Vallice_Valentime
16-01-2011, 09:27 PM
Tác giả: Vallice
Tình trạng: đã hoàn thành
Cũng là cây lá và gió nhưng khác đi tí xíu! Mọi người bình luận giùm nha!
Cây, Lá và Gió
Cây
Cây yêu Lá… Cây muốn Lá… và…Cây chờ Lá…
Đến giờ phút này, tôi vẫn không làm sao quên được Linh. Nụ cười cô ấy, tâm hồn cô ấy vẫn còn hiện diện trong tôi. Vì sao tôi không quên được cảm giác này: cái cảm giác vừa buồn, vừa giận mà vừa coi trọng. Chính tôi đã để cô ấy đi. Tôi đã quá nhút nhát, không mở nổi một lời yêu. Đi bên nhau mà không nói một lời. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách, là do chính tôi tạo ra – nhút nhát, ngại ngùng và khó mở lời. Một đứa con trai như tôi luôn thấy không xứng đáng với tình yêu của Linh. Cô thiếu nữ duyên dáng, hoạt bát, sôi động và tràn đầy sức sống…
Ôi cơn mưa Huế đã cuốn đi nỗi ngậm ngùi của bao nhiêu trái tim…và trong có có trái tim của Cây…
Lá
Lá yêu Cây… Lá muốn Cây...Lá chờ Cây…và… Lá tin Cây…
Yêu một người thì phải hi sinh… Nhưng liệu có ai hiểu cảm giác của mình lúc này…Minh đã đề nghị chia tay. À không, chỉ là tạm gián đoạn…để học, để yên tĩnh hay để đi với người khác!? Đi cùng nhau, không nói, không hỏi, không một lời yêu… Mình không cần một lời tỏ tình đàng hoàng nhưng ít ra cũng có thể tỏ ra yêu nhau chứ… Mỗi khi như vậy, Minh có hiểu lòng mình không? Anh có bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh lại chú ý đến mình, bạn thân của bạn thân – Hoàng. Mình rất muốn tin Minh nhưng điều đó không làm mình khỏi nghi ngờ. Hay anh đùa giỡn tình cảm của mình hoặc chính mình tưởng lầm đó là tình yêu? Đôi lúc lòng mình như đã quặn lại vì sao anh không quan tâm đến cảm giác của mình. Anh đã hôn… đã ôm mà không nói gì sao?…Có thể chia tay là đúng…Còn mọi thứ? Tất cả chỉ là vô nghĩa?
Lá khô lại trong cái lạnh quay quắt của mùa đông ở Huế. Ôi còn sông Hương dịu dàng ơi, liệu người có thể nhẹ nhàng trôi trong khi con tim tan vỡ của Lá đang khóc.
Gió
Gió yêu Lá… Gió muốn Lá… và… Gió sẽ cuốn Lá đi…
Tôi đã yêu Linh từ khi nào? Chính tôi cũng không biết nhưng có thể là lâu lắm rồi… Trước Minh… Nhưng là bạn thân của Minh, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Linh và Minh, họ chia tay rồi, mình phải làm gì mới đúng? Linh à, anh yêu em dù em chỉ xem anh là người anh trai, người bạn thân, anh sẽ mãi yêu em.
Đã đến lúc quyết định
Gió cuốn Lá vào lòng, đưa Lá xa rời Cây, biết đâu sẽ giúp Lá xoa dịu được quá khứ
Đôi lúc Mưa tự hỏi: liệu Gió thổi được Lá bay theo mình nhưng có thổi được tình yêu của Lá không…?
Lá và Gió
Hoàng hẹn Linh ở quán cà phê… có gì thế nhỉ…?
Nửa tiếng sau…
Hoàng: Linh à, có một chuyện mà anh muốn nói lâu rồi.
Linh: Có chuyện gì quan trọng à?
Hoành: Thật ra nói vào lúc này không thích hợp nhưng…
…
…
…
Hoàng: Linh à, anh yêu em. Anh biết em vẫn còn yêu Minh nhưng anh vẫn yêu em. Yêu thật lòng. Anh không biết em sẽ nghĩ gì nhưng anh sắp du học và anh muốn em đi cùng anh. Ba mẹ em đã đồng ý. Nếu được, chúng ta sẽ kết hôn tại đó. Anh biết có thể hơi gấp nhưng hai tuần nữa là đi rồi và anh không muốn trì hoãn. Em có thể suy nghĩ.
Linh: Nhưng…
Hoàng: Em cứ nói những gì em muốn nói. Em có thể quyết định ngay bây giờ…
Linh: Em cần thời gian anh à! Cảm ơn vì tình yêu của anh nhưng em nghĩ rằng anh và em gái Minh… ý em là Phương Trân đang yêu nhau…
Hoàng: Không đâu Linh, anh rất mến Trân nhưng người anh yêu là em.
…
…
Tình yêu - vốn là thứ bệnh tâm thần phân liệt! Chút đắng, chút ngọt, chút gian trá, trộn lẫn thành hương vị của nó.
Lá
Phải làm sao đây?
Tình yêu mình dành cho Minh không có gì thay thế được, mình cũng không muốn Hoàng làm cái bóng của Minh. Nhưng mình cũng không thể để mất người anh trai này. Linh ơi, giờ mày phải làm sao đây?
Một giọt nóng hổi lăn trên má, cuốn đi bao buồn tủi, rồi màn buông, rồi chút bình yên, khép mi cho một sáng mai, rồi sẽ tỉnh giấc
“ Hạnh phúc là yêu, được yêu và được đáp lại dù chỉ từ một phía”
Cây
Mình vừa nhận được tin Hoàng sắp đi du học.Có lẽ, mình sẽ không ra tiễn Hoàng, mình không muốn đối diện với Linh lúc này, chắc chắn cô ấy cũng sẽ đến tiễn Hoàng.
Mình có phải con trai đây không? Mày tệ lắm Minh ơi, sao mày cứ chúi rúc thế này, đến tình yêu của mình mày cũng không giữ nỗi.
Tiếng điện thoại phá đi dòng suy nghĩ của Minh – là Linh gọi
Minh bắt máy nhưng không nói gì
…
“Anh à, em sẽ đi du học cùng Hoàng, ý em là bọn em sẽ….”
Linh ko nói hết câu, nhưng cũng đủ làm thay đổi tất cả.
Không…không… Cô ấy đi ư! Cô ấy đi với Hoàng…
Nhà Linh, 8h sáng:
Thôi nào mẹ, con đi rồi sẽ về mà – Linh an ủi
- Nhưng Linh à, con có hạnh phúc khi quyết định thế này không? Liệu thằng Minh… - Mẹ Linh hạ giọng.
- Mẹ à,mình đừng nhắc chuyện ấy nữa…
“Ừ, mình có hạnh phúc không…hạnh phúc ư?”
Gió
Linh đã đồng ý nhưng liệu Phương Trân có sao ko? Cô ấy đã khóc nhiều…
Cây
Chờ anh em nhé….
Khi nhận ra mình sẽ mất, sẽ không còn được nắm giữ, con người sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng – vì đó là tình yêu
-Bác à, Linh đâu.
-Linh vừa đi rồi cháu ạ!
Vùng chạy!
Tại sân bay Phú Bài
Tạm biệt.. Lá sẽ theo Gió… mãi mãi…
Sinh ra là Cây và Lá thì nhất định sẽ có ngày phải xa nhau. Không phải là do Cây yếu đuối, cũng chẳng phải là do Gió tàn nhẫn. Phải chăng, đó chỉ là định mệnh. Định mệnh đưa con người ta đến với nhau rồi lại cuốn người ta ra khỏi nhau? Không... Không... Dù cho đó có là định mệnh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản được con người ta đến với nhau...
Lá ngập ngừng, bỗng chốc cảm thấy mình yếu đuối khi đứng giữa Cây và Gió. Cây vững chãi, cây yên bình nắm lấy tay lá. Bàn tay ấm áp, dịu dàng, nhưng rất cứng rắn và kiên quyết. Gió nhìn Lá, đoạn đưa tấm vé máy bay đã chuẩn bị sẵn lên ra hiệu cho Lá nhanh chân. Lá gỡ tay Cây ra, tránh ánh nhìn thẳng và rất thật nhìn vào đôi mắt Lá của Cây. Cây kiên quyết nắm chặt tay Lá, không rời. Gió lạnh lẽo, nhưng mạnh mẽ. Cây ấm áp, nhưng quá yếu hèn. Lá phải chọn ai đây? Gió nhìn vào mắt Cây, đoạn nhìn thấy Lá đang nhìn Cây không rời. Gió cười cay đắng, rồi rút tấm vé máy bay của Lá ra và xé thành từng mảnh, và quay đầu đi. Lá bật khóc, không rõ vì điều gì. Vì yêu, vì thương, vì tiếc,... Cây vẫn dùng bàn tay ấy nắm lấy tay Lá. Cây biết, Lá đã trở về, cùng với tình yêu của Lá, nguyên vẹn.
Ai nói Gió vô tình cướp Lá đi? Gió đưa Lá đi là vì mong Lá được hạnh phúc và thả Lá về với Cây cũng là vì hạnh phúc của Lá. Gió biết Gió vô tình, nhưng tất cả là vì Gió yêu Lá...
Phương Trân không yếu đuối như Hoàng nghĩ. Cô bé nhẹ nhàng đập vai Hoàng khi ở trên máy bay. Trân ngồi ở băng ghế sau. Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng, Trân khẽ cười, nhìn vào mắt anh và nói những lời không do dự: "Mỗi người có quyền chọn cho mình một lối đi riêng để tìm cho mình hạnh phúc. Anh cũng vậy, và em, đương nhiên cũng vậy."
……………………….
Một cơn gió thoáng qua và mỉm cười….
Tình yêu và sở hữu, chỉ là một ranh giới mỏng manh… nhưng….
Lá đã ở lại với cây và sinh ra biết bao nhiêu chồi mầm xanh non…
Còn Gió… có lẽ anh sẽ ở bên Hạt… Đưa Hạt đi xa….
“Điều vĩ đại nhất mà ta học được là yêu và được đáp trả một cách chân thành”
Tình yêu không bao giờ chờ đợi… Hãy dũng cảm!
Tình trạng: đã hoàn thành
Cũng là cây lá và gió nhưng khác đi tí xíu! Mọi người bình luận giùm nha!
Cây, Lá và Gió
Cây
Cây yêu Lá… Cây muốn Lá… và…Cây chờ Lá…
Đến giờ phút này, tôi vẫn không làm sao quên được Linh. Nụ cười cô ấy, tâm hồn cô ấy vẫn còn hiện diện trong tôi. Vì sao tôi không quên được cảm giác này: cái cảm giác vừa buồn, vừa giận mà vừa coi trọng. Chính tôi đã để cô ấy đi. Tôi đã quá nhút nhát, không mở nổi một lời yêu. Đi bên nhau mà không nói một lời. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách, là do chính tôi tạo ra – nhút nhát, ngại ngùng và khó mở lời. Một đứa con trai như tôi luôn thấy không xứng đáng với tình yêu của Linh. Cô thiếu nữ duyên dáng, hoạt bát, sôi động và tràn đầy sức sống…
Ôi cơn mưa Huế đã cuốn đi nỗi ngậm ngùi của bao nhiêu trái tim…và trong có có trái tim của Cây…
Lá
Lá yêu Cây… Lá muốn Cây...Lá chờ Cây…và… Lá tin Cây…
Yêu một người thì phải hi sinh… Nhưng liệu có ai hiểu cảm giác của mình lúc này…Minh đã đề nghị chia tay. À không, chỉ là tạm gián đoạn…để học, để yên tĩnh hay để đi với người khác!? Đi cùng nhau, không nói, không hỏi, không một lời yêu… Mình không cần một lời tỏ tình đàng hoàng nhưng ít ra cũng có thể tỏ ra yêu nhau chứ… Mỗi khi như vậy, Minh có hiểu lòng mình không? Anh có bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh lại chú ý đến mình, bạn thân của bạn thân – Hoàng. Mình rất muốn tin Minh nhưng điều đó không làm mình khỏi nghi ngờ. Hay anh đùa giỡn tình cảm của mình hoặc chính mình tưởng lầm đó là tình yêu? Đôi lúc lòng mình như đã quặn lại vì sao anh không quan tâm đến cảm giác của mình. Anh đã hôn… đã ôm mà không nói gì sao?…Có thể chia tay là đúng…Còn mọi thứ? Tất cả chỉ là vô nghĩa?
Lá khô lại trong cái lạnh quay quắt của mùa đông ở Huế. Ôi còn sông Hương dịu dàng ơi, liệu người có thể nhẹ nhàng trôi trong khi con tim tan vỡ của Lá đang khóc.
Gió
Gió yêu Lá… Gió muốn Lá… và… Gió sẽ cuốn Lá đi…
Tôi đã yêu Linh từ khi nào? Chính tôi cũng không biết nhưng có thể là lâu lắm rồi… Trước Minh… Nhưng là bạn thân của Minh, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Linh và Minh, họ chia tay rồi, mình phải làm gì mới đúng? Linh à, anh yêu em dù em chỉ xem anh là người anh trai, người bạn thân, anh sẽ mãi yêu em.
Đã đến lúc quyết định
Gió cuốn Lá vào lòng, đưa Lá xa rời Cây, biết đâu sẽ giúp Lá xoa dịu được quá khứ
Đôi lúc Mưa tự hỏi: liệu Gió thổi được Lá bay theo mình nhưng có thổi được tình yêu của Lá không…?
Lá và Gió
Hoàng hẹn Linh ở quán cà phê… có gì thế nhỉ…?
Nửa tiếng sau…
Hoàng: Linh à, có một chuyện mà anh muốn nói lâu rồi.
Linh: Có chuyện gì quan trọng à?
Hoành: Thật ra nói vào lúc này không thích hợp nhưng…
…
…
…
Hoàng: Linh à, anh yêu em. Anh biết em vẫn còn yêu Minh nhưng anh vẫn yêu em. Yêu thật lòng. Anh không biết em sẽ nghĩ gì nhưng anh sắp du học và anh muốn em đi cùng anh. Ba mẹ em đã đồng ý. Nếu được, chúng ta sẽ kết hôn tại đó. Anh biết có thể hơi gấp nhưng hai tuần nữa là đi rồi và anh không muốn trì hoãn. Em có thể suy nghĩ.
Linh: Nhưng…
Hoàng: Em cứ nói những gì em muốn nói. Em có thể quyết định ngay bây giờ…
Linh: Em cần thời gian anh à! Cảm ơn vì tình yêu của anh nhưng em nghĩ rằng anh và em gái Minh… ý em là Phương Trân đang yêu nhau…
Hoàng: Không đâu Linh, anh rất mến Trân nhưng người anh yêu là em.
…
…
Tình yêu - vốn là thứ bệnh tâm thần phân liệt! Chút đắng, chút ngọt, chút gian trá, trộn lẫn thành hương vị của nó.
Lá
Phải làm sao đây?
Tình yêu mình dành cho Minh không có gì thay thế được, mình cũng không muốn Hoàng làm cái bóng của Minh. Nhưng mình cũng không thể để mất người anh trai này. Linh ơi, giờ mày phải làm sao đây?
Một giọt nóng hổi lăn trên má, cuốn đi bao buồn tủi, rồi màn buông, rồi chút bình yên, khép mi cho một sáng mai, rồi sẽ tỉnh giấc
“ Hạnh phúc là yêu, được yêu và được đáp lại dù chỉ từ một phía”
Cây
Mình vừa nhận được tin Hoàng sắp đi du học.Có lẽ, mình sẽ không ra tiễn Hoàng, mình không muốn đối diện với Linh lúc này, chắc chắn cô ấy cũng sẽ đến tiễn Hoàng.
Mình có phải con trai đây không? Mày tệ lắm Minh ơi, sao mày cứ chúi rúc thế này, đến tình yêu của mình mày cũng không giữ nỗi.
Tiếng điện thoại phá đi dòng suy nghĩ của Minh – là Linh gọi
Minh bắt máy nhưng không nói gì
…
“Anh à, em sẽ đi du học cùng Hoàng, ý em là bọn em sẽ….”
Linh ko nói hết câu, nhưng cũng đủ làm thay đổi tất cả.
Không…không… Cô ấy đi ư! Cô ấy đi với Hoàng…
Nhà Linh, 8h sáng:
Thôi nào mẹ, con đi rồi sẽ về mà – Linh an ủi
- Nhưng Linh à, con có hạnh phúc khi quyết định thế này không? Liệu thằng Minh… - Mẹ Linh hạ giọng.
- Mẹ à,mình đừng nhắc chuyện ấy nữa…
“Ừ, mình có hạnh phúc không…hạnh phúc ư?”
Gió
Linh đã đồng ý nhưng liệu Phương Trân có sao ko? Cô ấy đã khóc nhiều…
Cây
Chờ anh em nhé….
Khi nhận ra mình sẽ mất, sẽ không còn được nắm giữ, con người sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng – vì đó là tình yêu
-Bác à, Linh đâu.
-Linh vừa đi rồi cháu ạ!
Vùng chạy!
Tại sân bay Phú Bài
Tạm biệt.. Lá sẽ theo Gió… mãi mãi…
Sinh ra là Cây và Lá thì nhất định sẽ có ngày phải xa nhau. Không phải là do Cây yếu đuối, cũng chẳng phải là do Gió tàn nhẫn. Phải chăng, đó chỉ là định mệnh. Định mệnh đưa con người ta đến với nhau rồi lại cuốn người ta ra khỏi nhau? Không... Không... Dù cho đó có là định mệnh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản được con người ta đến với nhau...
Lá ngập ngừng, bỗng chốc cảm thấy mình yếu đuối khi đứng giữa Cây và Gió. Cây vững chãi, cây yên bình nắm lấy tay lá. Bàn tay ấm áp, dịu dàng, nhưng rất cứng rắn và kiên quyết. Gió nhìn Lá, đoạn đưa tấm vé máy bay đã chuẩn bị sẵn lên ra hiệu cho Lá nhanh chân. Lá gỡ tay Cây ra, tránh ánh nhìn thẳng và rất thật nhìn vào đôi mắt Lá của Cây. Cây kiên quyết nắm chặt tay Lá, không rời. Gió lạnh lẽo, nhưng mạnh mẽ. Cây ấm áp, nhưng quá yếu hèn. Lá phải chọn ai đây? Gió nhìn vào mắt Cây, đoạn nhìn thấy Lá đang nhìn Cây không rời. Gió cười cay đắng, rồi rút tấm vé máy bay của Lá ra và xé thành từng mảnh, và quay đầu đi. Lá bật khóc, không rõ vì điều gì. Vì yêu, vì thương, vì tiếc,... Cây vẫn dùng bàn tay ấy nắm lấy tay Lá. Cây biết, Lá đã trở về, cùng với tình yêu của Lá, nguyên vẹn.
Ai nói Gió vô tình cướp Lá đi? Gió đưa Lá đi là vì mong Lá được hạnh phúc và thả Lá về với Cây cũng là vì hạnh phúc của Lá. Gió biết Gió vô tình, nhưng tất cả là vì Gió yêu Lá...
Phương Trân không yếu đuối như Hoàng nghĩ. Cô bé nhẹ nhàng đập vai Hoàng khi ở trên máy bay. Trân ngồi ở băng ghế sau. Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng, Trân khẽ cười, nhìn vào mắt anh và nói những lời không do dự: "Mỗi người có quyền chọn cho mình một lối đi riêng để tìm cho mình hạnh phúc. Anh cũng vậy, và em, đương nhiên cũng vậy."
……………………….
Một cơn gió thoáng qua và mỉm cười….
Tình yêu và sở hữu, chỉ là một ranh giới mỏng manh… nhưng….
Lá đã ở lại với cây và sinh ra biết bao nhiêu chồi mầm xanh non…
Còn Gió… có lẽ anh sẽ ở bên Hạt… Đưa Hạt đi xa….
“Điều vĩ đại nhất mà ta học được là yêu và được đáp trả một cách chân thành”
Tình yêu không bao giờ chờ đợi… Hãy dũng cảm!