đôremon
18-01-2011, 08:36 AM
Tôi & cô, chúng ta rất khác nhau. Điều mà ai cũng có thể nhận ra rõ ràng như thế. Không phải bởi vì tôi đoan trang còn cô thì điếm đàng. Mà là bởi tôi đàng hoàng còn cô thì lén lút! Cô cứ cun cút đi theo “ai đó”, “cái gì đó” đằng sau tôi ấy, nhưng tôi vẫn nhìn thấy, thật rất rõ ràng.
Cô& Tôi, chúng ta có kiểu sống và cách nghĩ khác nhau. Đó là khi cô so sánh tôi với cô và thấy cô hơn tôi. Còn tôi thì không cần so sánh, cũng biết cô chẳng bằng tôi rồi.
Tôi& Cô, chúng ta có cái kiểu hành xử không giống nhau. Đó là khi mắt cô phải trố thật to ra để nhìn rõ mọi thứ. Còn tôi, ngay cả khi mắt nhắm cũng có thể hiểu rõ sự tình.
Cô&Tôi, một người là bình minh, một người là đêm tối. Chúng ta khác nhau là khi nghe tới câu này, cô chắc chắn sẽ nhận cô là bình minh. Còn tôi, tôi sẵn sàng biết mình là đêm tối. Cô là thứ bình minh giả dối nhạt màu, không thấy ánh mặt trời đâu, chỉ là những vết xám sáng, lem nhem và bẩn thỉu. Tôi, là thứ đêm tối đầy sao, sáng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo. Cô là bình minh màu ghi, còn tôi là đêm tối mang màu lấp lánh.
Và bây giờ tôi nói cho cô hay, những điều cô nghĩ về tôi ngày hôm nay, ngay cả những điều cô nghĩ về tôi ngày hôm qua, hôm kia, trước đây và sau này nữa, sẽ chẳng bao giờ có thể làm tôi giận dữ được đâu. Cách chúng ta yêu rất khác nhau, về bản chất, là do chúng ta đã khác nhau nhiều quá. Cô nghĩ rằng cô đã quá rõ về tôi, về sự tức giận lôi đình khiến bình minh sụp đổ? Cô sai rồi, cô sẽ không bao giờ chạm được vào sự giận dữ đó, bởi vì vốn dĩ nó không tồn tại với tôi, khi yêu!
Tôi sẽ nói cho cô hiểu về tôi hơn một chút, bởi vì tôi biết rằng với cái đầu ngốc nghếch ngờ nghệch của cô, có nói hết về tôi cho cô nghe, thì cô cũng sẽ chẳng tài nào hiểu được.
Chua chát cho cô, vì tôi k bao giờ phí phạm sự wan tâm của mình cho những kẻ nằm ngoài luồng
Cô quá nhạy cảm vì cô nghĩ người tôi ghét là cô…Cuộc đời tôi xoay vần wanh nhiều con người, chứ đâu hẳn chỉ là mình cô thôi .
Khi ghen tôi sẽ như thế nào à? Cô đã nghe bạn bè tôi kể, chắc cô cũng phần nào hình dung, tôi ghen thì đáng sợ ra sao rồi chứ? Tôi đủ can đảm và nghị lực để vặn cổ người khác, khi người đó chạm vào nỗi ghen tuông của tôi ư? Tiếc là không, cho dù tôi rất muốn… Cái tôi làm còn độc ác hơn thế nữa kìa. Cô có muốn thử để thẩm thấu không? Nhưng tôi lại là một người rất biết nhường nhịn đó, cô gái ạ. Tôi không phải như đám con gái giống cô, thỏa mãn cảm giác sở hữu thì chỉ cần có là đủ, tình yêu đối với tôi là hạnh phúc của người con trai mà tôi đặt trái tim nơi đó.
Cảm xúc của tôi rất quá đà, nên tình yêu trong tôi là đỉnh điểm. Nó là một thứ rất khan hiếm, mà không phải ai cũng đủ tinh mắt để nhận ra. Tôi không háo thắng như cô trong tình yêu. Tình yêu đối với tôi có thể cay đắng, nhờ nhấm nháp cay đắng nên giờ đây tôi thấm tháp ngọt ngào. Cô có biết vì sao và bằng cách nào mà tôi có thể làm được như vậy không? Vì tôi luôn yêu người đó hơn chính bản thân tôi nữa, theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng ( nếu có ) của câu này.
“Người con trai của cô”, chưa từng có được “cái đỉnh điểm khi yêu của tôi”…là vì a ấy đã tự tay đánh mất…Tôi còn yêu a ấy hay ko, tự tôi sẽ biết lấy!
Tôi cũng chẳng ngại ngần khi trao t/c cho ai, vì t/c của tôi thể hiện ở nhiều cung bậc, chứ ko đồng nhất quy về một mẫu như cô đâu.
Cô ko biết được người con trai của cô, vì 1 lý do nào đó đã cất tiếng xã giao với tôi….và tôi hoàn toàn ở thế bị động. Tôi cũng đâu cần phải cất tiếng than phiền về tội lỗi của cô cho người khác biết, chỉ vì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như tôi thôi: “tội quá, ghen tuông làm mờ lí trí”…
Cô thấy tức giận, cay cú khi đọc entry của tôi, entry tôi viết cho người khác mà cô lại nhận rằng tôi đang sỉ vả cô. Ấy là tự cô tìm đến sự nhục nhã rồi đấy nhé.Còn tôi, lại thấy vô cùng cảm thông, xen 1 chút thương hại cho kẻ có đầu óc kém hơn mình- là cô
Cô gái à, cô đang mặc sức bôi tro trét trấu vào tôi, chỉ vì cô muốn tôi và cô đứng chung vũng bùn! Nếu được, tôi sẽ tặng cô 1 món quà nhé. Tôi nghĩ thứ cô cần nhất bây giờ là 1 chiếc gương !Cô nói rằng cô thích đóng vai ác, vậy thì tôi sẽ song hành cùng cô trong vai " công chúa " bé nhỏ hiền lành! liệu, phù thủy có thắng được công chúa hay ko???
Cô là thứ bình minh le lói, đang gắng gượng tỏa sáng dưới chân tôi!
Cô sợ khi chử tôi, cô sẽ hạ thấp hoàn toàn giá trị của mình, tôi đồng ý. Bởi vì giá trị nơi con người cô, đang nằm ở mức âm vô cực! Cái giá trị mà cô nâng niu, tất cả đã và đang được thể hiện ở những điều cô nói về tôi rồi đấy. Cảm ơn cô vì đã làm tôi hạnh phúc…đã cho tôi hiểu tất cả về cô
Tôi biết a ta đã quá đúng khi chọn cô…vì a ta cần 1 chị vú e hơn là 1 người yêu thật sự
Tôi chưa làm gì nhiều cho người tôi yêu…theo cái cách mà cô đã làm bây giờ. Nhưng tôi chắc chắn, tôi chịu đựng hơn cô, là có thật!
Cô không biết cái niềm vui hòa lẫn nỗi đau khi hy sinh mình cho người khác. Cô không hiểu thấu cái sự “gánh vác” khi yêu. Cô đâu biết nhiều hơn tôi đâu, nên đừng cố mà đấu đá.Bởi vì khi đối đầu với tôi, cô chỉ có thể ngã.
Và khi cô ngã, cô sẽ rất đau đớn đấy!
Một người con gái như tôi, sẵn sàng buông tay cho dù tình yêu là lẽ sống, thì theo cô, có bao giờ tôi cho phép tôi đặt mình vào tình huống “phải buông tay” không?
Khi bình minh lợt lạt chiến đấu với đêm tối huy hoàng, theo cô thì bình minh sẽ thắng?
Thật buồn cười cho số phận cay đắng, rằng bình minh không thể thắng được đâu.
Con người ta hơn nhau không những ở cái đầu, người phụ nữ hơn nhau ở bản năng giới tính.
Cô hiểu điều đó không?
Trong tôi là phụ nữ, trong người phụ nữ trong tôi lại có người phụ nữ khác nữa kìa. Bản chất nữ giới của tôi đậm sâu và yếu mềm đến nỗi, nó có đủ hờn ghen, căm giận và hy sinh, cam – nhẫn.
Cô tin không? Không tin à? Thì cứ thử coi!
Cô nói cô nhắm mắt cho wa sao, thật nực cười...! Cô bảo rằng tôi làm việc ruồi bu, thế cô có biết là cô đích thị là con ruồi hay vờn trước chuyện của tôi nhất đấy. Tôi viết entry, là vì tôi muốn bộc bạch, ko muốn cứ phai gói ghém lòng mình, ấy thế mà cô lại cho rằng tôi lôi kéo sự thương hại của người khác.cô nói tôi tự tin thì tôi cũng dám bảo rằng cô là người hay lầm tưởng! Mà cô biết ko, con người ta thường thất bại vì do ràng buộc bởi sự lầm tưởng ấy đấy, cô bé ạ.
Tôi sẽ k bao giờ ăn nói hay hành xử như cô, tôi sẽ ko dành cho cô những lời lẽ cay độc ...
Điều mà bây giờ tôi đã có thể cảm nhận rõ nhất về cô, chính là sự “ văn hóa” và khả năng tưởng tượng ! Cô thật làm tôi nể phục!!!
Và bây giờ tôi viết những dòng này cho cô, vì tôi thương cô, rất thương cô, đừng cố đấu đá với tôi trong mặt trận phần thắng tôi luôn thuộc về. Tôi không cảnh cáo cô, mà là tôi cảnh báo cho cô những bản án dành cho kẻ chọc gậy bánh xe, dành cho kẻ thích răn đe người tốt. Và bởi vì cô đã thật ngu dốt, khi thách thức tôi, nên cô thua rồi bé ạ. Hãy học ngã trước khi học đánh đi. Vì “chơi” với tôi, cô phải là thứ lửa trường kỳ, không bao giờ tắt. Còn bây giờ, cô chỉ là thứ nước máy èo uột và lãng nhách, bốc mùi clo hoặc tệ hơn, cô đang chỉ là một đám tro èo uột.
Trong những gì tôi viết nếu có lời nói nào hơi ẩn dụ, thì cô có thể hỏi lại để tôi giải thích rõ hơn. Tôi biết tôi hơn cô nhiều, cô buồn lắm, nhưng riêng chuyện ăn nói này, thì đừng buồn, vì tôi cũng có muốn hơn vậy đâu… nó là bẩm sinh mà! Ở trên cô giờ này mà lạnh, thì có gì bức xúc hãy rúc vào chăn, đừng chạy ra ban công tồng ngồng mà chết cóng!
Cô& Tôi, chúng ta có kiểu sống và cách nghĩ khác nhau. Đó là khi cô so sánh tôi với cô và thấy cô hơn tôi. Còn tôi thì không cần so sánh, cũng biết cô chẳng bằng tôi rồi.
Tôi& Cô, chúng ta có cái kiểu hành xử không giống nhau. Đó là khi mắt cô phải trố thật to ra để nhìn rõ mọi thứ. Còn tôi, ngay cả khi mắt nhắm cũng có thể hiểu rõ sự tình.
Cô&Tôi, một người là bình minh, một người là đêm tối. Chúng ta khác nhau là khi nghe tới câu này, cô chắc chắn sẽ nhận cô là bình minh. Còn tôi, tôi sẵn sàng biết mình là đêm tối. Cô là thứ bình minh giả dối nhạt màu, không thấy ánh mặt trời đâu, chỉ là những vết xám sáng, lem nhem và bẩn thỉu. Tôi, là thứ đêm tối đầy sao, sáng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo. Cô là bình minh màu ghi, còn tôi là đêm tối mang màu lấp lánh.
Và bây giờ tôi nói cho cô hay, những điều cô nghĩ về tôi ngày hôm nay, ngay cả những điều cô nghĩ về tôi ngày hôm qua, hôm kia, trước đây và sau này nữa, sẽ chẳng bao giờ có thể làm tôi giận dữ được đâu. Cách chúng ta yêu rất khác nhau, về bản chất, là do chúng ta đã khác nhau nhiều quá. Cô nghĩ rằng cô đã quá rõ về tôi, về sự tức giận lôi đình khiến bình minh sụp đổ? Cô sai rồi, cô sẽ không bao giờ chạm được vào sự giận dữ đó, bởi vì vốn dĩ nó không tồn tại với tôi, khi yêu!
Tôi sẽ nói cho cô hiểu về tôi hơn một chút, bởi vì tôi biết rằng với cái đầu ngốc nghếch ngờ nghệch của cô, có nói hết về tôi cho cô nghe, thì cô cũng sẽ chẳng tài nào hiểu được.
Chua chát cho cô, vì tôi k bao giờ phí phạm sự wan tâm của mình cho những kẻ nằm ngoài luồng
Cô quá nhạy cảm vì cô nghĩ người tôi ghét là cô…Cuộc đời tôi xoay vần wanh nhiều con người, chứ đâu hẳn chỉ là mình cô thôi .
Khi ghen tôi sẽ như thế nào à? Cô đã nghe bạn bè tôi kể, chắc cô cũng phần nào hình dung, tôi ghen thì đáng sợ ra sao rồi chứ? Tôi đủ can đảm và nghị lực để vặn cổ người khác, khi người đó chạm vào nỗi ghen tuông của tôi ư? Tiếc là không, cho dù tôi rất muốn… Cái tôi làm còn độc ác hơn thế nữa kìa. Cô có muốn thử để thẩm thấu không? Nhưng tôi lại là một người rất biết nhường nhịn đó, cô gái ạ. Tôi không phải như đám con gái giống cô, thỏa mãn cảm giác sở hữu thì chỉ cần có là đủ, tình yêu đối với tôi là hạnh phúc của người con trai mà tôi đặt trái tim nơi đó.
Cảm xúc của tôi rất quá đà, nên tình yêu trong tôi là đỉnh điểm. Nó là một thứ rất khan hiếm, mà không phải ai cũng đủ tinh mắt để nhận ra. Tôi không háo thắng như cô trong tình yêu. Tình yêu đối với tôi có thể cay đắng, nhờ nhấm nháp cay đắng nên giờ đây tôi thấm tháp ngọt ngào. Cô có biết vì sao và bằng cách nào mà tôi có thể làm được như vậy không? Vì tôi luôn yêu người đó hơn chính bản thân tôi nữa, theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng ( nếu có ) của câu này.
“Người con trai của cô”, chưa từng có được “cái đỉnh điểm khi yêu của tôi”…là vì a ấy đã tự tay đánh mất…Tôi còn yêu a ấy hay ko, tự tôi sẽ biết lấy!
Tôi cũng chẳng ngại ngần khi trao t/c cho ai, vì t/c của tôi thể hiện ở nhiều cung bậc, chứ ko đồng nhất quy về một mẫu như cô đâu.
Cô ko biết được người con trai của cô, vì 1 lý do nào đó đã cất tiếng xã giao với tôi….và tôi hoàn toàn ở thế bị động. Tôi cũng đâu cần phải cất tiếng than phiền về tội lỗi của cô cho người khác biết, chỉ vì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như tôi thôi: “tội quá, ghen tuông làm mờ lí trí”…
Cô thấy tức giận, cay cú khi đọc entry của tôi, entry tôi viết cho người khác mà cô lại nhận rằng tôi đang sỉ vả cô. Ấy là tự cô tìm đến sự nhục nhã rồi đấy nhé.Còn tôi, lại thấy vô cùng cảm thông, xen 1 chút thương hại cho kẻ có đầu óc kém hơn mình- là cô
Cô gái à, cô đang mặc sức bôi tro trét trấu vào tôi, chỉ vì cô muốn tôi và cô đứng chung vũng bùn! Nếu được, tôi sẽ tặng cô 1 món quà nhé. Tôi nghĩ thứ cô cần nhất bây giờ là 1 chiếc gương !Cô nói rằng cô thích đóng vai ác, vậy thì tôi sẽ song hành cùng cô trong vai " công chúa " bé nhỏ hiền lành! liệu, phù thủy có thắng được công chúa hay ko???
Cô là thứ bình minh le lói, đang gắng gượng tỏa sáng dưới chân tôi!
Cô sợ khi chử tôi, cô sẽ hạ thấp hoàn toàn giá trị của mình, tôi đồng ý. Bởi vì giá trị nơi con người cô, đang nằm ở mức âm vô cực! Cái giá trị mà cô nâng niu, tất cả đã và đang được thể hiện ở những điều cô nói về tôi rồi đấy. Cảm ơn cô vì đã làm tôi hạnh phúc…đã cho tôi hiểu tất cả về cô
Tôi biết a ta đã quá đúng khi chọn cô…vì a ta cần 1 chị vú e hơn là 1 người yêu thật sự
Tôi chưa làm gì nhiều cho người tôi yêu…theo cái cách mà cô đã làm bây giờ. Nhưng tôi chắc chắn, tôi chịu đựng hơn cô, là có thật!
Cô không biết cái niềm vui hòa lẫn nỗi đau khi hy sinh mình cho người khác. Cô không hiểu thấu cái sự “gánh vác” khi yêu. Cô đâu biết nhiều hơn tôi đâu, nên đừng cố mà đấu đá.Bởi vì khi đối đầu với tôi, cô chỉ có thể ngã.
Và khi cô ngã, cô sẽ rất đau đớn đấy!
Một người con gái như tôi, sẵn sàng buông tay cho dù tình yêu là lẽ sống, thì theo cô, có bao giờ tôi cho phép tôi đặt mình vào tình huống “phải buông tay” không?
Khi bình minh lợt lạt chiến đấu với đêm tối huy hoàng, theo cô thì bình minh sẽ thắng?
Thật buồn cười cho số phận cay đắng, rằng bình minh không thể thắng được đâu.
Con người ta hơn nhau không những ở cái đầu, người phụ nữ hơn nhau ở bản năng giới tính.
Cô hiểu điều đó không?
Trong tôi là phụ nữ, trong người phụ nữ trong tôi lại có người phụ nữ khác nữa kìa. Bản chất nữ giới của tôi đậm sâu và yếu mềm đến nỗi, nó có đủ hờn ghen, căm giận và hy sinh, cam – nhẫn.
Cô tin không? Không tin à? Thì cứ thử coi!
Cô nói cô nhắm mắt cho wa sao, thật nực cười...! Cô bảo rằng tôi làm việc ruồi bu, thế cô có biết là cô đích thị là con ruồi hay vờn trước chuyện của tôi nhất đấy. Tôi viết entry, là vì tôi muốn bộc bạch, ko muốn cứ phai gói ghém lòng mình, ấy thế mà cô lại cho rằng tôi lôi kéo sự thương hại của người khác.cô nói tôi tự tin thì tôi cũng dám bảo rằng cô là người hay lầm tưởng! Mà cô biết ko, con người ta thường thất bại vì do ràng buộc bởi sự lầm tưởng ấy đấy, cô bé ạ.
Tôi sẽ k bao giờ ăn nói hay hành xử như cô, tôi sẽ ko dành cho cô những lời lẽ cay độc ...
Điều mà bây giờ tôi đã có thể cảm nhận rõ nhất về cô, chính là sự “ văn hóa” và khả năng tưởng tượng ! Cô thật làm tôi nể phục!!!
Và bây giờ tôi viết những dòng này cho cô, vì tôi thương cô, rất thương cô, đừng cố đấu đá với tôi trong mặt trận phần thắng tôi luôn thuộc về. Tôi không cảnh cáo cô, mà là tôi cảnh báo cho cô những bản án dành cho kẻ chọc gậy bánh xe, dành cho kẻ thích răn đe người tốt. Và bởi vì cô đã thật ngu dốt, khi thách thức tôi, nên cô thua rồi bé ạ. Hãy học ngã trước khi học đánh đi. Vì “chơi” với tôi, cô phải là thứ lửa trường kỳ, không bao giờ tắt. Còn bây giờ, cô chỉ là thứ nước máy èo uột và lãng nhách, bốc mùi clo hoặc tệ hơn, cô đang chỉ là một đám tro èo uột.
Trong những gì tôi viết nếu có lời nói nào hơi ẩn dụ, thì cô có thể hỏi lại để tôi giải thích rõ hơn. Tôi biết tôi hơn cô nhiều, cô buồn lắm, nhưng riêng chuyện ăn nói này, thì đừng buồn, vì tôi cũng có muốn hơn vậy đâu… nó là bẩm sinh mà! Ở trên cô giờ này mà lạnh, thì có gì bức xúc hãy rúc vào chăn, đừng chạy ra ban công tồng ngồng mà chết cóng!