despair
31-01-2011, 07:27 AM
ngồi giửa khoảng không gian vô tận ,anh lại nhớ đến em...mình đã xa nhau quá lâu phải không em.Anh cứ ngỡ đã đưa được em ra khỏi ký ức của anh nhưng thật sự không phải vây.anh nhớ em...anh thấy cô đơn trong chính căn phòng của chính mình...từ ngày em đi anh phải tập sống cuộc sống không có em...không còn ai cùng anh lang thang trên những con phố,không còn ai cùng anh lê la những hàng quán quen thuộc nữa,anh phải làm sao khi anh không còn nhận được những tin nhắn quan tâm của em nữa,cuộc sống với anh thật tẻ nhat...ngước mặt lên bầu trời đen thẫm anh cảm nhận được nổi đau quen thuộc ngày nào,anh cảm thấy hơi lanh nhưng không phải bên ngoài mà chính từ trong trái tim anh...anh muốn bật khóc thật to nhưng nước mắt cứ lặng lẽ trôi vào trong để đổi lại là những nụ cười của nổi buôn...anh quá vô dụng phải không em,chỉ bít yêu em nhưng lại không làm em được hạnh phúc như người ta để rồi ngày em đi anh chỉ bít đứng nhìn ,một mình anh ôm lấy sự tuyệt vọng và lời em nói "em không muốn níu kéo 1 cuộc tình không có kết cục đẹp" để chấm dứt tình yêu và niềm tin anh đã dành cho em...hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ hiện lên rồi vụt tắt để lại nỗi hụt hẫng mà chỉ mình anh mang theo....