lần nữa trong đời !
Từ tận sâu thẳm trong trái tim mình, em vẫn tự hỏi: Có phải thời gian làm ta lãng quên nhau, có phải tháng năm làm lu mờ đi những kỷ niệm mình vẫn có phải không anh?! Em đếm thời gian bỏ quên trên những ngón tay. Chẵn tròn 10 năm rồi phải không anh. 10 năm với nỗi nhớ chất chồng và kỷ niệm thì cứ rời xa em như con sông chảy qua đời nhau mà không một lần dừng lại. Có bao giờ anh nghĩ rằng chừng ấy thời gian, chừng ấy niềm thương nhớ cũng chỉ là một cái chớp mắt trong cuộc đời mỗi con người. Em và anh, mỗi người sẽ sống thêm được bao năm nữa, cuộc đời có bao cái 10 năm mà đợi chờ anh nhỉ. Vì thế, xin đừng chờ em ở cuối con đường. Sẽ chẳng có ai ở đấy đợi anh, có chăng, cũng chỉ mình anh với con đường dài. Đừng thế anh ạ, em sẽ thấy có lỗi với bản thân mình biết bao. http://blogosapiens.typepad.com/photos/uncategorized/sable.jpg
10 năm, có lẽ không đủ cho một lời xin lỗi, nhưng đủ cho thời gian xoá nhoà đi nhiều thứ. Ở phố cũ ấy - liệu có chàng trai nào vẫn nhớ về em không? Em nghĩ là có - và em muốn - rằng không. Không ai có thể giữ kỷ niệm của một thời mối tình đầu được vẹn nguyên mãi mãi. Em cũng vậy, và em tin - anh cũng vậy.
Anh thương yêu,
Anh đã yêu thương ai đó - ngoài em - chưa? Yêu thương đi anh nhé, dù có muộn màng. Tình đầu không phải là thứ gì đó có thể theo anh đến cuối cuộc đời. Em xin lỗi anh vì không thể theo anh đến cuối cuộc đời. Em biết, chỉ cần anh muốn, sẽ có biết bao người con gái khác - ngoài em - sẵn sàng để yêu anh và để được anh yêu. Anh hoàn hảo đến thế kia mà. Nhưng có 1 điều anh không hoàn hảo - đó là tình yêu của em dành cho anh.
Anh thương yêu,
trái tim vỡ đã lành chưa? Có ai đó đến và xoa dịu nỗi đau - không em - trong lòng anh chưa? Mở lòng ra đi anh, tự cho mình cơ hội để yêu thương ai đó. Để em không cảm thấy có lỗi với bản thân mình, có lỗi với tình yêu anh. Năm tháng biết quên nhau, nhưng anh liệu có biết quên em. Phố vẫn dài lắm phải không anh. Tình yêu của chúng mình có kéo dài được qua bao nhiêu tháng năm nữa. Có lẽ, phải lãng quên thôi anh. Em sẽ xem anh như cơn gió thoảng qua trong cuộc đời mình. Còn anh, anh sẽ xem em như cơn sóng ngoài xa kia chứ. Con sóng mãi ôm ấp vào bờ nhưng chẳng bao giờ yên bình.
Anh thương yêu,
bờ cát vẫn lặng yên, con sóng không yên bình, nhưng hãy để cho trái tim anh bình yên được không? Sóng có lúc dữ dội, có lặng im, cho em xin lỗi vì đã làm cho trái tim bình yên của anh một lần dậy sóng rồi lại ra đi. Anh sẽ không trách em phải không, vì em là sóng - con sóng của anh mà. Ở một góc trời nào đó, anh cứ tin rằng, cho dù thời gian có qua bao nhiêu mùa sóng dữ dội, có qua bao mùa nắng và mưa, thì vẫn có một ai đó luôn nhớ về anh, cho dù là theo một cách thật khác nào đó. Em không còn là của anh, nhưng cả anh và em không ai có thể phủ nhận một điều rằng, tình yêu ngày nào vẫn là của cả hai người. Em giữ phần tình yêu của anh cho trái tim mình, còn anh, anh có giữ phần tình yêu của em trong trái tim đã một lần vụn vỡ không.
Xin một lần cho năm tháng biết quên nhau, để tình yêu của chúng ta sẽ lặng yên sau chừng ấy mùa giông bão. Em và anh hãy sống theo như lời trái tim mách bảo, để mỗi người chúng ta lại tìm thấy một khoảng yên bình. Em nguyện cầu lời cuối trước bình minh, bước chân chông chênh giữa hai bờ quên nhớ, ai sẽ vá lành cho anh trái tim và tình yêu dang dở, để anh sẽ lại yêu thương một lần nữa trong đời !