tếu
18-01-2011, 10:25 AM
Phóng xe thật nhanh để chạy thoát cơn mưa nhẹ hạt mùa đông. Bàn tay anh lạnh cóng , có lẽ do tiếc tiền mua đôi găng tay 10k nên chẳng có tác dụng gì. Lại như mọi lần anh ngồi vào chiếc máy vi tính xem phim hành động Tom & Jerry trước khi đi ngủ. Oh ! mấy thằng bạn gửi cho mấy bài hát nhạc chế hay quá phải cop ngay vào điện thoại mới được. Khi cop nhạc vào điện thoại anh vô tình vào phần hình ảnh và em đoán xem anh nhìn thấy ai...
Đập vào mắt anh là nụ cười ngày đầu ta yêu nhau anh chụp em bên hồ trúc bạch. Nụ cười xua tan lạnh giá và anh thấy lòng minh nâng nâng. Anh... nhớ em. Lật qua các bức ảnh khác cũng chỉ là em. Anh nhận ra một điều là anh chỉ chụp có mỗi em thì phải... từng dáng điệu , bước đi , từng cử chỉ , nụ cười... kỉ niệm bỗng ùa về như gió mùa đông bắc... mát đến nỗi buốt giá tâm hồn. Anh xem tới bức ảnh cuối cùng _ bức ảnh vì nó ta chia tay. Bức ảnh chỉ chụp có sau lưng em khi em đang tay trong tay đi với người khác. Anh cũng không hiểu sao anh lại chụp lại giây phút đấy. Có gì đáng nhớ đâu nhỉ? Ôi... giấy phút đó thật ngọt ngào.
Không sao ! chuyện qua rồi... quá vớ vẩn... bình thường thôi !!!
...
Thật quá bình thường !!!
...
Vậy mà anh không sao quên được em người mà khi anh hỏi " Chiều hôm qua em đi đâu à? " em trả lời " anh biết rồi à? thôi chia tay đê ". Câu trả lời nhanh hơn cả vì sao rơi lướt qua bầu trời làm niềm tin , hi vọng trong anh vỡ vụn. Anh nhớ em , nhớ một chút thôi nhưng cũng đủ làm thành bão tố trong khoé mắt. Thực sự anh khong hiểu sao mình bị đối xử như vậy. Chết không lý do anh thấy oan ức quá. Ước gì em ở địa vị của anh một phút , một phút thôi em sẽ biết anh đau nhường nào.
Tình yêu của anh chẳng vĩ đại nhưng anh vẫn mãi yêu em. Anh luôn nhớ bức ảnh cuối cùng và anh luôn hi vọng một ngày bóng dáng đó quay lại... nhìn anh và nở nụ cười - nụ cười khiến anh yêu suốt đời !!!
Đập vào mắt anh là nụ cười ngày đầu ta yêu nhau anh chụp em bên hồ trúc bạch. Nụ cười xua tan lạnh giá và anh thấy lòng minh nâng nâng. Anh... nhớ em. Lật qua các bức ảnh khác cũng chỉ là em. Anh nhận ra một điều là anh chỉ chụp có mỗi em thì phải... từng dáng điệu , bước đi , từng cử chỉ , nụ cười... kỉ niệm bỗng ùa về như gió mùa đông bắc... mát đến nỗi buốt giá tâm hồn. Anh xem tới bức ảnh cuối cùng _ bức ảnh vì nó ta chia tay. Bức ảnh chỉ chụp có sau lưng em khi em đang tay trong tay đi với người khác. Anh cũng không hiểu sao anh lại chụp lại giây phút đấy. Có gì đáng nhớ đâu nhỉ? Ôi... giấy phút đó thật ngọt ngào.
Không sao ! chuyện qua rồi... quá vớ vẩn... bình thường thôi !!!
...
Thật quá bình thường !!!
...
Vậy mà anh không sao quên được em người mà khi anh hỏi " Chiều hôm qua em đi đâu à? " em trả lời " anh biết rồi à? thôi chia tay đê ". Câu trả lời nhanh hơn cả vì sao rơi lướt qua bầu trời làm niềm tin , hi vọng trong anh vỡ vụn. Anh nhớ em , nhớ một chút thôi nhưng cũng đủ làm thành bão tố trong khoé mắt. Thực sự anh khong hiểu sao mình bị đối xử như vậy. Chết không lý do anh thấy oan ức quá. Ước gì em ở địa vị của anh một phút , một phút thôi em sẽ biết anh đau nhường nào.
Tình yêu của anh chẳng vĩ đại nhưng anh vẫn mãi yêu em. Anh luôn nhớ bức ảnh cuối cùng và anh luôn hi vọng một ngày bóng dáng đó quay lại... nhìn anh và nở nụ cười - nụ cười khiến anh yêu suốt đời !!!