PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày bình thường ^_^



m0nk3y.devil
24-01-2011, 11:29 AM
chuyện có thật khoảng 25% .hjhj


…Chớp mắt 1 cái năm học lớp 10 đã trôi qua. Những gì còn lại trong nó chỉ còn là những mảnh vụn chắp vá, những kí ức không đầu không cuối về 29 thành viên còn lại trong lớp.
Vui ư? -Tất nhiên là có!
Buồn à? - Hiển nhiên là không ít!
9 tháng học.253 ngày(tính cả mấy ngày học hè ^^). 6072h.364320 phút. 21859200 giây. Tất cả đều đã trôi qua( cũng khá nhiều thời gian nhỉ? ). Chẳng chút ấn tượng………….
****________****
Có lẽ. năm học 11 của nó cũng sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy nếu nó không gặp một người. Kể ra thì cũng thật tình cờ nó mới biết anh ( nếu kẻ thì chắc chẳng mấy người tin ^_^) Nói chuyện với anh nó cảm thấy được thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. Nó bạo dạn hơn. Vui vẻ hơn. Cười nhiều hơn( Và trình “chém “ cũng cao hơn nữa ^^). Từ sâu thẳm trái tim, đơn thuần anh giống như người anh trai của nó. Nó hồn nhiên, vô tư kể với bạn bè về “người anh” mới của mình……….

Rồi một hôm, điện thoại báo có tin nhắn mới. Là anh. Nó thấy lạ. Có bao giờ 2 người liên lạc với nhau vào cái giờ “trái chiều “ này đâu.
-“ cho anh hỏi 1 câu: em có thích anh không”
Thật sự sốc. Tim nó loạn nhịp trong 10s. Sau đó thì cũng trở về được trạng thái bình thường. Nó rất muốn biết vì sao anh lại hỏi nó câu ấy???? Nó nhìn trời. Không gió, một chút nắng. Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới cũng chẳng có chuyển biến gì đặc biệt. Trời đất hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao lại có sự thay đổi này nhi? Có lẽ “ông anh” nó ngồi rỗi không có việc gì làm nên nhắn tin trêu nhau chút thui….( nó cười vu vơ như 1 kẻ ngốc)
Nói vậy thui, chứ tin nhắn của anh cũng khiến nó phải suy nghĩ. “ Mình đâu làm gì để tự nhiên anh phải hỏi 1 câu như thế”. Và…. Nó bắt đầu tạo khoảng cách với anh. Ít nói chuyện hơn. Số tin nhắn trong hộp thư đến và đi cũng không nhiều như trước…. Làm sao anh lại có cái ý nghĩ điên rồ như vậy chứ??? Nhưng. Có 1 việc mà nó biết nó đã sai lafm trầm trọng. Nó kể với nhỏ bạn về tin nhắn của anh. Và Ola…hấp…. ngay ngày hôm sau câu chuyện “baby monkey- Kelly(cái tên nó ngẫu nhiên gán cho anh)” làm bao nhiêu kẻ mắt chữ O mồm chữ A, ai nấy đều nhìn nó vs nụ cười “rất gian”. Nó khó chịu. bực mình. Nhưng nó bất lực. Làm sao cấm đc người ta nói. Sinh ra cái miệng ngoài việc ăn còn dùng để làm gì nữa noài “nói” đâu chứ.

Học kì I của năm lớp 11 trôi qua, nó với anh vẫn vậy. Vẫn là anh en tost. Nói chuyện bình thường. Nhắn tin bình thường. Nhiều khi nhắn tin với anh xong len giường mà nó vẫn không thể nào giấu đi nụ cười trên gương mặt. Nhưng cũng đã có lần nó xoá hết những tin nhắn, xoá cả số điện thoại trong danh bạ. Nhưng saui đó danh bạ điện thoại vẫn có cái tên quen thuộc. Nhưng kết qủa học kì I không như ng ta mong đợi. Nó thì TBM đứng thứ 2 lóp. Anh thì là hs duy nhất không dc HSG của lớp chỉ vì môn Văn 6,3. Anh nói anh không mún bị gv chú ý thêm nữa. Và một lần nữa nó quyết đinh rời xa anh thêm bước nữa. Nhưng khi nó càng tạo khoảng cách với anh thì bạn bè nó cũng như bạn bè anh lại càng có thêm chủ đề để nói. Cũng may nhờ anh nếu không nó tức đến xì khói luôn mất
Mọi chuyệ cứ thế trôi qua.. Anh đang đứng trước những kì thi vô cùng quan trọng. Nó chẳng thể giúp anh học tập( vì nó kém anh 1 lớp muk). Nó chỉ biết động viên anh bằng những tin nhắn nhỏ bé hàng ngày. Anh vui vì điều đó. Khuôn nặt nó cũng trở nên rạng rỡ hơn.
****_________****
2 năm trôi qua. Giờ đây anh và nó cùng là sv của 1 trường ĐH( hay và trùng hợp ghê). Đi bên anh nó vẫn còn cảm giác vô tư của ngày trước. Nhưng con người thì đẫ khác. Nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Còn anh, là một thanh niên chững chạc hơn ngày nào.
Bước trên con đường đến trường, anh và nó thao thao bất tuyệt về những câu chuyện ngày xưa rồi lại cười khúc khích. Chợt. Anh dừng lại. nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn còn vương nét tinh nghịch của nó, anh hỏi nó, giọng trầm ấm nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng vốn có:
- Em có thích anh không?
Nó nhớ 2 năm về trước anh đã hỏi nó câu này. Nhưng khi ấy là qua 1 tin nhắn. còn bây giờ…… Nó không nói. chỉ lặng lẽ bước đi. Bước khỏi tầm nhìn của anh.
Nó nhìn trời. 1 cơn gió nhẹ thoảng qua luà vào mái tóc. Ánh nắng soi rọi hàng cây. Đất trời vẫn bình thường. Vẫn đẹp như vậy.
Anh và nó hãy cứ bình thường như trời đất ấy. Đừng thay đổi. Anh cứ mãi là “ông anh” của cô em gái này nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vì ngày vẫn rất bình thường mà..............


P/S: lần đầu em viết mong đc chỉ giáo thêm . hihi

Nautilus
24-01-2011, 08:52 PM
ku yêu wu'y of em post bài ah :huglove: xin con tem naz. Cô' gäng nüa naz

m0nk3y.devil
25-01-2011, 11:36 AM
thanks ku.hjhj.
Ðo.c xong chắc có ng thâ't vong vj nó ko phải "chuyện tình.............như 1 sô' ng nghĩ.
Hehehehe.....