Xem đầy đủ chức năng : Dawn Kids
Author: Dawn
Status: Ongoing.
Genre: action, romance, shounen-ai,mystery, sci-fic
Rate: 14+
Note: Tớ đọc nhiều truyện người ta viết, nhưng đây là lần đầu tớ viết truyện, có thể sẽ mắc nhiều lỗi, các bạn bỏ qua cho :D
------------
Chap 1: The Beginning
Tong….
….
tong….
….
tong…
…
Căn nhà quý tộc u tối ngủ vùi trong bóng đêm phảng phất mùi tanh tưởi.
Không gian im ắng, những giọt máu lượn quanh chiếc dây thừng lủng lẳng trên cao nhỏ xuống mặt đứa bé con nằm phía dưới tạo nên tiếng động lớn vang dội trên bốn bức tường xám xịt.
Đứa bé nằm bất động, tay ôm chặt con thỏ bông trắng lấm tấm những đốm đỏ-đen, chiếc váy trắng nhúng trong biển máu, mái tóc đen nhuộm màu hung đỏ, đôi mắt tròn xoe mở to hờ hững dán chặt vào chiếc bóng người đung đưa trên đầu sợi dây, từ khóe mi chảy dài những giọt nước đỏ thẫm.
Tích…
…tắc…
…tích…
…tắc…
Thời gian chầm chậm trôi đi tích tắc trên chiếc đồng hồ trạm trổ hình lưỡi hái tinh xảo, chiếc kim giây giật mạnh từng tiếng đếm những giọt máu rơi đều đều.
Có một lúc, bàn tay đẫm máu của đứa bé run rẩy đưa lên không trung, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở những thứ không thành tiếng rồi khép lại, rớt xuống, đôi mắt nhắm hờ làm rơi những giọt lệ đỏ tươi
Bịch…bịch…bịch…
Có tiếng chân người bước thư thả, chậm rãi về phía ấy và dừng lại. Đứa bé chớp chớp làn mi mờ đục, ngước nhìn hình bóng to lớn ẩn trong bóng tối nói một thứ tiếng lạ .
-What? You’re still alive? How disappointing!
(Cái gì? Mày còn sống sao? Chán thế! )
Cái bóng hơi nghiêng để lộ vật có hình con rắn quấn quanh cây thánh giá gắn sát trên tai lấp lánh trong ánh đèn vàng tờ mờ.
-Don’t worry, you’ll go after your mama soon.
(Đừng lo, mày sẽ đi theo mẹ mày sớm thôi)
Câu nói buông ra cùng một tràng cười lớn đầy thỏa mãn với tiếng kim loại sắc bén khứa đứt không gian. Đứa bé cảm thấy mệt, máu từ bên hông vẫn đang tuôn ra không ngừng, nó ngoẹo đầu, chạm má xuống vũng máu đỏ, mùi tanh tưởi tởm lợm xộc vào mũi, nó nhắm nghiền mắt bỏ lơ lưỡi gươm bạc đang lơ lửng trên đầu, phó mặc tất cả.
-Sorry kid, but you have to DIE.
(Xin lỗi nhóc, nhưng mày phải chết)
Dường như cái bóng đang nói gì đó nhưng đứa bé chẳng còn nghe được nữa, đôi tai nó lùng bùng, đầu váng vất, cảnh vật mờ nhạt, quay cuồng.
Lưỡi gươm vụt xuống.
Có lẽ đây là kết thúc.
XOẢNG
Tiếng động lớn làm cái bóng khựng lại, ý thức mơ hồ của đứa bé dường như cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra.
-You? Why are you here? – Cái bóng thét lên căm phẫn.
(Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?)
Không có tiếng đáp trả, ánh trăng mờ ảo rọi lên hai chiếc bóng đang lao vào nhau, không gian tịch mịch của căn nhà chỉ còn tiếng gươm khua xé tan mọi thứ và tiếng thở yếu ớt, đếm ngược từng giây sinh mạng của đứa bé.
Trận chiến kéo dài không lâu khi một chiếc bóng bất chợt giơ cao gươm, vụt xuống cắt đôi không khí trước mặt.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tiếng gào đau đớn, kinh khủng tiếp theo dội vào tai đứa bé làm toàn thân nó giật mạnh.
Một chiếc bóng, ôm cánh tay bị thương, thở gấp nặng nề, đối diện với chiếc bóng còn lại, đứng ngay thẳng, chĩa mũi gươm xuống đất đầy kiêu hãnh.
-I’ll remember this, Patra.
(Ta sẽ nhớ mối thù này, Patra)
Chiếc bóng bị thương hét lên rồi phóng vụt ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất.
Chiếc bóng còn lại đi đến chỗ đứa bé, nhấc nhẹ nó bế trên tay, dịu dàng.
-You poor thing.
(Tội nghiệp)
Đôi mi đứa bé chớp chớp, mắt từ từ hé mở, kinh ngạc nhìn con người trước mặt. Dù hơn một nửa khuôn mặt đã bị giấu sau đi chiếc mặt đen nhưng mái tóc và đôi mắt bạc để lộ ra vẫn đang nhẹ nhàng hòa mình trong ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, lạnh và đau thương đến mức khiến nó sững sờ.
Nhưng sau giây phút đó, mọi thứ lại trở về với quay cuồng và mờ nhạt, nó lả đi.
-Oh my god, you’re injured! – người đó kêu lên.
(Ôi trời, con bị thương rồi!)
Mặc dù đứa bé không hiểu lấy một từ, nhưng nó có thể đoán qua giọng nói rằng, người đó đang lo cho nó.
-Don’t worry, I’ll treat you right away.
(Đừng lo, ta sẽ chữa cho con ngay)
Mắt Bạc nói rồi bế đứa bé lao vào màn đêm trước mặt, đôi chân phóng vun vút qua từng ngọn cây.
Đột nhiên, đứa bé đưa tay níu chặt lấy cổ áo Mắt Bạc, đôi môi nhỏ bé run rẩy hé mở.
-….
-Huh? What? – Mắt Bạc ghé sát tai xuống, chân vẫn tiếp tục di chuyển.
(Hả? Cái gì?)
-Ma…g..ri..t..te.
Giọng nói khô khốc, yếu ớt của đứa bé lịm đi.
------
Dưới ánh trăng bạc, cái bóng bế một đứa bé trên lướt đi nhẹ nhàng trên mặt đất, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, rải những giọt máu tinh nguyên trên quãng đường họ đi qua, thu hút loài dã thú ăn thịt.
Cuộc đời của họ, hay có lẽ chỉ là một mình đứa bé không thôi, đã không bao giờ còn được như trước nữa.
------
End chap 1
¶³QH_candy
24-01-2011, 08:59 AM
hấp dẫn đấy...
dù chưa hiểu gì nhiều... chờ chap sau của bạn ^^
@Candy: cảm ơn bạn ấy đã ủng hộ .
Vì một vài lý do cho câu chuyện hợp lý, chap này tớ sẽ vẫn tiếp tục nửa việt, nửa anh, tớ biết nó rất khó chịu, nên...xin lỗi >....<
---------------
Chap 2:
----
10 năm sau – học viện SOHO.
Giờ nghỉ trưa, trên các dãy hành lang rộng lớn trắng tinh, lấp lánh màu đá thạch anh phản chiếu ánh nắng, tiếng bước chân của học sinh bước ra khỏi lớp vang lên dội vào vách trần mái vòm trên cao vọng lại như hiệu ứng hang động. Những bộ đồng phục màu đen như cố tình nổi rõ lên trong không gian trắng, bốn chiếc nút nâu tinh xảo cài chéo về một bên nửa thân dưới, cổ áo cánh bướm bẻ ra ngoài nhấn mạnh chiếc cà vạt đen thắt ngay ngắn trên chiếc áo sơ bên trong, nam sinh mặc quần tây ống đứng, giày bít, nữ sinh mặc váy gấp nếp ngắn, kín đáo trong chiếc quần tất đi cùng đôi giày búp bê, tất cả đều cùng một màu đen.
---
Cafeteria – nơi tập trung hầu hết học sinh trong giờ nghỉ trưa, nhìn xung quanh lúc này thì không thể thấy được thứ gì khác ngoài đen và đen. Tuy với số lượng đông như thế, không khí bên trong vẫn rất trật tự, yên lặng, nhiều lắm chỉ có những tiếng rì rầm nhỏ bên trong các cụm nhóm, hàng lối sắp xếp trước khu lấy thức ăn luôn giữ yên cố định, như ta lấy thước kẻ vẽ hai đường thẳng song song nhau.
Đồ ăn ở cafeteria là miễn phí nên hơn ¾ học viện đều tụ lại đây buổi trưa, ¼ còn lại là những kẻ dở dở ương ương với những lý do dở hơi không kém như không thích đám đông, không thích ăn đồ bên ngoài…v…v…nên không đến.
Trên nóc học viện lúc này, một tên nhóc tóc hung, có lẽ cũng thuộc dạng dở dở ương ương, đang nằm gác chân ngủ khò. Một làn gió nhẹ hiu hiu khẽ lượn qua nghịch ngợm những lọn tóc lòa xòa trên trán để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ in trên làn da trắng, chiếc mũi cao kiêu hãnh, tô điểm đôi mày mỏng cương nghị trên hàng mi cong vút, vầng trán cao đáng yêu, bộc lộ thêm nét bướng bỉnh.
------
Mặt trời nghiêng nghiêng rời khỏi thiên đỉnh, rọi một chiếc bóng đổ dài đang bất thần lao xuống trên con người đang nằm trên nóc học viện.
-Hey~~ey~~~Maggie.
Colon – chủ sở hữu chiếc bóng – nhào xuống vòng tay qua cổ Magritte làm cậu giật mình tỉnh giấc.
-What the…? – Magritte bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh, chưa rõ mình đang ở chốn nào.
(Cái quái gì…?)
-Hey hey, Maggie, behind, behind – Colon ẽo ọt.
(Hey, hey, Maggie, đằng sau, đằng sau nè)
Dừng lại một giây, Magritte cảm thấy khó chịu ở cổ, cậu cúi xuống, dán hai con mắt vào cánh tay đang (ôm) siết cổ cậu từ phía sau. Đôi mày cau lại, đầu cậu chầm chậm quay lại nhìn cái khuôn mặt đang nhăn nhở như khỉ của thủ phạm.
BỐP
-Ặc
Colon bị cho một Hit không nương tay vào mặt, hắn kêu hự một tiếng rồi nằm quay đơ ra đó ăn vạ.
-Don’t call me Maggie, My name is Magritte - Magritte đứng dậy phủi phủi ống quần, không buồn để ý đến cục thịt đang nằm đó.
(Đừng có gọi tôi là Maggie, tên tôi là Magritte)
Colon ngồi dậy xoa xoa cằm, nhìn Magritte cười cười.
-So cruel Maggie, to think that I was your teacher.
(Độc ác quá Maggie, nỡ đánh thầy mình không thương tiếc thế à?)
-I’ve never considered you as my teacher. - Magritte đứng xoay lưng lại, lạnh tanh.
(Tôi chưa bao giờ coi cậu là thầy của tôi cả)
-Oh come on – Colon vòng tay khoác qua vai Magritte, mái tóc dài vàng óng nghiêng nhẹ buông trên cổ nghịch ngợm – Who was the one that taught you english in the first place, huh?
(Ồ coi nào, ai là người đã dạy cậu tiếng anh hả? )
-Don’t remember. – Magritte nói, thở hắt một tiếng.
(Không nhớ)
-How cold! – Mặt Colon xịu xuống – you’re so not cute at all.
(Lạnh lùng quá, cậu thật chẳng dễ thương tí nào)
Một cơn gió nổi lên, thổi những đóa bồ công anh bất kham lượn thành một vòng tròn xoắn ốc lướt qua mái tóc hung của Magritte, Colon dừng lại, ngước cặp mắt màu lục bảo lên nhìn đôi mắt đen xa xăm đang hướng về phía chân trời vô định như ước vọng, khát khao một thứ gì đó của cậu mà anh không thể hiểu được.
Nghĩ lại thì, kể từ cái ngày đó đến nay cũng đã mười năm trôi qua. Colon không tài nào quên được cái ấn tượng đầu tiên của anh đối với Magritte khi “người đó” đem cậu ta về đây. Ngày đó cậu ta chỉ là một thằng nhóc bé xíu bị thương, chập chờn giữa cõi sống và chết, chiếc áo trắng đang mặc đẫm máu, đôi tay nhỏ bé ôm khư khư con thỏ bông mà anh nhớ là mình phải cày cục lắm mới gỡ ra được. Mà với cái vết thương khi đó, việc cậu ta còn sống được đến bây giờ quả là một phép màu.
Với tư cách là một trong những thành viên kì cựu của tổ chức, anh không lấy làm lạ với những lần “người đó” mang về một đứa trẻ, không bị thương thì cũng ở trong trạng thái điên loạn, bản thân anh cũng từng như thế. Tuy nhiên, ở Magritte có cái gì đó rất khác, trong cái dung mạo thanh tú, cái dáng người mỏng manh, yếu ớt kia có gì đó khiến người khác phải dè chừng. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen trống rỗng của cậu, anh có cảm giác như mình đang bị hút vào một hố đen không đáy của cô độc và tuyệt vọng. Cái cảm giác đó đã có từ rất lâu, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn vào nó.
Một con người mang lại cho người khác cảm giác không yên như thế, Colon không thể không tò mò: trong cái ánh mắt xa xăm kia, cậu đang nghĩ đến điều gì.
-Hey, Mag …– Colon mở miệng - …Beep beep beep…beep beep beep.
Chiếc máy nhắn tin trong túi rung lên cắt ngang câu nói của anh. Magritte cũng có vẻ chú ý đến chuyện đó mặc dù cậu vẫn im lặng nhìn hướng khác.
Đọc lướt qua dòng tin:M72218, chỉ vỏn vẹn một kí tự và năm chữ số, Colon khẽ nhếch môi cười. Anh đút nó lại vào trong túi, quay sang Magritte.
-Hey, Mag, we have a mission.
(Này Mag, chúng ta có nhiệm vụ)
Trong một thoáng, rất nhanh, một nụ cười phớt nhẹ trên môi Magritte và biến mất. Bằng những cử điệu thật chậm, cậu vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán, quay về phía Colon, bước lướt qua anh khi buông giọng đều đều ẩn chứa sự thích thú.
-Very well, I’m bored.
(Tốt lắm, tôi đang chán đây)
Nụ cười nửa miệng trên môi Colon trở nên rộng hơn, anh quay lưng bước theo sau Magritte và cả hai người họ cùng biến mất ở một góc khuất trên mái học viện.
Sau lưng họ, những đóa bồ công anh vẫn tiếp tục lượn quanh trong gió, trắng tinh trên một khoảng trời xanh thẳm.
------
End chap 2
AzureAngel
25-01-2011, 11:52 AM
Hm, hm, mặc dù chưa hiểu mô tê gì lắm, nhưng mà tiếp tục đi nhá! :))! I'm waiting for the next chap!
Rabbyt
25-01-2011, 08:32 PM
Great job, buddy! :)~
Bạn có ý tưởng về truyện fantasy giống tui á! :)~ And, tui thích truyện của bạn! :)~ Có điều, để các nhân vật nói tiếng Việt có sao á? Dùng tiếng Anh như vậy, tui cho là cho cần thiết! :)~ Đấy là tui góp ý nha, còn truyện của bạn, viết thế nào thì tùy bạn, nhỉ? :)~
:)~ Tui thích cách bạn miêu tả! Nó giúp tui mường tượng ra một khung cảnh gothic thực sự. Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng, bạn có thể search Google để tìm hiểu thêm, có ích lắm đó! :)~ Cố gắng nha, waitin' 4 it! :)~
¶³QH_candy
26-01-2011, 09:12 AM
rất tò mò về cái nhiệm vụ tiếp theo...
còn chuyện nửa anh , nửa việt thì tớ không ý kiến nhiều... mỗi người có ý tưởng riêng ( bản chất không nhiều chuyện... ^^ ) mà các chapter của bạn ngắn quá thì phãi???
Chinsu68
26-01-2011, 10:01 AM
Mình vừa đọc xong chap 1 ra cmt luôn. Chap 1 hơi kinh dị một tí, có lẽ bạn quen dùng tiếnh anh nên khi dùng tv diễn tả có đôi chút khó hiểu hoặc sai từ. Có 1 chi tiết nhỏ là đoạn " khuôn mặt đã bị dấu sau chiếc mặt đen " là do lỗi chính tả hay gì. Nếu là viết thiếu thì thêm vào nhé. Cmt thế thôi, mình đọc tiếp chap 2 đây ^^
Explosion
26-01-2011, 11:20 PM
Trong một thoáng, rất nhanh, một nụ cười phớt nhẹ trên môi Magritte và biến mất. Bằng những cử điệu thật chậm, cậu vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán, quay về phía Colon, bước lướt qua anh khi buông giọng đều đều ẩn chứa sự thích thú.
-Very well, I’m bored.
Cái này mình nghĩ là nên đổi thành "Oh nice" thì nghe được hơn, tại mình chưa từng thấy ai nói với một giọng ngữ thích thú mà "Very well" hết. Ý kiến của mình thôi, chờ chap sau của bạn. :D
@azure: cảm ơn bạn ấy đã cổ vũ.
@Rabbyt: chuyện viết nửa này nửa kia là do tớ muốn đặt tình huống vậy thôi ^^. Đúng như bạn ấy nói là tình cảnh trong truyện được đặt ra ở các nhà thờ và kiến trúc phương tây, nhưng tớ còn không nhận ra nó là Gothic :cr:, bạn ấy nói tớ mới biết đấy. Cảm ơn lời khuyên của bạn ấy.
@Candy: ừm, bạn ấy nói thế, chap sau tớ sẽ viết dài hơn một chút ^^
@Chinsu: =____=", bởi vì tình huống đặt ra như thế, dùng nửa việt nửa anh có vẻ hơi awkward. Dùng TA nghe nó suôn hơn, nhưng nếu dịch word-by-word như bạn ấy nói nó sẽ rất khô khan. Mà tớ cũng không có ý định làm như thế suốt câu chuyện, bởi vì đây là truyện tiếng việt mà, phải hem :D. Còn về lỗi chính tả bạn ấy nói, chữ "giấu" tớ ghi ở đây nằm trong cụm từ "ẩn giấu" cơ :D. Anyway, thanks bạn ấy vì đã đọc fic của tớ :hug:
@Explosion: :cr: lúc viết tớ cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghĩ lại, tớ xây dựng Magritte dựa trên cái lạnh nên dù có chứa sự thích thú bạn ấy cũng sẽ không để lộ nó ra đâu :D. Không ngờ bạn ấy cũng có cùng ý tưởng với tớ, bạn ấy thích viết fatasy ah? Oh, và cảm ơn đã bỏ thời gian đọc fic của tớ ^^
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mấy tuần sau tớ sẽ bận bù đầu vào bài kiểm tra có thể không post thường được, nên chap này dài hơn 2 chap kia, thứ lỗi cho tớ nhé :D
----------------------------------------------------------
Chap 3
------
Phía đông cầu London.
Ánh nắng ban ngày chói chang rọi lên tấm thân hoa lệ, làm tăng phần vốn đã rực rỡ của cây cầu lên bội phần. Cái nóng dìu dịu của một ngày cuối hè lẫn trong làn gió thu nhè nhẹ làm mọi thứ trông thật yên bình. Trên thân cầu, dòng xe di chuyển ngược xuôi, nối tiếp nhau như những dải phân cách không đều đặn, vỡ tan đôi chỗ khi gặp phải những chiếc xe tải tồi tàn, xập xệ. Thứ đen đủi, ghê tởm khi đi giữa một hàng Porscher, Cambridge mới coóng. Xấu xí, thô kệch đến mức chủ các xe khác đều phải tìm cách tránh né.
Quả thật, thứ như chúng không có quyền đi lên cây cầu xinh đẹp này.
Có lẽ ít nhất hơn một người đã nghĩ đến điều đó và tức giận. Ngay cả trên cầu London tráng lệ, hay giữa lòng London hỗn tạp, “cái xấu” là thứ “không có quyền” dù chúng nằm hiển hiện ra đấy.
Nhìn cây cầu đẹp đẽ, đứng hiên ngang, ai dám nghĩ cách đây hơn 1000 năm, vẻ huy hoàng đó đã từng sụp đổ một lần, cháy rụi và bị phá hủy đến hai lần. Bao nhiêu cái đẹp đã bị chôn vùi trong lòng sông Thames dịu dàng, bao nhiêu cái xấu đã rải thây mình trên đống gạch vụn đó.
Có lẽ chẳng ai biết được? Mà cũng không ai để ý đến.
Phía bên bờ đối diện, các du khách đi bộ trầm trồ, nhìn ngắm và khen ngợi cây cầu nổi tiếng trong lịch sử Anh quốc, họ kể lại những chiến công, những trận chiến khốc liệt đã từng xảy ra nơi đây, họ ca tụng nó là một chứng nhân đã có từ rất xưa và thật hay là còn tồn tại đến bây giờ, nó là một phép màu trong thế giới hiện đại.
Nhưng những thứ tồn tại từ lịch sự đến hiện tại cũng có rất nhiều, nếu đi về phía bắc một chút, họ sẽ thấy một chứng nhân khác, còn hùng hồn hơn, sống động hơn một cây cầu vô tri, nằm trong góc tối của thành phố London hoa mỹ.
-----
Ngõ hẻm Swandam* - Con hẻm nằm khuất sau bóng của những đường tàu cao tốc, kéo dài từ phía bên kia sông Thames đến giữa cầu London phủ lên mình sự im lìm chết chóc.
Nơi đây từng là động phù dung nổi tiếng nhất London vào thế kỉ 19. Nhưng sau các biến động kinh tế, pháp luật vào đầu thế kỉ 20, các tay buôn bán, môi giới hàng bỏ đi, ngõ hẻm trở thành nơi cư trú thường trực cho bọn ăn xin không nhà và những kẻ cùng cơ lỡ vận.
-----
Trong không gian u tối chật hẹp của con hẻm, trong những khu nhà ổ chuột tồi tàn, chập chờn đây đó những ánh lửa đỏ le lói bên trên một chiếc thùng nhôm lớn. Năm sáu con người mặc quần áo rách rưới tụm lại vây quanh đó, cố tìm cho mình chút hơi ấm từ mẩu than bé nhỏ, sự im lặng ngự trị trên khuôn mặt hốc hác, chai sạn vì dòng đời.
Những giọt nước ngấm trên mái trần thấp nhỏ xuống tí tách, mùi rêu mốc ẩm ướt hòa vào nhịp thở hỗn loạn của con người. Một thiếu phụ ẵm đứa con còn đỏ hỏn đang ngủ yên trong tay bò lê trên mặt đất, cánh tay xanh xao, gầy gò cố vươn ra, chạm vào đôi giày đen của một cô gái mặc quần áo sang trọng đứng gần đó.
-La…làm ơn…giúp… - đôi môi tím tái cố mở ra những lời nói không rõ ràng trong tiếng thở khó khăn.
Soạt.
Cô gái hất mạnh chân quay đi, bàn tay thiếu phụ trượt xuống, bất động, đứa bé trên tay tỉnh giấc, bật khóc o oe trong lòng mẹ.
-Semi, chị làm gì vậy?
Một cô gái khác bước đến trước mặt cô gái tên Semi, nét băng giá, tàn độc trên gương mặt Semi hoàn toàn tương phản với cái nhìn ấm áp, ánh mắt dịu dàng của cô gái còn lại. Hai khuôn mặt giống như tạc mà lại hoàn toàn khác nhau.
-Geezzz – Semi đưa tay vò mái tóc dài đỏ thẫm - rắc rối quá Hemi, em cũng thấy rồi đấy! Chị chẳng có làm gì hết, tự bà ta như vậy thôi.
-Cũng đâu cần phải phũ phàng vậy, bà ta chỉ xin giúp thôi mà.
Hemi nói, có ý trách móc chị rồi quỳ một chân xuống để tay lên động mạnh cổ của thiếu phụ, giữ nguyên vài giây, ưu tư đè nặng lên gương mặt xinh đẹp.
-Sao? – Semi hỏi, tay rút thanh chewgum trong túi ra bỏ vào miệng – Bà ta …’chóp’… còn… ’chép’… sống không?
Một vài giây khác trôi qua như để khẳng định. Cuối cùng Hemi đứng lên, lau tay vào chiếc khăn trắng Semi đưa cho, giọng trầm buồn.
-Không , bà ta chết rồi, có lẽ do suy kiệt.
-Ồ, thế à? - Semi hờ hững, lưng tựa vào vách tường ướt nước, không buồn liếc mắt đến con người vừa trút hết chút sức tàn cầu xin cô nằm đó, những quả bóng cao su trong miệng nổ lóc póc xóa đi phần nào sự tĩnh lặng, căng thẳng trong không gian.
Đứa trẻ vẫn khóc o oe, tiếng khóc nghẹn nhỏ bé úp trong vòng tay người mẹ cứ nhỏ dần, nhỏ dần theo sức sống của nó.
Một lần, Hemi định chạy đến.
-Đừng có lo chuyện không đâu, Hemi. Em nghĩ chúng ta là ai hả? - Chỉ một câu nói và ánh nhìn nghiêm khắc của Semi, mọi hi vọng cứu được sinh linh bé bỏng đó của cô đã biến mất.
Đứng trong bóng tối tràn ngập mùi hôi thối của khu nhà ổ chuột, đôi môi Hemi mím chặt đến bật máu, bàn tay cô siết lại, kìm nén những cảm xúc hỗn loạn.
“Không được có cảm xúc, không được có trái tim”
Cô nhắm mắt, nhủ thầm trong thâm tâm những gì được dạy từ khi còn bé.
“Cảm xúc và trái tim là những thứ vô dụng, nó sẽ chỉ làm ta đi trật hướng mà thôi.”
Đúng vậy, đó là những thứ vô dụng, cô nhất định không thể làm “Papa” thất vọng được. Chị Semi làm được, cô cũng phải làm được.
Những suy nghĩ đó làm Hemi run rẩy, tiếng khóc lịm dần của đứa bé tỉ lệ nghịch với cơn run của cô.
Đứng nhìn em gái nhọc nhằn đấu tranh tư tưởng với chính mình làm Semi cũng thấy hơi xót xa, chung quy thì Hemi sinh ra đã yếu ớt, hiền lành, công việc như thế này thật sự không thích hợp với nó. Nhưng biết sao được, một cũng như mười, mười cũng như trăm, một khi đã là thành viên thì phải cống hiến hết mình cho tổ chức, không có ngoại lệ.
Nhổ cục cao su nhạt thếch trong miệng xuống đất, Semi lấy chân di di nó thành một vòng tròn lớn, nghiến răng lầm bầm.
-Chết tiệt, mấy gã đó còn tính để mình chờ đến bao giờ nữa?!
Vừa dứt lời, một tiếng gọi ý ới vô tư quen thuộc đáng ghét vang lên.
-Yoo~~~~~~~~~~~, Semi, Hemi.
Từ đằng xa, gần ngoài rìa con hẻm, cái tướng người dong dỏng cao cất giọng vang dội toàn khu nhà, thu hút sự chú ý của mọi người.
Semi vỗ tay lên mặt, lắc đầu ngán ngẩm, cô ước gì mình chưa bao giờ quen biết cái gã vô ý tứ thậm tệ đó? Tiếc là không thể.
Chàng thanh niên tóc vàng điển trai, theo sau là một thiếu niên xinh đẹp, rẽ lối đi qua đám người đang đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm bộ quần áo sang trọng họ mang trên người, tiến lại gần chỗ hai cô gái đang đứng trong góc khuất của khu nhà.
-H…hi, Colon – Hemi cất tiếng chào ngượng nghịu, mặt đỏ như gấc, tay chân lúng búng.
-Hi Hemi – Colon lấy tay xoa xoa đầu Hemi, cười nhăn nhở. – em vẫn dễ thương như ngày nào, chẳng bù với ….
BỐP
_UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DAAAAAAAAAAAAAAA– Colon dựng lên nhảy lò cò, tay ôm cái cẳng chân vừa bị Semi cho một cước.
-Hey – Semi nói, tay chống ngang hông, hất lọn tóc đỏ xõa trên vai ra sau – Các người biết bây giờ là mấy giờ không, biết bọn này phải chờ bao nhiêu lâu không hả? Làm nhiệm vụ mà dám đến trễ sao?! Anh gan lắm rồi đấy Colon.
-Không có – Colon quay lại nhìn Semi, mắt rơm rớm nước làm cô nổi da gà – Là tụi này nhận tin trễ chứ bộ. – dừng lại một giây để chuyển tải thông tin - Có vậy mà cũng đánh người ta tàn nhẫn(?), Semi độc ác quá Maggie ơiiiiiii!
Vừa nói anh vừa nhào về phía Magritte.
BỘP
-Ui ui ui ui ui ui ui ui ui – Colon nhảy lò cò lần hai, tay ôm bàn chân vừa bị Magritte đạp lên không thương tiếc.
-Đã bảo tên tôi là Magritte – cậu nói lạnh tanh.
-Hi, Mag – Hemi vẫy tay với cậu.
-Hi Hemi.
Cùng lúc chào Hemi, cậu liếc qua Semi, ngay lập tức, cô quay đi khó chịu. Vậy là cô ta vẫn còn giữ ác cảm với cậu từ hồi “vụ đó”.
-Hey, Colon – Semi sẵng giọng gọi Colon lúc đó đang bận ôm chân rên rỉ - Tại sao hắn ta lại ở đây? – cô chỉ qua Magritte - Tôi không nhớ có nghe thông báo về vụ này.
-À, về chuyện này – Colon đứng thẳng dậy, phủi phủi gấu quần vướng rêu – Là tiến sĩ bảo tôi đem cậu ta theo.
-Papa? – Semi la lên kinh ngạc pha lẫn tức giận.
-Yep, là papa của cô đấy – Colon đứng khoát tay, nụ cười nửa miệng, nét mặt nghiêm túc pha lẫn mỉa mai khác hẳn với vẻ nhả nhớt ban đầu.
-Khô…không, không thể, tôi không thể làm việc với kẻ như hắn được – quay đi hướng khác, giọng Semi run lên vì tức giận.
Colon bước lại gần, đặt một tay lên vai cô, cười thật tươi.
–Cô có ý kiến gì à?
Vừa nói, anh nhẹ nhàng ghé đầu xuống sát tai Semi, thì thật thầm nhỏ, tưởng chừng như gió thoảng qua, nhưng rõ mồn một từng từ.
- Cô không có ý định chống đối ông ta đấy chứ? Phải không, Semi?
Giọng nói sắc lạnh, đanh thép, sặc màu đen bên tai làm toàn thân Semi giật nảy lên, cô hất mạnh người ra khỏi chỗ Colon, đứng nép sát vào tường, hai tay run rẩy.
-Không, dĩ nhiên là không rồi – cô thu hết sức bình sinh để nói câu đó ra một cách bình thường, vậy mà nó vẫn run lên.
-Well – gương mặt của Colon lại trở về với nụ cười tươi rói, - Vậy coi như xong, chúng ta đi thôi.
Anh quay lưng hướng ra phía cửa, đi trước, Semi và Hemi theo sau.
-Khoan đã!
Magritte lên tiếng, cậu đứng khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc gói nằm gọn trong lòng một người phụ nữ đang nằm dưới đất
– Nó…còn sống.
Cậu nói nhỏ với chính mình khi nhào xuống, vô thức lôi đứa bé ra khỏi vòng tay người mẹ đã chết.
-Cậu làm cái gì vậy? – Semi la lên – Tại sao…ưm ưm ưm…
Colon bịt mỏ Semi lại trước khi cô kịp nói hết câu, anh đứng im lặng, quan sát sự thay đổi chậm chạp trên nét mặt của Magritte, từ ánh mắt lạnh băng, u buồn biến đổi dần trở thành nụ cười mỉm chi dịu dàng, yêu thương khi cậu ôm đứa bé còn sống trên tay.
Bầu không khí ảm đạm của hóc hẻm chợt trở nên sáng chói. Nét đẹp thanh tú hòa trong sự đổi mới màu trắng làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong một câu chuyện kể của thánh vịnh xưa, thu hút ánh nhìn khiến người khác không thể nào rời mắt.
“Thú vị thật” – Anh thầm nghĩ.
-Ờ…ừm…Colon – Hemi giật giật tay áo kéo anh trở lại hiện thực.
-Hử? Gì thế Hemi?
-À…chị Semi – cô chỉ về phía tay trái của anh, Semi đang vùng vẫy cố thoát ra, mặt xanh mét vì thiếu dưỡng khí.
-Wa – Colon buông tay ngay lập tức.
-Khụ khụ khụ - Semi ngã phịch xuống đất ho sặc sụa, cô quắc mắt nhìn Colon -…haa…anh…khụ…haa….muốn giết…tôi hả?
-Không không, làm gì có chuyện đó? Là tai nạn, tai nạn thôi – Colon vội chống chế - Mà khoan hãy nói tới chuyện đó. MAGGIE – Anh quay sang Magritte lúc đó vẫn đang ôm đứa bé trên tay – Cậu biết luật của hội, đúng không?
Dừng lại một giây, Magritte thoáng chút do dự, cậu nhìn đứa bé trên tay rồi lại nhìn người mẹ đáng thương phía dưới. Con đường nào là tốt nhất cho đứa bé này, cậu phải chọn lựa. Colon, đứng giữ yên ở một khoảng cách không xa, nhìn như xoáy vào trong những suy nghĩ nội tâm của cậu, thật sự, có lẽ không còn cách nào khác. Cậu nhìn đứa bé, mi mắt rũ xuống những đau thương.
-Xin lỗi.
Cậu thì thầm thật nhỏ bên tai nó rồi ngẩng lên, ánh nhìn thẳng, kiên quyết vào Colon.
-Phải, tôi biết, và tôi sẽ làm theo nó, anh cứ yên tâm.
Khóe môi Colon nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
-Được lắm – anh quay lưng bước ra khỏi ngõ hẻm – tôi cho cậu năm phút, chúng tôi sẽ ở phía trước chờ cậu.
Semi và Hemi nối gót theo Colon, không một ai ngoảnh lại. Họ bước đi, để cái bóng cô độc bị nuốt chửng trong màn đen tăm tối của Magritte lại phía sau, đứng lặng lẽ trong khu ngõ hẻm đã bị tách khỏi cuộc sống, nhận chìm ở nơi tận cùng đáy của xã hội, nhơ nhuốc tội ác, nghèo đói và khổ đau, bị vùi dập bởi những lòng tham, luyến tiếc đã mục rữa từ lâu và bốc mùi hôi thối trong tâm hồn lẫn vẻ ngoài của con người. Đôi khi, luẩn quẩn đâu đó trong không gian, giữa mùi thối nát của tâm hồn và thể xác, mùi máu tanh xộc lên như một thứ hương nồng nàn, hòa quyện vào trong bức tranh của dấu chấm hết, hoàn thiện mặt tối của con người.
Không một ai nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé, yếu ớt đó.
Không một ai nhìn thấy lưỡi gươm sáng bóng đã cướp đi mạng của một sinh linh.
Không một ai quay lại để thấy hình hài bé bỏng lả đi trên tay một người.
Không một ai…
…nhìn thấy nước mắt….
---------
Colon đứng tựa lưng vào một bức tường kế bên quầy bánh ngọt mà Semi và Hemi đang ra sức xử lý cho bằng hết trong năm phút. Bầu trời xanh với những đám mây trắng lơ lửng trên đầu anh trôi hững hờ, vô định khiến anh chợt có phần ghen tị, vì chúng tự do và được phiêu du.
Đến vật vô tri cũng có sự tự do của nó, thì anh là gì?
Nếu như có một ngày anh là mây…
Soạt
Tiếng động sau lưng lôi Colon trở lại hiện thực, anh ngoảnh lại nhìn, Magritte đang lê từng bước nặng nề ra khỏi con hẻm tờ mờ, cổ áo vương chút máu.
-Hey – Colon lên tiếng - nhanh thế, Maggie, tôi còn tưởng cậu không bao giờ ra được nữa cơ?
Magritte im lặng ngước lên nhìn anh, không có gì khác ngoài một đôi mắt đen xa xăm trở lại với hố sâu của tuyệt vọng và cô độc. Sự tự tin của Colon trong phút chốc bay biến đâu mất, anh chưa từng rụt chân khi bước vào hận thù, nhưng giờ lại sợ phải nhìn vào nỗi đau trong mắt cậu. Anh lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
-Thôiiiiii nàooooo, cậu giận tôi đấy à. - Anh nhào vào ôm lấy cậu, ẽo ọt.
Không có một phản ứng nào trên gương mặt Magritte, vẫn giữ yên như thế, cậu nói chậm rãi, từng tự một với ngữ điệu khô khan.
-Chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm.
Sự im lặng bao trùm làm bầu không khí trở nên kì lạ. Cuối cùng, Colon đành chịu thua, anh buông tay ra thở dài.
-Được rồi, được rồi, nhiệm vụ thì nhiệm vụ. – rồi quay sang quầy bánh ngọt – Semi, Hemi, đến lúc đi rồi.
Hai gương mặt giống nhau, hai cái miệng nhét đầy bánh quay qua cùng một lúc, đồng thanh.
-Nhưng em (tôi) chưa ăn xong.
Đôi mày Colon cau lại, anh đi tới, xách hai cái tai tham ăn ra khỏi nguồn cung cấp béo bở, khiến nó kêu eo éo.
-Đau, đau, đau, đau, đau, đau….
-Đi làm xong rồi thì muốn ăn bao nhiêu thì ăn. – Colon nói quạu quọ.
Cái cảnh tưởng khôi hài đó làm nhiều người đi đường đứng cười khúc khích, riêng một kẻ đứng gần đó vẫn khoác lên mình khuôn mặt lầm lì, lạnh băng.
-Magritte – Colon đột ngột lên tiếng.
Magritte giật nảy mình, cậu nhìn lên anh, ngạc nhiên bởi thái độ điềm tĩnh lẫn nghiêm khắc.
-Nói tôi nghe – Colon tiếp tục – điều luật thứ nhất.
Mi mắt cậu sụp xuống, cậu cúi nhìn mặt đất trả lời bằng giọng đều đều.
-Không ai được phép đem về một đứa trẻ, trừ master.
-Và nếu tìm thấy một đứa trẻ bị rơi, cậu sẽ làm gì?
Một khoảng thời gian dài bất chợt chìm trong im lặng, cả Hemi lẫn Semi cũng đã thôi không đùa giỡn nữa, bốn người họ, mỗi người chìm trong một khắc thinh lặng riêng của bản thân, xoay quanh những bối rối, đau khổ của mình.
Cuối cùng, tiếng thở dài của Magritte phá vỡ không giạn lặng lẽ, cậu hít một hơi dài, trả lời thật chậm, nhấn mạnh từng chữ, như để khẳng định với chính bản thân mình..
-Tôi sẽ phải giết nó.
Một làn gió khô khốc thổi từ phía bờ sông Thames lại tạt đi lời cậu nói, đâu đó quanh đây có tiếng thì thào thật khẽ của Semi.
“Đồ ngốc”
Pha lẫn trong những giọt nước mắt lăn dài trên má Hemi.
Colon lặng yên, chân bước một cách vô thức về phía trước, con đường dài và quanh co, đặt đầy những cạm bẫy và chông gai.
Con đường đi đến nhiệm vụ.
---------
End chap 3
----------
*Swandam không phải là một con hẻm có thật.
¶³QH_candy
29-01-2011, 09:32 AM
tổ chức nào mà mất tình người thế.... hix... ( đả đảo ) ≈_≈
tới cả trẻ con cũng không tha...
ặc, bạn ấy đả đảo tớ biết lấy gì mà viết đây T____T
Cho đến hiện tại, cái tổ chức này vẫn chưa được đưa ra ánh sáng bạn ấy à :D
¶³QH_candy
30-01-2011, 08:25 AM
ặc, bạn ấy đả đảo tớ biết lấy gì mà viết đây T____T
Cho đến hiện tại, cái tổ chức này vẫn chưa được đưa ra ánh sáng bạn ấy à :D
vậy thì tớ tái thiết một tổ chức mới... ( tiếc là fic này không phải của tớ...:so_funny: )
cũng may là nó đang trôi nổi... chứ mà lộ là một đi không trở lại...
AzureAngel
09-02-2011, 10:28 PM
Cho tớ xin ba chữ "OH MY GOOOODNESS!!!!" trước! Lâu lắm mới tạt wa thăm fic thì tí nữa bật ngửa!
Bây giờ hoàn hồn nói tiếp đây. :P
Bạn miêu tả rất hay và chân thực. Tớ thích cách viết miêu tả cảnh đối thoại đó; vậy mà hồi trước có người bảo không viết đối thoại được! Hễ cố gắng là bạn sẽ làm được thui à!
Cái tổ chức gì gì đó rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Mong có ngày đọc tiếp!!! (Khi ấy chắc sẽ không bật ngửa nữa, ^^).
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.