Ryolin
21-01-2011, 02:41 AM
"Ck iu"- em cứ mún gọi anh như thế mỗi khi gặp anh...vì lúc đó trái tim em hạnh phúc lắm...Nhưng giờ đây, có lẽ mọi thứ đã đi quá xa khỏi cái ngưỡng của nó khiến em ko tài nào chấp nhận được..Mất anh thật rồi...mọi thứ cứ trống trải, cô đơn đến đáng thương...Chẳng bik bây giờ anh có hạnh phúc ko nhỉ? Chắc là anh lại quen vs 1 cô gái nào khác- cái người mà em chẳng bik tên cũng chẳng thấy mặt...và sự thật thì em cũng chẳng bik anh đang ở phương trời nào...
http://http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/18/14/52/1295337146110704108_130_130.jpg
"Ck" ak` ko, "tình yêu" ah`, cho phép em gọi anh thế nhé, đó là cách mà anh gọi em..anh có bik là trong thế giới bao la rộng lớn này, đã và đang có 1 người yêu anh hơn cả mạng sống ko?...Bây giờ là tháng Giêng- 1.1-ngày chúng ta chính thức quen nhau...rồi trong tháng ấy, có biết bao nhiêu ngày hạnh phúc, mỗi lần nghĩ đến trái tim em lại xuyến xao...bất chợt cười 1 mình...
...Em...nhớ anh...nhiều lắm..."tình yêu" của em ạ...
Mỗi ngày ko có anh thật trống trải bik bao, đôi lúc nước mắt cứ rơi tự lúc nào ko bik...em đang cố sống đây, cố sống vs cái quá khứ mà anh mang lại dù có đau đớn cả ngàn lần...Làm sao có thể quên được anh nhỉ...đó là yêu mà...em yêu trong cuồng dại, yêu trong ngốc nghếch...và lại cứ hi vọng...Haha, thật là tức cười quá...Chính em là người bị bỏ rơi mà, tại sao em lại phải sống như thế...em thật sự ko thể quên anh...càng cố quên lại nhớ nhiều hơn trước...
Con đường mà em đang bước...có vô số ánh sáng tuyệt đẹp..đẹp lắm "tình yêu" a`, nhưng nếu em là người mà anh ko quen bik...giờ đây, nắng cứ vàng vọt..nhợt nhạt đến đáng thương...em chỉ muốn trốn tất cả mọi người và chui vào một cái xó xỉn nào đó, nhốt mình trong đó- tự sát chẳng hạn...nhưng em ko làm được...Vì em Hận anh, hận con người "máu lạnh" như anh...nếu em ko gặp được anh 1 lần thì em ko cam tâm mà chết...em muốn anh phải hối hận cả đời vì đã lừa dối tình yêu của em...Em đang sống trong hận thù,muốn đem anh ra dẵm nát giống cái cách mà anh chà đạp tình cảm của em...
Thế nhưng sao...em vẫn yếu đuối thế kia...thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và em thì cứ nhớ...mọi hận thù chẳng bik tan biến đi đâu mất...chỉ bik lúc này em cảm thấy trái tim mình vỡ vụn ra như người ta dẫm nát 1 chiếc cốc bằng thạch cao vậy...Mọi hạnh phúc lúc xưa đâu chẳng thấy...em chỉ thấy thương mình tại sao lại ngốc nghếch yêu anh...
Anh bik ko, mỗi ngày em đứng trên lớp học..cứ thik nhìn ngắm 1 người...người ấy mãi mãi sẽ chẳng thuộc về em- giống như anh vậy...cứ đứng xa tít trong một màn sương dày đặc, em chẳng thể nhìn rõ...nhưng em đã chạy theo như đuổi bắt, muốn giữ lấy...Hiện thực, em chẳng thể sống như trước kia...nỗi đau dày vò thân xác như em bị đày vì phạm tội tày đình...Em muốn yêu anh ạ, muốn đến điên cuồng nhưng....đó vẫn mãi là 1 giấc mơ...
Em...hận anh...nhìu ko thể tưởng...và cũng yêu anh...nhìu hơn mọi thứ trên thế gian này...Em nhớ anh...về với em đi...anh đang ở nơi nào thế.....
____Ryolin___
http://http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/18/14/52/1295337146110704108_130_130.jpg
"Ck" ak` ko, "tình yêu" ah`, cho phép em gọi anh thế nhé, đó là cách mà anh gọi em..anh có bik là trong thế giới bao la rộng lớn này, đã và đang có 1 người yêu anh hơn cả mạng sống ko?...Bây giờ là tháng Giêng- 1.1-ngày chúng ta chính thức quen nhau...rồi trong tháng ấy, có biết bao nhiêu ngày hạnh phúc, mỗi lần nghĩ đến trái tim em lại xuyến xao...bất chợt cười 1 mình...
...Em...nhớ anh...nhiều lắm..."tình yêu" của em ạ...
Mỗi ngày ko có anh thật trống trải bik bao, đôi lúc nước mắt cứ rơi tự lúc nào ko bik...em đang cố sống đây, cố sống vs cái quá khứ mà anh mang lại dù có đau đớn cả ngàn lần...Làm sao có thể quên được anh nhỉ...đó là yêu mà...em yêu trong cuồng dại, yêu trong ngốc nghếch...và lại cứ hi vọng...Haha, thật là tức cười quá...Chính em là người bị bỏ rơi mà, tại sao em lại phải sống như thế...em thật sự ko thể quên anh...càng cố quên lại nhớ nhiều hơn trước...
Con đường mà em đang bước...có vô số ánh sáng tuyệt đẹp..đẹp lắm "tình yêu" a`, nhưng nếu em là người mà anh ko quen bik...giờ đây, nắng cứ vàng vọt..nhợt nhạt đến đáng thương...em chỉ muốn trốn tất cả mọi người và chui vào một cái xó xỉn nào đó, nhốt mình trong đó- tự sát chẳng hạn...nhưng em ko làm được...Vì em Hận anh, hận con người "máu lạnh" như anh...nếu em ko gặp được anh 1 lần thì em ko cam tâm mà chết...em muốn anh phải hối hận cả đời vì đã lừa dối tình yêu của em...Em đang sống trong hận thù,muốn đem anh ra dẵm nát giống cái cách mà anh chà đạp tình cảm của em...
Thế nhưng sao...em vẫn yếu đuối thế kia...thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và em thì cứ nhớ...mọi hận thù chẳng bik tan biến đi đâu mất...chỉ bik lúc này em cảm thấy trái tim mình vỡ vụn ra như người ta dẫm nát 1 chiếc cốc bằng thạch cao vậy...Mọi hạnh phúc lúc xưa đâu chẳng thấy...em chỉ thấy thương mình tại sao lại ngốc nghếch yêu anh...
Anh bik ko, mỗi ngày em đứng trên lớp học..cứ thik nhìn ngắm 1 người...người ấy mãi mãi sẽ chẳng thuộc về em- giống như anh vậy...cứ đứng xa tít trong một màn sương dày đặc, em chẳng thể nhìn rõ...nhưng em đã chạy theo như đuổi bắt, muốn giữ lấy...Hiện thực, em chẳng thể sống như trước kia...nỗi đau dày vò thân xác như em bị đày vì phạm tội tày đình...Em muốn yêu anh ạ, muốn đến điên cuồng nhưng....đó vẫn mãi là 1 giấc mơ...
Em...hận anh...nhìu ko thể tưởng...và cũng yêu anh...nhìu hơn mọi thứ trên thế gian này...Em nhớ anh...về với em đi...anh đang ở nơi nào thế.....
____Ryolin___