Babylove_83
04-04-2005, 11:45 PM
Thy bước vội ra khỏi giảng đường cùng lũ bạn thân, như để thoát khỏi cái lò nung siêu hạng để tìm lại một bầu không khí trong lành . Nó cảm thấy thoải mái mặc dù cái nắng buổi trưa như đang nung đốt mặt đường, nắng vờn qua từng khẽ lá làm cho màu xanh của lá thêm bóng loáng....
Bước ra khỏi cổng trường lũ bạn vẫn thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, cười nói vô tư thoải mái giống như trên đời này chẳng có chuyện gì làm cho tụi nó buồn dzạy . Trước đây Thy cũng thế nụ cười lúc nào cũng hồn nhiên nở trên môi, cũng không biết tự bao giờ đôi mắt hồn nhiên của nó ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Có lẽ là từ khi Thy biết iu ... đúng nó đã biết iu, ở cái tuổi 21 biết iu thì có gì lạ đâu nếu không nói là quá muộn, Thy nghĩ và cười thầm. Nhưng tại sao tình iu đầu đời của Thy không giống như bao người khác . Một tình yêu mờ ảo, hư thực thực hư ... có những lúc trong tầm tay rồi nhưng mở bàn tay ra thì lại trống rỗng... và bây giờ thì cái tưởng chừng như xa xôi ấy không còn đến với Thy nữa, nó đã ra đi mãi mãi khi hàng ngày Thy không còn được thấy những dòng chữ iu thương nồng nàn mà người ta gửi cho Thy.... buồn và chán Thy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa . Chợt Thy giật mình khi nghe một tiếng nói :
- Làm gì mà đăm chiêu dzạy Thy ? "Tiếng của Phước vang lên làm dòng suy nghĩ của nó tan biến.
- Chắc nó đói bụng đó mà , tụi mình ghé quán chén cái gì đó rồi về được hoh tụi bây ? "Hiền xen ngang"
Cả bọn đồng thanh hùa theo, Thy chỉ còn biết im lặng và đi theo tụi nó . Đúng là một lũ bạn vô tâm ngay cả người bạn thân của mình buồn vì thất tình cũng không nhận ra. Người ta đang nhớ người iu thì kêu là đang đói bụng .... thiệt tình hết nói nỗi. Nhưng như thế lại càng hay, sẽ không có ai quấy rầy và chọc phá Thy, mà Thy thì cầm tinh con xấu hỗ mọi người mà biết Ty iu tha thiết một người trên net thì Thy chỉ có nước độn thổ mất thôi.
.... 11h tối Thy vừa định đi ngũ thì có tiếng chuông điện thoại reo . Thy nhấc máy và nghĩ thầm chắc nhỏ bạn thân giận người iu không ngũ được muốn tìm nó tâm sự .
- Thy : "alo"
- Thy hả - đầu dây bên kia lên tiếng
- Anh nhớ em quá
- Chúc em ngũ ngon
Rồi gác máy . Thy giựt mình và choáng trước cuộc điện thoại vô danh vừa rồi. Nó ngồi suy nghĩ một hồi và quyết định đi ngũ . Nó vốn không quan tâm lắm tới những cuộc điện thoại chọc phá kiểu này, vì nó biết chắc không phải là của người ta.
Điều nó quan tâm nhất hiện giờ là người ta của nó ở phương xa thế nào ? đang làm gì? có được dzui dzẻ hoh ? và đặc biệt là có nhớ tới Nó hoh ? Nghĩ tới những điều này là mắt nó tự nhiên trở nên buồn và đăm chiêu một cách kỳ lạ. Nằm suy nghĩ một hồi Thy chìm vào giấc ngũ hồi nào không biết .....
Thy bước vào giảng đường mọi người hầu như đã đến đầy đủ
Một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua .... nó vẫn đi bên cạnh những niềm vui của lũ bạn thân của nó.
....11h tối ... Thy vừa leo lên giường thì điện thoại reo... cũng giọng nói hôm trước ... Thy chưa kịp lên tiếng thì đầu giây bên kia đã nói một lèo ...
- Nhớ em nhiều
- Chúc em ngũ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
Và gác máy ...
còn tiếp
Bước ra khỏi cổng trường lũ bạn vẫn thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, cười nói vô tư thoải mái giống như trên đời này chẳng có chuyện gì làm cho tụi nó buồn dzạy . Trước đây Thy cũng thế nụ cười lúc nào cũng hồn nhiên nở trên môi, cũng không biết tự bao giờ đôi mắt hồn nhiên của nó ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Có lẽ là từ khi Thy biết iu ... đúng nó đã biết iu, ở cái tuổi 21 biết iu thì có gì lạ đâu nếu không nói là quá muộn, Thy nghĩ và cười thầm. Nhưng tại sao tình iu đầu đời của Thy không giống như bao người khác . Một tình yêu mờ ảo, hư thực thực hư ... có những lúc trong tầm tay rồi nhưng mở bàn tay ra thì lại trống rỗng... và bây giờ thì cái tưởng chừng như xa xôi ấy không còn đến với Thy nữa, nó đã ra đi mãi mãi khi hàng ngày Thy không còn được thấy những dòng chữ iu thương nồng nàn mà người ta gửi cho Thy.... buồn và chán Thy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa . Chợt Thy giật mình khi nghe một tiếng nói :
- Làm gì mà đăm chiêu dzạy Thy ? "Tiếng của Phước vang lên làm dòng suy nghĩ của nó tan biến.
- Chắc nó đói bụng đó mà , tụi mình ghé quán chén cái gì đó rồi về được hoh tụi bây ? "Hiền xen ngang"
Cả bọn đồng thanh hùa theo, Thy chỉ còn biết im lặng và đi theo tụi nó . Đúng là một lũ bạn vô tâm ngay cả người bạn thân của mình buồn vì thất tình cũng không nhận ra. Người ta đang nhớ người iu thì kêu là đang đói bụng .... thiệt tình hết nói nỗi. Nhưng như thế lại càng hay, sẽ không có ai quấy rầy và chọc phá Thy, mà Thy thì cầm tinh con xấu hỗ mọi người mà biết Ty iu tha thiết một người trên net thì Thy chỉ có nước độn thổ mất thôi.
.... 11h tối Thy vừa định đi ngũ thì có tiếng chuông điện thoại reo . Thy nhấc máy và nghĩ thầm chắc nhỏ bạn thân giận người iu không ngũ được muốn tìm nó tâm sự .
- Thy : "alo"
- Thy hả - đầu dây bên kia lên tiếng
- Anh nhớ em quá
- Chúc em ngũ ngon
Rồi gác máy . Thy giựt mình và choáng trước cuộc điện thoại vô danh vừa rồi. Nó ngồi suy nghĩ một hồi và quyết định đi ngũ . Nó vốn không quan tâm lắm tới những cuộc điện thoại chọc phá kiểu này, vì nó biết chắc không phải là của người ta.
Điều nó quan tâm nhất hiện giờ là người ta của nó ở phương xa thế nào ? đang làm gì? có được dzui dzẻ hoh ? và đặc biệt là có nhớ tới Nó hoh ? Nghĩ tới những điều này là mắt nó tự nhiên trở nên buồn và đăm chiêu một cách kỳ lạ. Nằm suy nghĩ một hồi Thy chìm vào giấc ngũ hồi nào không biết .....
Thy bước vào giảng đường mọi người hầu như đã đến đầy đủ
Một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua .... nó vẫn đi bên cạnh những niềm vui của lũ bạn thân của nó.
....11h tối ... Thy vừa leo lên giường thì điện thoại reo... cũng giọng nói hôm trước ... Thy chưa kịp lên tiếng thì đầu giây bên kia đã nói một lèo ...
- Nhớ em nhiều
- Chúc em ngũ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
Và gác máy ...
còn tiếp