Tịch Dương
25-01-2011, 04:46 PM
T/g: là tớ :"> Tịch Dương
Tình trạng: đã hoàn thành
Thế loại: short - fic
LUYẾN
--- o O o ---
.
.
.
Mặt trời gần khuất núi. Đàn nhạn vỗ cánh giữa lưng trời, lướt qua những ráng mây màu đỏ rực.
Hoa cỏ lau nghiêng mình, dập dìu trong điệu múa lả lơi. Dòng Kim Giang hững hờ trôi nhẹ, mặt nước lấp loáng phản chiếu sắc trời.
Một bóng người loạng choạng, bước thấp bước cao từ từ hiện ra giữa cánh đồng lau trắng toát. Màu đỏ của hoàng hôn vẫn không thể đậm hơn màu sắc trên nửa bộ y phục của người đó lúc này. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, những ngọn lau giật mình hoảng hốt, người ấy cũng lắc lư rồi ngã nhào về phía trước.
Soạt!
“Hự…”
“… Chết tiệt!”
Đấy là một nữ nhân.
Sau tiếng lầm bầm ấy, nàng lại gượng người đứng lên, tiếp tục lảo đảo bước đi, máu vẫn vô tình nhỏ xuống sau mỗi bước chân nàng. Từng giọt. Từng giọt.
Lại một cơn gió mạnh thổi đến, nàng hơi nghiêng đầu để xác định lại phương hướng, đôi môi mím lại để cảm giác những sợi tóc mai phất qua gương mặt trắng tái, rồi khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ, nửa như vui mừng nửa như nghi hoặc.
Dải lụa trắng buộc ngang đôi mắt, nơi vị trí của hốc mắt lúc này nhuốm màu đỏ thẫm. Bộ bạch y nàng đang mặc bây giờ cũng dính đầy máu tươi, chứng tỏ nàng vừa trải qua một cơn biến động. Còn tay phải nàng lại đang nắm chặt một cây tiêu làm bằng bạch ngọc, dù vết thương kia vẫn còn âm thầm rỉ máu nhưng nàng chẳng mấy bận tâm, hơi thở dù suy yếu nhưng vẫn không hề đứt đoạn, nên… có lẽ nàng không phải một cô gái bình thường.
Đúng vậy, nàng … chính là Tiêu Âm, vị bạch y nữ hiệp cùng với một thanh bạch ngọc tiêu, một dải lụa trắng hành tẩu khắp giang hồ từ Nam chí Bắc, suốt năm năm qua đã có không biết bao nhiêu tên đại gian đại ác, trọc phú tham quan chết dưới tay nàng. Ngay đến triều đình, nếu làm hại đến nhân dân bách tính, nàng vẫn không ngại ngần can thiệp. Do đó, kẻ thù của nàng cũng nhiều chẳng kém những kẻ mang ơn nàng.
Hôm nay là ngày mười bốn tháng tám, mai là rằm, là tết Trung Thu…
“A Đông… ta về không kịp rồi…”
Tiêu Âm khẽ khàng nói, trước khi nàng gục xuống.
Bàn tay trái và những ngón tay thon dài tái nhợt vẫn không rời cây tiêu bằng bạch ngọc.
.
Đêm vắng, sao thưa, trăng tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt bao trùm vạn vật.
Tiêu Âm khẽ cựa mình, một giọt sương lạnh buốt rơi trúng đôi môi khô nứt nẻ của nàng.
Ngày đã chuyển sang đêm, nàng cười khẽ, đưa đôi tay mò mẫm xung quanh, đúng là nơi mà nàng đã ngã xuống trước khi ngất đi.
“Vương Bát ơi là Vương Bát, chắc lão không ngờ ta vẫn còn sống nhỉ?”
Bỗng nhiên nàng bật cười vui vẻ sau câu nói ấy.
Vương Bát chính là Truy Hồn Quỷ, một trong năm vị đà chủ của U Linh Phủ, kẻ vừa cách đây chưa đầy mười canh giờ đã chết dưới tay nàng. Đêm qua, lúc đi ngang qua Di Hoa trấn, nàng dừng lại bên một cửa hàng còn sáng đèn định mua ít bánh Trung Thu về cho A Đông và đám huynh đệ tỉ muội của nó thì bắt gặp cảnh một lão già gầy gò đang bóp chặt cổ một thiếu niên ở cuối con đường, cảm quan của lão linh mẫn vô cùng, hai bên huyệt Thái Dương nhô cao, hiển nhiên là cũng là một đại cao thủ. Bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ nàng, lão liền buông thiếu niên ấy ra, để mặc cậu ta ngã sóng soài trên mặt đất rồi vô thanh vô tức rời đi. Tiêu Âm cũng vận khinh công nhanh chóng đuổi theo, đến bờ đất trống ngoài thành thì cả hai bắt đầu giao đấu. Qua vài chiêu thức dò la lẫn nhau, đôi bên đều đã xác định được đối thủ của mình là ai. Qua hơn ba trăm chiêu sau đó, đôi bên cũng đã xác định được ai thắng ai bại. Kẻ bại là Tiêu Âm, nhưng kẻ chết lại là Truy Hồn Quỷ.
Lúc này kẻ bại ấy đang vuốt ve cây ngọc tiêu của mình, miệng lẩm bẩm.
“Ta giết được lão, nhưng cũng phải chịu một vết cắn của lão. Nếu biết trước trong máu ta có cổ độc thì chắc lão đã không mắc sai lầm như thế nhỉ?”
Truy Hồn Quỷ hay còn gọi là Hấp Huyết Quỷ, nghe nói mỗi đêm trăng non lão lại phải uống máu người để duy trì thể lực của mình. Xem ra lời đồn ấy không sai chút nào…
Tiêu Âm khẽ thở dài. Chỉ là một đà chủ của U Linh Phủ thôi mà đã lợi hại đến vậy, thế thì đến bao giờ nàng mới trả được thù cho song thân đây?
Hàn Túy… chủ nhân của U Linh Phủ, chính là người nàng phải giết.
Mười bốn năm… đã mười bốn năm rồi kể từ ngày Tiêu gia trang nhuộm máu.
.
.
“Âm nhi! Con ở yên trong này, bất luận thế nào cũng không được ra ngoài, không được lên tiếng, nghe rõ chưa?”
“Mẫu thân… Âm nhi sợ…”
“Âm nhi ngoan, nghe lời ta…”
“Phu nhân… trang chủ…”
Một nụ hôn vội vã đặt trên trán nữ đồng vận áo hồng, và sau đó, là bóng tối.
.
“Lạc Thiên Kiếm Phổ đã tìm thấy chưa?” – Giọng một nam nhân đầy sốt ruột.
“Bẩm… vẫn chưa.”
“Chết tiệt! Có lẽ đúng như y nói, nó nằm ở chỗ lão trụ trì ấy.” – Lần này giọng gã đã cao hơn, lộ rõ cơn tức giận.
“Bẩm đà chủ, chủ tử có lệnh đốt hết nơi này.” – Thanh âm của một người khác vang lên.
“Ừ…”
Sau một lúc, dường như nơi ấy chỉ còn một mình mình, gã đà chủ ấy mới lầm bầm rất khẽ.
“Hàn Túy… thằng lỏi chết tiệt, lẽ ra ngôi vị chủ tử ấy là của ta mới đúng!”
.
.
“Hàn Túy…”
Bàn tay nàng lại càng xiết chặt cây bạch ngọc tiêu.
Một cơn đau nhói từ lồng ngực chợt trào lên, nàng liền thổ ra một ngụm máu đỏ sẫm. Cổ độc lại bắt đầu phát tác.
Tiêu Âm vội nhấc tiêu lên, những ngón tay run rẩy cố gắng cử động sao cho giữ được giai điệu của khúc nhạc. Là Thanh Tâm Khúc…
Cổ độc của Ám Nguyệt Lão Nương vốn là một trong những loại vu thuật âm hiểm nhất trên giang hồ, cách đây ba năm lúc phá hủy Tử Trùng Cốc và tiêu diệt bà ta, nàng đã trúng phải thứ tà pháp này. Hằng tháng vào những đêm trăng tròn, Cổ độc lại dày vò cơ thể người mang nó đau đến chết đi sống lại, và người ấy sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đều đặn ấy cho đến cuối đời.
“Liệu pháp duy nhất để giảm bớt cơn đau chính là tự ám thị mình.”
Độc Thủ Thần Y đã dạy nàng như thế.
“Thanh Tâm Khúc, Tiếu Hồng Trần, Vọng Thiên Nhai, Tiêu Dao Ngoạn. Đấy là tứ đại danh khúc được lưu truyền từ bao năm nay, nhưng số người có thể tấu được trọn vẹn một lượt bốn bài, trước nay chưa có ai. Âm nhi, nếu ngươi làm được, ta hứa sẽ lấy ngươi.”
“Chờ đấy, lần sau khi ta trở lại sẽ thổi cho huynh nghe, bây giờ huynh cứ chuẩn bị hỷ sự từ từ là vừa.”
.
.
“Công tử… bên ngoài có người…”
“…”
Bên án thư lúc này là một thanh y nam tử, một tay y đang hờ hững chống cằm, còn tay kia với những ngón tay dài thì đang gõ nhẹ lên mặt bàn, nghe kỹ có thể nhận ra những âm thanh lộc cộc ấy dường như đang tuân theo một quy luật nào đấy, hay chính xác hơn, nó đang cố gắng hòa hợp với tiếng tiêu xa xa ngoài kia.
“Hết Thanh Tâm Khúc lại nối sang Tiếu Hồng Trần, bây giờ thì đến Vọng Thiên Nhai ư?” – Y thốt lên đầy hứng thú.
“Công tử…” – Người kia gọi khẽ, có chút thắc mắc.
“Suỵt…”
“…”
“Khá lắm… Triệu Du, mang đàn đến cho ta.”
.
.
Tiêu Âm mệt mỏi buông tiêu. Cơn đau đã dần lắng dịu.
Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cứ đến khúc lên cao của Vọng Thiên Nhai là nàng lại vấp. Năm nay là năm Thái An thứ mười chín, vậy là đã gần ba năm rồi kể từ ngày nàng dặn tên thần y cao ngạo ấy chờ mình. Chẳng lẽ bốn khúc này lại không thể kết hợp cùng tấu một lượt thật sao? Chẳng phải trước kia đã nói khi nào làm được điều đó mới về gặp hắn sao? Vậy thì cứ để hắn ta chờ vậy. Vết thương này… không cần phải về gặp hắn.
Vừa lúc ấy, một âm thanh trong vắt vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của nàng.
Lần này nàng ngạc nhiên đến độ buông rơi cây bạch ngọc tiêu mà mình vốn yêu quý không rời.
Là tiếng đàn, âm thanh vừa nãy… nếu đặt vào đoạn nàng vừa vấp là có thể hoàn chỉnh khúc nhạc rồi.
Là ai? Là ai đã đàn?
Nàng vội vàng tìm lại cây tiêu của mình, sau đó yếu ớt vịn vào một tảng đá để đứng dậy.
Tiêu Âm cẩn thận nghe ngóng mọi thứ xung quanh, mắt nàng đã mù sau trận đánh với Truy Hồn Quỷ nên hiện giờ phải thận trọng hơn trước rất nhiều.
Sương rơi lạnh buốt, gió thổi mang theo hơi ẩm, cần phải nhanh chóng tìm ra nơi nào đó để trú ngụ trước khi cơn mưa bắt đầu. Trước khi ngất đi, nàng đã ngửi thấy trong gió có mùi khói bếp và đi theo hướng đó, ắt hẳn gần đây có người sinh sống. Biết đâu… nàng có thể dò la xem ai là người đàn vừa nãy.
Nghĩ thế, Tiêu Âm lại cố gượng chút sức lực cuối cùng của mình tiến về phía trước.
.
.
“Công tử, cô ta bị thương không nhẹ chút nào, trên cổ cô ta hình như…”
Giọng người ấy có vẻ ngạc nhiên và nôn nóng nhưng người được gọi là công tử chỉ lặng im không nói.
Truy Hồn Quỷ… nàng ta chính là Tiêu Âm?
.
.
.
Hai năm sau.
.
“Vô Danh trang chủ, ngài vẫn khỏe chứ?”
Một tiếng đàn trầm đục vang lên.
“À, tôi vẫn khỏe, thực sự thì tôi cũng cũng làm quen với bóng tối rồi, không sao cả…”
Một tiếng đàn ngân dài trong vắt.
“Ừm, tôi lại vừa cứu được một cô nương bị ép gả cho quan tri phủ, giờ thì cô ta ổn rồi.”
Lại một tiếng đàn trong vắt vang lên, nhưng không ngân dài như vừa nãy.
Bạch y nữ tử gật gật đầu, cười cười đáp:
“Vui chứ, làm chuyện tốt sẽ cảm thấy thoải mái lắm. À, hay lúc nào ngài đi cùng tôi một chuyến xem sao? ”
Lần này thì bốn tiếng tinh tinh tang tang được phát ra từ người gọi là Vô Danh trang chủ.
Bạch y nữ tử bật cười thành tiếng, nói:
“Ngài câm còn tôi mù, thế thì tôi làm miệng cho ngài, ngài làm mắt cho tôi vậy. Như thế cũng đủ để ngao du một chuyến bên ngoài rồi.”
Sau những lời ấy của nàng là một sự im lặng.
Bạch y nữ tử liền nghiêng đầu, dải lụa trắng vẫn như hai năm trước che kín đôi mắt của nàng… Tiêu Âm khẽ thở dài, âm điệu phảng phất một chút nỗi niềm sâu kín.
“Nếu ngài không thích ra ngoài thì thôi vậy.”
Nhưng rồi nàng lại nhanh nhẹn rút cây ngọc tiêu của mình ra, vui vẻ nói:
“Nào, tôi với ngài cùng tấu vài khúc nhạc nhé.”
Đáp lại nàng là một tiếng đàn trong vắt và cao vút.
.
.
.
Một tháng sau.
“Công tử, ngoài những vết roi trên người hiện đã gần hồi phục thì vết thương nặng nhất của cô ta chính là do Xà Quỷ gây ra. Việc này nên làm thế nào đây?”
Thanh y nam tử nhíu mày, khóe môi có chút động đậy, một lúc sau mới cất giọng trầm trầm ra lệnh.
“Cứu người trước đã.”
Rồi y quay lưng bước ra ngoài, để lại bên trong một nữ a hoàn còn ngơ ngẩn trông theo.
.
.
Tiêu Âm giật mình choàng tỉnh, nàng ngồi dậy, đưa tay lần lên vết thương nơi bả vai, nó lại sưng tấy, nhức nhối vô cùng. Không, nàng không thể về gặp cái tên thần y ấy được. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến vào, nàng hướng cặp mắt đã bịt lụa trắng về phía ấy.
“Lại phiền trang chủ chữa thương cho tôi nữa rồi.”
“…”
Một tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, nàng mỉm cười yếu ớt.
“Được rồi, tôi nằm xuống đây.”
Hai tiếng đàn nữa vang lên, trầm và nhẹ.
“Ngài lo lắng cho tôi sao? Hì, ngài xem tôi có giỏi không? Tôi dù mù nhưng vẫn giết được một đà chủ của U Linh Phủ, tính ra mất đi đôi mắt cũng không đến nỗi tệ, các giác quan khác nhờ đó có thể nhạy bén hơn. Mà ngài biết không, trên đời này nhiều việc nếu chỉ nhìn bằng mắt thì sẽ bị lừa đấy!”
Một tiếng nhẹ hơn nữa được phát ra.
Tiêu Âm lại nói tiếp.
“Ừ, là thế đấy. Bốn năm trước tôi cứu một thư sinh khỏi nạn đói lại còn lấy ít tiền cho anh ta làm lộ phí đi thi, sau đó anh ta được bổ nhiệm làm quan tri phủ ở La Quan. Tháng trước ở Viên Tân có thiên tai nhưng bọn quan lại nơi ấy thì cứ bo bo giữ của. Tôi mới cướp kho gạo và của cải của bọn chúng đem đi cứu tế cho dân chúng nhưng vẫn chưa đủ, nhớ đến chàng thư sinh năm cũ nên tôi đến La Quan tìm anh ta. Nào ngờ ngoài miệng thì anh ta bảo giúp, nhưng thực sự lại ám hại tôi, vì thấy tôi mù nên mới bày độc kế nhằm bắt tôi dâng lên triều đình. Dù sao bây giờ thì tôi cũng đang là nữ đạo tặc bị quan quân truy nã mà.”
Nói đến đấy, nàng lại cười hì hì.
Vô Danh trang chủ tiếp tục lặng im, nghe nàng nói tiếp.
“Chuyện sau đấy cũng không có gì đáng nói.”
Vô Danh trang chủ khẽ gảy một dây đàn, mang ý dò hỏi.
“Khi khác tôi với ngài cùng tấu nhạc nhé, bây giờ tôi còn một chuyện quan trọng hơn muốn kể cơ.”
“…”
Sau câu nói ấy, nét cười trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là một nét mặt lạnh như băng.
Vô Danh trang chủ lại im lặng, chờ nàng mở lời.
Tiêu Âm hơi nghiêng đầu, đắn đo một thoáng rồi mới nói.
“Sau đấy tôi đánh với kẻ thù. Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại được cừu nhân. Mười sáu năm rồi, trời xanh cũng cho tôi được tự tay rửa hận.”
“…”
“Nhưng vẫn còn một người nữa… nếu có thể giết được người ấy, tôi có chết cũng cam lòng.”
Một tiếng đàn ngân dài da diết vang lên. Tiêu Âm hướng về âm thanh ấy, cười buồn bã.
“Tôi biết ngài lo lắng cho tôi, nhưng… ngài biết không? Nếu không có nỗi hận ấy làm động lực, e là tôi đã chết từ mười sáu năm trước rồi.”
“…”
“Hàn Túy… tôi phải giết được y.”
.
.
.
Ba tháng sau.
“Vô Danh trang chủ này, ngày mốt tôi sẽ đi giết một người.”
Một tiếng đàn nhè nhẹ vang lên, trầm lắng.
“Không, tôi không buồn. Đúng là mỗi khi giết ai đó tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng lần này thì không đâu, vì y là kẻ thù của tôi mà.”
Tiêu Âm vừa cười vừa nói, nhưng phảng phất trong nụ cười của nàng vẫn có chút lo lắng, phập phồng.
Chỉ trong bốn tháng, U Linh Phủ đã có hai đà chủ bị giết, danh tiếng của Tiêu Âm trên giang hồ mỗi lúc một vang xa. Sự thách thức của nàng và danh dự của U Linh Phủ đã khiến Hàn Túy phải lộ mặt, y đã hẹn nàng vào ngày mốt sẽ gặp nhau ở Tụ Tinh Đài quyết đấu, giải quyết oán thù giữa đôi bên.
Người trong giang hồ biết đến Tiêu Âm như một vị nữ hiệp quái dị, ít kết thâm giao nhưng tính tình phóng khoáng, hào sảng, dễ mến dễ gần, chứ không ai biết đến thân phận thật sự của nàng, chính là ái nữ của Tiêu Nhạn, người nắm giữ Lạc Thiên Kiếm Phổ của phái Thanh Sơn để rồi phải chịu họa diệt gia. Bí mật ấy cho đến giờ, chỉ có hai người được biết, một là gã thần y cao ngạo kia, hai là vị Vô Danh trang chủ này.
Còn Hàn Túy, y chính là một trong những cao thủ hắc đạo hiện giờ, nếu xét võ công thì y chẳng kém bất kỳ ai trong hàng thập đại cao thủ đương thời. Nhưng do nghe nói y còn quá trẻ, tính tình lại thập phần quái dị, hành tung bất định, hành sự bất ngờ, thâm trầm thủ đoạn, chưa ai thấy được bộ mặt thật của y ngoại trừ những người thân cận nên việc xếp y vào hàng ngũ ấy không khỏi có phần khiên cưỡng.
Cuộc quyết đấu ngày mốt của Hàn Túy và Tiêu Âm đã được quyết định một cách công khai, nhân sĩ giang hồ nếu ai muốn đều có thể đến Tụ Tinh Đài chứng kiến.
“Vì thế nên hôm nay tôi đến đây, muốn gặp ngài một lát.”
Tiêu Âm cười nhẹ, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên thân tiêu. Bạch ngọc dưới ánh nến tỏa sáng đẹp lạ thường, nhưng… đã hơn hai năm nay, nàng đã chẳng thể nhìn thấy nó nữa rồi. Năm xưa, lúc đánh nhau với Truy Hồn Quỷ, mắt nàng đã mù từ dạo đó. Khi ấy nàng vẫn thản nhiên đối diện với việc mình bị mù, đổi lại cái cảm giác được giết chết một vị đà chủ của U Linh Phủ thật sự tuyệt diệu biết bao. Cái giá ấy cũng đáng lắm!
Nhưng… lúc này đây, không hiểu sao nàng lại thấy hối hận. Giá như… nàng vẫn chưa mù trước khi gặp gỡ con người đang ở cạnh mình lúc này, Vô Danh trang chủ…
“Thật đáng tiếc…”
Một tiếng đàn dìu dịu vang lên như muốn hỏi.
“Tôi tiếc… giá như mình có thể thấy mặt ngài.”
Rồi nàng thở dài.
“Đúng là có những thứ nằm ngoài tầm với, Vô Danh trang chủ nhỉ?”
Đáp lại nàng là một sự im lặng.
“Nhưng… dù sao… tôi cũng muốn… có thể chạm vào… gương mặt ngài.”
Vào khoảnh khắc những từ cuối thoát ra trên môi nàng, một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên, nhẹ đến mức như chưa hề có.
Vẫn là sự im lặng từ Vô Danh trang chủ.
Tiêu Âm hít sâu một hơi, nhưng ngón tay run rẩy nhấc lên, nhưng sau đấy lại nhẹ nhàng buông xuống.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, khiến nàng như chợt tỉnh. Đôi môi hồng bỗng nở một nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói:
“Nào, chúng ta cùng hợp tấu.”
Một tiếng đàn chậm rãi vang lên, thanh và gọn, tựa hồ như người đàn cũng vừa quyết định một điều gì đó trọng đại.
.
Đến mãi sau này, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, đấy là lần đầu tiên nàng tấu được một lượt bốn khúc nhạc nổi danh kia.
Thanh Tâm Khúc, Tiếu Hồng Trần, Vọng Thiên Nhai, Tiêu Dao Ngoạn.
Mặc cho ngoài kia hôn thiên nguyệt ám, mây phủ trăng mờ, nơi này cầm tiêu song tấu, bình tâm nhắm mắt, cười khẽ chốn hồng trần điên đảo, mơ về nơi chân trời, cùng nắm tay sánh bước tiêu dao.
.
.
.
Ngày hai mươi bốn tháng mười một, ngày nữ hiệp Tiêu Âm và chủ nhân U Linh Phủ giao đấu cuối cùng cũng đến. Hôm ấy, tuyết bỗng rơi rất nhiều.
Tụ Tinh Đài chìm trong màn tuyết trắng, gió bật cười ngạo nghễ, thổi tung mái tóc dài đen nhánh của Tiêu Âm.
Có tiếng bước chân đạp lên mặt tuyết, bước đi trầm ổn, nhẹ nhàng, dứt khoát.
Tụ Tinh Đài hôm nay… chỉ có hai người bọn họ. Đám nhân sĩ giang hồ không hiểu vì lý do gì mà không ai đến chứng kiến cuộc đấu này. Tiêu Âm không quan tâm điều đó, Hàn Túy lại càng không để ý.
“Hàn Túy?”
Tiêu Âm hờ hững hỏi. Một tay nắm chặt thanh kiếm, hôm nay nàng dùng kiếm, không dùng tiêu.
Một giọng trầm đáp lại.
“Chính ta. Nghe danh Tiêu nữ hiệp đã lâu, nay mới có dịp diện kiến.”
Nàng bật cười khanh khách.
“Thế ư? Đã lâu… thế có lâu bằng ta không?”
“Không dám so với Tiêu nữ hiệp.”
Y chỉ cười cười nói, tay phe phẩy một chiếc quạt giấy có vẽ hình hoa đào.
Tiêu Âm cười nhạt.
“Ta nghe danh Hàn Túy, chủ nhân của U Linh Phủ mãi từ mười sáu năm trước kia. Không biết ngài có còn nhớ đến Lạc Thiên Kiếm Phổ hay không?”
Hàn Túy bình thản đáp:
“Dĩ nhiên là nhớ chứ. Lạc Thiên Kiếm Phổ… chà… mãi đến bây giờ ta vẫn còn thấy tiếc vì vẫn chưa tìm được nó. Nếu Tiêu nữ hiệp vì quyển kiếm phổ ấy mà giết hai vị đà chủ của U Linh Phủ, thì ta chỉ biết nói rằng nữ hiệp đã tìm lầm chỗ rồi.”
“Thế theo ngài, quyển kiếm phổ ấy đang ở đâu?”
“…”
Tiêu Âm cười, tiếng cười của nàng lúc này còn buốt lạnh hơn cả hoa tuyết đang rơi.
“… Nếu ta đoán không lầm thì nó đã thuộc về con gái của Tiêu Nhạn, Tiêu Phụng Âm.”
“Vậy sao ngài không truy tìm cô ta? Sau đó thì giết người cướp vật. Ngài thích quyển kiếm phổ ấy đến thế kia mà.”
“Ta cũng nghĩ thế. Nhưng hiện giờ thì lại không cần nữa.”
Nàng nghiêng đầu, hỏi lại y.
“Tại sao?”
“Vì… ta chán rồi. ”
Giọng y trầm, nhẹ, lúc nói ra những tiếng sau cùng, một tiếng cười rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng y.
“Tiêu nữ hiệp, xuất chiêu đi. Từ trước đến nay, ta không nương tay với nữ nhân đâu.”
Tiêu Âm mím chặt môi, bàn tay cầm ngọc tiêu có chút rung động khác thường. Mười sáu năm chờ đợi, mười sáu năm kiên trì vất vả luyện tập, mười sáu năm để một cô nhi bơ vơ trở thành một bạch y nữ hiệp danh chấn giang hồ… Cuộc đời nàng, được quyết định chỉ bằng một chữ “chán” của y sao?
Hàn Túy… Kẻ cướp đi cuộc sống yên bình của nàng, và cũng chính kẻ cướp ấy mang đến cho nàng một động lực, một khát khao sống mạnh mẽ nhất. Nếu giết được y, có chết cũng cam lòng… Câu nói này, nàng đã nói suốt mười mấy năm qua. Nhưng…
.
“Vô Danh trang chủ… tôi sợ chết… thực sự là rất sợ.”
.
Mày liễu thoáng chau, Tiêu Âm nâng thanh kiếm lên, chậm rãi nhấn mạnh từng từ.
“Ta, Tiêu Phụng Âm, hôm nay phải trả món nợ máu của mười sáu năm về trước. Đỡ chiêu đi, Hàn Túy!”
Lời vừa dứt, mũi chân nàng đã điểm nhẹ, đưa thân mình lao lên phía trước. Bạch y phấp phới tung bay đón gió. Mũi kiếm hướng thẳng vào nam nhân đối diện, giữa màn tuyết trắng xóa, ngân quang lấp loáng mang theo sát khí kinh nhân. Chiêu thức đầu tiên của Lạc Thiên Kiếm Phổ đã được tung ra.
Hàn Túy không nhanh không chậm tuốt thanh bảo kiếm của mình, trước thế tấn công trực diện từ đối phương, y chỉ mỉm cười, tiến lên hai bước.
Phập!
Một âm thanh gọn gàng vang lên, đôi bên đều dừng bước, im lặng đứng đối diện nhau.
Mũi kiếm song song, từ tay người này xuyên qua ngực trái của người kia.
Lớp tuyết dưới chân hai người từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại hóa hồng.
.
.
“Tại… sao?”
“Đồng quy ư tận.”
.
Sau này, khi kể về cuộc đấu của hai người Tiêu Hàn, người ta chỉ có thể nói lên bốn chữ ấy.
.
.
.
“Ta chán giang hồ rồi, chán những cảnh tranh đoạt. Nên cuộc đấu với cô ta, chỉ là một cái cớ để ta có thể danh chính ngôn thuận mà chết đi. Mười sáu năm trước, ta khiến cô ta nhà tan cửa nát, mười sáu năm sau, ta lại lợi dụng cô ta. Vậy mà ngươi lại cứu ta… Nói đi, ngươi muốn gì, Độc Thủ Thần Y?”
Bạch y nam tử đang đứng xoay lưng lại với người hỏi im lặng một lúc mới trả lời.
“Ta không cần ngươi hậu tạ. Một mạng đổi một mạng, thế là hòa.”
Người kia bật cười, lặp lại.
“Một mạng đổi một mạng? Ta đã từng cứu ngươi?”
Độc Thủ Thần Y hơi lắc đầu, trầm giọng nói.
“Ngươi không giết Âm nhi, thế là đủ. Nếu mũi kiếm ấy lệch quá hai phân thì đến mười ta cũng không cứu được.”
“Đấy là do ta kiếm thuật chưa tinh.”
Y lại cười, tuy miệng có nét cười nhưng gương mặt thì nhăn nhó, trông khổ sở vô cùng.
Bạch y nam tử quay đầu lại, nhíu chặt đôi mày.
“Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, nếu không vì trái tim ngươi nằm bên phải thì…”
“… thì kiếp này ta và các ngươi cũng không có duyên phận gặp nhau. Tiêu gia cũng không đến nỗi chịu đại họa.”
Y cắt ngang câu nói của Độc Thủ Thần Y. Sau đấy thì thở dài cảm khái.
“Từ trước đến nay, ngực trái ta đã bị đâm thủng đến ba lần. Nếu cái bí mật kia bị lộ thì ta đã chết từ năm lên bảy rồi. Vậy thì những mối ân oán này làm sao mà có được?”
“Đúng vậy. Thế bây giờ ngươi định làm gì ta?”
Bạch y nam tử nhướng mày hỏi y, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo.
Y chỉ cười cười, nhẹ nhàng trả lời.
“Chẳng làm gì cả. Hàn Túy chết rồi, ta hiện giờ chỉ còn là một vị trang chủ vô danh.”
Độc Thủ Thần Y nghiêng đầu dò xét. Y bèn nói tiếp.
“Vả lại, nếu ta có muốn giết người bịt miệng thì lúc này vẫn chưa giết nổi ngươi. Còn nếu đợi đến khi ta bình phục, thì có lẽ ngươi cũng đã chết rồi.”
“…”
“Độc Thủ Thần Y… cứu được muôn người nhưng lại không thể tự cứu được mình. Xem ra thời gian của ngươi chỉ còn được khoảng hơn một năm. Phải chăng vì vậy mà trước nay ngươi luôn từ chối nàng?”
Bạch y nam tử hừ nhẹ, phất tay áo quay đi, không nói thêm một lời nào nữa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình thanh y nhân, y lướt ngón tay trên những dây đàn, miệng lẩm bẩm.
“Thanh Tâm Khúc, Tiếu Hồng Trần, Vọng Thiên Nhai, Tiêu Dao Ngoạn… Ta chờ nàng…”
Sau đấy, y lại tiếp tục cười.
Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
.
.
.
END.
Tình trạng: đã hoàn thành
Thế loại: short - fic
LUYẾN
--- o O o ---
.
.
.
Mặt trời gần khuất núi. Đàn nhạn vỗ cánh giữa lưng trời, lướt qua những ráng mây màu đỏ rực.
Hoa cỏ lau nghiêng mình, dập dìu trong điệu múa lả lơi. Dòng Kim Giang hững hờ trôi nhẹ, mặt nước lấp loáng phản chiếu sắc trời.
Một bóng người loạng choạng, bước thấp bước cao từ từ hiện ra giữa cánh đồng lau trắng toát. Màu đỏ của hoàng hôn vẫn không thể đậm hơn màu sắc trên nửa bộ y phục của người đó lúc này. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, những ngọn lau giật mình hoảng hốt, người ấy cũng lắc lư rồi ngã nhào về phía trước.
Soạt!
“Hự…”
“… Chết tiệt!”
Đấy là một nữ nhân.
Sau tiếng lầm bầm ấy, nàng lại gượng người đứng lên, tiếp tục lảo đảo bước đi, máu vẫn vô tình nhỏ xuống sau mỗi bước chân nàng. Từng giọt. Từng giọt.
Lại một cơn gió mạnh thổi đến, nàng hơi nghiêng đầu để xác định lại phương hướng, đôi môi mím lại để cảm giác những sợi tóc mai phất qua gương mặt trắng tái, rồi khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ, nửa như vui mừng nửa như nghi hoặc.
Dải lụa trắng buộc ngang đôi mắt, nơi vị trí của hốc mắt lúc này nhuốm màu đỏ thẫm. Bộ bạch y nàng đang mặc bây giờ cũng dính đầy máu tươi, chứng tỏ nàng vừa trải qua một cơn biến động. Còn tay phải nàng lại đang nắm chặt một cây tiêu làm bằng bạch ngọc, dù vết thương kia vẫn còn âm thầm rỉ máu nhưng nàng chẳng mấy bận tâm, hơi thở dù suy yếu nhưng vẫn không hề đứt đoạn, nên… có lẽ nàng không phải một cô gái bình thường.
Đúng vậy, nàng … chính là Tiêu Âm, vị bạch y nữ hiệp cùng với một thanh bạch ngọc tiêu, một dải lụa trắng hành tẩu khắp giang hồ từ Nam chí Bắc, suốt năm năm qua đã có không biết bao nhiêu tên đại gian đại ác, trọc phú tham quan chết dưới tay nàng. Ngay đến triều đình, nếu làm hại đến nhân dân bách tính, nàng vẫn không ngại ngần can thiệp. Do đó, kẻ thù của nàng cũng nhiều chẳng kém những kẻ mang ơn nàng.
Hôm nay là ngày mười bốn tháng tám, mai là rằm, là tết Trung Thu…
“A Đông… ta về không kịp rồi…”
Tiêu Âm khẽ khàng nói, trước khi nàng gục xuống.
Bàn tay trái và những ngón tay thon dài tái nhợt vẫn không rời cây tiêu bằng bạch ngọc.
.
Đêm vắng, sao thưa, trăng tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt bao trùm vạn vật.
Tiêu Âm khẽ cựa mình, một giọt sương lạnh buốt rơi trúng đôi môi khô nứt nẻ của nàng.
Ngày đã chuyển sang đêm, nàng cười khẽ, đưa đôi tay mò mẫm xung quanh, đúng là nơi mà nàng đã ngã xuống trước khi ngất đi.
“Vương Bát ơi là Vương Bát, chắc lão không ngờ ta vẫn còn sống nhỉ?”
Bỗng nhiên nàng bật cười vui vẻ sau câu nói ấy.
Vương Bát chính là Truy Hồn Quỷ, một trong năm vị đà chủ của U Linh Phủ, kẻ vừa cách đây chưa đầy mười canh giờ đã chết dưới tay nàng. Đêm qua, lúc đi ngang qua Di Hoa trấn, nàng dừng lại bên một cửa hàng còn sáng đèn định mua ít bánh Trung Thu về cho A Đông và đám huynh đệ tỉ muội của nó thì bắt gặp cảnh một lão già gầy gò đang bóp chặt cổ một thiếu niên ở cuối con đường, cảm quan của lão linh mẫn vô cùng, hai bên huyệt Thái Dương nhô cao, hiển nhiên là cũng là một đại cao thủ. Bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ nàng, lão liền buông thiếu niên ấy ra, để mặc cậu ta ngã sóng soài trên mặt đất rồi vô thanh vô tức rời đi. Tiêu Âm cũng vận khinh công nhanh chóng đuổi theo, đến bờ đất trống ngoài thành thì cả hai bắt đầu giao đấu. Qua vài chiêu thức dò la lẫn nhau, đôi bên đều đã xác định được đối thủ của mình là ai. Qua hơn ba trăm chiêu sau đó, đôi bên cũng đã xác định được ai thắng ai bại. Kẻ bại là Tiêu Âm, nhưng kẻ chết lại là Truy Hồn Quỷ.
Lúc này kẻ bại ấy đang vuốt ve cây ngọc tiêu của mình, miệng lẩm bẩm.
“Ta giết được lão, nhưng cũng phải chịu một vết cắn của lão. Nếu biết trước trong máu ta có cổ độc thì chắc lão đã không mắc sai lầm như thế nhỉ?”
Truy Hồn Quỷ hay còn gọi là Hấp Huyết Quỷ, nghe nói mỗi đêm trăng non lão lại phải uống máu người để duy trì thể lực của mình. Xem ra lời đồn ấy không sai chút nào…
Tiêu Âm khẽ thở dài. Chỉ là một đà chủ của U Linh Phủ thôi mà đã lợi hại đến vậy, thế thì đến bao giờ nàng mới trả được thù cho song thân đây?
Hàn Túy… chủ nhân của U Linh Phủ, chính là người nàng phải giết.
Mười bốn năm… đã mười bốn năm rồi kể từ ngày Tiêu gia trang nhuộm máu.
.
.
“Âm nhi! Con ở yên trong này, bất luận thế nào cũng không được ra ngoài, không được lên tiếng, nghe rõ chưa?”
“Mẫu thân… Âm nhi sợ…”
“Âm nhi ngoan, nghe lời ta…”
“Phu nhân… trang chủ…”
Một nụ hôn vội vã đặt trên trán nữ đồng vận áo hồng, và sau đó, là bóng tối.
.
“Lạc Thiên Kiếm Phổ đã tìm thấy chưa?” – Giọng một nam nhân đầy sốt ruột.
“Bẩm… vẫn chưa.”
“Chết tiệt! Có lẽ đúng như y nói, nó nằm ở chỗ lão trụ trì ấy.” – Lần này giọng gã đã cao hơn, lộ rõ cơn tức giận.
“Bẩm đà chủ, chủ tử có lệnh đốt hết nơi này.” – Thanh âm của một người khác vang lên.
“Ừ…”
Sau một lúc, dường như nơi ấy chỉ còn một mình mình, gã đà chủ ấy mới lầm bầm rất khẽ.
“Hàn Túy… thằng lỏi chết tiệt, lẽ ra ngôi vị chủ tử ấy là của ta mới đúng!”
.
.
“Hàn Túy…”
Bàn tay nàng lại càng xiết chặt cây bạch ngọc tiêu.
Một cơn đau nhói từ lồng ngực chợt trào lên, nàng liền thổ ra một ngụm máu đỏ sẫm. Cổ độc lại bắt đầu phát tác.
Tiêu Âm vội nhấc tiêu lên, những ngón tay run rẩy cố gắng cử động sao cho giữ được giai điệu của khúc nhạc. Là Thanh Tâm Khúc…
Cổ độc của Ám Nguyệt Lão Nương vốn là một trong những loại vu thuật âm hiểm nhất trên giang hồ, cách đây ba năm lúc phá hủy Tử Trùng Cốc và tiêu diệt bà ta, nàng đã trúng phải thứ tà pháp này. Hằng tháng vào những đêm trăng tròn, Cổ độc lại dày vò cơ thể người mang nó đau đến chết đi sống lại, và người ấy sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đều đặn ấy cho đến cuối đời.
“Liệu pháp duy nhất để giảm bớt cơn đau chính là tự ám thị mình.”
Độc Thủ Thần Y đã dạy nàng như thế.
“Thanh Tâm Khúc, Tiếu Hồng Trần, Vọng Thiên Nhai, Tiêu Dao Ngoạn. Đấy là tứ đại danh khúc được lưu truyền từ bao năm nay, nhưng số người có thể tấu được trọn vẹn một lượt bốn bài, trước nay chưa có ai. Âm nhi, nếu ngươi làm được, ta hứa sẽ lấy ngươi.”
“Chờ đấy, lần sau khi ta trở lại sẽ thổi cho huynh nghe, bây giờ huynh cứ chuẩn bị hỷ sự từ từ là vừa.”
.
.
“Công tử… bên ngoài có người…”
“…”
Bên án thư lúc này là một thanh y nam tử, một tay y đang hờ hững chống cằm, còn tay kia với những ngón tay dài thì đang gõ nhẹ lên mặt bàn, nghe kỹ có thể nhận ra những âm thanh lộc cộc ấy dường như đang tuân theo một quy luật nào đấy, hay chính xác hơn, nó đang cố gắng hòa hợp với tiếng tiêu xa xa ngoài kia.
“Hết Thanh Tâm Khúc lại nối sang Tiếu Hồng Trần, bây giờ thì đến Vọng Thiên Nhai ư?” – Y thốt lên đầy hứng thú.
“Công tử…” – Người kia gọi khẽ, có chút thắc mắc.
“Suỵt…”
“…”
“Khá lắm… Triệu Du, mang đàn đến cho ta.”
.
.
Tiêu Âm mệt mỏi buông tiêu. Cơn đau đã dần lắng dịu.
Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cứ đến khúc lên cao của Vọng Thiên Nhai là nàng lại vấp. Năm nay là năm Thái An thứ mười chín, vậy là đã gần ba năm rồi kể từ ngày nàng dặn tên thần y cao ngạo ấy chờ mình. Chẳng lẽ bốn khúc này lại không thể kết hợp cùng tấu một lượt thật sao? Chẳng phải trước kia đã nói khi nào làm được điều đó mới về gặp hắn sao? Vậy thì cứ để hắn ta chờ vậy. Vết thương này… không cần phải về gặp hắn.
Vừa lúc ấy, một âm thanh trong vắt vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của nàng.
Lần này nàng ngạc nhiên đến độ buông rơi cây bạch ngọc tiêu mà mình vốn yêu quý không rời.
Là tiếng đàn, âm thanh vừa nãy… nếu đặt vào đoạn nàng vừa vấp là có thể hoàn chỉnh khúc nhạc rồi.
Là ai? Là ai đã đàn?
Nàng vội vàng tìm lại cây tiêu của mình, sau đó yếu ớt vịn vào một tảng đá để đứng dậy.
Tiêu Âm cẩn thận nghe ngóng mọi thứ xung quanh, mắt nàng đã mù sau trận đánh với Truy Hồn Quỷ nên hiện giờ phải thận trọng hơn trước rất nhiều.
Sương rơi lạnh buốt, gió thổi mang theo hơi ẩm, cần phải nhanh chóng tìm ra nơi nào đó để trú ngụ trước khi cơn mưa bắt đầu. Trước khi ngất đi, nàng đã ngửi thấy trong gió có mùi khói bếp và đi theo hướng đó, ắt hẳn gần đây có người sinh sống. Biết đâu… nàng có thể dò la xem ai là người đàn vừa nãy.
Nghĩ thế, Tiêu Âm lại cố gượng chút sức lực cuối cùng của mình tiến về phía trước.
.
.
“Công tử, cô ta bị thương không nhẹ chút nào, trên cổ cô ta hình như…”
Giọng người ấy có vẻ ngạc nhiên và nôn nóng nhưng người được gọi là công tử chỉ lặng im không nói.
Truy Hồn Quỷ… nàng ta chính là Tiêu Âm?
.
.
.
Hai năm sau.
.
“Vô Danh trang chủ, ngài vẫn khỏe chứ?”
Một tiếng đàn trầm đục vang lên.
“À, tôi vẫn khỏe, thực sự thì tôi cũng cũng làm quen với bóng tối rồi, không sao cả…”
Một tiếng đàn ngân dài trong vắt.
“Ừm, tôi lại vừa cứu được một cô nương bị ép gả cho quan tri phủ, giờ thì cô ta ổn rồi.”
Lại một tiếng đàn trong vắt vang lên, nhưng không ngân dài như vừa nãy.
Bạch y nữ tử gật gật đầu, cười cười đáp:
“Vui chứ, làm chuyện tốt sẽ cảm thấy thoải mái lắm. À, hay lúc nào ngài đi cùng tôi một chuyến xem sao? ”
Lần này thì bốn tiếng tinh tinh tang tang được phát ra từ người gọi là Vô Danh trang chủ.
Bạch y nữ tử bật cười thành tiếng, nói:
“Ngài câm còn tôi mù, thế thì tôi làm miệng cho ngài, ngài làm mắt cho tôi vậy. Như thế cũng đủ để ngao du một chuyến bên ngoài rồi.”
Sau những lời ấy của nàng là một sự im lặng.
Bạch y nữ tử liền nghiêng đầu, dải lụa trắng vẫn như hai năm trước che kín đôi mắt của nàng… Tiêu Âm khẽ thở dài, âm điệu phảng phất một chút nỗi niềm sâu kín.
“Nếu ngài không thích ra ngoài thì thôi vậy.”
Nhưng rồi nàng lại nhanh nhẹn rút cây ngọc tiêu của mình ra, vui vẻ nói:
“Nào, tôi với ngài cùng tấu vài khúc nhạc nhé.”
Đáp lại nàng là một tiếng đàn trong vắt và cao vút.
.
.
.
Một tháng sau.
“Công tử, ngoài những vết roi trên người hiện đã gần hồi phục thì vết thương nặng nhất của cô ta chính là do Xà Quỷ gây ra. Việc này nên làm thế nào đây?”
Thanh y nam tử nhíu mày, khóe môi có chút động đậy, một lúc sau mới cất giọng trầm trầm ra lệnh.
“Cứu người trước đã.”
Rồi y quay lưng bước ra ngoài, để lại bên trong một nữ a hoàn còn ngơ ngẩn trông theo.
.
.
Tiêu Âm giật mình choàng tỉnh, nàng ngồi dậy, đưa tay lần lên vết thương nơi bả vai, nó lại sưng tấy, nhức nhối vô cùng. Không, nàng không thể về gặp cái tên thần y ấy được. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến vào, nàng hướng cặp mắt đã bịt lụa trắng về phía ấy.
“Lại phiền trang chủ chữa thương cho tôi nữa rồi.”
“…”
Một tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, nàng mỉm cười yếu ớt.
“Được rồi, tôi nằm xuống đây.”
Hai tiếng đàn nữa vang lên, trầm và nhẹ.
“Ngài lo lắng cho tôi sao? Hì, ngài xem tôi có giỏi không? Tôi dù mù nhưng vẫn giết được một đà chủ của U Linh Phủ, tính ra mất đi đôi mắt cũng không đến nỗi tệ, các giác quan khác nhờ đó có thể nhạy bén hơn. Mà ngài biết không, trên đời này nhiều việc nếu chỉ nhìn bằng mắt thì sẽ bị lừa đấy!”
Một tiếng nhẹ hơn nữa được phát ra.
Tiêu Âm lại nói tiếp.
“Ừ, là thế đấy. Bốn năm trước tôi cứu một thư sinh khỏi nạn đói lại còn lấy ít tiền cho anh ta làm lộ phí đi thi, sau đó anh ta được bổ nhiệm làm quan tri phủ ở La Quan. Tháng trước ở Viên Tân có thiên tai nhưng bọn quan lại nơi ấy thì cứ bo bo giữ của. Tôi mới cướp kho gạo và của cải của bọn chúng đem đi cứu tế cho dân chúng nhưng vẫn chưa đủ, nhớ đến chàng thư sinh năm cũ nên tôi đến La Quan tìm anh ta. Nào ngờ ngoài miệng thì anh ta bảo giúp, nhưng thực sự lại ám hại tôi, vì thấy tôi mù nên mới bày độc kế nhằm bắt tôi dâng lên triều đình. Dù sao bây giờ thì tôi cũng đang là nữ đạo tặc bị quan quân truy nã mà.”
Nói đến đấy, nàng lại cười hì hì.
Vô Danh trang chủ tiếp tục lặng im, nghe nàng nói tiếp.
“Chuyện sau đấy cũng không có gì đáng nói.”
Vô Danh trang chủ khẽ gảy một dây đàn, mang ý dò hỏi.
“Khi khác tôi với ngài cùng tấu nhạc nhé, bây giờ tôi còn một chuyện quan trọng hơn muốn kể cơ.”
“…”
Sau câu nói ấy, nét cười trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là một nét mặt lạnh như băng.
Vô Danh trang chủ lại im lặng, chờ nàng mở lời.
Tiêu Âm hơi nghiêng đầu, đắn đo một thoáng rồi mới nói.
“Sau đấy tôi đánh với kẻ thù. Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại được cừu nhân. Mười sáu năm rồi, trời xanh cũng cho tôi được tự tay rửa hận.”
“…”
“Nhưng vẫn còn một người nữa… nếu có thể giết được người ấy, tôi có chết cũng cam lòng.”
Một tiếng đàn ngân dài da diết vang lên. Tiêu Âm hướng về âm thanh ấy, cười buồn bã.
“Tôi biết ngài lo lắng cho tôi, nhưng… ngài biết không? Nếu không có nỗi hận ấy làm động lực, e là tôi đã chết từ mười sáu năm trước rồi.”
“…”
“Hàn Túy… tôi phải giết được y.”
.
.
.
Ba tháng sau.
“Vô Danh trang chủ này, ngày mốt tôi sẽ đi giết một người.”
Một tiếng đàn nhè nhẹ vang lên, trầm lắng.
“Không, tôi không buồn. Đúng là mỗi khi giết ai đó tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng lần này thì không đâu, vì y là kẻ thù của tôi mà.”
Tiêu Âm vừa cười vừa nói, nhưng phảng phất trong nụ cười của nàng vẫn có chút lo lắng, phập phồng.
Chỉ trong bốn tháng, U Linh Phủ đã có hai đà chủ bị giết, danh tiếng của Tiêu Âm trên giang hồ mỗi lúc một vang xa. Sự thách thức của nàng và danh dự của U Linh Phủ đã khiến Hàn Túy phải lộ mặt, y đã hẹn nàng vào ngày mốt sẽ gặp nhau ở Tụ Tinh Đài quyết đấu, giải quyết oán thù giữa đôi bên.
Người trong giang hồ biết đến Tiêu Âm như một vị nữ hiệp quái dị, ít kết thâm giao nhưng tính tình phóng khoáng, hào sảng, dễ mến dễ gần, chứ không ai biết đến thân phận thật sự của nàng, chính là ái nữ của Tiêu Nhạn, người nắm giữ Lạc Thiên Kiếm Phổ của phái Thanh Sơn để rồi phải chịu họa diệt gia. Bí mật ấy cho đến giờ, chỉ có hai người được biết, một là gã thần y cao ngạo kia, hai là vị Vô Danh trang chủ này.
Còn Hàn Túy, y chính là một trong những cao thủ hắc đạo hiện giờ, nếu xét võ công thì y chẳng kém bất kỳ ai trong hàng thập đại cao thủ đương thời. Nhưng do nghe nói y còn quá trẻ, tính tình lại thập phần quái dị, hành tung bất định, hành sự bất ngờ, thâm trầm thủ đoạn, chưa ai thấy được bộ mặt thật của y ngoại trừ những người thân cận nên việc xếp y vào hàng ngũ ấy không khỏi có phần khiên cưỡng.
Cuộc quyết đấu ngày mốt của Hàn Túy và Tiêu Âm đã được quyết định một cách công khai, nhân sĩ giang hồ nếu ai muốn đều có thể đến Tụ Tinh Đài chứng kiến.
“Vì thế nên hôm nay tôi đến đây, muốn gặp ngài một lát.”
Tiêu Âm cười nhẹ, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên thân tiêu. Bạch ngọc dưới ánh nến tỏa sáng đẹp lạ thường, nhưng… đã hơn hai năm nay, nàng đã chẳng thể nhìn thấy nó nữa rồi. Năm xưa, lúc đánh nhau với Truy Hồn Quỷ, mắt nàng đã mù từ dạo đó. Khi ấy nàng vẫn thản nhiên đối diện với việc mình bị mù, đổi lại cái cảm giác được giết chết một vị đà chủ của U Linh Phủ thật sự tuyệt diệu biết bao. Cái giá ấy cũng đáng lắm!
Nhưng… lúc này đây, không hiểu sao nàng lại thấy hối hận. Giá như… nàng vẫn chưa mù trước khi gặp gỡ con người đang ở cạnh mình lúc này, Vô Danh trang chủ…
“Thật đáng tiếc…”
Một tiếng đàn dìu dịu vang lên như muốn hỏi.
“Tôi tiếc… giá như mình có thể thấy mặt ngài.”
Rồi nàng thở dài.
“Đúng là có những thứ nằm ngoài tầm với, Vô Danh trang chủ nhỉ?”
Đáp lại nàng là một sự im lặng.
“Nhưng… dù sao… tôi cũng muốn… có thể chạm vào… gương mặt ngài.”
Vào khoảnh khắc những từ cuối thoát ra trên môi nàng, một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên, nhẹ đến mức như chưa hề có.
Vẫn là sự im lặng từ Vô Danh trang chủ.
Tiêu Âm hít sâu một hơi, nhưng ngón tay run rẩy nhấc lên, nhưng sau đấy lại nhẹ nhàng buông xuống.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, khiến nàng như chợt tỉnh. Đôi môi hồng bỗng nở một nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói:
“Nào, chúng ta cùng hợp tấu.”
Một tiếng đàn chậm rãi vang lên, thanh và gọn, tựa hồ như người đàn cũng vừa quyết định một điều gì đó trọng đại.
.
Đến mãi sau này, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, đấy là lần đầu tiên nàng tấu được một lượt bốn khúc nhạc nổi danh kia.
Thanh Tâm Khúc, Tiếu Hồng Trần, Vọng Thiên Nhai, Tiêu Dao Ngoạn.
Mặc cho ngoài kia hôn thiên nguyệt ám, mây phủ trăng mờ, nơi này cầm tiêu song tấu, bình tâm nhắm mắt, cười khẽ chốn hồng trần điên đảo, mơ về nơi chân trời, cùng nắm tay sánh bước tiêu dao.
.
.
.
Ngày hai mươi bốn tháng mười một, ngày nữ hiệp Tiêu Âm và chủ nhân U Linh Phủ giao đấu cuối cùng cũng đến. Hôm ấy, tuyết bỗng rơi rất nhiều.
Tụ Tinh Đài chìm trong màn tuyết trắng, gió bật cười ngạo nghễ, thổi tung mái tóc dài đen nhánh của Tiêu Âm.
Có tiếng bước chân đạp lên mặt tuyết, bước đi trầm ổn, nhẹ nhàng, dứt khoát.
Tụ Tinh Đài hôm nay… chỉ có hai người bọn họ. Đám nhân sĩ giang hồ không hiểu vì lý do gì mà không ai đến chứng kiến cuộc đấu này. Tiêu Âm không quan tâm điều đó, Hàn Túy lại càng không để ý.
“Hàn Túy?”
Tiêu Âm hờ hững hỏi. Một tay nắm chặt thanh kiếm, hôm nay nàng dùng kiếm, không dùng tiêu.
Một giọng trầm đáp lại.
“Chính ta. Nghe danh Tiêu nữ hiệp đã lâu, nay mới có dịp diện kiến.”
Nàng bật cười khanh khách.
“Thế ư? Đã lâu… thế có lâu bằng ta không?”
“Không dám so với Tiêu nữ hiệp.”
Y chỉ cười cười nói, tay phe phẩy một chiếc quạt giấy có vẽ hình hoa đào.
Tiêu Âm cười nhạt.
“Ta nghe danh Hàn Túy, chủ nhân của U Linh Phủ mãi từ mười sáu năm trước kia. Không biết ngài có còn nhớ đến Lạc Thiên Kiếm Phổ hay không?”
Hàn Túy bình thản đáp:
“Dĩ nhiên là nhớ chứ. Lạc Thiên Kiếm Phổ… chà… mãi đến bây giờ ta vẫn còn thấy tiếc vì vẫn chưa tìm được nó. Nếu Tiêu nữ hiệp vì quyển kiếm phổ ấy mà giết hai vị đà chủ của U Linh Phủ, thì ta chỉ biết nói rằng nữ hiệp đã tìm lầm chỗ rồi.”
“Thế theo ngài, quyển kiếm phổ ấy đang ở đâu?”
“…”
Tiêu Âm cười, tiếng cười của nàng lúc này còn buốt lạnh hơn cả hoa tuyết đang rơi.
“… Nếu ta đoán không lầm thì nó đã thuộc về con gái của Tiêu Nhạn, Tiêu Phụng Âm.”
“Vậy sao ngài không truy tìm cô ta? Sau đó thì giết người cướp vật. Ngài thích quyển kiếm phổ ấy đến thế kia mà.”
“Ta cũng nghĩ thế. Nhưng hiện giờ thì lại không cần nữa.”
Nàng nghiêng đầu, hỏi lại y.
“Tại sao?”
“Vì… ta chán rồi. ”
Giọng y trầm, nhẹ, lúc nói ra những tiếng sau cùng, một tiếng cười rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng y.
“Tiêu nữ hiệp, xuất chiêu đi. Từ trước đến nay, ta không nương tay với nữ nhân đâu.”
Tiêu Âm mím chặt môi, bàn tay cầm ngọc tiêu có chút rung động khác thường. Mười sáu năm chờ đợi, mười sáu năm kiên trì vất vả luyện tập, mười sáu năm để một cô nhi bơ vơ trở thành một bạch y nữ hiệp danh chấn giang hồ… Cuộc đời nàng, được quyết định chỉ bằng một chữ “chán” của y sao?
Hàn Túy… Kẻ cướp đi cuộc sống yên bình của nàng, và cũng chính kẻ cướp ấy mang đến cho nàng một động lực, một khát khao sống mạnh mẽ nhất. Nếu giết được y, có chết cũng cam lòng… Câu nói này, nàng đã nói suốt mười mấy năm qua. Nhưng…
.
“Vô Danh trang chủ… tôi sợ chết… thực sự là rất sợ.”
.
Mày liễu thoáng chau, Tiêu Âm nâng thanh kiếm lên, chậm rãi nhấn mạnh từng từ.
“Ta, Tiêu Phụng Âm, hôm nay phải trả món nợ máu của mười sáu năm về trước. Đỡ chiêu đi, Hàn Túy!”
Lời vừa dứt, mũi chân nàng đã điểm nhẹ, đưa thân mình lao lên phía trước. Bạch y phấp phới tung bay đón gió. Mũi kiếm hướng thẳng vào nam nhân đối diện, giữa màn tuyết trắng xóa, ngân quang lấp loáng mang theo sát khí kinh nhân. Chiêu thức đầu tiên của Lạc Thiên Kiếm Phổ đã được tung ra.
Hàn Túy không nhanh không chậm tuốt thanh bảo kiếm của mình, trước thế tấn công trực diện từ đối phương, y chỉ mỉm cười, tiến lên hai bước.
Phập!
Một âm thanh gọn gàng vang lên, đôi bên đều dừng bước, im lặng đứng đối diện nhau.
Mũi kiếm song song, từ tay người này xuyên qua ngực trái của người kia.
Lớp tuyết dưới chân hai người từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại hóa hồng.
.
.
“Tại… sao?”
“Đồng quy ư tận.”
.
Sau này, khi kể về cuộc đấu của hai người Tiêu Hàn, người ta chỉ có thể nói lên bốn chữ ấy.
.
.
.
“Ta chán giang hồ rồi, chán những cảnh tranh đoạt. Nên cuộc đấu với cô ta, chỉ là một cái cớ để ta có thể danh chính ngôn thuận mà chết đi. Mười sáu năm trước, ta khiến cô ta nhà tan cửa nát, mười sáu năm sau, ta lại lợi dụng cô ta. Vậy mà ngươi lại cứu ta… Nói đi, ngươi muốn gì, Độc Thủ Thần Y?”
Bạch y nam tử đang đứng xoay lưng lại với người hỏi im lặng một lúc mới trả lời.
“Ta không cần ngươi hậu tạ. Một mạng đổi một mạng, thế là hòa.”
Người kia bật cười, lặp lại.
“Một mạng đổi một mạng? Ta đã từng cứu ngươi?”
Độc Thủ Thần Y hơi lắc đầu, trầm giọng nói.
“Ngươi không giết Âm nhi, thế là đủ. Nếu mũi kiếm ấy lệch quá hai phân thì đến mười ta cũng không cứu được.”
“Đấy là do ta kiếm thuật chưa tinh.”
Y lại cười, tuy miệng có nét cười nhưng gương mặt thì nhăn nhó, trông khổ sở vô cùng.
Bạch y nam tử quay đầu lại, nhíu chặt đôi mày.
“Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, nếu không vì trái tim ngươi nằm bên phải thì…”
“… thì kiếp này ta và các ngươi cũng không có duyên phận gặp nhau. Tiêu gia cũng không đến nỗi chịu đại họa.”
Y cắt ngang câu nói của Độc Thủ Thần Y. Sau đấy thì thở dài cảm khái.
“Từ trước đến nay, ngực trái ta đã bị đâm thủng đến ba lần. Nếu cái bí mật kia bị lộ thì ta đã chết từ năm lên bảy rồi. Vậy thì những mối ân oán này làm sao mà có được?”
“Đúng vậy. Thế bây giờ ngươi định làm gì ta?”
Bạch y nam tử nhướng mày hỏi y, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo.
Y chỉ cười cười, nhẹ nhàng trả lời.
“Chẳng làm gì cả. Hàn Túy chết rồi, ta hiện giờ chỉ còn là một vị trang chủ vô danh.”
Độc Thủ Thần Y nghiêng đầu dò xét. Y bèn nói tiếp.
“Vả lại, nếu ta có muốn giết người bịt miệng thì lúc này vẫn chưa giết nổi ngươi. Còn nếu đợi đến khi ta bình phục, thì có lẽ ngươi cũng đã chết rồi.”
“…”
“Độc Thủ Thần Y… cứu được muôn người nhưng lại không thể tự cứu được mình. Xem ra thời gian của ngươi chỉ còn được khoảng hơn một năm. Phải chăng vì vậy mà trước nay ngươi luôn từ chối nàng?”
Bạch y nam tử hừ nhẹ, phất tay áo quay đi, không nói thêm một lời nào nữa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình thanh y nhân, y lướt ngón tay trên những dây đàn, miệng lẩm bẩm.
“Thanh Tâm Khúc, Tiếu Hồng Trần, Vọng Thiên Nhai, Tiêu Dao Ngoạn… Ta chờ nàng…”
Sau đấy, y lại tiếp tục cười.
Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
.
.
.
END.