PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot ] Về



freaky_girl
31-01-2011, 10:39 AM
---------------------------------------------------------------------------

Tên truyện: Về
Tác giả: Xu ( freaky_girl )
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Đã hoàn thành
Rating: Những ai đang lạnh.

---------------------------------------------------------------------------

“…….Chương trình dự báo thời tiết đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau…….”

Chà, gió lại về rồi!

1. Là kem.

Kem sữa chua 500 đồng một cái đựng trong túi nilon nhỏ.

Ừ thì kem.

Anh chỉ lướt, lướt thật nhanh, lướt cho qua chúng mà không một lần nhìn lại.

Cái rét theo dư âm của mùa đông vẫn chưa tan.

Bàn tay anh lạnh cóng.
Chiếc mũ len anh đội cứ theo gió mà phập phồng.
Khăn quàng trên cổ anh cũng thả mình theo vũ điệu gió của nét chớm lạnh đầu mùa.

Đi qua rồi, qua rồi. Có chút gì đó trong anh lại níu kéo, kéo anh lại, kéo anh đừng đi, đừng rời xa.

Anh dừng.

“ Cho cháu một cái.”

Rùng mình.

Hơi lạnh từ kem tỏa ra lạnh buốt. Tại sao anh lại mua nó nhỉ?

Có lẽ vì nó cần anh.

Cũng như anh cần nó…

2. Là khu chợ tồi tàn sắp dỡ.

Không biết hôm nay đã là mùng mấy rồi nhỉ?

Trên nền đất chỉ còn rác rưởi, lá dong hay lá chuối khô, rách nát.

Tàn.

Tất cả đều tàn.

Chợ đêm đã vãn từ lâu nhưng vẫn còn vương đâu đó hương thoang thoảng của khoai lang nướng lẫn trong vị lành lạnh của gió đầu mùa.

Bất giác anh cảm thấy như cổ họng mình có chút gì đó ngòn ngọt, dìu dịu.

Vị của mùi khoai còn đọng?
Vị của những hàng quán đã đóng cửa từ lâu?
Vị của ấm?

3. Là người bán bánh mì dây thun.

Ừ, phải rồi. Là bánh mì đấy!

Bánh mì chả, bánh mì xíu mại, bánh mì bơ đường…

Anh chỉ nhớ bánh mì “dây thun”.

Là chiếc bánh mì có kẹp những “sợi thun bì” dai dai, giòn giòn.
Là chiếc bánh mì đã cùng anh đi học trong suốt quãng đời học sinh.
Là chiếc bánh mì, thứ anh đã chán ngấy từ bao giờ.

Hình như anh nhầm rồi.

Là vết bỏng khi nhóm lò than cho anh một ổ bánh mì nóng hổi.
Là cốc nước lọc lẫn muội than từ chiếc quạt lò ấm áp.
Là lát chả cố ý cắt dày thêm một tí cho anh no hơn.
Là những “sợi thun bì” đầy ắp một ổ bánh…

Quen quá!

Hay xa lạ?

Mua một ổ bánh, cắn một miếng.

Anh ngỡ ngàng.

Anh rốt cục đã lạc bước vào chốn nào đây?

4. Là…….về.

Dường như anh đã quên cả những kỉ niệm với những chiếc kem sữa chua ngày thơ bé.

Anh đã xa những ngày tháng bên khu chợ tồi tàn.

Hay là anh đã quen với những chiếc hamburger sang trọng?

Nước mắt anh rưng rưng, thời gian đã khiến anh quên đi tất cả có phải không?

Không.

Một phần trong anh đã dắt anh tìm lại được lối cũ.

Anh nhớ những tháng năm dạt nhà đi biền biệt.

Anh mong những lời mừng rỡ đón anh về với gia đình, tổ tiên.

Anh mơ những ngày quây quần bên đống lửa nấu bánh chưng, ăn khoai nướng.

Anh không quên, anh nhớ chứ. Một phần trong anh đã dắt anh tìm lại được lỗi cũ. Một phần trong anh đã dắt anh tìm lại được quê hương. Một phần trong anh đã dắt anh tìm lại được thời thơ ấu.

Thì…

Một phần trong anh sẽ dắt anh tìm lại được lối về…

Hình như anh đã lạc bước về…


Mẹ!!!


o0o

P.s: Chúc các bạn một năm mới thật vui, thật ấm áp bên gia đình và bạn bè!


Hoàng Phương Anh
Đà Lạt, 9h11 pm 31/1/2011
Đà Lạt, 9h11 pm 28/12/Canh Dần

Thiên Nha
31-01-2011, 12:31 PM
Cái cô này, vẫn làm người ta thấy ấm :huglove:

Sọ Dừa
31-01-2011, 04:28 PM
đang ở đà lạt
đang đọc
đang thèm bánh mì
:blushing: