PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ những vụn vặt.....



Nước mắt ánh trăng
17-01-2011, 02:34 AM
"Làm tưởng chuyện gì ghê lắm. Chị ơi là chị!"
Cái thằng nhóc đúng là không biết thương xót gì cho chị nó! Haiz ya!


Cố lắm mới dậy nổi lúc 4h45' (tất nhiên sau khi ráng "nướng" thêm 15'). Ra khỏi giường là lạnh chết được. Không lúc nào tay mình ấm nổi, hic, cứ lạnh. Đến mình còn thấy sợ nữa là. Làm mình chả bế được bé nào, mình vừa động vào nó đã chạy mất! :(

Không có cái đau nào giống cái đau nào. Ai đời chạy xe mất 2 tiếng để lên lớp đúng 45 phút. Dã man, tàn nhẫn. Ôi, lúc đó mình chỉ ước có cái giường kế bên thôi!

Đẩy xe lên nhà không nổi. he he,... Mình khoẻ thật! Oh yeah...

Hi hi, mình có bình trà gừng nóng hổi, có bánh ngọt và cả mứt. Cuộc đời không gì sướng cho bằng. Hạnh phúc quá! Bữa trưa của mình. Cơm nấu qua nay chưa động tới. Để dành tối ăn luôn khỏi nấu. Thông minh quá xá! Hi hi.

Mình bị sâu lười nhập vào rồi.

Tuần này mình chỉ nói chuyện duy nhất với nhóc em thân iêu!

Do không khí, hình như người ta trở nên thèm tám hơn thì phải?

Mà lạ. Xóm mình sao nhà nào cũng ít người cả. Nhà bên phải một lớn một bé, nhà bên trái hai lớn một bé, đối diện mỗi một, bên kia tẹo cũng có hai... chán chưa. Phải gọi là xóm vắng mới đúng! :so_funny:

Cái lạ thứ hai và to đùng mới phát hiện: cái hoa voan mới làm, tại sao tất cả nhụy hoa bị mất hết? Mình ngủ mới có mấy tiếng thôi mừ. Con gì đã măm măm thứ đó nhỉ? Mà không biết có ngon không mà lại bị gặm như thế? Mình có nên thử xem nó được làm bằng cái gì không ha?




http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9lMy9iZTNiYzhiNTQxNjmUsIC1NWFlZWE1NDQ0NzA5M2Y5M jUwYi5cUIbaBmUsICDN8WGldUngIEjDo3kgUXXDqm4gVMO0aXx RdWFdUngZyBWaW5ofGZhWeBHNlfDE

Nước mắt ánh trăng
17-01-2011, 08:56 AM
Hiểu hơn nhiều chuyện. ^^

Người khác sẽ quên mất mình nếu mình không làm cho họ nhớ! Mà muốn họ nhớ có hơn 2 cách, mình chọn cách đơn giản nhất: làm cho họ ghét. :so_funny:

Nhưng cũng có những người mình mong họ quên mình luôn, chẳng hạn như chủ nợ. Như vậy đỡ mắc công khổ. :hihi:

Mình ốm đi nhiều quá cỡ.

Quá nhiều thứ cần phải bỏ đi, đến nỗi không biết nên bỏ cái nào, giữ lại cái nào. Mình càng lúc càng tham lam, càng lơ ngơ và càng dở hơi.

Ai cũng thắc mắc và nói cái nick của mình kì. :so_funny: Kệ người ta chứ! Nhiều chuyện ghê. :mpl:

Nước mắt ánh trăng
18-01-2011, 01:36 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UCFDZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Mong là mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp trước tết.

Gió, bụi. Cây cối toàn bụi và bụi. Có khi con người cũng đóng đầy bụi ấy chứ.

Hết nửa ngày mà chẳng làm được gì, nhởn nhởn nhơ nhơ như kẻ nhàn rỗi. Mà đúng là rỗi thật. Không có việc gì làm ngoài mấy việc dọn dẹp, cơm nước, chợ búa. Mình sắp thành bà nội trợ đúng nghĩa rồi. Giỏi quá! :so_funny: Mình chả yêu nổi mấy việc đó.

Trò chơi cũng kết thúc rồi, mình chẳng trông đợi cái gì nữa. Chưa đủ để tiếp tục. ^^ Cứ tàn tàn chơi, đến đâu giải quyết đến đó.

Nước mắt ánh trăng
18-01-2011, 06:43 AM
Không cần nói cũng biết mình thảm lắm mà. Sao cứ càm ràm thế không biết. Nhức cả đầu!

Không cần đến cân nữa rồi. Mình không dám lại gần nó nữa. Ốm đến nỗi nhẫn tuột khỏi cả tay, và hậu quả to nhất là mình không đứng lâu nỗi. Làm gì cũng thấy mệt, hoa mắt. Tàn tạ tơi tả. Trừ việc đến trường (bắt buộc) mình không dám đi đâu nữa. Ở nhà cho nó lành, không khéo hết đường về. :so_funny:

Buổi chiều ngồi trước sân thật thú vị (trừ mỗi tội khi xe chạy qua lại bốc lên đám bụi đỏ). Làm mình nhớ cái câu: "Xưa tan trường về, anh theo ngọ về, đôi chân mịt mù, theo nhau bụi đỏ đường mơ". Lúc nào hát karaoke với ba của S mình với bác cũng song ca bài này. ^^

Lũ sẻ lích rích nghe thật vui tai. À, nhìn kĩ thì trước nhà mình rất nhiều hoa, nhiều nhất là hoa màu vàng. Điệp vàng, quỳnh anh vàng, hoa không tên vàng, xương rồng vàng, mai vàng (nở luôn mất rồi, chưa tết mà :(), muồng bò cạp cũng vàng, ngoài ra có cả hoa lan trắng, tím, vàng,... Ngọc anh thì rất thơm. Mình thích nhất là sau khi tưới nước, lau sạch bụi trên cây nhìn tất cả thật đẹp. Tigon hồng thật nổi. Đa số là hoa nở quanh năm, thật thích. :hum:

Mình nhớ mùi hoa xoài, hoa điều quá. Không biết sao mình yêu cái mùi đó. Cảm giác thật thoải mái khi đi qua nơi nào có mùi hương đó.

Mùa này, những ngày trời có nắng, bầu trời xanh thật xanh.

Hôm nay ngày rằm, đêm trăng sẽ đẹp lắm. Đẹp hơn cả hôm qua cho mà xem. Mình thích ngắm từ góc phía sau nhà, chỉ thấy mỗi ngọn cau và trăng, nhìn ngộ ngộ. Mà có thấy rõ cây đâu, chỉ là mảng màu đen có hình cái cây.

Càng lúc mình càng tám khủng khiếp. Tất cả tại mình quá nhàn rỗi. Và nguy cơ tài khoản sẽ cạn kiệt vì tám nhiều quá.

Thôi kệ!

Nước mắt ánh trăng
19-01-2011, 08:57 AM
Hôm nay mình quên mất có cái hẹn buổi sáng. =_='

Buổi chiều nóng bức, khó chịu. Hôm nay lại thực hành ngoài trời, có sướng không chứ. Đi qua đi lại một hồi muốn ngã lăn quay. Kiệt sức.

Mình ức chế mấy đứa quá. Cư xử tệ. Trẻ con thì đúng là trẻ con. Có cáu cỡ nào mình cũng chẳng muốn tranh luận với lũ chúng nó.

Cơ thể đang biểu tình ghê lắm. Phải cố gắng, cố gắng. Trong lúc này không thể ngã lăn quay, mình không muốn chết trẻ đâu! :sr:

Nước mắt ánh trăng
20-01-2011, 08:30 AM
Mình ghét cái thái độ đó.

Mình sai nên mình chấp nhận. Nhưng như thế không có nghĩa mình không tức giận. Mình ghét những người hứa rồi lại thay đổi.

Thứ năm luôn là một ngày mệt mỏi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đều ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Tại sao phút chót luôn có sự thay đổi?


Mình cũng tự biết vị trí của bản thân trong trái tim ai đó. Luôn luôn đứng sau. Giá như đó là một ai đó để mình có thể mặc sức mà ghen tuông. Đằng này.... Nhưng mình hứa rồi, từ hôm nay mình sẽ không quan tâm nữa. Cũng không để một lần nữa lại trở về đâu. Mình ghét và mệt lắm rồi.

Trời trở nên nóng hơn rồi.

Bao giờ những suy nghĩ mới rời khỏi ta?

Nước mắt ánh trăng
21-01-2011, 08:20 AM
Hôm qua, mình vừa xoá số đi thì sau đó lập tức có điện thoại từ anh. Bị hỏi là hôm nay mình làm sao thế? Làm mình giật cả mình. Lần này đã là lần thứ ba rồi đấy. Cái này có gọi là linh không nhỉ? Sao giống như mình mắc nợ và cứ bị theo ám mãi thế không biết. Lần này thì mình không lưu số nữa. Khỏi mắc công đắn đo, suy nghĩ khi xoá.


Duy nhất với T mình luôn quên lời hứa. Không biết tại sao lại như vậy nữa. Mình không biết phải nói gì với T. Mình đã từng viết một cái kết hạnh phúc cho cái truyện về T. Mình biết, mình đã đặt rất nhiều hi vọng, nhưng giờ mình chỉ mong là T sẽ luôn vui vẻ. Có thể nói, tình cảm là thứ mình không muốn mang nợ nhất.


Suy nghĩ rất nhiều, mình biết nếu cứ chần chừ mọi việc sẽ không thể nào xong được. Nhưng mình cũng rối quá, không biết nên thế nào cho đúng.

Nước mắt ánh trăng
22-01-2011, 10:48 AM
Trời xanh lắm, trong và cao. Em không thể chạm vào. Không thể!



Đêm qua mưa. Không lớn. Làm tăng cái oi nồng, nóng bức giữa những ngày lẽ ra phải lạnh giá.
Không cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nằm. Không dám mở cả đèn đọc truyện (dù rất muốn). Mình không muốn mẹ phải lo lắng và sang nhắc nhở việc ngủ của mình. Mình không còn can đảm mà cãi lời nữai. Mình chưa làm được gì cho mẹ, toàn gây ra chuyện thôi. Trong mình đầy mặc cảm tội lỗi.

Bằng mình, mẹ đã có mình và em. Lại phải chăm lo cho gia đình. Còn mình? Đã làm được gì ngoài những sai lầm chứ?

Có thật phụ nữ chỉ cần lấy người yêu mình là được? Tình cảm có thể vun đắp bằng trách nhiệm? Cái trách nhiệm đó có đủ lớn, đủ mạnh để át đi trái tim yêu một người khác - không phải chồng mình không? Cuộc đời không có gì chắc chắn cả, mình thấy bất an lắm.

Dân tình cứ đồn thổi lên rằng mình sắp kết hôn. Kết hôn. Nghe hai từ đó là mình đã sợ rồi.




Mình đọc người truyền kí ức. Không hiểu sao ban đầu, mới đọc vài chương mình rất ấn tượng với cái xã hội mà trong đó, mỗi người đều có một nhiệm vụ. Họ sống trong một kỉ luật nhất định, được dạy dỗ để làm điều đúng. Được lựa chọn để sống và tiếp tục lớn lên với một gia đình được chọn lựa. Một nơi, trật tự và ổn định đến ngạc nhiên.

Nhưng lại thiếu đi một phần đó là tình cảm, sự yêu thương. Điều đó quá lớn để mình có thể nhận định. Cái đơn giản nhất mà mình có thể cảm nhận đó là màu sắc, tất cả đều có cùng một màu duy nhất. Không có khái niệm màu sắc. Thế có khác gì một người mù có thể thấy sự vật chứ không phải nhìn.

Họ cũng không chấp nhận một bản sao, không có hai con người giống nhau.

Quá trình một người được truyền lại các kí ức, cảm nhận và mong muốn thoát khỏi.

Lần đầu tiên mình có ham muốn được đọc lại lần nữa khi đến trang cuối cùng, rồi lần nữa. Suy nghĩ của mình rất nhiều, nhưng mình không biết nên diễn đạt tất cả như thế nào. Có thể suy nghĩ của mình không hề giống với ý đồ của tác giả, nhưng mình cảm nhận cho mình nên mình được tự do nghĩ. ^^

Mình biết mình suy nghĩ đơn giản và mình thích một truyện thì không hẳn vì nó hay mà vì mình thích. Ái chà, cảm tính và chủ quan kinh khủng.




Mình là kẻ lơ đãng nhất trong số những người mình biết. Một tháng rồi, mà cũng chưa nhớ nổi cái lịch mới, cứ nhầm lẫn lung tung, rồi hỏi náo loạn cả lên. Và trong giờ lẽ ra phải làm việc, mình lại hay đứng mà ngó trời mây. :so_funny:.Rất may, công việc không đòi hỏi mình phải ngồi yên một chỗ, nếu không mình đã bị đuổi cổ từ lâu rồi.

Có lẽ, đó là may mắn của mình.

Hôm nay T gọi lúc mình đang giờ làm. Nghe điện thoại là việc duy nhất mình không thể làm khi đang trong giờ. Câu xin lỗi làm mình có cảm giác có lỗi với T, giống như mình không muốn trò chuyện cùng T. Mình biết có những hiểu lầm nho nhỏ mà mình thì không muốn giải thích. Nếu những điều đó có thể kết thúc tình trạng hiện tại thì tại sao phải giải thích.

Lại thức. Dạo này mình lười onl, lười kinh khủng. Hôm nay mình để bé con đợi những 3h. Tội lỗi! Thằng bé giúp mình rất nhiều và mình rất cảm ơn nhóc.



* note: con bé tặng mình chậu hoa làm bằng giấy, khá kì công so với lứa tuổi của nó. Thế nên mình phải bê về. Mẹ bảo mình nên giữ lại, đó là tấm lòng dù của một đứa trẻ. Bằng tuổi con bé, mình cũng thích làm những thứ như thế! ^^ Rất vui. Và mình cũng tặng những người mình yêu mến. Vậy con bé cũng yêu mến mình ư?

Nước mắt ánh trăng
23-01-2011, 09:54 AM
Hôm nay ngồi ngoài trời cả ngày, cuối cùng mình cũng bị cảm. Ngồi mà cứ ách xì liên tục, mặc cho cái thực tế hôm nay là một ngày nắng.
Mình ghét ho và sổ mũi, thật may vì chỉ mắc phải 1 trong 2 loại đó. :D


Không biết sao con bé đó nó lại ghét mình. Mình mới gặp nó hôm nay mà. Trong khi mình đi giúp bọn nó mà lại thế đấy. Lần đầu tiên mình bị người ta ghét mà không biết lí do. Thường thì ít ra cũng gặp vài lần, bị mình chọc vài lần mới ghét mà. Con bé này thật là! Làm mình ức quá.

Phải đi ngủ sớm thôi, mai còn đi làm. Hôm nay nói nhiều khiếp, lập kỉ lục, tám điện thoại gần 3h :so_funny:.

* Note:......

Nước mắt ánh trăng
24-01-2011, 03:08 AM
Sáng dậy vẫn không khoẻ hơn. Nhảy mũi liên tục và liên tục. Đầu óc cứ ù ù cạc cạc. Ghét nhất là cái màn sổ mũi. Mình cực ghét!

Mình không biết mình đang xui xẻo hay may mắn nữa. Nếu nhìn từ góc độ lạc quan thì là may mắn, còn không thì rất tệ.

Mình lại phải ở nhà một mình. Sáng nay, lúc trên đường mình lại có ý nghĩa kì lạ về đứa trẻ.

Mình bắt đầu có thói quen nói với nhóc những suy nghĩ của mình.

Có một kẻ hâm hơn mình nữa. Mới gặp nhau hồi tháng tháng 6, mà giờ mình bảo sinh con được mấy tháng rồi cũng tin. :so_funny:

Kết luận: hôm nay là một ngày nhàm chán và đầy những suy nghĩ không vui, lo lắng! Vẫn còn hai ngày mới biết được kết quả.

Nước mắt ánh trăng
25-01-2011, 01:10 AM
Tự dưng có rất nhiều người tỏ ra tốt và quan tâm đến mình. Mình thấy kì lạ!

Hôm nay tình hình có vẻ thảm hơn hôm qua, mình không thích thế này chút nào. Sáng nằm lơ mơ trên giường và nghĩ ngợi xem hôm nay là thứ mấy, và có phải đi làm không? Buổi sáng mình hay đấu tranh tư tưởng để nghĩ xem có nên đi hay không? Và bên ngoài lạnh như thế nào? Có những ngày mình nấn ná lại, rồi ra quán cà phê ngồi ngắm người ta. Những lúc đó thấy bản thân sao mà lười biếng kinh khủng. Mặc dù chỉ những khi tâm trạng rất tệ mình mới làm thế.

Mình luôn có những may mắn nho nhỏ vào những lúc không ngờ nhất. Không biết mai có như thế không nhỉ? Hai hôm nữa mình được nghỉ rồi. Năm nay không biết mình trực tết mùng mấy nữa? Mùng mấy cũng được, mình không quan tâm lắm, nhưng thường mình được giao mùng 1 với lí do: "Em còn độc thân."

Dạo một vòng, mình mê tít với hàng quần áo trẻ em. Những bộ váy xinh xinh, be bé, màu sắc cũng dễ thương nữa. Kết nhất loại của trẻ dưới 1 tuổi, nhìn yêu cực.

Tối qua nhắn tin làm mình cười chết được, to gan lắm mới dám chọc mình đấy! Mà đúng là cũng nhiều chuyện ghê, bảo ngủ mà mình chọc là nhắn lại. Tốt nhất là nên biết sợ mình.

Mạng gì mà chán, chơi có KVTM mà cứ đơ ra. Tức điên, lỗi liên tục. Thế có lỗ nặng không cơ chứ. :( Hôm nay mình có quà be bé cho nhóc em, để cảm tạ đã chăm vườn giúp mình. Không hiểu thế nào mà sáng phải đi học nhưng sáng onl giúp mình được nhỉ?

Mai 23 rồi. Sắp đến ngày tảo mộ. Năm nay mình cũng không đi được. Sao lại nhằm ngày thứ năm cơ chứ? Chán quá!

Lâu lắm mới lại nghe bài này! :blushing:



http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9876W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Nước mắt ánh trăng
25-01-2011, 09:09 AM
Chợ hoa ^^ đi chơi hết rồi, mình phải ở nhà với lí do vớ vẩn là đang sốt không nên đi. :meo:

Buổi sáng, buổi trưa và cả tối cũng một mình. Một mình thì nghe bài này cũng được <Tự an ủi bản thân>


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny8yNi83MjY4ZjViNjAxMmJjNjZlMGVmNmZmNmU2NzQyODAwM i5cUIbaBmUsICDN8TmUsICO5YSBYdmUsICOiWeBiBD4WeBdUng nYSBFWeBXxUaGFdUngaCBUaOG6o298dHJ1ZXww

À, cuối tuần này vòng chung kết thời trang bé xinh rồi. :hum: nghĩ đến đã thấy vui vui. Nhiều bé đáng yêu cực kỳ. Ngày nào cũng nựng nịu bé hàng xóm hết. Mà thằng nhóc đáng yêu quá, mỗi tội không biết có "lây" mình không mà hơi gầy. Nhưng rất kháu và lanh lợi, mê cá. Còn biết cho cá ăn nữa chứ.

Ngủ sớm thôi, nếu muốn mau hết bệnh để đi ngắm hoa. Mình muốn có 1 chậu hoa đỗ quyên!

Nước mắt ánh trăng
26-01-2011, 08:40 AM
Dạo này anh quan tâm mình hơn. Cũng không biết được bao lâu anh lại trở về cái trạng thái "busy" nữa.

Bạn mới quen bảo rằng mình chắc là nhõng nhẽo với người yêu lắm. Đúng là bạn mới nên không hiểu mình.



Cỏ cháy khô, vườn cây phía sau nhìn xơ xác. Vàng nâu một màu.

_ Cô ơi có ngày phụ nam không cô? Thằng nhóc tự nhiên hỏi mình như vậy. Chắc tại con bé mới nói gì đó về ngày phụ nữ. Mình chỉ cười, đang mệt nên không muốn nói gì.


Xém chút nữa là mất cuốn sổ tay rồi. Mình đâu có tiếc cuốn sổ, năm nào cũng phát mình có dùng hết đâu chứ. Nhưng lúc đó cứ nghĩ ai đọc những gì mình viết trong đó thì có nước độn thổ không kịp. Mình sợ quá. Cái thói quen của mình chắc có lúc nó giết mình quá.

Mình hay viết lung tung, sổ nào cũng viết được (Tất nhiên trừ sổ công tác, đâu có điên đến mức đó). Kể cả không viết ra giấy được thì mình cũng viết bằng suy nghĩ. Vì thế mình ghét ai đó vào phòng mình, và lục lọi đồ của mình là điều mình cực ghét. Nhớ có lần mình làm hết lớp sợ vì cậu bạn dám mở cặp của mình, lúc mình phát hiện ra thì .... Thật ra mình có nhớ mình đã làm gì đâu, chỉ là tụi nó cứ nhắc lại rồi bảo lúc đó nhìn mình sợ lắm.

Lần này hết tự hào là không bao giờ bị tắt tiếng nhá! Hôm nay có nói nổi đâu, cứ thì thì thào thào như trộm ấy. Nhưng kể cũng hay.

Hôm nay mình gần như đi nguyên ngày. Buổi sáng tranh thủ đi chợ mua ít đồ cho mẹ cúng 23. Sao năm nay cái gì cũng đắt hết, thiệt là buồn. Đến giờ này mình còn chưa được nhận lương tháng này chứ nói gì đến thưởng tết. Haiz ya! Năm nay nằm nhà chơi game đỡ vậy.

Không đợi mình lên tiếng, nhỏ đã đòi mình làm tiệc chia tay nó về quê ăn Tết rồi. Kêu kéo ra quán cho nhanh - gọn - lẹ. Mình chán vụ nấu nướng lắm rồi, bày ra chỉ khổ thân. Nhưng được cái mình tha hồ chỉ đạo và sai vặt mấy tên con trai. Sướng :so_funny:

Cũng lâu rồi không tụ tập nhà mình. Mẹ còn thắc mắc sao tụi nó không ghé chơi. Sáng nay nhỏ còn mang quà tết đến, mình định cho qua khoản này mà không khỏi sao trời.

Nước mắt ánh trăng
27-01-2011, 11:27 AM
Có vẻ như cuối cùng may mắn cũng đến với mình, dù chỉ một chút. Mọi việc tạm ổn. Tạm thôi, nhưng như thế cũng được rồi, mình có mong hơn cũng chẳng được.


Hôm nay mình bực với nhỏ nhân viên ngân hàng, khỉ thật. Mình mới thấy một đứa cư xử như nhỏ. Mình bỏ về luôn. Thằng bé nói đúng, mình giận chỉ thêm mắc công. Nhưng thà mình phải chạy ra một nơi khác xa hơn thì cũng không muốn nhìn thấy nhỏ đó thêm nữa. Không có lần thứ hai đâu nhá! Mà nếu có thời gian để chạy về nhà kịp thì đã đek ra đó. Nghĩ lại vẫn thấy bực.


Mình lại nhớ nhầm ngày tháng mất rồi. Mai mới là ngày tảo mộ, vậy mà mình cứ nghĩ hôm nay. Sáng mai nếu khoẻ sẽ chở mẹ đi thăm mộ, mà không khoẻ cũng phải đi. Cơ bản là do mẹ chẳng biết đi xe máy. Mình tập cho mà mãi vẫn chẳng dám chạy. Nhưng nếu biết mình cũng không dám để đi một mình, haiz ya. Hiểu mẹ quá mà, vừa thấy xe là đã chộp lấy mình.


Buổi trưa mà lão ấy kêu bọn nhỏ ra đốt đống lá khô. Chịu không nổi luôn. Cuối cùng mình phải vác thân ra làm cho an toàn. Vừa nắng vừa gió, (trời hanh khô cẩn thận củi lửa mà lão ý lại thế) làm mình bị phỏng tay luôn, có hên không chứ. Mình bảo với mấy bà, em ra đốt luôn chỗ này, khỏi mắc công tết đi trực nha! :so_funny:


Họp với chả hành, hình như có truyền thống sao á, lần nào cũng có chuyện. Sao ai cũng né mùng 1 hết. Lẽ ra mình tính giơ tay, nhưng có một người bay lên trước mình 1 giây, may mà phanh lại kịp, không thì có chuyện cho thiên hạ chọc ghẹo rồi.


Lúc nãy đang vui tự dưng lại mệt, đành về trước. Tưởng ngủ luôn rồi, không ngờ vẫn còn sức ngồi đây càm ràm, than thở. :D


Mình thấy thông báo mở lớp đào tạo từ xa, nhưng xa quá. Mình muốn đăng kí nhưng hơi ngại. Biết làm sao đây? Giờ cứ tiếc sao lúc gần nhà mở không sắp xếp để mà học. Có nên đợi mở lớp mới không nhỉ?


Hai hôm nay lại bận rồi quên mình luôn. :sr:

4 ngày rồi, cứ đến giờ này lại sốt. Phải cố mà khoẻ thôi, còn nhiều việc phải làm lắm nè! Ngoan nào :smioh:

Nước mắt ánh trăng
28-01-2011, 09:14 AM
Trưa thì nhỏ nhắn tin báo anh T vào. Thế mà chẳng nói gì với mình. Tự nhiên thấy hơi cáu, giận vô cớ. Nhưng mình lại sợ và không hề muốn gặp vào lúc này. Cứ nghe tiếng xe vào nhà là mình lại sợ.


Sáng dậy thiệt sớm, hỏi mẹ chuẩn bị đi chưa? Ba nói sẽ chở mẹ đi, mừng quá cứ tưởng ba hôm nay vẫn đi làm. Tận 12h mới về. Mình biết là sẽ đi lâu mà. Mẹ bảo để mình ở nhà là chính xác, bởi đem mình theo thế nào mình cũng ngất luôn tại đó cho coi. Mẹ làm mình thấy bản thân thật tệ.


Buổi sáng dọn dẹp nhà cửa xong mệt lảo đảo luôn. Nhưng mình quên 1 chỗ quan trọng nhất đó là phòng mình. :so_funny: Thôi kệ mai làm tiếp.


Sao tết nhất tới nơi mà ai cũng than thở buồn chán hết. Ngay cả mình cũng thế còn gì. Đầu óc cứ váng vất sao sao í, dù mình thu xếp mọi thứ khá ổn còn gì. Cứ có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó mà vẫn chưa nghĩ ra.


Mỗi đêm vẫn luân phiên sốt, lúc nóng lúc lạnh. Thế mà buổi sáng mình lại dậy sớm hơn cả khi phải đi làm.


Không thể sao?

Nước mắt ánh trăng
30-01-2011, 11:10 AM
Thật vui khi có những điều nho nhỏ làm ta thấy ấm áp hơn.


Cái sự quên của một vài người đối với mình giờ đây chẳng là gì. Trước mắt mình chỉ có những dự định phải thực hiện. Dù nhỏ hay lớn mình cũng muốn bản thân phải phấn đấu làm cho thật tốt.


Cuộc sống có nhiều thứ tác động đến mình, mình trở nên khó chịu, gay gắt. Những nhìn lại thì nó cũng giúp mình nhận ra và học được nhiều điều. Có lẽ bình thản mà nhận định sẽ tốt hơn. Mình biết bản thân quá cảm tính, có lúc bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Bản thân mình dễ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh, điểm này cũng cần phải thay đổi.


Cho đến hôm nay, mình thực sự nhận thức được rằng tình cảm của mình và anh là thứ tình cảm có cũng được mà không thì cũng chẳng sao cả. Do sự tham lam của cả hai bên nên không ai dám từ bỏ, nhưng tiếp tục cũng không phải. Lằng nhằng nữa chỉ thêm phiền, rành mạch vẫn hơn.

Ngày trước mình vốn ghét kiểu dây dưa thế này, không ngờ bây giờ mình lại như thế. Mình sẽ trở về là mình trước đây, luôn luôn dứt khoát trong chuyện tc.


Đối với công việc, bản thân cũng chưa cố gắng đúng mức. Lúc nào cũng thảnh thơi và nhàn rỗi một cách vô tội vạ. Làm việc tùy cảm hứng. Mình đã không còn được tự do như lúc trước, thế nên mình cần vào kỉ luật chứ nhỉ.


Còn 3 hôm nữa, chuẩn bị tạm biệt năm cũ. Gửi lại hết những gì không vui, những rủi ro, lười nhác và phiền muộn. Đi tiếp nào!




http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC80Ny8wNDdhMGVjNDNlNzQ3NDFhMDVhODZiMjRhYjmUsIC2O WM3MC5cUIbaBmUsICDN8xJDhdUng6cUIbaBdUngZyBideG7k24 gmUsICGhp4WeBdUngBWeBnxQaMawxqFdUngZyBWeXxmYWxzZXw

Nước mắt ánh trăng
31-01-2011, 10:04 AM
Sáng nay đi chợ. Bình thường thì ngày nào mình chẳng đi chứ. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, mình chọn hoa chưng tết. Với cái lí dơ vớ vẩn rằng hoa hôm nay hay hôm sau thì cũng như nhau thôi, người ta bán thừa lại mới để mai bán. Mang về sớm mình giữ khéo nó sẽ không nát cánh và cả tươi hơn. À thì thật ra đây là thứ mình nôn nao mua nhất. Mình chả mê mua kẹo mứt, không không thích thú với việc mua sắm quần áo. Mình thích được lựa những thứ xinh đẹp, đáng yêu như hoa, đồ dùng gia đình thôi.


Không ngờ mình không phải mặc cả với các bà, các chị bán hàng mà với mẹ mình! Cái nào cũng kêu sao đắt thế? Mới đầu còn mẹ trả 1/2 con 1/2, sau lại thành con trả luôn đi. Mình tuyên bố phá sản sau mấy ngày chợ búa là vừa.


Đầu óc vẫn quay mòng, với một thực tế là hình như càng lúc nó càng tệ.


Hôm nay công cuộc dọn dẹp, trang trí nhà cửa chính thức hoàn tất. Mẹ mới bảo sẽ không gói bánh đâu. Mình thừa biết mẹ nói vậy thôi, đến mai hoặc mốt cũng sẽ gói thôi, mình hiểu lắm mà. Dù mình làm không khéo như ba với mẹ, nhưng cũng có kinh nghiệm gói bánh. Mà nhà mình không có chuyện ngồi chờ bánh chín, cũng không có quây quần mọi người. Gói xong bỏ vô nồi và đi ngủ hoặc làm chuyện khác. Em trai vẫn đi làm, mình với mẹ sẽ loay hoay vài việc linh tinh, kiểm tra lại những gì còn thiếu.


Có lẽ giao thừa là lúc mình thích nhất. Nếu không bên bạn bè, thì mình sẽ bày biện và cúng đầu năm với mẹ. Và sau đó, mình sẽ thức để chào đón năm mới.


Mình nhớ, những năm nhà còn gói bánh tết để bán. Những khi ấy bận rộn quên ăn, không cả dọn dẹp nhà cửa chứ nói gì nhàn nhã ngồi chơi. Sáng 30 mình sẽ mang bánh đến từng nhà, cả món rượu nếp nữa. Thích nhất là khoản nhận tiền. Được nhiều lắm. Sau đó mới bắt đầu lau dọn, mình sẽ tự đi chợ mua những thứ cần thiết. Nhà mình sẽ đón ông bà muộn, sau đó mẹ trả lương cho mình. Có lúc đến giao thừa mà nhà vẫn chưa xong việc, nên mình lại thức để làm tiếp. Nhưng sau 12h, mình luôn chọn việc đầu tiên là học hay làm bài tập gì đó, mẹ bảo cho may mắn. Mình cũng tin thế.

Sau này, không làm nữa, mình có thói quen đón giao thừa ở ngoài với bạn. Rồi về nhà với ba mẹ. Càng về sau, tết mất dần ý nghĩa đối với bản thân mình. Nó chỉ còn gắn với trách nhiệm và những công việc phải làm. Tuy nhiên, mình vẫn thích đêm giao thừa nhất. Một sự chuyển giao giữa hai năm luôn có một ý nghĩa với mình, dù cho mình đang ở đâu.



:huglove:


Giờ mới thấy, nhà mình ít người quá nên buồn vô cùng.

Nước mắt ánh trăng
06-02-2011, 10:42 AM
Thế là đã qua ba ngày Tết rồi!


Cuối cùng cũng qua.


Mình tưởng chừng như đã lâu lắm mình mới lại vào nơi này. Không hẳn do mình không vào mà thật sự tết chán đến nỗi mình chẳng biết nên viết về điều gì. Và... cũng không thể "kêu ca" vào ba ngày xuân. Nhỉ?


Tết với mình chỉ là một chuỗi những mệt mỏi. Ngay cả sự tĩnh lặng tối thiểu cũng không có. Mình mệt mỏi với nơi gọi là nhà. Không biết nên nói như thế nào nữa. Có lẽ im lặng và tự an ủi là cách tốt nhất.


Mình hiểu và thương em lắm, nhưng bản thân mình lại không làm sao để thoát khỏi những ganh tị và nỗi buồn từ những sự quan tâm quá mức, từ những câu nói làm mình cảm thấy tủi thân kinh khủng. Mình không hiểu vì sao có sự khác biệt đến như thế?


Hôm nay mình cũng hiểu ra rằng mình đã làm phiền bạn rất nhiều. Mình nghiêm túc hứa rằng sẽ không tiếp tục như thế nữa. Mình trả bạn về với cuộc sống của bạn đấy. Chúng ta vẫn là bạn nhưng không cần thân thiết và quan tâm nhau như thế nữa.


Ngày hôm nay, mình nhớ ngôi nhà thứ hai của mình quay quắt. Mình đã mong, đã hi vọng nó sẽ trở lại như ngày xưa. Mình nhớ các bạn, nhớ lắm! Mình muốn lại được gọi K ơi !

Nước mắt ánh trăng
08-02-2011, 12:40 PM
Tối đó, mình đã khóc gần như cả đêm bởi cảm giác căm giận trong lòng. Nhưng sau đó mình lại không thể không yêu thương. Không ai có quyền lựa chọn gia đình, mình biết, chỉ là... mọi thứ cứ diễn ra như thế làm mình không chịu đựng được.


Chia sẻ? Mình biết làm điều đó với ai đây? Đôi khi mình muốn vỡ tung, mình muốn hét thật to nhưng rồi cứ cố nén lại. Mình không thể làm bất cứ điều gì. Không thể! Vì đó là gia đình.


Ít ra, mình đã có một ngày vui trọn vẹn, nhìn mọi thứ bằng trái tim yêu thương. Mình hi vọng niềm vui đó sẽ đủ để mình nhớ mà cố gắng. :) Mình không muốn chỉ biết cúi mặt mà đi.


Sự so sánh, ganh ghét, đố kị của những con người xung quanh làm mình khó chịu. Mình không muốn tham gia vào đó. Thật mệt mỏi nếu cứ nhìn người khác rồi bới móc, lên án và dè bỉu. Không ai nuôi mình và mình cũng chẳng nuôi ai, vì thế xin làm ơn đừng xen vào cuộc sống của nhau theo kiểu đấy.


Sáng nay, một nhành mai trắng mới mở. Những nụ hoa muộn màng vẫn đẹp rạng ngời. Đoá ngọc anh trắng muốt vẫn ngát hương thơm. Mình tin, đời vẫn còn những điều tốt đẹp thật giản đơn.


Ngày mai, à không hôm nay chứ - mình sẽ bắt đầu công việc. Chúc cho mình có một năm may mắn và an lành. Bởi mình biết, năm nay mình đã tiêu tùng khoản thi đua sau mấy tuần nghỉ ốm rồi.


Năm nay, mình không còn anh T để tán dóc, không có bé C để bắt nạt, không có cậu bạn thân để cãi nhau, không ht... để chia sẻ,... Mình mất nhiều nhưng cũng được nhiều. Thế là công bằng!


Chúc may mắn, K ơi! :hug:

Nước mắt ánh trăng
10-02-2011, 09:17 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6FBCZ8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Mình là tổng hợp của những điều linh tinh.


Sáng dậy, hồ hởi đi chợ. Hôm nay ngày vía lớn, mình toàn làm đồ chay (thể theo yêu cầu của quý vị phụ huynh). Nào là rau xào, đậu hủ kho khóm, xác đậu nành xào giá hẹ cuốn bánh tráng, đậu phộng rang muối,.... Kể ra hình như cực hơn nấu mấy món mặn thì phải. Mình hơi bị thích mấy vụ nấu ăn mà lại. Mà thế nào mình nhầm lọ tiêu thành lọ bột ngọt mới chết. Lúc rắc lên trên rau mới nhận ra sao tiêu mà nó trắng toát. :so_funny:


Trưa, mình đi làm mà chẳng thèm mang theo bất cứ thứ gì, cứ vác xác mà đi, còn tí tởn khoe "Hôm nay em không mang gì theo hết, nhẹ cả người!" Rõ điên!


Mình thích em bé. Đứa bé thò cái chân bé bé, hồng hồng, xinh xắn ra. Nhón chân tí hon, nhìn như trong suốt yêu chết được. Mình mê tít mùi trẻ con, thơm thơm. Và luôn muốn nựng nịu. Giá mà mình cũng có nhỉ?


Mình thấy có lỗi với ba mẹ ghê. 27 tuổi rồi mà vẫn trơ ra đó, chẳng đá động gì đến việc chồng con. Mấy chú, mấy cô cứ theo chọc ba mẹ. Mình giục thằng em, ai ngờ tư tưởng nó còn "bự" hơn mình, kiên quyết không. Khéo ba mẹ không có cháu mất.:timvo:


Chiều, nguyên cả đoạn đường mình như chạy đua với một tên nhóc, tất nhiên không quen. Mình chậm nó cũng chậm lại, mình tăng tốc nó cũng tăng tốc. Chắc khoảng 20km thì mình chán. Dừng lại cho nó đi luôn. Tính mình cũng quái, không thích nữa thì luôn dừng lại đợi người ta qua mặt. Rõ ngu.


Năm nay mẹ không đi chùa như lệ thường. Mai mình đi chụp ít ảnh triễn lãm gửi cho bạn V xem, kẻo không lúc nãy mình nói vụ này bạn í tiếc lắm.


Một ngày khá yên ắng. Đi chơi bài onl tí nào. Bắt chước em zai mình mê trò này rồi! :so_funny:

Nước mắt ánh trăng
13-02-2011, 09:00 AM
Có những ngày, giật mình thức giấc trong mơ hồ lo lắng không lí do. :)


Mĩnh đã nghĩ hôm nay mình sẽ chiến tranh với T, nhưng cuối cùng lại vui vẻ bình thường. Tối qua mình hơi cáu với nhỏ ấy một chút. Không hiểu sao mỗi lần nhỏ đến, mình lại lo lắng. Mình không ghét nhỏ hay gì hết, nhưng thực lòng mình xem đây là thế giới của riêng mình, mình không muốn ai xâm phạm hết. Hai năm nay, mình không hề thích bất cứ người bạn nào đến nhà mình. Mình không có bất cứ lời giải thích nào trước thắc mắc của mẹ về việc này, trước những câu hỏi sao mình không rủ tụi nó về chơi nữa. Ai cũng có lí do riêng và mình không muốn đề cập đến việc này. Ngoại trừ T thường ghé, và mình thì vẫn luôn lo lắng như thế!


Không biết nói thế nào, nhưng mình càng lúc càng thấy thất vọng quá. Hoá ra bản thân mình cũng phù phiếm lắm. Cũng thích những thứ hào nhoáng, đẹp đẽ. Chạy theo nó bao nhiêu năm mới vỡ lẽ ra rằng nó cũng bình thường và chán ngắt. Tức giận với bản thân thì ích gì cơ chứ. Nhận ra rồi từ bỏ vẫn còn hơn cứ mù quáng mà lao theo mãi như thế. Vậy là may hay rủi đây? Nực cười, mình lạc quan hay ngu đây không biết.


Cũng không thể phủ nhận được rằng, sau những chuyện đã xảy ra, mình dần nhận thức được nhiều thứ hơn.


Tính lười của mình phát triển một cách không ngờ. Mấy ngày rồi mà có từ nhà vô chỗ triễn lãm có 500m mà mình đi không đến nỗi. Cứ thế này thì mãi mình không thể nào chụp được ảnh gửi cho V mất. Mai về sớm mình phải đi mới được. Giá có em nào theo nhá cho mình vài tấm nhở?


Lại sắp thanh tra, đời sắp thảm rồi!

Nước mắt ánh trăng
14-02-2011, 09:51 AM
Sáng nay mặt trời tròn trịa, màu cam đầy lôi cuốn trên nền trời xám ảm đạm. Sương nhiều kinh khủng. Làm mình nghĩ đến lòng đỏ trứng muối cơ, thèm. Cái mơ mộng của mình lúc nào cũng có liên quan đến đồ ăn thì phải. Con bé mặc bộ váy trắng, tung tẩy bê thức ăn đến từng bàn, hai cái tím tóc nhỏ đu đưa.


Mình là đứa dù có thề sống thề chết thì thiên hạ vẫn không ai tin mình cô đơn trong ngày quái quỷ này. Tình yêu của mình đang bận rộn ở một xó nào đó mà mình chưa tìm ra. :so_funny:


Nhận mấy cái tin nhắn với nội dung: "Nhân ngày lễ Valentine..... Thần tình yêu sẽ phù hộ bạn nếu bạn gửi tin nhắn này đến cho 10 người bạn của bạn, sau 10 ngày may mắn sẽ đến với ban. Nếu bạn không gửi hoặc xóa thì suốt đời bạn không tìm được tình yêu chân chính (lời nguyền bắt đầu từ lúc bạn đọc tin này). Nhảm hết chỗ nói, mình xoá toẹt đi ngay. Biết cách tiêu tiền thấy ớn. Mình dị ứng với mấy tin kiểu này quá. Nếu có thật thì chắc mình tiêu từ tám đời dương nào rồi. TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH :so_funny:


Lúc đi làm về, tiện thể đi chụp ảnh cho bạn V. Khá là nhiều! ^^ Vui vui, mặc áo dài tung tăng khắp nơi, hì hì cũng ngộ ngộ!


Mấy ngày nay nắng đổ lửa mà mình cứ thấy lạnh, lạnh run. Lạnh đến nỗi vừa đặt chân xuống nền đã rụt chân. Quái, đã vậy sáng phải đi xa, tay mình cóng đơ luôn, xém tông vô con chó mà chẳng kéo thắng được. Không khỏi có ngày mình lại ghé bệnh viện ở chơi quá!


Lúc hổm, mình mắng chị hàng xóm dở người, cái trò pikachu đã đau mắt lại ôm đt mà chơi, giờ đến mình lại nghiện y chang vậy, bó tay mình luôn.


Tối qua mình rất rất không vui. Mình có thật sự hiền hay mình hèn nhát? Vế sau đúng hơn. Mình ghét cãi nhau, ghét va chạm với người khác từ nhỏ nên mình luôn luôn nhịn. Nhưng hình như nó tạo thành một thói quen không tốt. Làm mình phản ứng chậm hơn. Thích hay không thích mình cũng nhận lời, nhưng làm theo hay không là do mình. Mình phản kháng theo kiểu đấy. Thế mà mình lại mang tiếng cứng đầu, lì. Mình nhớ có lần mẹ cho mình một bạt tay vì một lí do vớ vẩn, mình chết trân tại chỗ rồi khóc không thành tiếng. Hình như ở nơi này, nước mắt mình chảy nhiều hơn cả ngày xưa nữa. Nơi này, lần đầu tiên mình bị mẹ tát.

Mình cũng không biết sao đêm qua mình lại nghĩ về chuyện đó nữa.


Có một nhận xét tích cực là mình tốt và rộng rãi hơn với em trai rất nhiều. Mình chả tính toán gì với nó nữa, cũng không ganh tỵ vì nó được yêu thương hơn mình nữa (dù phải nhấn mạnh rằng mình rất buồn). Nó đâu có lỗi gì trong chuyện ai được yêu hơn chứ. Dù gì, mình cũng đã định để lại hết mọi thứ mình đang có cho nó mà. Chỉ cần hoàn thành mọi thứ, mình cho hết.


Còn hai dư định lớn trong hai năm tới, thế mà hôm kia ham hố và xàm xí lắm, định ôm thêm một thứ. Suýt chết nếu không bị thằng già gõ cho một phát, tỉnh ra. Cứ tham lam như thế mọi thứ sẽ dài ngoằng ra mất thôi. Mình không thể dứt được.


Có quá nhiều thứ không thể nói ra, giữ tất cả cũng khá là mệt. Mình không đủ can đảm viết ra hết - sau lần đó. Thành thật cũng là một tội lớn (suy nghĩ lệch lạc của một bà cô hâm). Đêm qua cứ nghĩ, chết đi là rảnh đời. :so_funny:

Nước mắt ánh trăng
15-02-2011, 12:54 AM
Sáng dậy không nổi, đầu thì đau. 9h30' mới bò ra khỏi phòng. Hàng xóm nhìn sang, cười một cái trước viễn cảnh quen thuộc. Một là mình biến mất từ khi còn tờ mờ đất, hai là ít nhất cũng phải sau 8h, còn lại thì như một tấm biển cấm làm phiền vô hình được treo ở đó. Đt mà reo thì cũng chẳng thèm bắt máy, kệ. Ngày nghỉ của người ta!


Hôm qua mình ở đấy thì không bảo toẹt ra là mai kiểm tra đi, đợi sáng nay mới thông báo, mất của người ta biết bao nhiêu là thời gian. Thôi kệ. Có kiểm hay không cũng không thành vấn đề, cơ bản là giờ không muốn làm gì. Mình không sợ kiểm điểm, chỉ sợ hạ bậc lương. Gì chứ liên quan đến tiền bạc mình sợ lắm í. Mình sống vì nó mà lại :so_funny:. Thề là sau cái này mình chăm chỉ làm việc đây! :sr:


Em trai về, gọi cửa. Lăng xăng chạy ra. Câu đầu tiên "Mới về à? Ăn cơm chưa?" (làm mình nghĩ ngay đến cái bài con gái miền nam hay bắc gì đó mới đọc).
_ Chưa.
_ Nhà hông có nấu cơm. :so_funny: (chứ không phải đi dọn cơm cho đâu nhá, đừng tưởng bở)
_ Mẹ đâu?
_ Không có nhà.
_ Thế bà ăn gì?
_ Cà phê thay cơm rồi.
_ Thôi, mang cái này vô dùm đi.
_ Lại đi đâu à?
_ Ngủ. (ôi, đúng là chị em, đi về là chỉ có 1 từ NGỦ)
(Mình thấy khúc này giống cảnh bà vợ với ông chồng quá chèn. :haha:)


Thằng nhóc này được, mang men chua với bưởi về là ok luôn. Cái nhà gì mà toàn đồ ăn vặt, mở tủ ra toàn bánh ngọt, trái cây với cả nước ngọt. :so_funny:

Ngó lại phòng mình còn cả chục gói oshi với cả bánh tráng cuộn đây này! :rang:

Nước mắt ánh trăng
15-02-2011, 05:57 PM
[1h]

Thím gọi về trong hốt hoảng và nước mắt. Chú đi rồi!
Bàng hoàng không tin. Hôm cả nhà đi chơi, chú còn gọi và khóc vì nhớ nhà. Chú muốn về.
Ngày mai, à lẽ ra 7h hôm nay là chú lên máy bay để về đấy. Không thể ngờ. Sao người ta có thể ra đi nhanh như thế chứ?

[5h]

Cả nhà vẫn ngồi nhìn chú lần cuối qua màn hình. Bà, mấy đứa em ai cũng khóc thương cho chú ra đi mà không có người thân bên cạnh. Thím mắt mũi sưng húp cả lên.

[6h]

Người ta đem chú vào bệnh viện để làm thủ tục gì đó. Hai ngày nữa mới đưa chú về được.

Mình chưa bao giờ yêu chú nhiều, chưa bao giờ. Nhưng mình không chịu được việc này. Thấy xót xa lắm. Tự nhiên nhận ra cuộc sống này mong manh như thế nào. Mình buồn lắm!

Nước mắt ánh trăng
17-02-2011, 09:12 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ny85OC83OTg3ODIxZjUyZGVhODFlMjA2ZjAzMWMyZGJlM mE0YS5cUIbaBmUsICDN8TWFkZSBJWeBiBJWeBmRpYXxBWeBGlz aGF8fDE




Trăng 15 đầu tiên của năm.
Ừ thì dù cho đầu năm hay cuối năm, lúc nào mà chẳng thế. ^^


Trời nóng hầm hập, khó thở đến khó chịu. Thế mà cấm tiệt dám ra gió, dám ngồi quạt. Mồ hôi cứ túa ra, ghê quá!

Mệt nên nằm lăn lóc cả ngày. Lại trốn việc.

Hôm qua, mới ngồi được 35 phút đã gục luôn rồi. Mình mệt đến thảm mà còn bị chọc quê. Rằng già rồi còn mắc bệnh của trẻ con, rằng có người yêu đi rồi ốm nó chăm cho, rằng bô lô ba la đủ thứ linh tinh khác. Té oạch! Em đi chết đây.


Tối, năn nỉ ỉ ôi, bé ơi ráng chịu hen con, cô không mở quạt được đâu! Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Yêu quá, :hum: Trẻ con luôn dễ dụ khị. Hoá ra mình đang đóng vai người lớn nham hiểm à? :so_funny:


Mắt hoa lên, người bồng bềnh như trên mây nhưng ngủ nữa không dám. Ngủ nhiều không khéo ngủ luôn thì hoá ra toi đời à? Chưa muốn ngủm thế đâu!


Kể ra thì có một mình thì nhà vắng quá, hơi buồn tẻ, nhất là những lúc thế này! hư hư hư... ư.. ư.... Mình điên rồi!


Ừa, tự nhiên ông tía quan tâm mình thấy sợ. Một dạo ổng làm mình phát điên với cái kiểu im lặng của ổng. Giờ mọi thứ ổn rồi!

Nước mắt ánh trăng
19-02-2011, 11:26 PM
Giờ mình đã có thể nhìn thấy bộ dạng mình sau khi tăng khoảng chục kí rồi, khỏi mắc công tưởng tượng và mơ mộng nữa. Tay béo núc ních, mặt phúng phính giống trẻ con lắm luôn. :so_funny:

Nhưng mà mệt vật vờ. được cưng tới nỗi không cho làm việc gì, ăn rồi ngủ. Chết tiệt, thuốc gì mà uống vào là lăn ra ngủ. Hôm qua, nằm mơ màng mà nghe hai ông bà sau nhà nấu cơm mà cứ cãi nhau suốt. Bựa kinh, ứ có để cho người ốm yên tĩnh. Có mỗi việc nấu cơm thôi mà cũng cãi xem nấu thế nào. Bình thường mình nấu thì có mất trật tự thế đâu :meo: Cùng lắm lên cơn phang vài cái chén với đĩa thôi! :sr:




"Giấc mơ đẹp vô cùng nhưng lại càng làm tôi buồn bã với mình hơn.
Vì em vẫn là em, tôi vẫn là tôi vẫn không là ai khác.
Hoa vẫn nở bên vườn và gió thu thổi mát
Còn tôi đi...
Lặng lẽ với riêng mình..."
(st)



Nhóc em quan trọng hoá vấn đề hơn cả mình, lo lắng hơn cả mình, làm mình thấy sao chưa bao giờ mình yêu quý bản thân. Lúc nào cũng ngang ngạnh, khó bảo.


Hiểu ra vấn đề. Hoá ra vì cái đề tài nên hôm qua đến giờ gọi cho mình liên tục. :so_funny: Bản thân mình cũng có một "VỊ TRÍ QUAN TRỌNG" trong nó kinh. Oài, dạo gần đây hay có thói mỉa mai thế không biết. Ốm nên đâm ra cáu bẳn hơn, suy nghĩ nhiều hơn hay sao ấy.

Nước mắt ánh trăng
20-02-2011, 10:55 AM
Tự nhiên một người tốt với bạn thì chỉ có hai lí do:

1. Hắn ta thích bạn.

2. Bạn có thể nhờ vả được.

Trường hợp này tính đến lí do thứ 2, :so_funny:.

Tốt một cách tích cực như vậy chỉ tổ làm người ta nghi ngờ và khó chịu. Mình thực sự khó chịu, nhưng cái thói quen chết tiệt của mình lại bảo mình nhận lời giúp hắn. Làm như bản thân không có việc để làm ấy. Lắm lúc cũng phải rủa xả cái sự tốt bụng chết bằm của mình.



_ "Chị nên yêu đi mới thấy cuộc đời thú vị, biết đâu chẳng nhàn tản online mà tán dóc cùng em ấy chứ!".

Thằng nhóc này rỗi quá nên mới có suy nghĩ nông cạn nhằm thay đổi tư duy bà chị nó. Không biết bây giờ cuộc sống chị đang rất phơi phới sao mà chèn ép cái tư tưởng phàm tục ấy cho chị chứ. He he... Em trẻ thì còn yêu với đương, già như chị chỉ yêu mỗi "bác". :so_funny:



Phù, may mà kịp phi tang trước khi bị phát hiện ra hôm nay chưa uống thuốc. Suýt chết! Mém toi đời.

Nước mắt ánh trăng
21-02-2011, 10:17 AM
Mỗi lần tụ tập đông người là mình không tránh khỏi cái sự bực mình. Tính mình quái đản hay quá nhiều thứ gay mắt? Bản thân mình có một số yêu cầu nhất định, và một khi ai đó chạm vào nó sẽ khiến mình rất rất khó chịu. Mình biết chính mình nên điều chỉnh bản thân, thế nhưng mình lại không làm được điều đó. Mình vẫn rất khó chịu!


Mình cũng rất hay bất bình trước những việc rất không đâu. Nói cung Song Ngư sống cảm tính quả không sai. ^^ Mình là đứa sống toàn dựa trên cảm xúc bản thân. Hôm nay nhận thấy mình không biết rất nhiều người trong dòng họ. Nhìn cứ như những người xa lạ. Trước giờ mình không thường xuyên tham gia các cuộc gặp gỡ. :) Hầu như không mấy khi.


Nó vẫn quan tâm mình một cách đáng ngạc nhiên. Không ngờ cái đề tài đó lại có tầm quan trọng đến vậy. Mà không quan trọng sao được, bài tốt nghiệp của nó cơ mà. Chưa khi nào mình lại nói chuyện với nó lạnh nhạt như thế. Chỉ tại lần này mình thấy thất vọng quá! Nhưng mình vẫn sẽ cố giúp nó hết khả năng của mình. Lời hứa là lời hứa, dù sao mình vẫn không muốn trở thành đứa đá đểu bạn bè kiểu như thế. Có cho là mình ngu hay ngốc cũng không sao.

Nước mắt ánh trăng
23-02-2011, 10:09 AM
5h30 mới về tới nhà. Lơ mơ gà mờ.

_ Viết dùm mẹ mấy cái thẻ hội viên nghen.
_ Dạ! (mới đi chơi về đố dám nói không :()
_ Đây.
Xém ngất, tưởng vài chục cái, ai dè ít nhất cũng cỡ vài trăm cái. :cry: Đâu ra mà lắm vầy nè.


Viết được đến cái thứ 3, điện thoại run run :cr:. Đi ra xin đi chơi một lát. Phù, may mà sau 1 tuần ốm lay lắt cũng thương tình cho mình ra ngoài (tăng 2).


Tới nơi là độp nó ngay, kiểu gì mà mới gặp giờ lại gọi, biết bạn mới về tới nhà không hả? :aba: Ai kêu là cà ráng chịu đi. ak, bạn bè nó đểu thế đấy! Mình đi với ai cơ chứ :mecry:


Cuối cùng nó cũng chịu làm ô sin cho mình một tháng. Cuộc đời thật đẹp, tha hồ hành hạ. :cr:


Nhỏ T có baby rồi, mình hay tin đầu tiên nhá. Mình vui và phấn khích hơn cả nó (Lí do ngồi tám đến chiều mới về). Tính tháng nó sinh, xem lúc đó rơi vào dịp nào, nghỉ được bao lâu, rồi con trai hay con gái, tuổi nữa chứ, ôi đủ thứ luôn. :hum: thích quá!


Nhỏ là đứa thứ 4 trong 5 đứa kết hôn, và cũng là đứa có em bé thứ 4 luôn. Thật trùng hợp vì cứ lệch nhau 3 tháng. Vui ghê! Còn mỗi mình là cô đơn, nhưng không sao mình không tính vì mình sẽ có tới ít nhất 4 đứa con nuôi. :blushing: Hạnh phúc quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............


Bạn B có con xe mới thật oách. Mà dạo này cũng thật vui vẻ nữa. Nhưng mình vẫn chưa xử bạn í vụ hôm mùng 9 dám lôi mình tham gia tiệc tùng gì toàn con trai. Mặc dù mấy tên đó mình đều thân nhưng mờ vẫn thấy sao sao. Èo, chậc,...


Thôi ngủ sớm mai đi làm ^^ Hôm nay vui quá! Ô là la :3nhay:

Nước mắt ánh trăng
24-02-2011, 11:17 AM
Ngày gì thế không biết >"< Chết dở với công việc.


Vừa vác cái mẹt vô tới cơ quan đã bị chào hỏi một cách kinh sờ khủng. Lại mới nghỉ đúp 1 tuần nên thiên hạ quan tâm và... ganh tị ấy mà.


Thế mà cũng lay lắt hết ngày được. Vừa về nhà đã bị dính vô cái bàn với cái bài tập kẻ chữ chết dẫm của nhóc em. Mất toi 4 tiếng của người ta. :meo:


Tối nay phải xong cái tóm tắt, không mai mà mất điện là toi. Nó giết mình mất.


Đúng là ăn cơm nhà lo việc thiên hạ. Mình không còn là đứa đợi nước đến chân mới nhảy mà là đợi đến ngập đầu mới chịu động đậy ngoi lên. :so_funny:


Tuần sau lại hồ sơ sổ sách, rồi phúc tra của sở. Dở hơi, rảnh rỗi không việc gì thì về nhà mà ngủ, đi giết người mới chịu cơ đấy. :aba: Bực quá!


Đi làm việc thôi! :chayle:

Nước mắt ánh trăng
26-02-2011, 09:50 AM
Cuối cùng mẹ cũng chấp nhận suy nghĩ của mình.

[Trước đây]

Còn đòi hỏi gì nữa hả con? Dễ gì được vào biên chế, lương không nhiều nhưng ổn định, không ai có thể tùy tiện tống cổ ra đường. Công việc lại nhàn hạ, sau này có gia đình rảnh rỗi thời gian chăm lo cho chồng con.

[Bây giờ]

Cái gì giá cả cũng tăng. Kiểu này đi làm y như không lương hả con, lại còn mệt nữa. Mỗi ngày chạy gần 100 cây, gầy trơ xương ra. Thế này ở nhà mẹ nuôi khéo còn khoẻ hơn. Nếu thích thì con nghỉ đi, thích làm gì thì đi làm cái đó, mẹ không cản nữa.


Ôi, cuối cùng cũng hiểu rồi cơ đấy! Yêu mẹ quá cơ. :hum: Nhưng bây giờ nghỉ thì phí quá, dù biết là có đi thì cũng chẳng có dư giả nỗi gì. Chả đủ tiền tiêu vặt ấy chứ. Mình vẫn cứ phải làm thêm, vẫn cứ ăn nhờ ở đậu ba mẹ.



Mình phát cáu với nhỏ T. Đi đâu thì cũng nói một tiếng, hở ra một tí chơi trò tắt điện thoại, không cho ai liên lạc. Mẹ, chồng nhỏ cuống cả lên, làm mình vừa cuống theo vừa phát điên. Mình điện cho cả Th hỏi thăm xem nhỏ có ghé đó không, bố mẹ nhỏ điện xem nó có ghé mấy anh chị không. Thể nào cũng phải sạt cho một trận cái tội này mới được.



Mắt mình đau kinh khủng, nhìn mọi thứ cứ lờ mờ. Chả biết bị cái gì nữa. Mới hết cái này lại bị cái khác, mình rõ hên.



Máy đơ luôn rồi má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nước mắt ánh trăng
27-02-2011, 03:38 AM
"Có một điều duy nhất bạn cầu mong là con bạn sẽ không hiền như mẹ nó."
Nhỏ nói câu đó với vẻ thành thật và vô tội nhất cuộc đời này. Đến mình còn xém không chịu nổi mà xịt máu mũi. Ôi trời, bạn thân yêu ơi! :hug: (bạn mà hiền tớ thành bụt mất còn gì)



Cuối cùng thì cái máy in cũng chịu hoạt động lại, nhưng có vấn đề mình quên đó là nó không còn .... mực. Rõ sợ mình luôn. Tại sao nó lại nhanh hết một cách tên lửa như thế ư? Vì mình rỗi hơi quá, in truyện mà đọc cho đỡ .... đau mắt. :so_funny:



Thiên hạ thi nhau ca cẩm về cái sự gầy gò của mình. Từ tết tới giờ có ngày nào mình khoẻ đâu, bệnh lai rai suốt. Rõ chán! Bây giờ thì nhìn mình giống con cá khô lắm rồi. Mà trong tình hình này, làm gì mình còn khả năng để tuân theo cái thực đơn 6 bữa đó chứ. :sr:



Chị rủ tháng sau đi Vũng Tàu. Ậm ậm ừ ừ chứ không biết chính xác có đi không nữa. Giờ mình chẳng muốn đi đâu cả. Làm gì cũng thấy hoa mắt.



Hôm nay mình đã chuẩn bị xong hồ sơ cho ngày mai rồi, thiệt là mừng quá đi. Giờ đến tối còn ủi đống quần áo, lau nhà, nấu cơm là okie. Ít việc thấy sợ luôn. Không sao, vận động cho khoẻ, chuyện hàng ngày thôi. Mình là bà nội trợ đảm đang. :blushing: Dạo này nấu ăn ngon hơn hồi xưa rất rất là nhiều.



Tuy mình cũng rất thích trẻ con, nhưng mình cũng lo lắng cho nhỏ. Với tình trạng của nhỏ thì việc có em bé quả thực là hơi nguy hiểm.



Mai phải đi khám mắt lại mới được. Cứ thế này thì không được rồi. Nhưng mà mình vẫn ham hố và xàm xí quá! À, lâu rồi không vào giác ngộ. Mình muốn đi cắm trại nữa cơ.

Nước mắt ánh trăng
27-02-2011, 03:53 AM
Còn quên một điều, sáng nay lên thư viện tìm tài liệu cho thằng bạn thân iêu của mình. Đưa thẻ, xăm xăm thẳng tiến đến khu vực cần tìm. Sốc!!! Trống tuếch với 2,3 quyển gì đó. Sốc quá nên quên cả có mấy quyển ở đó luôn. Thất thểu đi ra.
_ "Anh gì ơi, sao chỗ đó sách đâu hết rồi? >"<"
_ "Dọn trống để đem sách mới lên đó mà em."
_ "Thế á? Lâu quá em không thấy sách mới. Thôi cho em lấy lại thẻ." (thế mà không chịu hỏi bao giờ có sách, ngu thế đấy ạ)
_ ...
_ ... (loay hoay)
_ "Bạn cũng học LQĐ đúng không? Khoá 00 hay 02 gì đó."
_ "Uh, sao biết vậy? Cũng học ở đó à?" (Bỏ bớt chủ ngữ vì lỡ biết mình hớ vì gọi anh)
_ "Ừ."
_ "Thật tình không nhớ ra bạn."
_ "Hồi đó học 10a8 đúng không? Có Lộc, Thuý, Huyền,... Thầy N chủ nhiệm đó."
_ "Đúng rồi, Thúy thì mới gặp hôm kia nè, Lộc cũng thỉnh thoảng có chạm mặt trên đường. Nhưng.... (sao không nhớ bạn thế này_lại chuyển thành) Tại hồi đó lớp mình bị chia ra mà.?"
_ "ừa..."

Rồi bô lô ba la tới nỗi tận lúc về không nhớ đó là bạn nào, tên gì luôn. Mình giỏi quá đi mất! _ _"

Nước mắt ánh trăng
28-02-2011, 03:35 AM
Trò chuyện với một cô bé vui vẻ, tự nhiên lại đề cập đến vấn đề "lớn lao". Bản thân thực sự là một người như thế nào?

[Nói dối]

Chuyện hàng ngày ấy mà.

_ Dạo này khoẻ không mày? Sống thế nào?
_ Ờ, tao khoẻ như trâu. Mọi thứ vẫn bình thường.

Dù thật sự là đang sống là nhờ vào mấy viên xanh xanh đỏ đỏ, vitamin A hay D gì gì đó đó. Và, lúc nào cũng lửng lơ trên mây.

_ Khi nào mới cưới đây?
_ Không có cưới hỏi gì hết.

Dù rất muốn có một chốn để đi về, có người quan tâm chăm sóc, cả một bờ vai để tựa vào.

_ Sao mày lại quan tâm đến nó như thế?
_ Không phải tất cả tụi mình đều là bạn sao?

Dù thật ra là... hơn cả một người bạn cơ.

_ Sao mày không đồng ý lấy anh T?
_ Xa quá, tao không muốn xa mày, với lại tao ghét lạnh, mày biết mà.

Lí do thật sự là do mình sợ, sợ sẽ có một gia đình với một người đàn ông giống ông ấy. dù mình biết hai người đó hoàn toàn khác nhau.

Thế đấy, và còn vô vàn những lời nói dối khác mà mình tuôn ra hằng ngày, mặc dù mình ghét bản thân như thế.


[Lương thiện]


_ Kể ra chị em mình vẫn chưa làm gì hại ai cả mặc dù em là đứa thù dai. Vậy bản chất chúng ta vẫn lương thiện chị nhỉ?
_ Không phải không hại ai, mà do mình chưa đủ ác hay chưa đủ khả năng để hại ai.
_ Cũng có thể.
_ Vì chúng ta là những kẻ ngốc mà em. Trình độ mình còn non lắm em ơi!



Tâm trạng trở lại thời kì cũ, không tốt chút nào.

Nước mắt ánh trăng
01-03-2011, 12:50 AM
Đôi khi những suy nghĩ đó cứ như một dòng nước đang chảy, nó cứ thế trôi qua trong mình, không thể nắm bắt. Vụt quá rồi biến mất, muốn tìm lại cũng không thể. Và có chút nuối tiếc.

Nước mắt ánh trăng
01-03-2011, 07:37 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS9iNS9lYjVjZGU0YjYwODEyNzEzOGVlNzRjMGYxNDVjO TQyZS5cUIbaBmUsICDN8mUsICGjhdUng5EgWeBmUsICO5YSDEk mUsICO0WeBmd8TMOqIEhp4WeBq_dXwxfDE



Mình dạo này bị ngộ mấy bài ngày xưa hay nghe hay sao ấy! :)



Sau một buổi chiều lục lọi cái máy, mình lại tìm thấy số ảnh mà mấy hôm trước mình kêu ca, khóc than thống thiết sao tự dưng nó mất tích khỏi máy. Không biết tên nào dời đi chỗ khác nữa. Không sao rồi, nếu mất thật thì mình cũng đành chịu, dù xót rát ruột. Bây giờ ổn rồi, vẫn còn, không phải than thở kể lể nữa. Dù gì mình cũng bỏ công ra kiếm từ hồi nào đến giờ.



Mình vẫn hay vào đó, và mong kiếm một điều gì đó quen thuộc. Nhưng tất cả đều xa lạ. Thất vọng! Ngồi một mình, mình lại hay nghĩ vẫn vơ, nhớ những chuyện đã qua.



Mình lại bắt đầu đùa giỡn nữa rồi. Có thể nói là tính cách của mình có vấn đề không nhỉ? Tại sao lại cứ như thế? Mình không yêu nhưng vẫn để người khác hi vọng. Vẫn thích nghe những câu có cánh, dù trong suy nghĩ lại cười mỉa mai. Một đứa như mình lẽ ra....



Có bao giờ tình yêu quay trở lại?




Giờ mình mới nhận ra, mắt của mèo con có màu giống màu này :).



Tự hỏi: [Tại sao mình lại thích ngắm mắt mèo?]

Nước mắt ánh trăng
02-03-2011, 06:52 AM
Trời ơiiiiiiiiiiiiii, công mình ngồi gõ cả buổi mà chỉ click nhầm một phát mà nó đi hết là sao? AAAAAA


Tức quá đi! :rain:


Mình không phải là một đứa lười, phải dùng siêu lười mới diễn tả đúng hoàn toàn về mình. Sáng không khi nào mình bò ra khỏi phòng trước 8h. Điện thoại luôn ở chế độ im lặng, thích thì nghe, không thích thì đừng hòng mình trả lời. Việc ấn phím đối với mình lúc đó cũng trở thành một hành động rất ư là.... cực nhọc. :so_funny:



Định pha một ly nâu đá. Lơ ngơ sao mà mình đem sữa đổ vào phin, cà phê đem vào ly, sau đó lấy bột ngọt cho vào. Cà phê của mình đúng là nhiều gia vị mà người khác không dám thử.


Lại trốn ở nhà T. Thứ tư rồi mình cũng ở nhà nhỏ cho đến tối. Sau màn tám nhảm là ăn uống. Hết hủ tiếu đến yaout đá, chè sen rồi rau câu. No căng bụng lại phè phỡn xem phim.


Mợ T: Sao tụi con ngày càng gầy thế? Đứa nào cũng giữ eo à?
NM: Thời buổi này giữ eo gì mợ ơi, con đang áp dụng chủ trương tiết kiệm ấy mà.
Mợ T: Tiết kiệm gì?
NM: Dạ, tiết kiệm quần áo, chẳng phải mập ra phải mua quần áo mới, rất tốn sao.
Mợ T:.....
NM: cười toe toét đắc thắng cho cái lí sự cùn của mình.
Mợ T: Khi nào có chồng con? (đây, mình hiểu cái chuyện chính là đây)
NM: Ai mà dám cưới con mới lạ đấy ạ!
Mợ T: Sao lại thế? Mợ giới thiệu mấy anh cho. (Quay vô) đứa nào ra đăng kí không?
Lúc đó mới ý thức nhận ra là nhà nhỏ đông đủ hồi nào mình không hay.
NM: Cười rất chi hiền, kiếm đường chạy. Gì chứ mợ T mình sợ lắm cơ.
Đã thế các ông í còn í ới: Em ơi ở lại ăn cơm, lát anh đưa về.

Nói lòng vòng nãy giờ là để giải thích cho lí do mình phải ngồi đây, gõ cái này đợi đến giờ về nhà đấy. Hự :rain:

Mình chả ham hố gì mà dây dưa với mấy chuyện đó hết.



Tháng 3, còn một tuần nữa sinh nhật mình. Với mình tháng 3 có rất nhiều điều phải nhớ. Thế nên dù có sinh nhật thì mình cũng không hứng khởi mấy. Sau một lô lốc những sinh nhật mấy đứa bạn thân và không thân, cuối cùng là sinh nhật một người mình đã từng nghĩ là rất quan trọng đối với mình.


Người đã từng quan trọng đối với mình. :) Ít ra mình từng nghĩ thế. Lúc mà mình cảm thấy cô đơn, bất an và mất niềm tin nhất thì chẳng phải anh đã giúp đỡ mình rất nhiều sao? 18, mình vẫn còn quá ngốc, không phân biệt nổi tình cảm của bản thân. Mãi sau này, mình mới biết mình không hề yêu, chỉ là mình cảm kích, biết ơn và quý mến thôi. Nghĩ lại thấy mình ngu thiệt! Dù sao đó cũng là kỉ niệm. nghĩ lại cũng thấy vui vui và thú vị ^^



Và bây giờ mình hi vọng đủ tự tin để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.



Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều về những gì đang diễn ra, mình chưa thể khẳng định điều gì nên mình không thể làm gì được. Mình đành thụ động ngồi chờ mọi thứ xảy ra thôi.

Nước mắt ánh trăng
06-03-2011, 10:11 AM
Hình như là bạn thân yêu giận mình, nhưng vì lí do gì thì mình chịu. Không thể hiểu được hay mình đang sợ điều mình nghĩ thành sự thật?


Có quá nhiều thứ trong đầu mà không biết nên giải toả như thế nào. Hình như là nhiều quá nên mọi thứ nghẽn lại hết rồi.


Hình như là...mình đang bị điên thì phải. Lơ ngơ, lơ tơ mơ, ất ơ.


Hình như là... có một số người thân quen dần trở nên xa lạ! Xa lạ vì đâu? Tại ai? Và tại sao?


Mẹ bảo mình nên cố gắng. Nhưng mình không biết nên cố như thế nào, mình phải làm gì nữa đây? :ham:

Nước mắt ánh trăng
07-03-2011, 10:42 AM
Hoá ra, sự thật là thế. Lẽ ra mình nên vui, nhưng sao lại thấy khó chịu thế nhỉ? Mà mình đang thèm khóc mà sao cứ cười mãi thế?


Mình cần một giấc ngủ dài... và sau đó sẽ đủ sức mà cười tiếp.


Sếp bảo: sao cứ bệnh hoài thế em? Phải biết tự lo cho mình chứ!


Sau tết đến giờ mình nghỉ hơn nửa tháng rồi. Tổng kết năm nay chắc mình nghỉ hết 1/4 thời gian làm việc.


Ngay cả bản thân còn không tự chăm lo được thì đừng nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Mình ghét mình lắm!

Nước mắt ánh trăng
10-03-2011, 10:15 AM
Đang ngồi ăn phở lề đường thì mưa. Mọi người lúp xúp chạy vào hiên, chen chúc nhau. Vui vui ^^


Buổi tối mình thích ngồi vỉa hè, ngắm người người qua lại. Trời mát mẻ lại đông xe cộ, mình thích nhìn đèn nữa.


Mọi người bảo mình đi nội soi đi. Nhưng mình sợ lắm, không phải sợ phải bị khám mà là sợ kết quả. Mình là đứa chết nhát.


Hôm qua bị ở lại chỗ làm, mình đọc lại cuốn chuyện con mèo dạy hải âu bay, thích ghê! Xong chuyển sang đọc gặp lại. Mãi hôm nay vẫn chưa xong, buổi trưa vì ôm nó mà mình bị mắng, nhưng đang dở đoạn hay làm mình tức muốn chết.


Con người là chúa hay quên và phớt lờ kẻ khác. Mình lơ người này thì lại bị người khác bơ lại. Đời công bằng và sòng phẳng gớm. :so_funny:. Ức chế quá! :ham:

Nước mắt ánh trăng
11-03-2011, 10:55 AM
Gặp mình, ai cũng hỏi về hắn. Từ người yêu cũ của hắn đến đám bạn. Mình không phải người yêu, không phải quản lí cũng không phải là người liên lạc. Mình nhớ có lần mình đã thảo luận hăng hái để bảo vệ niềm tin rằng vẫn có thể có một tình bạn thân thiết giữa con trai và con gái, không phải cứ là yêu.


Buổi trưa mình còn cả gan dám nói với ông anh rằng mình có chồng rồi, rằng có em bé rồi, rằng ... vô số những điều xạo sự khác. Mình mặc kệ người ta thắc mắc sao mình lại nói những điều như thế. Mình hiểu là được rồi, ha!


Mình nghĩ: giữa quên và nhớ thì cái nào tạo nên nỗi đau nhiều hơn? Khi mình 30 liệu có còn suy nghĩ như thế này? Liệu rằng mình là một "bà già" trong cái lốt trẻ con hay là đứa trẻ con trong cái vỏ già nua?


Ngày hôm nay mình đã tức giận rất nhiều lần. Khi mình đi thu tiền, lúc ghé lấy vp phẩm, lúc ông anh họ ghé qua trêu chọc mình, vì đt cứ liên tục kêu, rồi cả tức giận vì những cơn mưa chợt đến, chợt đi vô cớ phá vỡ những kế hoạch của mình. Càng bức bối mình càng dễ tức giận hơn thì phải. Biết bản thân cần phải tự điều chỉnh vào những lúc như thế, nhưng hình như mình không làm được.


Thói quen viết những chuyện nhảm nhí như thế này bao giờ mới dừng ha. Chắc là một thời gian nữa, hoặc là ... sẽ mãi mãi!



Chiều nay, mình nhận thêm việc làm thêm. Chắc là khoảng tuần sau sẽ bắt đầu. Công việc của mình luôn liên quan đến những đứa trẻ.

[Những mùa hè và trẻ con...]

Mình bắt đầu "dính líu" đến trẻ con từ lúc cấp 2. Khi đó mình chọn nó vì đơn giản nó hay hơn những việc lặt vặt mình làm, thu nhập cao hơn và mình có thể "kinh doanh" thêm những thứ khác. Hình như cái duyên bắt đầu từ đó.

Cho đến bây giờ mình vẫn đã và đang tiếp tục việc đó, như một thói quen và hoàn cảnh hơn là do yêu thích. Nhưng mình vẫn yêu cảm giác được trò chuyện với bọn trẻ, thích ngồi ngắm chúng tập vẽ tập tô, thích mỗi chiều ngồi tết tóc cho mấy đứa bé gái, thích cùng chúng ngồi đợi bố mẹ đón.

Chưa bao giờ mình được ba mẹ đưa đón, mình hơi ganh tị với chúng. Mà hoàn cảnh khác nhau mà, làm sao mà có thể đòi hỏi những thứ không thể chứ. Nhưng mình nghĩ, mình vẫn được yêu thương - theo cách riêng của ba mẹ.





Có điều này, mình muốn để dành viết sau cùng.



Mình nhớ ...



Mình muốn khóc!

Nước mắt ánh trăng
13-03-2011, 09:17 AM
Hôm nay mình rất là bực bội, khó chịu và không bình thường. Mình cứ nghĩ nếu không cười thì mình sẽ nổi điên mà đập phá, la hét hay khóc lóc mất thôi. Mang tâm trạng này mình ảnh hưởng đến nhiều người. Điều đó khiến mình càng bực bội hơn, không làm được việc gì hết.


Mai mình không bị chửi thì là chuyện lạ có thật!

Nước mắt ánh trăng
14-03-2011, 04:36 AM
Không hiểu tại sao người ta không thể chia sẻ tình thương đồng đều với tất cả nhỉ? Mình thấy thương cho nhóc Trí quá! Sao người lớn không chịu khó suy nghĩ và đối xử công bằng hơn. Mình tự hỏi nếu mình là thằng bé, liệu mình có chịu được không? Từ ba mẹ cho đến bà đều yêu con bé em hơn. Mình không chịu được cái tính khôn ranh của con nhỏ. Có phải vì hiền hơn nên hoá khờ và bị ghét không ha? Ngay bản thân mình, mình cũng cảm thấy tủi thân kinh khủng khi ba mẹ yêu em trai hơn. Khi bị phớt lờ và những điều tương tự khác.



Sáng, đi làm mà mình trốn như ăn trộm. Tranh thủ xong việc chuồn về sớm. May mắn thay khi không bị tóm cổ. Nhưng xui xẻo là mình bị ăn một đá vô ngón chân, và hậu quả là nửa cái móng chân mình ra đi, đau chết được mà không dám la, chảy máu nữa chứ. Lúc về đến nhà thì nó đã khô, ghê hơn là vớ dính luôn vào đó, gỡ ra được thì mình nhắn nhó như khỉ vậy á! Nói thiệt là lúc đó mình muốn túm thằng đấy mà cho nó lại 1 đạp để biết thế nào là đau! Ô, mình cũng hiền thấy sợ luôn ta! :mpl:



Đêm qua lại không ngủ được. Mấy lúc gần đây mình lười kinh khủng, phòng ốc bừa bộn, trên giường mình quăng tá lả đồ, quần áo, tập sách. Trên bàn bày đầy tài liệu mà không biết có đủ can đảm mà đọc hết không. Tối thì cứ thế quẳng cái gối xuống sàn rồi lăn ra ngủ. Có khi còn tha cả đồ ăn vào nữa chứ. Hết chịu nổi mình luôn.



Mai hỏi mình sao tự nhiên lại đi chơi vậy? Mình muốn thay đổi không khí chút thôi mà. Èo, không nhảm nữa, lên đường. Vài hôm về lại tỉ tê tiếp! Thế ha! :hun:

Nước mắt ánh trăng
16-03-2011, 08:57 AM
Biển càng khuya càng lạnh, nhưng trăng sáng hơn.
Sóng vỗ nhiều hơn, âm thanh vọng lại nhiều hơn.
Những đốm sáng nho nhỏ ngoài kia mờ nhạt quá!
Như mình lẻ loi!



Tự nghĩ, nếu đi ra ngoài đó, thì cần bao lâu để mình đánh mất ý thức và trôi đi.



Mình đang bấn.








Tại sao?

Nước mắt ánh trăng
17-03-2011, 08:16 AM
5h30 điện thoại đã réo đùng đùng, tắt chuông ngủ tiếp. Vậy mà nó cứ rung è è, cuối cùng cũng trả lời bằng cái giọng lè nhè chưa tỉnh.


7h, sếp gọi. Hỏi hôm nay có đi làm không? Định nghỉ nhưng đành ê a có ạ! Haiz, đành lọ mọ ngồi dậy thay quần áo! Muốn lười cũng không xong. Mình đi làm rất ư là "nghiêm túc", mặc áo dài mà xắn tay qua cả khuỷu.
"Sao không may luôn áo ngắn tay luôn cho khỏi mắc công em?"
"Ùi, vậy thì em lại không thích."
Bệnh của mình mà muốn chữa thì hơi khó à nha!



Mình rất rất khó chịu và tội lỗi. 8 năm nay thằng nhóc không hề quên sinh nhật mình, thế mà mình không thể nhớ nỗi sinh nhật nó. Cố cũng không nhớ ra được. :( Biết làm sao đây? :mecry: Tội lỗi quá.



Ông ấy không nhận bản thân sai. Chỉ có mình sai, m sai. Mình rất khổ sở khi nghĩ xấu về ông ấy, căm giận ông ấy. Nhưng mình không có cảm giác nào khác nữa. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, mình không thể tiếp tục được nữa. Mình không biết nên tâm sự với ai những chuyện như thế này. Nghĩ đến là mình khóc. Tự trách bản thân sao lại lắm nước mắt đến thế không biết. Sao có người có thể ích kỉ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người khác nhỉ? Phải chi người khác đó là người xa lạ mình cũng không đến nỗi như thế này rồi. Giờ mình cũng không biết làm thế nào.

Nước mắt ánh trăng
18-03-2011, 03:17 AM
Mạng rùa phát ớn. Dài cả cổ luôn. :dapcom:


Sáng giờ mình gõ được bao nhiêu chữ rồi nhở? Chỉ thấy hoa cả mắt, đói liêu xiêu. Tối qua đến giờ chỉ được 2 ly cà phê to tướng vào bao tử. Cái tội lười nên mới vừa chén mì gói cầm hơi :mecry: Khổ còn hơn cả khổ nữa nè.


Còn quá trời tài liệu mình chưa gõ xong, khổ thân. Lại phải lên kế hoạch cắm trại, rồi làm ngồi vẽ tranh cho thằng em. Chậc, bao giờ mới xong đây?


Mình đã không còn hi vọng gì cứu vãn tình hình, mà bản thân mình cũng không muốn làm việc đó. Càng nghe càng thấy chỉ càng thêm tức tối. Mình muốn đi bụi luôn cho xong, nhưng mà đi rồi thì lại thương mẹ quá. Ôi, cuộc đời!



Gì thì gì, mình đi ngủ lát mới được, không lại làm sai gì nữa là toi. Hớ, mà nhớ hôm qua mới kinh, đi cả ngày mà không mang theo đồng nào, trưa nhịn đói luôn chứ biết sao. Còn chút may mắn là về đến nhà nó mới hết xăng, cũng không rẽ vào quán nào, không thì... vui không thể nói nên lời.


Nãy mình nghe tin hành lang là thanh tra về, ông í chả có gì cả. Nhưng mình chả hiểu không có gì cả là ông í không có hồ sơ gì để nộp hay ông í chả bị gì. :so_funny:


Đi ngủ em ơiiiiiiiiiiiiiiiiii :covu:

Nước mắt ánh trăng
20-03-2011, 02:40 AM
Sáng chủ nhật đẹp trời. Đóng cửa, miễn tiếp khách. Nghiêm túc ngồi zô bàn, mở máy và ...tán dóc nhặng xị cho tớ bây giờ. :so_funny:


Chẳng làm được cái quái gì trong tình trạng đầu óc cứ váng vất kiểu này. Lúc nãy cao hứng còn kể cho thằng em zai về tình yêu của mình nữa cơ chứ. Nghe xong, phán một câu to oành: "Chị chảnh thiệt đúng thời điểm" Bó tay. com với thằng bé. :sr:


Mà cả lũ bạn cũng bảo mình dạo này điên quá cỡ. Không điên thì mới lạ chứ, có lúc nào mình bình tĩnh đâu hè. :thatall:


Sáng nay hai ông bà kéo nhau đi chơi. Bỏ mình bơ vơ ở nhà tự lo lấy thân. Cũng chẳng sao, mình nạo vét sạch sành sanh cái tủ lạnh thể nào cũng no, không khéo còn vỡ cả bụng ấy chứ. Đã vậy còn tham lam, đi thư viện về ghé chợ mua thêm đồ ăn vặt. :so_funny:


Ước gì ... chậc, ước gì mọi thứ xong hết rồi cho mình đỡ đơ đơ, ngơ ngơ.


Tối qua, khìn tới mức ngồi ê a năn nỉ người ta lấy vợ đi cho mình ăn cưới ké. thế là bị mắng ham ăn tới mức điên rồi à? Mình có điên đâu chứ, có khi nào vô bàn mà mình ăn được đâu, phải tay ôm truyện tay bê cơm mới nuốt nổi mừ; chỉ là mình ham zui thôi, làm gì mà mắng bạn thế không biết. Ghét kinh?:meo:


Tuần sau mình lại đi mất mấy ngày, kiểu này lại nhờ vả em zai trông giúp cái nt rồi. Ngại quó :blushing: Tối ngày cứ nhờ vả!



Ô hô, có người bảo lúc mình nhão nhoét giọng nghe chỉ muốn cho một bạt tay vào mồm. Hứ, người ta gọi đấy là nghệ thuật năn nỉ cơ mà. Chả biết gì hết mà cứ đanh đá! :ham:

Nước mắt ánh trăng
21-03-2011, 09:05 AM
Thằng em mình nó đưa mình 100k + 2$ + 50k tiền xăng. Gì đâu mà láu cá, lẽ ra của mình phải 600k chứ, chơi ăn gian quá cỡ. Mẹ thì kêu thôi kệ em đi >"<. Đấy, lại bênh vực, ức hiếp mình quá đáng. :mecry:


Trời cứ âm u, mưa ra rả. Mình đốt nhang khấn cho mưa hoài hoài cho đời mình nó sung sướng.


_ "Mai ta dọn đồ đạc."
_ "đi à? >"<"
_ "Ừ."
Có người hết hồn, he he. Mình hiểu nó nghĩ mình sẽ ở luôn cơ quan không về. Lo lắng rồi đấy! Không lo mới lạ, ai giặt đồ, là quần áo, ai nấu cơm, ai chăm sóc "sắc đẹp" cho chứ. Ôi trời, em trai mình. :so_funny:. Mình chỉ định đi 1 tuần thôi, nhưng kiểu này phải đi lâu lâu một chút để nâng tầm giá trị bản thân lên chứ. Không thì nhóc em cứ coi thường bà chị nó. :sr:






Tâm trạng bực bội, cáu kỉnh.

Nước mắt ánh trăng
22-03-2011, 09:53 AM
[...L...]


Mình không thể ngờ được mình gặp người đó. Nói chung cảm giác bình thường, tình cảm bình thường dù thật ra vẫn có chút không bằng lòng. Không rõ mình học đâu cái thói nói kháy người khác nữa. Thật xấu tính! Người ta thì cũng có vẻ như rất "phát triển" trình ăn nói, mồm mép không chịu được. :so_funny:


[...F...]


Vẫn không làm cách nào mình chấp nhận bỏ qua được. Vì thế bây giờ mình đang đứng một mình lẻ loi. Thấy bản thân thật là người không biết thế nào là tha thứ. Mình có thể dễ dàng chấp nhận cho qua đối với người xa lạ, nhưng những ai càng quan trọng với mình mình lại càng khắc khe.


Thằng nhóc mua cho mình cái áo khoác màu .... vàng. :so_funny: Nó bảo cho đủ bộ, hợp tông với tủ đồ của mình. Công bằng mà nói thì nó chọn cũng không tệ.


Ngày mai, mình sẽ đi. Đơn giản thế thôi. Ban đầu mình định đi vài hôm, nhưng bây giờ có lẽ ... mình nghĩ mình đã không còn muốn về. Định mua lap mang theo thi thoảng onl cho đỡ chán, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Với mức thu nhập hiện tại mình cần tiết kiệm hơn, không thể lãng phí cho cái thói quen viết nhăng nhít này được. Lâu lâu tận dụng mạng cơ quan xài đỡ cũng được mà nhỉ. Sau cái nk này, bao lâu nữa mình mới lại viết tiếp đây?


Khi nãy đi về, trời mưa, muốn rẽ vào ăn kem lắm lắm. Mà lí do không phải thèm kem mà muốn một mình chút thôi. Con bé làm mình nghĩ đến bản thân. Mình chưa được quan tâm như nó bao giờ. Sự so sánh đó làm mình có chút gì đó hụt hẫng.


Mình cũng không biết mình có thể xoay sở cho đến khi nào nữa. :)


[...Fr...]


Khá lâu rồi mình không gặp bọn nó. Chỉ duy nhất mình nhận được tin từ H.Đường. Mình chưa khi nào nghĩ mình thân với nhỏ, nhưng giờ nhỏ là đứa mình gặp thường xuyên nhất.


Giờ đến cuối năm, lũ bạn thi nhau cưới (tất nhiên là những đứa cuối cùng). Thành ra ai gặp cũng giục mình. Mình đã có lựa chọn riêng cho bản thân rồi thì dù có thế nào cũng khó mà thay đổi được.


[...J...]


Mình sẽ cố gắng, cố hơn nữa. Năm nay quả là một năm tồi tệ với mình. :)


_ "Em may mắn là vì em làm ở đó, chứ ở đơn vị anh thì em xong rồi."
_ "Em biết chứ."
Tất nhiên là mình biết điều đó. Mình cảm tính quá, luôn làm theo suy nghĩ của cá nhân. Bao nhiêu lần nói thay đổi mà có thay đổi chút nào đâu. Chỉ thấy càng lúc càng đổ đốn ra mà thôi. Vì thế, đây là lần cuối cùng, phải tự đổi mới bản thân, cố gắng yêu công việc đang làm. Không thì, sang năm mình tự mà nộp đơn thôi việc cho nó lành.



Ngày hôm nay, mình nhận được bài này. Và mình thấy nó dịu dàng kinh khủng.


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NC9mMi80ZjI0MjFjMDFjYTU3NmY4MTgwMzk2YTYxYTM3M ThmOC5cUIbaBmUsICDN8SG9hIE_hdUngqNpIEjGsMahWeBmd8T md1eeG7hW4gVGh14WeBdUngzIETGsMahWeBmmUsICgLyBBmUsI CmllWeBCBEdW9dUngZ3wxfDE

Coi như một chút yêu thương mình gửi lại cho những điều vụn vặt. :huglove: Mong là sẽ còn vụn vặt để mình viết tiếp.

Nước mắt ánh trăng
13-04-2011, 10:31 AM
Xem lại những entry cũ. Hoá ra cái đầu tiên của mình là ngày bình yên. Nhưng thực tế thì không có mấy ngày bình yên cả.

Hôm nay ngồi ôn lại ba ngày ở nhà sau hơn 20 ngày!

[Ngày thứ nhất]


Được quất một phát ba bạt tay. Không đau nhưng ức lắm. Khóc tỉ tê.

Rồi lại đột ngột nhận được cùng một câu hỏi bởi hai người hoàn toàn khác nhau: "Mình có thể cưới không em?".

Lần đầu đang trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo nên rất vô tư đạp cho hắn 1 phát. :so_funny: Lần hai thì ngặm tăm mà kiếm đường chạy. :timvo: Không hiểu sao dạo này lắm câu hỏi về chuyện chồng con. Chán đến nổi không biết sao mà kể cho hết!

[Ngày thứ hai]


Rong ruổi ngoài đường từ sáng đến tối. Về lại bị ăn mắng. Buồn ri ri.....


[Ngày thứ ba]


Trở về trạng thái những ngày còn ở nhà. Một mình cắm máy ngồi đọc truyện. Chẳng buồn động đậy lo cơm nước. Ba ngày không động tới cơm, chỉ xơi mì tôm với bim bim. Giờ mình hiểu sao mình không thể tăng cân khi ở nhà. Thế nên mình quyết định đi tiếp. :so_funny:

Có những chuyện làm mình lo lắng, nhưng chẳng nghĩ nổi hướng giải quyết. Mệt chết được! Haizz ya! Không nghĩ nữa là hay nhất! Nhỉ.

Ôm hai bộ hồ sơ mà chẳng buồn viết. Thế mà mai phải nộp rồi đấy! Nghĩ mãi không biết có nên học tiếp không? Lần đầu tiên thấy A quan tâm nhắc nhở. Lúc này cái gì cũng tăng giá, mình lo không kham nổi học phí. Với cả đi học thì không đi làm thêm được, sống bằng cái gì chứ. Mỗi tháng nếu không làm thêm thì mình âm nửa tháng lương, nếu còn đi học nữa thì... sống bằng không khí mất thôi. :( Đấy là chưa kể còn các chi phí phụ phát sinh. Lúc này chỉ quan tâm được tới chuyện chi tiêu thôi.


************

Suốt tháng qua mình trong trạng thái "im lìm". Hoàn toàn không liên lạc với ai. Khi bị "tóm" được thì cũng không thể cạy miệng mình một từ nào. Mình không còn biết rõ mình bắt đầu như thế là vì cái gì, nhưng đối với bạn mình thực sự mất hoàn hoàn sự tin tưởng lẫn tình cảm mà cả nhóm dành cho nhau suốt tám năm qua. Mình biết bản thân mình cũng có lỗi, mình cũng quá quắt khi để mặc tình mọi chuyện cứ thế diễn ra. Nhưng xin lỗi, mình không còn đủ sức để "nhiều chuyện" nữa. Mình cũng rất rất thất vọng về chính mình. Nhưng bất cứ gì cũng có giới hạn của nó, bạn ha!


Lần này, sẽ không còn tay ai để giữ lại. Ngày xưa bốn người là một, bây giờ mỗi người là một cá nhân rồi. Hạnh phúc và bình yên nhé!

Nước mắt ánh trăng
31-05-2011, 12:30 AM
http://cC6.upanh.com/23.52.30097045.jCI0/anhtrang.jpg

Đúng là số đẹp nhỉ 3333, lại là số lẻ nữa chứ. :sr:



Không hiểu vì cái gì luôn. Chắc là vì đọc được cái gì đó về lời hẹn ước mùa xuân. Mà mùa xuân qua lâu rồi, đúng không? Chắc là vì quá nhiều dự tính chưa hoàn thành được thì đúng hơn. Chị bảo: "Nghỉ một thời gian đi em, rồi lấy lại phong độ!". Em cười hì hì không biết nói gì. Cả hai chúng ta ai cũng có bí mật riêng, có những điều riêng đến độ không muốn người khác biết. Đôi khi chính em cũng hoài nghi về sự thân thiết này. Em đa nghi quá chăng?


Lúc này em chỉ thích nói chuyện với người lạ thôi. Em chẳng cần quan tâm đó là ai, hợp thì nói nhiều, không thì nói ít. Chán chê tàn cuộc thì chào nhau rồi về. Chẳng cần biết có gặp lại hay không. Trái đất không tròn mà, nếu được gặp lại là duyên.


Em cảm thấy hụt hẫng lắm. Sinh nhật em anh quên, nhưng sinh nhật người đó anh lại nhớ. Có phải chăng giờ đây trong anh cũng trở nên bình thường, không còn tình cảm như ngày trước? Lúc nào em cũng tự nhắc bản thân rằng đừng hi vọng, thế nhưng em vẫn thấy thất vọng khi biết chuyện. Nhưng cũng may, 3 hôm nay em nhiều chuyện để lo đến nỗi em vô tình quên mất (đến giờ mới nhớ ra). Vạch phân cách đã được vạch nên rồi đó anh!

ryu_ashaki
31-05-2011, 01:01 AM
hì hi..của mình là 3210...nó giảm dần mới ghê chứ.
have a nice day nhé bạn....

Kà ri tô
22-12-2014, 08:29 AM
Lang thang chán rồi thì quay về. Đơn giản thế thôi!

Nhưng đã không còn như xưa, nhất là bản thân.

Quá nhiều việc đã xảy ra, từng thứ một, cứ đến rồi đi. Ngay khi chọn rời xa cũng không thể ngờ có ngày gặp lại. Nhìn ai với ai lòng đau sao vẫn cứ cười. Những tưởng bản thân đã không còn vướng bận, đến phút giây đó chợt nhận ra mình đau lòng biết bao nhiêu. Vậy mà, từ giây phút gặp lại ấy, ai đó cứ thích được lại là bạn bè. Chợt thấy thương mình biết bao nhiêu. Dứt bỏ sao mà khó!
Rồi khi bà mất, vừa buồn vừa mừng vì bà được an nghỉ sau những hành hạ của cơn đau suốt mấy năm dài. Để rồi trong bóng tối lại khóc tỉ tê vì nhớ.
Có những điều khiến nỗi buồn cứ trải dài mãi với thời gian. Cười đó, nói đó, vui đó rồi thì mãi vẫn chẳng an yên. Cô đơn lâu đến mức thành ghét ai phá vỡ nó. Nhớ ngày cảm thấy thoải mái đến thế nào sau khi phá hoại được đám cưới của chính mình. Rồi sau, sau nữa ... bản thân đều bất cần, cứ phó mặc tất cả, chờ đợi xem người đối phó với những ẩm ương của gái già ra sao.
Nỗi bơ vơ, bất an trong lòng mãi không sao cho người hiểu được. Ừ thì! Em buồn em cứ khóc đi.

Kà ri tô
18-01-2015, 07:07 AM
Sai

À không, có lẽ cái sai của mình bắt đầu từ đêm qua. Khi mà tâm trạng rơi không kìm nỗi, mình chỉ muốn làm duy nhất một điều, nhắn cho con. Cái sai đầu tiên là lúc cầm đt lên mình không nhìn xem lúc đó mấy giờ. Đơn giản như khi con buồn, nhắn cho mình, không phải để được an ủi nhưng cái cảm giác có một người biết đến nỗi buồn mà ta đang trải qua làm ta bình yên hơn cả vạn lời an ủi. Cả hai mẹ con chắc do cùng kiểu nghĩ nên kiểu quan hệ ảo này dài hơn 10 năm. Chẳng quan tâm nhiều đến những cái riêng tư, chẳng gặp nhau lần nào, cũng không cần gặp. Vậy thôi là đủ!

Cái sai tiếp theo là hôm nay có số lạ gọi, mình không nghe máy. Lại sai là sau khi nhận tin nhắn từ số đó mình vẫn vô tư nghĩ đó là bạn mình, định trêu một chút. Cho đến khi đọc cái tin bảo là bạn con thì mình vẫn chưa hình dung được gì, cho đến khi hỏi về quan hệ của hai mẹ con mình mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Lúc này mới biết mình sai chỗ nào. Não mình đúng là não cá mà. Trả lời người ta một cách đùa cợt như thế chắc máu lên tới não.

Từ lúc ấy đến giờ, mình không biết có nên hỏi con rằng có phải mình đã làm con khó xử không! Muốn xin lỗi cũng không dám gọi. Chỉ mong mọi chuyện không như mình nghĩ.
Kể cũng hơi lạ vì từ trước đến giờ trong suy nghĩ của mình, con vẫn rất bé. Mình là mẹ thật sự. Trong tư tưởng của mình mọi thứ thực đơn giản cho đến hôm nay. Ngẫm lại thì ... MÌNH THẬT SỰ LÀ ĐỨA CÓ GIÀ KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ.

Kà ri tô
18-05-2016, 11:28 AM
Nghĩ là sẽ viết thật nhiều về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Nhưng rồi bao nhiêu suy nghĩ hiện ra rồi trôi mất. Thôi thì cái gì qua được nên cho qua. Biết vậy mà sao vẫn không cười nổi.

Muốn đi và sẽ đi nhưng lại cứ canh cánh là con ở nhà trong những ngày không có mình sẽ thế nào. Thằng bé quấn mình đến tội. Không biết từ khi nào một đứa độc thân như mình lại thành một bà mẹ đúng nghĩa. Thương con vì tình thân, vì bản thân luôn muốn có con và vì con không có mẹ nên tình thương đó cứ nhiều lên. Mình luôn lo lắng yêu thương của mình sẽ chiều hư con mất. Hầu như mình rất ít nói chuyện với ai, chỉ có với con là nói nhiều.

Biết nói sao nhỉ, mà thôi.

Kà ri tô
03-06-2016, 07:48 AM
Cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc. Có lẽ đây là giai đoạn đi nhiều nhất, xa nhất từ trước tới nay. Từ TN lội ra Bắc, ngược về TN, lặn ngụp ra Nha Trang, lê la qua Đà Lạt, đạp đạp tới Bình Thuận xong lại vòng về nơi bắt đầu. Nếu chịu khó chạy tới Cà Mau nữa hóa ra đã đi hết VN luôn rồi.

Từ hồi về tới giờ không lúc nào thằng nhóc chịu xa mình một chút, chỉ cần lọt ra khỏi tầm mắt là anh chàng khóc toáng lên cho đến lúc thấy cái mặt mới thôi. Cái số dại trai, đã vậy còn nuôi dùm chồng thiên hạ nữa chứ. Vinh quang thấy ớn luôn à.

Không biết mai đi gặp rồi có mua được không nữa. Hi vọng êm xuôi hết. Xong xuôi ráng cày thêm một đợt nữa xây cái nhà bé bé thôi, vậy là tạm ổn. Chạy tới chạy lui hoài như mình thế nào cũng có ngày nằm dưới gầm xe mà suy nghĩ.