the_wind
30-01-2011, 11:45 PM
Ngày thiếu ấy….
Tớ cùng ấy học chung 1 lớp trong vòng chỉ có 9 buổi học ôn thi cuối cấp..quá ít ấy nhỉ và nó cũng không đủ để hình ảnh ấy có trong bộ não tớ nhưng tớ cũng không hiểu vì sao tớ và ấy lại như vậy được…
Ấy là học sinh mới từ Sài Gòn được chuyển vào học ôn thi trong lớp tớ cùng 1 người bạn nữa., người bạn ấy được xếp ngồi gần tớ, bọn con gái lớp tớ nhanh chóng bắt chuyện làm quen với 2 người bạn mới nhưng chỉ nhận được nụ cười bí hiểm của cậu bạn ấy và cái mặt lạnh như băng thêm kiểu tóc lạ lùng nữa trông mặt ấy thật khó gần, đương nhiên đứa ít chủ động làm quen ai như tớ đâu thèm để ý đến ấy, chúng ta cũng ít lần chạm mặt nhau vì ấy ngồi xa tớ…sau 3 buổi học cậu bạn của ý chuyển đến ngòi cùng bàn với ấy, không hiểu sao lúc ấy cả lớp lại đồn thổi chuyện tình gà bông giữa tớ và cậu bạn ấy. Kệ , tớ cho qua, lớp tớ nổi tiếng nhiều chuyện mà…tớ và ấy chả thèm nói chuyện với nhau, với tớ ấy không tồn tại trong lớp, ây chỉ nói chuyện với 3 người trong lớp mà thôi, trong đó có cô bạn thân của tớ…một ngày tớ đến lớp chẳng thấy 2 người mới đâu cả, nghe cô bạn ấy bảo 2 người đi rồi, sẽ không trở lại lớp nữa tớ mới biết. Lúc ấy tớ chả thấy sao cả ấy với tớ không quen biết mà, chỉ có cô bạn thân của tó là thường xuyên nhắn tin cùng ấy thôi…
Thi xong tớ nghỉ xả hơi , bắt đầu nấu cháo điện thoại suốt ngày. Tớ buôn hết người này đến người kia nhưng tuyệt nhien toàn bạn trog lớp thôi .. đến môt ngày tớ thấy 1 số lạ không phải bạn trong lớp, tớ hỏi là ai và bị kẻ lạ mặt cho xoay như chong chóng với đủ kiểu chọc tức .Thấy vui vui tớ chuyển sang buôn dưa lê bán dưa chuột luôn, lúc này tớ mới biết là ấy. Tớ chợt giật mình hóa ra ấy cũng không quá khó gần nếu không muốn nói là rất hợp tính tớ …
Tớ và ấy cùng nói chuyện với nhau.và tớ phát hiện ra ấy thật thú vị , mỗi lần nhắn tin với ấy tớ đều rất vui nếu không muốn nói là cười suốt buổi.tớ luôn mong được nói chuyện với ấy để được vui, được cười, và được nhớ tới ấy.Trái tim tớ hình như có chút rung rinh. Có phải là tớ quá trẻ con hay không?..Tớ biết trước đây ấy mỗi lần gặp tớ lại càng ghét tớ hơn , hay nhỉ vậy mà giờ chúng ta lai nói chuyện rất hợp cạ với nhau . Tớ ước mong quay ngược lại thời gian để tớ làm quen với ấy..từ trước tới nay chưa ai luôn làm tớ cười dù bằng cách chọc tức tớ như ấy. ấy như định mệnh với tớ, tớ bỗng nhiên tin vào duyên số …
Nhưng 1 ngày ấy rời xa tớ cũng không phải vì tớ và ấy cũng đang ở rất xa nhau nhưng ấy không còn nhắn tin với mình nữa, mình cố liên lạc nhưng không thể được . Những ngày không được nói chuyện với ấy tớ rất buồn , không có ai làm tớ cười , không có ai đánh thức tớ mỗi sáng : Gà con ơi dậy đi, trời sáng rồi kìa và 1 mặt cười thật dễ thương… Tớ hỏi người bạn ấy nhưng ấy đã bặt vô âm tín, tớ thất vọng hoàn toàn . Tớ đợi , đợi, đợi nhưng không thấy ấy nhắn tin với tớ , chẳng lẽ chúng ta cắt đứt tình cảm như vậy …
Ấy ơi , không biết giờ này ấy đang làm gì , đang nghĩ gì , không biết ấy có biết ở đây có 1 người đang nhớ ấy, đang chờ ấy và mong ấy quay lại . ấy có biết chăng , tớ vẫn đợi ấy, nhớ đến ấy , sao ấy vô tâm với tớ vậy, sao ấy làm trái tim tớ rung động rồi lại làm nó vỡ oà trong dòng lệ…ấy ơi
Tớ cùng ấy học chung 1 lớp trong vòng chỉ có 9 buổi học ôn thi cuối cấp..quá ít ấy nhỉ và nó cũng không đủ để hình ảnh ấy có trong bộ não tớ nhưng tớ cũng không hiểu vì sao tớ và ấy lại như vậy được…
Ấy là học sinh mới từ Sài Gòn được chuyển vào học ôn thi trong lớp tớ cùng 1 người bạn nữa., người bạn ấy được xếp ngồi gần tớ, bọn con gái lớp tớ nhanh chóng bắt chuyện làm quen với 2 người bạn mới nhưng chỉ nhận được nụ cười bí hiểm của cậu bạn ấy và cái mặt lạnh như băng thêm kiểu tóc lạ lùng nữa trông mặt ấy thật khó gần, đương nhiên đứa ít chủ động làm quen ai như tớ đâu thèm để ý đến ấy, chúng ta cũng ít lần chạm mặt nhau vì ấy ngồi xa tớ…sau 3 buổi học cậu bạn của ý chuyển đến ngòi cùng bàn với ấy, không hiểu sao lúc ấy cả lớp lại đồn thổi chuyện tình gà bông giữa tớ và cậu bạn ấy. Kệ , tớ cho qua, lớp tớ nổi tiếng nhiều chuyện mà…tớ và ấy chả thèm nói chuyện với nhau, với tớ ấy không tồn tại trong lớp, ây chỉ nói chuyện với 3 người trong lớp mà thôi, trong đó có cô bạn thân của tớ…một ngày tớ đến lớp chẳng thấy 2 người mới đâu cả, nghe cô bạn ấy bảo 2 người đi rồi, sẽ không trở lại lớp nữa tớ mới biết. Lúc ấy tớ chả thấy sao cả ấy với tớ không quen biết mà, chỉ có cô bạn thân của tó là thường xuyên nhắn tin cùng ấy thôi…
Thi xong tớ nghỉ xả hơi , bắt đầu nấu cháo điện thoại suốt ngày. Tớ buôn hết người này đến người kia nhưng tuyệt nhien toàn bạn trog lớp thôi .. đến môt ngày tớ thấy 1 số lạ không phải bạn trong lớp, tớ hỏi là ai và bị kẻ lạ mặt cho xoay như chong chóng với đủ kiểu chọc tức .Thấy vui vui tớ chuyển sang buôn dưa lê bán dưa chuột luôn, lúc này tớ mới biết là ấy. Tớ chợt giật mình hóa ra ấy cũng không quá khó gần nếu không muốn nói là rất hợp tính tớ …
Tớ và ấy cùng nói chuyện với nhau.và tớ phát hiện ra ấy thật thú vị , mỗi lần nhắn tin với ấy tớ đều rất vui nếu không muốn nói là cười suốt buổi.tớ luôn mong được nói chuyện với ấy để được vui, được cười, và được nhớ tới ấy.Trái tim tớ hình như có chút rung rinh. Có phải là tớ quá trẻ con hay không?..Tớ biết trước đây ấy mỗi lần gặp tớ lại càng ghét tớ hơn , hay nhỉ vậy mà giờ chúng ta lai nói chuyện rất hợp cạ với nhau . Tớ ước mong quay ngược lại thời gian để tớ làm quen với ấy..từ trước tới nay chưa ai luôn làm tớ cười dù bằng cách chọc tức tớ như ấy. ấy như định mệnh với tớ, tớ bỗng nhiên tin vào duyên số …
Nhưng 1 ngày ấy rời xa tớ cũng không phải vì tớ và ấy cũng đang ở rất xa nhau nhưng ấy không còn nhắn tin với mình nữa, mình cố liên lạc nhưng không thể được . Những ngày không được nói chuyện với ấy tớ rất buồn , không có ai làm tớ cười , không có ai đánh thức tớ mỗi sáng : Gà con ơi dậy đi, trời sáng rồi kìa và 1 mặt cười thật dễ thương… Tớ hỏi người bạn ấy nhưng ấy đã bặt vô âm tín, tớ thất vọng hoàn toàn . Tớ đợi , đợi, đợi nhưng không thấy ấy nhắn tin với tớ , chẳng lẽ chúng ta cắt đứt tình cảm như vậy …
Ấy ơi , không biết giờ này ấy đang làm gì , đang nghĩ gì , không biết ấy có biết ở đây có 1 người đang nhớ ấy, đang chờ ấy và mong ấy quay lại . ấy có biết chăng , tớ vẫn đợi ấy, nhớ đến ấy , sao ấy vô tâm với tớ vậy, sao ấy làm trái tim tớ rung động rồi lại làm nó vỡ oà trong dòng lệ…ấy ơi