kaly_love
12-01-2011, 06:01 PM
Đêm khuya rồi...đêm nay a chợt nhớ về em da diết...Ngừơi con gái a trao trọn trái tim anh , cuộc đời anh...
Anh bâng khuâng tự hỏi liệu em ngày xưa và em ngày nay đâu mới là con người thật của em ?
Anh biết suốt đời này anh ko sao quên em đựơc...
Ngày đó em bên cạnh anh đáng yêu biết mấy...ngang bướng nhưng biết sợ anh buồn anh đau...
Đòi hỏi nhưng biết lo cho anh gánh nặng...
Mè nheo đủ thứ trên đời , vô lý vô cùng...Vậy mà đáng yêu làm sao...
Đi bên anh em cứ nắm chắc tay anh như sợ lạc mất anh , như con mèo ngoan trong tay anh dễ thương biết mấy...Thi thoảng thì lại hôn anh dù là đang ở đâu...nghĩ lại mà lòng anh còn ấm áp...
Anh đi chơi với bạn... em ko cho , em giận dỗi , em la anh nhiều lắm...em ko thích anh đi chơi với ai cũng ko thích anh mê chơi... Có em thôi là đủ...
Em xinh đẹp và giỏi dang nhưng chẳng bao giờ chê anh dở vì sợ anh buồn , sợ anh tự ái...chỉ dùng tình cảm để khuyên anh nên cố gắng hay nghe theo ý em...
Đi ra ngoài em hỏi anh đi đâu ? Anh muốn đi đâu thì 2 đứa đi đó. Đi đâu em cũng vui :) ngọt ngào biết mấy
Đi ăn em hỏi anh ăn gì ? Thèm gì ? Ăn rồi hỏi anh ăn ngon ko ? Đi chơi em sợ anh đói hay khát cứ hỏi thăm anh từng chút...Đầm ấm làm sao...
Bên cạnh em a ko cần dc em che chở nhưng a cần lắm sự quan tâm như vậy...
Ngày đó bên em anh tự hào biết mấy. Em thật hoàn hảo , giỏi dang , xinh đẹp , hiểu ý người , cư xử khéo , yêu anh cần anh...
Còn nhớ ngày đó anh vô tâm làm em buồn nhiều lắm...Anh cũng chưa bik yêu em chăm chút cho em đâu...
Thời gian dần trôi mau...mọi việc thay đổi cũng như con người em thay đổi...
Em bắt đầu ngang bướng và chẳng bik sợ anh buồn đau nữa...em chỉ bik cho em còn anh thế nào em mặc kệ...anh nói ra thì em nói a yêu em mà đòi hỏi thì ko phải yêu...thế rồi anh đành ngậm buồn im lặng cho qua để em vui...Đôi khi a cũng cải nhưng kết quả cuối cùng cũng là im lặng xin lỗi em để giữ em...
Em giờ cũng ko bik mè nheo gì nữa , em chỉ bik vô lý , bắt anh chiều em để em làm những việc mà em biết chắc chắn anh buồn và đau lòng để em bik dc anh...yêu em...Có bao giờ em nghĩ tới cảm giác của anh ?
Đi bên anh thì anh cứ năn nỉ em ôm anh hay tự anh ôm lấy em , hôn em...Anh cũng ko nhớ được đã bao lâu rồi em ko tự hôn anh như ngày trước...Và cũng chỉ có anh sợ lạc mất em thôi...
ANh ko thích đi chơi nữa , ko cần bạn bè hay qua lại với ai như em đã từng muốn a như vậy...Nhưng giờ em có cả ngàn lý do để đi chơi với ai đó và ko muốn a quản lý em chuỵên quan hệ bạn bè tình cảm của em...Vì như thế là đóng chuồng nhốt em lại...Em còn nhớ những lý lẽ ngày xưa em nói để a bỏ cái tật chơi bời của anh ?
Giờ em cũng chẳng bik sợ anh buồn hay tự ái...Em chỉ bik nói nói nói , sỉ vả , chê bai anh khi em thích mặc anh có như thế nào đi nữa...Cũng ko còn biết cách dùng tình cảm để khuyên anh nữa...Dù a từng nói chỉ cần em dùng tình cảm để nói thì em muốn a làm gì a cũng sẽ nghe mà...
Giờ đi ra ngoài thì em muốn đi đâu thì anh đi đó. A ko dám quýêt định nữa...Chỉ mong sao em cảm thấy vui là dc...
Đi ăn anh hỏi em muốn ăn gì ? Ăn ngon ko ? Có đói ko ? Anh chăm chút em từng chút 1 và rồi bản thân anh có đói hay khát hay gì đó thì cũgn chẳng còn đủ tự tin để nói nữa...Vì anh sợ phải buồn , sợ em mất vui...
Bên cạnh em anh ko còn dc sự quan tâm như trước nữa và anh lấy việc quan tâm em làm niềm an ủi cho anh...
Ngày nay đi bên cạnh em gặp những ngừơi quen anh ko biết tự hào gì về em cả...Vẫn là ng` con gái giỏi dang , xinh đẹp , hiểu ý ng` khác và cư xử khéo như xưa nhưng ko yêu ko cần anh nữa...và có cư xử khéo cũng chỉ với n`g # mà thôi...
Càng ngày anh càng quan tâm chiều chuộng em hơn thì đổi lại cái anh nhận dc ngày càng phủ phàng quá...
Anh vẫn thao thức đêm đêm tự hỏi đâu là con ngừơi thật của em bên anh ? Ngày xưa hay ngày nay ? Anh vẫn nguyện cầu em ngày xưa mới là con người thật của em...để có ngày em trở lại như xưa...
Em của ngày nay anh yêu ko đựơc nữa...Anh quyết định chia tay vì anh biết sớm muộn gì em cũng rời xa anh vì em càng ngày càng bước xa anh...Anh chia tay vì ko muốn nhìn em bây giờ mỗi ngày hủy hoại đi những hình ảnh tốt đẹp ngày xưa của em trong lòng anh...
Em ngày xưa giờ ko còn nữa , em ngày nay anh ko yêu đựơc nữa...Đêm đêm khi không khí và nhịp sống của mọi người tĩnh lại thì nỗi nhớ của anh về em như sôi sục lên khiến a đau lòng lắm...
Khi mọi ngừơi chìm trong giấc ngủ say thì anh lại bắt đầu làm việc ! Công việc gì ư ? Quét dọn và góp nhặt...Anh quét dọn cái đống đỗ vỡ cùng những hình ảnh ko tốt về em và góp nhặt lại những gì tốt đẹp của em ngày xưa để chấp vá để xoa dịu lòng anh...Anh muốn bỏ đi những gì ko tốt . giữ lại những điều tốt đẹp nhất về em trong lòng anh...Để mãi mãi trong lòng anh có 1 hình ảnh thật đẹp , thật cao quý...về 1 ngừơi anh yêu sâu đậm...Để rồi chẳng ai trên đời này thay thế đựơc hình ảnh đó...Đơn giản vì nó quá đẹp , 1 nét đẹp thánh thiện...1 ngừơi con gái trong mơ anh đa gặp , đã từng đi qua đời anh như 1 giấc mơ chẳng bao giờ mơ lại dc lần nữa...
Anh mãi nhớ về em...Người con gái của đời anh.....
Anh bâng khuâng tự hỏi liệu em ngày xưa và em ngày nay đâu mới là con người thật của em ?
Anh biết suốt đời này anh ko sao quên em đựơc...
Ngày đó em bên cạnh anh đáng yêu biết mấy...ngang bướng nhưng biết sợ anh buồn anh đau...
Đòi hỏi nhưng biết lo cho anh gánh nặng...
Mè nheo đủ thứ trên đời , vô lý vô cùng...Vậy mà đáng yêu làm sao...
Đi bên anh em cứ nắm chắc tay anh như sợ lạc mất anh , như con mèo ngoan trong tay anh dễ thương biết mấy...Thi thoảng thì lại hôn anh dù là đang ở đâu...nghĩ lại mà lòng anh còn ấm áp...
Anh đi chơi với bạn... em ko cho , em giận dỗi , em la anh nhiều lắm...em ko thích anh đi chơi với ai cũng ko thích anh mê chơi... Có em thôi là đủ...
Em xinh đẹp và giỏi dang nhưng chẳng bao giờ chê anh dở vì sợ anh buồn , sợ anh tự ái...chỉ dùng tình cảm để khuyên anh nên cố gắng hay nghe theo ý em...
Đi ra ngoài em hỏi anh đi đâu ? Anh muốn đi đâu thì 2 đứa đi đó. Đi đâu em cũng vui :) ngọt ngào biết mấy
Đi ăn em hỏi anh ăn gì ? Thèm gì ? Ăn rồi hỏi anh ăn ngon ko ? Đi chơi em sợ anh đói hay khát cứ hỏi thăm anh từng chút...Đầm ấm làm sao...
Bên cạnh em a ko cần dc em che chở nhưng a cần lắm sự quan tâm như vậy...
Ngày đó bên em anh tự hào biết mấy. Em thật hoàn hảo , giỏi dang , xinh đẹp , hiểu ý người , cư xử khéo , yêu anh cần anh...
Còn nhớ ngày đó anh vô tâm làm em buồn nhiều lắm...Anh cũng chưa bik yêu em chăm chút cho em đâu...
Thời gian dần trôi mau...mọi việc thay đổi cũng như con người em thay đổi...
Em bắt đầu ngang bướng và chẳng bik sợ anh buồn đau nữa...em chỉ bik cho em còn anh thế nào em mặc kệ...anh nói ra thì em nói a yêu em mà đòi hỏi thì ko phải yêu...thế rồi anh đành ngậm buồn im lặng cho qua để em vui...Đôi khi a cũng cải nhưng kết quả cuối cùng cũng là im lặng xin lỗi em để giữ em...
Em giờ cũng ko bik mè nheo gì nữa , em chỉ bik vô lý , bắt anh chiều em để em làm những việc mà em biết chắc chắn anh buồn và đau lòng để em bik dc anh...yêu em...Có bao giờ em nghĩ tới cảm giác của anh ?
Đi bên anh thì anh cứ năn nỉ em ôm anh hay tự anh ôm lấy em , hôn em...Anh cũng ko nhớ được đã bao lâu rồi em ko tự hôn anh như ngày trước...Và cũng chỉ có anh sợ lạc mất em thôi...
ANh ko thích đi chơi nữa , ko cần bạn bè hay qua lại với ai như em đã từng muốn a như vậy...Nhưng giờ em có cả ngàn lý do để đi chơi với ai đó và ko muốn a quản lý em chuỵên quan hệ bạn bè tình cảm của em...Vì như thế là đóng chuồng nhốt em lại...Em còn nhớ những lý lẽ ngày xưa em nói để a bỏ cái tật chơi bời của anh ?
Giờ em cũng chẳng bik sợ anh buồn hay tự ái...Em chỉ bik nói nói nói , sỉ vả , chê bai anh khi em thích mặc anh có như thế nào đi nữa...Cũng ko còn biết cách dùng tình cảm để khuyên anh nữa...Dù a từng nói chỉ cần em dùng tình cảm để nói thì em muốn a làm gì a cũng sẽ nghe mà...
Giờ đi ra ngoài thì em muốn đi đâu thì anh đi đó. A ko dám quýêt định nữa...Chỉ mong sao em cảm thấy vui là dc...
Đi ăn anh hỏi em muốn ăn gì ? Ăn ngon ko ? Có đói ko ? Anh chăm chút em từng chút 1 và rồi bản thân anh có đói hay khát hay gì đó thì cũgn chẳng còn đủ tự tin để nói nữa...Vì anh sợ phải buồn , sợ em mất vui...
Bên cạnh em anh ko còn dc sự quan tâm như trước nữa và anh lấy việc quan tâm em làm niềm an ủi cho anh...
Ngày nay đi bên cạnh em gặp những ngừơi quen anh ko biết tự hào gì về em cả...Vẫn là ng` con gái giỏi dang , xinh đẹp , hiểu ý ng` khác và cư xử khéo như xưa nhưng ko yêu ko cần anh nữa...và có cư xử khéo cũng chỉ với n`g # mà thôi...
Càng ngày anh càng quan tâm chiều chuộng em hơn thì đổi lại cái anh nhận dc ngày càng phủ phàng quá...
Anh vẫn thao thức đêm đêm tự hỏi đâu là con ngừơi thật của em bên anh ? Ngày xưa hay ngày nay ? Anh vẫn nguyện cầu em ngày xưa mới là con người thật của em...để có ngày em trở lại như xưa...
Em của ngày nay anh yêu ko đựơc nữa...Anh quyết định chia tay vì anh biết sớm muộn gì em cũng rời xa anh vì em càng ngày càng bước xa anh...Anh chia tay vì ko muốn nhìn em bây giờ mỗi ngày hủy hoại đi những hình ảnh tốt đẹp ngày xưa của em trong lòng anh...
Em ngày xưa giờ ko còn nữa , em ngày nay anh ko yêu đựơc nữa...Đêm đêm khi không khí và nhịp sống của mọi người tĩnh lại thì nỗi nhớ của anh về em như sôi sục lên khiến a đau lòng lắm...
Khi mọi ngừơi chìm trong giấc ngủ say thì anh lại bắt đầu làm việc ! Công việc gì ư ? Quét dọn và góp nhặt...Anh quét dọn cái đống đỗ vỡ cùng những hình ảnh ko tốt về em và góp nhặt lại những gì tốt đẹp của em ngày xưa để chấp vá để xoa dịu lòng anh...Anh muốn bỏ đi những gì ko tốt . giữ lại những điều tốt đẹp nhất về em trong lòng anh...Để mãi mãi trong lòng anh có 1 hình ảnh thật đẹp , thật cao quý...về 1 ngừơi anh yêu sâu đậm...Để rồi chẳng ai trên đời này thay thế đựơc hình ảnh đó...Đơn giản vì nó quá đẹp , 1 nét đẹp thánh thiện...1 ngừơi con gái trong mơ anh đa gặp , đã từng đi qua đời anh như 1 giấc mơ chẳng bao giờ mơ lại dc lần nữa...
Anh mãi nhớ về em...Người con gái của đời anh.....